Nhật ký-chương 7

0
(0)
7/7/2009

Những ngày này sao trôi qua chậm quá. Cả thời gian cũng chậm nữa. Cây kim đồng hồ lười biếng nhích từng chút từng chút một. Cậu vừa ngồi lau các miếng kiếng bọc ngoài quần áo vừa phải trông tiệm. Có lẽ tối qua cô bé Tâm thức hơi khuya nên sáng nay đến chỗ làm mà cứ gật gật như mấy ông thầy đồ xưa đọc sách. Cậu thấy thế nên vội bắt chuyện với Tâm mong giúp cô nàng tỉnh táo hơn

– Mấy hôm trước cháu Nhật lên thành phố đó Tâm.
– Ừ.
– Con bé chuẩn bị thi ban D vào trường Công Nghiệp, ngành kế toán đó. Dạo này con nhỏ cứ thức khuya học bài nên mí mắt thâm quầng thấy thương lắm.
– Ừ.
– Bà buồn ngủ lắm hả?
– Ừ.
– Vậy thôi ngủ chút đi. Tôi trông tiệm cho. Chứ bà ngồi gật hoài như vậy cũng không ổn đâu.
– Ừ.

Tâm ngáp dài và nói vội hai chữ cám ơn rồi nằm ngay xuống chiếc ghế salon nhỏ, cô nàng bắt đầu đi vào giấc mộng. Còn Nhật thì vẫn tiếp tục công việc của mình.

10h30

“Chán quá, khách đâu hết trơn rồi không chịu vô dùm người ta một cái. Còn chị Hà nữa, ngày thường thì rất hay đến đâu. Nhưng sao hôm nay đi đâu rồi không biết. Buồn ngủ quá chừng à.”

Chờ một lúc sau chỉ có vài người khách vô xem quần áo. Xem nhưng không mua. Tâm bị tiếng chân người làm tỉnh dậy và đột ngột nhìn cậu

– Ê miếng kiếng đó cắt bị lỗi kìa. Bỏ ra đi Nhật.
– Mình chỉ cần lấy kéo tỉa sơ lại là ok rồi. Bỏ ra chi phí quá.
– Ông không cần tiết kiệm tiền cho boss đâu. Ổng giàu lắm. Tiền xài hoài không hết nên mấy cái này cứ vứt đi.
– Rồi rồi đi ngủ tiếp đi.
– Ừ.

Tâm nhắm mắt và cậu lại nhặt lên những tấm bị lỗi sơ, cậu lấy kéo cắt lại cho đẹp rồi để lại vô chồng nguyên. Tính cậu từ xưa đến giờ luôn là vậy, cậu không thích bỏ phí những món đồ còn xài được chỉ vì những lỗi nhỏ của nó.

12h

– Oa ngủ được một chút đỡ quá.
– Dậy rồi à? Còn Nhật thì sắp chết vì buồn ngủ rồi nè. Thấy bà ngủ mà mê quá.
– Thôi ngủ chút đi, tới phiên tui canh tiệm cho. Nhờ trời boss đi rồi nên không ai đến kiểm tra bất chợt cả. Bà Hà có đến thì cũng gọi điện thoại báo trước nên tui cũng có thể gọi ông dậy kịp thời. Yên tâm ngủ đi nhé. Nhưng tìm chỗ nào kín đáo chút hen.
– Ừ.

Chỗ kín đáo thì tiệm này có một chỗ. Đó là nơi hốc tủ, chỗ đó nằm ngay bên dưới dãy áo treo. Tuy hơi nhỏ và gần loa phát nhạc nhưng được cái kín, an toàn (khi có khách vô cũng không sao vì hiếm khi nào khách chạy vô tận bên trong để coi đồ) và thoải mái nữa chứ.

Cậu vừa đặt lưng xuống vừa co người lại như một chú cún con cho vừa với cái hộc tủ ấm áp đó. Đầu cậu được kê cao bằng cái áo khoác mà cậu đang mặc trên người.

