Nhật ký-chương 11

0
(0)
26/7/2009

Hôm nay tự dưng Luyến rủ cậu đi Cần Giờ chơi. Mà nói đi chơi cho oai chứ thật ra thì không đi thẳng đến biển Cần Giờ hay đảo khỉ mà chỉ đi ngang qua địa phận Cần Giờ mà thôi. Chủ yếu là đi hóng mát cho xe tiêu bớt xăng đi ấy mà.

Khỏi phải nói đối với một người ham đi chơi như cậu thì chuyện cậu từ chối là điều khó xảy ra lắm. Vì thế cậu đồng ý đi ngay.

Lúc đó đang là 9h30 trưa, có một chiếc xe Honda chở hai cậu nhóc đang lao đi trong cái nắng gay gắt của Sài Gòn

– Ê Luyến, tranh thủ chạy lẹ để tao còn về kịp đi làm nữa nhé.
– Ủa mày còn phải đi làm à?
– Ừ. Chưa được nghỉ. Đến 31 lận.

Hai cậu nhóc cứ tiếp tục đi một cách vui vẻ.

Đến bến phà

– Ê Nhật, sang bến bên kia là tao với mày đến Cần Giờ rồi đó.
– Ừ. Biết rồi.
– Biết tính mày thích chỗ nào có sông nước nên tao dẫn mày đi chỗ này bảo đảm sông nuớc đầy đủ. Nếu cần có thể nhảy cả xuống dưới đó nữa.
– Mày xúi tao tự sát á?
– Không phải ý đó. Hahahaha mày cứ hay nghĩ xấu bạn bè.
– Hahahahahhaha

Hai cậu bé của chúng ta cười giỡn vui vẻ trong lúc mọi người đang chịu không thấu trước cái nắng oi bức giữa 12h trưa.

Khi cậu về đến nhà cũng là lúc cần phải đi làm gấp. Tất nhiên hôm nay Sung Min có nói là không cho cậu đi chơi. Nhưng tất nhiên là cậu cũng có cách trốn đi. Và ngay chính cậu lúc này đang rất tự hào vì khả năng ứng phó ngày càng tốt của mình.

“Có lẽ tại mình ở gần Sung Min nhiều quá chăng?”

Hôm trước anh Linh có nói với cậu là do cả cậu và Thảo cùng xin nghỉ vào cuối tháng này. Nên có lẽ một người sẽ phải nghỉ trước. Thảo đã dành với cậu. Nhưng cậu phản đối. Và hôm nay thì chị Hà dẫn xuống chỗ làm của cậu một cô bé người mới. Mọi người bắt cậu phải đứng ra dạy việc cho cô bé này.

“Nhìn cô bé này làm mình nhớ đến giai đoạn mình mới bước chân vào đây làm quá.”

Có vẻ như mọi người nơi đây không thích cô bé này lắm. Nhất là anh Linh, anh ấy không thèm chỉ dẫn gì cho cô bé người mới này như đã từng chỉ dẫn cho cậu mà lại giao toàn quyền quyết định sang cho cậu. Cậu bối rối vì việc này. Nhưng rồi cậu cũng chấp nhận nó và hướng dẫn cô bé ấy đúng như những gì anh Linh đã từng dạy cho cậu.

“Tự dưng khi nhìn cô bé này làm việc, mình nghĩ đến chuyện mình sắp phải nghỉ nơi đây… Sao tự dưng lại buồn quá vậy nè?”

Khi làm xong hết mọi thứ thì mọi người ngồi nghỉ. Cũng không ai lại bắt chuyện với cô bé ấy cả. Cậu thấy thế liền ngồi gần cô bé ấy và hỏi thăm

– Ủa bạn tên gì?
– À, mình tên Dung, 17 tuổi.
– Vậy mình lớn hơn bạn. À, phải sửa cách xưng hô chứ nhỉ! Anh tên Nhật, 20 tuổi.
– Dạ cám ơn anh. À anh ơi, có gì anh chỉ thêm cho em nhé. Em chẳng biết gì cả.
– Ừ.
– Hồi đó em đã từng đi làm ở các shop khác trên đường Nguyễn Trãi này nè. Em cũng đi làm ở nhiều nơi lắm rồi đó. Nhưng rồi em xin nghỉ vì nhà bận công chuyện…
– À vậy em định làm cố định chưa?

Anh Linh quay sang hỏi

– Dạ em chưa biết nữa anh ạ. Haha em sẽ cố gắng làm việc mà.

Nhật vừa định quay đi uống nước thì cô bé đã chạy đến sát bên Nhật

– Anh Nhật ơi, anh xin dùm em cho thứ ba này em được làm ca sang được không ạ? Vì buổi tối em phải đi ăn đám cưới bà chị họ. Không đi không được.
– Em xin anh Linh xem sao. Vì chuyện này anh không biết em ạ. Thường thì nhân viên ở đây phải tự đổi ca cho nhau thôi.
– Dạ. Nhưng em sợ anh ấy quá à. Nhìn anh ấy khó quá, không giống như anh. Anh dễ thương hơn nhiều.

Nhật nhìn cô bé mỉm cười

– Cám ơn em. Nhưng em phải đi xin quản lý mới được. Chứ anh cũng như em cũng là nhân viên thôi nên không thể quyết định chuyện gì cả.
– Dạ rồi em biết rồi.

