Nhật ký-chương 10

0
(0)
20/7/2009

Hôm nay cậu làm ca sáng. Còn buổi chiều thì cậu định sẽ đi thả diều với các bạn của cậu. Vì công tình các thằng bạn chí cốt của cậu đã có sự chuẩn bị một con diều cá heo màu xanh cho cậu rồi mà lại không đi thả chung với tụi nó thì thật là có lỗi. Thế là cậu bé đã đi đến quyết định:

”Đã là có ý đồ muốn cúp học rồi thì cúp đại luôn. Tội tình gì mà phải suy nghĩ đắng đo chi cho mệt. Lâu lâu phạm tội một lần cũng không sao mà. ^_^”

– Sao hôm nay trông em vui thế? Cứ tự cười một mình hoài. Bộ đang yêu hả?
– Bậy bạ. Vì chiều nay em sẽ đi thả diều với các bạn của em nên em vui. Tụi nó mới lên thành phố lại nè. Mà anh Linh biết không em là con trai mà lại không biết thả diều. Từ đó giờ chưa chơi qua lần nào hết luôn đó.
– Trời ạ. Vậy ở dưới quê mày chơi trò gì? Đừng nói tao chơi búp bê nha.
– Không có. Bậy bạ. Tại hồi nhỏ nhìn em yếu ớt nên ba em cấm không cho em ra đồng chơi với đám bạn. Tất nhiên em cũng rất thường trốn ông đi chơi. Nhưng thường chỉ dám đi một chút rồi về. Vì nếu ba biết ba lấy cây đánh đau lắm.
– Hahahah đúng là con trai cưng. Mà nhà em chỉ có một mình em thôi hả?
Anh Linh nhìn cậu với ánh mắt trìu mến như đang nhìn một đứa em trai
– Dạ không. Em có một anh trai nữa ạ.
– Nhưng chắc chắn bé Nhật được ba cưng nhất rồi. Hahahahah ai mà ghét em được.
– Anh đừng có đùa.
– Thiệt mà.

Ngoài trời mưa bắt đầu rơi. Tình hình mà cứ mưa như vậy hoài là kế hoạch đi chơi của cậu sẽ bị hủy bỏ.

“Hix ông trời ơi, thương con với. Con không muốn đi học lúc này chút nào cả. Con muốn đi thả diều mà.”

Bỗng anh Linh quay sang cậu kể chuyện

– Em biết không ông chủ của mình cũng thuộc dạng bỉ ổi lắm.
– Hahahahah sao vậy anh?

Cậu với tay lấy chai nước và đang đưa lên miệng uống thì nghe anh Linh nói câu đó. Nếu cậu không nuốt kịp chắc dám cậu sặc chết tại chỗ lắm

– Hahahah em thấy mới nãy có khách hàng vô đây chụp hình không?
– Dạ thấy. Em thấy kì kì nhưng không dám cản vì sợ bất lịch sự với người ta.
– Ừ. Nhưng hồi đó có một tiệm cũng trên đường Nguyễn Trãi luôn, lúc mới khai trương tự dưng cho nhân viên mình qua đây chụp các kiểu áo rồi đem qua bên đó làm giống y chang. Tất nhiên là chất liệu thun khác hoàn toàn. Nhưng vui lắm. Nó dám bảo chỗ chúng ta ăn cắp kiểu của nó.
– Rồi sao nữa anh?
– Lần đó nè, bà Hà, con Tâm, con Thúy, à Thúy là nhân viên đã nghỉ trước khi em vô đó. Đứng đây la um sùm. Boss vừa tới thì mọi người mới kể cho boss nghe, còn thòng thêm một câu là ước gì boss cho phép tụi em qua chửi tụi nó. Em biết boss mình nói sao không?
– Dạ boss cho hả anh?
– Hahahaha ừ, ổng cho con Ánh, lúc đó nó còn là nhân viên mới cùng anh ở lại giữ tiệm. Ổng dặn mọi người nói năng đàng hoàng với tụi kia và hỏi cho rõ mọi chuyện. Nhưng nếu chừng tụi kia quá đáng quá thì ổng sẽ cho mình muốn làm gì làm. Ổng đích thân qua bên đó coi mẫu mà. Tất nhiên là hôm đó vui lắm. Lúc đầu đôi co qua lại, chủ tiệm bực mình quá mắng mấy con này té tát luôn. Nhưng ổng đã ghi âm lại hết. Sau đó ổng tắt máy và bước ra ngoài. Lúc đó thì mấy con này mới giở hết ngón nghề cãi lộn của chúng ra. Và tất nhiên một con mà cãi với nó còn không lại nữa. Nghĩ xem ba con cùng xúm lại thì cái tiệm làm sao làm gì được. Sau đó cái tiệm đó bị sập luôn. Hehe mà vui lắm. Ổng qua đó đứng coi mà mấy con nhân viên cứ tưởng là khách hàng. Chắc nghĩ là khách sang nên ra sức chiều ổng. Cuối cùng khi ra về nhân viên mình mới nói: Mình về nha ông chủ. Ổng gật đầu thì tụi nó mới ngã ngửa. Bởi vậy tụi Hàn Quốc bỉ ổi lắm. Hahahaha
– Hahahaha em sẽ méc nè. Em nói anh Linh nói boss bỉ ổi.
– Hahahaha tao không sợ đâu nhóc. Nói đến ông chủ mình ngày xưa mới vui. Ổng mới học tiếng Việt đó. Ổng ngồi hỏi mình bán được mẫu áo nào? Mình ngồi giải thích muốn lẹo lưỡi luôn mà ổng không hiểu. Còn có lần ổng thấy mình phối đồ cho ma-nơ-canh. Ổng giựt lại và nói: “Linh à, không được phá ma-nơ-canh.”
– Hahahahhaha vậy hồi đó chắc là vui lắm ha anh?
– Ừ. Lúc mà ổng hỏi mình hàng nào bán chạy để đem về thêm thì mình cứ phải nhấn mạnh chữ trước mặt ổng. Ví dụ là: “Boss đem áo phối về nhiều nhiều nhé…” Còn khi ổng trả lời mình thì lúc nào cũng phải kèm thêm chữ: “Hiểu?” ở đằng sau. Làm như ổng sợ ổng nói nhanh quá mình nghe không kịp vậy.
– Hahaha vậy ổng cũng dễ thương quá chứ.
– Ừ, dễ thương phát sợ. Chỉ có em khen ổng dễ thương. Còn ở đây ai cũng thấy hết bộ mặt ác ma của ổng nên không đứa nào nói được câu đó cả.

“Nói gì chứ gương mặt ác ma thì hình như em cũng được thấy rồi.”

– Ê có măng cụt kìa. Anh mua vô hai anh em mình ăn nha.
– Nhưng cho em hùn tiền với.
– Dẹp đi.

Anh Linh bỏ ra ngoài mua măng cụt. Còn một mình cậu bên trong này nhìn ra ngoài trời, mưa vẫn còn đang rơi.

