Nhật ký-chương 18

5
(1)

12/9/2009

Sáng nay tự nhiên mới 5h cậu đã thức dậy. Có thể xét đây là một trong những hiện tượng kì lạ nhất. Vì có bao giờ con sâu lười lại chịu tự động mò ra khỏi chăn khi ông mặt trời vừa ló dạng đâu.

Và hình như hiện tượng kì lạ đó không tự dưng xuất hiện. Khi cậu nằm lăn qua lăn lại chán cũng là lúc cậu ngó sang cái điện thoại của mình. Thì ra nãy giờ nó báo có tin nhắn mà cậu bé không hay. Cậu với tay lấy mắt kiếng và bắt đầu mở tin ra xem.

Tin từ: Sung Min

“Chào buổi sáng. Cậu bé thức chưa? Nếu thức rồi thì nên ra ngoài đi dạo một chút.”

Khi vừa đọc xong tin nhắn thì cậu nghĩ:

“Anh sao thế nhỉ? Tự dưng sao lại kêu mình đi dạo?”

Dù nghĩ thế nhưng cậu bé vẫn ngồi dậy thay đồ. Sau đó cậu vươn vai và bước ra mở cổng.

“Hôm nay trời đẹp thật. Có lẽ chính vì thế nên anh mới kêu mình ra đi dạo.”

Cậu vừa bước ra đến đầu hẻm thì nghe mọi người đang xôn xao chuyện gì đó. Óc tò mò nổi dậy, thế là cậu chạy vội đến xem coi đã xảy ra chuyện gì.

“Oái, không lẽ là anh.”

Chính xác thì không phải là không lẽ nữa mà đúng là như vậy. Anh đang đứng tựa lưng vào chiếc xe hơi màu đen quen thuộc và đang nói chuyện điện thoại. Cậu bước nhanh đến gần anh và thấy có quá nhiều các cô thiếu nữ đi chợ sớm e ấp bước ngang qua anh. Các cô gái này không hề có ý gì nhưng chỉ vì tò mò cộng thêm một chút gì đó phấn khích rất con gái nên họ muốn nhìn anh kĩ hơn.

Anh đang nói chuyện với một người nào đó nhưng là nói bằng tiếng Hàn. Chính vì thế càng làm cho mọi người dòm ngó anh nhiều hơn nữa. Cậu vội bước nhanh đến trước mặt anh và nắm tay anh kéo về phía nhà cậu.

Tất nhiên đằng sau hai người là hàng trăm con mắt đang dõi theo.

– Nè sao anh đến đây vào giờ này?
– Thế không phải cậu kêu tôi đến đón à?
– Nhưng đâu có kêu anh đến sớm như vậy đâu chứ?

Anh mỉm cười nhìn gương mặt bối rối một cách đáng yêu ấy và nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay anh mà kéo đi. Sau đó anh từ tốn trả lời.

– Vì tối qua tôi phải thức suốt đêm làm việc nên sáng nay tôi tranh thủ đi sớm đón cậu.

Thật ra thì không hề đơn giản như anh nói vậy đâu. Anh đã đoán biết cậu đang muốn gì nên anh đã ngăn chặn ý định đó trước khi nó được hình thành.

Cậu không nói gì mà chỉ dẫn anh đến trước cửa nhà mình. Sau đó cậu quay sang anh mà hít thở thật sâu, cậu nói.

– Anh chờ ở đây chút nhé. Em vô nhà thưa với ba mẹ em chút đã.

Anh nhìn cậu với một ánh mắt yêu thương và gật đầu. Cậu đỏ mặt quay vô trong. Hơi ấm nơi tay anh nãy giờ vẫn còn lưu lại nơi tay của cậu bé.

“Đã quá lâu rồi mình mới được cảm nhận lại hơi ấm này.”

Cậu chợt mỉm cười một cách hạnh phúc và bước nhanh vô nhà trong và thưa với gia đình.

– Ba mẹ, con xin phép về thành phố sớm để còn chuẩn bị cho ngày mai đi học.
– Sao con nói là chờ đến chiều mới về?

Mẹ cậu khoác vội cái áo khoác bên ngoài và bước nhanh xuống giường hỏi cậu.

– Dạ vì bạn con đã đến đón con hơi sớm một chút.
– Vậy à? Vậy sao không mời cậu ta vô nhà?

Ba cậu hỏi.

– Dạ nhưng mà…………..
– Nhà mình đâu thể vô phép như vậy được. Con ra mời cậu ta vô nhà ngồi chơi. Sẵn hôm nay mẹ đã mời gia đình bác Tư và dì Sáu sang nhà ăn bữa cơm với gia đình ta.
– Nói với cậu ta ở lại đây dùng bữa với gia đình mình luôn đi.
– Dạ.

Cậu hơi ngập ngừng nên mẹ cậu vội bước ra ngoài cổng. Cậu chạy nhanh theo và cản mẹ cậu lại.

– Mẹ để con đi nói cho ạ.
– Sao vậy? Bộ con có gì giấu mẹ sao mà không cho mẹ ra gặp người bạn của con? Hay là người đó có vấn đề gì?
– Dạ không ạ.
– Vậy thì được rồi. Mẹ muốn gặp cậu ta.

Và mẹ cậu bước ra mở cổng chính. Bà thoáng sững sờ. Vì từ đó đến giờ bà chưa từng thấy một người nào lại ăn mặc lịch lãm như thế. À tất nhiên bà có lên thành phố chứ không đến nỗi bà chỉ suốt ngày quanh quẩn dưới quê. Nhưng cách ăn mặc của dân thành phố vẫn không làm bà ngạc nhiên bằng người thanh niên đang đứng trước mặt bà đây. Dù con người đó chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen và một cái áo khoác giả vest thôi nhưng từ cách đứng của người đó đã toát lên một khí chất rất sang trọng mà người thường khó lòng mà bắt chước được.

– Mời cậu vào nhà. Lu nó bậy quá bắt cậu đứng ngoài đây nãy giờ.

Anh nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt anh bằng một ánh mắt ngạc nhiên. Sau đó cậu bước nhanh ra và giới thiệu.

– Đây là mẹ em. Còn đây là bạn con, người mà con đã kể với ba mẹ.
– Xin chào.

Anh cúi nhẹ đầu chào mẹ cậu. Và mẹ cậu gật đầu đáp lễ. Sau đó bà mỉm cười một cách đôn hậu và mời anh vào nhà.

– Thì ra Lu là tên ở nhà của cậu bé à.

Khi đi ngang qua cậu anh cúi xuống và nói nhỏ vào lỗ tai cậu khiến cho cậu đỏ mặt. Hơi thở thơm mùi bạc hà lẫn trong đó là rượu mạnh của anh làm cho cậu choáng ngợp. Có lẽ lâu quá rồi cậu không được ở cạnh anh nên cậu nhớ mùi hương này chăng?

Có lẽ nếu không có mẹ cậu ở đây anh đã hôn lên gương mặt bối rối đáng yêu ấy rồi. Anh đang thầm tiếc cho khoảng thời gian một tuần lễ sao trôi qua chậm quá. Nhưng càng để lâu thì rượu càng ngon, anh nhếch miệng cười và bước theo cậu vô nhà chính.

– Thưa ba, đây là bạn con ạ.

Anh cúi đầu chào người thầy giáo đang ngồi bên chiếc bàn gỗ lớn. Ông mỉm cười gật đầu chào lại và ra dấu mời anh ngồi. Anh cúi đầu và ngồi xuống ghế. Ông rót trà và mời anh. Sau đó thì ông bắt đầu những câu hỏi của mình về gia đình, về công việc của anh và về mối quan hệ giữa anh với Nhật. Anh mỉm cười và trả lời những thắc mắc của ông. Qua cách nói chuyện của anh, người thầy giáo này thầm gật đầu. Hai người ngồi được một lúc thì mẹ cậu bé đi chợ về.

– Hôm nay mời cậu ở lại nhà tôi dùng cơm chung với gia đình luôn cho vui. Sẵn đây cũng là chút thành ý cám ơn cậu đã giúp đỡ con tôi trong khoản thời gian nó đang học trên thành phố. Dù gì thì sau này có lẽ Nhật nó cần phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều
– Vâng không sao đâu.

Anh nhẹ mỉm cười và nói tiếp:

– Cám ơn hai bác nhiều.

Ông cũng mỉm cười nhìn anh một cách hài lòng. Sau đó ông nói vọng vào nhà trong.

– Nhật dẫn anh bạn con đi dạo xung quanh đi. Không cần phụ mẹ đâu.
– Dạ.

Cậu ngoan ngoãn bước ra và nói với anh.

– Mình đi ra rẫy đi.

Anh mỉm cười bước theo cậu.

Cậu dẫn anh đi bằng đường tắt. Tuy con đường này có phần hơi gồ ghề nhưng khung cảnh lại rất đẹp. Và sau khi vừa ra đến rẫy cà phê thì cậu bé đưa anh vào trong căn nhà gỗ. Cậu mỉm cười quay sang anh hỏi.

– Mệt không?

Anh mỉm cười nhìn cậu và nói:

– Bộ tôi già đến cỡ đó rồi à?
– Hahahhaha

Anh nhìn ngắm xung quanh và nhận xét.

– Căn nhà này dùng để canh rẫy à?
– Vâng. À, xin lỗi. Em quên mở cửa sổ.

