Nhật ký-chương 17

5
(1)
Một tuần ở dưới quê

5/9/2009

Hôm nay y như lời hứa, anh đưa cậu bé về quê. Từ 5h sáng là xe đã xuất phát từ thành phố, như vậy nếu là đi xe đò thì mất chừng 2h để đến khu Rừng Lá. Nhưng là đi xe của anh thì có lẽ sẽ nhanh hơn nhiều.

Trên xe cậu nhắm mắt và dựa đầu vào vai anh. Từ đó đến giờ cậu chưa từng phải chịu cái cảm giác hồi hộp và lo sợ khi phải về nhà như hôm nay.

Xe quẹo ra ngã tư Hàng Xanh, và tiến về phía xa lộ. Càng ra xa thành phố bao nhiêu thì nhà cửa lại thưa thớt bấy nhiêu. Dường như hôm nay cậu có cảm giác sao xe đi nhanh quá. Thật lòng khi nhận lời khen can đảm từ anh, cậu tự nghĩ có lẽ anh nói sai rồi. Vì thật lòng mà nói thì bây giờ nếu có thể cậu cũng muốn chạy trốn lắm. Cậu đang không biết phải mở lời để nói với gia đình mình như thế nào và phải làm sao để thuyết phục được mọi người chấp nhận mối quan hệ giữa anh và cậu. Cậu đang rối trí khi nghĩ đến ba, mẹ và anh trai của mình. Liệu rồi họ có chấp nhận không? Hay là họ sẽ kịch liệt phản đối?

“Có lẽ vế sau sẽ đúng hơn.”

Cậu cười thầm giữa lúc rối trí này. Cậu không hối hận khi đã quen với anh. Cậu biết và cảm nhận được rằng mình thật sự yêu anh. Và cậu biết rằng không một ai trên đời này có thể thay thế anh được. Nhưng thật ra thì cậu đang không đủ can đảm để đứng ra chứng minh cho điều này. Có lẽ là cậu hèn nhát.

Phải. Cậu không phủ nhận điều đó. Cậu đang đứng giữa hai bên và nếu như bắt cậu phải chọn lựa thì không cách nào cậu chọn được cả.

“Thôi có lẽ tới đâu hay tới đó vậy.”

Cậu thở dài và mở mắt nhìn sang anh. Anh đang nhắm mắt lại, có vẻ như anh đang ngủ. Chắc là do anh không quen với việc phải dậy sớm như thế này. Cậu khẽ mỉm cười và đưa tay lên vuốt tóc anh.

Có lẽ gương mặt anh trong lúc ngủ đã mất dần đi cái nét lạnh lùng và nghiêm nghị. Lúc này trông anh chẳng khác gì một bức tượng thời La Mã cổ. Từng đường nét trên cơ thể anh phản phất một nét quyến rũ đầy mê hoặc. Và ngay cả lúc anh thức thì có vẻ bản năng của thú săn mồi càng làm anh thêm phần hấp dẫn đối với người khác.

Và có lẽ cậu đã bị nét quyến rũ của anh làm cho sa ngã chăng?

“Không. Mọi thứ đều do chính mình tự chọn lấy. Mình biết là mình yêu anh. Và vì thế nên mình đã tự chọn việc cần phải về quê để xin phép gia đình.”

Cậu vẫn dựa đầu vào vai anh và thầm cầu nguyện. Cậu đang cầu xin Chúa tha thứ cho việc làm của mình và cậu cầu xin Ngài ban bình an cho anh và cho những người thân yêu nhất của cậu.

Rồi cậu dần thiếp đi.

– Nhật, dậy đi. Đây là nơi cậu bé muốn đến phải không?

Cậu từ từ mở mắt ra nhìn. Và khung cảnh quen thuộc lại đập vào mắt cậu. Đúng rồi, đây là chợ khu Căn Cứ nè. Và xung quanh đây toàn là những người thân quen với gia đình cậu chứ đâu. Cậu mỉm cười và gật đầu.

“Dù muốn hay không cũng phải can đảm và đối diện với nó. Mình không thích là kẻ bỏ cuộc.”

Cậu mở cửa xe bước ra và cúi đầu chào anh. Anh cũng mỉm cười với cậu bé và kèm theo đó là anh dặn dò:

– Nhớ cẩn thận và đừng đi đâu đó lang thang một mình. Và nhớ nếu muốn về sớm thì tôi sẽ đến đón. Phải biết giữ sức khỏe. Được chứ?
– Dạ. Em biết rồi. Anh cũng giữ sức khỏe.

Cậu mỉm cười một lần nữa cho anh an tâm và rồi cậu quay đi. Xung quanh cậu những tiểu thương trong chợ đang xì xào bàn tán. Không bàn tán sao được vì đây là lần đầu tiên họ thấy một chiếc xe quá đẹp chạy đến nơi của họ và dừng lại để cho cậu bé thân thương đã từng lớn lên nơi đây của họ bước xuống. Người ấy là ai? Tại sao người ấy lại chở Lu về? Ông bà giáo có biết chuyện này không?………….

Hàng ngàn câu hỏi không lời đáp cứ xoay xung quanh cậu. Cậu cảm thấy không thoải mái lắm nhưng cậu bé vẫn cúi đầu chào những người quen và bước nhanh về phía căn nhà của mình.

– Mẹ.

Cậu bé chợt thấy bóng dáng người mẹ thân yêu của mình và cậu vội reo lên. Mẹ cậu quay nhanh lại và chạy đến ôm chặt lấy cậu. Kèm theo cái ôm đó là lời mắng yêu của bà:

– Trời ơi. Sao đến giờ này mới về? Tôi tưởng mấy người ở luôn trên thành phố rồi chứ. Chê cái xó xỉnh này rồi đúng không?
– Dạ không có đâu ạ. Dù có đi đâu thì con cũng phải nhớ mà quay về chứ. Mà mẹ ơi. Ba đâu rồi ạ?
– Ba cậu ở nhà trong và đang soạn tài liệu gì của ổng đó. Sao ở trên thành phố mà lần nào về cũng ốm như cây tăm thế? Bộ trên đó ăn uống thiếu thốn lắm à? Mà còn việc học của ông tướng thế nào rồi? Hay là bị rớt môn nào nên phải ở lại đó để chờ thi lại?
– Dạ không có đâu ạ.

Cậu bé cười hì hì.

– Con của mẹ không bị rớt đâu mà còn được học bổng nữa. Con tranh thủ ở lại thành phố để đi làm thêm. Mà con có gọi về nói cho mẹ nghe rồi đó. Thôi con ra với ba chút đây.

Mẹ cậu buông tay ra và bà bước nhanh vô phòng trong thay đồ. Phải, vì thằng hai nhà bà mới từ thành phố về nên chắc chắn hôm nay bà phải nấu nhiều món hơn và cả món canh chua cá kho mà cậu bé thích nữa chứ.

– Ba.

Cậu hét lên và chạy đến bên ông. Ba của cậu năm nay có lẽ cũng chừng năm mươi mấy. Dáng người cân đối, không gầy như những thầy đồ nho ngày xưa nhưng cũng không thuộc dạng có mỡ bụng. Ba cậu ngạc nhiên đến mức làm rớt cuốn giáo án đang cầm trên tay xuống đất.

Ông bước nhanh đến và dùng đôi bàn tay to tướng của mình mà vỗ bồm bộm vào đôi vai của cậu bé. Ông mừng ra mặt khi thấy con mình trở về nhà.

– Sao giờ này mới về?
– Dạ. Tại con kẹt một vài chuyện trên thành phố. Mà ba ơi, con gửi ba mẹ tháng lương đầu tiên con đi làm thêm bên ngoài nè. Con vẫn còn tiền nên ba mẹ khỏi gửi thêm cho con nữa.
– Thằng khỉ. Lo để dành tiền không lo ăn nên giờ gầy như que củi vậy.

Rồi ba cậu quay vô trong nhà kêu lớn:

– Quỳnh ơi, Lu nó về rồi nè.

À, Quỳnh là tên mẹ của cậu bé. Hai ông bà tuy đã có tuổi nhưng khi xưng hô thì ba cậu vẫn thường gọi mẹ cậu là “Quỳnh ơi” hay “em ơi” và mẹ cậu cũng vậy. Khi đáp lời ba cậu thì thường có từ “vâng” và “dạ” đằng sau. Có lẽ vì Nhật lớn lên trong một gia đình như vậy nên cậu bé của chúng ta mới trở nên đáng yêu như thế chăng?

– Dạ. Mẹ biết rồi ba à.
– Ừ. Sao rồi? Học hành sao? Nghe con bé Dung về kể trên thành phố con kiếm được chỗ làm tốt lắm.
– Dạ đúng ạ. Nhưng do vô năm rồi nên con xin chủ cho nghỉ ạ.
– Ừ. Đừng lo làm quá mà ảnh hưởng đến việc học. Chuyện học hành quan trọng hơn.

Cậu với ba cậu ngồi nói chuyện một lúc lâu thì mẹ cậu về. Cậu lăng xăng chạy vào bếp phụ mẹ một tay. Hồi nhỏ thì cậu bé đã thích vô bếp phụ mẹ rồi. Tất nhiên không hẳn là do cậu thích mà một phần vì vô bếp sẽ được nếm thức ăn trước mọi người và cũng tranh thủ ăn được phần ngon nhất trước.

Mà dù cậu bé có không vô bếp thì cả nhà cũng dành phần ngon nhất cho cậu. Cậu hiểu điều đó nên càng lớn cậu bé càng tỏ ra biết chia sẻ và nhường nhịn hơn. Cậu không muốn tất cả mọi phần ngon đều thuộc về mình nữa.

Vì thói quen của nhà cậu là mỗi người tự cầm một tô và tự gấp thức ăn bỏ vô đó nên ít khi phải dọn chén đĩa ra. Và vì thế nên mỗi lần cậu dọn xong cho mọi người thì cậu cầm lấy cái tô của mình và chạy biến. À, cũng có lần anh hai cậu phát hiện ra cậu ngồi ăn cơm trắng với nước tương thì khẩu phần ăn của cậu lại bị giám sát chặt chẽ trở lại. Lý do là hôm đó ba cậu chưa có tiền lương nên cả nhà phải chia nhau nồi thịt kho quẹt. Thế là cậu bé tranh thủ chia hết cho ba, mẹ và anh trai mình còn mình thì cậu chỉ lấy phần xác thịt vụn kèm theo đó là nước tương để ăn.

Gia đình cậu bé hạnh phúc vậy đó. Nhưng cậu nghĩ không biết liệu khi nói ra điều mà cậu đang giấu trong lòng rồi thì gia đình cậu sẽ phản ứng ra sao nữa? Có lẽ họ sẽ tìm cách ngăn cản việc cậu quen với anh? Hoặc có lẽ họ sẽ nhốt cậu ở nhà luôn hoặc cũng có thể là họ sẽ cho cậu vào viện tâm thần để điều trị không biết chừng.

“Nhưng mình đã quyết định thì mình sẽ đi đến cùng. Mình sẽ không bỏ cuộc. Và mình sẽ cố gắng giải thích mọi chuyện cho ba mẹ hiểu. Cầu xin cho mọi chuyện đều trót lọt.”

Chiều ngày hôm đó khi cậu kể chuyện ông chủ của cậu đề nghị việc tài trợ cho cậu đi du học thì cả nhà mừng hết cỡ. Mọi người cùng xôn xao bàn tán về ông chủ trẻ tốt bụng nào đó đã đồng ý giúp đỡ con họ để ước nguyện của nó thành sự thật. Ba cậu bé thì vội đi thắp nhan lên bàn thờ tổ tiên và khấn vái gì đó. Còn mẹ của cậu và anh hai cậu thì đang cùng bàn tán sôi nổi về một đất nước Hàn Quốc xa xôi. Nơi mà con trai và em trai của họ sẽ đi đến đó. Anh trai cậu vẽ ra một đống hình ảnh trong phim khiến cho cậu phải tức cười. Còn mẹ cậu thì bắt đầu nhái giọng của những diễn viên Hàn Quốc già mà nói. Cả nhà cùng cười nghiên ngả.

À, có thể nói đó là buổi chiều vui vẻ nhất mà cậu bé có được trước khi cậu kể câu chuyện ấy. Câu chuyện giữa cậu và anh.

Tối hôm đó là một buổi tối có trăng. Cậu bé và ba của cậu đang ngồi trên tấm phản đặt trước cửa nhà. Hai cha con nói hoài mà vẫn không hết chuyện. Nhưng rồi cậu bé khẽ thở dài và thưa với ông:

– Ba ơi, con đã có người yêu rồi.
– Hả?