Bé Thảo đang ngồi bên ngoài nói chuyện với anh Linh thì cô bé này ra tới

– Anh ơi. Thứ ba này em xin làm ca sáng được không anh?
– Tại sao?
– Dạ vì em phải đi ăn đám cưới đó anh. Em kẹt quá.
– Em đi hỏi Nhật đó. Vì hôm đó nó làm ca sáng.
– Dạ nhưng mà em không thể làm thêm chung với mọi người được ạ?
– Chờ chút nhé.

Anh Linh nhấc điện thoại lên và gọi cho chị Hà

– Alo chị Hà hả? Nhân viên mới xin thứ ba này làm ca sáng. Mà mình đang dư người. Có thể để sáng ba chiều ba được không?
– Vậy à? Rồi hiểu rồi.

Anh Linh cúp điện thoại và quay sang bé Thảo

– Mai Thảo lên lấy lương nhé.
– Dạ.

Bé Thảo gật đầu.

– Em đi nói với Nhật đi. Ca sáng do Nhật làm, nếu không đổi ca cho em được thì đành chịu vậy.
– Dạ em biết rồi.

Thế là con bé chạy lại gần Nhật và bắt đầu năn nỉ

– Anh Nhật ơi, anh làm ơn đổi ca cho em một ngày đi mà. Chỉ một ngày thôi nha anh. Làm ơn đi.
– Anh muốn lắm. Nhưng vì hôm đó anh kẹt đi học. Mà buổi học của cô đó thì anh cũng đã cúp mất hai buổi rồi. Vì hôm đó anh bệnh nên không đi học nổi. Chỉ sợ nghỉ nữa sẽ không được đi thi.

Con bé thoáng suy nghĩ đôi chút lại quay sang năn nỉ tiếp

– Em xin anh mà. Đi nha anh. Giúp em một ngày thôi mà. Một ngày thôi.

Cậu bé biết là nếu mình không giúp cô bé này thì không còn ai trong đây chịu giúp cả. Vì cô bé là người mới. Mà nếu không ai giúp mà cô bé xin nghỉ ngày hôm đó thì có lẽ anh Linh lại phải tăng ca dùm cô bé. Cậu thật không muốn như thế. Vì ngay từ đầu anh Linh lúc nào cũng ưu tiên cho cậu như một đứa em, thiết nghĩ cậu không thể nào chỉ lo cho bản thân mình như vậy được. Cậu đành gật đầu đồng ý.

– Hoan hô. Em thương anh Nhật nhất.

Cô bé nhào đến bám vào người cậu và hôn gió. Tất nhiên anh Linh và bé Thảo thoáng cau mày khó chịu vì hành động đó của cô bé. Nhưng rồi họ không nói gì chỉ quay sang chỗ khác đọc báo.

6h30

– Anh Nhật ơi, anh biết chỗ nào bán bánh tráng trộn không anh?
– Biết chứ, sao vậy em?
– Mua dùm em nha. Được không anh?
– Ừ, nhưng phải chờ boss tới đã thì anh sẽ dẫn em đi mua. Vì em cũng cần biết chỗ đó nhỡ khi anh nghỉ thì em cũng còn biết chỗ mà mua chứ.
– Yeah yeah

Cô bé lí lắc gật đầu. Cậu nghĩ thầm

“Con bé này thật cứ y như con nít vậy. Hi vọng nó sẽ sớm thích nghi với môi trường mới này và trưởng thành hơn.”

Leng keng

– Boss tới.

Anh Linh quăng vội tờ báo xuống và bước ra mở cửa. Boss từ ngoài bước vô. Ông ta nhìn quanh một lược rồi hỏi anh Linh

– Nhân viên mới à?
– Dạ. Tên Dung.
– Ừ.

Nhật nói nhỏ vào tai cô bé

– Sau này gặp boss em nên cúi đầu chào. À, đây là ông chủ của mình.
– Đẹp trai quá. Ước gì em có người yêu như anh ấy.

Cô bé hét lớn lên làm Nhật không kịp bịt miệng con bé lại. Bé Thảo thấy thế vội chạy đến và nhăn mặt nói

– Suỵt, ông ấy nghe được tiếng Việt đó.
– Dạ dạ hehehehhehe

Nhật lắc đầu bước vô trong thì con bé chạy theo vô. Anh Linh nhìn về hướng tay ông chủ chỉ và nói

– Nhật quét lại nhà đi em. Mới nãy khách vô làm dơ sàn hết rồi.
– Dạ.

Cậu bé lấy chổi ra định quét thì con bé đã dành và còn hôn gió cậu nữa chứ.

– Anh Nhật em làm cho nhé. Em thương anh quá.

Lúc này Nhật thật sự choáng váng trước cô nhóc này. Còn boss thì đang nhìn cậu chăm chú.

“Kì này chắc chỉ có nước nhảy sông tự tử với con bé này quá. Huhuhu Y_Y”

– Anh Nhật em quét xong rồi. Em cất chổi nhé?
– Ừ.

– Nhân viên mới làm việc được không Linh?

Boss thoáng cau mày khi thấy những hành động đó của cô bé người mới này và quay sang hỏi anh Linh

– Dạ Linh chưa rõ lắm ạ. Nhật đang chỉ việc cho cô bé ấy.
– Sao cậu không chỉ dẫn mà đưa cho Nhật?
– Dạ, Linh xin lỗi. Linh biết rồi ạ.
– Chỉ dẫn cho đàng hoàng. Còn nữa, nếu làm không được thì nói tôi.
– Dạ.