Anh Linh đang lựa măng vừa đang cười nói với người bán. Cậu cảm thấy trong này tuy thật sự rất lạnh nhưng chính tình thương của các nhân viên nơi đây dành cho cậu làm cho cậu cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Cậu thầm cảm ơn Chúa vì đã sắp đặt cho cậu vô đây và gặp những con người dễ mến này. Nhưng suy nghĩ miên man một hồi thì cậu lại nghĩ đến buổi đi chơi của mình. Dù gì thì cậu cũng còn con nít lắm chứ chưa thể là người lớn ngay được đâu vì chỉ cần nghĩ đến đi chơi là cậu đã có thể quên hết tất cả mọi việc xung quanh mình.

“ Vậy chắc hôm nay đi thả diều không được rồi. Chán thật. Chắc mình sẽ rủ bọn nó đi ăn chút gì ấm ấm lúc này. Đói quá chừng.”

– Anh Nhật.
– Ủa Ánh, đi làm sớm vậy em?
– 3h30 mà sớm gì anh? Anh xúi em đi trễ cho boss cho em nghỉ hã?
– Hahaha anh không để ý giờ.
– Á con Ánh vô rồi. Nó có lộc ăn ghê ta ơi.
– Chào mọi người. Có món gì ngon hông?
– Thêm con Tâm nữa. Huhuhu sao nhiều thế?
– Hahahah ăn chung nhiều người mới vui mà anh.
– Em vui chứ anh không vui chút nào.

Anh Linh vừa nói vừa tỏ vẻ đau khổ.

– Anh Linh nói vậy mà tự dưng mua một lúc ba kí măng. Không phải cho mọi người cùng ăn thì mua nhiều thế làm gì?

Cậu nhìn bịch măng cụt trên tay anh Linh và nháy mắt

– Hehe tao giữ ăn từ từ.
– Ê con Ánh. Mày nghe ổng nói chưa?

Bé Tâm lên tiếng

– Nghe rồi chị. Bi giờ anh muốn tự nguyện hay muốn bị giựt?
– Huhuhu Nhật coi tụi nó kìa.
– Nè, mọi người mà không lo ăn sớm, boss tới là khỏi ăn luôn đó.
– Thôi ăn đi bà con. Không giỡn nữa.
– Á nhớ ra một chuyện. Ông Linh xét xử công bằng cho tui cái coi.
– Gì nữa đây?
– Hôm qua con Ánh dám đè em nè.
– Không có. Em đè bả xuống chọc lét à. Kết cuộc bả còn đè lại em nữa chứ.
– Mà chuyện gì thế?

Nhật tò mò hỏi

– Thì là vậy nè, tính tôi thích bức tóc xoăn. Mà đầu con Ánh thì có tóc xoăn
– Em không cho bả bức thế là bả đập đầu em một cái bốp
– Thì tui đánh yêu mừ. Kết quả nó đè tui xuống chọc léc. Nên tui chống cự rồi đè nó xuống lại. Túm lại là đập phá tùm lum.
– Hai đứa bây đùa hay quá ha. Bể món nào tao cho tụi bây đền món đó đó. Ở đó mà đè nhau ra giỡn.
– Anh Linh không có tâm hồn hài hước chút nào cả.

Bé Ánh lắc đầu nhận xét

– Ê hay bữa nào mình đè anh Nhật xuống chọc léc đi.
– Ê cái này bậy à nha.

Nhật hốt hoảng đứng lên. Anh Linh cười phá lên và nói

– Bé Nhật là của boss rồi. Chỉ có ổng mới được đụng đến bé Nhật thôi. Còn tụi bây thì hem có cửa đâu.
– Á á á Anh Linh nói bậy nè.
– Em thấy anh Linh nói đúng mà.
– Tán thành, tán thành.
– Nhưng mà hôm nay thì mình phải đè Nhật xuống làm thịt một bữa mới được.

Cậu dọn chân bỏ chạy thì đã bị hai con bé nắm tay kéo xuống. Anh Linh ở gần đó tranh thủ chạy đến chọc vào hông cậu. Da cậu từ đó giờ vốn rất nhạy cảm. Nay tự dưng lại có người đụng chạm vào cơ thể tất nhiên là cậu sẽ phản ứng gây gắt rồi.

– Buông em ra. Không giỡn đâu. Mấy người ác quá à. Buông ra.

Leng keng

– Trời. Mấy đứa bây làm gì thằng nhỏ thế? Đừng nói là hè nhau cưỡng bức nó nhé.
– Bà Hà xuyên tạc người khác.
– Hahahahaha thôi buông thằng nhỏ ra đi. Linh hôm nay bán được không mày?

Cậu vừa đứng dậy chỉnh lại quần áo vừa nhìn về phía chị Hà với ánh mắt cảm kích

– Nhờ anh Linh hôm qua nói câu: Vái trời cho hôm nay trắng sổ nên trắng thiệt rồi.

Cậu nhìn qua anh Linh và trêu anh ấy

– Thì hồi đó tao cũng có nói. Nói xong tự dưng hôm đó bán được sáu triệu hơn luôn. Nên hôm qua mới nói chơi. Ai dè trắng sổ thiệt.

Con bé Ánh và Tâm đang ngồi ôm bụng cười và không quên thòng thêm một câu

– Lâu lâu làm trắng sổ một bữa cho boss vui hen anh Linh.
– Mấy con này khìn nè.
– Hahahahahha

Cả bọn cười nói vui vẻ. Đến lúc cậu nhìn lên đồng hồ thì đã 4h15. Cậu vội nói

– Anh Linh, chị Hà, hai bé em về nhé.
– Tiễn vong.
– Ừ. Ở đây toàn vong nặng nên tiệm cứ bị ám hoài bán không được cái nào.
– Mọi người quá đáng hix hix

Cậu mở cửa bước ra ngoài, trời vẫn còn mưa lớn.

“Kế hoạch đi thả diều thế là phá sản rồi. Chúc mừng. Y_Y”

Cậu cầm máy điện thoại lên và bấm số cho thằng Luyến. Bên đầu dây kia để bản nhạc chờ là bài hát “Ai đưa em về” của Đàm Vĩnh Hưng. Cậu mỉm cười nghĩ thầm “Cái thằng này dạo này sao có tình yêu vô sến thế không biết?”

– ALO?

Giọng bên kia nói như quát vào tai cậu.

– Alo, mày sao vậy? Hôm nay hẹn đi thả diều mà trời mưa vậy giờ tính sao?
– À, tao xin lỗi. Tao cũng quên mất tiêu không nói với mày là hôm nay không đi chơi được. Thằng Quang với người yêu nó đang giận nhau nên nó không có tâm trạng đi, con Tâm thì đang bận ôn thi cái gì đó của nó. Còn thằng Thắng thì…
– Tóm lại tụi bây đã hẹn tao mà không đứa nào nhớ nói tao là hủy hết á hả?
– Không ý tao không phải vậy. Mày bình tĩnh đi. Ý là thật sự tụi tao quên nói mày biết là hôm nay tụi tao không đi được vì kẹt…
– Ừ. Vậy nhé.
– Ê khoan cúp máy đã. Nghe tao nói hết đi. Mày rảnh không đi uống trà sữa rồi ngồi nói chuyện.
– Ừ. Hẹn tại quán cũ trên đường Nguyễn Văn Cừ.
– Ok. Tao ra đó liền.