Cậu chạy đi lên lầu và mở những cánh cửa gỗ cũ kĩ ra. Vì ít khi hai anh em cậu đến đây mà phải mở những cánh cửa này nên cánh cửa bị kẹt lại. Cậu cố đẩy ra nhưng có vẻ như nó rất ngoan cố không chịu chiều ý cậu. Nhưng khi cậu vừa định quay lại và kiếm cách khác thì cậu đụng ngay vào anh. Anh đang đứng phía sau cậu bé và mỉm cười nhìn cậu bé nãy giờ. Sau đó anh bước lại gần và với tay đẩy nhẹ cánh cửa ra.

Cậu bối rối nhìn gương mặt anh dưới ánh sáng mặt trời. Anh quyến rũ một cách nghẹt thở. Bỗng anh quay lại nhìn cậu và cười. Tự dưng cậu lại muốn chạy đến ôm anh quá. Nhưng tất nhiên lý trí lúc này đang thắng thế nên cậu vội quay đi và bước nhanh xuống lầu.

Tiếc cho cậu là anh luôn luôn nhanh hơn cậu một bước. Anh đã nắm tay cậu kịp và kéo cậu bé vào lòng mình. Anh ôm chặt lấy cậu. Lúc này thì lý trí hoàn toàn thua cho tình cảm rồi, và cậu cũng vòng tay sang ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh. Cậu đang cảm nhận hơi ấm của anh sau bao ngày xa cách.

– Anh mệt không? Đi đoạn đường xa như vậy mà tối qua còn thức trắng nữa….

Cậu thì thầm với anh nhưng đầu vẫn còn dựa hẳn vào vai anh. Anh vuốt nhẹ tóc cậu và hôn lên đó. Anh cười và nói:

– Có thể nói là khá mệt nhưng khi nghĩ đến phần thưởng xứng đáng đang chờ mình phía trước thì tôi đã không còn cảm giác mệt mỏi nữa.
– Anh…………Anh nói chuyện nghe cho đàng hoàng chút được không?
– Như vậy chưa đủ đàng hoàng sao? Hay cậu bé muốn đàng hoàng một chút nữa?

Nói xong anh nâng cằm cậu lên và đặt lên môi cậu bé một nụ hôn. Nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng ấy khiến cho cậu bé như tan dần ra trong đôi bàn tay vững chãi đang vòng quay người cậu. Cậu bé nhắm mắt và đón nhận anh một cách tự nhiên như chưa từng có khoảng thời gian xa nhau giữa hai người vậy.

“Đúng là con chim dậy sớm sẽ luôn là con chim bắt được nhiều sâu nhất.”

Anh cười một cách đắc thắng và nói nhỏ vào tai cậu bé.

– Anh đang chờ đợi phần thưởng cho anh vào tối nay.

Và cậu như tỉnh hẳn sau nụ hôn đó. Cậu đẩy mạnh anh ra và bước nhanh xuống dưới nhà. Gương mặt đáng yêu của cậu giờ đã hoàn toàn chuyển thành màu đỏ hồng. Tiếc cho cậu vì có lẽ cậu bé không biết là đây là khuôn mặt mà anh yêu nhất. Cậu bé càng bối rối thì anh càng thích thú ngắm nhìn hơn. Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà.

Nhưng có lẽ trời vẫn còn thương cậu nên vừa lúc đó thì bé Út tới.

– Anh Nhật, mẹ anh kêu anh chút nữa đi mua vài chai bia về nhé. À, anh có dẫn bạn về quê hả? Đâu anh, giới thiệu cho em biết với.

Lúc này thì cô bé đã bước đến đứng trước mặt cậu từ lúc nào rồi. Và cô bé nhìn về phía trong nhà.

– Trời. Bạn anh đó hả anh Nhật?

Cô bé hỏi nhỏ Nhật và kèm theo đó là cái nhìn không chớp mắt về phía anh. Cậu mỉm cười giới thiệu.

– Đây là bạn anh, tên Sung Min. Còn đây là bé Út, là cô em nhỏ của em.
– Em chào anh.

Cô bé liếng thoắt nói, còn anh thì nhìn cô bé và mỉm cười gật đầu theo phép lịch sự. Chừng không bao lâu sau thì cậu bé lên tiếng phá vỡ bầu không khí không mấy tự nhiên đó.

– Hay mình ra rẫy chơi chút nhé.
– Thôi em xin kíu. Em không đi đâu. Hai anh cứ đi đi. Em về phụ bác gái làm cho xong đây.
– Ừ. Nói mẹ chút anh mua xong anh sẽ về liền.
– Biết rồi biết rồi.

Tại rẫy cà phê.

Cậu quay sang nhìn anh mỉm cười và hỏi:

– Đẹp không?

Anh mỉm cười và gật đầu. Cậu nghiêng đầu hỏi anh.

– Anh có hiểu đúng câu hỏi của em không? Em hỏi khu rẫy nhà em đẹp không?
– Vậy chứ không phải cậu bé đang hỏi tôi là cậu bé cười có đẹp không à?
– Anh………….

Cậu bối rối nhưng có hơi vui khi nghe câu nói của anh. Cậu hơi mỉm cười nhẹ nhưng cậu cố giấu nụ cười ấy của mình đi.

– Cậu bé lúc nào cũng đáng yêu cả.

Cậu bé không nói gì mà chỉ dẫn anh đi hết những nơi mà ngày xưa cậu bé thường ẩn nấp ở đó. Và tất nhiên cậu bé cũng kể cho anh nghe rất nhiều kỉ niệm ngày xưa của cậu ở vùng đất bình yên này.

Hai người đi dạo một lúc thì cậu dẫn anh đi mua bia cho buổi cơm gia đình. Cậu vừa định trả tiền thì y như là lần trước anh cũng giành trả. Và người bán lại đi nhận tiền của anh chứ không lấy tiền của cậu.

– Nè, dù gì thì anh cũng không thể làm như vậy.

Cậu vừa bước đi vừa dỗi với anh.

– Tại sao chứ?

Anh phì cười nhìn gương mặt con nít của cậu bé và hỏi.

– Vì anh làm như vậy hoài em rất ngại. Với lại em mua cái này là mua cho gia đình em.
– Vậy cậu bé không cho phép tôi mua đồ cho gia đình cậu à?

Lúc này cậu cảm giác thật sự khó xử. Vì rõ ràng khi quen người yêu thì cậu không thích việc dùng tiền của người ấy mà tiêu xài cho bản thân mình. Cậu ghét sự lợi dụng trong tình cảm. Nhưng anh nói đúng. Cậu hành xử như vậy thật chẳng khác nào cậu đang coi anh như người ngoài.

Cậu nhìn lên anh và bắt gặp ánh mắt thoáng buồn của anh. Lúc này cậu hối hận lắm.

“Có lẽ chính lời nói của mình đã làm anh bị tổn thương. Mình bậy quá.”

Cậu cùng anh bước đến khu vực vắng người. Bỗng cậu vòng tay sang ôm lấy từ phía sau anh. Cậu bé nói:

– Em xin lỗi. Em thật không có ý đó. Chỉ là em không biết cách diễn đạt trong lời nói của mình.

Anh quay sang vòng tay ôm lấy cậu và hôn nhẹ lên mái tóc của cậu. Anh nói:

– Cậu bé ngốc. Lúc nào cũng nghĩ cho người khác cả.

Anh vỗ nhẹ vào vai cậu bé và bật cười.

– Chỉ cần người nào đủ nhạy cảm và biết được điều này thì dù cho có gây nên lỗi lầm gì với cậu bé cũng có thể được cậu bé tha thứ.
– Ý anh là em ngốc đúng không?

Cậu bé đẩy anh ra và giận dỗi.

– Không. Em rất trong sáng và cũng rất đáng yêu nữa. Chính vì những điểm đó càng làm cho em thêm nổi bật và làm cho nhiều kẻ gian dòm ngó đến. Thường thì con vật nào càng hiền lành thì càng dễ bị làm mồi cho những động vật khác.
– Ý anh đang nói anh đúng không?

Cậu bé le lưỡi ra trêu anh và anh không những không tức giận mà còn gật đầu công nhận.

– Cậu bé đúng rồi đó. Nhận xét đúng là bước đầu cho sự khôn ngoan đấy nhóc ạ.
– Anh……….Em chỉ nói đùa thôi mà.

Cậu vội quay mặt đi và tránh đi cái đề tài nhạy cảm này. Cậu không muốn anh cứ mãi nghĩ anh là người xấu hay là gì đó nữa. Rồi bỗng cậu nắm tay anh và đặt vào ngực mình. Anh thoáng ngạc nhiên một cách thích thú trước hành động đó của cừu con. Nhưng tất nhiên anh để yên và chờ xem cừu con sẽ làm gì tiếp theo nữa. Và đúng như anh nghĩ, sau đó thì cậu bé của anh nhìn lên anh và nói.

– Anh là người tốt, và anh cũng là người mà em tin tưởng…….. Đồng thời cũng là người yêu của em nữa. Anh đừng bao giờ nghĩ mình như vậy, không có đâu.

Sau khi nói câu đó xong có lẽ cậu cảm thấy đây là lần đầu tiên cậu lại bạo dạn đến mức này. Cậu vội buông tay anh ra và bước nhanh về phía trước để tránh ánh nhìn của anh.

