Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp với những tia nắng nhẹ và với những đám mây mang hình thỏ trắng. À, thường thì vào những ngày đẹp người ta hay nghĩ đến những ý tưởng điên rồ.
Và ý tưởng điên rồ thứ nhất trong ngày:
– Tụi mình đi thả diều thôi.
– Hả cái gì? Mới 7h thôi mà.
– Ừ. Đi thả diều sáng sớm. Có sao đâu. Để tao gọi cho tụi nó đã.
– Khoan khoan. Mày có được bình thường không?
– Rất bình thường. Đi thả diều đi. Lần trước tao đi không được. Giờ nghĩ lại còn tức nè.
– Nhưng mày có hiểu là không ai lại đi thả diều vào ban ngày không?
– Thì không ai làm mình làm nó mới khác người. Mày thấy nếu thiên tài mà cũng có suy nghĩ giống người thường thì còn gì là thiên tài nữa.
– Tao thấy cái này giống khùng hơn là giống thiên tài đó.
Thằng bạn thân lắc đầu, trong khi đó thì cậu lại rất vui vẻ liên lạc với mấy đứa còn lại để hẹn địa điểm tập kết cho chuyến đi thả diều.
Tại cổng trường đại học.
– Mọi người có biết địa điểm thả diều nào lí tưởng không?
– Ra đồng diều đó.
Xuân lên tiếng, nhưng Thắng lập tức phản đối.
– Từ đây ra đó xa lắm. Mình ra khu gần Phú Mỹ Hưng có rất nhiều bãi đất trống. Ra đó tha hồ thả.
– Ừ sao cũng được. Ai biết thì dẫn đường nhé.
Và cậu bé leo lên xe.
– Mà khoan đã. Ai đề ra ý tưởng đi thả diều vào ban ngày này vậy?
Luyến chỉ sang cậu và nói.
– Thường thì những ý tưởng nào mang tính chất khùng khùng thì mày phải nhìn sang chỗ này nè.
– Thường khùng khùng mới dễ làm thiên tài đó hahahahaha
– Tao đề nghị chút nữa đi đến đó lấy cọng dây buộc ngang bụng thằng Nhật rồi thả nó lên đi. Sẵn tao không có đem theo diều.
– Tán thành.
– Tán thành.
– Ê tụi bây quá đáng.
– Hahahahah ai kêu phá giấc ngủ của người khác làm chi. Chút sẽ thả mày lên trời chứ không phải là thả diều đâu. Chờ đi Nhật.
Và cả đám cùng phóng lên xe và chạy thẳng về hướng quận 7. Gió mát thổi hai bên tai cậu làm cậu thêm hăng hái muốn thả thử con diều cá heo xanh này lên bầu trời.
“Vui quá. Lâu rồi mới có dịp đi chơi vui như vậy.”
Nhưng đến nơi thì tụi bạn cậu đã nhanh chóng giựt lấy con diều trên tay cậu. Và tất nhiên chúng nó tự động thả cho diều bay lên trời rồi thì mới đưa sang cho cậu, kèm theo đó là những lời dặn dò.
– Mày giựt dây nhẹ nhẹ và nhớ đừng thả cao. Vì gió này không chịu nổi đâu. Chưa từng thấy đứa nào lại đòi đi thả diều vào buổi sáng như mày.
– Rồi rồi. Đừng cằn nhằn nữa mà.
– Nắng gần chết luôn nè. Thôi mày đứng đây thả diều một mình nhé. Tụi tao qua quán nước chỗ mấy con gà đang đứng kia uống nước đó.
– Ừ ừ. Biết rồi.
Nói đi là bỏ đi thật, tụi bạn để cậu bé lại một mình và đi chỗ khác. Lúc này thì bé Nhật nhà ta suy nghĩ không lẽ đã mang tiếng là nam nhi đứng giữa trời đất mà lại đi thua một con diều. Cậu bé tự cầm dây diều giựt giựt lên xuống nhưng con diều vẫn cứ như đang muốn trêu tức nhau vậy. Nó hết lượn lên trời thì lại chúi đầu xuống đất. Mà mỗi lần thấy nó có dấu hiệu lạ thường ví dụ như đang muốn chui vô cái cây cao cao đằng kia thì cậu phải cầm dây diều mà chạy ra chỗ khác.
“Sao mình có cảm giác như mình giống Nôbita vậy hixhix….”
Cậu chạy đi chạy lại mà con diều vẫn quay mòng mòng sát đất. Một lúc lâu sao thì nó chịu bay lên cao hơn một chút, rồi cao hơn một chút nữa.
Tại quán nước gần đó.
– Nhìn nó chạy đi chạy lại mắc cười quá.
– Mày cũng ác nữa. Không ra chỉ nó cách thả mà ngồi đây cười. Bạn bè gì mà tốt thế?
– Thế sao mày không đi?
– Nắng. Ôi…..Nắng và gió sẽ làm tóc và da mình khô đi mất.
– GỚM!
– Hahahahahah nhưng để nó chạy vậy cũng vui mà. Lâu lâu nhìn bạn mình dễ thương quá.
– Ừ. Nhật dễ thương còn hơn cả con gái nữa chứ.
Xuân chép miệng.
– Bà ganh tỵ đó hả?
– Ừ. Ước gì mình cũng có được cái nét ngây thơ và thánh thiện đó.
Xuân nói câu ấy với một ánh mắt mơ màng.
– Ừ. Tôi thông cảm cho con ác ma như bà đang mơ màng được lột xác để thành thiên thần.
– Đi chết đi cái thằng kia.
Nói rồi Xuân cầm con diều phụng hoàng của mình và đập mạnh vào đầu thằng nhóc dám lếu láo nói ra một câu nói cực kì…E hèm, phạm thượng như vậy.
– Á cái con bé này. Dữ quá mai mốt ế nha con.
– Ế nè. Cho chết luôn nè.
Trong lúc bên trong này đang diễn ra một cuộc đại chiến giữa hai người. À chính xác hơn là một người cầm diều uýnh còn người kia ôm đầu bỏ chạy. Thì bên ngoài đang diễn ra một cuộc chiến nảy lửa giữa người và diều.
“Con cá heo lì này. Mày có chịu lên không thì bảo.”
Cậu bực tức cố gắng chạy lấy đà lại lần nữa để cho con diều bay lên.
Và cuối cùng thì….
Nó cũng chịu bay lên lại. Cậu mừng rỡ đến muốn nhảy tưng tưng tại chỗ. Nhưng cậu nhớ ra là mình đang đứng ở đồng trống, và nhất là đang đứng một mình giữa trời nắng nữa.
“Nếu lỡ dại mà nhảy tưng tưng thì dám tụi bên trong quán nước kia sẽ nhào ra đây ôm mình thẩy vô bệnh viện mất. Hahahahha nhưng mình giỏi quá. Nó tự bay được rồi yeah yeah”
Cậu đang cười típ mắt thì bỗng có một cơn gió trái chiều thổi ngược con diều lại. Do không thả diều quen nên cậu lúng túng và đã làm cho con diều rớt xuống ngay trên đỉnh cái cây gần đó. Thế là…
– Mọi người ơi. Ra đây nói nghe nè.
Trong quán nước.
– Ê nó vẫy vẫy cái gì kìa. Hình như nó đang kêu tụi mình đó.
– Ừ. Thôi tính tiền đi. Chắc nó thả chán rồi.
– Ok.
– Sao rồi? Thả diều lúc 7h sáng vui không?
– Hahahaha vui lắm.
– Nhưng con diều đâu rồi?
– Hix trên cây kìa.
Cậu bé chỉ thẳng lên cây. Cả đám cùng ngước mặt nhìn lên. Sau năm giây cả đám cùng đứng lặng người để mặc niệm cho con diều thì Xuân lên tiếng.
– Vậy giờ sao?
– Nhật tính là tụi mình sẽ bàn kế hoạch giải cứu con diều.
– Cái gì?
Cả đám cùng nhìn cậu bé với ánh mắt kinh ngạc pha lẫn chút xíu thương hại.
– Con diều hai mươi mốt ngàn à. Bộ mày tính leo lên cây lấy nó xuống hả? Nhỡ mày mà có chuyện gì tụi tao lấy đâu ra tiền đi phúng mày.
– Ê cái thằng trù ẻo quá đáng kia, có biết con diều này mang ý nghĩa kỉ niệm ngày đầu tiên tao biết thả diều không hả? Mà tao cũng đâu có nói là leo đâu.
Cậu nhìn lên cây và nhận xét.
– Cái cây này không cao lắm. Nhưng cành yếu quá. Tao định là tụi mình sẽ ném đá và trên cục đá sẽ cột dây. Sau khi mình ném trúng cái cành mà con diều đang bị kẹt trên đó thì mình sẽ kéo cành đó xuống để cho con diều rớt theo. Tụi bây thấy được không?
Đây là ý tưởng điên rồ thứ hai trong ngày. Nhưng lại nhận được sự tán đồng của đông đảo quần chúng nhân dân.
– Nghe ý tưởng thì hay đó. Thôi cứ thử xem.
– Ừ, vì con cá heo xanh đáng yêu của tao, tụi mình cùng cố lên.
Nói rồi Luyến là người đầu tiên lấy đá ném cây. Tất nhiên lí thuyết lúc nào cũng đơn giản hết nhưng khi đem ra thực hành thì có vô số vấn đề cần quan tâm.
– Ê Xuân. Muốn chết hả? Sao lại đứng dưới cái cây đó?
– Thì đứng ngắm hướng dùm ông Luyến nè.
– Bà rảnh quá, Luyến nó tự biết làm. Ra đây đứng nè. Nhỡ cục đá bay trúng đầu thì sao?
Thắng có vẻ giận dữ và lo lắng.
– Xí. Làm gì dữ vậy? Qua thì qua.
– Ê thằng Luyến kia. Tao né ở đây rồi nha. Cục đá mà bây vô đầu tao là tao chém mày á.
Nói rồi thằng Tâm làm bộ núp đằng sau cây cột đèn. Cả bọn nhao nhao lên cười quá chừng.
Sau một hồi ném trong vô vọng, thằng Luyến đi ra chỗ khác và nhường cho mấy đứa còn lại lên thử sức. Tất nhiên sau một hồi đá thi nhau bay trào trào lên cây còn diều thì vẫn treo lơ lửng như đang cố tình trêu ngươi những kẻ dưới đây vậy.
– Để tao thử đã.
– Ê tụi bây. Tránh xa 16 mét 50.
– Ý mày là sao hả?
Cậu bé tay cầm cục đá đã buộc chỉ và quay lại hỏi thằng bạn.
– Thể dục một mày mấy?
– Năm.
– Hai?
– Năm.
– Mày phải hỏi nó quân sự kìa. Mày không nhớ hồi nó học quân sự ném mìn như thế nào à?
– Ừ nhỉ, quân sự mày mấy?
– Bảy.
Cậu tự hào khoe. Tất nhiên phải tự hào rồi. Vì cái thằng đang hỏi cậu dù nó to gấp đôi cậu và khỏe hơn cậu gấp nhiều lần nhưng nó phải thi lại lần hai mới đậu. Còn cậu chỉ cần thi một lần mà thầy đã cho bảy điểm rồi. Đáng để tự hào lắm chứ.
– Hồi đó sao nó được bảy vậy ta?
“Tiếng này là tiếng của thằng Luyến chứ không ai khác hết.”
– Mày có muốn thay vì tao ném cây tao sẽ chuyển sang ném mày không?
– Hahahahhaha thôi lo cứu con cá heo ngu mắc cạn của mày đi.
– Hứ.
Cậu quay lại cái cây và bắt đầu ném. Cú ném đầu tiên trật. Cả đám đằng sau lưng được dịp cười hí hởn vì lực ném của cậu thấp lè tè không bằng mấy đứa mới nãy. Tức quá cậu quyết tâm ném tiếp. Và tất nhiên đang ném thì cậu nghe tiếng xe đi qua. Cậu dừng tay lại và ngó cho xe đi hết đoạn đường này an toàn thì cậu mới tiếp tục.
Và cậu đứng đó ném chừng nửa tiếng, à trong lúc đó thì tụi khỉ kia lôi bài ra đánh ăn tiền.
– Oái làm gì mà xe hơi cứ đi ngang đường này hoài vậy?
– Đơn giản thôi. Vì đây là đường tắt về Phú Mỹ Hưng mà. Dân khu đó thường đi bằng đường này cho lẹ chứ không ai đi đường chính cả.
– À à. Vấn đề là phải cố hết sức mình làm cho thiệt tốt. Ê……. Ra ném phụ coi.
– Mày ném thêm một tiếng nữa để tụi tao giải quyết xong cái này đã. Giờ không rảnh mà giúp mày.
– Đồ mắc dịch mà.
Cậu quay lại và kì này cậu dùng hết sức khỏe và ném mạnh lên cây. Cục đá bay theo hình vòng cung cực kì đẹp và sau đó thì thay vì máng lên cành cây cao cao kia thì nó rơi tự do xuống và tuột khỏi sợi dây và rồi thì……….
XOẢNG
“Á á á chết tôi rồi……………………….. Ủa, mà sao nhìn cái xe này quen quen vậy. Không lẽ là……..”