Tại quán trà sữa màu xanh nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ

– Ê đến lâu chưa?
– Ừ ngồi cũng khá lâu rồi để chờ mày. Sao mày muốn nói gì?
– À, tao với bồ tao chia tay rồi mày à.
– Sao vậy?

Cậu nhìn thằng bạn với ánh mắt quan tâm. Dường như cậu đã quên ngay chuyện mình đang bực tụi nó vì đã lỡ hẹn rồi.

– Ừ, hôm trước tự dưng con nhỏ đó nói với tao là : “Em thật sự rất thích anh. Em không thể không có anh nhưng em cũng đang thích thêm một người nữa. Em đang không biết phải làm sao nhưng em rất muốn cả hai cùng hiểu cho em. Em…”
– Túm lại như vậy rồi chia tay?
– Chưa. Vấn đề là người mà bạn gái tao thích lại là một người giàu có và đẹp trai. Là một ông chủ trẻ.
– Sặc. Rồi sao nữa?
– Rồi tao hỏi người ấy thật lòng muốn chọn ai? Vì tao không muốn để cho cả ba phải khó xử như vậy mãi.
– Người đó chọn cả hai hả?
– Ừ. Bởi vậy tao muốn rút lui để hai người đó có được hạnh phúc. Tao cảm nhận là tình yêu thì không thể chia sẻ được. Có thể tao là người cổ hữu mày à.
– Chắc tao cũng như mày thôi.
Cậu bé lắc đầu thông cảm.
– Nhưng tao vẫn rất nhớ về người ấy của tao. Tao vẫn chưa thể quên ngay được. Có lẽ tao cần thời gian.
– Ừ, uống nhanh đi. Rồi chút nữa đi kiếm gì nóng nóng ăn cho quên buồn. Dạo này trời cứ mưa hoài.

Cậu kéo cái áo khoác vào sát cơ thể mình để giữ ấm

– Ừ, ăn cho chết luôn để quên hết mọi thứ.
– Khùng quá ông. Nghĩ sao có một chút đã đòi chết? Tao không khuyên mày gì cả trong chuyện tình cảm của mày nhưng tao chỉ đứng phía sau ủng hộ mày thôi. Vì tao nghĩ là mày đúng. Tình cảm tay ba không bao giờ mang lại kết quả tốt cả. Có lẽ chấm dứt sớm còn hơn là kéo dài sau này càng khổ thêm cho đôi bên.
– Mày triết lí như ông cụ non.
– Thì mày đang cần tao triết lí nên mới rủ tao đi uống nước chung đúng không? Thôi tính tiền rồi đi ăn phá lấu đi, tự dưng tao thèm quá.
– Ừ.

Tại quán phá lấu lề đường gần trường Marie Curie, có hai người đang ngồi dưới mưa ăn phá lấu. Tất nhiên nếu đây là cặp tình nhân thì sẽ là một cảnh tượng rất lãng mạn. Chỉ tiết là không phải.

– Mày biết không hồi đó tao thích ăn ở đây lắm.
– Mày đi đâu ra tuốt ngoài này lận?
– À, cái này là do con bạn dẫn đi ăn. Hồi cấp ba con bé học trường này nên nó dẫn cả lớp tao ra đây ăn.
– Sao lớp gì?
– Đại học ban đêm của tao. Lạnh quá hen mày.
– Thằng khùng. Mày đang ngồi dưới mưa tất nhiên là lạnh rồi.
– Ừ. Hahahaha tự dưng sao tao lại thích ngồi dưới mưa ăn.
– Bộ mày có tình yêu hay sao mà dạo này lãng mạn thế?
– Không dám. Không biết ai mới là người đang lãng mạn. Còn “Đêm nay anh đưa em về” nữa chứ.
– Hahaha hồi đó Hiền thích bài hát đó nên tao để luôn làm nhạc chờ trong điện thoại.
– Ừ, chắc cô bé là người lãng mạn.
– Ừ đừng nhắc đến chuyện cũ nữa. Chút ăn xong sẽ ăn qua món gì đây?
– Mày còn sức ăn nữa hả?
– Ừ. Tao muốn ăn cho chết luôn mà.
– Ok, chìu mày. Chút đi ăn súp nhé.
– Ok.

9h30

– Ê bộ mày còn muốn ăn nữa hả?
– Ừ muốn. Ăn kem Pinky đi.
– Mưa mà không sợ lạnh sao đi ăn kem?
– Chẳng phải mày từng nói mưa lạnh, ăn kem lạnh, uống trà đá là sở thích của mày sao?
– Ừ. Thì đi.

Cậu bé lắc đầu lè lưỡi với thằng bạn. Thôi kệ, thông cảm cho nó. Hôm nay tâm trạng nó đang bất bình thường nên đành chìu nó vậy. Chứ cứ đà này dù lãnh lương cũng không đủ tiền để đi ăn với nó.

Tại quán kem Pinky

– Trời ơi chịu nổi không? Sao lại để nhạc Đàm Vĩnh Hưng chứ? Lại còn để bản “Ai đưa em về” nữa chứ.

Thằng bạn cậu ngồi ôm ly kem than thở. Đúng là không khí lúc này mà lại mở nhạc Đàm thì rất lãng mạn. Có lẽ vì trời đã khuya lại còn mưa lất phất nên không ai vô quán kem ngồi cả. Quán chỉ độc có hai người. Đèn trần thì đã được tắt bớt đi cho tiết kiệm. Khắp gian phòng trải đều một màu kem ngọt ngào nhưng không khí thì có lẽ do ít khách quá nên quán kem trở nên lạnh lẽo một cách đáng sợ. Nếu như có một bờ vai dựa vào một bờ vai để tìm sự ấm áp thì thật rất hạnh phúc vào lúc này đây.

Không khí này tự dưng làm cậu ước ao.

“Phải chi người đang ngồi đối diện với mình là anh. Trời bộ mình điên rồi sao tự dưng lại có những suy nghĩ như vậy. Đáng lẽ phải ước có người bạn gái ở cạnh chứ. Có lẽ mình đang điên theo thằng bạn mình rồi cũng nên.”

– Có lẽ thời gian tao quen với cô ấy chưa đủ lâu để tao buồn mày à. Tao đã tự nói với mình nhiều lần như vậy nhưng vô ích. Tại sao tao lại buồn vì người con gái đó chứ?
– Có lẽ vì mày đã yêu thật sự.
– Yêu sao? Yêu để làm gì chứ? Yêu chỉ để buồn phiền và đau khổ thì yêu làm cái quái gì?
– Có lẽ có yêu thật lòng mới có đau khổ. Mày hạnh phúc hơn những người không dám yêu vì mày đã trải qua hết những cảm giác của tình yêu.
– Mày triết lí quá. Đang vướng vào lưới tình à?
– À…………..