Cậu từ từ nhắm mắt lại. Nhưng cậu vẫn nghe tiếng động của mọi thứ xung quanh cậu, nghe tiếng lê dép của Tâm, tiếng nhạc ồn ào từ loa, tiếng lật mấy trang tạp chí …

Cậu thả hồn mình vào những suy nghĩ về các tin nhắn ngây ngô mà Sung Min đã nhắn cho cậu. Hộp thư đến của cậu giờ đang chứa đến gần 200 tin nhưng cậu không muốn xóa đi, vì khi bấm xóa là nó sẽ xóa hết tất cả mọi tin nhắn trong đó. Cậu muốn giữ lại những tin nhắn của Sung Min cho riêng mình. Nhưng nghe có vẻ ấu trĩ quá. Và cậu cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa. Đang mải mê suy nghĩ thì nhạc hết, căn tiệm trở về bầu không khí yên lặng.

Cậu đang thiu thiu bước vào giấc ngủ thì bỗng nghe có tiếng leng keng. Cậu không thèm mở mắt nhìn vì cậu không nghĩ sẽ có chuyện gì lạ xảy ra sau tiếng leng keng đó. Nhưng đúng là có bất ngờ xảy ra thiệt

– Dạ boss.
– Cô làm gì mà máy lạnh không mở và nhạc cũng không mở?
– Dạ em có mở máy lạnh mà, vì dạo này máy lạnh chỉ thổi hơi mát thôi ạ. Em sẽ vô chỉnh lại nhạc liền.
– Nhật đâu?
– Dạ dạ Nhật đang

Lúc bấy giờ nghe giọng nói quen thuộc cậu mới hoảng hốt và ngồi bật dậy

– Dạ em chào boss.

Lúc này trông cậu rất đáng yêu vì gương mặt còn đang mơ ngủ, quần áo thì hơi xốc xếch đôi chút vì phải lăn lộn trong hộc tủ, tóc thì hơi xõa che phần trán. Tóm lại khi nhìn cậu lúc này thì một kẻ dù không có chút tà tâm nào cũng phải động lòng.

– Cậu
– Dạ em xin lỗi.

Ông chủ trẻ quay sang nhìn ma-nơ-canh và hỏi

– Cô Tâm, sao bán hết nón mà không báo tôi biết khi tôi còn ở bên Hàn Quốc?
– Dạ em….em không biết. Sếp hỏi chị Hà hay Linh đi ạ. Em

Cậu chạy vội vào trong phụ Tâm sửa lại cái máy DVD vì nãy giờ Tâm bật mãi không được và tranh thủ nhét vội cái áo khoác của mình vào trong ngăn tủ. Xong cậu bước nhanh ra ngoài và chuẩn bị tinh thần nghe chửi.

– Dạ.
– Tranh thủ tôi đi cậu làm biếng.
– Dạ em không
– Nếu tôi không tranh thủ về đây sớm chắc không bao giờ thấy được cái cảnh này đâu nhỉ. Nghĩ ra tốn thêm chút tiền vé cũng không uổng chút nào.
– Em xin lỗi sếp ạ.

Cậu cúi đầu xuống không dám nhìn mặt Sung Min lúc này. Thật sự từ đó đến giờ cậu rất tự hào vì mình ít khi nào làm sai chuyện gì để phải bị ai la mắng. Thật sự cậu không muốn làm Sung Min thất vọng về mình chút nào. Lại càng không muốn để Sung Min coi cậu như một nhân viên lười biếng trốn việc. Lúc này trong lòng cậu rối lắm, cậu biết là Sung Min sẽ sa thải cậu và cậu biết như vậy cũng đáng lắm. Cậu không muốn thanh minh gì thêm về chuyện này cả vì đúng thật là do cậu có lỗi trước.

– Sao?
– Dạ em biết lỗi của em là đã ngủ trong giờ làm việc ạ.

Sung Min mỉm cười và cúi sát xuống gần lỗ tai cậu

– Vậy tối nay làm xong qua dạy tôi Tiếng Việt coi như chuộc lỗi của cậu. Một lần phạm lỗi thì đổi bằng một buổi dạy.
– Hã?

Cậu ngạc nhiên nhìn lên và bắt gặp ánh nhìn nghiêm nghị của Sung Min nên cậu biết ông ấy không phải đang đùa với cậu. Cậu gật đầu đồng ý.

