Nhật ký-chương 4

5
(1)
22/6/2009

Hôm nay buổi sáng cậu không có gì để làm cả. Hết học bài thì cậu lại ngồi ra lan can nhìn ra ngoài con hẻm. Nơi cậu trọ là một hẻm lao động nghèo. Nhà đầu phố có một giàn bông giấy rất đẹp. Chỉ đơn thuần là hai màu trắng và hồng thôi nhưng nó cũng để gợi nên cho cậu những ký ức ngày thơ của mình nơi làng quê yên bình ấy, Rừng Lá.

Nhiều người thành phố khi nhắc đến địa danh này thường không biết. Khu cậu ở nằm sâu vào bên trong cách xa khỏi thị trấn, khuất xa tất cả những căn nhà của người Kinh sinh sống. Cũng có thể nói ngôi nhà cậu là ngôi nhà lập dị nhất vì nó nằm trên một ngọn đồi nhỏ. Nói đồi nghe cho oai vậy chứ ngày xưa thì đúng là đồi. Nhưng bây giờ nó chỉ đơn thuần là một cồn đất nhô cao hơn so với mặt đường mà thôi. Con suối thì cũng đã cạn nước rồi. Bên dưới lòng suối bây giờ chỉ còn có rác và những thứ linh tinh do người ta quăng xuống. Tóm lại là không hề thơ mộng một chút nào như các nhà thơ, nhà văn thường miêu tả đâu. Nhưng cậu vẫn rất yêu nó.

À, nhà cậu có trồng một chậu bông giấy. Ngày xưa là một chậu, nhưng bây giờ thì nó đã tạo thành một hàng rào toàn những bông hoa màu hồng rồi.

Nói về gia đình thì cha cậu là giáo viên, mẹ cậu cũng vậy. Hai ông bà sống với nhau bằng một cuộc sống bình lặng và không đua chen với đời. Người ta thường nói con giáo viên thường thì sẽ học rất cao. Nhưng thật ra không phải vậy. Nhà cậu có hai anh em. Nhưng anh trai cậu thì không thích học lên cao. Chí hướng của anh ấy không phải dành cho chuyện học mà chỉ dành để kiếm tiền. Nhưng trong xã hội này nếu như không có bằng cấp thì ít nhất cũng phải có bản lĩnh mới có thể trụ lại được. Chỉ tiếc là anh cậu thì không được như vậy. Dù anh ấy lớn tuổi hơn cậu nhưng anh ấy cứ y như một đứa trẻ. Nhiều lúc nhìn anh cậu mà cậu rất sợ. Cậu đã từng suy nghĩ rất nhiều và cũng đã từng khóc, dù cậu biết rằng con trai thà đổ máu chứ không thể nào khóc. Cậu suy nghĩ lỡ như cậu học xong ra ngoài không xin được việc gì để làm, rồi sau này cũng phải sống nhờ cha mẹ. Hay nói xui nếu cậu gặp chuyện gì không may thì cha mẹ cậu sẽ nhờ ai chăm sóc? Nhiều lúc cậu mỏi mệt lắm. Cậu không phải không muốn được nghỉ ngơi như mọi người, cũng không phải cậu muốn thành con mọt sách. Nhưng cậu biết nếu cậu không cố gắng thì cha mẹ cậu sẽ không còn ai để cậy nhờ lúc về già cả. Cậu cố gắng không phải chỉ cho một mình cậu mà là cho cả gia đình mình. Một sự cố gắng được đánh đổi bằng nhiều thứ, trông đó có cả tình yêu.

Cậu không phải thuộc loại người nghĩ rằng yêu và học không thể song hành cùng nhau, cũng không phải là người có trái tim bằng đá. Nhưng cậu sợ hãi khi đến với tình yêu.
Nhiều lúc cậu rất ngưỡng mộ khi thấy bạn bè mình có đôi có cặp còn mình thì vẫn như vậy, vẫn một mình đi về lẻ loi.

Có lẽ cậu sợ hãi khi hết lòng yêu ai đó rồi cậu sẽ lại đau đớn thêm một lần nữa chăng?

Có thể lắm. Vì với cậu một lần thôi đã là quá đủ rồi.

Chuyện xảy ra vào năm cậu học lớp 11
Tại sân trường

– Tại sao Anh tránh mặt Nhật?
– Nhật có thấy Nhật phiền quá không? Bộ Nhật là con nít học lớp 1 hay sao mà không hiểu thái độ của tôi vậy? Tôi nói cho Nhật biết là tôi không còn thích Nhật nữa. Tôi nghĩ bằng những hành động vừa qua của tôi Nhật phải đoán được chứ. Với lại nói cho Nhật biết là hiện giờ tôi cũng có bạn trai mới rồi.
– Là Minh đúng không?
– Ai cũng được. Nhưng xin lỗi. Chuyện của chúng ta kết thúc rồi.
– Ừ. Nhật chỉ muốn hỏi cho rõ ràng thôi. Vậy nhé.

