Nhật ký-Extra Ngày giông bão P1

0
(0)
Extra Ngày giông bão

Tại một căn nhà trọ nhỏ nằm sâu trong những con hẻm chi chít của thành phố, nơi đó có một người đang rên rỉ vì đau răng.

Để xem nào, cậu ta tầm 20 tuổi. Nhưng cũng sắp 21 rồi. Nước da màu nâu. Không nâu như cái cô Phi Thanh Vân người mẫu gì đó mà chỉ đơn thuần là một làn da khỏe mạnh. Lý do : Đá banh, đá cầu và bóng ném nhiều. Cậu ta không bị cận như thằng bạn thân của mình, nhưng cũng sắp rồi. Tại sao á ? Vì dạo này chàng ta đang chúi đầu 24/24 vào cái máy tính vì mớ bài vở cần nộp. Cái tội chờ nước tới chân mới nhảy nó thế đấy.

Gương mặt thì sao ? Không đáng yêu ngây thơ theo kiểu cừu con nhưng mang một nét tinh nghịch trong đôi mắt. Đôi mắt đen huyền, điều đó chắc chắn, vì là người Châu Á mà. Có một chiếc răng khểnh dễ thương bên mép phải nên khi cười rất dễ làm các nàng nghiêng ngả. Tóm lại gương mặt của cậu ta khá hài hòa, nếu không muốn nói là xinh trai.

Còn về chiều cao thì 1m65 hay 67 gì đó. Cái này không được chê. Vì đối với dân trường Khoa Học Tự Nhiên thì chiều cao đó cũng đã là cao so với nữ rồi.

Về học vấn thì khá tốt. Tuy không phải giỏi đều các môn nhưng vẫn được học bổng hàng năm. Học bổng của trường thôi chứ không phải học bổng quốc tế gì đâu. Tuy vậy nhưng cũng đã có lần cậu phải thi lại rồi. Tóm lại con người thì không ai hoàn hảo cả, đúng không ?

Tình yêu ? Vấn đề này quan trọng nhất đây. Vốn dĩ một cậu con trai như thế thì không có lý nào không có lấy một mảnh tình vắt vai ? Có rồi đó. Nhưng toàn là tìm hiểu, tìm hiểu đã rồi lại chia tay. Không phải cậu là kẻ bay bướm nhưng có lẽ cậu chưa gặp đúng đối tượng của mình. Hay do các nàng ngày nay đòi hỏi cao quá ?

Nãy giờ nói nhưng mọi người đã đoán ra ai chưa ? Đúng rồi. Nhưng chắc mọi người chưa biết tên đầy đủ của cậu bé là Trần Nguyễn Thanh Luyến đâu nhỉ ?

Còn đây là tài liệu tham khảo sơ nét về buổi hẹn hò đầu tiên của cậu :

“- Có vẻ như Luyến không thích đi xem phim hả?

Cô bạn áo hồng vừa nói vừa dựa người vào vai cậu. Cậu hơi nhăn mặt.

– Không phải. Chỉ là Luyến thấy không khỏe lắm.”

Chính xác đây là căn bệnh sợ không gian kín. Cậu dễ cảm thấy chóng mặt khó chịu khi ngồi trong xe hơi hoặc vào một căn phòng kín. Cái này khác hoàn toàn với say xe vì từ hồi nhỏ cậu không hề bị chứng bệnh này. Chỉ có khi lớn thì hiện tượng này mới xuất hiện. Chính xác là nó bắt đầu có từ năm sinh nhật mười tuổi của cậu.

Lúc đó mẹ cậu đang ở ngoài thị xã, còn cậu thì đang chơi loanh quanh trong nhà. Bất chợt cậu thấy có hai người phụ nữ to lớn hùng hổ bước vô nhà cậu. Cả hai cùng xỉ tay vào trán cậu và chửi cậu là đồ con hoang, là đồ sao chổi… Họ còn gọi mẹ cậu là đồ chồn cái, đồ giật chồng người. Lúc này trong tư tưởng của một đứa con nít cậu hoàn toàn không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi cả hai người họ bắt cậu ra ngoài thì lúc đó cậu mới hiểu.

Mẹ cậu vừa mới đi từ đằng xa về khi thấy hai người họ thì mẹ cậu đã bỏ chạy. Họ không đuổi theo. Họ ẵm cậu, chính xác là lôi cậu vào một căn nhà hoang, sau đó họ khóa chặt tất cả cửa nẻo lại. Họ nói cậu là thứ chẳng nên tồn tại trên đời này, là thứ con hoang mà mọi người khinh bỉ.