Cậu thoáng giật mình. Nhưng rồi cậu cúi đầu suy nghĩ và trả lời

– Không. Chỉ vui khi có thêm một người bạn mới thôi.
– Cái này không giống vui khi có thêm một người bạn mới. Dường như mày không thèm lên mạng chat với tụi tao luôn. Mày chú tâm và hăng say về những người bạn mới đến thế sao?
– Không có. Tao chỉ vì mệt nên không lên mạng được thôi. Về chỉ muốn đi ngủ liền.
– Ừ. Ráng giữ sức khỏe. Mày xanh lắm rồi. Mày đang bệnh đúng không?
– Ừ. Tao không sao.
– Nếu có chuyện gì buồn thì nói tao. Đừng cố giấu trong lòng. Với lại, hình như trong cách nói chuyện của mày cho tao thấy mày đang có một chuyện gì đó. Nếu là tình cảm thì nói tao nghe. Chuyên gia sẽ giúp mày.
– Ừ, chuyên gia. Ăn đi rồi chở tao về.

Cậu mỉm cười nhìn thằng bạn và đẩy hết li kem của mình về phía nó. Dù biết đây là kem chocolate mà cậu thích nhưng vì vẫn còn đang viêm họng nên cậu đành ngậm ngùi ăn một chút cho đỡ ghiền còn hơn là ăn nhiều để rồi mai mất giọng luôn.

11h hơn

– Thôi bye mày nhé. Cám ơn mày nhiều.
– Ừ. Không có gì. Bạn bè mà. Tao buồn mày cũng sẽ ở bên tao mà. Tao chỉ dự trù trước cho đến lúc đó thôi.
– Hahahahaha ừ thất tình thì kiếm tao.
– Thằng quỷ sứ.

Hai cậu bé giỡn ầm ầm khắp xóm. Nhưng cậu không biết đằng sau giàn bông giấy là một người đang ghi lại những cử chỉ hành động của cậu. Sau khi cậu bé quay vào trong nhà thì người ấy bước ra khỏi chỗ đứng, leo lên xe và đi thẳng.

23/7/2009

Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời nếu cậu không bị bác chủ nhà đánh thức.

“Ủa chưa tới tháng mà ta?”

– Dạ con chào bác.
– Chào cậu. Hình như dạo này cậu thường đi chơi đêm nên ít về lắm thì phải.
– Dạ không phải ạ. Vì cháu sợ về trễ gọi cửa sẽ làm phiền gia đình nên cháu ở lại nhà bạn cháu luôn.

Dĩ nhiên những ngày cậu không về được là những ngày cậu phải đi dạy kèm cho anh.

“Đúng là kì này bị anh hại chết rồi.”

– Tôi nghe nói dạo này có một người chu cấp tiền bạc và chỗ ở miễn phí cho cậu.
– Dạ sao ạ? Làm gì có chuyện đó.

Cậu bé ngạc nhiên nhìn bác chủ nhà

– Hàng xóm tôi dạo này đồn nhiều về cậu quá. Cậu thông cảm, nhà hai bác có con nhỏ. Cậu muốn ăn chơi gì thì bác không có ý kiến nhưng cậu làm như vậy là chết danh tiếng của hai bác.
– Dạ. Cháu không có ăn chơi gì đâu ạ. Cháu chỉ sợ đi làm về khuya quá sẽ làm phiền gia đình nên cháu mới không dám về. Gặp phải những lúc đó thì cháu xin ở tạm nhà bạn cháu ạ.

Cậu bối rối cố giải thích cho bác chủ nhà hiểu. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một ánh mắt lạnh băng

– Cái đó thì tôi không cần biết. Tôi lại càng không phải là cha mẹ cậu để có thể quản lý cậu được. Nhưng sắp hết tháng rồi, mong cậu sớm tìm ra chỗ ở mới nhé. Chứ chúng tôi cũng không dám giữ cậu lại.
– Dạ.

Cậu buồn bã quay vào trong và đóng cửa lại. Vẳng sau lưng cậu là tiếng bà chủ nhà hỏi ông chồng

– Ông đuổi nó đi chưa?
– Rồi. Mà người ta cũng lịch sự nên mình phải ăn nói cho đàng hoàng với người ta một chút.
– Lịch sự cái khỉ mốc gì? Cái thứ mèo mả già đồng ấy rước nó vô nhà là phước cho nó lắm rồi. Ai dè nó không biết ơn còn đi chơi bời bên ngoài để hàng xóm đồn gia đình mình là thứ…
– Thôi thôi tôi xin bà. Nhỏ nhỏ cái miệng dùm một cái. Nhiều khi người ta không phải vậy nhưng bà cứ nói như thế không khác nào bà đang hạ thấp giá trị của người ta. Tôi nghĩ cậu bé ấy không như lời đồn đâu. Thôi người ta cũng sắp dọn đi rồi. Bà đừng la lối nữa.
– Tôi báo cho ông biết cái thằng đó lúc đầu tôi thấy mặt nó hiền hiền, tôi còn muốn giới thiệu con út nhà mình cho nó. Đến lúc này tôi mới biết nó đâu vừa gì. Không biết chừng còn mang bệnh truyền nhiễm vô nhà mình nữa…
– Bà làm ơn. Nhỏ nhỏ miệng dùm tôi cái.
– Tôi có miệng thì tôi cứ nói. Không làm thì có quái gì mà sợ.
– …

Cậu thấy sống mũi mình bắt đầu cay cay. Cậu rất muốn đi ra hỏi thẳng hai vợ chồng bác chủ nhà là ai dám đồn cậu như vậy? Ai dám nói cậu là thứ ăn chơi đến nỗi mắc bệnh truyền nhiễm? Cậu đã làm gì cho họ phiền lòng đâu mà tại sao lại đi nói xấu sau lưng cậu như vậy?

Cậu biết cho dù mình có đôi có cãi nhau với họ cũng vô ích mà thôi. Vì con người là thế, họ thường thích nhìn vào người khác và nói xấu về người ta hơn là nhìn vào chính bản thân mình. Dù có nói trăm hàng ngàn lần là “Tôi không phải như các người nói đâu.” thì liệu họ có tin mình không? Hay họ còn nói thêm vì mình là người như vậy nên khi người ta nói đúng mình mới tức và cãi lại?

“Chúa ơi. Con biết là con cần yêu thương con người nhiều hơn nữa như chính Chúa đã yêu thương con. Nhưng con đang cố gắng quên đi những lời lẽ cay độc họ đã dành cho con để con có thể cầu nguyện cùng Người. Làm sao để con có thể cầu nguyện bình an cho những người ghét con và cho những người đang nói sai sự thật về con?”

Hai bên má cậu hiện ra hai dòng nước mắt. Cậu đang vừa khóc vừa cầu nguyện. Có lẽ cầu nguyện là điều duy nhất cậu có thể làm được trong lúc này.

Đúng là với nhiều người thì những lời nói của người khác dành cho mình là điều không quan trọng. Nhưng không ai có thể nói là không buồn phiền khi chính mình lại được nghe những lời cay độc đó cả.

“Chúa ơi, tại sao Người lại muốn thử thách con nhiều như vậy? Tại sao lại chọn con cho những thử thách của Ngài?”

Cậu tự nghĩ mình không phải là người ngoan đạo. Lại càng không phải là người thánh thiện chi cả. Cậu cũng có những buồn vui, những giận hờn và những tình cảm rất con người. Nhưng điều mà cậu biết ở chính bản thân mình là tâm hồn cậu vốn như một bình nước luôn chứa đầy tình thương. Cậu sẵn sàng yêu thương con người hết lòng để rồi nhận lại được sự phản bội. Cho dù từ nhỏ đến lớn cậu luôn phải đối mặt trước những khó khăn mà người khác đem lại cho cậu thì cậu vẫn có thể đứng dậy được. Nhưng có lẽ nếu như cậu tìm được một người làm cho cậu yêu mến thật sự và tin yêu thật sự, và nếu như người ấy lại cũng phản bội cậu thì có thể lúc đó cậu sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa.