Không chờ cậu phân tích và suy nghĩ thêm thì chiếc xe đã thắng lại. Còn đám bạn của cậu thì đã bị tiếng “xoảng” làm hồn bay phách lạc nãy giờ và không hẹn mà cùng nhìn về phía cậu – hung thủ mới gây ra vụ án – và nhìn về phía chiếc xe – bằng chứng của vụ án – và người mặc áo đen mang kính đen đang từ từ mở cửa xe bước ra.
“Huhuhuhu sao mình xui vậy nè. Phá hư xe của ai không phá mà lại phá hư nhằm xe của……..”
– Wow trời ơi, đẹp trai quá. Cứ như diễn viên Hàn Quốc á.
– Suỵt. Con này. Giờ này mà còn…
Người mặc áo đen đó từ từ bước lại gần kẻ nãy giờ đang đứng nhìn. Anh ta tháo mắt kính ra và nhìn thẳng vào mặt của cái kẻ phá hoại tài sản công dân đó. Xong anh nở một nụ cười đáng sợ và cất tiếng hỏi.
– Ai ném đá thế?
– Em.
Cậu bé gần anh nhất, cũng tức là bé Nhật nhà ta giơ tay lên. Tất nhiên là cậu đang cố nghĩ cách nào đền bù lại thiệt hại cho con người đáng sợ này. Và cậu bé cũng đang nhìn kẻ mà cậu đã gây thiệt hại bằng một ánh mắt thỏ con đang sợ hãi. Mà không sợ cũng không được, vì kẻ đang đứng trước mặt cậu không ai khác hơn là Sung Min, kẻ mà hôm qua mới vừa chúc cậu ngủ ngon xong thì hôm nay cậu đã tặng cho anh ta một cú bất ngờ thế này.
“Hix anh sẽ làm gì mình đây? Huhuhuhu ông trời ơi………Sao ông chơi con như vậy chứ???????”
Và đúng là anh giơ tay ra thật. Cậu nhìn thấy như vậy liền nhắm chặt mắt lại và chờ đợi cú đánh của anh. Nhưng hình như là anh phì cười trước hành động dễ thương đó của cậu và anh nắm lấy tay cậu kéo về phía chiếc xe.
Cậu mở mắt ra và……….
– Kính xe bể hai cái và làm bể luôn bề mặt cái laptop để bên dưới. Chưa kể nếu không nhờ tôi có mang kính chắc giờ này chắc tôi cũng phải vào bệnh viện luôn rồi.
– Em…………..em………….xin lỗi mà. Em sẽ đền anh mà.
– Tôi có nói là cậu bé sẽ không phải đền à?
– Hả?
Và cậu bé mở to đôi mắt nâu của mình lên nhìn anh và sau đó cậu quay sang nhìn thật kĩ bãi chiến tích do cậu vừa gây ra.
“Hix không biết phải đền bao nhiêu nữa…….”
– Ê cái ông đó kéo Nhật vô xe nói cái gì vậy?
– Thì chỉ những thiệt hại và đòi tiền chứ gì.
Ở bên đây đám nhóc này đang bàn tính cách cứu bạn. Và Luyến là người tiên phong chạy đến gần Nhật. À, quên nói là tối qua do tên nhóc này không nhìn kĩ mặt của Sung Min với lại hắn lại là một người có tài mau quên và cũng rất thường xuyên đi lạc nữa nên dù đã bước đến gần nhưng hắn vẫn không nhận ra đây là “tay anh chị” mà tối qua hắn vừa nói.
– Dạ thưa anh, em xin lỗi vì bạn em đã gây thiệt hại cho anh ạ. Tụi em không cố ý đâu ạ. Nhưng vì con diều…
Và thằng bạn của cậu đã chỉ lên cái cây cao cao nơi mà con diều cá heo xanh vẫn còn đang lơ lửng trên ấy.
Anh nhìn ta hướng chỉ và mỉm cười với cậu bé. Sau đó anh cúi sát tai cậu bé mà thì thầm.
– Cậu giỏi thật. Vì một con diều mà phá hư xe của tôi.
– Em không cố ý mà.
Cậu run run trả lời. Tất nhiên trong đầu cậu cũng đang ước chừng khoảng thiệt hại mà mình phải đền bù. Nhưng cậu đang lo lắng là anh đang muốn cậu đền bù ngay hay sao? Vì nếu đền ngay thì thật sự cậu không thể đền cho anh được. Và cậu cũng đang hơi buồn, vì không ai muốn trước mặt người đặc biệt của mình mà lại có những ứng xử ngốc nghếch đến như vậy.
“Sao mình lại có thể ngốc đến mức này. Chắc chắn sau hôm nay anh sẽ có ấn tượng xấu với mình mất.”
– Cậu muốn lấy nó sao?
Anh mỉm cười nhìn cậu và hỏi một cách quan tâm.
– Dạ.
Cậu ngạc nhiên nhìn lên thì thấy anh đã quay đi lại gần bãi cỏ và kéo ra một cái cây dài. Sau đó anh cầm cái cây lại và nói với Luyến.
– Cậu cho tôi mượn chiếc xe của cậu chút nhé.
– Vâng vâng anh cứ lấy.
Cậu bé và cả đám bạn cùng đang tò mò không biết anh định làm gì thì anh đã chống đứng chiếc xe lên và tháo giầy ra. Sau đó anh đứng lên yên xe và hơi nhón gót. Anh dùng cây khiều nhẹ dây diều còn dính trên đó và nhờ thế anh từ từ kéo con diều xuống một cách dễ dàng.
“Công nhận người cao trên 1m8 cũng có lợi ghê nhỉ.” Luyến nhìn người đang khiều con diều xuống mà thầm tiếc cho chiều cao tuy rất đáng tự hào của mình nhưng vẫn được coi là thấp hơn so với anh ta.
Còn về phần cậu bé thì vui mừng ra mặt. Tất nhiên là cậu cũng rất cám ơn trong lòng vì anh đã lấy dùm mình con diều. Nhưng cậu bé không biết rằng trước mặt cậu đang là một con sói và nó đang cố tình giúp đỡ chú thỏ con lấy được củ cà rốt để sau đó thì… E hèm, đừng suy nghĩ xấu về người khác quá. Đúng thế không? Phải chờ xem tiếp mới biết được chứ.
– Con diều của cậu nè.
– Cám ơn anh.
Cậu bé vui vẻ cầm lấy con diều. Anh thì bước xuống và ngoắc tay kêu tài xế lấy khăn ra lau lại chỗ anh vừa đứng.
– Người này kĩ quá. Đã mang vớ rồi thì làm gì có dính dơ đâu, có cần phải lau lại yên xe dùm tao không?
Luyến nói nhỏ vào tai cậu. Và hành động thân thiết đó khiến anh thoát cau mày.
– Cậu đi theo tôi.
– Á khoan.
Anh nắm tay cậu kéo đi và đẩy cậu vào trong xe. Tất nhiên băng ghế đã được tài xế phủi sạch vụn kính vỡ trước rồi.
Anh ra hiệu cho tài xế chạy. Còn đám bạn của cậu thì đang đứng đó ngẩn tò te vì hành động nhanh chớm nhoáng vừa rồi của anh. Thắng vội móc điện thoại ra và gọi vào máy cho cậu.
Together make it love
Forever make it your smile
– Alo?
– Ừ, tao không sao đâu. À, chắc là đi sửa xe. À, chưa nói. Đừng lo. Sẽ không sao đâu. Có gì tao sẽ gọi cho tụi mày.
– Ừ tao biết mà.
– Ok. Dông dài quá à. Cúp nhé.
Cậu cúp vội máy và nhìn sang anh. Anh không những vẫn giữ thái độ bình thản mà còn bắt chéo chân như đang không có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng có lẽ do anh cảm nhận được có người đang nhìn mình nên anh cũng quay lại và anh bắt gặp ánh nhìn của cậu.
“Chú cừu con của ta đang sợ hãi. Đáng yêu quá.”
– Sao thế?
– Dạ anh dẫn em đi đâu vậy?
– Đến tiệm sửa xe. Đáng lý hôm nay tôi cho tài xế đem xe đến chỗ đó để rửa và kiểm tra. Nhưng nhờ cậu nên có lẽ tôi cũng phải đến đó luôn rồi.
– Em……..xin lỗi ạ.
Anh không nói gì chỉ quay đi chỗ khác và để dấu đi nụ cười. Thật không biết trong đầu anh đang suy nghĩ cái gì nữa.
Tại tiệm sửa xe.
Anh đang ngồi bắt chéo chân trên một cái ghế cao và cậu bé cũng đang ngồi tại một cái ghế khác nhưng có phần thấp hơn ghế của anh. Nhìn cảnh này có lẽ hơi giống trong phim Vua và Hoàng Hậu nhỉ? Hơi lạc đề rồi. Quay lại câu chuyện nào.
– Mời anh chị dùng nước.
Người phụ việc gara đưa ra hai ly trà cho cậu và cho anh. Cậu suýt té khỏi ghế khi nghe người ta gọi mình là chị. Cậu vội phân bua.
– Em là con trai mà.
– Chết. Xin lỗi em, vì em dễ thương quá nên nhìn cứ như là con gái vậy. Mà dạo này sao mấy cô gái cứ thích cắt tóc kiểu con trai thế nhỉ?
Chị phụ việc sau khi xin lỗi cậu thì chạy ngay vô bên trong và biến mất sau tấm rèn che ấy. Cậu đỏ mặt khi có người khen mình xinh như con gái.
“Nghe không vui chút nào cả.”
À, đến đoạn này thì yêu cầu những bé dưới 18 tuổi đừng đọc nhé.
– Ê mày, mày nghe qua chuyện Tiên Dung, Chữ Đồng Tử chưa?
Một anh thợ đang rửa xe nói lớn với người bạn bên cạnh. Và anh chàng bên cạnh với dáng người nhỏ thó và chiếc nón tai bèo cụp gắt gỏng trả lời.
– Mày là người nước nào mà hỏi tao câu đó? Nghe từ hồi lớp 3 rồi tự dưng giờ hỏi vậy?
– Nhưng bảo đảm chuyện tao kể mày chưa bao giờ nghe qua.
– Gì đây? Dị bản à?
– Hehehehe thì ai cũng biết là Chữ Đồng Tử rất nghèo. Nghèo đến nỗi khi cha chết Chữ Đồng Tử phải nhường cái khố duy nhất cho cha.
– Biết.
– Một hôm Chữ Đồng Tử đang tung tăn đi dạo trên bãi biển thì thấy một đoàn cờ xí rợp trời. Thế là Chữ Đồng Tử sợ quá nên đào cát chui xuống dưới đó nằm. Thì ra đó là đoàn người của cô công chúa Tiên Dung. Và cô công chúa đó khi đi đến bãi biển cũng thấy thích cảnh vật ở đó quá nên sai người giăng lều để tắm. Và tình cờ thì chỗ cô công chúa đó giăng lều lại ở trên chỗ Chữ Đồng Tử đang nằm. Khi nàng công chúa mải mê dội nước thì lớp cát trên người Chữ Đồng Tử dần dần trôi đi. Và khi nàng công chúa nhìn xuống thì thấy cái gì đó đang nhô nhô lên. Cô công chúa mới lấy tay chọt chọt vô chỗ đang nhô nhô lên đó thì thấy nó càng lớn lên và nhô cao hơn nữa. Sau đó thì nàng công chúa mới nắm chặt cái đó và rứt mạnh ra thì cô công chúa nghe một tiếng “Á” thật lớn. Đoán xem nàng công chúa đã rứt cái gì?
– HAHAHAHHAHAHHA
Cả gara xe cùng cười ầm lên. Còn cậu thì sau năm phút suy nghĩ đã hiểu ra được cái ý nghĩa trong câu chuyện đó. Cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác và tình cờ thì cậu quay sang anh.
Anh đang cười mỉm một cách cực kì gian tà.
“Đồ evil. Anh đang suy nghĩ cái gì đó?”
Và con ác quỷ lại đó nhìn sang cậu và bắt gặp ánh mắt bối rối đáng yêu của cậu. Khẽ nhếch mép và sau đó con người đáng sợ ấy cúi xuống hỏi.
– Cậu đang suy nghĩ về câu chuyện đó à?
– Anh nói cái gì thế? Chuyện gì chứ?
Cậu bối rối phân bua.
– Chuyện mới nãy đó. Đừng nói cậu không nghe nhé.
“Nếu nói không nghe thì không được. Vì anh sẽ biết là mình nói dối. Như thế mình sẽ càng thảm hơn.”
– Có. Nhưng không có nghĩ như anh đâu, đồ ác ma.
– Cậu biết tôi đang nghĩ gì à?
Anh càng cúi sát xuống và nhìn ngắm gương mặt đang đỏ lên tưng bừng của cậu.
– Anh………thế anh nghĩ gì?
– Giống cái cậu đang nghĩ trong đầu đó.
– Anh…………..
Cậu tức quá đứng lên thì anh đã nắm tay cậu và kéo cho cậu ngồi xuống. Cậu liếc anh thì anh cười và hỏi.
– Nói trúng rồi nên giận đúng không? Hay định thừa cơ bỏ trốn?
– Anh………….
Kì này cậu không thèm nhịn nữa mà đứng lên đạp mạnh vào chân anh. Tất nhiên là ở cái chân không bị thương nặng rồi. Vì dù có tức giận cách mấy cậu cũng không nỡ làm như vậy.
– Aishhhhhhhh Đúng là dạo này cậu mạnh lên rất nhiều.
Cậu nhìn sang chỗ khác và tỏ thái độ mặc kệ anh.