Hôm đó may là có người đi ruộng về nghe thấy tiếng khóc nên đã chạy vào cứu cậu ra. Tuy thế nhưng sau ngày hôm đó thì cậu bị luôn chứng bệnh kì lạ này.

Triệu chứng của căn bệnh này rất lạ, vì hễ ai đưa cậu vào một căn phòng kín thì cơ thể cậu sẽ phản ứng lại ngay. Lúc đầu chỉ đơn thuần là đổ mồ hôi tay, chân nhưng càng về sau các triệu chứng của nó càng đáng sợ hơn.

Tuy vậy đó không phải là lý do chính của việc cậu không có bạn gái. Lý do ở đây chủ yếu là vì hình ảnh của hai người phụ nữ ấy đã ăn sâu vào tâm trí cậu đến mức mỗi khi nhắm mắt lại để thử hôn cô bạn mới quen thì cậu sẽ nghe thấy tiếng nói.

“Mày không xứng. Mày là thứ con hoang, dòng giống của mày đáng bị tuyệt tự. Mày nghĩ mày sẽ được thừa hưởng gia tài sao? Đừng có mơ.”

Cậu không biết có phải mình bị mắc chứng bệnh về tâm lý hay không, nhưng sâu thẳm trong lòng cậu là một nỗi sợ. Sợ khi yêu một người, cậu sẽ không đủ sức để bảo vệ người ấy khỏi móng vuốt của hai mụ đàn bà dữ tợn kia. Cậu sợ rằng rồi cậu sẽ để người mà cậu yêu quý bị xỉ vả như ngày xưa mẹ cậu đã từng bị.

Cậu biết thân phận của mình chứ. Hễ mỗi khi về quê thì ngay từ đầu làng cậu đã nghe tiếng con nít hát vè.

“Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè vợ lẽ

…..

Cậu biết tác giả của bài vè ấy là ai, cậu còn biết bài vè ấy muốn nhắm vào ai nữa… Nhưng vì cậu đã hứa với mẹ là sẽ không quan tâm đến. Tuy vậy nhưng vết thương trong lòng cậu mãi mãi không bao giờ có thể lành mặt được.

Trở về với hiện tại.

“Hix phải đi khám thật sao?”

Luyến nhìn vào gương. Cậu đang cố gắng săm soi cái răng trong cùng của mình nhưng có vẻ như điều đó hoàn toàn vô ích.

“Oái đau.”

Cái này là tội chơi dại lấy cái nĩa đâm thử vào vùng nướu đang sưng đỏ ấy. Cậu chán nản lục tấm thẻ bảo hiểm trong ví.

Nhưng rồi từ trong ba lô lại rơi ra một tấm thẻ cứng. Cậu nhặt lên xem.

“Có nên đi thử không? Nhỡ có khi nào nó làm xong rồi tự dưng ra nói với mình là phải trả 500 đô cho cái răng… Lúc đó chắc chỉ còn nước bán thân để trả tiền. Mà có bán chắc chỉ có bán vào quán phở để người ta nấu xí quách…”

Cậu bé lắc đầu một cách hết sức tội nghiệp.

“Nhưng mà cái này là của thằng bạn chí cốt cho. Nếu không xài thì tiếc. Mà dù gì thì chắc không đến nỗi nào nó bỏ mình chết ở đó đâu hen. Ừ tự tin thể hiện mình. Bạn Luyến tài quá. Cám ơn nha.”

Sau cái màn tự sướng đó thì cậu nhanh chóng thay đồ. Tội nghiệp cậu bé, có vẻ như cậu đang phân vân không biết nên mặc quần jean, áo pull hay nên mặc áo sơ mi cho nó ra dáng.

“Dù gì thì nơi đó cũng khá sang trọng.”

Cậu cầm áo sơ mi lên xem. Nhưng rồi quyết định cuối cùng vẫn là áo pull. Cậu khác với Nhật. Nhật có vẻ thích mặc áo sơ mi cách điệu chung với quần jean. Bởi vậy nhìn Nhật dù muốn hay không cũng phải công nhận rất giống một ông cụ non với cái lối suy nghĩ nửa trẻ con nửa già dặn đó.