Cậu quay đi và cô ấy cũng quay đi. Thế là kết thúc cho mối tình đầu của cậu. Không hề lâm ly bi đát như phim Hàn Quốc nhưng đã để lại trong tim cậu một vết thương lớn. Từ đó về sau cậu rất sợ khi đặt niềm tin vào tình yêu với một người nào khác.

Sau đó cậu nghỉ học mất hai ngày do bị shock về tâm lý. Thật sự cậu đã thấy Anh có sự thay đổi từ cái ngày mà cả nhóm cùng đi dự sinh nhật của Minh về. Minh là một người bạn chung nhóm với Nhật. Tính Minh mạnh mẽ quyết đoán và cũng có chút tự cao một phần là vì cả ba mẹ Minh đều là giám đốc và nhà Minh đang ở thì thuộc loại sang trọng bậc nhất tỉnh. Tất nhiên là chưa nói đến còn những căn nhà khác trên thành phố hay ở các tỉnh lân cận. Hôm đó Minh đãi tiệc mừng sinh nhật tại nhà và cả bọn cùng ghé lại đó chơi. Hôm đó Minh ăn vận rất đẹp, đặc biệt là mọi lời nói, mọi ánh mắt đều hướng về Anh. Cậu cảm nhận được rằng trong lòng Anh cũng có chút gì đó xao xuyến với Minh nhưng cậu không hỏi vì cậu tin nơi Anh. Đó là người con gái đầu tiên mà cậu yêu quý. Nhưng tất cả giờ đây đã sụp đổ dưới chân cậu. Cậu lao vào học như điên để rồi cậu đậu ngay vào một trường điểm của thành phố với cái ngành mà mọi sinh viên nơi cậu đều mơ ước, Công Nghệ Thông Tin.

Sau đó cậu lên thành phố học và bỏ lại sau lưng một vùng quê với nhiều những kỉ niệm buồn.

“3h rồi, phải đi làm nếu không sẽ trễ.”

Cậu ngước nhìn đồng hồ và thầm nghĩ. Tự dưng trong đầu cậu thoáng qua hình bóng của Sung Min. Đó là một người tốt đó chứ. Nói chung ông ấy không đến nỗi hà khắc như cậu nghĩ. Nhưng dù gì thì ông ấy cũng là chủ của cậu, cũng thuộc một đẳng cấp khác với cậu, vì thế nên giữ một khoảng cách thì vẫn tốt hơn.

“Hahaha tất cả đều đang ngồi chơi. Có thể là boss đã đến và đi rồi.”

Cậu đang rất vui khi bước vào cửa tiệm nhưng rồi cậu bị tắt ngay nguồn hy vọng nhỏ nhoi.

– Boss đang la tụi nhân viên trên shop quận 1. Cẩn thận đó nhóc.
– Ồng sắp xuống rồi đó.
– Hehehe tới giờ rồi. Chạy lẹ chạy lẹ.
– Bà Thảo sướng ghê nha. Hết giờ rồi. Giờ tụi mình phải đối mặt với ổng.
– Ủa boss chưa tới hả anh Linh?
– Ừ, đang quần trên quận 1. Hình như trên ấy vô lộn mã áo. Nhưng cũng không đến nỗi nghiêm trọng lắm đâu. Chút sẽ có một trận cuồng phong tại đây cho em coi. Con Tâm nó vô lộn giá áo nè.
– Vậy sao mình không sửa lại ạ?
– Nghĩ sao mà sửa được? Mình sửa trong cuốn sổ nhưng còn trong đống hóa đơn ổng đang giữ thì mình làm sao? Cái áo giá 398 mà nó vô thành 298. Mà từ hôm trước đến nay mình đã bán gần cả trăm áo như vậy rồi. Chút xuống sẽ nghe ổng ca nhé.

Cậu nhìn lên bảng phân công. Hôm nay Tâm ca sáng, may cho nhóc đó.

– Con bé đó đúng là ẩu tả. Nó làm sai một lần anh đã lén sửa cho nó rồi mà nó không chừa. Còn tiếp tục làm sai nữa. Đúng là kì này muốn bênh nó cũng khó.
– Thôi em làm vệ sinh đây. Bé Ánh lau kiếng đi. Anh lau nhà cho.
– Dạ.

Vì nghe có boss tới cộng thêm tâm trạng boss đang cực kỳ bực bội nữa nên cậu không dám lấy tập ra học.

5h

– Trời ơi, chừng nào ổng mới chịu tới đây? Ổng chơi cái trò này ú tim quá à.
– Thôi em lấy tập ra học đây, bé Ánh ngồi đó thấy boss tới báo anh nhé.
– Dạ. Anh Linh hôm nay có đem theo truyện ma không anh?
– Có, nhưng nhớ ổng tới là dấu nha. Không thì ổng chửi chết đó.
– Dạ biết rồi hehehe

6h

– Hahaha học xong rồi. Ổng còn chưa tới nữa. Em dẹp tập đây.