Đến một lúc sau thì người chủ bước ra và nói chuyện với anh bằng tiếng Hàn.
“Thì ra tiệm này do người Hàn làm chủ………..Hàn Quốc thấy ghét………….”
Cậu đang rủa thầm trong đầu thì anh đột nhiên quay sang nhìn cậu và nhếch miệng cười như anh đang đọc được những suy nghĩ của cậu vậy.
Sau đó thì anh quay lại và vui vẻ nói chuyện tiếp với người chủ tiệm. Chẳng bù với người đứng bên cạnh anh thì đang lo lắng là không biết làm sao để đền cho anh và sẽ phải bồi thường bao nhiêu tiền nữa.
– Cậu đi theo tôi.
– Nè, đi đâu?
Cậu bị anh lôi đi. À, nhưng kì này là bằng xe SH chứ không phải là xe hơi nữa. Rất đơn giản vì xe hơi đã được để lại chỗ tiệm sửa và cho an dưỡng rồi.
– Đi đây vậy anh?
– Bowling.
– Hả?
Và anh chở cậu đến SuperBowl. Trong khi cậu đang còn đứng ngơ ngẩn ngoài cổng thì anh đã kéo tay cậu vô trong và chìa thẻ thành viên ra chỗ quầy tiếp tân. Các nhân viên trong đây gặp anh đều cúi đầu chào một cách kính cẩn và lễ phép. Anh mỉm cười nhìn cậu và lôi từ trong túi quần ra một chiếc găng tay da màu đen. Xong anh đeo vô và một cô gái gần đó đến và đưa cho anh một trái banh lớn cùng với một đôi giày thể thao. Nhưng anh ra dấu là không cần. Rồi anh lôi từ chiếc túi anh đem theo một trái banh có in hình đầu lâu người.
“Người kì cục có thú vui cũng kì cục nữa.”
Cậu chép miệng. Và rồi anh mỉm cười nhìn cậu và hỏi:
– Cậu biết chơi cái này không?
– Không. Nhưng mà tại sao không bàn về vụ……
– Thiệt hại à?
– Dạ.
– Hahahaha cứ chơi cho vui đã rồi tôi với cậu tính chuyện đó sao.
– Anh thì vui chứ em chẳng vui chút nào.
– Hahahaha vậy tại sao không ra đây và ném những cái thứ ở đằng kia thay vì ném vào xe tôi?
Câu nói đùa của anh khiến cậu phì cười. Lâu lâu anh lại làm ra vẻ như một cậu nhóc tinh nghịch vậy. Và cậu thì dù có giận đến mức nào đi chăng nữa nhưng khi nhìn thấy bộ dạng anh lúc ấy cậu cũng sẽ quên ngay đi.
Vậy là cậu bé cũng có điểm yếu rồi đó, à là điểm yếu có liên quan đến anh bên cạnh những điểm yếu khác.
– Nhưng chơi như thế nào?
Anh mỉm cười và ra dấu cho cô nhân viên đem ra cho cậu một đôi giày thể thao nhỏ. Sau đó đích thân anh bước ra quần banh và chọn cho cậu một trái vừa tầm. Nói là vừa tầm nhưng khi cậu vừa cầm lên thì
– Oái. Má ơi sao nặng vậy?
Cậu cứ tưởng nó cũng tầm như một cục tạ thôi. Nhưng ai dè cái cục này nó nặng hơn. Mà còn thêm cái nữa là chỉ cầm được bằng có ba ngón tay thôi.
Và tất nhiên anh được một trận cười đau bụng rồi.
– Không chơi nữa.
– Thôi bình tĩnh nào nhóc con.
Và anh ra và ném mẫu cho cậu xem. Lần làm mẫu này của anh được trọn vẹn số điểm.
Bên cạnh anh cũng có nhiều người khác đang ném. Nhưng họ lại nhìn sang anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Một cô gái đi trong nhóm áo trắng bên cạnh buộc miệng khen:
– Anh đẹp trai ơi. Anh ném chuyên nghiệp quá. Qua đây chỉ tụi em với.
Anh mặc kệ những lời nói đó và tỏ ra thái độ lạnh lùng không quan tâm. Anh quay về chỗ và mỉm cười hỏi cậu bé:
– Sao? Ra thử đi.
– Nhưng mà sao anh không dạy cho mấy chị kia ấy?
Cậu bé làm bộ hỏi.
– Vậy cậu muốn tôi sang dạy cho họ à?
Anh làm bộ chuẩn bị đứng dậy.
– Anh…… anh muốn đi đâu thì đi.
Và lần này có vẻ như thỏ con dỗi thật rồi. Rõ khổ.
– Nhưng tôi thích ở đây dạy cho cậu bé của tôi hơn.
– Ai thèm.
Và cậu quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của anh. May là nhờ ánh đèn trong đây không đủ sáng nên anh không thể nào thấy được gương mặt đang ửng hồng lên của cậu. Có lẽ cậu đang vui vì câu nói của anh. Hay đơn thuần chỉ là do tính trẻ con của mình đã được anh nuôi chiều?
“Nhưng mà…………dù gì đi nữa thì tự dưng lại tỏ thái độ giận dỗi anh. Mà anh có làm gì sai đâu chứ. Tự dưng sao mình lại nổi nóng như vậy. Mà anh lại đi nuôi chiều tính trẻ con của mình nữa chứ…….”
Anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu bằng cách kéo tay cậu đứng dậy và lôi cậu ra đường băng. Cậu đang còn phân vân thì anh đã đưa trái banh cho cậu và một tay anh thì cầm tay cậu, tay còn lại thì anh vịn ngang eo cậu để chỉ dẫn tư thế đứng.
Cậu lóng ngóng làm theo hướng dẫn của anh. Mỗi động tác làm sai thì anh lại siết eo cậu chặt hơn khiến cho cậu lại càng rối trí.
– Anh bỏ tay ra đi. Em tự làm được mà.
– Rồi, vòng tay như vậy. Buông ra và dùng lực đẩy đi.
– Anh buông ra đi.
Tất nhiên những phản đối của cậu đều vô dụng. Anh không những không buông mà còn tỏ ra thích thú ngắm nhìn khuôn mặt của cậu lúc này. Nhưng cậu chợt nhớ ra điều mới nãy. Và cậu mở lời.
– Anh nè. Xin lỗi anh.
– Sao vậy?
Anh thì thầm vào tai cậu hỏi nhỏ.
– Mới nãy em trẻ con quá. Mà sau này………em mà như vậy nữa thì anh cứ la em. Mới nãy em quá đáng thật.
Anh thoáng ngạc nhiên. Rồi sau đó anh buông tay cậu ra và anh bắt đầu cười. À cừu con của anh lại làm cho anh ngạc nhiên nữa rồi. Anh dư biết vì sao mới nãy cậu bé lại dỗi lên như vậy. Và anh cũng dư sức để giải quyết chuyện này. Nhưng điều anh không ngờ nhất là cậu bé lại đi xin lỗi anh.
– Nghe nè nhóc con.
– Dạ?
Cậu cúi mặt xuống như một người có lỗi đang chờ nghe người ta phán xét.
– Nếu cậu bé cứ trẻ con và nếu như cậu bé còn tỏ những thái độ như thế nữa thì…
“Thì anh sẽ không nói chuyện với mình nữa, hay là anh sẽ không muốn gặp mình nữa…”
Cậu bé lo lắng nhìn lên anh.
– Tôi sẽ tiếp tục chiều cậu bé và làm cho cậu bé hư luôn.
– Anh………….
Cậu đỏ mặt nhìn anh và tất nhiên trong cái tức đó thì cũng có chút gì thật vui.
– Vì nếu trẻ có hư thì tôi sẽ dùng hình phạt dễ hơn. Và tất nhiên nếu là trẻ hư thì sẽ không có bạn và tôi sẽ trở thành người bạn duy nhất của đứa trẻ hư đáng yêu này.
Ánh mắt anh lúc đó hiện ra một tia nhìn khiến cho cậu cảm thấy rợn người. À, rợn người vì cái chữ “hình phạt” mà anh vừa nói. Nhưng sau đó thì cậu bình tĩnh và suy nghĩ lại ý nghĩa của câu nói đó.
“Ý là sao ta?………….Không lẽ………….”
– Đồ đáng ghét.
Cậu tức mình đứng dậy và bỏ ra ngoài phòng ăn với một quyết tâm sắt đá là phải ăn thật nhiều để chút nữa cho anh trả tiền chết luôn. Ghét rồi. Ai biểu dám chọc người ta.
Anh ngồi trong đây cười một mình và tiếp tục chơi một lúc thì
– Sung Min.
Anh nghe tiếng gọi thì quay lại nhìn, sau đó anh khẽ mỉm cười và hai người cùng bước đến bắt tay nhau một cách thân mật.
– Lâu ngày mới gặp.
– Phải. Lâu lắm rồi. Mới đến Việt Nam định sẽ sang chào hỏi cậu một tiếng. Không ngờ lại gặp nhau chỗ này.
– Ừ. Hahaha được ngài viện trưởng đây nhớ đến thật hân hạnh quá chừng.
– Hahahahah thế chừng nào mới thể hiện sự hân hạnh đó đây? Nghe nói ông cũng vừa sang Việt Nam à?
– Cậu đến trễ một bước rồi. Mai ông sẽ về.
– Nếu vậy đành phải làm phiền gia đình tối nay rồi.
– Đúng là một đứa cháu có hiếu.
– Hahahha nhưng đâu thể nào bằng được thằng cháu cưng của ông.
– Mà sao lại sang Việt Nam?
– Định bắt chước ông chủ Sung Min, kinh doanh sức khỏe.
– Hahhahaha bác sĩ Cha Jea Kyo đã nói thế thì chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ rồi và chỉ còn chờ ngày khánh thành hệ thống bệnh viện thôi đúng không?
– Đúng là không có gì che mắt Sung Min được. Đang chơi à?
– Nhìn thì biết rồi.
– Thi đấu không?
– Ok. Ai thua thì sao đây?
– Như cũ đi.
– Ok.
Nửa tiếng sau.
– Thôi thua rồi. Chán thật. Lại thua đúng một điểm mới đau chứ.
– Hahahaha thôi thôi. Cứ coi như kì này tôi mời, vì cậu mới về mà.
– Không được. Tôi mời chứ. Sẵn tôi có mua một vài chai rượu Pháp loại 1876 để đem về làm quà cho ông và cậu.
– Người nhà không đâu cần khách sáo quá vậy?
– Thì vì là người nhà nên mới đem vài chai về đó. Thôi, nói đi nói lại thì….. chị dâu đâu?
– Cái gì?
– Thôi đừng giấu. Tôi biết cả rồi. Nghe nói ngài Sung Min băng giá của chúng ta đã bị một mũi tên tẩm thuốc độc tình yêu bắn ngay vào tim rồi.
– Hahahha tin tức nhanh nhạy thật. Đúng là con ngài chủ tịch viễn thông Cha In Jea.
– Hahahahha
Vừa lúc này thì cậu bé ra tới. À, tất nhiên là sau khi ngồi trong đó lâu quá mà không thấy bóng dáng của anh đâu nên cậu bé buộc phải ra tìm.
– Anh.
Cả hai cùng quay lại. Và chàng thanh niên đang đứng gần anh bước nhanh đến gần cậu.
Dưới ánh đèn của khu bowling cậu chỉ thấy sơ những nét cơ bản về gương mặt và vóc dáng của chàng thanh niên này. Cậu phải nhìn nhận một điều rằng ở người này có nét gì đó khá giống anh. Cũng có nghĩa là có một bề ngoài điển trai lạnh lùng và có một đôi mắt với ánh nhìn thu hút người khác. Nhưng ở người này cậu không thấy toát lên sự cuốn hút nguy hiểm như ở gần anh. Nhưng rõ ràng là người này cũng có một nét gì đó rất cao ngạo và một đôi môi thích giễu cợt người khác như ở anh vậy.
– Chào cậu bé. Dễ thương quá nhỉ. Là chị dâu đây đúng không?
Trong khi cậu bé đang trố mắt ra nhìn thì anh đã kéo tay cậu và vòng tay sang ôm lấy cậu vào lòng mình. Sau đó thì cậu nghe anh và người đó trao đổi với nhau bằng thứ tiếng gì cậu cũng không rõ. Nhưng chắc chắn không phải là tiếng Hàn. Có thể là tiếng Nhật hay một nước nào khác?
– Đây là đứa cháu nuôi của ông nội tôi và cũng là bạn thân nhất từ lúc còn đi học của tôi. Và cái câu mới nãy người này nói ý là chào cậu bé đó.
– Dạ.
Cậu bé cúi đầu chào đáp lễ. Chàng thanh niên đó bỗng dưng nhếch miệng cười và hỏi Sung Min.
– Đúng là một chú cừu dễ thương. Không biết ông chủ Sung Min cách nào bẫy được hay thế?
– Hahahaha về kinh nghiệm này thì có lẽ tôi đâu cần chỉ cậu nhỉ?
– Ừ. Nhưng dù gì dạo này tôi cũng quá chán nản những vấn đề tình cảm lắm rồi.
– Chà chàng lãng tử tự nhận mình đã chán nản với tình yêu rồi à?
– Có lẽ thế. Chắc đành phải chờ đến lúc nhận được một mũi tên tẩm độc như cậu vậy thì băng mới hi vọng tan ra.