“Mà không biết nó già hơn mình cỡ đâu nhưng có vẻ như ai nói gì cũng tin cả. Đúng ngốc mà. Phải chi nó được một nửa cáo như mình…”

Chán thật, lại tự sướng nữa. Nếu xét ra thì giữa Nhật và Luyến có khá nhiều điểm tương đồng. Luyến thường cho rằng Nhật thương người nên dễ bị dụ. Nhưng cũng có lần Luyến bị người ta gạt lấy mất cái điện thoại. Tai nạn cay cú đó thì Luyến không kể cho Nhật nghe.

“Chắc chắn nếu kể ra nó sẽ có cơ hội lên mặt cười vào mũi mình cho xem.”

Tóm lại cả hai đều trẻ con cả. Cái điệu này không biết khi về làm chồng hay làm bạn trai của người ta thì liệu làm sao mà chiều chuộng người ta nữa.

Khoan đã, cậu nhóc thay đồ xong rồi. Phải nhận xét sao nhỉ, dễ thương chết đi được. Hình như lộn rồi. Không được khen con trai dễ thương mà phải khen là đẹp trai hoặc hấp dẫn mới đúng. Nhưng rõ ràng là dễ thương thật mà.

Theo lời nhận xét của một bạn nữ trong lớp thì nếu nói Nhật có một gương mặt khiến người khác chỉ muốn nựng thì Luyến lại có một gương mặt khiến người khác muốn cắn. Có vẻ như dạo này con gái dữ dằn quá…

Để xem tại sao các cô nàng lại nói thế nhé.

Tại quán cơm tấm trên đường Vĩnh Viễn.

– Trời coi Nhật ăn ớt kìa.
– Hả?

Nhật vẫn vô tư múc đầy một muỗng ớt vào dĩa cơm của mình.

– Tại nó đang tập cho nổi mụn đó. Ai biểu mấy bà cứ khen nó dễ thương hoài làm chi?
– Ê cái thằng kia. Muốn gì đây?
– Hehe giải thích dùm mày thôi mà.

Xuân khẽ chép miệng.

– Trời nhìn da của Nhật nè. Ganh tỵ dễ sợ. Ở nhà có bôi kem gì không vậy? Mặt không có lấy một hột mụn luôn.
– Chỉ bà nè. Về lấy sữa chua đó, ăn xong đừng vội vứt cái hũ đi. Liếm lại vài lần cho nó sạch. Tự động lúc đó mặt bà sẽ dính sữa. Sữa rất tốt cho da. Nhật nó làm hoài kiểu đó.
– Mày đi bán đứng bạn bè hả cái thằng kia?

Nhật nhìn cậu bé bằng đôi mắt hình viên đạn.

– Hahaha tán thành bạo động ở đây.

Xuân lên tiếng ủng hộ.

– Mà mặt của Luyến cũng đâu có mụn đâu. Chỉ có cái là da không được trắng thôi. Nhưng màu chocolate đang là màu nổi của mấy năm nay đó. Mà chắc ông cũng làm theo cách đó hả?
– Nó đâu làm theo cách đó đâu. Nó dưỡng da bằng cách ăn hết tất cả những thứ rau cỏ có thể ăn được. Ví dụ như dưa leo, dưa chuột, hay cà chua gì gì đó. Nhất là hôm nào mà hết tiền thì nó ăn mấy cái đó trừ cơm.
– Hahahaha công nhận hiểu được tao chỉ có mày thôi Nhật.
– Cám ơn cám ơn.

Cả Xuân và Hương cùng chép miệng ngắm nhìn hai thằng bạn thân mà ao ước.

Tình hình chung là cậu nhóc đang đứng ở trước cổng bệnh viện. Theo tình báo cho thấy thì cậu đang rất hồi hợp. Cậu cảm thấy như ai cũng nhìn mình kể từ khi mình bước chân vào đây.

“Thôi kệ. Cứ vào trong hỏi thử xem.”

– Can I help you, sir?

Cô nhân viên ở quầy tiếp tân cúi đầu chào cậu. Cậu khá hoảng khi bị hỏi bằng tiếng Anh theo kiểu này. Cậu đang chưa biết giải quyết sao thì cô ta đã cười một cách duyên dáng.

– Dạ cho hỏi anh cần chi?
– Dạ chị cho em hỏi em muốn khám răng. Mà em có thẻ này thì có phải được miễn phí không ạ?
– Dạ xin đưa thẻ cho em xem.