Cậu mới vừa quay vô cất tập

– Ánh Ánh boss tới boss tới. Cất đồ đi.
– Dạ.

Bé Ánh chạy nhanh vô phòng cất đồ quăng thẳng đống truyện lên cái ba lô của cậu. Cậu lẳng lặng đóng cửa dùm con bé và chuẩn bị tinh thần đón giông bão.

– Ai phối đồ xấu quá vậy?
– Dạ để em phối lại.
– Khỏi. Đưa tôi
– Dạ
– Dạ thưa ông chủ………

Bé Ánh nói nhỏ vào tai Nhật

– Tội nghiệp anh Linh. Sắp nghe ổng ca rồi.

Cậu im lặng quan sát. Đúng là hôm nay nhìn boss rất đáng sợ. Cả cách nói chuyện cũng cho biết là boss đang rất bực mình.

– Chuyện gì mà cậu cứ đứng hoài trước mặt tôi vậy?
– Dạ. Cái áo nơ caro viền ren ông chủ nói đúng là bị ghi sai giá tiền.
– Ai ghi lúc đó?
– Dạ ca hôm đó Tâm ghi
– Tâm ghi, bộ cậu không coi lại hả? Từ hôm đó đến hôm nay bán ra bao nhiêu cái rồi?
– Dạ chừng mấy chục cái gì đó ạ.
– Mấy chục? Tôi về kiểm tra thì chính xác là hơn 100 cái. Cậu không nhớ hay cậu cố tình bao che cho nhân viên của cậu?
– Dạ không phải ạ. Chắc em nhớ lộn.
– Nhớ lộn? Cậu biết đã thất thoát bao nhiêu tiền từ cái áo đó rồi không? Nói cô Tâm nếu không biết thì đừng có làm. Nói cô ta là tôi sẽ trừ vô lương của cô ta để bù vào thiệt hại này.
– Dạ

– Vậy là chị Tâm chưa bị cho nghỉ. Vì ổng còn cho chị Tâm trừ vào lương là chưa sao.

– Ánh, Nhật ra phụ dọn đồ đi.

Ánh nhìn của anh Linh hướng vô chỗ cậu và bé Ánh đang đứng. Cả hai hiểu ý chạy lại dọn mớ hỗn độn trên đầu tủ và tháo các áo mới ra và bắt đầu bấm mạc. Xong những công đoạn đó cậu chạy đi lấy móc và treo những quần áo mới lên. Nhưng do đầu tủ trơn quá. Cậu vô ý khi lấy xuống làm cho cả ba cái móc đều rơi tự do. Tất nhiên làm rơi đồ như vậy thì tiếng động cực kỳ lớn. Cậu lúi cúi nhặt đồ đã làm rơi thì nghe tiếng nói sau lưng

– Cậu làm việc cẩn thận chút được không?
– Dạ em xin lỗi.

Cậu lí nhí xin lỗi và tiếp tục làm việc của mình. Cậu bê máy ủi đồ ra và bắt đầu ủi những chiếc áo bị nhăn nhúm đó và treo nó lên một chỗ an toàn.

Có khách đến xem đồ. Cậu bước ra trông chừng xe. Nhóm khách này gồm ba người. Họ lục tung hết tủ quần áo. Thử đã rồi lại lục đồ coi tiếp.

– Nhật cậu vô phụ Linh tiếp khách.
– Dạ

Cậu bước nhanh vô trong. Nhưng một mình anh Linh có đủ khả năng đảm đương chuyện này. Cậu xoay sang dẹp các món đồ mà khách lựa xong nhưng không lấy.
Họ chê hết món này nhìn rộng đến món kia không hợp. Xong sau một hồi chọn đã thì họ bỏ đi mà không mua gì hết.

– Linh lại đây.
– Dạ.
– Kêu mấy đứa nhân viên chú ý khi xếp đồ vô. Coi nè, cái áo này đâu phải để đây. Hiểu không? Làm việc phải để tâm chút.
– Dạ.
Anh Linh quay sang nói nhỏ với cậu
– Nhật nè, chú ý sau này khi để quần áo vào nhớ xem kĩ vị trí của nó rồi mới để. Và nhớ là nếu khách có để sai vị trí thì mình phải đặt lại vào đúng vị trí cũ.
– Dạ.