– Hahahaha
Thế là sau khi đã tính tiền xong xuôi hết thì chàng trai đó quay sang anh và nói:
– Thôi hai người về trước. Tôi phải về khách sạn lấy quà và chuẩn bị vài thứ đã. Hẹn tối nay nhé.
– Ok.
Và anh kéo cậu bước ra xe.
Nãy giờ cậu vẫn còn ngạc nhiên vì chàng trai này và như đọc được nét ngạc nhiên trong ánh mắt của cậu, anh vội nói:
– Tối nay Jea Kyo sẽ đến nhà thăm ông nội.
– Dạ vâng. Nhưng sao anh ấy không đi chung với chúng ta vậy?
– Cậu ta còn cần phải lấy một vài thứ. À, sao cậu bé quan tâm đến cậu ta thế?
Anh nhìn cậu với ánh mắt dò xét. Và tất nhiên cậu đang định nhân cơ hội này mà chọc lại anh cho bõ ghét.
– Ừ. Vì anh ta đẹp trai.
– Thật sao?
Anh nhích đến sát bên cậu.
– Thật.
Cậu bật cười nho nhỏ và nói tiếp.
– Nhất là nhìn mặt không gian bằng anh.
– Thật thế à?
Và anh cúi sát xuống gần khuôn mặt cậu. Và tất nhiên lúc này vì đang muốn trêu anh nên cậu cũng ngước mặt lên nhìn anh.
– Thế cậu bé thích anh ta à?
Lúc này thì cậu đứng hình vì cậu không ngờ anh lại hỏi mình câu đó. Cậu đang suy nghĩ cách trả lời thì anh cúi xuống và hôn một cách lạnh lùng vào môi cậu. Sau đó anh quay đi chỗ khác.
“Hình như anh giận rồi. Mình đùa hơi quá sao?”
Cậu khẽ dùng tay lay lay cánh tay anh nhưng có vẻ như anh không bận tâm đến.
– Em xin lỗi.
Anh vẫn nhìn ra phía cửa sổ và im lặng.
– Em chỉ đùa thôi mà.
Anh vẫn không trả lời.
– Em không thích ai khác ngoài anh cả.
Và đến lúc này thì anh vẫn không quay mặt lại. Nước mắt cậu bỗng dưng từ đâu rơi xuống.
– Em xin lỗi mà.
Lúc này thì anh bật cười và quay sang nhìn cậu.
– Nhóc con muốn trêu chọc người khác thì còn phải luyện tập thêm nhiều nữa. Hahahaha cậu nghĩ tôi đang giận cậu à? Ngốc quá. Tôi chỉ chờ câu nói mới nãy của cậu thôi. Không ngờ hôm nay lại có được cơ hội để cậu phải tự nói ra.
– Anh…………
Và lúc này thì cậu bé chúng ta không phải vì sợ anh giận mà khóc mà cậu bé vì dỗi mà khóc.
Tất nhiên sau đó dù anh có nói thế nào đi nữa thì cậu cũng bịch chặt tai lại và không nghe anh nói.
– Nhóc con ngoan đừng vậy nữa mà.
Cậu bé vẫn tiếp tục bĩu môi và tỏ thái độ là sẽ ghét anh suốt đời.
– Ngoan đi. Mới nãy tôi đùa hơi quá.
– Đùa? Anh coi tình cảm của người ta là trò đùa hả?
Tất nhiên cậu bé vẫn tiếp tục mè nheo với anh. Và lúc này thì anh kiên nhẫn hết nổi.
– Aishhhhh không biết nói sao cho cậu bé hiểu nữa.
Anh ôm chặt cậu vào lòng và hôn lên những gương mặt đang đẫm nước mắt của cậu. Anh thì thào.
– Đừng lấy điểm yếu của anh ra dọa anh nữa. Ngoan đi. Nín đi.
– Không nín. Anh đền đi.
– Rồi em muốn gì?
Anh phì cười vì cuối cùng anh cũng dụ được chú cừu con này. Nhưng anh vẫn ôm cậu bé trong lòng và tranh thủ lúc cậu bé sơ suất anh lòn tay vào bên trong lớp áo sơ mi và mở bung cúc ra. Tất nhiên do mãi suy nghĩ mà vẫn chưa nghĩ ra sẽ phải phạt anh cái gì nên cậu bé không biết là có kẻ đang lợi dụng thời cơ như vậy.
– Á, anh làm gì vậy?
– Thì chờ câu trả lời của cậu bé.
Cậu đẩy vội anh ra và chỉnh trang lại quần áo.
– Ư để coi. Được rồi. Mời em đi ăn kem.
– Hả?
– Sao thế? Không được à?
Anh mở to mắt nhìn cậu bé đang ngồi trước mặt anh. Có lẽ trên đời này đây là người đầu tiên mà khi anh hỏi muốn gì lại trả lời một ước muốn đơn giản như vậy.
Nhưng có lẽ vì những đặc tính dễ thương này nên anh mới muốn chiếm được cừu con bằng mọi giá.
– Ok. Chỉ là đang nghĩ sao cậu bé lại đòi một hình phạt đơn giản vậy thôi.
– Không đơn giản đâu. Em bắt anh phải ăn cho hết những viên kem em chọn. Nếu không ăn hết thì em sẽ phạt anh tiếp.
– Ok hahahahhaha.
Tại một quán kem quen thuộc của cậu bé. Cậu bắt đầu thực hiện hành động trả thù.
– Chị cho em một ly gồm 3 viên chanh Ấn Độ và 2 viên bạc hà. À, lấy loại cay nhé chị. Còn một ly gồm 3 viên chocolate.
Sau khi kêu xong thì cậu nhìn anh và mỉm cười. Tất nhiên anh dư biết chắc chắn cậu bé đang có một âm mưu gì đấy trong đầu. Nhưng chú cừu con đã muốn phạt anh thì anh đành để bị phạt vậy.
Anh nhìn ngắm ly kem cô tiếp viên bưng ra cho mình.
“Trông cũng không tệ.”
Và anh múc thử và cho vô miệng. Anh khẽ nhăn mặt vì cái mùi nồng và khó ăn của chanh Ấn Độ lại còn kèm theo cái cay xé lưỡi của bạc hà nữa.
– Cậu có cách tra tấn hay nhỉ?
Anh nhìn cậu bé mỉm cười và tiếp tục múc phần kem trong ly của mình và thản nhiên cho vào miệng.
Tất nhiên ngay lần đầu khi cậu vừa ăn loại kem này, cậu đã rất khó chịu và phải bỏ hết nguyên ly. Vậy mà anh lại có thể ăn một cách thản nhiên chỉ sau một cái nhăn mặt.
– Anh ăn thấy sao?
– Hahaha tuy rất lạ. Nhưng có lẽ cái vị này không tệ lắm. Tôi còn biết nhiều thứ còn kinh khủng hơn cái này nhiều. À, khi nào chúng ta rảnh rỗi thời gian thì tôi sẽ văn hoa kể lại cho cậu nghe về những thức ăn kinh khủng mà ngày trước tôi cũng từng phải ăn để sống. Mấy cái này đối với tôi chỉ là chuyện vặt thôi cậu bé à.
Cậu bé con nhìn anh với ánh mắt hơi ngạc nhiên pha lẫn chút ngưỡng mộ. Vì cậu biết anh xuất thân từ gia đình thế lực và giàu có đến mức nào. Nhưng thật cậu không ngờ rằng anh cũng đã từng phải chịu khổ như vậy.
– Anh giỏi quá.
– Giỏi khi chịu nổi sự tra tấn của cậu hay giỏi vì chuyện gì?
Anh mỉm cười đắc thắng và hỏi. Cậu cười nhẹ sau đó quay sang nhìn ra cửa sổ.
Thật ra nhà cậu dù không giàu có gì, nhưng cũng không đến nỗi nào nghèo túng. Và nếu như hỏi về cuộc sống của cậu thì dù từ nhỏ cậu sống trong một gia đình nhà giáo nhưng trong bữa ăn thì không bao giờ thiếu đi những món ăn mà cậu thích cả. Có khi chỉ là một món quà vặt, một thứ ăn chơi. Nhưng chỉ cần cậu nói với ba là cậu thích thì ngay hôm đó ông sẽ mua về cho cậu ăn.
“Mình chưa bao giờ thật sự hiểu cái cảm giác bị buộc phải ăn những thứ kinh khủng cả. Có lẽ mình vẫn chưa trưởng thành. Dù kinh nghiệm đi làm thêm một tháng đã cho mình được nhiều thứ. Nhưng mình vẫn chỉ là một đứa trẻ được nuôi chiều. Thật sự mình nên học ở anh nhiều thứ lắm.”
Và cậu quay sang nhìn anh mỉm cười. Và cùng lúc đó thì ác ma và cả thiên thần đều hiện ra.
Ác ma: Học ai không học lại đi học hỏi hắn ta? Nhật tỉnh táo lại chút coi. Thiên thần, nói gì đi chứ.
Thiên thần: Nhìn chung thì………có lẽ Sung Min cũng là một người từng trải và cũng đã trưởng thành rồi nên có thể dẫn dắt cho đàn em được.
Ác ma: Dẫn dắt á hả? Lôi kéo thậm chí làm những thứ khác còn được đó. Mi nghĩ sao vậy hả? Hay tại dạo này học hành với tên thiên thần kia riết rồi…….
Thiên thần: Á á á đừng có nói bậy. Ta có làm gì đâu.
Ác ma: Yên lặng nghe tiếp coi cậu bé suy nghĩ chuyện gì nữa kìa.”
Và cả hai cùng biến mất. Và cậu bé lại suy nghĩ và tưởng tượng miên man về quá khứ của anh.
– Cậu đang nghĩ tôi nói đùa à?
Câu nói của anh như cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu bé. Cậu nhẹ lắc đầu.
– Dạ không. Chỉ là đang không tưởng tượng ra được tại sao một công tử giàu có mà phải sống trong cực khổ.
– Vì ý định tự lập của mình nên tôi đã chấp nhận bị khóa toàn bộ thẻ tính dụng và bị gạch tên khỏi tờ di chúc của dòng họ. Hahahah chuyện khá xưa rồi. Thôi thì để lúc nào có dịp tôi sẽ kể cậu bé nghe vậy.
– Dạ.
Cậu nhìn anh và đoán ra có lẽ là anh không muốn nhắc lại chuyện cũ. Mà cũng có lẽ là do anh không muốn nhớ lại quá khứ cơ cực của mình? Hay là do anh không muốn nhớ lại buồn xảy ra giữa ông nội và anh?
– Thật ra tôi không muốn cậu bé buồn.
– Hả?
– Vì chuyện của tôi dài lắm. Và có những mẩu chuyện những người như cậu bé thì không nên nghe. Nhất là tôi không muốn phá hỏng bầu không khí yên bình và phải gọi tên nó ra sao nhỉ? Lãng mạn được không?
Khuôn mặt nghiêm túc khi nói chuyện của anh làm cho cậu bé phì cười. Và cậu bé cố tình bắt bẻ.
– Tại sao những người như em không nên nghe?
– Vì cậu bé quá thuần khiết.
Nhật quay đi chỗ khác. Và trong thoáng chốc suy nghĩ. Nhật quay lại nhìn anh cười và nói:
– Thật ra thì em không được như anh nói vậy đâu. Em cũng là con người. Có lẽ anh không biết là em cũng có những lúc có suy nghĩ ích kỷ, có những lúc em ghét người khác, cũng có những lúc em có những suy nghĩ mà làm cho chính bản thân em cảm thấy xấu hổ và không hiểu là tại sao em lại suy nghĩ như vậy nữa. Nhưng dù sao đi nữa thì em biết rằng em không phải là người thuần khiết.
Anh nhìn cậu bé mỉm cười theo từng lời cậu bé nói và anh trả lời rằng:
– Cậu bé thật rất ngây thơ.
– Thật mà. Không tin à?
– Nghe nè nhóc con. Nếu như cậu bé hoàn toàn trong sáng và thuần khiết thì có lẽ cậu bé đã không tồn tại trên cõi đời này rồi. Ai cũng có thể có những suy nghĩ xấu cả. Chỉ có điều họ dám thực hiện nó hay họ chỉ dừng lại ở mức độ suy nghĩ thôi. Và điểm khác biệt giữa cậu bé với mọi người là cậu bé thường hay ân hận vì chính những hành động và những suy nghĩ của mình. Cậu bé rất dễ quên và tha thứ cho người khác. Thậm chí việc cậu bé tức giận là chính đáng nhưng rồi khi thấy kẻ khác buồn hay làm những hành động tương tự (lúc này anh cười nhẹ) thì cậu lại vội quên đi ngay và nghĩ lỗi lầm đó là của mình. Và một điều nữa là cậu luôn nghĩ tốt cho người khác.
– Anh nói thế là sao?
– Nếu như cậu bé biết rằng tôi đã cố quyến rũ cậu như thế nào và cố gây tác động ảnh hưởng cho cậu như thế nào thì có lẽ cậu bé sẽ đuổi cổ tôi đi từ lâu lắm rồi. Và chính cậu bé cũng không nhận ra rằng tôi đã từ từ thâm nhập sâu vào đời sống và cả tình cảm của cậu. Đúng thế không?
– Anh……..