– Vậy tôi sẽ qua đón cậu. Mấy giờ được?
– Dạ 9h
– Hả. Cậu bận gì mà đến 9h lận.
– Dạ nếu không được thì đành hẹn bữa khác ạ. Vì hôm nay em kẹt đi học buổi tối đến 8h30 mới về.

Cậu bối rối phân bua nhưng cậu không biết rằng lúc này Sung Min đang mỉm cười đắc thắng và gật đầu

– Vậy 9h tôi sẽ qua đón cậu.
– Dạ vâng ạ.

9h tối

Bóng người đứng tựa lưng vào chiếc xe hơi màu đen 4 chỗ. Hôm nay Sung Min tự lái xe đến.

– Chào ông chủ.
– Chào cậu. Lên xe đi.
– Dạ.

Suốt dọc đường đi cậu im lặng nhìn quang cảnh hai bên đường. Con đường qua quận 7 vào ban đêm khá vắng. Dù bây giờ chỉ mới có 9h thôi nhưng dường như ai cũng rút hết vô nhà. Khi bước vào địa phận của Phú Mỹ Hưng cậu hoàn toàn ngạc nhiên như bước chân vào một thế giới khác. Những căn nhà thật đẹp với ánh đèn trang trí rực rỡ. Khu vực này có thể được coi là một quận 1 thu nhỏ, mà có khi còn đẹp hơn nữa chứ. Các căn nhà ở đây được xây theo lối kiến trúc khá tân thời kèm theo cách trang trí phương Tây làm cho mỗi ngôi nhà tại đây đều mang một nét nổi bật riêng của nó.

Chiếc xe quẹo vô khu Phú Mỹ Hưng 2, lúc này cậu không còn hứng thú nhìn ngắm nhà cửa nữa mà cậu lại đang nhìn sang Sung Min. Ánh mắt Sung Min lúc này thật nghiêm nghị và đầy uy lực. Nhìn anh cứ như một chánh án đang chuẩn bị tuyên phán tội tử hình cho kẻ tội nhân giết người vậy. Nhưng có những lúc cậu cảm thấy ở ánh nhìn ấy có gì đó rất đáng yêu và rất chân thành.

– Nè, bộ mặt tôi có gì lạ sao mà cậu nhìn dữ vậy?
– Dạ không phải ạ.

Sung Min mỉm cười và đột ngột bẻ tay lái về hướng bên phải và quẹo thẳng vô cánh cổng tự động. Lúc này cậu bé biết là đã đến nơi cậu cần đến rồi.

Sung Min xuống xe trước rồi đi vòng qua mở cửa xe cho cậu sau đó anh ta bấm khóa tự động cho xe và dẫn cậu vô nhà. Căn nhà khá lớn nằm im lặng trong khuôn viên của một khoảng sân rộng làm cho cậu hình dung ngay đến một câu truyện ma mà cậu đã đọc, truyện kể về một hồn ma trong căn biệt thự.

– Sao cậu không vào nhà?
– Dạ, em xin lỗi. Em mãi suy nghĩ.

Cậu bước theo sau Sung Min, anh dẫn cậu vô một căn phòng lớn và chỉ cho cậu cái bàn làm việc đặt gần cửa sổ và nói

– Cậu ngồi đó chờ tôi chút nhé.
– Dạ.

Cửa sổ này nhìn ra khu vườn và hướng thẳng đến chiếc xích đu. Cậu đang rất ân hận trong lòng, tất nhiên không phải vì lỗi lầm hồi sáng nay mà là vì cậu đã nghe lời bé Ánh về đọc hết quyển truyện ma mà con bé cho mượn. Nó bảo không có gì đáng sợ mà chỉ xúc động thôi. Giờ không biết có sợ hay không nhưng cậu biết chỉ cần có một bóng trắng lước nhanh qua cửa sổ thôi là cậu sẵn sàng xỉu ngay lúc này. Dây thần kinh hay nơron gì gì đó của cậu đang rất căng thẳng, nhất là căn nhà lại có chiếc xích đu nữa.

“Nhỡ không có ai ngồi mà chiếc xích đu tự dưng lắc qua lắc lại, hay lỡ có một cái đầu thò qua cửa sổ…”

Mới nghĩ đến đó thôi là cậu đã dọn chân chạy ra khỏi bàn và bước thẳng về phía có tiếng động. Cậu đoán là Sung Min đang ở đó.