Nhưng cừu con không biết là mình càng có nhiều hành động đáng yêu như thế bao nhiêu thì càng khiến cho anh thêm nóng lòng chờ đợi đến buổi tối bấy nhiêu. Và điều đó càng chứng minh là với một con sói thì dù con mồi có đáng yêu và hiền lành đến đâu vẫn không bao giờ có thể có khái niệm sói và cừu cùng chung sống hòa bình được.

Nhưng khoan nói sớm đã. Hãy chờ xem chú cừu thông minh này của chúng ta có nghĩ ra thêm cách gì để có thể làm thay đổi cục diện không.

Quay trở về nhà của cậu bé nhé. Bây giờ là 11h trưa rồi và mọi người cũng đã có mặt đông đủ rồi. Thường bữa ăn gia đình ở dưới quê là như vậy. Đa phần bà con họ hàng và cả hàng xóm cũng đều tới dự. Nhưng không phải lúc nào cũng tổ chức ăn uống như vậy đâu mà chỉ có những dịp đặc biệt. Ví dụ như vào mùa trung thu thì mỗi gia đình sẽ hùn nhau mỗi người một ít để tổ chức nên một bữa tiệc lớn với đầy đủ bánh kẹo cho con nít trong xóm đến ăn và phá cỗ. Và hôm nay cũng là một dịp đặc biệt. Vì sao ư? Vì con của ông giáo lại nhận được học bổng trên thành phố nữa. Mà gia đình ông giáo thì từ đó đến giờ ai ai cũng quý mến. Nhất là đối với cậu út nhà này. Vì thế nên khi nghe nói cậu bé phải lên thành phố học tiếp là bà con cùng với những người thân bên họ nội cậu liền đòi tổ chức một bữa ăn gia đình để đãi cậu và cũng như là một lời cầu chúc cho cậu bé luôn gặp được nhiều thành công trên con đường học vấn.

Nhưng gia đình ông giáo không thích bày vẽ nhiều thứ nên chỉ dọn ra hai bàn và mời bà con láng giềng thân thiết và cùng với một số người trong gia đình đến chung vui mà thôi.

À, trong đó thì cậu bé cùng bé Út và cô bạn Minh Anh ngồi chung một bàn. Hay nói khác hơn là con nít và người trẻ thì được xếp ngồi chung trong bàn này. Còn bàn bên cạnh to hơn và nằm sát khu vực nhà chính là bàn dành cho người lớn. Và điều đáng nói ở đây là ba cậu bé xếp cho anh ngồi ở bàn này chung với các ông già bà cả.

“Nhưng không sao, có anh ngồi chung càng làm cho mình thêm lúng túng mà thôi chứ có ích gì đâu. Người gì đâu mà lúc nào cũng thích trêu chọc người khác.”

Cậu nhìn qua bàn bên cạnh thì thấy anh đang vừa ăn vừa lắng nghe câu chuyện của những ông cụ mà nhất là bác Tư. Bác Tư có vẻ rất thích anh. Dù anh chỉ im lặng và lắng nghe thôi. Nhưng có vẻ như anh rất được các bậc tiền bối mến mộ. Giữa buổi ăn thì anh cúi đầu xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Sau đó anh bước vô và tiếp tục ngồi vào bàn. Cùng lúc đó thì chú ba của cậu bé tới.

– Lu ơi, ra lấy phụ chú ba cái này vô.

Ba cậu nhìn ra ngoài thì thấy ông chú cậu đã khệ nệ ôm cái túi lớn vô nhà. Cậu chạy ra xách phụ những túi đồ đang còn treo lủng lẳng trên xe. Sau khi cầm lấy ly bia mẹ cậu đưa cho thì chú ba cậu cười và giải thích.

– Lên thành phố, gặp cái này nó bán giá rẻ nên mua về cho nhà mình. Lu và Minh vô cắm điện cho mọi người nghe thử coi như thế nào.
– Dạ.

Cậu bé bước nhanh vô và lấy ra ổ cắm. Thì ra đó là cái đầu DVD và hai dàn loa. Với trên thành phố thì những thứ này đã trở nên cực kì bình thường. Nhưng với ở dưới quê thì những thứ này là không cần thiết lắm. Mà nhà cậu thì thường giữ nếp sống rất giản dị và ít khi nào để ý đến những thứ giải trí này. Nhưng đó là quà của chú ba cậu nên cả nhà đều rất hăng hái mở ra coi thử. Chú ba cậu lôi ra một đĩa nhạc của Khánh Ly và để vô. Sau chừng vài phút chờ đợi thì cái máy bắt đầu phát nhạc. Âm thanh cũng khá ổn tuy không thể so sánh được với hàng mới.

Bài hát của Khánh Ly đang ca là “Bài tango cho em” của Lam Phương. Lời hát thật hay với những ca từ lãng mạn.

Từ ngày có em về, nhà mình tràn ánh trăng thề.
Dòng nhạc tình đã tắt lâu, tuôn trào ngọt ngào như dòng suối.

Anh yêu phút ban đầu, đẹp nghiêng nghiêng dáng em sầu.
Trong mắt em buồn về mau, em ơi có khi nào lần gặp đây cho mai sau.

Tiếng đàn hòa êm ái, nhịp bước em thêm lả lơi.
Cùng điệu buồn chơi vơi, đôi tâm hồn riêng thế giới.

Mình dìu sát đi em để nghe làn hơi cháy trong tim nồng nàn.
Tiếc thương chi trời rộng thênh thang, vương vấn để rồi một đời cưu mang.

Giờ mình có nhau rồi, đời đẹp vì tiếng em cười.
Vượt nghìn trùng qua bể khơi, dắt dìu cùng về căn nhà mới.

Ta xây vách chung tình, nhiều chông gai có tay mình.
Xin cảm ơn đời còn nhau, ghi sâu phút ban đầu bằng bài tango cho em.

Bé Út thích thú với bài nhạc này và quay sang nói với Nhật.

– Ông tác giả nào mà lãng mạn quá anh Nhật. Em mà là bồ ổng chắc em đổ từ lâu lắm rồi.

Minh Anh nhìn hai người và bật cười.

– Thế hai người có biết lời chế của bài hát này không?
– Không.

Cả Nhật và bé Út cùng ngơ ngác nhìn Minh Anh. Cô bé cười lớn và hát:

– Từ ngày có em về, nhà mình toàn tiếng chửi thề…
– Nhạc người ta đang hay nghe bà này nói tui hết muốn nghe tiếp luôn.

Cậu bé bật cười vì câu chuyện giữa hai chị em.

“Đúng thật bài hát này rất hay.”

Cậu đang tiếp tục thưởng thức giọng ca của Khánh Ly thì bỗng có tiếng chú ba cậu nói tiếp.

– Mà không những quá chỉ đem nhiêu đây đến cho lứa thôi đâu. Quá còn đem cả món độc đến nữa nè.
À, bên nội cậu bé là người Triều Châu. Vì thế trong cách nói chuyện của họ vẫn còn giữ nét gì đó của người Hoa, đó là ở cách xưng hô “quá” với “lứa” hay cách chú ba cậu hay gọi ba cậu là “a cỏ” tức là anh hai.

Trở lại với bữa tiệc, chú ba cậu từ từ lôi ra trong túi xách một chai rượu ngâm. Sau đó ông đặc lên bàn và kêu cậu đem ly nhỏ ra để ông rót cho mọi người.

– Ngọc dương tửu. Khá hiếm đó nghe.

Và y như cậu bé đoán, anh quay sang hỏi cha cậu.

– Ngọc dương là gì vậy?
– Hahahhahahah

Cả bàn tiệc bên ấy cùng nhau cười ầm lên. Còn bàn tiệc bên đây thì cậu suýt chút là bị anh làm sặc chết rồi. Ba cậu chỉ mỉm cười thông cảm và ông từ tốn giải thích:

– Là bộ phận sinh lý của con dê.
– Hay nói cho con dễ hiểu là dái dê đó.

Câu nói của bác Tư một lần nữa lại khiến cậu bé vừa đỏ mặt vừa mắc cỡ. Không ngờ những người thân yêu xung quanh cậu lại đi giải thích cho anh nghe về vấn đề này.

“Huhuhuhu ông trời ơi……. Làm ơn đừng cho anh ấy hỏi linh tinh nữa……..”

Bên bàn bên kia anh nhìn sang bên này và bắt gặp gương mặt đỏ hồng bối rối đáng yêu ấy và anh mỉm cười. May cho cậu là vừa lúc đó thì bé Út cất tiếng hỏi:

– Ủa cái bài hát này sao ca từ nghe kì quá vậy? Nào là “Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây. Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy, có lá buồn gầy. Dù sao, dù sao đi nữa tôi cũng yêu em…” Tại sao lại là dù cho mưa? Mà trời mưa thì có dính gì đến khó khăn đâu mà phải nói thế?
– Hahahah tại mày không biết chứ, ý tác giả là mưa ở nước mình thì thường xảy ra ngập lụt, có khi còn bị sụp ổ voi mà chết nữa. Mà trời mưa cũng là nguyên nhân khiến cho tai nạn xe cộ thường xảy ra. Vì thế nên ý tác giả nói là “Dù cho trời có mưa, dù cho anh có bị sụp ổ voi hay bị xe tải tông nhầm anh cũng sẽ đưa em về.” Anh nói đúng không Nhật?
– Hahahhahahahah

Cậu ngồi nghe Minh Anh giải thích cho bé Út mà cậu cười đến đau bụng. Sau đó thì cậu cố nén cười và giải thích:

– “Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời” thật ra chỉ là câu đệm cho câu nói cuối thôi. Có thể chị Anh giải thích đúng là mưa đem lại nhiều khó khăn cho chúng ta… Và tác giả cũng nêu ra rất nhiều những khó khăn khác nữa để cuối cùng kết luận là “dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em.”
– Nghe anh Nhật giải thích còn đỡ hơn bà Anh này.
– Hahahaha nhưng ý tao cũng đâu đó như vậy mà. Dù gì cũng đúng.