Lúc này thì Nhật đang bối rối và không biết phải trả lời làm sao. Vì chính bản thân Nhật cảm thấy rằng việc cậu thích anh hay việc cậu cho phép anh quan tâm cho mình là những điều do mình tự quyết định. Làm sao anh có thể can ngăn hay thâm nhập vào ý nghĩ của mình được?
– Anh tự cao quá. Làm gì có chuyện đó.
Cậu bé quay đi chỗ khác. Nhưng anh kéo vai cậu và cho cậu nhìn thẳng vào anh.
– Thật ra thì, tôi là kẻ xấu đấy. Và cậu bé là thứ mà tôi yêu quý nhất trên đời này. Nên tôi đã cố gắng mọi cách để lấy được. Nhưng tôi cũng không ngại nói ra cho cậu bé biết điều đó. Vì tôi muốn cậu bé hiểu về con người thật của tôi chứ đừng suy nghĩ tôi là một người tốt. Khi tôi làm một việc gì đó tôi đều mong chờ đến lúc được báo đáp lại. Tất nhiên cậu có thể gọi tôi là tham lam cũng được.
Lúc này Nhật hơi đỏ mặt và lúng túng vì Nhật cảm thấy dường như anh đang nói thật.
– Em không nghĩ anh là người xấu, không phải chỉ vì anh quan tâm hay giúp đỡ em mà vì những việc anh thường làm. Em cũng không tin anh là con người tham lam. Vì nếu tham lam thì không ai lại bỏ tiền ra đi làm từ thiện vào dịp Noel và tết tây cả. Điều này em nghe nhân viên trong shop kể về anh nhiều. Anh đừng nghĩ mình như vậy nữa. Không có đâu.
Cậu bé nắm tay anh an ủi. Và tất nhiên bằng hành động này thì anh còn cách trả lời và chỉ còn biết ngửa mặt ra và cười lớn.
– Đúng là đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thú vị thật. Nghe nè nhóc. Cho đến chết anh cũng sẽ lôi em theo đấy.
– Hả? Cái này thì không đùa đâu. Em còn yêu đời lắm. Anh cứ chết thoải mái đi và em sẽ cầu nguyện thường xuyên cho anh.
Cậu bé le lưỡi ra chọc anh. Và tất nhiên anh cũng phải phá lên cười vì cái trò nghịch ngợm này của cậu bé này.
Anh rướn nhẹ người tới và hôn lên má chú cừu con và anh nói nhỏ vào tai cậu bé.
– Cám ơn em.
– Sao anh cám ơn em chứ?
Cậu bé nhìn anh ngạc nhiên.
– Cám ơn vì cừu con đã không tức giận hay đuổi cổ anh đi sau nghe anh nói hết những điều ấy.
– Tại sao phải đuổi anh? Anh có làm gì đâu.
Lúc này thì có lẽ là anh đang ca bài hát “Anh đành bó tay” thay vì “Anh sẽ không bao giờ bó tay”. Nhưng có lẽ đây là điểm đáng yêu nhất của chú cừu con của anh.
“Lúc nào em cũng nghĩ tốt về người khác vậy sao?”
Nhưng rồi anh nghiêm mặt lại và nói với cậu bé:
– Từ đây về sau cậu bé nên hạn chế tiếp xúc với người khác khi không có tôi. Tất nhiên ngoại trừ gia đình và bạn bè ra.
– Tại sao chứ? Bộ anh ghen vớ vẩn vậy sao?
Cậu mở to mắt ra phản đối. Và anh thở dài nói:
– Vì an toàn của cậu bé thôi. Ngoan ngoãn nghe lời đi nhé.
Và tất nhiên là cậu bé mỉm cười và đáp trả một cách chắc chắn:
– Không.
Có lẽ trên đời này đây là người duy nhất khi nói “không” với ý muốn của anh mà anh không dám đụng tới hay làm bất cứ chuyện gì khác.
Tất nhiên cừu con vẫn đang vô tư nhấm nháp ly kem của mình một cách đắc thắng mà không biết rằng mình đang nằm trong tầm ngắm của một con sói. Và bỗng.
– Á anh làm gì vậy?
Cậu hét toáng lên phản đối. À, vì anh vừa mới rướn người lên và hôn nhẹ vào vết kem dính trên miệng cậu bé. Tất nhiên do quán kem đang vắng khách nên các tiếp viên đã bỏ đi đâu hết. Nhưng khi vừa nghe tiếng cậu hét thì các chị ấy hốt hoảng chạy lên lầu xem coi có chuyện gì đang xảy ra với khách hàng của mình.
– Em có sao không bé?
Một chị vừa chồm đến gần Nhật và hỏi. Nhật vội lắc đầu.
– Dạ em không sao cả ạ.
– Ừ vậy mà em làm tụi chị hết hồn.
Cậu khẽ liếc anh và nhìn thấy anh đang mỉm cười một cách hết sức đáng ghét. Tất nhiên còn cậu thì đang tức cành hông rồi.
– Vậy em có cần gọi thêm món gì không?
– Dạ chị cho em dĩa bánh nha chị.
– Ok. Chờ chút nhé.
Chờ các chị ấy đi xuống hết thì cậu quay sang anh và lúc này thì anh đang làm mặt nghiêm túc và lạnh lùng.
À có ai nói là cậu bé rất sợ cái gương mặt lạnh như tiền này của anh chưa ta? Có lẽ do trong tâm tưởng đâu đó cậu vẫn còn có ý nghĩ anh là boss của mình nên khi boss im lặng cũng có nghĩa là đừng làm gì để chọc cho boss nổi nóng lên.
Bỗng anh nhìn chăm chăm vào cậu và mỉm cười.
– Gương mặt chuyển từ giận sang suy tư của cậu bé trông đáng yêu quá.
– Anh…………..anh có thể nói cái gì cho nghiêm túc được không?
– Được. Thế bây giờ mình bắt đầu nói về khoảng tiền cậu phải bồi thường nhé.
“Oái. Tự dưng chọc cho anh nhớ ra chuyện này. Huhuhu mình cũng ngu thiệt mà. Nhưng dù gì đi nữa thì cũng phải đền bù cho thiệt hại của anh chứ.”
– Anh nói đi.
Cậu nín thở chờ nghe anh tuyên án. Nhưng có vẻ anh đang đọc được sự nghiêm túc trong ánh mắt và trong cử chỉ của cậu nên anh phì cười và nói.
– Ăn hết trước đi. Tối nay tôi sẽ thống kê số liệu và yêu cầu được bồi thường.
– Dạ. Vậy chút nữa anh chở em về nhé.
Tất nhiên cậu nghe đến chữ “tối nay” thì trong đầu cậu chỉ hình dung ra được hai tiếng “đi về” mà thôi. Vụ lần trước cậu còn ám ảnh trong đầu. Thật không biết anh đang suy nghĩ đến chuyện gì nữa.
– Về sao? Định trốn à nhóc con?
– Em trốn hồi nào chứ?
Cậu bé phản đối. Và anh mỉm cười nói tiếp:
– Tối mai ông tôi về nước. Có lẽ hôm nay nhà tôi sẽ làm một buổi tiệc nhỏ để tiễn ông. Chắc chắn cậu bé là một người không thể thiếu được trong buổi tiệc đó.
“Xem ra cậu bé có vẻ còn đang đắng đo suy nghĩ.”
– Buổi tiệc hôm nay không có khách mời. Chỉ là những người trong gia đình cùng ăn uống với nhau thôi. Ông tôi sẽ rất buồn nếu như cậu không tới.
– Dạ. Em biết rồi.
– Tốt. Vậy chút nữa tôi đưa cậu về nhà tôi nhé. Sau đó thì tôi đi công chuyện một chút. Cậu cứ ở nhà trò chuyện cùng ông nội.
– Dạ. Nhưng mà…..
– Sao?
– Em xin lỗi.
– Chuyện gì?
– Phá hư đồ của anh.
– Hahahahhahah
Nhìn thấy gương mặt hối lỗi cùng với dáng vẻ của cậu bé lúc này anh không nhịn được cười nữa.
“Cậu bé ngốc này! Cậu nghĩ tôi cần thiết để bắt đền cậu những thứ đó à? Nhưng hôm nay vui thật. Thật không ngờ chỉ vì ý nghĩ đi đường tắt về cho nhanh mà mình lại tóm được chú cừu nhỏ này một cách dễ dàng như vậy.”
– Anh cười gì chứ?
Cậu quan sát anh và khẽ chu mỏ ra.
– Cười vì cậu quá dễ thương. Thôi. Không bàn đến nó nữa. Cậu lo ăn đi kem tan hết rồi. Hay đổi ly khác nhé.
– Không. Em thích ăn như vậy hơn.
– Ừ. Ăn đi rồi mình về.
Và anh quay sang nói nhỏ vào tai cậu:
– Yên tâm đi. Tối nay tôi sẽ tính nợ với cậu và bắt cậu phải đền bù sao cho xứng đáng.
Rồi anh cười nhẹ khi thấy gương mặt cậu đang dần hồng lên. Anh cắn nhẹ vào vành tai cậu và liếm xung quanh vùng da nhạy cảm gần đó. Cậu đẩy vội anh ra và vịn tay lên chỗ vết tích anh vừa để lại. Cậu vẫn còn cảm nhận được hơi thở của anh và cái cảm giác anh tạo ra đang cuốn dần cậu theo. Bất chợt cậu rùn mình.
“Ở gần anh nguy hiểm quá. Mình thật không hiểu nổi những cảm xúc đang dâng lên trong lòng mình khi mình ở gần anh là sao nữa? Nó gần giống như một chất gây nghiện vậy. Nó kích thích mình khiến cho mình muốn được gần anh hơn. Nhưng chính bản thân mình lại cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi chính cái cảm giác này và sợ hãi khả năng chống chọi có giới hạn của mình. Thật lòng mà nói thì anh rất có khả năng quyến rũ người khác nghe theo anh. Lỡ mà mình bị cuốn theo anh như lần trước nữa thì… Nhưng tối nay có lẽ mình sẽ xin ngủ nhờ phòng của ông nếu như buổi tiệc kết thúc trễ khiến mình không về được.”
“Chắc cừu con đang khổ sở suy nghĩ cách đối phó.”
Tại căn biệt thự riêng của anh.
– Cậu ngồi đây chờ nhé. Ông ra ngoài có chút việc rồi sẽ về. Còn tôi thì phải đi một chút. Hẹn gặp lại tối nay.
– Dạ.
Rồi anh mỉm cười nhẹ và đi ra ngoài. Bỏ lại cậu một mình trong phòng. À, có lẽ lúc này đây là lúc khiến cậu buồn chán nhất. Và có ai nói là một khi cậu bé của chúng ta cảm thấy chán thì sẽ tự động kiếm cái gì đó phá để giết thời gian chưa? Và tủ quần áo của anh là thứ mà cậu phá đầu tiên.
“Oái. Sao nhiều thế? Mà cũng đã ngăn nắp đâu vào đó rồi thì không cần xếp lại đâu nhỉ?………. Nhưng mình sẽ tháo tung ra hết rồi chút nữa dọn sau.”
Cậu bé mỉm cười vì ý tưởng sáng tạo quá hay của mình. Sau đó cậu tháo hết các bộ đồ anh đang treo trên tủ và những món đồ khu vực xung quanh xuống.
“Toàn đồ size khổng lồ cả. Đúng là người khổng lồ……….Nhưng mà mình muốn thử…….”
Thế là tranh thủ lúc không có ai, cậu lôi cái áo sơ mi trắng cùng với bộ vest đen của anh ra mặc thử. Nhưng khi cậu vừa mới mặc xong áo sơ mi và khoác vội cái áo khoác bên ngoài thì cậu lại thấy trong gương một hình ảnh cực kì ngộ nghĩnh. Nhưng có vẻ như nếu thêm cái áo vest khoác bên ngoài thì nhìn cứng ngắc quá và thế là cậu bỏ cái áo khoác đó qua một bên.
“Hahahaha đúng là mặc áo khỏi mặc quần mà……….”
Cậu nhìn ngắm hình ảnh mới của mình trong gương một cách thích thú. Sau đó cậu mỉm cười và bỏ cái áo sơ mi này sang một bên. Sau đó lần lược những cái áo khác của anh bị cậu trưng dụng để mặc thử. Sau một hồi thử đồ chán thì cậu phải bò ra dọn dẹp.
“Biết vậy mới nãy đừng nghĩ ra cái trò phá đồ này. Giờ dọn dẹp hết cái đống này kèm theo xếp lại những thứ mình tốc ra….Huhuhuhu chắc tới tối luôn quá.”
Nhưng dù gì thì bày ra cũng phải dọn chứ không lẽ bỏ chạy. Thế là cậu bé của chúng ta phải ngồi tỉ mỉ sắp xếp lại mọi thứ.
Có tiếng người mở cửa. Có lẽ ông đã về.
Thế là cậu nhanh chóng xếp gọn mọi thứ xung quanh lại nhưng chưa kịp để vô tủ thì ông đã bước vào phòng, à dĩ nhiên là cùng với anh phiên dịch rồi.
– Chào cậu bé. Sao phải ngồi đây xếp đồ?
– Dạ tại con lỡ tay…..
– Thôi. Ra ngoài. Cái này chút về cho Sung Min để nó tự làm. Mà hình như ta có nói nó nên mướn một quản gia và vài người giúp việc về nhưng mà nó không chịu nghe. Kệ nó đi.
– Dạ nhưng mà……
– Ra đây ta có mua bánh kem về cho con nè.