Boss nhìn quanh một lược rồi đi ra ngoài.

“Hình như hôm nay anh ấy có việc bận thì phải. Không biết có còn giận mình vụ mình tự ý bỏ trốn đi chơi không nữa.”

Cậu nhìn theo hướng Sung Min và thầm nghĩ trong đầu.

Sau khi mọi người làm xong hết việc của mình thì cậu nhớ đến lời hứa mới nãy và xin phép anh Linh

– Anh Linh ơi. Cho em ra ngoài chút anh nhé.
– Ừ.
– À, em dẫn bé Dung theo hen anh.
– Ừ. Mau về đó.
– Dạ.

Cậu dẫn con bé đi, con bé cứ tíu tít như con nít được mẹ dẫn đi chợ vậy. Điều đó làm cậu thật ngạc nhiên và tất nhiên cũng rất vui khi có thêm một đứa em dễ thương như cô nhóc này. Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được bao lâu thì con bé lại nhào lên hun gió cậu và cứ tỏ những thái độ như đang đi chung với người yêu vậy. Điều này làm cậu ngại thật sự vì người đi đường cứ ngỡ đây là một cặp tình nhân nào đó đang đi dạo mát chứ không phải chỉ đơn thuần là bạn bè đồng nghiệp.

“Đúng là khổ thân với con bé này.”

Đến khi về đến tiệm thì cũng xảy ra tình huống tương tự. Con bé bám theo một mình cậu và không thèm nói chuyện với một người nào khác. Không chỉ thế con bé dường như đang muốn tấn công cậu nữa chứ. Anh Linh bên này vừa bấm điện thoại vừa nói nhỏ với bé Thảo

– Kì này Nhật chết chắc rồi.
– Anh nghĩ con bé này làm được không?
– Được thì được đó. Nhưng sao tao không thích nó lắm. Tao thấy nó kì kì sao đó. Tự nhiên quá đáng. Tội nghiệp. Chắc Nhật đang đau đớn vì những cái hôn gió của nó.
– Hahahahhaha

Bé Thảo đột nhiên phá lên cười làm cả Nhật và con bé đều phải quay lại dòm. Sau đó như linh cảm được điều gì cậu bé liền lên tiếng

– Hai người đang nói xấu gì em đúng không?
– Không không. Chỉ đang nói là Nhật dạo này đào hoa quá.
– Ê ê đừng hiểu lầm nha mọi người.

Cô bé lên tiếng

– Em có bồ rồi đó. Nhưng em không thích thằng đó. Hiện giờ tụi em cũng quen bình thường cho đến khi cả hai có người khác rồi thì tụi em sẽ chia tay. Nhưng tóm lại là em có người yêu rồi nên cấm nghĩ bậy.
– Hả? Quen gì lạ vậy?
– Ừ. Nhưng quen vậy mới vui. À anh Nhật có người yêu chưa?

Nhật hoảng hồn khi nghe cô bé hỏi như vậy. Cậu vội trả lời

– Chưa. Sao vậy em?
– Sao không quen đi. Vui lắm đó. Hay để em làm mai chị em cho anh nha.
– Thôi thôi cho anh xin. Anh còn muốn sống yên ổn. Hahahahha

Cậu bé đánh trống lảng rồi lẻn sang nơi khác ngồi. Tất nhiên con bé cũng rất nhanh mắt và chụp kịp tay cậu kéo ngược lại kèm theo đó là chất giọng nhõng nhẽo

– Anh Nhật không được bỏ em. Không chịu đâu.

Nhật đỏ mặt lên và cố tìm cách phân bua thì cô bé ấy cười lớn

– Hahahah em thích chọc anh Nhật quá. Chọc anh vui thật.

“Hix hix sao tiệm này mướn toàn ác ma không vậy nè?”

10h30

– Hết giờ rồi. Tắt đèn đi về thôi mọi người.
– Bye nha các anh chị. Bye bye anh Nhật. Em yêu anh lắm.
Con bé vừa nhảy chân sáo ra xe vừa hét ầm lên khiến cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng.
– Anh nghĩ con bé này không làm được rồi.

Anh Linh nói nhỏ vào tai cậu.

– Nhưng cô bé này cũng làm được việc mà anh. Chỉ có những lúc đùa giỡn thì có vẻ hơi bị trẻ con quá.
– Em đang bênh một người tương lai sẽ gây nhiều phiền phức cho em đó.
– Nhưng không thể vì tính cách con nít này mà em thiên vị khả năng làm việc của cô bé được. Tin em đi. Em sắp nghỉ rồi. Cô bé này sẽ là một trợ thủ đắc lực của anh đó vì khả năng nhanh nhạy bẩm sinh và vì bề ngoài thu hút khách hàng nữa.
– Thôi cám ơn em. Nhiều lúc anh nhìn người hay hơn em đó.
– Nhưng mà
– Thôi anh cho con bé thêm một cơ hội nữa vậy. Vì em đó.
– Dạ em cám ơn anh.