Cậu đưa thẻ cho cô gái. Cô ta nhìn thấy thẻ vip liền vội vã gọi điện vào trong thông báo. Chừng vài giây sau ngay lập tức có hai cô y tá bước ra trong gương mặt rạng rỡ. Họ nhẹ cúi đầu với cậu.

– Dạ chúng em chào anh.
– Ơ…

Cậu hơi bất ngờ. Nhưng rồi không để cậu kịp phản ứng gì thêm thì hai cô nàng đã ra hiệu cho cậu đi theo họ.

Cậu nhìn một lược xung quanh.

“Đúng là bệnh viện quốc tế có khác, từ thái độ đến cách phục vụ bệnh nhân đều rất chuyên nghiệp, tận tình. Ước gì bệnh viện nào cũng được như thế.”

– Xin mời anh vào trong ngồi chờ.

Cậu bé ngoan ngoãn đi theo hai cô y tá vào trong căn phòng cách âm đó. Dường như mọi ngóc ngách trong bệnh viện này đều được trang trí thật đẹp, thật vô trùng. Các bức tường đều được dán bằng thứ giấy gân nhập khẩu của Hàn Quốc. Cả kiểu bày trí lẫn từng món đồ đều mang nét hao hao gần giống với bộ phim Anh em nhà bác sĩ.

Trong khoảng thời gian ngồi chờ cậu bé đã suy nghĩ khá nhiều giả thiết xung quanh cách bày trí này. Có lẽ chủ nhân của bệnh viện này là người Hàn? Hay ông ta là người mê phim Hàn?

– Xin mời anh ngồi vào ghế ạ.

Cô nha sĩ xinh đẹp gật đầu chào cậu rồi nhẹ nhàng ấn cậu ngồi xuống ghế. Cô ta hỏi cậu nhiều về chiếc răng bị đau, kèm theo những triệu chứng của nó. Sau đó cô ghi giấy, rồi cô nhẹ nhàng bảo cậu đi theo y tá đi chụp hình.

Cậu loay hoay làm xong các công đoạn từ chụp hình đến thử máu thì cũng chỉ mất có nửa tiếng. Nhưng rồi cậu sực nhớ về chuyện tấm thẻ đó. Liệu cậu sẽ phải trả năm chục phần trăm hay được miễn phí hoàn toàn như Nhật đã nói?

– À chị ơi.
– Dạ sao ạ?

Cô y tá đứng lại nhìn cậu, cậu bối rối hỏi.

– Dạ tấm thẻ của em là được miễn phí toàn bộ hay sao vậy chị?
– À, tấm thẻ này là thẻ chỉ dùng riêng cho những bệnh nhân quan trọng. Nó có giá trị trong vòng ba tháng. Tất nhiên trong ba tháng đó nếu có chuyện gì xảy ra thì bệnh viện hoàn toàn chịu mọi chi phí cho em. Thời gian bắt đầu được tính từ ngày đầu tiên em vào đây chữa bệnh.
– Dạ em hiểu rồi ạ.

Cậu gật nhẹ đầu. Cô y tá cười và hỏi.

– Đây là thẻ của ba em đúng không?
– Dạ không ạ.

Cô ta hơi chựng lại đôi chút. Nhưng nguyên tắc nghề nghiệp không cho phép cô ta được quyền thắc mắc về thông tin của bệnh nhân vì thế nên cô ta im lặng đi tiếp.

“Nếu không phải là gia đình giàu có thì làm sao mà có được tấm thẻ này?”

Dù vậy nhưng cô ta vẫn không ngừng suy nghĩ về cách nào cậu bé có được tấm thẻ vip ấy.

– Alo thưa viện trưởng.
– Có gì à?
– Dạ thưa, hôm nay có một cậu bé cầm thẻ vip vào khám.
– Vậy à?

Ngài viện trưởng trong bộ trang phục blouse trắng của bác sĩ khẽ mỉm cười. Nhưng đó lại là một nụ cười quyến rũ đến mức khiến nhiều cô nguyện xin chết vì nụ cười ấy.

– Cậu bé ấy khám khoa gì?
– Dạ răng hàm mặt ạ.
– Ok. Chút tôi sẽ qua đó.
– Vâng.