Cậu gật đầu nhưng trong lòng ức lắm. Thứ nhất vì cậu là người mới làm sao cậu nhớ hết các vị trí áo quần để đâu chứ. Cái áo nào có từ hai hay ba cái trở lên thì còn có thể xác định được chỗ treo nó. Còn cái nào chỉ có một cái thì cậu chỉ có thể nhớ được là cần phải đặt nó đúng vào ngăn tủ nào mà thôi. Còn lại thì cậu không tài nào nhớ được nó nằm tại đâu cả. Thứ hai, ít nhất khi người ta đi làm cho ổng thì ổng cũng phải gọi cho đàng hoàng. Tại sao lại gọi là “đứa nhân viên”? Thái độ coi thường người khác quá đáng. Bộ ổng ỷ ổng có tiền và làm chủ thì muốn làm gì cũng được sao?
Nhưng cậu cố gắng nhịn cho qua để có thể tiếp tục làm tiếp công việc của mình.

“Nhiều lúc có đi làm mới thấy thương cha mẹ.” Cậu khẽ thở dài

– Nhật đi mua chai nước khoáng cho boss đi.
– Dạ.

Cậu vâng lời anh Linh bỏ ra ngoài. Có lẽ cậu nên ra ngoài một chút để đả thông tư tưởng của mình cũng như để hít thở bầu không khí dù có hơi khói bụi một chút nhưng vẫn còn đỡ hơn là ở trong đó.

Tóm lại hôm nay là một ngày cực kỳ tồi tệ. Từ lúc cậu nghe boss chửi đến lúc tối thì cậu hoàn toàn không bán được thêm một món hàng nào cả. Có lẽ một phần cậu cũng không có tâm trạng tiếp khách nên cứ giao phó cho anh Linh và bé Ánh tiếp. Còn cậu thì chỉ đứng coi xe và buông những lời xã giao thông thường với khách mà thôi. Tất nhiên hôm đó tâm trạng ai cũng rất bực mình nên không ai muốn nói chuyện với ai cả.

Bây giờ cậu mới thông cảm cho áp lực của anh Linh và của mọi người nơi đây. Thật lòng mà nói nếu cậu bị cho nghỉ công việc này cậu sẵn sàng nhảy qua công việc khác, chuyện đó rất đỗi bình thường. Với lại cậu cũng nghĩ đây chỉ là một hình thức để mình kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình và kiếm thêm kinh nghiệm sống cho bản thân mà thôi.

“Tiền thì làm nghề gì cũng có thể kiếm ra tiền, chỉ cần mình siêng và chịu khó là được.”

“Nhưng nói gì nói bị người ta đuổi thì cũng hơi bị nhục. Nhất là đối với một sinh viên đại học như mình. Y_Y”

Tối đó cậu về nhà và lên mạng. Chuyện hiếm hoi kể từ khi cậu đi làm cho đến giờ. Không phải vì cậu không muốn nói chuyện với đám bạn thân của mình. Nhưng thật sự công việc ở đây làm cậu mệt mỏi quá, mệt đến nỗi không còn sức để làm gì khác hơn nữa ngoại trừ ăn và ngủ.

ktnhat0401: tao mệt
tntluyen0505: sao nữa rồi?
ktnhat0401: đang bực + mệt mỏi + khó chịu
tntluyen0505: mày sao vậy? Sao dạo này mày lặng kĩ thế?
ktnhat0401: bộ mày tưởng tao muốn sao? Làm cực gần chết. Lại còn bị người ta ăn hiếp Y_Y
tntluyen0505: hahahaha ai dám ăn hiếp mày thế?
ktnhat0401: chắc tao uýnh mày quá. Bộ mày nghĩ tao đang đùa với mày hả?
tntluyen0505: thì tao biết mày không đùa nên tao mới hỏi. Nè, làm gì giận cá chém thớt vậy?
ktnhat0401: giờ nồi, niêu hay xoong, chảo gì tao cũng chém tất. Bực lắm rồi.
tntluyen0505: bình tĩnh lại nào. Uống miếng nước đi. Tao chờ mày 5 phút đi uống nước đó.
ktnhat0401: …………
tntluyen0505: rồi hết bực chưa?
ktnhat0401: đỡ đỡ rồi. Ê mà hình như trong chuyện này tao cũng có sai đó mày.
tntluyen0505: tao rành mày quá mà. Lúc đầu thì nóng như lửa. Sau khi nguội rồi thì lại nghĩ là mình sai. Sau này con nào làm người yêu của mày lời lắm đó. Khỏi phải xin lỗi mày nếu lỡ nó có làm gì sai khiến mày bực. Chờ chừng nửa ngày sau thì mày sẽ tự động gọi điện thoại lại xin lỗi nó.
ktnhat0401: đây không phải là lúc để mày chọc tao. Tao chuyển đối tượng bực sang mày bây giờ.
tntluyen0505: dạ dạ không dám chọc anh Nhật nữa. Mà ai làm mày bực?
ktnhat0401: chủ của tao. Thôi chuyện dài lắm. Để khi nào rảnh tao ngồi kể mày nghe sau vậy. Tao mệt rồi, với lại cũng hết bực rồi. Hehe mày ngủ ngon.
tntluyen0505: ừ biết quá mà. Khi nào rảnh hú tao một tiếng. Ngủ ngon nhé. Mai ráng làm cho tốt đừng để bị chủ ăn hiếp nữa.
ktnhat0401: hehe không biết đâu chừng ngày mai tao được lệnh cho nghỉ đó.
tntluyen0505: ừ vậy thì tao sẽ dẫn mày đi ăn mừng hahahaha
ktnhat0401: ghét. Tao ngủ đây.
tntluyen0505: bb

Tình cảnh tại một căn hộ sang trọng Phú Mỹ Hưng

“ Hình như hôm nay mình nóng quá. Không biết cậu bé có giận mình không?”