Cậu bé bước ra ngoài đứng chờ trong khi anh Linh quay xe đi. Cậu đứng một mình suy nghĩ nhiều thứ. Và một trong những thứ khiến cậu suy nghĩ đến nhiều nhất là liệu anh có còn giận cậu không? Liệu cậu có nên đứng đây chờ không hay nên tìm cách khác để về? Vì cậu biết hôm nay anh có rất nhiều cuộc hẹn quan trọng, và anh cũng sắp phải sang Hàn Quốc giải quyết một số công việc nữa nên anh đang gấp rút lo về giấy tờ và những thứ linh tinh khác.

– Xin lỗi nhé, hôm nay tôi bận quá.

Cậu quay đầu lại thì thấy anh đang đứng sát bên mình. Cậu thoáng giật mình vì sự xuất hiện khá bất ngờ của anh.

– Anh cứ y như ma vậy. Đi không nghe tiếng, thình lình xuất hiện ngay sát bên người khác.
– Hahahahaha

Anh cười lớn và kéo tay cậu ngồi lên xe. Hôm nay anh đi xe máy nên cậu buộc phải ôm chặt anh để tránh bị rớt xuống xe do anh chạy quá nhanh.

– Anh có thể chạy chậm chút được không? Nhanh quá.

Cậu nói như la vào tai anh. Vì lí do đơn giản là anh phóng quá lẹ nên tiếng gió xé vào tai rất ồn nếu không nói lớn thì người ngồi chung không cách nào nghe được.

– Không.

Anh chỉ trả lời gọn và tiếp tục công việc của mình. Còn cậu thì run lên mỗi khi thấy anh quẹo hay lách qua xe khác.

Về đến nhà.

– Anh muốn giết người á? Nguy hiểm chết đi được.

Anh không nói gì chỉ lạnh lùng bước vào trong nhà và pha cà phê. Còn cậu thì lẳng lặng quay về phòng và thay đồ.

Cậu cảm nhận thấy sự yên lặng một cách đáng sợ. Cậu vội bắt chuyện

– Chừng nào anh định sang Hàn Quốc nữa vậy?

Vẫn không có tiếng trả lời. Cậu mặc vội cái áo vào và chạy ra phòng khách. Không có anh ở đó. Cậu chạy xuống nhà dưới tìm cũng không thấy.

Thoáng suy nghĩ trong giây lát, cậu lần mò đi xuống căn phòng cấm.

À, ở đây cậu gọi nó là căn phòng cấm vì thường chỉ có anh vào trong đó mà thôi. Có thể trong phòng chứa tài liệu kinh doanh của anh hay những thứ gì quan trọng nên khi anh đi ra ngoài anh thường khóa nó lại. Tất nhiên tính cậu cũng không hề thích tò mò những chuyện của người khác nên cậu cũng không hỏi anh trong phòng ấy có cái gì. Nhưng giờ thì có lẽ cậu biết cậu sẽ phải tìm anh ở đâu.

Hành lang dẫn xuống căn phòng ấy không được bật đèn. Mà cậu cũng vừa mới dọn đến đây ở nên hệ thống đèn bật tắt thế nào cậu cũng không rành lắm. Cậu chỉ biết là anh sẽ mở sẵn những bóng đèn ở khu vực cần thiết nên cậu cũng không cần phải học nhiều về cách sử dụng những đồ dùng hiện đại trong nhà.

“Biết vậy ngày xưa chú tâm một chút vô cách anh bật tắt đèn thì giờ đâu cần phải lần mò kiếm đường đi như vậy đâu. Y_Y”

Cậu mò mẫm trong túi quần

“Điện thoại lại cũng bỏ quên trên phòng nữa. Đúng là đại ngốc mà.”

Cậu cảm nhận được mình đang bước đến gần cánh cửa. Một cảm giác ớn lạnh bao trùm lấy cơ thể cậu.

“Nhỡ mà có bóng trắng xuất hiện hay có cái gì đó chụp lấy chân mình chắc chỉ có nước mình chết ngay tại chỗ.”

Cậu vừa mở cửa vừa cầu nguyện cho mình sẽ không thấy bất cứ cái gì đó khác thường xảy ra. Mắt cậu thì đang mở to trong bóng đêm hi vọng sẽ mò ra được công tắc bật đèn. Cậu đang dò dẫm bước đi thì cảm nhận thấy có một làn hơi đang phả vào cổ mình. Cậu run lên và cất tiếng hỏi

– Phải…. phải Sung Min không? Phải anh không?

Vẫn không có tiếng trả lời. Làn hơi đó cũng không còn cảm thấy nữa. Cậu tự trấn an là mình cảm nhận sai hoặc do mình quá sợ ma nên đã tự suy diễn ra điều đó. Cậu vội quay ra ngoài thì đột nhiên có một bàn tay kéo cậu, và cậu mất đà nên đã ngã xuống.

Trái với suy nghĩ là khi ngã sẽ rất đau. Cảm giác khi ngã của cậu như đang rớt xuống một tấm nệm vậy. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì một bàn tay đã lần sâu vào trong áo cậu và vuốt ve cơ thể cậu. Miệng cậu thì đang bị khóa bởi một nụ hôn sâu và dài. Cậu cố vùng vẫy thoát ra nhưng càng cố vùng vẫy thì tay chân cậu lại càng bị khóa chặt hơn nữa.

– Sao thế cậu bé? Hôm nay đi chơi có vui không?

Cậu nhận ra ngay đó là giọng nói của anh. Anh nói thầm vào tai cậu đồng thời cắn nhẹ vào vành tai khiến cơ thể cậu run bật lên. Cậu cố thoát khỏi anh kèm theo đó là cậu hét lên

– Anh… thôi trò đùa này lại ngay…. Tôi…
– Sao?