Ba cậu thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi ông gật gù và nói:

– Tuy cũng còn hơi sớm một chút. Nhưng con là đứa biết suy nghĩ nên không sao. Nhưng nhớ là yêu đương tuy cũng cần thiết nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là học hành để lo cho tương lai. Nếu con không có tương lai thì chắc chắn con bé đó sẽ bỏ con mà đi. Mà con bé đó là ai vậy? Con nhà tử tế không?
– Ba ơi…………..Nếu con nói với ba là con thích con trai. Ba nghĩ sao?
– Hả? Mày đùa hả Nhật?
– Dạ không ạ………Thật sự người yêu của con bây giờ đây là một người con trai. Và người đó cũng là người chủ cũ nơi con….

Cậu chưa nói hết câu thì ba cậu bé đã tát thẳng vào mặt cậu bé một cái làm cậu bé ngã bật ra sau. Ông hét lớn lên:

– ĐI. MÀY ĐI CHO KHUẤT MẮT TAO.
– Ba ơi……………

Ông quay đi chỗ khác nhưng khóe mắt ông hơi đỏ dần. Khóe mắt cậu cũng đỏ. Và cậu cố nén tiếng khóc mà nói:

– Con xin lỗi ba……..Con lớn rồi mà còn làm cho ba buồn.

Rồi cậu chạy nhanh vào trong nhà. Bên trong này mẹ cậu đã nghe thấy hết tất cả mọi thứ. Và bà cũng đang khóc.

Tối đó cậu tắt máy điện thoại để tự mình suy nghĩ mọi thứ. Có lẽ trong sự thinh lặng của màn đêm sẽ khiến cho tâm trí con người ta tỉnh táo thêm.

– Lu.

Cậu xoay người lại. Là mẹ. Mẹ cậu đang đứng sát cánh cửa và dựa người vào. Cậu vội quẹt tay ngang mắt và mỉm cười với mẹ của mình.

– Mẹ vào đi. Làm gì mà phải đứng đó thế ạ?

Mẹ cậu không nói gì mà chỉ im lặng. Bà bước đến gần cậu bé và ngồi lên giường của cậu. Căn gác nhỏ này ba mẹ cậu chọn làm căn phòng cho hai anh em cậu. Nhưng hôm nay anh hai cậu phải ra rẫy cà phê canh nên chỉ còn mình cậu bé ở trong phòng. Mẹ cậu bắt đầu hỏi:

– Tại sao con lại làm như vậy?
– Là sao thưa mẹ?
– Chẳng thà con nói là con vì để được chuyến đi du học con buộc phải chịu đựng mối quan hệ với ông chủ con thì mẹ còn tạm chấp nhận được. Còn đằng này….Con có biết con làm như vậy là……..
– Mẹ…

Cậu cắt ngang lấy lời nói của mẹ cậu. Cậu vốn biết tính cách nóng nảy khi dạy dỗ con cái của bà nhưng cậu vẫn làm. Cậu chấp nhận sẽ bị đánh hay phạt nhưng cậu muốn mẹ cậu sẽ không hiểu lầm về mối quan hệ này và về anh.

– Từ nhỏ ba mẹ đã dạy con sống không được vì lợi ích trước mắt mà luồn cúi người ta. Và sống là phải biết ngẩn cao đầu và phải có lòng tự trọng. Vậy tại sao bây giờ mẹ lại muốn con không thật lòng với người ta mà chỉ là lợi dụng? Mẹ biết con sẽ không làm một chuyện trái với lương tâm mình chỉ vì để được lợi mà. Thật ra thì con biết con có nói gì cũng sai trái. Con biết con có lỗi vì đã làm ba mẹ buồn. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên con gặp được một người tốt như vậy. Con biết là con điều kiện và cũng có thể chọn lựa những người khác. Nhưng liệu con có gặp lại một người nào tốt được như người bạn này của con hay không? Thật sự đã từ lâu lắm rồi con không dám mở lòng ra mà quen với một ai khác. Vì con sợ…… Nhưng người đó đã khiến con có thể mở lòng ra và chấp nhận việc quen với người đó. Tuy có lẽ mối quan hệ này sẽ không được dòng họ mình chấp nhận nhưng con chỉ xin gia đình mình hiểu cho con.

Mẹ cậu thoáng thở dài. Mắt bà nhìn ra xa và nói:

– Kể cho mẹ nghe về người bạn của con.

Cậu bắt đầu kể về anh cho bà nghe. Cậu kể về những điều mà anh đã làm cho cậu, cũng như ông nội anh đã tốt với cậu thế nào.

– Thật lòng mà nói thì họ đều là người tốt.

Cậu kết luận bằng câu nói đó và chờ xem phản ứng của mẹ cậu. Mẹ cậu không nói gì mà chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu và hỏi:

– Con có chắc là con sẽ có được hạnh phúc khi ở bên người bạn đó không?
– Dạ vâng. Đây là lần đầu tiên con biết được cảm giác hạnh phúc khi ở bên gia đình của người khác mà không phải là gia đình mình.

Mẹ cậu không nói gì tiếp mà chỉ hỏi:

– Con chắc là con thương người đó?
– Dạ………..

Bà im lặng. Rồi bà đứng dậy bỏ ra ngoài. Nhưng khi đi đến cầu thang thì bà nói vọng lại:

– Có lẽ ba con còn giận lắm. Con đừng nên nói thêm về chuyện này với ba con nữa. Trong nhà này người ổng thương nhất là con. Gần như hồi nhỏ ổng chưa từng đánh con một roi nào………… Mà hôm nay là lần đầu tiên ổng đánh con. Mẹ biết chắc rằng người đau nhất hiện giờ đang là ổng. Con đi ngủ sớm đi. Mai còn ra rẫy để phụ anh hai nữa.
– Dạ con biết rồi ạ. Mẹ cũng ngủ sớm.

Cậu gật đầu chào mẹ của mình rồi cậu leo lên giường và nằm nhắm mắt. Giấc ngủ đến với cậu một cách khó nhọc và mệt mỏi.


10/9/2009

Nhiều ngày qua ba cậu không hề mở lời ra nói với cậu câu nào cả. Và ông với cậu hành động như hai cái bóng trong nhà. Thật ra thì mẹ cậu cũng đã nói với ông rất nhiều về chuyện này. Và tối hôm trước là lần đầu tiên ông trao đổi với bà một cách thẳng thắn nhất về những gì ông đang nghĩ.

– Em cũng biết là anh vì chuyện này mà giận nó hả? Em nói hộ nó tức là em cũng bênh nó đúng không?
– Em không bênh con nó. Nhưng em biết là con mình lớn rồi. Giờ nếu nó nhất quyết chọn cái thằng mà nó quen thì vợ chồng mình làm gì được nó bây giờ. Mà anh biết con mình đâu phải là một đứa thiếu suy nghĩ mà quyết định nông nổi. Em không biết có nên ủng hộ nó hay không. Nhưng em biết là chỉ cần con mình được vui thì người làm mẹ cũng đã vui lắm rồi. Hồi nó còn nhỏ em không dám tưởng là nó sẽ lớn nhanh đến mức này. Em cứ mãi mê ngắm nhìn nó khi nó ngủ và thầm cầu nguyện cho nó cứ mãi là một đứa trẻ để nó mãi mãi sẽ ở bên cạnh em. Nhưng điều ước đó đâu bao giờ được đâu anh??? Rồi cái ngày mà nó buồn về chuyện tình cảm. Em biết chứ. Nhưng em và anh quyết định là sẽ để cho nó tự trải qua. Và rồi một thời gian sau nó lao đầu vào chuyện học và bỏ quên tất cả mọi thứ.
– Và rồi giờ đây nó về nhà và đòi quen với một thằng con trai khác.
– Anh à. Xã hội bây giờ khác xưa rồi anh.
– Anh biết. Nhưng em có nghĩ đến nó không? Nó quá trong sáng. Nhỡ nó bị cái thằng đó dụ thì sao? Có thể cái lớp vỏ tốt đẹp chỉ là cái hình thức để nó câu con mình thôi. Mà thằng con mình cũng thuộc loại hiền lành nữa. Nhỡ nó dẫn sang Hàn Quốc rồi nó bán con mình đi hay làm gì đó làm sao mình biết được.
– …………………
– Em còn nhớ chuyện hồi nhỏ của nó năm lớp ba khi mà bạn nó bị mất tiền không? Và đứa bạn đó lại nghi ngờ là nó lấy, rồi cô giáo và cả lớp cùng xét cặp nó. Hôm đó nó trốn ra rẫy cà phê của nhà mình ngồi khóc làm vợ chồng mình đi kiếm nó muốn điên luôn. Em nhớ không?
– Làm sao em quên được anh. Và em còn nhớ là anh vô tận trường nó để mắng cô giáo và bạn bè nó một trận tơi bời. Tất nhiên sau đó thì con mình nó nổi tiếng luôn vì đã có một ông bố quá dữ dằn.
– Em có thấy chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt đó mà nó đã shock đến mức nào rồi. Liệu nó có thể chịu được khi mỗi bước chân của nó ra đường là người ta sẽ xì xào bàn tán sau lưng nó không? Rồi còn cái thằng kia mình không biết nó là người như thế nào nữa. Báo chí mình đưa tin hà rầm chủ Hàn Quốc đánh đập nhân viên, chồng Hàn Quốc đánh chết vợ…… Rõ ràng dân tụi nó thuộc loại nóng nẩy, du côn và…. Nhỡ con mình mà bị chuyện gì có phải lúc đó mình hối cũng không kịp không? Anh chỉ muốn cho nó hiểu mà dừng lại chuyện tình cảm này thôi. Em đi lựa lời mà khuyên nó đi.
– Khuyên được thì cũng làm rồi. Tính nó giống anh cái chỗ cứng đầu mà. Nói nó không nghe đâu.
– Vậy thì cấm cửa không cho nó lên thành phố nữa.
– Còn chuyện học của nó? Anh đùa à? Mà anh không tin vào con mình sao? Nó lớn rồi. Nó cũng phải biết là nó sẽ phải tự chịu trách nhiệm trước mọi quyết định của nó chứ. Em không biết là nó chọn đúng hay sai. Nhưng em biết lạng quạng nếu vợ chồng mình ép buộc nó quá nó làm rơi vào trầm cảm hay…………
– Nói bậy không à. Thôi em vô nhà nấu cơm đi. Để anh yên.
– Dạ.

Mẹ cậu quay đi nhưng chợp bà nói với lại.

– Anh nè. Anh bớt đọc báo lại đi. Con mình là con trai chứ không phải là con gái đâu. Tuy em cũng lo cho nó nhưng em thấy anh thương con quá nên đâm ra lẩn thẩn rồi. Dù gì đi nữa em cũng mong hai cha con sớm hòa thuận lại với nhau. Nó cũng sắp phải lên thành phố học lại rồi đó.

Rồi bà bước ra ngoài.

Tại rẫy cà phê.

– Kì này nhà mình trúng cà ha anh hai?
– Ừ. Mà năm nào nhà mình trúng thì giá cà cũng bèo kinh khủng. Hình như thành thông lệ rồi nhóc ạ.
– Em lên thành phố học bỏ lại anh hai phải làm rẫy một mình. Thật tội cho anh hai quá.
– Có gì đâu cái thằng khùng này. Mày lên đó học cho giỏi rồi sau này đi làm kiếm đô la gửi về cho anh hai xài. Anh hai đang đầu tư cho mày mà.

Cậu nhìn anh trai mình cười và nói:

– Sao anh không thử kiếm cái gì thích hợp để học cho có thêm một cái bằng. Như vậy cũng dễ kiếm việc làm hơn.
– Thôi. Cám ơn. Tao đang đi làm ở công ty kia cũng ok lắm rồi. Vừa có thể chạy kiếm hợp đồng, vừa có tiền huê hồng mà vừa có thời gian rảnh làm rẫy phụ ba mẹ nữa.
– Ừ.

Cậu bước đến gần cây cà phê và vun gốc cho nó. Anh cậu đứng gần và nói tiếp:

– Con bé Anh nó có con rồi. Tháng vừa rồi là thôi nôi đó. Mày biết chưa?
– Dạ. Cái này anh kể thì em mới biết. Không ngờ mau quá anh ha. Nhớ hồi nào còn học cấp hai, cấp ba chung với nhau mà quay đi quay lại giờ này Anh cũng có gia đình riêng rồi.
– Ừ. Tao có nghe ba mẹ nói chuyện của mày.
– Dạ.

Cậu im lặng.