Tại phòng trọ nơi cậu bé ở, hiện đang có hai cái bóng nhỏ nhỏ rất giống cậu bé cùng hiện ra và ngồi ngay trên đầu giường. Một mặc áo màu đen với đôi cánh dơi, một mặc áo màu trắng với vòng sáng trên đầu và đôi cánh trắng như chim bồ câu

“Ác quỷ: Đồ boss thấy ghét. Nhớ đi. Không bao giờ tôi tin ông là người tốt nữa Y_Y
Thiên thần: Nhưng dù gì mình cũng có lỗi phần nào trong cách làm việc Y_Y.
Ác quỷ: Nhưng cũng không thể la mình như vậy chứ. Nói cứ như hét vào mặt mình vậy. Tức quá chắc tối nay khỏi ngủ……….A A A A A A
Thiên thần: Không lo ngủ sớm mai không thức dậy nổi đi trễ lại bị chửi nữa đó.
Ác quỷ: Ức chế quá muốn uýnh người.
Thiên thần: Ê tránh xa ta ra. Đi mà kiếm tên ác quỷ của cha Sung Min mà xử đó.
Ác quỷ: Ta muốn lắm. Nhưng ta sợ
Thiên thần: Trời, mi mà cũng sợ hả?
Ác quỷ: Mi từng thấy hôm Nhật ngủ ta cũng đang nằm gần chợp mắt thì bị tên ác quỷ kia hôn trộm ta. Tất nhiên ta có tát hắn một cái nhưng hắn đã chụp kịp tay ta lại. Và sau đó
Thiên thần: Thôi thôi khỏi kể nữa nhé. Chuyện đó ta cũng thấy rồi.
Ác quỷ: Vậy sao mi không ra tay cứu ta?
Thiên thần: À, lúc đó ta cũng đang kẹt đàm đạo với tên thiên thần kia. E hèm hắn vừa đẹp trai vừa thông minh lại còn
Ác quỷ: Cái đồ #%^*(%#&()
Thiên thần: Mi dùng kí tự ta hem hiểu. Hô hô hô
Nhật: Huhuhuhu hai người làm ơn đừng cãi nhau nữa. Tôi muốn ngủ mà. Y_Y ”

23/6/2009

Hôm nay cậu bé phải đi làm buổi sáng. Tất nhiên vì tối qua cậu ngủ không được nên sáng nay không cách nào cậu tỉnh táo cả. Nhìn cậu lau nhà mà anh Linh phải nói

– Nhật Nhật em làm ơn đi lau tủ đi để anh lau nhà cho. Nhìn em lau nhà anh thấy mệt quá.
– Dạ.
Cậu bước vào trong xả khăn mà tranh thủ ngáp.
– Bộ tối qua em không ngủ được sao?
– 3h em mới ngủ được.
– Làm gì mà thức khuya vậy? Mà lau cho sạch chút em nhé. Có khả năng hôm nay ổng tới xét kĩ đó.
– Dạ em biết rồi.

Anh Linh đi một vòng quanh các ma-nơ-canh nữ.

– Ê anh nhìn con này thấy sao sao đó. Hay anh em mình thay đồ cho nó đi.
– Nhưng liệu boss có la không anh?
– Không sao đâu. Có gì cứ nói khách không coi nên mình phải thay. Vậy đi. Em phụ anh tháo tay cho ma-nơ-canh nè.
– Dạ biết rồi.

Cậu chạy lại tháo rời các bộ phận của ma-nơ-canh ra.

– Nhật Nhật, tháo cẩn thận một chút. Ma-nơ-canh này cũng đem từ Hàn Quốc về đó. Nhỡ mà làm bể hay trầy thì phải đền mười mấy triệu một con lận. Làm ơn cẩn thận dùm anh.
– Ma-nơ-canh mà cũng đem từ Hàn Quốc về luôn hả anh?
– Em để ý kỹ kiểu ma-nơ-canh của mình và của mấy cửa tiệm khác xem. Từ nước da đến vóc dáng đều khác nhau hoàn toàn.
– Ừ, ma-nơ-canh bên tiệm mình đẹp và giống người thật hơn.
– Ê mày, tao thấy từ khi tao làm với cha chủ Hàn Quốc này sao tao ghét Hàn Quốc luôn.
– Hahahaha sao vậy anh?
– Em làm lâu đi thì em sẽ biết. Ổng nói một là một hai là hai à. Chưa kể còn khó tính nữa. Nhiều khi thấy con trai Việt Nam mình còn dễ chịu hơn mấy cha Hàn Quốc đó.
– Con người em thấy cũng có người khó có người dễ chứ anh. Chứ anh không thấy mấy cô gái mê tít mấy anh chàng diễn viên Hàn Quốc xinh như búp bê đó.
– Hahaha mà nhìn em cũng xinh như búp bê vậy. Chắc nhiều cô mê em lắm.
– Lời khen này nghe không vui chút nào hết. Em chưa có người yêu mà.
– Trời thiệt hả?
– Thiệt chứ giỡn với anh làm gì.
– Động vật tuyệt chủng còn sót lại của thế kỉ 20.
– Hahahahhahaha