– À ông chủ.

Cậu cất tiếng gọi làm Sung Min giật mình quay lại. Vì anh đang bận pha hai li cà phê bằng máy pha chế cà phê tự động nên không để ý rằng cậu đang đứng đằng sau mình.

– Bộ cậu nhớ tôi đến mức phải đi tìm sao?
– Dạ không phải ạ nhưng mà

Sung Min nhìn cậu dò xét còn cậu thì đỏ mặt quay đi. Sau đó anh đưa cho cậu li cà phê và dẫn cậu ra ngoài căn phòng mới nãy

– Sao phòng này có vấn đề à?
– Dạ không.

Sung Min nhìn quanh căn phòng và kéo chiếc ghế gần cái bàn ra cho cậu ngồi xuống và anh thì ngồi bên cạnh.

– Mình bắt đầu nhé.

Cậu lấy ra quyển sách tiếng Việt lớp 3 và đưa Sung Min đọc thử một đoạn văn trong đó. Sung Min đọc khá lưu loát nhưng có những chữ đọc sai. Thấy lạ nên cậu hỏi

– Ông có thể đọc tiếng Việt khá rành đó chứ.
– Phải, vì tiếng Hàn cũng như tiếng Việt đều có cách đánh vần nên đọc khá dễ.
– Vậy ông biết nghĩ chữ này không? Cậu đưa tay chỉ về phía chữ “độc đáo” trong đoạn văn.
– Có phải nghĩa nó là đặc biệt không?
– Ông tài quá. Gần như ông có thể hiểu hết chữ trong này rồi. Vậy báo ông đọc được không?

Sung Min nhìn gương mặt cậu lúc này và cười

– Được. Nhưng có vài chữ tôi phải tra từ điển. Tôi học tiếng Việt như các cậu học tiếng Hàn vậy. Gặp chữ khó tôi cũng phải tra bằng từ điển và ghi lại vào sổ tay cho nhớ.
– Như vậy tôi kiểm tra thử về chữ viết của ông nhé. Ông viết ra thử những gì tôi đọc xem.

Sung Min lấy giấy ra và viết. Sau đó đưa cho cậu đọc thử. Đúng là trình độ tiếng Việt của Sung Min không thể coi thường được, tuy nhiên vẫn còn có lỗi sai.

– Nè tiếng Việt của ông như vậy là giỏi lắm rồi. So với những học trò người nước ngoài của ba tôi thì ông hơn hẳn đó. Nhưng sao hôm trước tin nhắn của ông gửi cho tôi sai nhiều vậy?
– Hahahaha để mời được thầy giỏi thì việc phải dùng chút mưu mẹo là chuyện thường đúng không?
– Anh…

Do tức quá nên cậu buộc miệng nói chữ “anh” mà quên mất thân phận mình đang là nhân viên mà người ta thì đang là chủ. Sau đó cậu nhận ra là mình đã lỡ lời và cậu bối rối xin lỗi

– Em xin lỗi boss.
– Không sao, cậu cứ gọi tôi bằng anh bình thường. Vì lúc này tôi không là chủ của cậu.
– Nhưng nếu ông đã giỏi như vậy thì không cần tôi dạy thêm nữa. Vậy tôi về nhé.
– Tôi cần cậu giúp tôi xem những lỗi cơ bản về tiếng Việc của tôi là gì. Thật ra thì hồi mới qua Việt Nam tôi đã học tiếng Việt bằng cách cố gắng bắt chước ngữ âm của người Việt, sau đó tôi tìm sách dạy và học cách ghép kí tự của từng chữ và cách đánh vần. Nhưng do tôi không được đào tạo qua trường lớp nên khi tôi viết ra giấy thì không cách nào tôi viết được như văn bản của người Việt viết.
– Ông tài quá.

Cậu mở to mắt kinh ngạc. Cậu thật không ngờ vì chính bản thân sinh viên khi học tiếng Anh cũng phải kiếm cho bằng được một trung tâm dạy ngoại ngữ có chất lượng mà đăng ký vô học. Tất nhiên chỉ có vài người là có thể tự học được ở nhà và học rất tốt. Những người ấy theo cậu thì họ rất giỏi vì khi mình tự học thì mình cần phải nỗ lực gấp đôi những người khác.