Ông kéo tay cậu đi ngoài.
– Ông ơi. Hay là mình chờ tối nay có mặt mọi người rồi cùng ăn luôn ạ?
– Không. Con cứ ăn trước đi. Sung Min không thích đồ ngọt đâu nên ít khi nào nó ăn mấy cái này lắm. Còn ta thì do lớn tuổi kèm theo bị đường cao nữa nên không dám ăn nhiều.
– Dạ.
Cậu ngoan ngoãn ăn cho ông vui nhưng thật chất dù bánh có ngon đến mấy thì cậu cũng không có cảm giác gì. Vì mới nãy cậu ăn quá nhiều lúc đi cùng anh rồi nên bây giờ chuyện cậu còn bụng mà ăn tiếp những thứ khác nữa thì đúng là chuyện lạ.
“Sau hôm nay chắc mình từ giã bánh ngọt luôn quá. Y_Y”
– Sao thế? Không ngon sao?
– Dạ không. Ngon lắm ạ.
Ông cụ mỉm cười hài lòng nhìn cậu bé ăn một cách thật hạnh phúc. Có lẽ người ngoài không biết nhìn vào khung cảnh này sẽ nghĩ đây là một gia đình cũng nên.
– À, ông ơi.
– Sao?
– Ông có thể kể cho con nghe những câu chuyện thửơ nhỏ của Sung Min được không ạ?
– Hahahahah con muốn biết chuyện gì?
Cậu thoáng cau mày suy nghĩ đôi chút rồi như nẩy ra một ý tưởng gì thật đặc biệt. Cậu vội trả lời:
– Dạ hồi nhỏ Sung Min sợ thứ gì nhất ạ? Anh ta có sợ ma hay ông kẹ hay bóng tối như những đứa trẻ thông thường khác không ạ?
– Không. Nó chẳng sợ thứ gì cả.
Cậu thoáng thất vọng, nhưng rồi cậu lại có hi vọng trở lại khi nghe ông cụ nói:
– À. Hồi đó ta thấy khi mấy đứa cháu họ ta nghịch đất đào bắt giun hay trùn gì đó thì Sung Min vội tránh sang nơi khác. Có thể là nó sợ giun hay trùn đất chăng?
– Dạ.
Và rồi cậu mỉm cười một cách gian xảo.
“Hêhêhê kì này cho anh biết thế nào là sợ hãi nhé.”
Tất nhiên sau cuộc trò chuyện và ăn bánh ngọt với ông thì cậu đã bắt tay ngay vào một công việc thú vị mới. Đó là ra vườn nhà anh và đào giun. À, tất nhiên là với tất là lòng say mê và niềm hăng hở hiếm có rồi.
– Thằng bé có vẻ rất hứng thú với thông tin ta đưa ra nhỉ.
– Vâng. Phải nói là rất hăng hở.
– Hahahahah ta hi vọng thông tin ta đưa ra là đúng.
– Vậy chính ngài cũng không chắc ạ?
Anh phiên dịch nhìn vị chủ tịch của mình một cách ngạc nhiên pha lẫn chút nghi ngờ. Một thái độ không nên có ở một nhân viên chuyên nghiệp như anh. Và tất nhiên anh biết điều đó. Nhưng dĩ nhiên là với một người thân trong gia đình thì thái độ đó là có thể chấp nhận được.
Ông cụ mỉm cười nhìn anh và nói:
– Thật sự ngay chính ta cũng không biết điểm yếu của cháu ta là gì nữa. Vì nó vốn là một thằng nhóc đơn độc ngay từ nhỏ. Nó gần như không quan tâm đến sự tồn tại của ai khác. À, có thể là quan tâm theo cách riêng nào đó của nó. Nhưng dường như nó không hề mở miệng nói chuyện nhiều với một ai khác quá thời gian mà nó tự cho phép cả.
– Dạ vâng. Có lẽ vì thiếu gia giống ngài chăng?
– Có thể thế.
Và ông cụ mỉm cười nhìn ra ngoài vườn.
6h30 tối. Có tiếng động cơ xe dừng lại trước cổng.
– Chào thiếu gia.
Anh gật đầu nhẹ với người phiên dịch. Sau đó anh bước nhanh vô trong thay vội cái áo và vòng ra ngoài.
Kính coong
Vừa đúng lúc anh bước ra thì có tiếng chuông cửa.
“Canh đúng lúc thật nhỉ!”
Anh bước nhanh ra ngoài và mở cửa trước khi anh phiên dịch kịp chạy đến. Và đứng bên ngoài cửa lúc này không ai khác hơn ngoài thằng cháu nuôi của ông nội anh, Cha Jea Kyo.
– Xin chào. Tôi đến rồi đây. Ông nội đâu rồi?
– Bên trong. Mời vào.
Anh nép người sang một bên cho người bạn thân của anh vào và khẽ mỉm cười.
– Chào ông nội. Có vẻ như con đã đến trễ mất rồi. Mai con nghe nói là ông nội về rồi.
– Ừ. Sao rồi hả viện trưởng? Công việc ra sao rồi?
– Dạ vẫn như cũ ạ.
– Sao như cũ được? Mở rộng chi nhánh thì phải tốt hơn chứ. Sao đây? Tụi trẻ các cậu tưởng là chỉ một chuyện nhỏ ấy là có thể giấu lũ già chúng tôi được à?
– Hahahaha con định khi nào khánh thành hệ thống bệnh viện mới thì sẽ gọi và báo cho ông nội bất ngờ. Thật không ngờ là ông nội nắm thông tin sớm đến vậy.
Anh chàng lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm. Ông cụ phì cười vì thái độ đó của đứa cháu nuôi của mình. Vì ông biết nó không kể cho ông nghe là vì muốn giành niềm vui bất ngờ cho ông. Và điều quan trọng nhất là nó biết ông thương nó.
– Bỏ qua đi các chàng trai. Hôm nay phải ăn nhậu cho thật đã để thể hiện chí khí nam nhi. Được chứ?
– Vâng.
Cả hai đứa cháu trai của ông đều tán thành với ý kiến đó. Và khi mọi thứ chuẩn bị đâu vào đó rồi thì tất cả cùng nhập tiệc.
– Chị dâu không uống được rượu à?
Cả bàn tiệc cùng sững lại khi nghe thằng cháu nuôi của ông cụ nói ra hai chữ “chị dâu”. Nhưng tất nhiên sau đó cả ông cụ và anh phiên dịch cùng ngồi cười một cách vui vẻ. Vì đây là lần đầu tiên họ nghe cách gọi ngộ nghĩnh ấy.
– Không. Cậu bé không biết uống.
Anh mỉm cười một cách lịch sự.
– Vậy thì có thể uống cái này được nè.
Anh chàng cháu nuôi của ông cụ lấy từ trong giỏ ra vài lon bia trái cây.
– Cái này tốt cho sức khỏe mà độ cồn cũng thấp nữa. Những bệnh nhân nghiện rượu kinh niên thường được bác sĩ khuyên nên chuyển sang dùng thứ này. Và một bác sĩ như tôi thì luôn đem theo một ít bên người phòng khi thèm một thứ gì đó khiến cho mình tỉnh táo hơn.
Và anh chàng mỉm cười sau khi giải thích xong công dụng của thứ nước anh mang theo. Có vẻ như Sung Min không phản đối chuyện này lắm. Nếu như không muốn nói là anh đang ngầm tán thành ý kiến này nữa.
– Cậu bé uống thử xem.
– Dạ cái gì thế ạ?
Cậu bé nãy giờ không hiểu mọi người đang nói chuyện gì với nhau nữa. Nhưng khi thấy anh đưa đến gần cậu một lon nước có in hình trái táo kèm theo mớ chữ lằn nhằn không biết tiếng Hàn hay tiếng Nhật gì đó thì cậu vội đỡ lấy.
Và cậu bật nắp lon ra và uống thử một ngụm.
– Sao?
– Dạ hơi cay. Nhưng mùi thơm lắm ạ.
Anh mỉm cười vì thấy cậu bé có vẻ thích. Tất nhiên anh chàng kia cũng cảm thấy rất thích thú khi nhìn cảnh “chị dâu” của mình cầm lon bia trái cây lên uống một cách ngon lành.
Nhưng có lẽ đó là hành động sai lầm nhất trong ngày của cậu. Vì cậu chưa từng uống qua chất có cồn mà hôm nay do cảm thấy thứ nước anh đưa này ngon quá nên cậu uống một lúc đến bốn lon. Và cậu bé xỉn thật sự.
– Thôi hôm nay đến đây kết thúc. Jea Kyo ở lại đây nhé. Khuya rồi.
– Dạ không ạ. Chắc con sẽ nhờ tài xế của Sung Min chở về. Vì con còn một đống giấy tờ phải thanh toán cho xong trước sáng mai.
– Ok.
Có vẻ như ông cụ không muốn ép buộc gì thêm ở đứa cháu này. Vì ông biết cả hai đứa đều đặt công việc ở vị trí nào. Và có lẽ đó là điều cơ bản đầu tiên chúng nó học được từ ông khi còn bé.
Khi tất cả đã đi hết thì anh phải dìu chú cừu con, nãy giờ vẫn dựa lưng vào người anh này về phòng.
Thường khi uống rượu say có ba việc mà người ta thường hay làm. Một là lăn ra ngủ ngay, dạng này yên lành nhất. Hai là đi kiếm chuyện gây sự với người khác, dạng này thích bị uýnh. Ba là bắt đầu nói năng huyên thuyên và nói không cần suy nghĩ. Cậu bé của chúng ta thuộc dạng này.
Khi anh vừa dìu cậu vô phòng thì cậu đã ngồi bật dậy và loạng choạng bước đến gần tủ quần áo của anh. Lúc này thì anh mới để ý là tủ quần áo của anh đã có sự xáo trộn trong đó. Lúc nãy do quá bận nên anh không để tâm đến lắm. Mà nói là tủ chứ thật ra thì đó là một căn phòng nhỏ chứa một ít quần áo anh hay dùng khi ở Việt Nam. À, chỉ là một ít thôi.
Nói về cậu bé thì cậu lôi ra một cái áo khoác trắng dài. Loại áo dùng để mặc ngủ. Và cậu bước nhanh vô phòng tắm. Tất nhiên với một dáng vẻ loạng choạng rồi.
– Em tắm một chút. Nóng quá……
Chất giọng lè nhè kèm theo đó là gương mặt hồng hồng say rượu của cậu làm cho anh phì cười. Anh cũng với tay lấy vài thứ trong tủ đồ rồi bước sang một căn phòng khác.
Gần 20 phút sau cậu bé bước ra với hương sữa tắm thơm kèm theo làn da trắng nõn còn dính nước, điều đó làm cho anh cảm thấy choáng váng. Tóc cậu bé do nước làm ướt nên còn dính sát vào chiếc cổ nhỏ xinh. Và có vẻ như cái áo khoác của anh không vừa với cậu lắm nên phần vai áo cứ muốn tuột hẳn ra.
– Cậu đẹp quá.
Anh tiến đến sát bên cậu bé và đưa tay lên vuốt nhẹ những giọt nước còn đọng lại trên gương mặt nhỏ nhắn ấy.
– Anh cũng đẹp.
Và cậu đưa tay lên vuốt nhẹ vùng ngực của anh. Tất nhiên hành động đó làm anh hết sức ngạc nhiên. Nhưng anh để mặc xem cậu bé sẽ làm gì tiếp theo. Rồi cậu bé áp nhẹ mặt mình vào khuôn ngực rộng và săn chắc của anh.
– Ấm áp dễ chịu quá. Ở gần anh thật vui.
Thật không biết khi cậu bé tỉnh rồi cậu bé có muốn nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay không nữa. Nhưng có vẻ như anh đang rất hứng thú với những hành động dễ thương này. Anh khẽ cười và hỏi cậu.
– Vậy em có muốn gần gũi với anh hơn không?
– Sao cơ? Vậy chưa đủ gần sao?
Cậu bé ngước gương mặt hơi ngu ngu (do tác dụng phụ của chất cồn) kèm theo đó là đôi mắt mở to lên nhìn anh một cách ngây thơ khiến cho tim anh thoáng dao động.
“Một lần nữa anh lại bị em nắm tẩy sao hả cậu bé?”
Anh vừa định cúi đầu xuống hôn lên đôi môi xinh xắn ấy thì cậu bé vội đẩy anh ra và tìm cách chạy đến cái laptop anh đặt trên bàn.
– Em muốn chơi game.
– Khuya rồi. Đi ngủ đi, mai chơi nhé.
Anh thì thầm vào tai chú cừu nhỏ. Nhưng có vẻ chú ta không chịu nghe lời thì phải. Cậu bé vùng vằng giật tay ra khỏi bàn tay to lớn của anh và đặt lên cái laptop. Lúc này thì anh chịu thua.
Anh bế cậu bé lên và cho cậu ngồi vào lòng mình. Sau đó anh bật máy lên cho cậu bé của anh chơi game.
À, do máy của anh nhận mật mã bằng vân tay nên lẽ dĩ nhiên chỉ có mình anh mới bật lên được.
– Sao toàn tiếng Hàn không vậy? Chán quá chừng. Em không chơi nữa đâu.
Cậu bé phụng phịu với anh. Anh mỉm cười và nâng nhẹ cầm cậu bé lên hỏi:
– Nếu lúc nào em cũng như một chú mèo nhỏ thế này thì anh đâu phải cực đâu chứ.