Anh cúp máy. Cô bác sĩ trưởng khoa khẽ lấy tay lau mồ hôi trán sau một hồi nói chuyện tiếng Anh với ngài viện trưởng đáng kính. Cô thở phào để định thần lại rồi cô lập tức nhấc điện thoại lên để gọi cho khoa răng hàm mặt thông báo về sự kiểm tra đột xuất này.

Về phần cậu bé, cậu đang run rẩy khi cô y tá cầm cái cưa nhỏ đưa cho vị nha sĩ. Vì cậu bị làm mủ chỗ mọc răng khôn nên buộc lòng phải mổ bỏ chiếc răng cuối cùng ấy. Tất nhiên chuyện sẽ không có gì nghiêm trọng nếu như răng cậu không nằm sâu bên dưới xương hàm. Dường như nó muốn thử thách tay nghề của cô nàng nha sĩ xinh đẹp này vậy.

Cậu tiếp tục run rẩy cầu nguyện.

– Dạ em chào viện trưởng.

Cậu nghe loáng thoáng người ta đang chào một người nào đó. Họ đều trao đổi với nhau bằng tiếng Anh nên cậu không nghe nhiều được. Phần vì đau còn phần khác là vì chiếc khăn che mặt nên cậu không cách nào biết rằng mình đã được đổi nha sĩ. Nàng nha sĩ xinh đẹp bước ra ngoài để nhường chỗ cho vị viện trưởng đáng kính ấy vào. Anh ta nhẹ xoay đầu cậu lại và để đầu cậu dựa vào ngực mình.

“Làm ơn làm nhanh nhanh đi huhuhu…. Có khi nào mấy người cưa luôn cái miệng của tôi không vậy???”

Cậu bé cảm nhận từng nhịp thở từ lồng ngực của vị nha sĩ ấy.

“Có lẽ cô nha sĩ này khá mạnh mẽ nên tiếng thở nghe rất giống của một người đàn ông?”

Ư…

Cậu khẽ co chân lên khi vị nha sĩ ấy rút miếng xương vụn từ chiếc răng ấy ra. Vô tình nước mắt cậu chảy dọc xuống hai bên má.

Vị nha sĩ ấy nhẹ nhàng đưa tay chặn gương mặt cậu lại rồi từ từ khâu những mũi khâu đầu tiên.

– Không sao, sẽ hết đau ngay thôi.

Lúc này cậu bé đang sợ hãi nên không thèm quan tâm đến người khác nói gì. Tuy vậy nhưng cậu vẫn cảm nhận được rằng dường như có một giọng nói ấm áp đang cố trấn an cậu. Cậu nín thở chờ đợi mũi khâu cuối cùng.

– Hoàn tất.

Vị nha sĩ cắt chỉ thừa và nhẹ giở khăn che mặt cậu ra. Cả cậu lẫn anh ta đều ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương. Phần cậu thì khỏi nói, nãy giờ cậu cứ nghĩ cô nha sĩ xinh đẹp đang đứng đằng kia là người đã mổ và may lại vết thương cho mình. Ai ngờ đâu…

“Không lẽ Sung Min lại lăng nhăng ngay cả khi đã có chị dâu rồi?”

Vị nha sĩ ấy nhìn cậu rồi khẽ nhíu mày suy nghĩ.

“Nhưng nhìn cậu bé này cũng đáng yêu lắm. Đúng là Sung Min đào hoa thật.”

Anh ta lắc đầu rồi nhẹ đặt tay lên môi cậu ra dấu cho cậu mở miệng lần nữa để anh ta xem vết thương. Xong anh ta đặt một cục gòn có chứa thuốc cầm máu vào trong. Cậu khẽ nhăn mặt, để rồi cậu bị anh ta cười vì hành động đáng yêu đó.

– Cô dặn cậu bé này phải về uống những thứ sau. Nhớ rằng hôm sau phải dùng nước nóng để chườm.
– Dạ.

Sau khi ghi xong toa thuốc và dặn dò y tá cẩn thận, anh trở về phòng làm việc của mình.

Về phần Luyến sau khi đã lấy thuốc xong, cậu vội vã phóng lên xe chạy ngay về nhà. Lí do vì sao ư? Phải về nhà trước khi thuốc tê kịp tan để không thì có kẻ sẽ khóc ở giữa đường, chừng đó mất mặt lắm.