Sung Min nhìn cậu mỉm cười và nói lại

– Những người học một lúc hai trường như cậu cũng giỏi vậy.
– Hả?
– Giờ tôi hiểu lí do cậu bị cận rồi. Cách tôi nói có phải không giống người Việt không?
– Phải. Không nói đến cách phát âm nhưng cách dùng từ cũng khác nữa.
– Vậy cậu chỉ tôi chỗ đó đi.
– Vâng, à boss.
– Sao?
– Em xin lỗi vì em đã giấu sếp. Thật ra thì
– Bỏ đi, không sao, nhưng cậu phải hứa với tôi một thứ
– Dạ.
– Từ đây về sau có chuyện gì cũng không được giấu tôi như vậy nữa. Cậu phải kể hết cho tôi nghe, được chứ?
– Dạ vâng.
– Ngoan lắm. À, cậu đừng gọi tôi bằng ông khi đang ở ngoài cửa tiệm, bộ tôi già lắm sao?
– Dạ không ạ.
– Vậy cậu cứ gọi bằng anh. Mà danh xưng bên tiếng Việt của cậu thú vị thật chứ.
– Vâng ạ. Vậy chúng ta tiếp nhé.

Cậu mải mê dạy đến nỗi không lo nhìn đồng hồ. Đến lúc nhìn lại thì lúc bấy giờ cũng đã hơn 11h rồi.

– Úi chết, trễ rồi. Em xin phép về trước.
– Giờ này cậu muốn về sao?
– Dạ là sao ạ?
– Vì đoạn đường khu vực Phú Mỹ Hưng thì an toàn. Nhưng khi đến những khúc vắng vắng mới nãy thì rất nguy hiểm. Nhất là rất hay xảy ra các vụ giết người cướp xe. Còn nữa
– Dạ nhưng mà em
– Tối nay cậu ở lại đây như vậy sẽ an toàn hơn cho cậu. Với lại nhà này đủ phòng ngủ mà.
– Nhưng mà như vậy làm phiền anh.

Chữ anh cậu nói nhỏ trong họng nhưng cũng đủ khiến boss của cậu nghe được. Anh ta quay vào trong và kéo tay cậu vào một căn phòng dành cho khách. Phòng rất đẹp và đầy đủ tiện nghi. Tuy nhiên anh ta thòng thêm một câu nói và tất nhiên kèm thêm một nụ cười lạnh lùng

– Hồi tôi mới dọn đến đây có ý định ở phòng này. Nhưng sau đó nghĩ nên dành cho khách vì phòng này có hướng cửa sổ nhìn ra sân vườn. Mà chẳng hiểu sao khách của tôi đều than phiền là buổi tối nhìn ra cửa sổ cứ thấy các bóng trắng đi qua đi lại. Nhưng chắc không có đâu.

Anh ta cố tình vừa nói vừa nhìn bâng quơ ra cửa sổ. Còn cậu thì đang cảm nhận có một luồng gió lạnh thổi từ từ sau gáy mình (có thể là hơi lạnh từ cái máy lạnh đằng sau lưng cậu đang thổi tới chăng?). Cậu đang cố gắng để giữ được bình tĩnh và can đảm nói

– Dạ nhưng em ở lại như vậy đã phiền nay lại còn phiền anh phải dọn thêm một phòng.
– Cậu cũng tốn công tới dạy tôi mà. Không sao đâu.

Anh bước vội đến cửa sổ và đóng nó lại. Sau đó anh quay lại và nói với cậu.

– Tôi ở ngay phòng kế bên, à tôi đã đóng cửa sổ lại rồi. Cậu cần gì cứ qua phòng kế bên kêu tôi nhé.
– Dạ.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu. Anh mỉm cười bước ra ngoài còn cậu thì bắt đầu lấy điện thoại ra gọi cho bé Dung, cháu cậu và báo tin cho con bé là tối nay cậu không về.