Tiếng nhạc lại tiếp tục vang lên dìu dịu.

Cho tôi xin em như gối mộng, cho tôi ôm em vào lòng
Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng, yêu thương vợ chồng

Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em, em đan tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
Cũng đã muộn rồi
Tình ơi dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em…

Trong khi bên bàn của cậu bé vẫn còn đang say sưa nghe nhạc thì bên bàn bên kia lại phá lên cười. Cậu thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra và cậu nhìn sang anh. Anh chỉ khẽ lắc đầu và mỉm cười nhẹ.

Lúc này thì tự dưng con của Minh Anh khóc ầm lên. Có lẽ là đứa bé nghe tiếng cười lớn quá nên sợ. Minh Anh dỗ mãi nhưng nó vẫn không chịu nín.

– Anh đưa bé cho Nhật dỗ thử coi. Ở trên thành phố Nhật cũng hay trông con dùm người khác nên có chút kinh nghiệm.
– Nó hư lắm đó. Nó mà biết Nhật thương nó là nó khóc hoài luôn.

Xen lẫn trong tiếng nhạc và tiếng nói của Minh Anh là tiếng khóc của con nít.

– Nín coi. Hay là muốn ăn đòn?
– Thôi Anh đưa bé cho Nhật trông cho. Anh ăn đi.

Nhật đưa tay ra đỡ em bé và bắt đầu dỗ dành.

– Ngoan ngoan nè. Sao khóc vậy con? Ai chọc con giận hả? Ngoan…….

Cậu ẵm đứa bé trong lòng và lạ một điều là đứa bé từ từ nín khóc. Không chỉ có thế đứa bé còn cười với Nhật nữa. Minh Anh lắc đầu.

– Nó mà thích Nhật rồi là nó sẽ đeo Nhật miết luôn đó. Nhật đưa nó lại cho Anh đi. Anh đút chút súp cho nó. Chắc nó đói rồi.
– Anh cứ lo ăn đi. Nhật làm cho. Để lâu lâu chú Nhật trông con một bữa hen.

Nhật nhìn đứa bé cười và cúi xuống hôn vào đôi má phúng phính của nó. Bên này anh đang hướng mắt về phía cậu và ngắm nhìn hình ảnh đáng yêu ấy. Tuy nhiên trong lòng anh vẫn có chút không thoải mái khi thấy đứa nhỏ không ngừng dùng chân chòi đạp vào người cậu bé. Chưa hết nó còn dùng tay đập đập vào cổ cậu bé của anh nữa. Anh không phải là người ghét con nít. Nhưng lúc này có vẻ như anh đang muốn giành lại cậu bé vậy.

Bên này cậu hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang xảy ra mà chỉ mải mê thổi muỗng súp cho nguội rồi từ từ đút vào cái miệng nhỏ xíu đang hé mở. Đứa bé vừa ăn vừa liên tục chòi đạp vào người cậu. Con nít là như vậy mà.

Bữa tiệc gia đình tan lúc 1h hơn. Sau đó thì mọi người ngồi lại nói chuyện được một lúc thì cậu bé xin phép để về.

Ba cậu gật đầu nhưng ông kêu riêng cậu vào nhà trong với ông. Sau đó ông đưa cho cậu một mảnh giấy.

– Con giữ lấy cái này. Khi nào có chuyện gì cần thì gọi điện cho những số này. Đây là số của công an thành phố, tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hàn Quốc và cả số của công an khu vực con đang ở nữa.
– Ba ơi, con chỉ mới nói thôi chứ chưa đi mà. Mà cũng đâu có cần giữ nhiều số điện thoại của công an như vậy chứ.
– Ba thấy nó là con nhà có giáo dục. Nhưng làm người dù gì cũng cần phải đề phòng. Vạn nhất con có chuyện gì thì làm sao ba mẹ lên đó kịp.
– Dạ… Con cám ơn ba.

Cậu cầm tờ giấy cho ba cậu vui tuy là cậu không nghĩ mình sẽ cần dùng đến nó. Sau đó thì cậu cùng ông bước ra ngoài.

Ngoài này thì khách khứa đã về hết, và chỉ còn anh với mẹ cậu. Anh đang đưa hộp quà gì đó cho bà và cúi đầu chào bà trước khi ra về. Cậu thấy mẹ cậu có vẻ rất vui. Cậu mỉm cười và bước đến bên cạnh anh.

– Hai con đi mạnh giỏi.
– Dạ. Con cám ơn. Thôi con đi nghe.

Hai ông bà đứng nhìn theo chiếc xe hơi màu đen đằng xa. Mẹ cậu chép miệng:

– Thằng bạn nó là người đàng hoàng chứ không phải là hạng vớ vẩn hay côn đồ gì đâu.
– Ừ. Mà nó đưa cái hộp gì cho em thế?
– Điện thoại. Nó nói mình dùng cái này có thể gửi hình cho Lu mà Lu nó cũng có thể gửi hình lại cho mình nữa. Nó nói làm như vậy thì Lu nó sẽ bớt nhớ nhà hơn.
– Có lẽ nó cũng biết lo cho con mình.
– Anh nói đúng. Như vậy cũng mừng rồi. Ít nhất là con mình quen được một người đàng hoàng.

Trên xe. Cậu bé cầm tờ giấy mà chưa biết phải làm sao với nó. Anh nhìn sơ qua tờ giấy cậu bé đang cầm và mỉm cười hỏi:

– Cậu bé lưu số của ai mà nhiều vậy?
– Số công an đấy. Phòng khi anh ăn hiếp em.

Cậu bé bật cười và nói. Anh cũng cười và cúi xuống hôn lên đôi má đáng yêu của cậu.

– Ừ. Cái này là cho cậu bé.
– Cái gì vậy anh?

Cậu cầm lấy cái hộp và mở ra xem. Là điện thoại di động đời mới nhất. Đây là dòng điện thoại dùng cảm ứng và có thể gửi hình ảnh trực tiếp chứ không cần phải thông qua Bluetooth. Cậu nhìn anh và hỏi:

– Anh cho em cái này làm gì? Em có điện thoại rồi mà. Em không lấy đâu.

Có lẽ anh đã đoán biết câu trả lời sẽ là như thế rồi. Anh mỉm cười và nói:

– Tôi cho cậu bé cái này là để cậu bé có thể gửi những hình ảnh của cậu cho gia đình cũng như nhận được những hình ảnh từ người thân của cậu.
– Nhưng mà……..
– Tôi đã đưa cho mẹ cậu một cái giống như vậy. Và có lẽ tối nay cậu nên thử sử dụng chế độ gửi hình của nó và gửi những hình ảnh của cậu cho ba mẹ cậu xem sao. Như vậy ông bà sẽ biết là con mình đã an toàn về đến thành phố.

Cậu nhìn anh với ánh mắt biết ơn. Dù cậu có ý muốn từ chối. Nhưng khi nghe anh nói vậy làm cho cậu phải phân vân suy nghĩ. Anh đọc được những phân vân đó trong ánh mắt trong veo của cậu và anh mỉm cười.

– Thật ra thì tôi không tốt đâu cậu bé à. Tôi chỉ muốn cậu bé không phải nhớ nhà và đòi về nhà hoài như vậy. Tôi làm thế chỉ vì muốn giữ cậu bé cho riêng mình mà thôi.
– Anh………

Cậu bật cười vì câu nói đùa của anh. Mà chính cậu cũng không biết có phải anh đang nói đùa không nữa. Anh nói những lời này bằng một giọng nói thản nhiên nhưng đôi mắt của anh vẫn ánh lên những tia nhìn tinh nghịch như một đứa trẻ.

“Anh đúng là con người khó đoán mà.”

Dù nghĩ vậy nhưng cậu bé vẫn mỉm cười và nói với anh.

– Cám ơn anh nhiều lắm.

Cậu dựa đầu vào vai anh và thì thầm.

– Cám ơn anh đã lo cho em nhiều như vậy. Nhưng em không lấy đâu. Em không thích những món quà kiểu này. Anh giữ lại đi. Khi nào em cần dùng đến thì em sẽ mượn.
– Thế cậu bé thật không thích nó à?
– Không phải. Nhưng em không thể nhận. Làm như vậy gần giống em đang lợi dụng anh lắm.

Anh mỉm cười một cách gian xảo và bắt đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu bé. Sau đó anh hỏi:

– Cậu bé thật không lấy?
– Phải.
– Vậy thì đành rồi.
– Sao vậy?

Anh khẽ thở dài và sau đó anh giơ tay ra hiệu chào thua. Anh nói:

– Thì đành bỏ nó đi vậy.
– Nè, anh đùa sao?
– Cậu bé nghĩ tôi đang đùa với cậu sao? Vì nó đáng lý dành cho cậu, nhưng cậu bé đã từ chối nó. Vậy nó đã trở nên vô dụng, có lẽ ta nên vứt đi.