– Ê Nhật, nhìn em tháo cơ thể con ma-nơ-canh ra anh thấy ghê quá.
– Sao vậy ạ?
– Hahaha không lấy tay đỡ ngay eo con nhỏ mà bóp ngay cổ con bé tháo xuống. Chắc thằng nhóc này thích bạo lực lắm đây. Dám ai mà học tức nó, nó sẽ đè xuống bóp cổ cho chết luôn, đúng không?
– Hahahahaha làm gì có. Nhưng anh mà chọc em hoài em sẽ bóp cổ anh đó nha.
– Có thì em bóp cổ boss đó. Ổng chết sớm thì tụi mình nhờ.
– Hahaha anh này ác quá.
– Hay là mình cùng trù cho hôm nay ổng đau bụng khỏi tới kiểm tra đi.
– Hehehe chút em méc nè.
– Rồi lúc đó anh cũng khai em ra, rồi để ổng cho cả anh em mình cùng nghỉ việc một thể hen.
– Hahahaha cái này vui nè. Em tán thành đó.

Cậu xoay sang làm việc khác nhưng đồng thời lại có khách vô, anh Linh cho cậu đứng ra tiếp. Dường như cậu đã quen dần với cái cách bắt chuyện và cách giới thiệu sản phẩm mới cho khách rồi nên cậu cảm thấy rất tự nhiên và thoải mái khi đứng nói chuyện. Cuối cùng thì cậu cũng đã thuyết phục được người khách mua hết một triệu rưỡi. Anh Linh vừa cười ghi vô sổ vừa nói

– Nhiều lúc có một nhân viên nhiệt tình cũng đỡ khổ. Khách có muốn không mua cũng phải mua cho nhân viên vui. Chứ không thì tội nghiệp cho em nó đứng nói nãy giờ. À mà nè, có nhiều lúc do boss không rành tiếng Việt nên em đừng chấp nhất từng câu từng chữ của ổng nhé.
– Hahaha đúng là nhân viên ruột, hiểu boss ghê luôn. Để em kiến nghị ổng tăng lương cho anh nhé.
– Ruột dư thì có, xém bị ổng đuổi mấy lần rồi đó.
– Thiệt hả anh?
– Ừ. Nhưng chắc nhân viên Nhật thì sẽ không bao giờ bị đuổi đâu.

Anh Linh nhìn cậu bé và cười một cách tinh quái. Nhưng có vẻ cậu ta không hiểu được ý nghĩa của ánh nhìn đó, cậu bé chỉ cười và nói

– Ừ anh nói vậy chứ chút nữa boss sẽ vô và chỉ thẳng vô mặt em “Cậu bị sa thải”
– Hahahaha em bắt chước giọng ổng hay thiệt đó.
– Hahahahaha nghề của em mà.

Cười giỡn với anh Linh một hồi cậu không còn thấy thời gian qua chậm như mọi khi nữa. Nhìn ra ngoài thì hình như trời đang mưa.

– Mưa kìa anh Linh.
– Ừ, vậy chắc em thoát ổng rồi. Vì mưa ổng không tới được, nhưng có lẽ ca tối ổng sẽ tới.
– Haha vậy là em hên. Khỏi phải đeo cái thẻ nhân viên nữa.

Trước cửa tiệm có một người phụ nữ bán hàng rong đứng tắp vào trú mưa. Cậu nghĩ cảm thấy thật đáng thương cho những người nghèo khổ phải lên thành phố kiếm sống. Có những người một ngày chỉ kiếm được mười mấy ngàn không đủ ăn, trong khi cũng có những người dám bỏ cả mấy triệu bạc để đi mua lấy một cái áo hàng hiệu. Đúng là đất Sài Gòn giàu nghèo sao phân biệt quá, chẳng bù với dưới quê cậu.