– Alo, cậu út hả?
– Ừ. Tối nay cậu không về con ngủ sớm nhé.
– Cậu đang ở đâu? Với ai? Tại sao không về?
– Dạ, cậu đang ở nhà học trò của cậu. Vì cậu lỡ dạy khuya quá nên giờ cậu không có phương tiện về nè. Tận Phú Mỹ Hưng lận.
– Con gái hả cậu?
– Bậy, là sếp của cậu.
– Ghê ghê nha. Cậu út dạo này hư quá. Con méc bà vú với ông bỏ là cậu qua đêm tại nhà người khác nè.
– Thôi chị Dung đi ngủ sớm dùm cho em nhờ. Chị còn phải chuẩn bị lo đi làm giấy tờ và thi đại học nữa đó. Ngủ ngon hen nhóc.
– Á á không được cúp máy, con chưa hỏi xong mà… Cậu út….

Cậu vội bấm cái nút đỏ đỏ tắt máy để không bị con nhóc tra hỏi lung tung nữa. Con nhóc cháu cậu tuy là con gái nhưng rất nghịch ngợm. Nhiều lúc cậu cũng phải sợ những trò quậy phá của nó.

“Hi vọng nó nói chơi chứ không méc thật. Khổ thân tôi, sao ngay cả cháu mình cũng bắt nạt mình được vậy nè.”

Cậu đang chuẩn bị bước lên giường thì cánh cửa sổ đột ngột bị gió thổi mạnh nên bật ngược ra. Cậu giật bắn người. Sau 5 giây suy nghĩ, cậu quyết định “chẳng thà quê một chút còn hơn tối nay không ngủ được vì sợ Y_Y” và cậu bê gối qua phòng bên cạnh.

– Xin lỗi.

Cậu gõ nhẹ cửa phòng.

– Vào đi.
– Dạ em
– Cậu sao thế? Căn phòng có vấn đề gì à?

Anh nhìn cậu và mỉm cười

– Dạ không nhưng mà
– Nếu cậu muốn qua đây ngủ chung với tôi thì tôi không từ chối đâu.

Như bắt được vàng, cậu hớn hở, tất nhiên là cậu không hề để ý đến cái nghĩa bóng của cậu nói ấy

– Em nằm dưới sàn được rồi. Em không quen nằm phòng bên cạnh. Em
– Cậu sợ gì à?

Anh xuống giường và bước lại gần cậu. Lúc này anh đã thay bộ đồ tây cứng ngắc ra và hiện giờ thì anh đang mặc trên mình chiếc áo ngủ màu trắng và tất nhiên chiếc áo ngủ đó đủ kín đáo để che hết những chỗ cần che trên cơ thể. Nhưng do thân hình cao lớn của anh nên da thịt anh vẫn hằn lên bên ngoài lớp vải màu trắng, kèm theo một mùi thơm như muốn quyến rũ người khác sa ngã vậy.

Cậu bé của chúng ta thì không chú ý đến những đặc điểm đó. Cậu đang tìm cách giải thích sao cho đỡ quê về chuyện mình chạy sang xin ở ké phòng người ta vào ban đêm.

– Dạ em
– Sao?

Anh cúi sát mặt xuống thật gần khuôn mặt của cậu.

– Cậu sợ gì à?
– Dạ em sợ
– Sao?

Có lẽ cậu mà không tìm ra được cậu trả lời thì anh sẽ càng lấn tới nữa. Lúc này anh đã dùng hai tay khóa hướng chạy của cậu và đang dồn cậu vào một góc tường

– Em sợ ma. Em
– Hahahaha người sống không sợ mà đi sợ người chết. Ngốc quá.

Nghe anh cười càng làm cậu bối rối hơn. Cậu mắc cỡ quay mặt đi chỗ khác thì anh đưa tay vịn ngay cằm của cậu và nâng khuôn mặt cậu lên

– Cậu đáng yêu quá.

Anh nói và chưa kịp để cậu phản ứng thì anh hôn vào môi cậu. Nụ hôn kì này mạnh bạo và sâu hơn kì trước. Lưỡi anh như lần vào sâu bên trong khóe miệng của cậu. Cậu cố tình đẩy anh ra bằng sức phản kháng yếu ớt, nhưng bản thân cơ thể cậu lại phản bội cậu và nó đang chấp nhận dần nụ hôn của anh. Cậu từ từ thả lỏng người ra và mặc cho đôi môi tham lam của anh đang cướp dần đi hơi thở của cậu.