– Cực gì chứ? À, em muốn kiểm tra mail.
– Ừ.
Anh đánh dùm tên cho cậu. Nhưng đến chỗ password thì anh để cậu tự đánh. Và có vẻ như cậu đang còn lơ mơ nên không cách nào đọc được chữ trên bàn phím. Sau một hồi lay hoay thì cậu chu mỏ ra và nói với anh.
– Anh gõ đi. Pass là…………….
“Ác quỷ: Á nói rồi nói rồi. Thiên thần đâu, dùng phép thuật ngủ đi chứ. Cái kiểu này để lâu thì có lẽ sẽ…….
Thiên thần: Ta muốn lắm. Nhưng tại hôm dạy bài đó, ta cúp học, đi ăn kem.
Ác quỷ: Trời ạ! Kiếm cách nào khác đi.
Thiên thần: Thì ta đang kiếm nè. Mi chỉ biết ở đó mà la thôi. Nghĩ phụ ta coi.”
Anh nhẹ mỉm cười và gõ pass dùm cậu. Nhưng cậu không hề để tâm đến màn hình vi tính mà lại ngước mắt lên nhìn anh. Sau đó cậu cười và đánh nhẹ vào mặt anh.
– Anh dễ thương quá.
Tất nhiên anh mỉm cười ngạc nhiên vì hành động đó của cậu và anh im lặng để chờ xem cậu bé của anh sẽ làm gì tiếp nữa. Và cậu bé rướn người lên hôn vào môi anh.
– Em thích anh vì anh ngốc.
– Sao ngốc?
Anh mỉm cười một cách gian xảo nhưng lại làm ra vẻ ngây thơ và hỏi lại cậu.
– Tại anh nghĩ mình là người xấu. Tại anh nghĩ mình đã đặt bẫy em. Hahahaha anh ngốc quá. Em tự nguyện quen với anh, tự do em thích anh. Những cảm xúc đó là của em. Dính gì đến anh đâu chứ đồ ngốc…
Tất nhiên kèm theo từng lời nói của cậu là những động tác quơ tay quơ chân hết sức dễ thương. Và anh lặng yên nhìn ngắm những hành động đáng yêu ấy một cách thích thú nhất. Sau đó anh kéo tay khiến cho cậu ngã vào lòng anh và anh dùng chất giọng trầm ấm của mình mà hỏi:
– Thế hôm nay thì sao? Em tình nguyện ở bên cạnh anh mà đúng không?
– Ừ.
Cậu gật đầu vui vẻ. Và như chỉ chờ có thế, anh vội bế cậu bé và đặt cậu nằm trên giường. Sau đó anh nhẹ nhàng rút sợi dây thắt lưng của cậu bé và quẳng nó sang một bên.
– Sung Min nè.
Đột ngột cậu bé của anh ngồi bật dậy và nhìn thẳng một cách nghiêm túc vào mắt anh. Anh thoáng ngạc nhiên nhưng rồi anh mỉm cười và vuốt nhẹ lên cặp đùi đang để hở ra một cách khêu gợi ấy.
– Anh có ân hận không?
– Ân hận chuyện gì?
– Ân hận vì quen với em. Em sợ sau này anh sẽ hối hận. Em không có gì cả. Em là con của một gia đình bình thường, em không đẹp, và điều quan trọng nhất em còn là con trai nữa. Rồi một lúc nào đó anh sẽ cảm thấy cần tiếng nói của con nít trong căn nhà. Và rồi anh sẽ ân hận. Thôi hay mình chia tay đi. Em không muốn để càng lâu thì chính anh và em sẽ càng đau khổ hơn nữa. Em không muốn anh phải đau khổ.
Và rồi tự dưng cậu bé của anh lại khóc.
– Đừng khóc mà. Ngoan.
Anh khẽ vuốt tay gạt hai dòng nước tinh khiết từ khóe mắt cậu chảy ra. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh như đang chờ đợi một câu trả lời. Anh khẽ thở dài và nói:
– Anh không bao giờ hối hận những việc mình đã làm. Còn việc chọn em và yêu em thì đó là điều khiến anh tự hào nhất. Đừng suy nghĩ lung tung nữa.
– Em nói thật đó…….mình chia tay đi anh……..Nhưng khi nói ra điều này, em khó chịu lắm……Nhưng em không muốn hủy hoại tương lai của anh… Em……
Anh chặn câu nói đứt quãng của cậu bằng một nụ hôn. Và khi cậu bé của anh bình tĩnh lại đôi chút rồi thì anh buông cậu bé ra và hỏi:
– Vậy em có hối hận không?
– Không. Nhưng…….
– Như vậy là đủ rồi. Em không tin anh à?
Anh nhìn cậu bé một cách nghiêm khắc.
– Em không dám tin. Sao chuyện này giống như em đang mơ quá……. Nhưng nếu đây thật là giấc mơ thì em không muốn mình tỉnh lại đâu….
Và cậu bé của anh ôm chặt anh vào người. Anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cậu và anh im lặng suy nghĩ. Sau đó anh vừa định nói điều gì thì cậu đã dùng tay chặt anh lại.
– Khi nào anh cần chia tay thì nói em biết và nhớ là đừng đền bù gì cho em cả. Em không cần gì đâu. Khoảng thời gian ở cạnh anh là khoảng thời gian em hạnh phúc nhất rồi. Hứa nhé?
– Em ngốc quá, cậu bé con này. Và em luôn luôn khiến cho người khác điên lên vì em.
Nhìn gương mặt tỏ vẻ khó chịu của anh, cậu cười một cách ngu ngơ và rồi cậu xoay người đẩy anh nằm xuống và cậu bé thì ngồi lên bụng dưới của anh. E hèm, ai mà lỡ nhìn thấy cái cảnh này không biết sẽ nghĩ đến chuyện gì nữa?
Anh chăm chú quan sát cậu bé của anh và thầm mỉm cười. Sau đó đôi bàn tay của anh bắt đầu len lỏi vào bên trong lớp vải còn sót lại trên người cậu bé ấy một cách tham lam như không muốn chờ thêm một giây phút nào nữa cả. Nhưng bỗng…
Cậu bé ngả vào lòng anh và thở đều.
– Nè, cậu bé tự ý gây ra mọi chuyện rồi ngủ à?
Lúc này anh tỏ ra khó chịu thật sự. Có lẽ nếu người đang nằm trên anh không phải là chú cừu nhỏ của anh thì chắc chắn tối nay anh sẽ không cho cái kẻ dám cả gan chọc anh ấy ngủ ngon như vậy rồi. Nhưng người ấy lại là cậu bé mà anh yêu quý nhất. Nên anh đành ngậm ngùi chờ đợi một cơ hội khác. Nhưng với Sung Min thì cơ hội khác ấy phải do con người tạo ra, tất nhiên là cơ hội ấy cũng sẽ là nay hay mai gì thôi.
“Cừu con giỏi lắm. Để xem kì sau em còn trốn được nữa không.”
Anh nhẹ nhàng đỡ cậu bé ấy nằm xuống bên cạnh anh và cũng thật nhẹ nhàng mà ôm cậu bé vào lòng.
– Ngủ ngoan và đừng suy nghĩ lung tung nữa. Sau một giấc ngủ thì ngày mai em sẽ tin anh hơn.
Anh hôn nhẹ lên vầng trán cao ấy và anh với tay tắt đèn kèm theo một nụ cười chiến thắng trên môi. Có lẽ từ đó đến giờ đêm nay là đêm khiến anh vui và hạnh phúc nhất. Vì anh biết trong trái tim và ngay cả trí óc của cậu bé cũng đã chứa đầy hình ảnh của anh rồi. Và có lẽ anh đã thành công nhanh hơn cả anh tưởng.
“Ác quỷ: Ngay từ đầu ngươi nghe ta là xong rồi thấy không?
Thiên thần: Mà nếu biết trước là dùng cuốn sách này đập vào đầu hiệu quả hơn là ngồi tra câu thần chú thì nãy giờ ta đã làm rồi. Làm tốn thời gian ghê.
Ác quỷ: Thì đó.”
Extra Đóng Phim
Trong phần này thì Coco tham gia vào vai trò làm đạo diễn và đang bỏ kinh phí ra để làm một cuốn phim hay. Mà Coco làm phim thuộc thể loại gì à? Hehehehehe
Tất nhiên là phim ma rồi. Sở trường của Coco là đi nhát người khác mà.
Nội dung cuốn phim là: Một chàng trai trẻ khá tội nghiệp (Nhật) đóng vai trò là vật thế thân cho người yêu thật đang đi du học bên nước ngoài (Luyến) của chàng đạo diễn đẹp trai (Sung Min). Khi đã chơi chán thì chàng đạo diễn này mới sang tay người yêu tạm (Nhật) cho một người bạn đạo diễn khác (Jea Kyo) và trở về sống với người yêu chính thức của mình.
Tất nhiên sau đó chàng trai đáng thương ấy do quá tức giận: Bị lừa gạt tình cảm, bị cưỡng hiếp, bị….. (tùy theo khả năng diễn xuất của diễn viên đạo diễn sẽ tăng thêm đất diễn) nên đã đi tự sát. Và hồn ma của chàng trai tội nghiệp ấy đã trở về và đi tìm giết từng người một để trả thù. Cảnh xúc động nhất là cảnh cuối khi hồn ma chàng trai ấy quyết định giết chết đi người mình yêu thương nhất. Lời thoại thì tự do, có thể bổ sung thêm bên ngoài kịch bản miễn sao đúng với tâm trạng của nhân vật.
Và đạo diễn đa tài Coco đã đem cuốn kịch bản đến cho các diễn viên và câu chuyện bắt đầu.
Coco: Sao? Mọi người đã hiểu hết dụng ý của tôi chưa?
Nhật và Luyến gật đầu. Có vẻ hai diễn viên này hơi bị khoái đóng phim. Jea Kyo thì không biểu lộ cảm xúc gì cả. Riêng Sung Min thì:
– Cô nghĩ là tôi sẽ đồng ý đóng cái thứ này à?
Và anh ta nhìn Coco với một ánh mắt lạnh lùng đáng sợ.
Vì hết cách rồi nên Coco đành quay sang cầu cứu bé Nhật và thế là:
– Hay mình đóng thử đi anh. Coco đã nhờ mà.
– Cậu bé chắc là cậu bé thích cái này sao?
– Dạ.
Nhật có vẻ hơi bối rối và không được quả quyết lắm. Nhưng khi đó thì Sung Min đã bớt đi ánh nhìn căng thẳng mà hỏi Nhật:
– Tôi hỏi lại một lần nữa. Cậu bé thật muốn tôi đóng cái này chung với cậu à?
Anh ta giơ cuốn kịch bản theo một nghĩa nào đó hơi bị coi thường. (Coco: hixhix)
– Ok. Vậy tôi sẽ đóng. Nhưng cậu bé sẽ phải nghe lời tôi. Nhất là ở những cảnh quay cá nhân giữa đạo diễn và chàng trai đó.
Sung Min cười một cách gian xảo. Nhưng có lẽ Nhật không cảm nhận được điều đó nên vui vẻ gật đầu ngay. Còn Coco thì đứng ra phản đối:
– Ê nghe lời Coco chứ. Coco là đạo diễn mà.
Và Sung Min ngay lập tức quay sang nhìn Coco với một ánh mắt đáng sợ.
Coco: Thôi nghe ai cũng được. Y_Y
Màn 1 cảnh 1.
Cảnh này diễn tả mối quan hệ cá nhân giữa chàng trai đáng thương và chàng đạo diễn đẹp trai. Trong cảnh này đòi hỏi chỉ cần quay nửa phần thân trên. À, ở chàng trai kia thì cần diễn tả sự tự nguyện dâng hiến. Còn anh chàng đạo diễn thì cần phải diễn tả một gương mặt đểu cáng, hành động chính là đang cố gắng hành hạ về thể xác của chàng trai kia. Vì với anh ta thì chàng trai kia chỉ như một món đồ giúp cho mình thỏa mãn.
Coco: Hai người hiểu không?
Sung Min mỉm cười một cách gian xảo và gật nhẹ đầu. Nhật thì đang lúng túng và khá khó chịu khi nghe nói đến nào là “dâng hiến” rồi nào là “…………”
– Bỏ cảnh này được không đạo diễn? Hay chỉ quay tượng trưng thôi. Nhật thấy cảnh này không quan trọng và không nên có chút nào.
Nhìn thấy gương mặt đáng thương của Nhật và thế là Coco đã mủi lòng đồng ý. Nhưng Sung Min lại lạnh lùng phản đối.
– Sao không quan trọng? Đây là cảnh chính của bộ phim, nếu không có nó thì mọi người sẽ không thấy được mối quan hệ của hai diễn viên chính là như thế nào. Còn nữa, khi đóng cảnh này tôi đề nghị cô và những người này ra ngoài hết. Chỉ để máy quay lại thôi.
– Nhưng mà………..
Nhật có vẻ hơi sợ sợ khi nghe nói đến chuyện này. Nhưng Sung Min quay lại và mỉm cười một cách hết sức ngây thơ.
– Thế cậu bé muốn họ nhìn thấy cảnh gì à?
Và tất nhiên là Sung Min thắng.
Coco: Chờ đi. Hehehe tôi là đạo diễn thì tôi cũng được quyền coi lại trước khi cắt sửa phim à.