– Thật ra thì anh hai không phản đối. Anh hai biết tính mày quá mà. Nếu thằng đó không phải đó là người tốt thì tao nghĩ mày đã không phải đứng ra bảo vệ cho nó như vậy rồi. Mày chấp nhận chuyện cho ba giận mày nhưng mày vẫn giữ vững lập trường của mày. Việc đó anh hai ủng hộ. À, tại tao nghĩ thì tình yêu không có lỗi. Nhưng mày cũng nên lựa lời cách nào nói chuyện với ba cho ổng vui. Vì ổng cưng mày nhất nhà nên chắc chắn rồi ổng cũng không giận mày lâu đâu.
– Anh hai………….Em cám ơn.

Cậu ngước đôi mắt to của mình lên và nhìn anh trai mình bằng một ánh mắt đầy biết ơn và cũng đầy tình cảm.

– Hèn chi cái thằng đó nó mê mày.
– Cấm ông chọc tui đó.

Cậu đỏ mặt và đứng phắt lên.

– Hahahahah thì em trai tao phải dễ thương và đẹp trai như tao mới đúng chứ. Chẹp, chắc tao cũng phải đi vòng vòng kiếm coi có bà đầm nào chịu rước tao đi không? Thôi mày lo làm bên này. Để tao sang bên kia coi sao.
– Hahahahhahah………. Em biết rồi.

Cậu hăng hái và tiếp tục làm phần việc của mình. Có lẽ rẫy cà phê nhà cậu năm nay sẽ hứa hẹn một vụ mùa bội thu.

Tại căn nhà gỗ canh rẫy. Lúc này đang có bóng một người phụ nữ bồng con đứng lấp ló trước cổng.

– Anh Minh ơi, anh có nhà không?
– Hình như có ai kêu từ phía nhà gỗ hả Lu?
– Dạ đúng rồi. Để em chạy vô coi.
– Ừ.

Cậu bỏ cây cuốc xuống đất và chạy nhanh về phía căn nhà.

– Ủa Anh?
– Ủa Nhật. Mới về hả?
– Ừ. Trời ơi, sao nắng nôi vậy mà còn đứng ngoài này. Người quen không mà. Nhà có khóa cửa đâu.

Anh bẽn lẽn.

– Tại tự dưng thằng bé sốt cao quá, mà nhớ là ba Nhật có mấy bài thuốc nam trị cảm cho trẻ con hay lắm nên định qua xin một ít. Nhưng bác lại không có nhà nên Anh đành đi đến đây luôn.
– Ừ. Thôi vô ngồi chơi. Nhật đi lấy cho. Gì chứ mấy cây thuốc nam trong nhà này nhiều lắm.

Cậu bước nhanh vào trong. Bên ngoài này Anh đổi tay bế đứa con rồi nhìn lên trên trần. Cũng đã quá lâu rồi cô mới bước chân lại vô căn nhà gỗ này. Nhớ ngày xưa khi Nhật lần đầu tiên dẫn cô đến đây cô không thích chút nào. Vì căn nhà gỗ quá nhỏ và bên trong này còn thoang thoảng mùi thuốc nam nữa. Hồi còn nhỏ cô ghét cay ghét đắng cái mùi thuốc nam này. Và cô cũng không hiểu sao Nhật lại thích ở trong căn nhà như vậy nữa. Nhưng có lẽ khi lớn rồi con người ta đỡ ấu trĩ hơn. Và tự dưng mùi thuốc nam pha trộn trong không khí ở đây lại khiến cô cảm thấy yên bình lạ.

– Nè Anh. Cháu bé còn nhỏ nên cho nó uống ít thôi. Cái này sắc từ ba chén nước thành một chén. Và chắc cho cháu nó uống chừng vài muỗng là được rồi. Nhưng nhớ đừng uống thuốc nam chung với thuốc tây nhé. Không là bị shock thuốc đó. Nếu đã uống thuốc tây rồi thì cách 4 tiếng mới cho uống cái này được. Mà cháu bé khấu khỉnh quá chừng luôn. Anh đặt tên nó là gì vậy?
– À, Minh Nhật.
– Hả? Cùng tên à? Vậy là nhỡ có tức Nhật cái gì thì cũng có thể chửi gián tiếp thông qua đứa bé đúng không? Chơi vậy không được nha.
– Hahahahaha Anh đâu bao giờ làm như vậy nè.
– Hahahahaha Nhật đùa mà. Nhật là Trí Nhật, bé này là Minh Nhật. Làm sao giống được.
– Trông Nhật dạo này khác xưa quá.
– Hả? Sao khác?
– Nhật ra dáng trí thức và có vẻ trưởng thành hơn xưa nhiều lắm. Mà thật ra thì trong lớp mình ngày xưa đậu đại học cũng chỉ có vài đứa. Mà dù đậu rồi nhưng cũng ít đứa nào chịu học giống như Nhật lắm. Tụi nó toàn trốn về quê chơi không à. Mà Nhật siêng quá chừng. À, Nhật có người yêu chưa?
– À, có rồi. Mà sao lại hỏi Nhật câu đó?
– À không. Chỉ là Anh muốn…………. Xin lỗi Nhật.
– Trời. Xin lỗi chuyện gì?
– À..ừ…thì chuyện hồi nhỏ đó.
– Trời cô nương! Chuyện xưa qua lâu lắm rồi. Không sao đâu. Nhật đâu có giận gì Anh đâu nè.
– Ừ. Cám ơn Nhật nhiều lắm. Nhật vẫn dễ thương như xưa.
– Hahahaha cám ơn nhé. Khen nhiều quá coi chừng làm Nhật chảnh đó. Chồng Anh dạo này vẫn khỏe chứ?
– Ừ. Cũng đi làm cực và thường xuyên để Anh ở nhà một mình.
– Đàn ông phải vậy chứ. Mà tiếc thật. Nhật về không kịp lúc để đi dự tiệc thôi nôi của bé Minh Nhật.
– Không sao đâu. Chú Nhật cứ tặng quà cho cháu nó là được rồi.
– Hahahahah ừ ok. Để chiều nay chú Nhật ra ngoài chợ kiếm quà cho con ha.

Nhật đưa ngón tay nhỏ ra cho em bé bắt lấy. Đứa bé trai xinh xắn nắm ngay lấy vật thể lạ đang được đưa tới gần mình và cho vào mồm. Nhật mỉm cười vì cử chỉ dễ thương ấy. Nhưng như nhớ ra điều gì đó Nhật vội giật tay lại.

– Tay chú đang dơ. Con không ngậm được đâu.

Rồi Nhật quay sang Anh mỉm cười.

– Con nít dễ thương quá ha Anh.
– Ừ.

Nhưng khi Nhật nói xong câu này Nhật có cảm giác như mình đã được nghe câu nói này ở đâu đó rồi và do một ai đó nói với cậu. Nhưng tình cờ thì không tài nào nhớ ra được.

– Thôi gần trưa rồi Anh về nha. Bữa nào rảnh ghé nhà Anh chơi.
– Ừ biết rồi. Đi đường cẩn thận nha. Dạo này tụi thanh niên mới lớn thường được ba mẹ cho xe để chạy hay lạng lách gần khu này lắm.
– Ừ biết rồi ông cụ non ạ.
– Hahahahhahah rồi rồi. Hai mẹ con về nhà cẩn thận nhé. Bye ha.
– Bye.

Chờ bóng dáng hai người ấy đi khuất rồi thì cậu bé mới đóng cửa lại và chạy về phía rẫy cà phê. Anh trai cậu đang ngồi nghỉ mệt tại một gốc cây và đang ghi chép cái gì đó vào một tờ giấy. Cậu chạy lại gần và hỏi:

– Cái gì vậy anh hai?
– Địa chỉ. Ngày mai anh hai đi tới mấy chỗ này.

À. Nghề của anh trai cậu bé là làm tiếp thị. Nên công việc chính của anh ấy là phải đi vòng quanh các vùng dân cư và quảng cáo sản phẩm. Khi xong việc về thì sẽ báo cáo lại với sếp. Tất nhiên là việc làm này mang lại lương cố định tuy không cao lắm. Và nếu bán được nhiều sản phẩm thì sẽ có thêm hoa hồng riêng cho mình nữa.

– Làm ngành này cực không anh?
– Làm cái nào mà không cực hả chú em? Nhưng cũng nhờ mày la tao hồi đó mà tao tỉnh ra để đi làm. Giờ này tao cảm thấy có việc làm mới vui. Chứ không có việc làm cứ ngồi đi qua đi lại trong nhà miết rồi chán và sinh ra những thứ khác nữa.

Cậu nhìn anh trai bằng ánh mắt trìu mến. Và cậu nhớ lại câu chuyện của một năm về trước.

– Anh hai không định đi kiếm chỗ nào làm à?
– Gì mà không đi? Mày không thấy anh trai mày đang đi quảng cáo sản phẩm dùm người ta à? Nếu được việc thì người ta sẽ cho hoa hồng cao lắm.
– Còn nếu không được thì sao? Sản phẩm của anh đâu phải là con tôm con tép mà dễ ăn như vậy. Sản phẩm của anh là mỹ phẩm dành cho phụ nữ. Tuy nói là thứ cần thiết. Nhưng anh có thấy một người dưới quê nào mà dám bỏ gần 500 ngàn ra chỉ để mua một chai nước hoa nhỏ chưa? Mà nó còn ép mình đem về doanh số mỗi tháng hơn hai chục triệu nữa. Em nghĩ anh đi mòn người cũng không thể có được con số mơ ước đó đâu. Còn tiền xăng mình phải bỏ ra nữa.

Mặt anh trai cậu sa sầm xuống. Anh trai cậu tỏ ra không thèm quan tâm đến lời nói của cậu. Anh ta vẫn dắt chiếc xe máy ra ngoài. Mà hôm đó không biết có phải vì lí do cậu đang rất giận hay không mà cậu chạy nhanh đến rút mạnh chìa khóa xe và đứng chặn trước chiếc xe của anh cậu. À, vì mẹ cậu đang bị bệnh mà anh trai cậu thì lại lấy tiền và bỏ ra ngoài để đi làm việc cho người ta nên cậu giận anh trai cậu và giận cả chính bản thân cậu vì đã không thể đảm đương được cuộc sống cho gia đình. Lúc này đây thật lòng cậu rất muốn bỏ học để đi làm.

– Anh có quyền không nghe. Nhưng em chỉ tiếc cho anh thôi. Mẹ đang bị bệnh anh không lo. Ngày xưa anh đâu có như vậy đâu. Cái công ty đó cùng lắm là nó cho anh cái chức vụ cố vấn ảo thôi. Còn ngay cả tiền xăng thì anh cũng phải tự ra. Vậy anh còn cố đi làm cho nó. Anh biết nói nếu như mình không kiếm được một công việc ổn định thì lúc tuổi càng lớn càng khó kiếm. Anh đi làm cái này có ổn định được không? Nếu anh còn chưa chịu tỉnh nữa thì em để cho anh đi. Nhưng anh nhớ một điều là khi anh đi khỏi đây rồi thì từ đây về sau Kiều Trí Nhật này sẽ không quan tâm đến những chuyện của anh nữa. Vì anh chỉ coi em như một con bù nhìn rơm thì em sẽ làm con bù nhìn như ý anh muốn.
Và sau đó thì cậu quay vô nhà mà không nói thêm câu nào nữa.

Về lại thực tại. Cậu mỉm cười nhìn anh trai mình và nói:

– Chuyện lâu quá chừng rồi.
– Hahahaha nhìn mặt mày hiền lành như mẹ nhưng tính cách lại giống ba. Hèn chi ba cưng mày như vậy.
– Hahahahahahah anh hai nè, em đi xuống chợ mua chút đồ nhé.
– Ừ. Có cần tao lấy xe chở đi không?
– Trời. Đi bộ có chút cũng phải lên xe là sao? Ông dư xăng quá ha?
– Ai biết mày nè. Lâu lâu định tốt với mày một chút. Thôi đi đi rồi về sớm.
– Ừ……..à, cám ơn anh hai.

Cậu mỉm cười và vui vẻ quay về hướng đường lớn. Ở đây nói đường lớn chứ thật ra thì cũng như đường hẻm của trên thành phố vậy.

Cậu bước nhanh qua những dãy cây cao su. Vì hồi tết cậu về có nghe nói là có người treo cổ gần đó nên bây giờ khi đi ngay đây cậu vẫn có chút cảm giác ớn lạnh. Mà tính của cậu thì khỏi phải nói rồi. Cậu nghĩ lỡ mà mình đang đi lại gặp một cái chân ai đó thòng xuống thì chắc chỉ có nước cậu chết đứng ngay tại chỗ thôi.

Cậu thầm tự trách mình vì sao mới nãy không cho anh hai chở đi cho rồi. Làm anh hùng chi để mất công bây giờ phải nín thở mà chạy qua khúc này.