Có lẽ cậu không biết là từ sớm đã xuất hiện một người đàn ông đeo kính đen đứng nói chuyện to nhỏ với các nhà hàng xóm của cậu. Và từ đó câu chuyện về cậu được đồn thổi nhiều hơn và càng ngày càng theo chiều hướng xấu dần đi.

Khi cậu vừa thay đồ ra ngoài thì những người hàng xóm gặp cậu đều nhìn cậu với ánh mắt tò mò nhưng đồng thời cũng có chút gì đó kinh sợ trong đôi mắt của họ.

Cậu vẫn mặc kệ và đi tiếp ra bến xe buýt. Hôm nay cậu muốn được thư thả ngắm phố phường và không muốn phải suy nghĩ nhiều về người khác nữa. Cậu thật sự cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.

3h30 chiều

– Chào mọi người.
– Chào em. Ê nhóc sao hôm nay buồn vậy? Mắt thì đỏ hoe à. Bộ khóc à?
– Dạ không có gì đâu ạ. Em đang tìm nhà trọ mới nên chắc do đi nhiều nên bụi bay vào làm đỏ mắt.
– Ừ, vậy chút để con Ánh quét nhà đi. Em lau tủ thôi.
– Dạ được rồi không sao đâu anh à.

“Thật may mắn cho mình là mình còn có những người bạn nơi đây.”

– Anh Nhật đang mệt à?
– Mệt gì đâu? Nhóc con này hôm nay hỏi gì lạ thế?

Cậu vừa lau kiếng vừa nhìn con bé cười. Con bé đang đeo khẩu trang và mang kính đen để quét nhà.

“Thật là một con bé ngộ nghĩnh.”

– Anh không sao thì em đỡ lo. Nè anh lau chỗ này nè. Mới nãy bà kia đi ra mà còn vịnh vô chỗ này làm dơ hết kiếng của người ta.
– Dạ dạ chị Ánh, khách hàng người ta có quyền chị Ánh à.
– Hem chịu đâu. Anh Nhật nói em già lắm hả?
– Không có. Thôi lo lau nhà đi. Hồi boss tới ổng thấy dơ ổng chửi cho nghe.
– Ứ. Ghét ghê.

Anh Linh nãy giờ đang bận phối đồ lên tiếng

– Tụi bây làm lẹ lên rồi phụ tao cái.
– Dạ dạ.

Anh bước đến nhìn ngắm các kiểu áo rồi lấy ra thẩy sang cho Nhật và Ánh phối lên dây chính.

Xong hết mọi việc thì cả ba lại ngồi nói chuyện chơi. Kì này đề tài chính cho cuộc nói chuyện lại là phim sex. Một đề tài khá nhạy cảm được dán biển cấm trẻ em dưới 18 tuổi cũng như trên 80 tuổi nghe. Khơi mào cho đề tài này là anh Linh chứ không ai khác

– Nhật em đã coi phim sex chưa?
– Sặc. Thì phim Mỹ nào mà chẳng có mấy cái cảnh hai diễn viên hôn nhau rồi hai người làm gì nhau đó. Em thích Richard Gere nên em hay coi phim của ông ấy. Mà phim của ông ấy thì phim nào chẳng có dính một chút về cảnh lên giường.
– Không phải.

Bé Thảo lên tiếng. À, vì hôm trước bé Thảo có xin nghỉ nên hôm nay làm tăng ca bù cho bé Ánh. Nhưng do không nói từ đầu nên Ánh không biết và vẫn cứ đi làm như bình thường. Đến nơi thì dù biết rồi nhưng vì đã lỡ nên bé Ánh nhà ta quyết định ở lại làm luôn.

– Phim sex là gì? Là phim mà chủ yếu không có nội dung. Túm lại là phim bậy bạ. Còn phim có nội dung thì không được gọi là phim sex.
– Vậy mày coi rồi nên biết à?

Anh Linh cười gian và hỏi

– Không có. Em nghe kể lại thôi mà.
– Nhìn mặt nó gian lắm. Nói thằng Nhật chưa coi tao còn tin. Nói mày thì tao không tin lắm à nha.
– Anh Linh ăn hiếp người khác nè.

Bé Thảo quay sang cầu cứu Nhật. Nhật nháy mắt hỏi

– Vậy anh Linh coi chưa?
– Tao dị ứng với ba cái phim đó. Nếu nói là phim Mỹ có mấy cảnh đó thì tao có coi rồi. Còn phim gì gì đó theo con Thảo giải thích thì tao chưa coi.
– Tin nổi không?

Cả bé Ánh lẫn bé Thảo cùng lên tiếng đàn áp.

– Tụi bây không tin thì thôi. Đồ suy bụng ta ra bụng người.
– Cái bụng của anh cũng gian không kém ai khác đâu.
– Có mày mới gian đó.
– Anh gian đó.

Nhật ngồi gần đó mà cười gần chết vì trận cãi nhau kịch liệt của nhân viên trong này. Thường thì mọi người hay cãi nhau vì ba cái vớ vẩn như vậy đó. Nhưng vui lắm. Không khí lúc nào cũng rộn tiếng cười ngay bên trong tấm kiếng dày của cửa tiệm.

– Ê mà nhắc mới nhớ. Hôm qua ca của tao với con Ánh có hai người khách. Hình như đó là khách của ca em nhưng họ có nói là chút sẽ quay lại nhưng khi quay lại thì trúng ngay ca của anh luôn.
– Dạ sao anh? Anh hên dữ hen. Mà họ mua nhiều không?
– Hahahaha hỏi con Ánh xem có chuyện gì xảy ra khiến hôm qua tao chửi nó dữ vậy.
– Mà chuyện gì vậy Ánh?

Bé Ánh bỏ tờ báo xuống và nhìn lên Nhật cầu cứu.

– Anh Nhật coi đó. Tự dưng hai người khách đó vô xốc tung đồ đạc lên. Em chỉ nhìn hai người đó và hỏi
– Cần kiếm gì?

Anh Linh tiếp lời bé Ánh với một giọng như đang trêu tức vậy.

– Thì em hỏi đúng mà. Em hỏi người ta là cần kiếm gì?
– Ừ tao có nói mày nói sai đâu. Vấn đề ở chỗ hai người khách đó nói: ”Chị này tiếp khách kì quá, em không thích, em thích cái anh dễ thương hồi mới nãy tiếp em hơn. Thôi để sáng em ghé lại ca của anh đó.”
– Tại hai người đó thích anh Nhật thôi mà.
– Ừ, chứ sao mày không nói là tại mày tiếp khách cà chớn quá. Người ta sợ nên chạy luôn.