Anh vừa hỏi vừa đưa tay mở khóa quần của cậu ra.

– Em xin lỗi… Sau này em sẽ không tự ý trốn ra ngoài chơi nữa.

Cậu nói một cách khó nhọc vì sự tấn công liên tiếp của anh. Cậu cố chặn anh lại và có vẻ như anh đang muốn lắng nghe cậu nói tiếp.

– Còn gì nữa không?

Anh cắn nhẹ vào vai cậu và hỏi. Cậu suy nghĩ một lúc thì nói

– Em đâu còn làm sai chuyện gì nữa đâu. Anh buông em ra trước đi.

Cậu nấc lên và cố đẩy anh ra. Anh khẽ thở dài và nhẹ tay hơn với cậu. Anh vực cậu ngồi dậy nhưng anh ôm chặt cậu trong lòng và anh hỏi

– Thế cô bé nhân viên mới. Cậu thích cô ta à?
– Sao….. Không có mà.

Anh siết chặt cơ thể cậu khiến cậu không thở được. Cậu cố gắng nói

– Em với cô ta không có gì hết… Không có thật mà…

Bàn tay anh lần xuống đùi cậu bé và vuốt nhẹ lên vùng da nhạy cảm. Cậu hoảng hốt cắn mạnh vào môi anh khiến anh chảy máu. Anh buông tay ra và liếm nhẹ vết thương trên môi mình.

– Kể từ mai cậu không cần phải đi làm nữa.
– Anh……….anh……..

Trong đầu cậu hình dung là anh đã đuổi việc mình. Cậu cảm thấy sốc và khó chịu. Cậu bắt đầu khóc.

Anh vội ôm cậu vào lòng, rất nhẹ nhàng như một người cha đang dỗ dành đứa con nhỏ của mình, anh vỗ nhẹ vào lưng cậu và nói

– Cậu không cần phải đi làm vì đã có người mới làm phần công việc của cậu rồi. Còn cậu thì sẽ có công việc khác. Đừng ngốc như vậy.

Anh thì thầm vào tai cậu bằng chất giọng trầm ấm của mình. Cậu như cảm thấy thoải mái được phần nào nhưng cậu vẫn tiếp tục khóc. Đơn giản vì cậu muốn anh phải xin lỗi vì hành động mới nãy của mình.

– Chưa chịu nín sao? Còn giận chuyện mới nãy à?
– ………….

Tiếng nấc thay thế cho tiếng trả lời của cậu. Anh thở dài và hôn nhẹ vào má cậu

– Cậu tự ý bỏ đi vào lúc này rất nguy hiểm. Tôi đã cản không cho cậu đi mà cậu còn tự ý bỏ trốn. Điện thoại gọi cũng không bắt máy.
– Em đang đi ngoài đường nên không thể nghe điện thoại được.
– Cho là như vậy nhưng khi về đến nhà cũng không gọi báo tôi biết một tiếng.
– Em cứ tưởng anh bận. Em sợ làm phiền anh vì em nghĩ chuyện này cũng không có gì quan trọng.
– Tôi cho người đi kiếm cậu cả buổi sáng nay. Cậu cho đó có quan trọng không khi tôi bỏ hết mọi công việc qua một bên và điều người đi tìm cậu?
– Em……….em xin lỗi.
– Chưa kể đến những chuyện cậu làm tôi nhức đầu buổi chiều nay nữa.
– Em đã làm gì đâu.

Vừa chối cãi xong thì cậu chợt nhớ lại chuyện cậu với cô bé Dung. Sợ anh hiểu lầm cậu vội giải thích

– Giữa em với cô bé ấy thật không có gì mà.
– Tôi không nói giữa hai người có chuyện gì. Nhưng có phải cậu nên làm tôi vui hơn không sau những tổn thất mà cậu mang lại?
– Anh nói gì em không hiểu. Á…Buông ra.

Cậu cố sức đẩy anh ra sau khi cậu phát hiện anh đang muốn lột trần cậu ra. Có lẽ do cậu đẩy mạnh quá nên chính cậu bị mất trớn và ngã ra phía sau. Đầu cậu đập mạnh xuống sàn nhà.

– Cậu có sao không?

Anh vội xốc cậu lên và bật đèn lên xem xét. Cậu nhăn mặt lại ra vẻ đau đớn lắm. À, cái này là có phần là do cậu làm bộ trong này. Tất nhiên đập đầu xuống sàn nhà sẽ rất đau. Nhưng cậu không đau đến nỗi chảy nước mắt như vậy. Hồi nhỏ cậu vốn hay chạy nhảy nên rất thường xuyên bị té trúng đầu, và có lẽ nhờ vậy nên đầu cậu giờ đây mới cứng như thế chăng?

– Cậu không sao chứ?

Anh hỏi dồn một cách lo lắng. Sau đó anh bế xốc cậu ra ngoài và đặt cậu nằm lên giường. Cậu vẫn nhắm mắt tỏ vẻ đau đớn và cắn môi như đang cố chịu đựng vậy. Anh liền chạy ra ngoài lấy điện thoại và gọi cho bác sĩ. Cậu thấy thế liền nói

– Em….em không sao đâu… anh cho em nằm nghỉ.