“Tới chợ rồi. Ơn Chúa.”

Khu chợ hiện ra trước mắt cậu và cậu giảm tốc độ bước đi lại. Cậu bé bắt đầu cố gắng giữ nhịp thở cho bình thường để mọi người xung quanh đây không ai nhận ra là mình đã phải chạy thục mạng đến đây.

Cậu đi thẳng vào trong chợ và suy nghĩ:

“Không biết nên mua gì nữa? Đứa bé còn nhỏ quá. Chắc mình nên mua mấy bộ quần áo tặng cho bé. Nhưng mà………. Mình lại không biết trả giá nữa…….Hay là mua phấn thơm và sữa tắm dành cho con nít cho tiện?”

Thế là cậu đi rảo một vòng quanh chợ. Cuối cùng thì cậu cũng đã mua được một hộp quà bao gồm sữa tắm, phấn thơm và dầu gội để dành tặng thôi nôi cho bé Nhật. À, tất nhiên là Minh Nhật chứ không phải Trí Nhật đâu nhé.

Cậu rảo bước đi qua dãy nhà trong thị xã và hướng đến một con phố quen thuộc. À, nơi đây ngày xưa cậu cũng thường hay đến chơi. Vì khu phố này có một gia đình có trồng một cây mận. Mà hễ đến mùa mận thì chắc chắn gia đình đó sẽ hái xuống và đem phân phát bớt cho bà con lối xóm và cho lũ trẻ con. Vì sao à? Vì gia đình đó chỉ có bốn người nên ăn không hết. Mà họ thì không phải là người thiếu thốn gì nên họ quyết định dùng số trái cây trong vườn nhà đem cho mọi người để làm phúc. Họ cũng từng đem trái cây đến tận nhà những người nghèo và bệnh tật trong vùng để cho. Có lẽ vì đức tính nhân ái của họ nên ai nấy cũng đều yêu mến.

Và tất nhiên với lũ trẻ thì tới mùa mận cũng đồng nghĩa với việc là đã tới ngày hội đến nhà bác Tư rồi.

– Nhật.

Cậu bé xoay lại nhìn. Là bác Tư. Bác đang xách nước tưới cây và vun gốc cho những cây mận con.

– Bác Tư. Con xin lỗi. Con không để ý gì cả.
– Hahahahha mày vẫn như vậy. Mà hôm nay qua thăm tao hả?
– Dạ con định sẽ ghé nhà Anh đưa quà cho bé Nhật. Nhưng con chợt nhớ hình như Anh đã dọn qua con phố đối diện. Nhưng con không nhớ rõ là nhà nào. Vì thế con đang đứng lựng xựng nãy giờ trước nhà bác nè.
– Cái thằng quỷ. Mày về không lo qua thăm tao trước mà lo qua thăm bạn mày trước. Giỏi thật.
– Hahahahah con xin lỗi mà. Con định chiều nay sẽ đem chục trứng gà qua cho bác. Mẹ con cứ nhắc bác hoài à.
– Mà nói chuyện với mày làm tao quên mất. Vô nhà đi. Đứng ngoài này làm gì?
– Dạ. Bác Tư để con phụ một tay cho.
– Tao làm xong hết rồi. Chỉ là đang tưới mấy cây con tao mới ươm thôi.
– Dạ để con làm cho bác. Bác ngồi nghỉ đi.
– Cái thằng. Hồi đó cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Mày không có khí chất thành phố chút nào hết. Đi học lâu vậy mà chưa chịu rửa phèn nữa.
– Đâu cần phải rửa ạ. Chân dính phèn sẽ đẹp hơn. Người khác cũng mê hơn.
– Hahahahah thôi làm nhanh tay rồi hai bác cháu mình vô trong nhà nói chuyện.
– Dạ.

Cậu nhanh chóng hoàn tất phần việc bác Tư làm còn dang dở. Ông cụ nhìn cậu mỉm cười và thầm gật đầu. Xong ông và cậu cùng vô nhà chính uống trà.

– Tao nói mày nghe. Từ hồi mày đi đến giờ tao buồn gần chết luôn. Không ai đánh cờ với tao cả. Rủ ba mày thì ổng cứ nói là ổng bận.
– Trời. Con đánh cờ tệ nhất xóm mà bác thích đánh với con làm con cảm động quá chừng à.
– Hahahahah vì đánh với mày thì tao còn thấy tao đánh hay. Còn đánh với ba mày thì tự dưng tao bị chạm tự ái dễ sợ. Nhưng giẻ rách thì đỡ nóng tay. Ai dè cũng không có nữa.
– Hahahhahah dạ dạo này ba con nhận về khá nhiều học trò.
– Ừ ba mày thì ai lại không biết. Còn mày thì sao rồi con? Mày lên thành phố học đến đâu rồi?

Bỗng cô con gái út của bác Tư từ trong nhà trong bước ra.

– Em mời anh và ba dùng trà.

Cô đẩy ly trà nóng về phía cậu bé kèm theo một nụ cười. À, một nụ cười khiến cho cậu nhớ đến cô bé con của ngày xưa thường hay chạy theo cậu và nằng nặc đòi dẫn vô rẫy cà phê chơi.

– Chào bé Út. Em lớn quá chừng rồi. Mà năm nay em học lớp mấy rồi?
– Dạ vô năm thì em học lớp 12 ạ. Còn bây giờ thì trình độ vẫn còn là 11.
– Hahahaha vẫn láu lỉnh như ngày xưa.
– Còn anh Nhật thì vẫn dễ thương như xưa. Anh Nhật mới về ạ? Anh Nhật định ở đây bao lâu? Anh Nhật sắp tốt nghiệp chưa ạ? Mọi người đều mong anh lắm. Sắp tới mùa mận rồi đó anh. Hay anh ở đây đến lúc đó luôn nhé?
– Cái con này. Mày hỏi liên tục như vậy thì làm sao mà nó trả lời mày kịp?
– Hahahah không sao đâu bác Tư à. Anh Nhật mới về. Anh cũng sắp phải lên thành phố rồi nhóc ạ. Tình hình chung thì chắc còn vài năm nữa là anh tốt nghiệp. Còn mùa mận tới này chắc anh phải mua vé đặc biệt để về đây và đem vài kí mận lên thành phố ăn dần quá.
– Hahahahahha mày mua vé hết 60 ngàn chỉ để đem vài kí mận về thôi à? Lúc đó tao cho mày vài thùng luôn. Cho mày tha hồ khoản đãi bạn bè thành phố của mày. Để họ biết chỉ có mận dưới quê mình mới là ngon nhất.
– Hahahahhahahah……..Dạ.

Thế là ba người cùng ngồi nói chuyện với nhau trong bầu không khí yên bình và hạnh phúc. Sau đó như chợt nhớ ra điều gì. Nhật quay sang hỏi bé Út.

– Em biết nhà mới của chị Anh ở đâu không nhóc?
– Dạ biết chứ anh. Hôm qua em vừa ghé nhà chỉ chơi mà. Nhà chỉ đẹp lắm anh à. Nhưng chỉ có mình chỉ ở nhà à. Buồn lắm. Vì vậy nên ba em có nói hễ rảnh thì sang chỉ chơi cho chỉ đỡ buồn.
– Ừ đúng rồi đó. Mà chút nữa nhóc chỉ đường cho anh sang đó nhé. Anh đem quà cho bé Minh Nhật.
– Chỉ làm gì? Kêu con Út nó dẫn con đi. Tại mày không biết chứ dạo này đường của mình sửa sang lại nhiều lắm. Nhiều lúc tao đi mà còn bị lạc đó.
– Hhahahaha ba bị lạc từ nhà mình sang nhà bà Năm bán rượu.
– Cái con nhỏ này.

Có lẽ từ lâu lắm rồi cậu mới có lại được cái cảm giác này. Cảm giác hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Cảm giác mình lúc nào cũng bé nhỏ và được mọi người xung quanh bảo vệ.

“Anh cũng thường hay bảo vệ mình như vậy. Nhưng tại sao cái cảm giác này khác lắm. Bên cạnh anh tuy mình cũng rất vui và hạnh phúc. Nhưng tại sao lại không giống như cái cảm giác khi ở cạnh gia đình mình và ở cạnh những người thân yêu xung quanh mình. Lạ thật. Cảm xúc của con người phức tạp như vậy sao?”

– Anh Nhật đang suy nghĩ chuyện gì mà đăm chiêu thế ạ?
– À…………Anh đang nghĩ là cô bé Út ngày xưa anh quen sao giờ lớn quá chừng rồi. Mà em đã có người yêu chưa?
– Hahahahahah

Câu pha trò của cậu khiến cho cả hai cha con cùng cười một cách vui vẻ. Chừng một lúc sau thì cậu xin phép bác Tư để khi khác cậu sẽ tới nói chuyện với bác tiếp. Vì giờ cậu phải đi sớm qua nhà Minh Anh cho kịp.

– Được nhưng trước khi lên thành phố phải qua đây đánh vài ván cờ với tao đó.
– Dạ. Nhất định sẽ qua mà.
– Ừ. Út mày đưa anh sang nhà chị Anh.
– Dạ. Anh Nhật theo em.

Cậu bé theo sau cô nhóc một cách ngoan ngoãn. Đúng là dạo này người ta xây nhà và đổi chủ nhiều quá. Có những ngôi nhà ba gian ngày xưa cậu thường tới chơi nhưng giờ này thì chủ cũ đã dọn đi và treo bảng bán nhà mất rồi.

“Mọi thứ thay đổi nhanh đến chóng mặt.”

– À anh Nhật nè.
– Sao Út?
– Anh còn buồn không?
– Buồn chuyện gì em?
– Buồn chuyện cũ giữa anh và chị Anh đó.
– Trời ạ. Hồi đó anh nhớ em cũng còn nhỏ mà. Thì ra bé con này cũng để ý chuyện người lớn ghê đó nha.

Cậu thoáng đỏ mặt khi nghe cô bé con này nhắc lại chuyện cũ của mình. Không phải vì cậu còn tình cảm với Anh, mà là vì cậu không ngờ chuyện mình chia tay mối tình đầu lại lan truyền rộng đến mức này.

– Em kể chuyện này cho anh nghe nha. Thật ra thì……….Lúc đó em thích anh lắm. Mà có lẽ đến bây giờ khi nhắc lại em vẫn còn nhớ như in những cảm giác đó. Anh biết không ngay cái ngày anh chia tay với chị ấy em vui lắm. Nhưng khi thấy anh buồn mà vẫn cố gắng cười trước mặt em và dẫn em đi ăn chè………. Lúc đó em chỉ biết lặng thin ngồi nhìn anh thật lâu và rồi………… Em khóc. Lần đó anh có hỏi em là tại sao em lại khóc? Có phải ai ăn hiếp em không? Anh nhớ không?

Cô bé vừa bước đi vừa ngước mặt lên trời nhìn ngắm những đám mây trắng đang lững lờ trôi. Và dường như thoáng chút uất nghẹn. Nhưng sau đó cô bé nói tiếp:

– Lúc đó em ước gì anh có thể khóc với em, để em còn có thể an ủi anh. Nhưng thật lòng mà nói tại sao anh lại trốn tránh những cảm xúc của mình? Khóc thì có gì là xấu đâu chứ? Sau khoảng thời gian đó anh trở nên ít nói hơn. Và anh có biết là đã bao nhiêu đêm em ngồi nguyện cầu. Em chỉ có một điều ước duy nhất là mong sao cho anh được vui……….. Dù em biết là tình yêu của anh sẽ mãi mãi không thuộc về em……….
– Út à. Thật sự anh…….
– Anh không cần giải thích gì cả đâu.

Cô bé lau vội giọt nước đang đọng nơi khóe mi và nhìn cậu mỉm cười. Cô nói tiếp:

– Thật ra thì em đã có người yêu rồi anh à. Nhưng có lẽ nếu như em không nói điều này ra thì em sẽ mãi mãi không bao giờ quên anh được. Và như vậy thì sẽ không công bằng với thằng người yêu mới này của em. Nhưng dù gì thì anh cũng là mối tình đầu của em mà.
– Út nè. Cám ơn em nhiều lắm. Có lẽ suốt cuộc đời anh sẽ mãi mãi không bao giờ quên cô em gái xinh xắn và đáng yêu này của anh được.
– Ừ. Nhớ là không bao giờ được phép quên em đó. Mà anh Nhật thật quên hết chuyện buồn cũ rồi đúng không?
– Ừ, anh là người mà chứ đâu phải là máy. Bộ nhớ của anh cũng có hạn chứ. Nếu anh mãi giữ những chuyện không vui trong lòng thì làm sao anh còn chỗ nào giữ được hình ảnh cô em gái của anh nữa?
– Hahahaha ok vậy được rồi. Căn nhà đằng trước là nhà chị Anh đó. Căn nhà lầu đó anh. Không phải nhà ba gian đất đâu. Để em bấm chuông cho.