Nhật bối rối khi nghe lời khen từ khách hàng dành cho mình. Còn cô bé Thảo thì nãy giờ phải ngồi yên lắng nghe được dịp lên tiếng

– Hôm qua Nhật biết không. Tự dưng sao ca Nhật ổng vô kiểm hàng. Vì hôm đó ế quá, ổng thấy không có khách nên bắt nhân viên ra kiểm hàng luôn. Ổng đếm số liệu ghi trong sổ còn tụi này phải đếm quần áo. Nghĩ xem, ổng đếm xong thì yên đi, người ta xong thì sẽ đem kết quả qua cho ổng. Đằng này ổng cứ hỏi:”Bao nhiêu bao nhiêu?”. Trời, lúc đó đang rối mà còn thêm ổng hỏi han lung tung nữa. Kết quả thiếu mất 14 cái áo.
– Rồi sao?
– Đếm lại lần nữa thì thiếu 4 cái. Ổng kêu ca ông Linh và Nhật kiểm hàng lại cho ổng đó.
– Bà cố mày. Sao giờ mới nói.

Ông Linh quăng thẳng cuốn sách đang cầm trên tay xuống nệm và chạy đến chụp cuốn sổ. Nhật hiểu ý chạy đến các tủ đồ và bắt đầu đếm. Bé Ánh và Thảo thì định chạy đến phụ nhưng Nhật cản lại. Vì một người đếm đỡ lộn chứ nhiều người cùng đếm sợ sẽ gây sai số nữa.

15 phút trôi qua

– Đủ hết. Không thiếu cái nào cả.
– Ừ, khỉ. Vậy mà hôm qua cả đám cứ chạy quýnh quáng lên hết.
– Sao mày không nói boss đó:”Boss ơi, dạo này boss khùng nhiều nhiều.”
– Hahahahaha

Cả đám cùng ôm bụng cười vì câu nói đùa của anh Linh. Anh Linh nhìn cả bọn mà nói

– Cười cho đã đi nhé. Lát sau mà trắng sổ như hôm qua nữa là cho tụi bây khóc hết cả đám luôn.
– Hehehe cứ cười vui đi rồi mọi chuyện sẽ tính sau.
– Mà hôm qua bà Tâm xui lắm đó.

Bé Ánh lên tiếng

– Sao vậy?
– Chị Tâm đang sốt nên nằm nghỉ chút xíu. Ngay lúc đó thì ổng vô. May là em nói kịp là Tâm sốt. Không thôi chắc chị Tâm cũng lên đường luôn rồi.
– Xui cho tụi bây quá.
– Còn nữa. Anh Nhật chịu nổi không, trên dàn loa dính có một chút mạng nhện à. Mà ổng vừa chỉ lên đó vừa hỏi:”Tại sao…”
– Ừ, tao quá quen với cái câu “Tại sao, tại sao” của ổng rồi.

Anh Linh lắc đầu và nói nhái lại giọng lơ lớ của boss.

– “Tại sao lại để dính bụi như thế? Tại sao làm vệ sinh không sạch….?” Ông đó thì có hàng ngàn câu hỏi liên quan đến “Tại sao”. Ê Ánh bữa nào mày dám nhái câu hỏi “Tại sao” trước mặt ổng không?
– Ông xúi dại hả ông? Tui còn muốn đi làm mà.
– Tại sao hai nhân viên kia lại ngồi tán dóc mà không lo làm thế?

Nhật nhái giọng boss và tất nhiên mọi người đều rất kinh ngạc vì khả năng nhái giọng của cậu. Tất nhiên sau đó cả đám bò lăn ra cười.

Leng keng

– Dạ boss.

Mọi người cúi đầu kính cẩn trước ông chủ trẻ của mình. Tất nhiên sau cái cúi đầu ấy thì dư âm của trận cười mới nãy vẫn còn.

Ông chủ nhìn quanh một lược rồi hỏi nhân viên

– Bán được không?
– Dạ chưa ạ.

Anh Linh lo lắng chạy đến gần cuốn sổ và đọc những con số mình mới kiểm cho boss nghe. Ông ta khẽ gật đầu rồi lại ghế ngồi.

– Ê ổng tính ngồi đây thiệt hả?

Bé Ánh nói nhỏ vào tai Nhật.

– Ai biết nè, lo làm đi.

Leng keng

– Dạ chào chị.

Cậu bước ra tiếp khách để Ánh trông chừng xe. Sau một hồi bị quần thì cậu bán được hơn một triệu. Tất nhiên khách hàng rất hài lòng về thái độ phục vụ của cậu nên đã có lời khen ngợi về cậu trước mặt quản lý.

– Sướng hen Nhật, được khách khen.

Khi khách đã ra ngoài thì anh Linh nhìn sang cậu và cười. Cậu cười lại và thoáng bối rối

– Em chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi à.
– Khách nữa kìa.

Đúng là từ khi boss vào ngồi thì khách kéo vô ào ào, đến mức tiếp không kịp luôn. Thành ra cuối cùng boss phải kiêm luôn nhiệm vụ lấy đồ xuống cho khách thử. Tất nhiên là kèm theo sau đó là những chuyện dở khóc dở cười.

– Nhật lấy cái áo nơ đen xuống cho chị này thử.

Nhật mau mắn chạy kiếm cái cây móc đồ. Thì ra boss đang giữ cái cây đó. Cậu đến gần ông chủ của mình và bằng một hành động cực kì lịch sự của thời nguyên thủy đó chính là giựt nhanh cái cây và kéo ngay cái áo đang treo trên cao xuống. Hành động đó cũng kèm theo một hệ quả là do boss chưa kịp buông tay ra mà cậu thì kéo nhanh quá nên đầu còn lại của cái cây va thẳng vào đầu ông chủ của cậu. Tất nhiên đó chỉ là tai nạn nhỏ mà thôi, nhưng lúc đó cậu cũng vẫn chưa hình dung ra là mình đã làm điều đó như thế nào nữa. Thôi mọi chuyện để khách đi rồi hãy tính nhé.

Một chút sau nhóm khách này vừa ra khỏi thì nhóm khách Hồng Công đến. Họ không biết nói tiếng Việt nên cậu nói đại bằng tiếng Anh với họ. Tất nhiên lúc đầu cậu vẫn còn sợ là mình sẽ nói sai. Nhưng đến một lúc sau thì cậu không còn thời gian mà suy nghĩ về vấn đề sai hay đúng nữa mà chỉ còn phải lo trông chừng hàng và khách mà thôi.

Khách hài lòng bước ra cửa và cậu cũng được dịp ứng dụng ngay câu nói bằng tiếng Hoa mà cậu biết, đó chính là: ”Cảm ơn bạn.” Nói ra thì hơi bị quê vì cậu là người Hoa, mà lại không biết nói chuyện. Hình như đến đời của cậu thì dòng máu Trung Hoa cũng đã bị rụng hết cả lá lẫn cành rồi nên bây giờ cậu mới phải khổ sở đi học tiếng Hoa lại từ đầu như một người Việt vậy.

– Anh Nhật ghê thật nha.

Bé Ánh vừa uống nước vừa nhìn Nhật đá lông nheo. Tội nghiệp, hình như con bé đang quên là trong tiệm đang có một con ác ma đang nằm ẩn mình nãy giờ. Được dịp này con ác ma mới lên tiếng

– Hình như hôm nay trực dư người.
– Dạ vì Thảo nghỉ hôm trước nên hôm nay lên bù. Mà quên báo với Ánh nên Ánh ở lại làm luôn.