Và anh cầm hộp quà và ấn nút cho kính xe hạ xuống.

– Em không đùa đâu mà. Anh đừng làm như vậy. Anh………… Em lấy.

Cậu giữ chặt tay anh và nhìn anh với ánh mắt năn nỉ. Anh phì cười và đưa nó cho cậu bé.

– Thế thì từ đây nó là của cậu bé.
– Anh………… Bộ anh không biết là cái này mắc lắm sao? Anh……… Anh đã làm chuyện điên rồ anh biết không?
– Những quyết định điên rồ đôi lúc nếu dùng đúng chỗ đều sẽ thu về kết quả tốt nhất.
– Anh………….. Có nghĩ nếu như em tiếp tục không đồng ý thì sao?
– Và tôi luôn đoán đúng tình huống và những hành động của cậu. Đúng thế không?

Anh cười một cách đắc thắng. Còn cậu thì đang tức anh đến muốn khóc. Cậu mở to mắt nhìn anh và sau đó thì cậu quay đi chỗ khác. Vai cậu bé bắt đầu run nhẹ lên.

“Mình thật ngốc. Tự dưng lại đi lo chuyện không đâu. Từ đây chuyện của anh em sẽ không bao giờ lo tới nữa. Em ghét anh lắm.”

Cậu không thèm nhìn đến anh nữa.

“Mình lại làm cho cừu con của mình khóc nữa rồi.”

Anh thở dài và nhín sát lại gần cậu. Cậu ngồi yên không động đậy. Nhưng đôi vai cậu bé khẽ run lên. Anh choàng tay qua và cậu cũng để yên như vậy. Anh khẽ cúi xuống và thì thầm vào tai cậu.

– Anh xin lỗi. Em đừng khóc mà. Ngoan. Em có thể giận anh. Nhưng đừng phản ứng như vậy nữa được không?

Cậu bé vẫn im lặng và không nói gì cả. Anh ôm lấy cậu bé và quay mặt cậu bé về phía mình. Nhưng anh rất ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt đáng yêu ấy lúc này không phải đang khóc mà là đang cười. Cậu bé vỗ nhẹ vào má anh và nói:

– Thế là cuối cùng em cũng gạt được anh rồi. Hahahah vui quá đi mất……….
– Thật thế à?

Anh mỉm cười một cách đáng sợ. Sau đó anh không nói thêm gì cả mà chỉ với tay lấy xấp giấy để gần đó và bắt đầu đọc. Suốt dọc đường về cậu bé lo lắng không biết liệu anh có giận mình không? Nhưng rồi cậu bé nghĩ:

“Anh có lỗi trước mà. Ai biểu dám chọc giận mình trước chứ? Không thèm xin lỗi đâu.”

Về đến thành phố.

Chiếc xe đỗ ngay trước cổng một căn nhà xa lạ. Anh bế xốc cậu lên vai và bước nhanh vào trong. Cậu hét ầm lên.

– Nè. Anh đi đâu vậy? Sao không về nhà?

Anh không trả lời mà chỉ khẽ mỉm cười. Sau đó anh bước lên lầu và thảy cậu xuống một chiếc giường rộng lớn.

Cậu bé ngơ ngác nhìn xung quanh. Hoàn toàn lạ lẫm. Dù vậy nhưng căn phòng này lại gợi cho cậu bé một cảm giác dễ chịu. Cậu bé vừa định hỏi anh thì anh đã nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài ra và tiến về phía cậu.

Cậu hoảng sợ:

– Anh……………anh định làm gì chứ?
– Làm gì à? Thì phạt cậu bé tội dám gạt người lớn. Và cũng là để thực hiện lời hứa của cậu nữa.

Anh tiếp tục trườn đến gần cậu bé hơn và vịn chặt đôi tay của cậu bé lại. Anh dùng miệng từ từ kéo cổ áo cậu bé trễ xuống dưới.

– Nhưng………….. Anh là người có lỗi trước mà………… Em ghét anh lắm………..

Cậu bé của anh quay mặt vào gối và khóc. Kì này thì cậu bé khóc thật.

– Anh lúc nào cũng tự cho là mình đúng…………… Em ghét anh…………

Anh thở dài và vuốt nhẹ lên mái tóc của cậu bé. Anh nói nhỏ:

– Xin lỗi. Sau này tôi sẽ không tự ý làm như vậy nữa. Cậu bé nín đi.
– Anh………

Và anh bước ra ngoài. Cậu bé nhìn theo anh.

“Gì chứ? Anh giận sao? Em nói đúng cơ mà. Anh đã ăn hiếp em mà còn giận em nữa sao?”

Cậu bé kéo cổ áo mình lại và suy nghĩ.

“Nhưng có lẽ anh chỉ muốn tốt cho mình. Còn mình thì lúc nào cũng chỉ từ chối………………. Và có lẽ câu nói vừa rồi của mình lại một lần nữa làm anh buồn…………. Tự dưng sao mình lại trở nên như vậy chứ?”

Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, cậu chạy vội ra ngoài để tìm anh và để xin lỗi. Nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy anh đâu cả. Cậu bé bước xuống cầu thang và nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy. Mà căn nhà này lại có kiến trúc khá lạ so với căn nhà cũ khiến cho cậu bé không quen. Nhất là nó lại quá rộng lớn nữa chứ.

Cậu chạy đến và mở cửa từng căn phòng để tìm anh. Nhưng không có. Cậu bước ra ngoài vườn và nhìn xung quanh nhưng vẫn không gặp. Cậu bật khóc khi nghĩ đến việc anh bỏ cậu đi thật rồi.

Nhưng cậu bé không bỏ cuộc. Cậu chạy vô nhà một lần nữa để tìm anh. Nhưng vẫn như cũ, cậu không hề thấy anh đâu cả. Lúc này thì cậu ngã người xuống đất và khóc.

– Ngoan. Sao lại nằm đây khóc? Chỗ em có thể nằm không phải là chỗ này.

Cậu mở mắt ra nhìn lên và bắt gặp một ánh mắt đang nhìn cậu một cách trìu mến nhất. Cậu ôm chầm lấy anh mà khóc. Anh mỉm cười vỗ nhẹ vào vai cậu. Sau đó anh bế cậu bé lên và anh ngồi lên chiếc sopha lớn đặt ở giữa nhà. Anh để cậu nằm trong lòng anh. Anh nhẹ vuốt tóc cậu nhưng rồi sau đó thì anh khẽ mỉm cười đắc thắng.

“Cừu con lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác. Em có biết chính vì như vậy nên em đã trở thành một miếng mồi ngon cho những con thú đi săn đang đói như anh không?”

Anh hôn nhẹ lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi ấy. Và anh dịu dàng hỏi cậu:

– Sao lại chạy lung tung khắp nhà vậy?
– Em tìm anh……….. Em chỉ muốn xin lỗi…………… Em cứ tưởng anh giận em………và bỏ đi……..
– Bỏ cậu bé à?

Cậu gật gật đầu. Anh phì cười và ngước mặt cậu bé lên. Anh nói:

– Anh đâu có dễ buông tha cho con mồi đáng yêu này được. Anh xuống nhà và nhờ tài xế mua dùm vài thứ. Không ngờ chỉ có nhiêu đó mà cừu con của anh lại nghĩ ra nhiều thứ đến như vậy.
– Anh thật không bỏ rơi em chứ?

Cậu bé ngước đôi mắt to long lanh nước lên nhìn anh. Anh mỉm cười và nói:

– Lời thề nơi Thánh Đường chưa đủ làm em tin anh sao?
– Không. Em tin anh.

Cậu bé dụi đầu vào ngực anh. Anh bật cười:

– Em còn nhớ lời hứa của mình đúng không?
– Em…………..
– Vậy bây giờ anh muốn em thực hiện lời hứa đó. Được không?

Cậu nhớ đến hình ảnh của anh lúc nãy. Trông anh chẳng khác gì một con thú đi săn và sẵn sàng vồ lấy cậu. Cậu bé co người lại sợ hãi. Nhưng rồi cậu bé nói:

– Em cần chuẩn bị tâm lý. Anh có thể chờ được không? Làm ơn mà.

Cậu bé nhìn anh như van xin. Anh đáp:

– Được. Anh sẽ chờ đến tối nay. Mức độ kiên nhẫn của anh có giới hạn lắm. Và càng để lâu thì anh càng muốn lấy lời nhiều hơn nữa. Em hiểu ý anh đúng không?

Anh hôn nhẹ vào khóe mắt đáng yêu ấy và mỉm cười một cách gian xảo. Mắt anh đang nhìn cậu như đang khao khát muốn chiếm lấy cơ thể của cậu bé cho riêng mình. Cậu cúi người thấp xuống để tránh nhìn vào mắt anh. À, dù vậy nhưng cậu vẫn còn đang suy nghĩ cách nào để trốn buổi tối nay. Và tất nhiên nhìn vào gương mặt đăm chiêu của cậu thì anh đã biết rằng cậu không dễ bị khuất phục đến như thế. Anh lắc đầu và mỉm cười. Có lẽ cuộc đối đầu giữa cừu và sói thật sự đã bắt đầu.