Tiếng chuông cửa vang lên. Sau một hồi lâu thì cậu bé thấy bóng Anh ra mở cửa.

– Chào nhóc. Đem quà thôi nôi đến nè.
– Trời Nhật. Vô nhà đi.

Minh Anh chạy nhanh đến và mở rộng cánh cửa sắt to tướng ra. Cả bé Út cùng Nhật bước vào nhà.

Có thể nói đây là căn nhà khang trang nhất trong xóm này. Từ cách trang trí nội thất cho đến những vật dụng trong nhà. Tuy là không thể nào đem đi so sánh với những căn nhà trên thành phố. Nhưng nếu so với những căn nhà dưới này thì đã là đẹp lắm rồi.

– Wow, nhà đẹp quá chừng.
– Cám ơn. Hai người dùng nước nè.
– Trời chị Anh làm gì khách sáo với em quá vậy ạ?

Bé Út le lưỡi trêu chọc. Cả đám cùng cười vui vẻ nhưng rồi sau đó như có tiếng la vọng trong nhà làm cho Minh Anh giật bắn người.

– Ai vậy?
– Là………là mẹ chồng của Anh. Bà vừa ghé thăm nhà. Thôi để Anh vô coi có chuyện gì đã.

Tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng trong bếp. Tiếng em bé khóc. Rồi tiếng người la hét. Cậu và cô bé Út cùng nhìn nhau và không biết liệu mình có nên ở lại đây vào lúc này không hay nên ra về.

Một lúc lâu sau thì Minh Anh bước ra với vẻ mặt thoáng mệt mỏi. Nhưng cô lấy lại nét vui tươi như ban đầu và phân bua:

– Tại đứa bé cứ khóc hoài à. Hết sốt rồi mà cũng khóc. Thật chẳng hiểu con nít nữa. Bà nội xót cháu đó mà.
– Ừ. Mà thôi Nhật với bé Út về trước nhé. Chứ cũng quá trưa rồi, sợ ngồi lâu sẽ làm phiền gia đình lắm. Vậy nhé. Rảnh Nhật tới chơi.
– Ừ. Nhật thông cảm cho Anh nhé. Tại cũng kẹt con còn quá nhỏ nên không dám bỏ nó một phút nào cả. Vậy bye nhé. Có gì tối nào rảnh Minh Anh bồng cháu qua nhà chơi.
– Ok ok. Bye bye cô nhóc. Ráng mà chăm con cho tốt. À thưa bác dùm Nhật luôn Anh nhé.
– Rồi rồi.
– Bye chị Anh. Em về nhé. Thưa bác con về.

Bé Út nói vọng ra sau và sau đó bước đi cùng Nhật ra ngoài.

Trên đường đi Nhật có phần tò mò nên hỏi bé Út.

– Hình như quan hệ giữa Anh và gia đình chồng không tốt lắm hả em?
– Chời. Công nhận anh Nhật hỏi câu ngu dễ sợ. Nhìn sơ cũng biết rồi. Mà em cũng nghe người ta kể lại thôi à. Là mẹ chồng chỉ ngày xưa tính sẽ lấy cái cô con dâu khác về cho con trai bả. Nhưng vì con trai bả lỡ yêu chị Anh rồi nên nhất định một hai đòi cưới chị Anh cho bằng được. Tất nhiên vì là con trai đích tôn nên bả đành chiều ý. Nhưng bằng mặt nhưng không hề bằng lòng chút nào anh ạ.

Cậu khẽ thở dài.

– Vậy thì Anh sẽ khổ lắm.
– Anh Nhật còn nhớ chỉ nè.
– Bậy bạ không. Em nói vậy hàng xóm nghe được họ dị nghị chết đó. Thật ra Minh Anh từng là bạn cũ của anh. Nghe bạn mình gặp chuyện không vui thì làm sao mình vui được em.
– Anh Nhật vẫn tốt bụng như xưa à. Mà em kể anh nghe chuyện này nữa. Tên của con chị Minh Anh đó, ai cũng bảo là do chị ấy vẫn còn nhớ anh nên mới đặt như vậy.
– Bậy bạ không. Ai mà ác miệng vậy? Người ta dù gì cũng có chồng rồi mà còn nói ác như vậy không khác nào đi đốt nhà người ta.
– Chị chồng chỉ nói chứ ai. Vì nghe nói chồng chỉ tính đặt tên con là Minh Nguyệt. Nhưng chỉ không chịu. Chỉ đòi đặt tên đứa bé là Minh Nhật. Mà vì là con gái nữa nên tên Nhật có vẻ nghe hơi kì.
– Hả? Anh cứ tưởng con trai chứ.
– Không. Trần Ngọc Minh Nhật. Là con gái đó. Bởi vậy nên mẹ chồng chỉ mới có cớ la chỉ như vậy đó.
– Thật tội cho Anh quá.

Và như chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu bé vội quay lên nhìn cô nhóc đang đứng trước mặt mà nói:

– Nhóc con nè. Sau này đừng kể chuyện này ra ngoài nha. Vì nhỡ chị Anh nghe được chắc chị ấy sẽ không vui đâu.
– Em biết mà. Nhưng vì em biết anh Nhật là người như thế nào nên em mới kể cho anh nghe thôi. Anh Nhật đừng lo. Em cũng thường ghé nhà chị Anh chơi lắm.Chị ấy cũng rất lạc quan và vui vẻ từ sau khi chỉ có con. Em nghĩ là không sao đâu anh.
– Ừ. Ráng khi nào rảnh qua thăm chỉ. Chứ chị ấy một thân một mình như vậy. Tội lắm.
– Anh nói cứ như là ba em. Hèn chi ba em kết mô đen anh dữ vậy.
– Cái con bé này. Học ai mà nói toàn ba cái chữ gì đâu không. Coi chừng sau này mày lên thành phố học mà nói cái kiểu này người ta cười cho đấy.
– Lại càng giống ba em nữa. Hà………anh Nhật ơi. Anh già rồi…………Vô viện dưỡng lão đi.
– Nè thì dưỡng lão.

Cậu bé vừa rượt theo con nhóc vừa vớt tay vò đầu nó. Tất nhiên nó cũng không vừa gì. Nó cũng lấy những hòn sỏi nhỏ mà ném ngược về phía cậu. Cả hai anh em giỡn như chưa từng được giỡn và đã làm cho cả một khu phố yên tĩnh phải xao động.

Buổi tối ngày hôm đó.

Sau khi đem chục trứng gà qua nhà bác Tư thì cậu vội quay về. Nhưng khi vừa đến nhà thì cậu thấy ba cậu đã đứng sẵn ngoài hàng hiên cầm đèn chờ cậu. Hình ảnh này gợi lại trong đầu cậu biết bao nhiêu ký ức của ngày xưa. Ngày mà cậu còn bé cứ mỗi khi đến dịp lễ tết gì đó là cậu thường cùng đám bạn chạy ra ngoài khu đất trống chơi. Và đến lúc cậu về nhà cũng là lúc cậu thấy ba cậu đứng ngay trước nhà cầm đèn chờ. Tất nhiên với trẻ con dưới quê thì 8h tối cũng đã là tối lắm rồi. Vì thế cha mẹ thường không cho con cái đi chơi đến giờ đó. Và với gia đình cậu thì chỉ khi nào có dịp lễ tết gì mới cho phép cậu chơi đêm mà thôi.

– Thưa ba con mới về.

Ba cậu không nói gì mà chỉ cầm đèn bước vô trong nhà. Sau khi cậu tắm rửa xong xuôi thì cậu bước ra ngoài hiên và ngồi lên tấm phản với cha mình. Ông đang rót trà vào hai chiếc tách. Có lẽ ông cũng đoán biết là cậu sẽ ra ngồi với ông.

– À…….

Ông mở lời trước. Nhưng như có gì đó khiến ông khó nói. Sau chừng vài phút suy nghĩ. Ông khẽ thở dài và hỏi:

– Con thương thằng đó thật hả?
– Dạ……
– Thật ra ba cũng không biết nói sao nữa. Làm cha mẹ thì lúc nào cũng chỉ muốn con mình vui vẻ. Con nhắm con có thật sự chịu được những lời dị nghị tương lai xung quanh con không?
– Con không sợ. Con sẽ sống một cuộc sống thật tốt. Vì con là con của ba mẹ và ba mẹ đã từng dạy con sống phải biết làm theo những gì mình cho là đúng. Con không muốn lừa gạt gia đình và càng không muốn sống khác với những gì mà trái tim con chỉ dẫn. Con xin lỗi ba.
– Con không cần phải xin lỗi gì ở đây cả.

Ông thở dài và nói tiếp.

– Cuộc sống có nhiều lúc không phải ai cũng tốt cả. Rồi con sẽ gặp những người sẵn sàng ngồi lê đôi mách mà nói xấu con. Cũng như chuyện hồi năm con học lớp ba vậy. Rồi đến lúc đó con có chịu nổi không?
– Con không biết nữa…………. Nhưng con sẽ cố gắng.
– ………………..
– Và con biết là con sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Con sẽ không vì những người không hiểu con mà đi từ bỏ tất cả những người yêu thương con. Rồi cũng sẽ có ngày họ hiểu và biết là mình sai. Nhưng con không quan tâm lắm đến điều đó. Vì con còn phải quan tâm cho ba, mẹ và anh hai nữa. Ai rảnh đi để tâm đến họ ạ.

Ông mỉm cười nhìn cậu. Rồi ông với tay lấy ra hộp bánh in đậu xanh bên trong có nhân đậu đen và đưa nó đến trước mặt cậu bé. Ông cầm một cái bánh ra đưa cho cậu. Đây là thứ bánh dành cho lễ hội trăng, cho ngày trung thu mà cậu thích nhất. Cậu cầm chiếc bánh ông đưa mà sống mũi cậu cảm thấy cay xè. Cậu cảm thấy sao thời gian qua nhanh quá. Mới ngày nào cậu còn chạy lăng xăng theo ông và đòi ông mua bánh trung thu cho mà giờ đây cậu đã lớn mất rồi. Cậu có cảm giác dường như cậu đang dần rời xa ông.

– Ba ơi. Cám ơn ba nhiều.
– Thằng khờ. Ngày xưa mày nèo nẹo theo tao đòi mua bánh trung thu đâu thấy mày cảm ơn tao đâu. Tự nhiên giờ mày giở giọng khách sáo vậy? Bộ mày lên thành phố riết rồi lú à?

Cậu nở một nụ cười nhưng có vẻ như hơi bị khó coi. Vì lúc này cậu chỉ muốn khóc như hồi còn nhỏ cậu thường hay làm mà thôi. Nhưng đã từ lâu rồi cậu không được phép khóc trước mặt ba cậu.

– Ráng lên thành phố rồi học hành đàng hoàng. Ba biết là dù có cản con thì cũng vậy nên thôi………Ba để mày tự quyết định. Nhưng nhớ là đã tự chọn lựa con đường của mình thì không được phép ân hận. Nhớ là…………
– Dạ…..

Ông nhấp một ngụm trà để lấy giọng. Và ông nói tiếp:

– Lúc nào mày cũng là con của ba mẹ. Tao sinh mày ra và nuôi được mày lớn đến chừng này tuổi rồi….. Nếu có ai đó mà muốn hại mày………. Chừng đó gia đình mình sẽ ăn thua đủ với nó. Nhớ là lúc nào thì gia đình vẫn luôn ở bên cạnh con.

Ông nói xong câu đó thì nơi khóe mắt ông thoáng hơi đỏ. Ông quay đi và nói với cậu.

– Ăn xong vô ngủ sớm đi. Mày trên thành phố ngủ không đủ nên mặt mày xanh lè xanh lét. Mai nói má mày bắt mấy con gà rồi hầm gà cho mày tẩm bổ. Vô ngủ đi.
– Dạ. Ba cũng ngủ sớm.

Cậu bước vô nhà mà trong lòng cảm thấy như đang đi trong mơ vậy. Nhưng chính giấc mơ này càng khiến cho cậu cảm thấy thương ba cậu hơn bao giờ hết. Cậu cảm thấy từ đó đến giờ mình thật bất hiếu vì chưa một ngày nào cậu lo cho cha cậu được chu đáo cả mà chỉ toàn khiến cho cha mẹ phải lo cho mình.

“Mình là một đứa con vô dụng.”