Sau màn độc thoại nội tâm thì Coco đã yên lòng đi ra ngoài cùng với dàn diễn viên chính phụ và những nhân viên trường quay.
……….
Màn 1 cảnh 3
Cảnh này người yêu của anh chàng đạo diễn về nước. Và Nhật sẽ bắt gặp mối quan hệ của chàng đạo diễn và người yêu của anh ta. Ngay lúc đó thì Nhật biết rằng mình chỉ là một con rối thế thân vì thế nên rất đau đớn và đã chạy vào trong rừng nằm bật ra khóc.
Coco: Hiểu dụng ý chứ? Luyến và Sung Min chuẩn bị vô vai nhé. Nhật diễn tả cảm xúc đau khổ cho đạt một chút hén. Ok. Action.
Nhưng chuyện diễn ra ngoài dự kiến của đạo diễn.
Luyến thì ngồi bó gối tại một góc giường, khuôn mặt thì đầy vẻ căng thẳng. Có lẽ cậu bé đang sợ Nhật hiểu lầm thật hoặc là do sợ hãi trước gương mặt hình sự của Sung Min? Nhưng đây là đóng phim thì phải cho ra đóng chứ. Thế là Coco yêu cầu cậu bé tiến lại ngồi gần Sung Min hơn một chút.
À, Sung Min thì đang đứng gần đó và cầm một ly vang đỏ với ánh mắt lạnh lùng nhìn ra cửa.
Coco: Thật chẳng ra dáng hai người đang yêu nhau một chút xíu nào cả. Cái này khán giả xem xong mà không chửi thì tui bỏ nghề luôn á.
Chỉ có Nhật là diễn tả tạm ok cảnh đau đớn khi thấy mình bị làm thế thân và bị lường gạt tình cảm. Và cảnh tiếp theo là Nhật phải chạy chân trần vô cánh rừng gần nhà (Cánh rừng này là cảnh ghép. Chắc rồi.)
Ở cuối cảnh này lại xảy ra một vài vấn đề. Nhật diễn tả rất đạt cảnh vấp chân vào đá và té chảy máu. Nhưng rồi sau đó Sung Min chạy ra cắt ngang cảnh phim.
– Có vẻ cậu bé không bao giờ cẩn thận cả nhỉ?
– Em…….Đau quá………
Và rồi Sung Min bế cậu bé vào trong băng bó. Còn Coco thì được Jea Kyo xức thuốc vô mấy vết thương do tác nghiệp.
Coco: Tức tức tức tức…. Tui cũng mặc quần short chạy theo Nhật để quay cảnh vừa rồi sao không ai thương cho tui bị gai đâm, bị kiến cắn, bị muỗi chích hả? Mấy người……….
…………………
Màn 2 cảnh 1
Màn này yêu cầu là Nhật chỉ cần diễn tả gương mặt say rượu. Vì tên đạo diễn bạn của chàng đạo diễn kia đã chuốc rượu cho Nhật và sau đó thì cưỡng ép cậu bé.
Coco: Cảnh chỉ yêu cầu đơn giản thôi. Không cần quay chi tiết, chỉ cần cận mặt diễn viên là được. Đề nghị mọi người tập trung làm tốt nhé.
Nhưng lần này đạo diễn chỉ muốn đập đầu vô tường mà tự tử. Vì cái tên Jea Kyo này không dám đến gần Nhật thì nói chi đến ôm và đè xuống. Hắn ta chỉ đứng từ xa và nhìn Sung Min tủm tỉm cười. Còn Nhật thì đang mân mê ly rượu (Thật chất là bia trái cây đã được đạo diễn cho chuẩn bị từ trước) và suy nghĩ xem mình có nên uống hay không.
Kết quả: Nhật đóng đạt cảnh say, còn Jea Kyo đóng không đạt. Chết tiệt.
Màn 2 cảnh 2
Đối thoại giữa Nhật và Luyến. Cảnh này cả hai đóng đạt. Không có gì để chê cả.
………….
Màn 3 cảnh 1
Cảnh này Nhật đi tìm giết Luyến. Cảnh này ok. Chỉ có khúc cuối cả hai cậu bé lại đi ôm nhau cười. Nhưng không sao. Coco là đạo diễn mà. Cắt được hết. Chỉ cần lồng ghép lại một chút là xong.
Màn 3 cảnh 2
Cảnh này Nhật tìm giết Jea Kyo. Cảnh này đóng quá tuyệt. Vì Jea Kyo đã chọn cho mình cái chết khá đẹp là bên cạnh một bó hồng màu đỏ và Nhật là người đặt bó hồng đó lên ngực của Jea Kyo. Tất cả hiệu ứng màu sắc lẫn âm thanh đều rất tốt. Rất đáng khích lệ.
Màn cuối cảnh kết thúc
Cảnh này đòi hỏi Sung Min phải diễn tả gương mặt sợ sệt vì biết là hồn ma của Nhật sẽ đến kiếm mình trả thù. Và tất nhiên màn cuối đòi hỏi phải diễn lại trên cái giường mà hai người đã từng có những kỉ niệm với nhau. Lúc đó Nhật sẽ xé áo Sung Min ra và dùng dao đâm thẳng vào tim của anh ấy.
Coco: Điều không thể thiếu là cả hai người cần phải diễn tả đúng tâm trạng. Nhật do yêu quá nên đã hóa điên và đã dùng dao moi trái tim của người yêu ra để anh ta sẽ mãi mãi thuộc về mình. Anh chàng đạo diễn thì cố gắng dùng lời nói để năn nỉ nhưng không được nên đã khóc lóc và van xin được quay lại với Nhật nhằm tránh cảnh bị giết. Cần diễn tả thật sống động vào. Nhật ráng diễn cho tốt cảnh đâm vào ngực nhé. À, còn nữa. Dao nè, dao Thái Lan. Í lộn dao Trung Quốc. Khi đâm vào thì tự động lưỡi dao sẽ lùi vào trong. Cạnh cái gối có đặt một trái tim heo đó. Nhớ đâm rồi thì moi tay vô gần đó và làm bể bịch máu kèm theo lấy quả tim heo lên nhìn và cười. Cười một cách đáng sợ. Ok chứ? Diễn.
Cảnh này đạo diễn một lần nữa lại bị lên tăng xông máu. Vì sao à?
Sung Min không hề tỏ thái độ sợ hãi mà còn tỏ ra thích thú khi thấy Nhật chỉ khoác bên ngoài cái áo trắng mỏng của ma và cảnh Nhật ngồi lên người mình và thủ thỉ những chuyện kỉ niệm giữa hai người (hai người trong phim nha). À, lúc này thì tay Sung Min đã bị Nhật trói chặt trên thành giường (có thể nói là may cho Nhật không nhỉ?).
Nhật đang thoại trong vai trò của hồn ma: Anh yêu. Em luôn mơ mình sẽ mãi được bình yên như thế này. Thanh bình quá ha anh. Và mãi mãi sau này sẽ không còn ai làm phiền anh và em nữa cả. Còn anh thì sao? Anh ước gì?
Và Nhật cầm con dao lên và lướt mặt trái của lưỡi dao lên đôi môi của Sung Min. Và sau đó Nhật lướt con dao xuống dưới và cắt đứt từng hàng nút áo của anh ấy. Tất nhiên lúc này thì có vẻ như Nhật diễn không được tự nhiên cho lắm. Sau đó là cảnh Nhật hất tung hai vạch áo của anh sang hai bên và áp đầu mình vào khuôn ngực rộng săn chắc đầy nam tính của anh để lắng nghe nhịp tim đang đập trong lồng ngực mạnh khỏe ấy.
Coco: Nhật đóng đạt rồi đó. Đúng hết theo ý của đạo diễn. Tuy có chút ngượng ngập. Nhưng thôi. Khỏi đóng lại.
À, sẵn đây mới nói. Cảnh nào có Nhật và Luyến đóng thì còn có thể yêu cầu đóng lại nếu như không đạt. Còn những cảnh có Sung Min và Jea Kyo thì miễn. Không những không chịu đóng theo ý của đạo diễn mà còn tự làm theo ý mình nữa chứ. Đúng là đồ Hàn Quốc thấy ghét (mượn tạm câu nói của Nhật vậy).
Sung Min: Anh ước anh không bị trói tay như thế này.
Nhật đỏ mặt lên và lúc này trong đầu cậu bé chỉ nghĩ cách làm sao để sớm thoát khỏi cái cảnh khó chịu này mà thôi. Nhưng do mọi người đang quay mình, kèm theo đó là mình vẫn còn đang diễn trong vai trò của một hồn ma xấu số nên Nhật cố gắng làm ra vẻ bình thường và hỏi:
– Anh muốn em cởi dây trói ra để anh đi tìm người yêu của anh à? Không. Anh sẽ mãi mãi ở bên em. Em sẽ không cho anh đi đâu hết.
Và tất nhiên cảnh này đạo diễn mừng muốn rớt nước mắt vì Nhật đóng quá đạt.
Sung Min sau giây phút thoáng ngỡ ngàng trước câu nói ấy thì anh ta mỉm cười và hỏi lại:
– Em chắc em muốn sẽ mãi mãi như thế này chứ?
Và anh chàng rướn đầu lên và hôn vào mái tóc của cậu bé, kèm theo đó là lời thì thầm.
– Em quyến rũ quá rồi đấy. Có lẽ anh đang mơ được chết dưới tay em.
Nhật lúc này đỏ mặt và lúng túng thật sự. Có lẽ nếu không có mọi người ở đây dám cậu sẽ đấm anh một cái và bỏ chạy rồi cũng nên. Nhưng Nhật là con người biết nghĩ cho đại cuộc (Tức là số tiền mà đạo diễn phải bỏ ra cho cuốn phim này) nên ngay sau đó, Nhật quay sang bên cạnh và cầm con dao lên. Nhật nhìn Sung Min với ánh mắt, e hèm, nửa như đang bực tức và nửa như cố tỏ ra lạnh lùng một cách điên dại.
Cảnh sau đó thì ok vì sau khi Nhật đâm xuống thì Nhật khóc rất đạt. Sau khi khóc rồi thì cái lúc cười điên dại cũng đạt nữa. Khi đạo diễn hô cắt thì Nhật vội nhảy ra khỏi người anh. Tất nhiên anh cũng khẽ nhăn mặt vì tại sao cảnh quay chỉ đòi hỏi có chừng đó thôi. (Chứ anh muốn thêm cái gì nữa?)
Tất nhiên sau đó là buổi tiệc ăn mừng thành công của cuốn phim rồi.
Coco: Cám ơn tất cả rất nhiều. Bây giờ Coco sẽ về và chỉnh sửa lại bộ phim này. Sau đó khi công chiếu sẽ mời các bạn đến coi nhé.
Nhưng sau khi Coco đem cái máy quay phim đời tân tiến nhất của mình về nhà thì:
Coco: Á á á á ai tráo đổi cái máy của ta? Ai????????????????????????
Với ánh mắt nảy lửa. Coco nhìn cái máy quay đời mới (mới hơn đời máy Coco mua nữa) nhưng vẫn khá giống với cái máy cũ. Mà kẻ có khả năng đánh tráo cái máy quay nhanh và chính xác đến như vậy thì chỉ có một người mà thôi.
Coco: Được lắm. Sung Min. Chờ đó. Rồi ta sẽ báo thù……………………
Ác ma văng ra tứ phía từ căn nhà của đạo diễn Coco.
Tại căn biệt thự sang trọng.
– Anh nè. Có vẻ như anh làm vậy hơi……..
– Vậy cậu bé muốn cuốn phim này lọt vào tay người khác à?
– Không nhưng mà……….em thấy như vậy hơi có lỗi với Coco.
– Tôi đã chuẩn bị đâu vào đó rồi. Cô ấy sẽ không bị thiệt hại gì đâu. Mà lúc cậu bé đóng phim dễ thương lắm. Nhất là cảnh đầu và cảnh cuối này.
– Á á á trả remote lại cho em. Anh không được coi nữa. Trả lại đây.
Và tất nhiên cậu bé của chúng ta đang nhảy lưng tưng để dành lại cái remote. Nhưng Sung Min có vẻ như đang muốn trêu tức cậu bé nên cứ giơ cái remote lên cao và liên tục chuyển từ tay này sang tay khác. Thế là cậu hết chạy qua bên này đến chạy sang bên kia để dành lại. Và thế là cậu bé đã mắc bẫy.
Thình lình Sung Min buông hai tay xuống và vòng sang ôm chặt lấy cậu bé. Sau đó anh hôn vào đôi môi đỏ hồng ấy. Sau khi thấy cậu bé có dấu hiệu cần không khí thì anh mỉm cười và nhẹ nhàng bỏ đôi môi của cậu bé ra. Nhưng anh ta cũng cùng lúc thẩy cái remote ra xa hơn và đỡ cậu bé ngồi lên đùi mình. Sau đó anh với tay lấy lon bia để trên bàn và mỉm cười từ từ thưởng thức phim.
À, chuyện còn lại thì mỗi người tự đoán nhé.
Coco: Ta hận ngươi Sung Min…………..Tức quá đi mất…………….Á á á á…………………
End Extra
bộ truyện thật tuyệt a~ rất nhẹ nhàng và phù hợp với ta lúc này lắm. Cám ơn nàng vì đã post bộ này.
à và một điều ta xin góp ý:
Trùn đất nên sửa lại là trùng đất. ^^ nàng nga~