– Ủa mà căn nhà này là sao vậy anh? Tại sao mình không về nhà?
– Đây là nhà mới. Kể từ bây giờ chúng ta sẽ dọn sang đây sống.
– Nhưng mà…………còn nhà cũ?
– Tôi đã sang nhượng lại cho Jea Kyo với một mức giá phù hợp. Sao? Còn gì thắc mắc nữa không cậu bé?
– Nhưng sao lại dọn qua đây ạ?
– Để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta cùng đi tham quan một vòng quanh nhà nhé.

Và anh nắm tay cậu và kéo cậu đứng dậy. Cậu ngoan ngoãn đi theo anh.

– Đẹp quá.

Mới nãy do quá chú tâm đến việc đi kiếm anh nên cậu bé không biết là kiến trúc căn nhà này đẹp đến mức nào. Cả căn nhà sử dụng một hệ thống kiếng chiếu sáng để lấy ánh sáng trực tiếp từ bên ngoài vào nhà. Đây là lớp kiếng chịu lực nên dù có bị va đập mạnh cũng không vỡ. Bên ngoài khu vườn là một hồ cá nhân tạo và phía trên có một cây cầu nhỏ bắc ngang. Cậu thích thú ngắm nhìn xung quanh đến nỗi quên mất đi là anh đang đứng bên cạnh.

Anh mỉm cười và hỏi cậu bé:

– Vậy thì cậu bé đã biết câu trả lời rồi đúng không?
– Dạ. Căn nhà này đẹp quá chừng.

Cậu bé gật đầu mỉm cười. Anh cốc nhẹ vào đầu cậu bé và nói:

– Có vẻ như cừu con lại hiểu sai ý nghĩa nữa rồi.
– Sao cơ ạ?

Cậu bé nhìn anh ngơ ngác. Anh phì cười và kéo tay cậu bé vô trong. Anh nói:

– Em ngoan ngoãn ngồi yên ở đây. Anh đi vô trong bếp và chuẩn bị một vài thứ đã.
– Để em phụ anh một tay.
– Không. Ngoan ngoãn ngồi yên đó đi. Anh không muốn em lại bị đứt tay giống lần trước nữa.
– Lần này em sẽ cẩn thận hơn mà…

Cậu bé năn nỉ.

– Nhưng tôi chỉ đặt thức ăn vào lò vi ba thôi thì cậu bé theo tôi làm gì?
– Vậy thì thôi.

Cậu phụng phịu quay mặt đi chỗ khác. Anh cười và lấy cái laptop của mình đưa cho cậu.

– Cậu bé ngồi đây chơi một chút. Tôi sẽ ra ngay.
– Khoan đã. Anh mở máy lên dùm em rồi mới đi chứ. Em đâu biết mở đâu.

Anh mỉm cười và nói:

– Pass là tên cậu bé đó.
– Nhưng mà…………Còn tiếng Hàn thì sao?
– Máy này cài win tiếng Anh.
– Rồi anh đi đâu đi đi.

Cậu buông ra một câu nói cực kì phũ phàng. Anh mỉm cười và sau đó là thở dài quay đi để cậu bé một mình bên cái máy.

“Vô kiểm tra mail trước đã.”

Hộp mail rỗng. Hoàn toàn không có ai gửi thư cho cậu cả.

“Hay vô facebook coi thử có gì mới không?”

Và cậu nhập vào trang của facebook. Đập vào mắt cậu lúc này là những quiz vui. Để xem coi: “Bạn thông minh đến cỡ nào? Bạn khùng đến cỡ nào? Bạn yêu người ấy nhiều đến cỡ nào?……………”

Và cái cuối cùng khi cậu vừa kéo thanh rượt xuống là câu hỏi “2000 năm trước bạn là con gì?”
“Cái này có vẻ vui.”

Thế là cậu nhảy vô chơi thử.

Trong phần câu hỏi có câu:

Chọn một hành động bạn sẽ làm khi đánh nhau:

• Dùng vật gì nhọn đâm vào đối phương
• Đá hậu
• Chạy
• Đấm vào mặt nó
• Cào cấu nhéo …. Cho nó chảy máu.
• …………………

Và cậu bé suy nghĩ:

“Dùng vật nhọn đâm người ta thì không nên. Đấm vào mặt cũng không được. Cào cấu lại càng không…….. Mà mình đâu bao giờ đánh nhau với ai đâu ta??? Nhưng nếu thật có người muốn đánh mình thì……….. Tốt nhất là nên chạy đi cầu cứu người khác.”
Và cậu chọn vô chạy.

“Dù gì phương án này cũng là tối ưu nhất.”

Câu khác:

Chọn một bảo bối dùng để phòng thân:

• Súng bắn lửa
• Kiếm
• …………..
• Giày siêu tốc (dùng để chạy cho lẹ)
• ……….

Và không cần nói thì ai cũng biết là cậu bé của chúng ta chọn món gì rồi. Cậu chọn giày siêu tốc. Vì lý do rất đơn giản:

“Mấy món kia không biết dùng để làm gì. Còn giày thì khác. Nhỡ thấy chuyện bất bình mình cũng có thể chạy đến giúp người ta nhanh hơn. Hay nhỡ nếu thật sự có chuyện gì nguy hiểm ví dụ như có kẻ muốn đánh mình thì mình cũng có thể chạy cho lẹ ^_^”

Và đây là kết quả của cậu bé: Sơn Dương

Loài vật hiền lành và yếu đuối… Chúng chỉ cặm cụi tìm cỏ khô, lá cây và nước uống… Nguy hiểm luôn rình rập xung quanh chúng và nếu gặp kẻ thù thì giải pháp tốt nhất của chúng là chạy trốn… Nhưng ít khi chúng có thể thoát được những kẻ săn mồi.

“Rõ khỉ.”

Cậu bực bội nhìn cái kết quả không mấy khả quan đó. Sau đó cậu nảy ra ý định là thử cho anh chọn xem sao. Thế là cậu bấm vào trang chính và tạo cho anh một cái nick trong face. Sau khi kích hoạt nick lên cậu mỉm cười và chạy vào trong bếp.

Anh đang đứng cạnh máy pha cà phê. Cậu vòng tay sang ôm lấy anh và nhõng nhẽo.

– Sung Min ơi.
– Sao? Lại đang âm mưu một chuyện gì mới à?

Anh mỉm cười và hỏi. Cậu bé buông tay ra và làm bộ giận dỗi quay đi. Nhưng anh cũng vừa kịp lúc nắm chặt tay cậu lại và hôn vào lòng bàn tay của cậu bé. Sau đó anh ngước lên và hỏi cậu:

– Cậu bé cần gì à?
– Anh ra đây thử phần quiz này một chút nhé. Nhanh lắm.

Anh mỉm cười gật đầu. Và cậu kéo anh ra ngoài phòng khách. Cậu chỉnh sang tiếng Anh cho anh dễ đọc. Sau khi anh chọn xong hết thì cậu bé nhấn submit. 5 giây sau thì cậu có kết quả.

Kết quả của anh là: Rồng Thần

Đại diện cho sự thiên liêng cao cả… Loài rồng vốn là một bí ẩn lớn nhất của con người và khoa học… Nhưng theo truyền thuyết loài rồng vốn rất mạnh mẽ và thông minh… Chúng luôn bay cao hơn bất kì loài sinh vật nào… Vì chúng nghĩ mặt đất không phải là nơi thích hợp cho chúng…

– Đồ đáng ghét mà. Ngay cả cái kết quả cũng cố ý bắt nạt mình nữa.

Cậu nói nhỏ nhưng tất nhiên anh cũng nghe thấy được. Và anh quay sang hỏi cậu bé.

– Kết quả phía dưới này là của cậu à?
– Vâng.

Anh nhìn xuống dưới và đọc kết quả của cậu. Xong sau đó anh cười và nói:

– Vậy thì nó nói cũng đúng chứ.
– Anh cũng thấy ghét nữa…

Nhìn cái gương mặt khó ưa đang cố ý trêu mình này thì cậu bé không tài nào mà không hét ầm lên được. Anh mỉm cười bịch tai lại.

– Có lẽ chúng ta nên áp dụng luật phạt mới cho việc làm ồn nơi công cộng này. Vậy thì hình phạt là một nụ hôn nhé.
– Anh………

Chưa kịp chờ cậu bé phản đối thì anh đã vịn chặt vai cậu bé lại và hôn lên đôi môi mềm mại ấy. Tất nhiên cậu bé cố gắng đẩy anh ra nhưng càng đẩy càng làm anh thích thú và cố ý muốn vờn trên môi cậu bé lâu hơn.

Tối hôm đó cậu bé ngồi xem ti vi chăm chú. Có lẽ đây là cách kéo dài thời gian chăng? À, ti vi nhà anh toàn những kênh nước ngoài, nhưng nhiều nhất vẫn là Hàn Quốc. Nhưng may mắn là nó có phụ đề tiếng Anh ở dưới nên cậu có thể hiểu được những diễn viên ấy đang nói cái gì. Cậu bé cầm remote đổi kênh liên tục. Sau đó cậu bé chỉnh nhằm ngay kênh đang có phim ma.

Cậu bé đặt remote qua một bên và bắt đầu ngồi cuộn tròn lại. Nhưng rồi ngay sau đó cậu bé liền chạy vô phòng làm việc của anh và kéo anh ra ngoài.