Thật ra ước mơ đi du học của cậu cũng xuất phát từ mơ ước được đổi đời. Nhưng không phải là vì cậu muốn một cuộc sống giàu sang cho chính bản thân mình. Cậu chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để nhỡ những khi ba mẹ cậu đau yếu cậu cũng có thể mướn ngay một ông bác sĩ giỏi về chăm sóc cho cha mẹ cậu. Có lẽ nếu không nói ra thì không ai biết rằng ngày xưa chính gia đình cậu phải sống bằng tiền xin trợ cấp từ các cô dì bên nước ngoài gửi về. Có lần có người đã từ hỏi mẹ cậu là tại sao các dì cậu lại có thể lo cho cha mẹ họ được mà mẹ cậu lại không thể làm chuyện đó? Thật sự câu trả lời rất đơn giản. Một trăm đô bên Mỹ có giá trị khác hoàn toàn một trăm ngàn bên Việt Nam rồi. Chuyện này qua đã lâu và chính cậu cũng không muốn nhắc lại vì cậu không trách họ. Cậu biết là do họ chưa hiểu vấn đề mà thôi. Nhưng từ đó cậu nỗ lực rất nhiều. Cậu biết mình cần phải làm gì để lo cho gia đình mình.

Nhưng tất nhiên, sau từng ấy năm thì suy nghĩ của cậu vẫn không thay đổi. Cậu vẫn cho là tiền không phải là tất cả. Thật sự nếu cậu vì tiền thì có lẽ cậu đã sẵn sàng lăn xả vào anh từ lâu lắm rồi. Cậu biết là mình cần tiền để giúp đỡ cho gia đình bớt đi phần nào gánh nặng cơm áo. Nhưng cậu không vì tiền mà làm tất cả. Cậu muốn làm ra nó, bằng chính sức lao động của mình. Và điều quan trọng nhất trong lòng cậu không phải là tiền bạc mà là những người thân yêu của cậu. Có lẽ vì thế nên khi anh nói với cậu tiền là tất cả thì cậu đã cãi lại anh. Mà cho đến bây giờ thì cậu vẫn giữ nguyên suy nghĩ của mình.

Bỗng nhiên cậu nhớ đến anh. Không biết giờ này anh đang làm gì? Có đang nghĩ về cậu không? Cậu thầm cười vì mình quá ngốc. Cậu chẳng hiểu vì sao mình lại vì anh mà đứng ra cãi lời ba mẹ và khiến cho ba mẹ buồn nữa. Có lẽ vì cậu yêu anh? Đúng không?

Cậu biết rõ cảm giác bên trong cậu lúc này. Cảm giác đó lúc này không chỉ dừng lại ở tình yêu mà còn là sự quý mến, là sự tôn trọng và lòng ngưỡng mộ. Cậu yêu anh sau tất cả những gì anh đã làm chỉ để ở bên cạnh cậu và bảo vệ cho cậu. Cậu quý mến anh vì lòng tốt của anh với những người xung quanh. Sự dịu dàng của anh luôn được giấu kín bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng và nghiêm nghị.

“Ác ma: Cái này hình như cậu bé của chúng ta bị lầm lẫn đâu đó rồi.

Thiên thần: Hình như ta cũng hơi hơi đồng ý với mi đó.

Ác ma: Theo dõi tiếp kìa.”

Cậu tôn trọng anh vì những gì anh đã làm. Dù anh là người xuất thân giàu có nhưng anh không hề tỏ ra coi thường cậu mà trái lại anh rất tôn trọng những ý muốn của cậu. Và cuối cùng là cậu ngưỡng mộ anh. Ngưỡng mộ vì tất cả những gì anh muốn anh điều đạt được. Ngưỡng mộ vì anh là một con người dám nghĩ dám làm. Nhưng tất nhiên cậu biết là dù muốn hay không việc quyết định chọn anh và yêu anh là do chính cậu chứ không phải do anh tác động gì vào cậu cả.

“Ác ma: Tại sao mi không thử giải thích cho cậu bé hiểu những suy nghĩ sai lầm của mình nhỉ?

Thiên thần: Hêhê chuyện đó của con người mà. Để họ tự giải quyết có phải tốt hơn không? Dù gì cậu bé của chúng ta cứ trong sáng như vậy không phải là tốt lắm sao?

Ác ma: Tốt cái con khỉ. Nếu không cản kịp thì vài ngày nữa con cừu nhỏ của chúng ta sẽ lên dĩa mất. Ta phải kiếm cách thôi…

Thiên thần: Mi nói gì ta không hiểu?”

Cậu bước vào lên căn gác và ngả người xuống chiếc giường gỗ. Cảm giác yên bình mà thanh thản và cũng có chút gì đó hạnh phúc đang len lỏi trong trái tim cậu lúc này. Cậu mỉm cười một mình và kéo cái chăn lên cao. À, vào ban đêm thì tại vùng cậu ở, không khí sẽ se lạnh như trên Đà Lạt vậy. Vì thế nên việc đắp chăn là việc cực kỳ cần thiết nếu như không muốn để bị bệnh.

“Ước gì anh cũng tận hưởng được cái không khí này nhỉ?”

Và cậu nhìn sang cái điện thoại của mình.

“Chết. Từ hôm trước tới giờ mình tắt máy mà quên mất.”

Và cậu bật điện thoại lên. Chiếc điện thoại của cậu run lên bần bật vì lượng tin nhắn dồn đến cùng một lúc. Cậu bé lướt sơ qua xem ai đã gửi tin cho mình.

Tin từ: Sung Min

Tin từ: Sung Min

……………

Cậu không mở ra mà chỉ kéo xuống bên dưới. Cuối cùng cũng ra một cái tên khác.

Tin từ: Luyến

Và có vẻ như cậu hơi thiên vị một chút thì phải. Cậu mở tin của tên nhóc này ra coi trước.

“Lên thành phố nhớ mang quà cho tao nha. Hix không có mày buồn quá… Nhớ là 13 phải đi học đó.”

Cậu nghĩ thầm:

“Không biết nó nhớ mình hay là nó muốn đòi quà nữa. Cái thằng này.”

Và cậu nhắn tin trả lời:

“Hết mùa bơ cũng như mùa bắp rồi. Giờ chỉ còn cà phê à. Mà mắc công tao đem lên lắm. Mày ra ngoài đầu ngõ mua vài bịch rồi đem về pha là được rồi. Vậy nhé. Heheheheh”

Chờ không quá năm phút thì cậu nhận được ngay tin trả lời:

“Thằng ó đâm. Mà không những tao cầu cho ó đâm mày mà tao còn cầu cho máy bay đâm mày luôn nữa. Công tình tao nghĩ đến mày và để dành lại mấy gói bánh bơ chờ mày lên ăn. Quyết định cuối cùng là tao sẽ ăn một mình.”

Cậu bật cười khi đọc xong dòng tin đó. Cậu nhanh chóng bấm trả lời:

“Tao đùa mừ. Đừng nóng như vậy chứ! Tao lên sẽ mang theo cà phê do chính nhà tao xây cho mày thử. Nhớ chừa phần bánh lại cho tao đó.”

Và tin nhắn hồi đáp của tên nhóc ấy là:

“Một ký nha. Cám ơn mày trước. Tao biết mày bao giờ cũng tốt với tao mà. Y_Y hixhix cảm động lắm lắm. Mà nhớ mang lên nha.”

“Thế đứa nào vừa trù tao bị máy bay đâm?”

“Đùa chút thôi. Mà trên mày thì máy bay không bay tới đâu. Đừng lo. Còn ó thì tao không biết.”

“Khỏi mang luôn. Quê òi.”

“Hahahahha đừng mà bạn Nhật tốt bụng. Bạn Nhật sẽ không bao giờ đối xử với bạn Luyến như vậy đâu đúng không?”

“Có thể lắm chứ. Thôi ngủ sớm đi. Lên tao mang cà phê lên cho. Ngủ ngon.”

“Ừ. Mày ngủ ngon.”

Cậu cười và thoát ra khỏi chế độ tin nhắn. Sau đó cậu bấm số gọi cho anh. Cậu chờ nghe tiếng chuông reo một lúc. Sau đó thì bên kia báo bận.

“Giờ này mà anh còn bận việc gì nữa chứ? Đồ thấy ghét. Vậy mà nói là yêu đó hả? Yêu mà người yêu gọi đến thì báo bận……..”

Cậu cầm cái điện thoại trên tay mà suy nghĩ liệu mình có nên gọi lại cho anh một lần nữa không? Thì bỗng……… Điện thoại của cậu reo lên.

Và cậu nhanh chóng mỉm cười trở lại khi nhìn thấy số máy đang gọi đến.

– Alo.
– Sao cậu bé lại tắt điện thoại vậy? Có chuyện gì à?
– Dạ không………… Mọi chuyện đều ổn cả.
– Thật vậy à?

Giọng anh trầm xuống như quan tâm nhưng pha lẫn trong đó là một chút nghi ngờ. Điều đó làm cho cậu bối rối và cậu vội giải thích:

– Thật không sao mà.
– Nếu như vậy có lẽ cậu bé sẽ không muốn về sớm đâu, đúng không?

Giọng anh nhẹ nhàng vang lên bên kia đầu dây:

– Dạ. Đến ngày 12 em mới về.

À, vì cậu bé của chúng ta đã tính sẵn trong đầu là nếu tối ngày 12 về thì đến chiều 13 là có thể đi học được. Vì mình có cả một buổi sáng để ngủ nướng rồi. Mà điều quan trọng nhất ở đây là cậu có thể trốn được buổi tối bên cạnh anh. Còn sau ngày hôm đó thì cậu có thể vịnh vào lý do là mình còn phải đi học… Tất nhiên hiện giờ thì cừu con đang rất khâm phục trí thông minh của mình.

– Ừ. Vậy hôm đó tôi sẽ đến đón cậu.
– Dạ.
– Giờ cậu bé đi ngủ sớm đi.
– Dạ em biết rồi. Anh cũng ngủ sớm.
– Chắc cậu không quên lời hứa của mình chứ?
– Dạ…………… Nhưng việc đó thì để tính sau đi được không?
– Ok. Để đến hôm đó rồi sẽ tính.
– Anh không thể nói câu nào nghe êm tai hơn một chút sao? Đồ ác ma đáng ghét.
– Vậy nếu ác ma nói là ác ma đang rất muốn có em bên cạnh, có được cho là êm tai hơn không?
– Anh……….Đồ ngốc.

Cậu nghe tiếng anh cười bên ấy. Còn bên này thì cậu bé đang đỏ mặt lên và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giọng anh lại dịu dàng vang lên:

– Ngủ ngoan nha cậu bé. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng để bị bệnh.
– Anh cũng vậy.

Cậu tắt máy và bắt đầu đọc kinh. Sau đó cậu nằm xuống và nhắm mắt lại. Cậu mỉm cười khi nghĩ đến những câu nói của anh mới nãy. Và rồi cậu chìm dần vào giấc ngủ.

Tại căn biệt thự lớn.

“Cậu bé giỏi lắm. Đã tính sẵn cách để trốn rồi nhỉ?”

Và anh mỉm cười trong bóng đêm. Một nụ cười lạnh lùng và cao ngạo.

11/9/2009

Hôm nay vui lắm. Vì cả nhà cậu cùng nấu gà ác tiềm thuốc bắc ăn. À tất nhiên chuyện cắt cổ gà thì không ai trong nhà cậu dám đút tay vô làm cả. Chỉ là mua gà người ta đã làm xong xuôi hết rồi đem về bỏ vô nồi nấu thôi. Nhưng làm như vậy cũng có nhiều chuyện vui xảy ra lắm.

– Á á á con gà nó còn sống nè………

Cậu buông con gà và nhảy vội ra xa. Mẹ cậu chép miệng:

– Nó bị cắt cổ rồi, lông thì cũng đã vặt sạch rồi. Còn sống thế nào được? Đúng là cái thằng giàu tưởng tượng.
– Không phải đâu. Mẹ coi trên cổ nó kìa. Mắt nó nhìn con….Mà hình như nó đang khóc nữa.
– Ông tướng này tưởng tượng giỏi quá. Thôi ra ngoài. Đừng có đứng xớ rớ đây rồi nói tầm xàm không à.

Cậu ngậm ngùi bỏ ra ngoài mà không dám có ý kiến thêm nữa. Dù cậu không theo bên đạo của ba cậu, tức đạo Phật. Nhưng một khi cậu thấy một con thú bị thương cậu cũng xót như chính cậu bị thương vậy. Mà có lẽ vì thế nên hồi nhỏ cậu bé rất hay bị chó mèo cắn. Sao lạ vậy nhỉ? Vì đâu phải con thú nào cũng thích con người đụng chạm vào nó đâu. Mà nhất là lúc nó đang bị thương hay đang mệt trong người nữa. Mà cậu nhóc này thì khi thấy chú mèo nhỏ bị xe cán đang nằm kêu meo meo ngay ngoài cổng đã không ngần ngại mà ẵm nó vô nhà và đút sữa cho nó uống. À sau việc đó thì cậu bị nó cắn đến chảy máu và phải đi chích ngừa dại.