Cậu nói rồi cậu vội quay mặt đi chỗ khác vì sợ anh bắt gặp gương mặt của mình lúc này thì anh sẽ nghi ngờ. Anh vội đặt điện thoại xuống và đi lấy chai dầu. Sau đó anh nhẹ nhàng kéo cậu lại gần và đỡ đầu cậu nằm vào đùi anh. Anh nhẹ nhàng dùng tay xoa dầu vào chỗ đau của cậu. Cậu khẽ rên lên thì anh nhẹ tay hơn và khi nhìn vào ánh mắt anh thì cậu cảm nhận rằng có lẽ anh đang ân hận vì những hành động vừa rồi của mình. Cậu vội nói

– Em không sao đâu. Anh đừng lo.

Anh im lặng thở dài và tiếp tục xoa vào chỗ đau của cậu. Cậu nhìn anh mỉm cười

– Em thật không sao mà. Đầu em cứng lắm.

Anh vuốt nhẹ lên mái tóc của cậu và anh cúi xuống hôn lên đó. Cậu hốt hoảng định đẩy anh ra thì anh chụp tay cậu lại và thì thầm

– Xin lỗi nhé. Tôi sẽ không làm tổn thương cậu nữa.

Cậu nhìn anh và bắt gặp ánh mắt thất vọng của anh. Tự dưng cậu lại cảm giác đau lắm. Dường như cảm giác đau này khác hẳn với cảm giác khi Anh bỏ đi. Cảm giác này khiến cậu khó chịu hơn bao giờ hết.

– Em xin lỗi. Em không có ý đó.

Cậu ôm lấy anh vào áp đầu anh vào lòng mình. Tất nhiên cậu không hề cảm nhận rằng anh đang nhếch mép cười và hỏi cậu

– Vậy cậu làm bộ à?
– Không…. Đau thiệt mà.

Cậu vội phân bua thì anh đã đè cậu nằm xuống. Anh vuốt nhẹ sống mũi cậu và nói thầm

– Chúc ngủ ngon.
– Dạ. Anh ngủ ngon.

Anh đắp mền cho cậu rồi anh bước ra ngoài. Khi anh đã với tay tắt đèn thì nghe tiếng gọi khẽ của cậu

– Anh.
– Sao?
– Anh…….anh thấy được những lúc em tồi tệ nhất, những lúc em xấu nhất…. Anh…. Có ghét em không?

Anh thở dài và quay vào trong. Anh cúi sát người xuống thì thầm vào tai cậu và anh cảm nhận thấy cậu đang khóc. Anh lau khô làn nước đang chảy xuống hai bên má cậu và hôn nhẹ lên đó. Sau đó anh bước ra ngoài.

Tối đó cậu cảm nhận thật sự thần hạnh phúc đang mỉm cười với mình. Và câu nói của anh chính là

“Tôi không biết khi nào là lúc cậu cho là mình xấu xí. Nhưng nếu là người xấu thì có lẽ tôi xấu hơn cậu gấp trăm ngàn lần. Tôi thích cái gọi là xấu xí của cậu. Vì những lúc đó tôi cảm thấy cậu giống một con người hơn là một thiên sứ. Ngủ ngoan đi cậu bé. Cậu có thể yên tâm vì tối nay đã có tôi canh chừng không cho con ma nào đến bắt cóc đi thiên sứ của tôi.”

Có một chuyện xảy ra hồi chiều nay mà cậu không biết. Đó chính là anh đã nhận được xấp hình và tài liệu về cậu. Không đề tên người gửi cũng như địa chỉ. Nhưng anh biết rõ chủ nhân đã gửi là ai và đang ở đâu.

Có lẽ chúng ta nên chúc cho hai người có đủ nghị lực để vượt qua được những thử thách sau này.


31/7/2009

Sung Min đã về Hàn Quốc từ mấy hôm trước nên giờ đây chỉ có một mình cậu ở nhà. “Cảm giác tự do khi không có ai cấm cản việc mình làm thật sự rất thoải mái.”
Cậu cầm điện thoại lên và bấm tìm trong danh bạ số điện thoại của Luyến. Sau một hồi đổ chuông cậu nghe tiếng trả lời

– Alo?
– Alo mày hả? Đi thăm trẻ em khiếm thị không mày?
– Mới sáng sớm mà mày phá không cho tao ngủ vì chuyện này đó hả?
– Mày thì lúc nào chẳng ngủ lại được. Mà 9h rồi. Sớm gì nữa? Tuần này đi đi nha. Hay mai đi luôn đi.
– Dạ anh Nhật từ từ. Để tụi kia lên thành phố rồi cùng nhau bàn tính đàng hoàng đã.
– Tao muốn đi liền cơ.
– Thì mày gọi cho từng đứa và kêu tụi nó lên sớm đi. Tụi nó đang xàng xê ở dưới quê cả bầy không chịu lên kìa.
– Hix lâu lâu tự dưng được nghỉ hè mà không làm được chuyện gì đó có ích cả sao?
– Mày cứ thư thả. Để tao gọi cho bọn nó xem sao. À, mai mày rảnh không?
– Rảnh. Sao thế?
– Qua nhà tao, tao cho coi game mới. Tao tự lập trình ra đấy nhé. Hahahahaha game đua ngựa.
– Xì, cũ rít.
– Hứ. Vậy mai mày có qua không?
– Qua qua. Hahahaha tao đùa chút thôi mà. Vậy mai đến bến xe đón tao nhé. Chừng 9h đi. Tao sẽ ghé đó và mình cùng đến nhà mày.
– Ừ. Mà sao dạo này mày ở đâu mà muốn kiếm mày cứ phải ra tận bến xe là sao vậy?
– À chuyện đó đó hả. Từ từ tao sẽ kể mày nghe sau nhé. Vậy thôi nha. Bibi
– Ừ. Bye.