Đến một lúc sau do ngợp thở quá nên cậu đã cắn mạnh vào môi của anh khiến môi dưới anh bị chảy máu. Anh luyến tiếc buông cậu ra nhưng đôi mắt tham lam ấy vẫn như quấn chặt lấy người cậu. Cậu thở hổn hển và nói

– Anh…..anh…….. quá đáng lắm….

Và sau đó thì cậu khóc. Anh bối rối ôm cậu vào lòng và vuốt nhẹ lên vai cậu. Anh nói thầm vào tai cậu

– Tôi xin lỗi. Đừng khóc.
– Anh…Không thèm dạy anh nữa.
– Ngoan. Đừng khóc. Nhưng tôi không hứa là sẽ không hôn cậu nữa.
– Anh…

Cậu đẩy vội anh ra và quay đi chỗ khác.

– Cậu đi ngủ sớm đi. Cứ lên giường ngủ. Không được ngủ dưới đất, vì sẽ bệnh.
– Nhưng còn anh?

Cậu bé ngây thơ hỏi lại

– Tất nhiên đây là giường của tôi thì tôi có quyền nằm.

Cậu hơi hoảng nhưng sau đó thì im lặng gật đầu và bước lên giường. Tất nhiên cậu dùng cái gối ôm mà chặn ngay giữa giường và nói

– Nửa bên này của em. Anh không được qua đâu đó.

Anh phì cười vì sự ngây thơ của cậu bé này. Nhưng anh cũng tỏ vẻ nghiêm túc gật đầu.

– Ừ. Cậu ngủ đi.

Cậu bắt đầu ngồi đọc kinh cầu nguyện và làm dấu thánh giá. Anh ngạc nhiên vì cậu cũng có đạo. Phải nói là một con chiên ngoan đạo thì đúng hơn, vì có đời nào anh lại đọc kinh trước khi ngủ như cậu đâu.

Anh mỉm cười nằm xuống bên cạnh cậu. Cậu xoay người lại để không phải nhìn thấy khuôn mặt anh. Anh với tay qua vuốt tóc cậu. Cậu đỏ mặt và hất tay anh ra.

– Anh…. Tôi bỏ về bây giờ.
– Bây giờ cậu ra ngoài mà bị ma bắt thì tôi không cứu đâu đó.
– Anh….

Cậu nhìn anh với ánh mắt nửa như căm ghét nửa như rất muốn cười mà không dám cười. Vì ánh mắt anh lúc này cứ như một đứa trẻ tinh nghịch.

Reng……..reng…….reng

Anh bước ra khỏi giường và trả lời điện thoại với giọng gắt gỏng, à tất nhiên là bằng tiếng Hàn

– Alo?
– Alo, Sung Min hả? Ra uống chút gì đi.
– Đang rất bận. Cậu biết cậu gọi đến phá không đúng lúc không?
– Nhậu chút đi. Bận gì giờ này? À, giấu người đẹp trong nhà đúng không?
– Cúp máy đi. Khi khác nói.
– Alo alo khoan đã Sung Min.

Anh cúp máy và quay lại thì cậu đã ngủ rồi. Thật ra là cậu đang giả vờ ngủ. Anh bước nhẹ lên giường. Với tay lấy remote tắt đèn và hôn nhẹ lên trán cậu kèm một lời chúc ngủ ngon bằng tiếng Hàn. Sau đó anh kéo cái gối ôm ra và vòng tay sang ôm cậu. Tối đó đúng là cậu không mất ngủ vì sợ ma, mà mất ngủ vì những lý do khác.

Đúng là một buổi tối không bình yên.

Bình chọn

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

0 thoughts on “Nhật ký-chương 7

  1. Tiểu Uy Uy says:

    – Hã? => hả
    một bóng trắng lước nhanh qua cửa sổ thôi => lướt
    những lỗi cơ bản về tiếng Việc của tôi là gì => Việt
    đã thay bộ đồ tây cứng ngắc ra => nhắc

    Đáng yêu chết đi được!!!! Nhật cứ như đang nhõng nhẽo với Min Min =)) a Min thì phát huy tinh thần khi dễ Nhật rùi =))

Để lại lời nhắn