Khi cậu đang hăng say theo dõi tình tiết của bộ phim thì anh đứng dậy và bước đến tủ lạnh. Sau đó anh đem ra vài lon bia trái cây cho cậu. Anh mỉm cười bật nắp lon bia và đưa nó cho cậu bé. Cậu bé đón lấy một cách vô tư và tiếp tục dán mắt vào màn hình nơi con ma sắp xuất hiện.

Phim này nói về một cô gái nhận được một chiếc nhẫn đính hôn cổ từ người chồng sắp cưới. Sau đó thì cô ta bắt đầu thấy được những thứ mà người khác không thể thấy. Nhưng khi cô ta nói điều đó thì ai cũng cho là cô ta bị điên. Cuối phim là một kết thúc khá hoàn hảo. Cô ta làm lễ cưới và người cha chồng độc ác phải đền tội.

Nhưng cậu bé của chúng ta chưa coi đến cuối phim là đã cảm thấy đầu óc không còn rõ ràng nữa. Cậu có cảm giác như mình đang mất dần ý thức. Nhưng chừng một lúc sau thì không còn là cảm giác nữa mà cậu bé của chúng ta đã say thật sự.

Cậu trườn người lên sopha và nằm gối đầu lên đùi anh. Tuy vậy nhưng mắt cậu vẫn chăm chú nhìn vào màn hình ti vi. Anh mỉm cười cúi xuống hỏi cậu bé:

– Tôi tắt nhé. 11h hơn rồi.
– Không. Em còn coi mà.

Cậu chu mỏ ra tỏ ý phản đối. Anh phì cười và hỏi:

– Từ bao giờ cậu bé thích nghe tin tức tiếng Hàn vậy?
– Ủa……..Hết phim rồi à?
– Ừ. Mình đi ngủ nhé.
– Cũng được.

Cậu rướn người ngồi lên. Anh mỉm cười một cách gian xảo và vòng tay qua người cậu bé để ẵm cậu bé lên. Cậu bé nhắm mắt và nằm yên trong lòng anh một cách ngoan ngoãn.

Khi vừa lên đến phòng thì đột ngột cậu bé mở mắt ra và nói:

– Bỏ em ra………….Nóng quá chừng……………..

Anh mỉm cười cho cậu đứng xuống. Cậu loạng choạng bước theo quán tính về phía nhà tắm. Nhưng cậu không ý thức được là đây là căn nhà mới chứ không phải là nhà cũ nên cậu bé bị vấp phải ngạch cửa. Anh bước đến gần cậu và đỡ lấy cậu bé và dìu vào phòng tắm. Anh dùng chất giọng thích trêu chọc của mình và hỏi:

– Cần anh giúp em cởi đồ ra không?
– Không……….. Em tự làm được…..

Nếu là lúc cậu bé tỉnh táo thì chắc là cậu bé sẽ tống tiễn anh ra ngoài bằng cách nào bạo lực nhất. Nhưng chỉ tiếc là lúc này cậu bé đang xỉn. Và cậu cũng không nhận biết là anh đang đứng gần mình mà chưa chịu ra ngoài. Cậu bé thoải mái cởi đồ ra và mở vòi sen. Bỗng có một bàn tay to lớn ôm vòng quanh eo cậu. Cậu giật mình quay ngược lại thì bắt gặp ánh mắt say đắm của anh đang nhìn mình. Cậu nghiêng đầu và hỏi:

– Sao………….. anh chưa ra ngoài?
– Mình tắm chung nhé.

Anh nói bằng một giọng trầm ấm quyến rũ. Có lẽ anh đang muốn dụ dỗ cậu chăng?

“Thiên thần: Mi mau nghĩ cách gì đi….. Lẹ lên…..

Ác ma: Sao mi không nghĩ mà mi bắt ta. Hay làm giống lần trước đi.

Thiên thần: Không được. Cuốn sách đó ta cho tên thiên thần kia mượn rồi.

Ác ma: Vậy giờ tính sao đây???? Tính sao????

Bỗng có hai cái bóng, một trắng một đen cùng hiện ra. Sau đó không biết là có chuyện gì nữa nhưng sau vài câu nói thì cả bốn cái bóng ấy cùng nhau biến mất.”

Thôi quay trở lại câu chuyện của hai người. Cậu bé gật đầu đồng ý cho anh tắm chung. Và thế là anh nhẹ nhàng bế cậu lên và đưa vào hồ tắm.

Sau khi tắm xong thì anh bế cậu vào phòng ngủ. Lúc này anh chỉ choàng cái khăn tắm ngang eo, còn cơ thể cậu thì được che chắn bằng một chiếc áo ngủ màu trắng có dây buộc.

Anh đặt cậu bé nằm xuống giường và nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền đó. Anh thì thầm:

– Em còn thức đúng không?

Cậu gật gật đầu. Anh phì cười và nhẹ nhàng với tay chỉnh lại ánh sáng của đèn. Sau đó thì anh bắt đầu hôn vào sống mũi cậu bé. Nụ hôn lan dần xuống cổ và ngực. Cậu nhắm mắt lại và cố dằn những tiếng thở gấp của mình lại. Anh mỉm cười và tháo sợi dây buộc ra. Anh dùng tay mình vuốt ve làn da trắng mịn ấy. Dường như anh ghét phải chờ đợi lâu. Anh tháo tất cả những thứ vướng víu giữa anh và cậu ra. Anh nhẹ nhàng cắn lên cổ và lên những điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu bé. Cậu bé khẽ rên lên khi tay anh lần mò xuống phía dưới.

Anh dùng lưỡi của mình liếm nhẹ lên những vùng da nhạy cảm của cơ thể đang nằm phía dưới anh. Anh không ngừng gây ra những tác động khiến cho cơ thể ấy run lên theo từng nhịp điệu mà cơ thể anh truyền vào. Khi nhìn vào gương mặt ngây thơ đang cố gắng chống chọi trước những khoái cảm. Anh mỉm cười và bắt đầu dang rộng hai chân của cậu bé ra. Lúc này thì bỗng dưng cậu bé mở mắt ra và nhìn anh. Anh thoáng ngạc nhiên nhưng rồi anh mỉm cười và hỏi cậu bé:

– Em muốn nhìn kĩ cơ thể anh hay là muốn quan sát mọi thứ một cách dễ dàng hơn?
– Anh…………….Không phải……….. Là xong rồi sao?

Đến lúc này thì không phải là cậu bé nữa mà là đến phiên anh mở to mắt ra nhìn cậu. Chừng vài giây sau đó thì anh hiểu ra vấn đề. Có lẽ cậu bé của anh thông qua phim ảnh và chỉ nghĩ đơn thuần việc quan hệ chỉ dừng lại ở đây thôi. Anh bật cười lớn và cắn mạnh vào chiếc cổ nhỏ nhắn ấy làm cậu bé phải la lên. Sau đó anh thì thầm vào tai cậu bé bằng chất giọng ngọt ngào quyến rũ:

– Chưa xong đâu. Có lẽ anh sẽ còn phải dạy em nhiều.
– Á…….

Cậu la lên khi những ngón tay của anh bắt đầu tấn công vào cơ thể cậu. Cậu cố đẩy anh ra và lắc đầu:

– Đau lắm………… Anh làm em đau…………

Anh vỗ về cậu bé.

– Ngoan. Nếu anh không làm như vậy thì một lúc sau em sẽ đau hơn nữa. Ngoan ngoãn và đừng cố gồng người lên như vậy chứ.

Anh phì cười và nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể đang run rẩy ấy. Cậu bé cố gắng làm theo lời anh nói. Đúng là có đỡ hơn một chút.

Nhưng sau đó thì………..

– Á………Buông em ra………….Đau lắm……………

Cậu chống chọi một cách yếu ớt khi thấy cơ thể anh đang áp sát lên cơ thể cậu và hai bàn tay anh đang ra sức vuốt ve và khám phá từng ngóc ngách trên mình cậu. Anh tham lam đến mức không chừa một chi tiết nhỏ nào mà anh không chạm đến và để những dấu ấn của anh lại ở đó. Cậu nghe như trong sự phản ứng yếu ớt của mình là từng luồng điện đang làm cậu tê liệt dần. Cậu mất hoàn toàn khả năng phản ứng lúc này. Anh khiến cho cậu bé hoàn toàn hòa nhịp cùng anh và chấp nhận cho anh tiến vào cơ thể cậu sâu hơn.

…………………..

Một lúc sau khi cậu hồi phục lại ý thức phần nào thì cậu cảm giác như cơ thể mình đang nóng dần lên theo nhiệt độ của cơ thể anh. Anh dịu dàng nâng người cậu bé lên và hôn lên đôi môi đã bị anh chiếm hữu đó bằng một nụ hôn cuồng bạo. Cậu có cảm giác như anh chính là cơn bão và mình đang bị anh cuốn đi. Cậu cảm thấy choáng váng và mất dần phương hướng. Lúc này tay cậu quờ quạng và ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh như đang tìm kiếm một điểm tựa để cậu không bị cuốn đi. Anh mỉm cười và đặt cậu bé ngồi lên đùi của mình.

Trong ánh đèn mờ ảo anh nhìn thấy rõ ràng từng dấu vết của anh để lại như những dấu nung đỏ trên làn da trắng hồng ấy. Anh thấy rằng cơ thể cậu bé đang run lên và cậu bé đang cố bám vào anh. Anh cúi xuống hôn cậu bé một lần nữa và lần này sau nụ hôn đó anh lại tiếp tục công việc của mình. Anh muốn cơ thể này mãi mãi sẽ là của anh và chỉ một mình anh mà thôi.