Không biết ước mơ của cậu có ấu trĩ lắm không nhưng cậu nghĩ nếu như sau này mình là ông chủ thì việc đầu tiên cậu làm sẽ là tài trợ cho những trại mồ côi hay viện dưỡng lão. Cũng có thể cậu sẽ cho xây một căn nhà lớn dành cho những người xa quê nghèo khổ lên thành phố kiếm sống nhưng không có đủ khả năng thuê nhà để ở. Căn nhà đó sẽ là nơi che mưa che nắng và giúp cho những con người cực khổ ấy nhẹ bớt phần nào gánh nặng trong cuộc sống.

“Nhưng đến bao giờ mình mới thực hiện được ước mơ đó nhỉ?” Cậu khẽ thở dài nhìn đồng hồ

Chiếc xe màu đen chầm chậm tấp ngay vào lề đường.

– Oái hôm nay ổng siêng. Nhật đeo thẻ vô, ra mở cửa kìa.
– Dạ.

Ông chủ bước xuống xe đưa tay lên che mưa cho mình và chạy nhanh vô cửa tiệm.

– Chào ông chủ.
– Chào, hôm nay bán được không Linh?
– Dạ được hơn một triệu. Vì mưa nên khách vô xem ít ạ.
– Ừ. Ai thay đồ cho ma-nơ-canh vậy?
– Dạ em và Nhật thay. Vì em thấy khách không xem bộ đồ trước.
– Ừ không sao.

Ông chủ khẽ liếc nhìn cậu bé nhưng cậu ta đang bận lấy chai xịt kiếng ra lau lại một lần nữa các tủ kiếng và cửa ra vào.

– Nhật
– Vâng?

Ông chủ khẽ thở dài vì thấy hôm nay khi cậu nói tiếng “vâng” cậu không hề ngước nhìn lên và cũng không cười như mọi khi nữa. Chuyện này là vì trong lòng bé Nhật nhà ta vẫn còn đang bực. Đáng lý ra thì tối qua cậu đã quên hẳn đi rồi. Nhưng ai biểu ổng vô đây, nhìn khuôn mặt nghiêm và khó của ổng làm cậu nhớ lại chuyện cũ. Nên sẵn một công giận luôn cho tiện. Nhiều lúc cậu cũng thấy mình hơi trẻ con. Nhưng kệ, ai biểu ổng gây sự trước làm chi.

– Linh, cái người bán hàng ngoài kia bán gì vậy?
– Dạ để em ra hỏi.

Anh Linh mở cửa chạy ra hỏi và quay lại nói

– Dạ là bòn bon.
– Món đó ngon không?
– Dạ ngon lắm ạ.

Cậu buột miệng trả lời. Boss nhìn cậu mỉm cười

– Vậy Linh mua đi. Tiền nè.
– Dạ.

“Đừng hòng dùng nụ cười đáng ghét đó mà làm lành. Người ta vẫn còn tức.” Cậu thoáng đỏ mặt quay đi.
“Sao tự dưng mình lại bối rối trước ánh nhìn đó vậy? Tại sao tự nhiên tim lại đập nhanh? Chắc mình bị cảm rồi. Hay là do bị khủng bố tinh thần nhiều quá nên đâm ra như vậy?”

Chừng vài phút sau anh Linh xách vô một túi bòn bon lớn và đưa cho boss. Ông ta bứt một trái ra và ăn thử.

– Đúng là ngon thật. Mọi người ăn nè.
– Dạ thôi ạ.
– Không có gì khách sáo hết. Linh, Nhật lại ăn.
– Dạ chào boss. Mưa lớn quá nên đường ngập, em xin lỗi ạ.

Tâm và Ánh cùng đẩy cửa bước vô. Cậu ngước lên nhìn đồng hồ. 4h10 rồi. Cậu lặng lẽ bước vào trong tủ đồ và lấy túi xách.

Đáng lý ngày thường cậu nghĩ là phải chờ khi boss đi rồi thì cậu mới dám về. Nhưng hôm nay cậu chưa ăn cơm trưa, phần vì cậu đang có tâm trạng không được tốt (tại sao thì ai cũng biết rồi đó) nên cậu kiếm cớ chạy cho sớm.

– Boss em về.
– Nhật không ăn à?
– Dạ không ông chủ và mọi người ăn đi. Nhật không ăn.
– Nhật.

Ông chủ có kêu cũng vô ích vì cậu đã chạy ra bên ngoài và phóng lên xe chuồn thẳng. Trên đường đi mưa rơi làm ướt cả người cậu nhưng cậu không hề thấy lạnh mà trái lại còn thấy vui vui. Vui vì nhìn thấy gương mặt có vẻ gì đó rất mong muốn cậu ở lại và vui vì cậu đã làm cho gương mặt ấy thất vọng. Nhưng sao tự dưng cậu cảm thấy ngực mình hơi nhói một chút và dường như cậu đang rơi vào trạng thái hụt hẫn, có thể do cậu đang tự thấy mình có lỗi chăng?

“Liệu có phải mình đã quá đáng lắm không?”

Tại tiệm thời trang

– Linh
– Dạ?
– Nhật sao vậy?
– Dạ chắc tại hôm nay chưa ăn trưa nên đói quá vì thế Nhật về sớm.