Ông chủ khẽ gật đầu và nói tiếp

– Linh chở Ánh lên Saigon Square giúp tôi và xem coi chỗ đó khách hàng có đông như trên này không.
– Bây giờ hả boss?
– Ừ, bây giờ.
– Hay để Ánh chở Thảo đi được không ạ? Linh chưa ăn tối.
Anh Linh giở giọng năn nỉ.
– Cũng được.

Boss gật đầu. Và thế là hai em ấy dẫn nhau đi du hí một vòng ngoài Sài Gòn, bỏ lại hai người ngồi đây chịu trận với một không khí cực kì nghiêm trọng và đáng sợ.

Nửa tiếng sau

– Chúa ơi, con mới thoát khỏi tay tử thần.
– Sao gì mà ghê vậy Thảo?

Cậu bé vừa chỉnh sơ lại cái áo mà khách hàng bỏ lại vừa nhìn lên Thảo và hỏi

– Nó lo nói chuyện với trai qua điện thoại. Vừa chạy xe vừa lạng. Cho nó chở mà mình có cảm giác như ông thần chết đang ngoắc mình vậy.
– Chị nói quá.

Bé Ánh đẩy cửa bước vào

– Em chạy đàng hoàng mà. Hỏi anh Nhật xem.
– Ừ, đàng hoàng đến phát sợ. Lần đó anh xém một chút nữa là rớt thẳng xuống xe rồi.

Nhật gật gù.

– Hahahahahha

Tất nhiên anh Linh được một dịp cười thoải mái. Đến khi cả bọn cười giỡn đã đời thì mới nhớ là có một kẻ đáng sợ đang đứng gần đây. Cười giỡn lúc này là một điều hoàn toàn sai lầm

– Dạ boss. Saigon Square đóng cửa lúc 8h30 ạ. Cũng khá đông khách qua lại.
– Ừ.

Ông chủ trẻ gật đầu và cầm điện thoại của mình lên bấm số máy gọi cho ai đó. Tất nhiên ổng nói bằng tiếng Hàn nên không ai có thể hiểu được ổng đang nói cái gì. Nhưng rồi ổng cúp máy và nhìn lên Nhật mỉm cười

– Cậu biết ngoại ngữ nhiều vậy tôi chuyển cậu lên chỗ khác bán nhé.
– Dạ không được đâu ạ.

Nhật bối rối.

– Sao vậy?
– Dạ 31 này em xin nghỉ vì em bận ạ.
– Bận gì?
– Dạ em bận công chuyện. Boss cho phép em nghỉ.

Ông chủ trẻ không nói gì chỉ khẽ thở dài và sau đó thì ông ta nhìn thẳng vào mắt cậu. Khi đó thì cậu quay mặt đi chỗ khác như cố tình né tránh ánh nhìn ấy.

10h30

– Hôm nay kết sổ được sáu triệu rưỡi ạ.
– Ừ.

Ông chủ gật đầu và ra dấu cho nhân viên cứ việc tắt đèn. Cậu bé đã vào trong lấy đồ. Sau đó khi cậu bước ra thì ông chủ trẻ nói với cậu

– Hôm nay để tôi đưa cậu về cho nhé.
– Dạ.

Cậu gật đầu đồng ý. Vì thật sự sau những giây phút thoải mái bên bạn bè thì cậu mới chợp nhớ lại hiện tại mà cậu đang còn phải đối mặt với rất nhiều thứ, có lẽ chỉ vừa nghĩ đến nó thôi cũng đã làm cậu mệt mỏi rồi.

“Ước gì mình được trở lại như lúc bé. Được bỏ chạy khỏi tất cả những thứ khiến mình sợ hãi và tổn thương. Tại sao phải lớn lên? Làm người lớn để rồi phải đối mặt với những khó khăn mà ngay chính mình cũng không thể giải quyết được thì làm người lớn làm gì?”

– Cậu đang có chuyện gì không vui à? Nói tôi nghe đi.
– Dạ…..không có ạ.

Cậu quay đi nhằm tránh ánh mắt của Sung Min. Lúc nào cũng vậy cả. Ánh mắt anh như nhìn thấu hết trái tim của cậu.

– Đừng giấu. Cậu có giấu thì tôi cũng sẽ biết mà.

Cậu vẫn cố không nói ra. Cậu hơi mím môi lại, lúc này nơi khóe mắt cậu như đang đọng lại một làn sương mỏng.

Reng……….reng………reng

– Alo? Ừ tao nè.
– Sao? Ừ đúng rồi. Mày có chỗ nào không giới thiệu cho tao với.
– Ừ, rẻ thôi nha. Nhanh lên nha.
– Ngủ sớm. Ngủ ngon. Cám ơn mày nhiều lắm. Gặp tao sẽ kể nhiều hơn.

Cậu cúp vội máy. Sung Min đẩy vai cậu lại và ép cậu phải nhìn thẳng vô mắt anh. Anh nói như đang dỗ dành cho cậu đừng khóc

– Có chuyện gì rồi. Tại sao cậu lại xin nghỉ? Và còn một chuyện quan trọng hơn nữa. Kể tôi nghe.

Lúc này cậu không thể giữ bình tĩnh nổi nữa. Cậu cần một nơi để có thể trút bỏ đi nỗi buồn đang chất chứa trong lòng. Cậu dựa vào vai anh và bắt đầu khóc. Cậu kể mọi chuyện cho anh nghe nhưng có phần nào cậu giảm bớt những tình tiết trong đó. Vì cậu không muốn chính anh cũng hiểu lầm cậu như bọn họ.

– Là vậy sao?

Anh đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi quay sang cậu với một ánh mắt nghiêm trọng.

– Cậu dọn sang chỗ tôi ở nhé.
– Không. Sao tự dưng anh lại
– Cậu nghe tôi nói hết đã. Vấn đề là hiện giờ cậu cần một nơi ở. Vậy tại sao không ở tạm nhà tôi? Và còn một vấn đề khác nữa. Hi vọng đó chỉ là do tôi nghĩ quá nhiều.
– Em không thể ở nhà anh đâu. Em sẽ kiếm nhà trọ khác. Dù gì em cũng cám ơn anh nhiều lắm.
– Đừng khờ như vậy cậu nhóc à.

Anh nhìn cậu và nhếch mép cười

– Có lẽ người tung những tin đồn đó là nhắm vào tôi chứ không phải là vào cậu đâu. Cho dù cậu có dọn đến nơi nào khác cũng không sao thoát được nó. Chi bằng dọn đến nơi của tôi.
– Nhưng như vậy không tiện. Với lại em không thể ở không như vậy được.
– Cậu lo về tiền nhà à?

Anh nhìn cậu dò xét. Như bị đánh trúng tim đen, cậu cúi đầu xuống và không dám nhìn thẳng anh.

– Vậy đi nhé. Do cậu còn đi học nên không thể đi làm cho tôi được. Cái này tôi thông cảm. Nhưng cậu vẫn có thể giúp tôi nhiều việc khác nữa. Công việc ở chỗ tôi thì nhiều lắm. Tất nhiên tôi không tàn nhẫn đến mức bắt cậu làm việc đến không có giờ học đâu.