Trở lại văn phòng, sau một lúc tập trung vào đống hồ sơ bệnh án, thì vị viện trưởng quyết định gọi thử cho kẻ đào hoa đang say ngủ ấy.

– Alo?

Giọng ngáy ngủ vang lên bên kia đầu dây.

– Alo. Chào Sung Min, đào hoa ghê quá. Mới nãy có một chị dâu khác vào bệnh viện khám đấy.
– Chị dâu nào của cậu?

Anh gắt gỏng vì bị phá giấc mơ đẹp. Tay anh vẫn đang vuốt ve làn da trắng nõn mịn màng của cơ thể đang nằm sát bên anh.

– Chứ không phải hoàng tử băng lại đi quen một lúc hai em nữa à?
– Ai bảo cậu mà cậu đi tung tin đồn nhảm vậy? Cậu hết muốn sống rồi à?

– Ai vậy anh?

Cừu con của anh vì nghe tiếng anh nói nên đang khẽ dụi mắt thức dậy. Tuy cậu bé không hiểu gì nhưng cậu biết rằng có lẽ anh đang không vui, vì giọng nói của anh khá lạnh lùng.

– Hahaha tôi đâu biết nè. Chỉ là vì tấm thẻ ấy tôi đưa cho cậu. Ai biểu cậu không đưa chị dâu mà lại đưa người khác làm chi nên tôi hỏi thăm dùm chị dâu thôi. Thường người tốt không được ai hiểu dùm cả.
– À… Thì ra cái tấm thẻ đó.

Mặt anh giãn ra. Anh xoay mặt cừu con lại, rồi đặt lên má cừu con một nụ hôn chào buổi sáng. Xong anh nhẹ nhàng hỏi.

– Cậu bé cho tấm thẻ vip ấy cho ai vậy?
– Tấm thẻ nào anh?

Cừu con mắt nhắm mắt mở hỏi.

– Tấm thẻ của Jea Kyo tặng cậu bé đấy. Không nhớ à?

Anh dịu dàng giải thích.

– À. Em cho Luyến rồi. Em có nói với anh rồi cơ mà.

Cậu bé kiếm cách đứng dậy và bước khỏi đóng gối chăn hỗn độn.

Nhưng một bàn tay của một kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã kéo cậu ngã vào lòng mình. Mặc cho sự phản đối của cậu bé thì bàn tay ấy vẫn lần mò khắp cơ thể như để kiểm tra tổng quát sức khỏe cừu con vào buổi sáng.

– Đó là người bạn của Nhật, chứ không phải là chị dâu khác của cậu. May cho cậu là nhóc cừu đó không biết nghe tiếng Hàn.
– Thì ra là vậy.

Bên kia đầu dây có tiếng cười nhẹ.

– Sao thế? Bác sĩ Jea Kyo thích người ta rồi nên mới tìm hiểu về nhân thân đúng không?
– Giờ tới phiên ngài Sung Min tung tin đồn?
– Không. Dựa trên thực tế thôi, vì có khi nào cậu quan tâm đến một bệnh nhân nhiều đến mức phải gọi điện đến nhà hỏi thăm về bệnh nhân ấy đâu.
– Hahaha tôi đang lo cho hạnh phúc của cậu và chị dâu thôi, ngài đào hoa à.
– Hahaha cám ơn cậu đã quan tâm. Nhưng chị dâu cậu để tôi lo được rồi. Còn phần cậu… Hãy thử đặt bẫy xem có săn được con thú đáng yêu nào không. Thôi chào nhé.
– Này, Sung Min…

Ngài viện trưởng thở dài khi đáp lại mình là một tràn tiếng tút vô nghĩa của chiếc điện thoại.

“Sung Min, cậu đúng là con người hai mặt. Đang cáu gắt với tôi nhưng khi nghe tiếng của chị dâu lại vội vàng thay đổi ngay thanh âm. Mà công nhận giọng chị dâu rất đáng yêu, nghe khá trong và cũng nhẹ nhàng nữa, hèn chi có kẻ lại bị chị dâu làm cho mê mẩn đến vậy.”

Anh mỉm cười, để rồi với tay lấy xấp tài liệu cô y tá vừa đem vào.

“Để xem nào. Cậu bé này tên gì đây…”

Coi bộ hôm nay là một ngày thú vị với bác sĩ Jea Kyo. Còn về phần Luyến thì sao? Cùng chờ xem nhé.

Bình chọn

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Để lại lời nhắn