Ông chủ không nói gì chỉ im lặng đứng nhìn ra cửa. Thật không biết trong đầu con người này đang suy nghĩ cái gì nữa nhưng không khí trong tiệm dường như trở nên lạnh dần đi sau khi Nhật đóng cánh cửa đó lại.

– Từ nay ai mà ngủ tại nơi làm việc thì sẽ không được phát lương. Rõ cả chứ?
– Dạ.

Ánh nói nhỏ với Tâm

– Ác quỷ hiện nguyên hình.
– Mày đứng đây mà nói xàm đi. Không lo dọn vệ sinh đi tổ trưởng tổ vệ sinh.
– Dạ tổ trưởng tổ lau kiếng.

– Mọi người làm tiếp đi. Nhớ ăn xong bỏ ngay đừng để kiến lên như lần trước nữa.
– Dạ

Nói rồi boss cũng bước ra ngoài và leo lên xe, ra hiệu cho tài xế cho xe chuyển bánh. Boss không biết bên trong đây đang hò reo ăn mừng vì hôm nay thế là thoát.

Tối hôm đó

“Coi bộ mình đã phạm phải một lỗi lầm nghiêm trọng khiến chú cừu con của mình giận dỗi rồi. Phải tính sao đây?” (Ê người ta là của ông giờ nào sao tui không biết vậy?)

Ông chủ trẻ bước xuống nhà dưới, mở cừa tủ lạnh ra lấy lon bia, sau đó ông ta trở về phòng, vừa ngồi nhìn laptop vừa suy nghĩ.

“Không biết mình làm thế có quá đáng không ta? Cảm thấy có lỗi quá chừng. Dù gì người ta cũng là chủ mà. Thôi không nghĩ đến nữa. Ui da. Đau bao tử quá. Chắc tại bỏ bữa trưa nên giờ đau quá chừng. Thôi ngủ sớm mai phải đi mua thuốc uống mới được.”

Bình chọn

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

0 thoughts on “Nhật ký-chương 4

  1. Tiểu Uy Uy says:

    Dù anh ấy lớn tuổi hơn cậu nhưng anh ấy cứ y như một đứa trẻ => ta góp ý chút nàng ơi. Ta nghĩ chỗ này nàng cứ bỏ “anh ấy” lúc đầu mới vô thì ko bị lặp từ mà vẫn hiểu ý câu. Vì câu trước nàng đã nhắc tới “anh cậu” rồi.

    Hôm đó Minh đãi tiệc mừng sinh nhật tại nhà và cả bọn cùng ghé lại đó chơi. Hôm đó Minh ăn vận rất đẹp, đặc biệt là mọi lời nói, mọi ánh mắt đều hướng về Anh. => ta lại góp ý nữa TT^TT ta nghĩ câu thứ hai nàng nên thay từ “hôm đó” thành “lúc ấy”, “khi ấy”,..v..v… Để khỏi lặp từ “hôm đó” nàng ạ.

    Sau đó cậu lên thành phố học và bỏ lại sau lưng một vùng quê với nhiều những kỉ niệm buồn. => ta nghĩ chỗ này nàng chọn sử dụng “nhiều” hoặc “những” thôi nàng.

    Đó là một người tốt đó chứ => ta nghĩ “đấy chứ” cho đỡ lặp “đó”

    Cậu đang rất vui khi bước vào cửa tiệm nhưng rồi cậu bị tắt ngay nguồn hy vọng nhỏ nhoi. => nàng ơi câu sau ta thấy nàng đổi vế lại cho dễ hiểu. Ví dụ như “nguồn hy vọng nhỏ nhoi của cậu bị dập tắt ngay”. Vì lúc đầu ta đọc “cậu bị tắt ngay” thấy kỳ kỳ.

    Hux ta góp ý hơi nhiều. Tại ta thích truyện của nàng. Một khi ta đọc truyện ta thích ta hay để ý kỹ…. Mong nàng ko thấy phiền….

    – Ồng sắp xuống rồi đó => ổng
    Có, nhưng nhớ ổng tới là dấu nha => giấu
    Dám ai mà học tức nó => chọc
    mở cừa tủ lạnh ra lấy lon bia => cửa
    cậu đang rơi vào trạng thái hụt hẫn => hẫng

    Tình cảm có tiến triển nha. Bé Nhật đã mặt đỏ tim đập khi nhìn a Min Min rồi. Min Min làm người ta giận người ta lơ kìa kaka. Nhật đáng yêu gê :X

    • Nhậm Đạm Ngọc says:

      Cảm ơn bạn. Mình viết truyện này từ rất lâu trước kia rồi. Khi nào có thời gian mình sẽ xem xét và hiệu chỉnh lại ạ. Mong bạn tiếp tục ủng hộ mình nhé.

Để lại lời nhắn