Anh nhìn cậu mỉm cười và nói tiếp

– Tôi sẽ trả lương cho cậu. Nhưng một phần ba tiền lương cậu sẽ phải trả cho tiền thuê nhà. Được chứ?
– Hả?

Cậu mở to mắt nhìn ông chủ của mình. Với ánh nhìn của cậu thì ta có thể hiểu như cậu đang nhìn một người từ cung trăng rớt xuống trái đất này vậy.

Cậu nhìn vậy cũng phải thôi. Vì tiền thuê nhà ở Phú Mỹ Hưng đối với một căn bình thường thì cũng đã là 900 USD một tháng. Vậy mà tiền cho cậu thuê nhà chỉ bằng một phần ba tiền lương của cậu thôi.

“Phải chăng đã có sự sai sót gì trong não bộ của anh rồi nên anh mới nói thế?”

– Anh nè. Tâm trạng của anh bình thường chứ? Dạo này anh có làm việc quá sức không?

Cậu nhìn ông chủ của mình với ánh mắt nửa như quan tâm nửa như tội nghiệp. Ánh mắt của cậu làm Sung Min phá lên cười

– Hahahaha lần đầu tiên có một người dám nói như vậy với tôi. Cậu yên tâm đi. Tôi bình thường lắm. Đừng nghĩ là tôi giúp cậu. Nên nhớ là người Hàn Quốc rất thích hành hạ người khác. Công việc tôi giao sẽ xứng đáng với khoảng tiền cậu được nhận.
Sung Min mỉm cười một cách ngạo nghễ làm cho cậu bé của chúng ta phải đắng đo lại với lời đề nghị này.
– Để em suy nghĩ đã.
– Thì cậu cứ suy nghĩ đi.

Anh từ từ cúi mặt sát xuống vành môi của cậu. Cậu đang bận nghĩ ngợi nên không để ý đến những hành động đó của anh. Đến khi môi cậu có cảm giác chạm phải thứ gì mềm mềm thì cậu mới nhận ra là mình đang bị anh hôn.

Cậu vội đẩy anh ra và hét lên

– Ê anh làm gì thế?
– Thì chờ câu trả lời của cậu. Sao?
– Không được.
– Thật không được?

Anh càng cúi sát hơn nữa

– K…hông…
– Cho cậu suy nghĩ lần nữa đó. Nếu như cậu không muốn phải hối hận.
– Ở chung với anh mới phải hối hận đó.

Cậu quay người đi chỗ khác nhưng anh nhanh hơn nên đã bắt kịp cậu và hôn mạnh bạo và đôi môi ngọt ngào của cậu bé. Cậu càng cố đẩy ra thì anh càng lấn tới. Cuối cùng cậu đành phải chịu thua anh vì cậu đã không còn khả năng để thở được nữa. Cậu cố gắng gật đầu. Tất nhiên là anh có buông cậu ra đôi chút và mỉm cười vì chiến thắng của mình. Sau đó anh cắn nhẹ vào cổ cậu và dùng cái lưỡi tham lam của mình liếm xung quanh vết cắn ấy.

– Á, anh giỡn đủ rồi nha. Đã đồng ý rồi mà anh còn làm gì vậy?
– Thì phạt cậu vì mới nãy cậu đã hành hung chủ của mình.
– Hồi nào?
– Cái cây móc quần áo của cậu đã đập thẳng vô đầu tôi. Nhưng tôi đâu có đòi tiền thuốc đâu đúng không? Tất nhiên làm chủ như vậy đã là tốt lắm rồi.

Cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác. Tay cậu vẫn còn giữ chặt lấy dấu vết còn ướt trên cổ mình.

Khi thấy giàn bông giấy nơi đầu xóm cậu. Cậu vội kêu anh

– Anh cho em xuống chỗ này. Em sợ người nhà nhìn thấy sẽ nói
– Nói cậu à?
– Dạ em thì không sao. Em chỉ sợ cho anh.
– Hahahaha một khi cậu giàu có và có đủ tiền để mua danh vọng thì những lời nói đó không còn là gì trong mắt cậu nữa, cậu bé ạ. Khi tôi bước chân qua Việt Nam tôi chỉ là một thằng rỗng túi. Lúc đó tôi đã phải chịu bao nhiêu điều tiếng từ phía gia đình và từ những người xung quanh khác nữa. Nhưng đến khi tôi giàu lên thì không còn ai dám nói về lựa chọn của tôi là sai lầm hay và về chính bản thân tôi nữa. Nhớ đấy cậu bé, khi cậu có tiền thì cậu có tất cả.
– Em không biết. Nhưng em không muốn họ nói xấu anh. Có những thứ tiền không mua được.
– Ví dụ xem nào?
– Không khí xung quanh mình.
– Hahahaha thú vị lắm. Còn gì nữa không?
– Tình yêu.
– Nghe hay đấy. Cậu cho là tiền không thể mua được tình yêu sao?
– Phải. Nó có thể mua được thứ tương tự như vậy để thay thế. Nhưng nếu như lấy phải một người yêu mình chỉ vì tiền thì không bao giờ có thể vui vẻ và hạnh phúc được cả. Vì lúc nào cũng phải lo sợ người đó sẽ ám sát mình. Hahahaha

Cậu vừa nói vừa mở cửa xe. Anh nhìn cậu mỉm cười và chụp lấy tay cậu bé kéo lại

– Cậu bé thú vị. Vậy mai qua chỗ tôi luôn đi nhé. Mai tôi sẽ cho người qua dọn đồ phụ cậu.
– Nhưng mà chưa hết tháng.

Anh không nghe cậu nói hết câu thì đã đặt vội lên môi cậu một nụ hôn và anh nói chúc ngủ ngon bằng tiếng Hàn kèm theo những lời gì đó mà cậu nghe không được.
Khi thấy cậu đã bước vô cổng nhà an toàn thì anh ra hiệu cho tài xế quay xe đi.

– Alo.

Cuộc đối thoại này diễn ra bằng tiếng Hàn, tất nhiên. Nhưng có lẽ chúng ta nên biết đôi chút về nội dung của nó chăng?

– Sung Min? Có gì à?
– Theo dõi dùm tôi hành động của bà ta nhé.
– Lại có chuyện gì dính đến bà ta nữa à? Sao tự dưng phải làm phiền tới tôi? Dạo này cậu biết đấy. Khó khăn để tiếp cận đàn em của bà ta lắm.
– Giá như cũ. Làm tốt sẽ có thưởng. Nhưng nếu làm không tốt thì…
– Rồi rồi. Rõ cả rồi.
– Bye nhé.
– Bye.

Anh cúp máy và chỉnh nút hạ kính xe để có thể nhìn ngắm màu sắc của bóng đêm xung quanh mình. Chiếc xe lao nhanh trong màn đêm, từng đợt gió lạnh lùa vào tạo cảm giác rợn người. Phía đằng xa kia chỉ là ánh đèn vàng hiu hắt và màn đêm bao phủ như muốn nuốt chửng hết mọi thứ. Có lẽ sóng gió đã bắt đầu nổi lên chăng?

Bình chọn

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Để lại lời nhắn