Cậu thầm nghĩ trong đầu có lẽ sau khi cúp máy xong là thằng nhóc đó leo lại lên giường và ngủ tiếp đợt hai.

“Thôi kệ, dù gì nó cũng đang tuổi ăn tuổi lớn mà. ^_^”

Đột nhiên cậu nghe có tiếng chuông cửa.

– Vâng?
– Phải cậu là Nhật không?
– Dạ nhưng ông tìm ai?
– Mời cậu đi theo chúng tôi. Có một người đang chờ cậu.
– Nè khoan đã. Ê các người làm gì vậy? Buông tôi ra.

Cậu bé bị họ nhấc bổng lên và kéo lên xe. Cậu cố gắng vẫy vùng kêu cứu nhưng vô ích. Họ vẫn cho xe chạy đi và cậu bị họ ép chặt khăn tay vào miệng. Một lúc sau thì cậu bất tỉnh.

Tại một căn phòng đẹp

– Chào cậu bé. Tỉnh rồi à?

Cậu hốt hoảng ngồi bật dậy và nhìn kĩ xem ai đang nói chuyện với mình. Hình như đó là một người phụ nữ, ước chừng năm mươi mấy gì đó. Cậu không nhìn rõ ràng ngay được vì tác dụng của thuốc mê vẫn còn. Nhưng cậu thấy rằng ở bà ta có nét gì đó rất quý phái. Có lẽ thời trẻ bà ta là một giai nhân cũng không biết chừng. Cậu đoán là như vậy vì những nét đẹp ấy vẫn còn phản phất đâu đây trên khuôn mặt của người phụ nữ này.

– Bà là ai? Tại sao tôi ở đây.
– Bình tĩnh nào. Cậu bé có muốn uống chút trà không?

Đến lúc này cậu mới để ý kĩ là cách nói chuyện của bà ta cũng lơ lớ như Sung Min. Có lẽ bà ta không phải là người Việt Nam.

”Không lẽ là bạn của Sung Min sao?”

Bà ta đẩy tách trà về phía cậu, cậu đón lấy. Bà ta nhìn cậu thật kĩ sau đó mỉm cười và hỏi

– Cậu quen biết Sung Min lâu chưa?
– Cũng chưa lâu lắm. Bà là người quen của anh ta à?
– À, là người quen cũ. Cũng có thể gọi là bạn lâu năm. Nhưng có lẽ Sung Min không nhắc gì về ta cho cậu bé nghe đúng không?
– Vâng. Nhưng hôm nay bà bắt tôi đến đây có mục đích gì?

Cậu bé nhìn bà ta dò xét. Bà ta tiếp tục mỉm cười và vẫn với sắc mặt bình thản bà ta nói tiếp

– Có lẽ cậu chưa biết nhiều về Sung Min nhỉ? Cậu có muốn nghe một câu chuyện về người bạn của cậu không? À, là bạn trai mới đúng. Ta dùng chữ chính xác chưa nhỉ?
– Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi. Xin bà đừng hiểu lầm.
Cậu bé vội giải thích
– Hahahahahha

Bà ta đột nhiên cười lớn khiến cho cậu bối rối. Và sau đó bà ta tiếp tục câu chuyện của mình

– Cậu không cần phải che dấu tôi đâu cậu bé ạ. Chuyện giữa cậu và Sung Min có chuyện gì tôi biết cả mà.
– Bà…Tại sao bà…
– Ý là tại sao tôi biết đúng không? Vậy cậu phải nghe tôi kể hết câu chuyện này đã.

Cậu ngồi im lặng và lắng nghe câu chuyện.

– Cậu bé này. Cậu có nghe nói đến tập đoàn SungHwaChang chưa? Đó là một tập đoàn lớn của Hàn Quốc. Có thể nói nền kinh tế thế giới dù có xảy ra chuyện gì đi nữa nhưng với Hàn Quốc nếu SungHwa vẫn còn tồn tại thì đất nước vẫn còn phát triển tốt. Nói như vậy thì chắc cậu cũng phần nào hình dung được tập đoàn đó lớn đến mức nào rồi. Và chủ tịch hội đồng quản trị cũng như chủ tịch tập đoàn chính là ông nội và cha của Sung Min. Có lẽ cậu cũng đã biết việc Sung Min tự ý sang Việt Nam đã làm ông nội của anh ta tức giận đến mức nào rồi. Ông ta đã gạch tên Sung Min, đứa cháu cưng nhất của ông ấy ra khỏi tờ di chúc trị giá hàng tỷ đô.
– ……………
– Nhưng về sau còn hấp dẫn hơn kìa. Chắc cậu chưa thể hình dung được nguồn tin cậu với Sung Min quen nhau đã khiến cho ông nội Sung Min kích động đến mức nào đâu nhỉ? Ông ta lên cơn đau tim nặng và phải vào viện cấp cứu. Nói sao đây nhỉ, có lẽ ông già đó cũng gần đất xa trời rồi.