Thôi bỏ qua quá khứ oai hùng của cậu bé mà trở về với hiện tại đã. Cậu bé của chúng ta hiện đang cầm cái khăn và chạy đi lau cầu thang. Nhưng vừa lúc đó thì bé Út tới.

– Anh Nhật.
– Ủa bé Út qua thăm anh hả?
– Ba kêu em mang qua cho anh mấy trái bắp nè. Ba biết anh thích ăn bắp nhất nên sáng nay ba ra chợ sẵn mua cho anh luôn. Bắp non đó anh.
– Trời. Cám ơn em và bác Tư lắm lắm. Em ở đây chơi chút đi. Nhà anh cũng đang làm gà ác nè. Em ở lại ăn sẵn chút anh em mình đem một ít về cho bác Tư luôn.
– Nhưng anh phải ở lại chơi vài ván cờ với ba em nữa nha.
– Rồi rồi.

Cô bé nhanh chóng bước vô trong bếp và phụ với mẹ cậu.

Có tiếng xe máy đằng xa. Nghe quen lắm. Hình như là anh hai cậu về.

– Ủa anh hai? Sao hôm nay về sớm vậy?
– Không, sẵn đi thăm dò gần vùng này nên tạt ngang nhà uống miếng nước. Trời nắng quá chịu không nổi.
– Em chào anh.
– À, chào Út. Mới qua chơi hả?
– Dạ.
– Anh còn đi nữa ạ?
– Ừ. Tranh thủ đi cho xong chiều nay về sớm còn ra rẫy nữa. Nhật chịu khó buổi sáng ra rẫy trông chừng hộ anh nhé. Sắp đến thu hoạch rồi nên chịu cực chút vậy.
– Không sao đâu anh hai. Yên tâm mà đi làm đi.
– Rồi. Nói ba mẹ anh đi nhé.
– Dạ.

Nhật tiếp tục công việc của mình cho đến khi xong thì vội quay vào bếp nói:

– Mẹ con ra rẫy. Chút trưa con về.
– Rồi. Nhớ đi cẩn thận.
– Dạ.

Khi bóng Nhật khuất đi thì bé Út quay sang mẹ Nhật và hỏi:

– Bác cho anh ấy đi một mình không sợ ạ?
– Sợ chuyện gì? Nó lớn lên từ nhỏ đến lớn ở đây thì làm sao đi lạc được.
– Dạ không ạ. Con sợ anh Nhật nhà mình đáng yêu quá nên có cô nào đó bắt cóc đem về nhà mất.
– Hahahahhahaha cái con này.

Mẹ cậu cười rất tươi. Dường như mọi mây mờ trong lòng bà giờ đây đã tan biến rồi. Bà nhanh chóng bắc nồi nước sôi lên bếp và bỏ gà vào.

Tại Phú Mỹ Hưng.

Sung Min hiện đang đứng xem xét việc đặt đồ nội thất cho căn nhà mới gần khu vực hồ nhân tạo, căn nhà này cách căn nhà cũ không xa lắm. Căn nhà mới này có thiết kế khá gần với thiên nhiên. Với chiếc cầu nhỏ bắt ngang qua cái ao cá nhân tạo. Tường nhà thì được lát bằng đá thô và có vài chỗ có lẽ là do kiến trúc sư cố tình để cho rêu phủ. Nhưng chính sự cố tình ấy khiến cho toàn thể căn nhà như một tòa lâu đài lạc giữa thời hiện đại này vậy. Jea Kyo đã giúp tìm căn nhà này hộ anh và tất nhiên anh ta cũng lo luôn cả phần thuyết phục chủ nhân của nó chịu sang nhượng lại với giá cả phù hợp rồi.

Nhưng chỉ có một điều là người bạn thân ấy của anh cũng đang cần gấp một căn nhà với đầy đủ tiện nghi như vậy. Thế là cuộc giao dịch giữa hai người được diễn ra một cách nhanh chóng.

Thiết kế bên trong căn nhà mới này không có nét cứng ngắc như ngôi nhà cũ mà nhường chỗ cho những khoảng trống và những mảnh vườn nhỏ trong nhà.

– Cám ơn cậu nhiều lắm. Đúng là một nơi phù hợp.
– Khỏi cám ơn. Coi như đây là quà mừng cho chị dâu vậy. Nhớ bớt tiền nhà lại nhé.
– Ok. Cái đó là tất nhiên rồi.

À, anh cảm thấy bây giờ thì căn nhà cũ đã không còn thích hợp nữa. Vì căn phòng của anh đang ở chỉ là phòng đơn. Anh không quan tâm lắm đến phòng đơn hay đôi vì vốn dĩ căn phòng của anh đã rất rộng rồi. Nhưng anh muốn cho cậu bé của anh ở một nơi khác, thoải mái hơn và rộng rãi hơn. Nhưng thiết kế cũng phải nhẹ nhàng chứ không thể có quá nhiều đường nét gẫy và gấp khúc như trong căn nhà cũ được. Lý do là để cừu con của anh không thể lẫn trốn trong một ngóc ngách nào đó khiến anh không tìm thấy.

Căn phòng ngủ được thiết kế theo nét cổ điển. Bên trong tất nhiên không thể thiếu một chiếc giường rộng và những vật dụng cần thiết khác rồi. À, còn nữa chứ, gần chiếc bàn làm việc của anh nay đã được kê thêm một chiếc bàn nữa. Và chủ nhân tương lai của nó thì không ai khác hơn là cậu bé của chúng ta.

– Chị dâu được cưng quá nhỉ! Vậy số tiền chuyển nhượng lại tôi chuyển qua tài khoản như cũ nhé.
– Không cần đâu. Đổi thành cổ phần của bệnh viện là được rồi.

Jea Kyo khẽ thở dài.

– Đúng là cháu của ông. Ngay cả chuyện này mà cũng có thể kiếm lợi nhuận.
– Hahhahahahha

À, anh đã hoàn tất giấy tờ sang nhượng lại căn nhà cũ cho Jea Kyo. Tất nhiên là với một giá phù hợp rồi. Và kể từ đây về sau thì anh và cậu sẽ dọn qua ở tại căn nhà mới này.

Trở lại vùng quê của cậu bé nhé.

Hiện giờ cậu bé đang ngồi rảnh rỗi không biết phải làm gì ngoài này. Vì mọi thứ đã làm xong hết rồi. Nhưng vẫn phải canh chừng. Đừng hỏi tại sao nhé. Vì cũng có lần gia đình cậu vì trời mưa nên không ai ra coi rẫy bắp đã gần đến mùa thu hoạch. Thế là đến ngày hôm sau khi nắng vàng chiếu khắp mọi nơi thì rẫy bắp nhà cậu bé chỉ còn trơ trọi vài trái non làm kiểng.

Nhưng mà ngồi canh chừng không như vậy chán lắm. Và thế là cậu bé nghĩ ngay đến anh.

“Không biết giờ này anh đang làm gì nữa? Có lẽ là đang làm việc. Nếu mà mình gọi cho anh thì có làm phiền anh không?”

Nhưng sau một hồi suy nghĩ thì cậu cũng bấm số cho anh. Một hồi chuông vang lên và bên kia lại tắt máy. Lần này thì do đã có kinh nghiệm từ trước nên cậu ngồi chờ. Và chừng vài phút sau thì anh gọi lại cho cậu.

Nghe giọng nói của anh tự dưng tim cậu trở nên bồi hồi lạ thường và dường như cậu đang muốn gặp anh ngay lúc này.

“Chẳng lẽ đây chính là cảm giác nhớ sao? Nhưng xa nhau chưa lâu mà. Chỉ chừng gần một tuần thôi mà.”

– Chào buổi sáng.
– Dạ chào anh.
– Sao thế? Cậu bé có chuyện gì à?
– Dạ không ạ…………..Chỉ tại……….Ngồi một mình ngoài rẫy buồn quá. Em nghĩ sẽ gọi cho anh nói chuyện một chút.
– Rẫy?
– Là đất trồng trọt đó ạ. Nhà em có vài mẫu đất trồng cà phê.
– Ừ. Và hiện giờ cậu bé đang ngồi một mình ở đó?
– Dạ. Và có lẽ ngồi một mình nên hơi buồn. À, vì thế nên em gọi cho anh………….

Cậu nghe giọng anh bật cười nhỏ và hỏi cậu:

– Thế cậu bé đang nhớ tôi à?
– Ai……….Ai bảo?

Anh không trả lời nhưng khẽ thở dài và nói:

– Vậy có lẽ tôi đã quá hi vọng rồi. Và một lần nữa tôi lại bị thất vọng.
– Anh……Em xin lỗi. Em không có ý đó.
– Vậy à?

Giọng anh hơi trầm xuống, và dường như anh đang buồn?

– Em…….nếu không phải nhớ anh thì tại sao em lại gọi cho anh chứ?

Anh im lặng một lúc và cậu nghe chừng dường như anh đang bận làm gì đó.

– Cậu bé vừa nói gì thế?

Lúc này cậu chỉ muốn đập anh chết tại chỗ.

– Anh không nghe thì thôi.

Anh khẽ thở dài và nói:

– Mới nãy có một email cần trả lời gấp. Vì thế nên tôi mới không để ý là cậu bé nói gì.
– Không nhắc lại.

Anh phì cười bên đầu dây kia và nói:

– Dù gì thì tôi cũng biết cậu bé sẽ không nói mà. Có lẽ không nên hi vọng quá nhiều để rồi thất vọng nhỉ?
– Anh………….Đồ ngốc…….

Cậu tức anh đến muốn khóc. Và cậu không ngần ngại hét vào điện thoại.

– Em ghét anh lắm. Đồ ngốc mà. Nếu không nhớ anh thì em phải gọi cho anh làm gì? Biết vậy em gọi cho người khác nói chuyện. Em cúp đây.
– Ngoan. Đừng cúp máy.

Gọi anh vang lên nhẹ nhàng bên kia đầu dây.

– Anh biết rồi. Chỉ đùa một chút mà. Cậu bé đúng là con nít.
– Anh nói ai là con nít chứ?

Cậu bé tiếp tục dùng âm lượng cỡ lớn để nói.

– Có lẽ tôi nên đi mua sẵn thuốc chống điếc. Kì này cậu bé về chắc tôi sẽ đặt ra một vài điều luật mới và nếu ai mà vi phạm sẽ bị phạt bằng một nụ hôn. Ví dụ như: Cấm hét lớn trong điện thoại.
– Anh đặt ra luật để anh được lợi hả? Đừng hòng.

Cậu bé bĩu môi giận dỗi. Và có lẽ nếu như đang ở gần nhau thì anh đã ôm ngay chú cừu con này vào lòng và hôn lên đôi môi đang bĩu ra một cách dễ thương ấy rồi. Nhưng tiếc cho anh vì số anh hãy còn xui lắm.

– Hahahaha tiếc thật.
– Anh tiếc chuyện gì?

Cậu bé tò mò hỏi:

– Tiếc là không đang ở cùng cậu để có thể hôn lên đôi môi đang giận dỗi ấy.
– Anh……………..
– Nghe nè cậu bé, ngồi một mình nhớ phải cẩn thận. Và nhớ là không được tự ý đi theo người lạ.
– Anh làm như em là con nít vậy. Em đã có chứng minh nhân dân rồi đó. Và em cũng đã trưởng thành rồi. Đừng nghĩ em khờ vậy có được không?
– Rồi rồi. Và cậu bé cũng đã không còn nhỏ để có thể từ chối những chuyện “đặc biệt” nữa. Tôi nói vậy có đúng không?

Cậu bị cứng họng. Vì cậu không ngờ chính mình lại đang tự đào huyện chôn mình. Bên kia anh cười một cách đắc thắng và nói tiếp:

– Bây giờ tôi phải ra ngoài rồi. Nhớ nếu có chuyện gì thì…
– Gọi ngay cho anh chứ gì?
– Không. Gọi cho cảnh sát khu vực trước. Sau đó gọi ngay cho tôi.
– Anh làm gì mà cứ thích nghiêm trọng quá mọi việc vậy?
– Cậu bé chịu khó nghe lời đi. Con nít không ngoan thì sẽ bị phạt.

Và nghe đến đây thì cậu đã vội gật đầu lia lịa.