Cậu bé rên rỉ và gục xuống mấy lần vào người anh và điều đó càng làm cho anh thích thú hơn. Anh tham lam muốn cảm nhận hết những cảm giác này và muốn nhìn thấy hết những nét biểu cảm trên gương mặt ngây thơ ấy. Anh không cho phép cậu bé nghỉ ngơi một chút nào cả. Anh ve vuốt cơ thể nhỏ nhắn ấy và tạo cho đôi môi ấy một cảm giác thiếu vắng. Anh tạo cơ hội cho cậu bé cảm thấy cần có anh nhất. Và đúng như những gì anh làm. Cậu bé lần tìm môi anh trong vô thức. Anh mỉm cười cắn nhẹ vào chiến tích của mình. Cậu bé khẽ bật lên khi ấy và rồi thì cậu bé gục xuống người anh.

Và rồi thì cậu bé của anh khóc…

Anh hơi bất ngờ vì điều này. Anh nhẹ nhàng đỡ cơ thể cậu bé ra và đặt xuống tấm nệm trắng. Cậu bé không chịu mà cứ bám vào anh khóc. Anh dịu dàng nâng người cậu bé lên và nói:

– Anh xin lỗi. Đáng lý ra anh không nên thô bạo như vậy trong lần đầu tiên. Ngoan. Đừng khóc mà.

Cậu bé không nghe thấy anh nói gì cả. Đối với cậu bé lúc này chỉ còn lại những dư âm của những hành động mới nãy và cảm giác đau buốt người mà thôi. Cậu bé ôm chặt lấy anh và nước mắt cậu không ngừng tuôn ra.

– Anh xin lỗi. Ngoan. Sau này anh sẽ không làm em đau nữa.

Anh nhẹ nhàng nói với cậu. Lúc này thì cậu bé mở mắt ra và nhìn anh.

– Em……………. Anh đừng nhìn em mà……………… Có phải là em xấu xí lắm không?

Anh ngạc nhiên nhìn cậu. Xong sau đó anh mỉm cười một cách dịu dàng và nói:

– Không. Em đẹp lắm. Đẹp hơn tất cả những gì anh có được từ đó đến giờ. Em khóc vì chuyện đó sao nhóc?

Anh mỉm cười và nhìn vào cơ thể cậu bé một cách đầy khao khát. Anh vẫn còn chưa muốn dừng lại công việc lúc ban nãy. Đối với cơ thể này anh có cảm giác như bao nhiêu đối với anh vẫn là chưa đủ.

Cậu bé lắc đầu đáp:

– Không……………..Nhưng mà em đau lắm…………
– Ừ. Anh biết rồi. Anh sẽ cố gắng để lần sau của em sẽ không còn đau nữa. Được không?

Anh mỉm cười với cậu bé. Cậu bé nhìn anh bằng đôi mắt ngạc nhiên:

– Bộ còn lần sau nữa ạ??????
– Ừ. Lần sau và những lần tới nữa.

Anh phì cười vì gương mặt thoáng ngu ngơ ấy tỏ vẻ hơi sợ. Nhưng rồi cậu bé ôm chầm lấy anh và nói:

– Nhưng anh hứa là sẽ không đau nữa đâu đấy.
– Ừ. Anh hứa.

Không biết ngày mai khi tỉnh dậy cậu bé có muốn nhớ lại những câu nói này không nữa. Nhưng chắc chắn đêm nay anh đã đạt được mục đích của mình rồi.

Anh mỉm cười và hôn lên vầng trán cao đẫm mồ hôi ấy:

– Em ngủ đi. Mai em còn đi học đúng không?
– Dạ…………

Cậu bé nhắm mắt lại. Anh xoay nhẹ người lại để cho cậu bé của anh nằm thoải mái hơn. Và hình như anh bắt gặp một thứ gì đó thì phải.

Là máu. Vài giọt màu đỏ vướng lại trên nền tắm drap trắng tinh khiết.

“Có lẽ lúc nãy do mình thô bạo quá.”

Đây không phải là lần đầu anh nhìn thấy những giọt màu đỏ này. Có một lần mụ đàn bà kia cũng đã từng cử một gián điệp kinh tế đến và cô gái gián điệp này đóng rất khéo màn kịch con nhà lành của mình. Ngay cả cái đêm ở trong khách sạn cô ta cũng làm ra vẻ rất giống. Nhưng khi xong việc, cô ta cũng cố tình cho anh thấy những minh chứng về sự trong sạch của mình. Anh nhếch mép cười và điều đó làm cho cô ta thoáng hoảng sợ. Anh nói với cô ta bằng tiếng Hàn Quốc:

– Cô đóng kịch rất tài. Nhưng vì tôi mà cô phải chuẩn bị mọi thứ công phu như vậy thì cũng khá vất vả đó.
– Anh nói gì em không hiểu?

Cô gái nói bằng tiếng Việt với anh. Anh mỉm cười và cầm điện thoại của mình lên và bật cho cô ta nghe một đoạn ghi âm. Nghe xong cô ta hoàn toàn xanh mặt và bủn rủn ngồi dậy. Cô ta nhích ra khỏi anh và bắt đầu nói bằng thứ tiếng Hàn sành sõi.

– Vậy anh đã biết rồi còn làm như vậy để làm gì?
– Vui chơi. Nhưng nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rất tốt. Có lẽ khi về nói với mụ ấy cô cũng có thể tự hào là cô đã dụ được tôi lên giường.
– Anh………….
– Còn đây là quà cho cô.

Anh với tay lấy trong áo khoác ra một hộp quà. Trong đó là một sợi dây chuyền có đính kim cương. Anh mỉm cười nói:

– Tôi không thích phải nợ ai cả. Đây là quà đền bù cho những ngày cô cực nhọc chuẩn bị. Dù gì hôm nay cô làm cũng rất tốt. Nhìn rất giống với người chưa từng biết gì. Nhưng tôi cho cô biết một kinh nghiệm nhé. Với đàn ông thì đừng bao giờ khóc khi người ta đang quan hệ với cô. Cô làm như vậy cũng không giúp cho cô nâng cao giá trị của mình hơn mà còn làm cho người ta cảm thấy mất hứng thú.
– Anh……………. Anh nghĩ tôi bán mình chỉ để cho anh vui qua đường vậy thôi à? Không lẽ trong lòng anh không hề có một chút gì gọi là tình cảm sao?

Anh nhếch miệng cười và đưa tay nâng cằm cô ta lên.

– Khoan đã. Hình như chúng ta đang bàn về vấn đề làm ăn. Đừng khóc chứ. Nước mắt không hợp với khuôn mặt của cô chút nào. Và nếu như tôi không lầm thì bà ta chịu trả cho cô một mức giá khá cao chỉ để cô moi thông tin ở cuộc đấu thầu sắp tới. Nhưng dù gì cũng cám ơn cô vì không nhờ có cô thì tôi cũng không thắng một cách vẻ vang như vậy rồi. Giờ này chắc là bà ta đang tức lắm.

Và anh đưa tay với lấy ly rượu mạnh để gần đó. Anh quay sang cô nàng và hỏi:

– Uống một chút không?
– Anh………. Đã biết tất cả rồi thì tôi cũng không ở đây làm chi nữa. Chào anh.

Anh mỉm cười gật đầu.

Dù miệng nói là không lấy món quà nhưng với sức hấp dẫn của chính món quà và ý nghĩ là dù gì thì mình đến đây chỉ vì công việc mà thôi nên cô ta đã cho nó vào giỏ xách. Sau đó cô ta quay lại nhìn anh và hỏi:

– Có bao giờ anh thật lòng yêu một người không?
– Có lẽ không. Tôi chán cuộc sống phải bị ràng buộc và chịu sự chi phối của cái thứ tình cảm vớ vẩn ấy lắm.
– Anh…….. Đúng là đồ máu lạnh.
– Vậy sao?

Anh nhếch miệng cười. Cô ta bước ra ngoài và đóng sập cánh cửa lại. Anh ngồi nhâm nhi ly rượu được một lúc thì anh cũng rời khỏi chỗ đó.

À, đây là một trong những cô gái đã từng có quan hệ tình cảm với anh. Nhưng chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi.

Trở về với thực tại.

Anh ngắm nhìn cừu con của anh đang dần chìm vào giấc ngủ mà trong lòng anh dâng lên một cảm giác hạnh phúc. Anh thì thầm vào tai của cừu con:

“Anh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất em có thể có đấy nhóc. Anh sẽ không buông tha cho kẻ nào dám giành em ra khỏi tay anh đâu.”

Cừu con hơi bĩu môi ra. Anh thoáng ngạc nhiên nhưng rồi anh biết đó chỉ là cử chỉ vô tình khi ngủ của cậu bé mà thôi. Anh hôn nhẹ lên đôi môi ấy và kéo cậu bé sát về phía mình. Anh từ từ nhắm mắt lại.

Thật chẳng biết ngày mai khi cậu bé của chúng ta thức dậy rồi thì sẽ như thế nào nữa? Thôi thì chúng ta hãy cùng hi vọng vào một tương lai tươi sáng cho chú cừu nhỏ đáng yêu này.

Kết thúc một tuần ở dưới quê

Bình chọn

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

Để lại lời nhắn