– Em nghe mà…….

Bên kia có tiếng anh cười thầm.

– Ngoan lắm. Giờ tôi cúp đây. Nhớ lời tôi dặn.
– Dạ………….

Cậu chưa kịp nói thêm thì anh đã cúp máy.

“Có lẽ anh có công việc gấp cần giải quyết.”

Và cậu tiếp tục ngồi canh trong sự chán nản. Nhưng sự chán nản ấy chưa kịp kéo dài bao lâu thì bé Út đã mang đồ ăn đến.

– Anh Nhật. Em mang cơm đến cho anh nè.
– Cám ơn em nhiều lắm.

Nhật mừng rỡ và vội vàng nhích qua một bên nhường chỗ cho cô bé ngồi. Cô bé cười rất tươi và ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.

– Em ăn rồi nha. Anh ăn đi.
– Ừ. Có em ra đây làm anh đỡ buồn ngủ.
– Hahahahah

Và thế là hai người ngồi đó và nói chuyện với nhau cho đến khi anh trai của cậu về đến và ca trực được thay người.

Tối hôm đó, tại nhà cậu bé lúc bấy giờ đang có bác Tư, bé Út và cả gia đình cùng ngồi quây quần bên nhau trò chuyện. Họ cùng bàn về những vụ mùa và chuyện học hành của con cái. Và tất nhiên đề tài của họ luôn bất tận. Nhưng hẳn nhiên họ là những con người rất nồng nhiệt và rất đỗi nhân hậu. Họ sẵn sàng chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn của những người thân yêu xung quanh họ. Có phải vì cậu bé của chúng ta sinh ra trong một môi trường như thế nên cậu bé đã trở nên đáng yêu như ngày hôm nay không nhỉ?

11h hơn khi cuộc nói chuyện đã tan từ lâu và mọi người đã chìm vào giấc ngủ thì cậu bé của chúng ta vẫn còn thức. Vì môi trường học trên thành phố đã tập cho cậu thói quen thức khuya nên chuyện cậu có thể thức đến cỡ này là chuyện rất bình thường. Tất nhiên không kể đến có hôm cậu bé còn thức đến hơn 1h sáng mới ngủ được. À, đó là cái hôm đầu tiên cậu đến dạy anh học. Do không quen nằm giường lạ và có người lạ ở gần mình nên cậu không tài nào chợp mắt được. Nhưng về sau thì khác rồi…

Bỗng có tiếng tin nhắn.

“Tin từ: Sung Min”

Cậu bé mở tin nhắn ra xem và bật cười nhỏ.

“Tưởng anh bận quá nên quên rồi chứ.”

Tin nhắn của anh là:

“Ngủ ngoan nha nhóc.”

Cậu bé nằm cuộn tròn trong chăn và bấm tin trả lời.

“Cám ơn anh. Anh cũng ngủ sớm nha.”

Và cậu bấm nút send. Chưa đầy vài phút sau thì điện thoại cậu đã reo lên.

– Alo?

Cậu trả lời khẽ.

– Giờ này còn chưa chịu đi ngủ nữa à?
– Thì anh cũng chưa ngủ vậy.
– Tôi thì khác. Hôm nay tôi rất bận. Có thể sẽ phải thức nguyên đêm để làm cho xong.
– Nhưng mà thức đêm có hại cho sức khỏe lắm…
– Vậy à? Biết vậy tại sao cậu bé không đi ngủ ngay?
– Em nói anh cơ mà…

Anh bật cười. Và cậu nghe như có tiếng anh đang đánh máy. Cậu vội nói:

– Anh có việc bận thì em sẽ cúp máy để anh lo làm cho xong sớm mà còn đi ngủ. Chứ thức đêm hoài coi chừng mau già đó.
– Hahahhahahahha

Anh phá lên cười và sau đó thì anh đột nhiên hỏi cậu:

– Tôi vừa đọc trang tin tức của báo Việt Nam. Trong đó có câu “Chồng xấu dễ xài”. Ý là sao vậy?
– À, với người Việt Nam thì người ta thường quan niệm đàn ông càng đẹp trai càng bay bướm và không chung thủy. Còn người nào không đẹp thì họ sẽ biết yêu thương vợ hơn và ít lăng nhăng hơn. Vì vậy nguyên văn câu nói đó là:”Củi khô dễ nấu, chồng xấu dễ xài”.
– Bay bướm là gì?
– Gần giống như hay quan hệ lung tung.
– Còn lăng nhăng?
– Cũng chung ý đó đó.

Và cậu bật cười bên này vì thấy anh có vẻ như quá để ý vào câu nói đó.

– Thế thì những người đẹp trai bên cậu có vẻ bị thiệt thòi lắm?
– Sao thiệt thòi chứ?
– Vì những người đó thường bị người khác gán cho quá nhiều tật xấu.
– Chứ không phải thật là như vậy hả?

Dù cậu chỉ nói nhỏ thôi nhưng có vẻ như bên kia có nghe thì phải. Và bên kia đã đằng hắng và nói:

– Coi bộ không gặp nhau một thời gian khiến cho lòng tin của cậu bé đối với tôi đã giảm đi khá đáng kể nhỉ? Có lẽ tối mai chúng ta sẽ cần thân mật hơn để khẩn định thêm lòng tin cho cậu bé.
– Không………..không cần đâu mà……….

Cậu bé của chúng ta lắc đầu lia lịa và nói tiếp:

– Không cần đâu…….Mới nãy em chỉ đùa thôi mà………

Anh cười thầm và nói với một giọng trầm ấm vào điện thoại:

– Dù muốn hay không thì tôi cũng cần phải giúp cậu bé học hỏi thêm một số thứ. Và còn lời hứa giữa chúng ta nữa.
– Hứa gì cơ chứ? Chuyện đó thì để em lớn một chút nữa rồi tính tiếp……………….
– Thêm một tội nữa là đang có ý định nuốt lời với người lớn. Có vẻ như kì này phải phạt cho nghiêm túc rồi.

Cậu bé của chúng ta đã bị anh làm cho bối rối đến muốn khóc.

– Sao thế? Không nói gì cả à?

Anh hỏi như cố ý trêu cậu thêm. Và cậu bé lúc này thì tuy có hơi tức chút xíu nhưng cũng không đến nỗi là sẽ giận anh. Nhưng vì tính tự ái của trẻ con nên cậu bé đã quyết định là sẽ cúp máy, coi ai sợ ai cho biết.

Và cậu chờ gần nửa tiếng sau vẫn không có tiếng tin nhắn hay chuông điện thoại. Lúc này thì tự dưng cậu không còn buồn ngủ nữa mà cậu lại trở nên tỉnh táo hơn. Rồi……….bỗng dưng cậu khóc. Cậu khóc vì cảm thấy anh không còn thương mình và cho mình được quyền nhõng nhẽo với anh như xưa nữa. Cậu cảm thấy là mình muốn nuốt lời với anh như vậy thì đúng là mình đã sai rồi. Nhưng mà…………

“Sung Min thất hứa………. Vậy mà dám nói là sẽ nuông chiều mình……….. Đồ thất hứa mà. Anh nhớ đó. Tôi sẽ ghét anh suốt đời………Tức quá đi…….Y_Y”

Và cậu chộp lấy cái điện thoại lên xem. Rồi bỗng dưng cậu bật cười.

Thì ra là nãy giờ do cậu bấm khá mạnh tay ở nút màu đỏ nên thành ra là cậu đã tắt máy luôn mà không hay.

“Mình ngốc thật. Thì ra là tại mình. Mà lỡ như anh không thèm gọi lại thật thì sao?”

Và cùng lúc cậu bật máy lên thì chuông điện thoại cậu reo lên ầm ĩ. Cậu vội ấn nút xanh và áp điện thoại vào tai.

– Alo.
– Cậu bé không sao chứ? Tại sao lại tắt máy?
– Tại giận anh.

Bên đầu dây kia cậu nghe giọng anh thở phào có vẻ nhẹ nhõm.

“Anh lo cho mình bị gì sao? Sao giọng anh nghe có vẻ khẩn trương quá vậy?”

– Cậu bé không sao là tốt rồi. Nghe nè nhóc con, dù cậu bé có đang giận chuyện gì cũng đừng bao giờ làm như vậy nữa. Được chứ? Cậu bé có biết cậu bé đã làm người khác lo lắng đến mức nào không?

Giọng anh trở nên nghiêm túc.

– Dạ…. Em xin lỗi.
– Nhóc con không có việc gì cần phải xin lỗi cả. Chỉ cần về đền bù lại cho tôi là được rồi. Tôi sẽ tính nợ thêm cho cậu bé trong cả lần này nữa.
– Anh………..Em còn chưa tha cho anh đâu.
– Sao vậy?

Anh bật cười khi nghe cái giọng làm nũng của cừu con.

– Anh ăn hiếp em. Anh là đồ thất hứa.
– Thất hứa chuyện gì?

Giọng anh trầm ấm hỏi lại.

– Thì………….

Cậu đang nghĩ lại xem anh đã thất hứa những chuyện gì. Nhưng sau một hồi suy nghĩ mà cậu bé vẫn không tìm ra được. Và cậu bé bĩu môi trả lời:

– Chưa nghĩ ra, nhưng tóm lại thì em vẫn còn giận.

Anh bật cười nhỏ và cậu nghe như anh đã ngưng đánh máy rồi thì phải.

– Thế phải làm sao cho em hết giận?
– Thì……………Anh quên lời hứa kia đi nhé?

Lúc này thì anh bật cười thành tiếng và anh trả lời một cách dứt khoát.

– Không.
– Anh………….Anh……………..
– Nghe nè cậu bé. Cậu bé muốn đổi bằng thứ gì để làm cho cậu bé vui tôi cũng chấp nhận. Nhưng chuyện quên lời hứa đó là chuyện không thể.
– Anh…………

Cậu bé của anh đỏ mặt lên vì cậu nghe như từng hơi thở của anh đang truyền đến bên tai mình. Và anh khẽ thở dài.

– Em ngủ sớm đi. Vừa rồi em đã khóc đúng không?
– Sao……….Sao anh biết?
– Vì anh cảm giác được.

Giọng anh như dỗ dành cậu.

– Anh xin lỗi. Đừng giận nữa.
– Em………Không phải lỗi tại anh. Mới nãy trong lúc cúp máy em không biết là mình đã lỡ tay tắt điện thoại luôn. Và em khóc là vì…………. Em cứ tưởng là anh không thèm gọi lại cho em nữa. Em cũng nghĩ là………….Anh đã hết thương em rồi.
– Khờ quá.
– Ừ. Em khờ đó.

Cậu bé dỗi.

– Ngoan đi mà. Không thương cừu con của tôi thì tôi còn thương ai được. Vì em là người đặc biệt nhất trong suốt cuộc đời tôi nên tôi sẽ nhắc lại một lần nữa là dù có chết tôi cũng sẽ kéo em theo.

Lúc này thì cậu bé của chúng ta chịu cười rồi.

– Anh nói lại câu nói ấy đi.
– Câu gì?
– Em là người đặc biệt. Em muốn nghe lại câu nói ấy.

Anh bật cười và nói:

– Em là người đặc biệt. Mãi mãi là như vậy.
– Cám ơn anh. Anh ngủ đi.

Anh thở dài nhẹ và chờ cho cậu bé cúp máy trước.

– Em yêu anh.

Nói rồi cậu bé cúp vội và trùm chăn che kín mặt mình lại. Bên dưới tấm chăn bông là một gương mặt đỏ hồng đáng yêu và đang mỉm cười. Nhưng rồi chủ nhân của gương mặt đáng yêu ấy cũng dần chìm vào giấc ngủ ngon và có một giấc mơ đẹp.

Tại căn nhà mới.

Anh vẫn còn ngồi làm việc. Và trên gương mặt lạnh băng quyến rũ ấy bỗng nở một nụ cười chết người.

“Càng ngày em càng đáng yêu. Chỉ tiếc là lúc nào cũng cố nghĩ ra cách để trốn cả. Có lẽ kì này về cần phạt nặng rồi.”

Và anh nhìn về chiếc giường đôi.

“Cừu con của ta còn quá ngây thơ. Nhưng em cũng cần phải làm người lớn một lần cho biết đúng không?”

Anh mỉm cười và tiếp tục công việc của mình. Có lẽ tương lai của cừu con chúng ta như thế nào thì còn phải chờ xem cừu con có thoát khỏi bàn tay của con sói này không. Chúng ta hãy cùng hi vọng chờ xem liệu kì tích có xuất hiện như trong cuộc chạy thi giữa rùa và thỏ hay không nhé.

Bình chọn

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

Để lại lời nhắn