Và bà ta cười một cách đáng sợ. Sau đó bà ta tiếp tục câu chuyện

– Nhưng trước đó ông nội Sung Min cũng đã thay đổi hoàn toàn tờ di chúc của mình. Ông ta có nói là nếu như Sung Min chịu quay về Hàn Quốc và sang nhượng lại công việc kinh doanh tại Việt Nam của anh cho người khác thì tất cả tài sản của tập đoàn và tất cả bất động sản bao gồm các phần đất rộng lớn tại các vùng đảo và các khu nhà cao cấp… sẽ là của anh hết. Chắc cậu không thể hình dung được phần tài sản ấy lớn đến mức độ nào đâu nhỉ. Tất nhiên ông ta cũng đã rất công bằng khi chia cho mỗi đứa cháu gái khác một ít vốn. Nhưng Sung Min được phần nhiều nhất trong đó. Tất nhiên rồi. Vì anh ta là cháu đích tôn và cũng là cháu trai duy nhất trong dòng họ mà. Nhưng sau cùng lại kèm theo một điều kiện trong đó.
– Điều kiện?
– Phải. Là phải về Hàn Quốc và lấy ngay cô cháu gái của tập đoàn Qindy Yeang. Có lẽ ông ta biết rằng mình sắp chết rồi nên mong muốn được nhìn thấy thằng cháu trai thành gia lập thất lần cuối cùng.
– Chuyện này bà nói cho tôi nghe làm gì chứ?

Cậu thoáng hơi kích động

– Bình tĩnh nào cậu bé. Có lẽ Sung Min đang cảm thấy rất khó xử với cậu nên đã sang tên lại cho cậu căn nhà tại Phú Mỹ Hưng rồi đó. Tôi không biết cậu đã biết cách chìu chuộng anh ta như thế nào nhưng có vẻ anh ta yêu quý cậu lắm. Nhưng tôi trên danh nghĩa là bạn thân của Sung Min nên không thể nào không nhắc nhở cậu rằng cậu hãy biết cách sống cho tốt nhé. Vì có lẽ nếu cậu còn làm phiền anh ta nữa thì cậu sẽ không còn tồn tại lâu trên cõi đời này đâu. Nên nhớ tập đoàn SungHwa một khi đã để ý đến ai thì người đó khó sống.
– Tôi…….Tại sao tôi phải tin bà chứ?

Bà ta nhìn cậu với ánh mắt giễu cợt và pha chút thương xót. Bà ta chép miệng nói

– Có lẽ cậu không biết con người thật của Sung Min rồi. Cậu có muốn gặp những người tình trước đây của anh ta không?
– Sao???
– Vô đi.

Bà ta ra dấu và có chừng hai ba cô gái bước vào. Toàn là người đẹp. Nhìn khuôn mặt và dáng đi của họ cho thấy họ đều là con nhà giàu có cũng như với mùi hương nước hoa mà họ dùng thì chỉ cần đứng gần thôi cũng đủ tạo cảm giác ngất ngây rồi. Nếu mà buộc phải so sánh với họ thì cậu cảm thấy mình như một con vịt đang lạc giữa vườn thiên nga vậy.

– Họ toàn là người tình vài ngày của Sung Min cả đấy. Chơi chán rồi thì bỏ đi. Đó cũng là một trong những tính cách của Sung Min đấy. Nhưng chàng trai hoàn hảo đó cũng rất biết điều khi đã đền bù cho họ một cácg xứng đáng với những gì họ đã bỏ ra. À, phải nói theo thành ngữ của nước cậu là “Ăn bánh trả tiền” đúng không? Dạo này tôi cần xem lại học thức của mình rồi.

Và bà ta ngẩn mặt lên cười. Một nụ cười đậm chất quý tộc nhưng chứa đầy sự mỉa mai trong đó.

– Có lẽ cậu nên hỏi họ thì sẽ rõ ràng hơn.
– Chào cậu bé.

Họ nhìn cậu với ánh mắt giễu cợt. Và ngay chính bản thân cậu cũng cảm nhận thấy có chút gì đó khinh người trong đôi mắt xinh đẹp của họ.

– Người mới của Sung Min đó à?
– Trông tầm thường quá.
– Ê tự nhiên tao nhớ anh ta quá. Đúng là một người đàn ông đích thực. Hahaha rất mạnh mẽ và ga lăng.

Họ cười nói với nhau nhưng từng lời nói của họ như từng vết dao cắt vào tim cậu. Cậu cố kiềm chế cảm xúc của mình lại và quay sang hỏi người phụ nữ đó.

– Vậy tại sao bà cho tôi biết?
– Vì ta tội nghiệp cho cậu. Một cậu bé ngây thơ. Có lẽ chính vì không nỡ làm cậu đau lòng nên Sung Min không thể mở miệng nói sự thật cho cậu nghe được đành phải thông qua tôi. À, cậu bé này, tôi dặn cậu nhé. Sau này khi người ta tốt với mình thì đừng có ngốc mà tự cho là người ta thương mình. Cuộc đời này không trải bằng thảm đỏ cho cậu đi đâu. Và nhớ đừng tự tiện dùng thân xác làm mồi câu nữa. Có nhiều con cá khi ăn no rồi không nhả ra lại cái gì đâu. Lần này là do cậu hên đấy. Chứ chưa chắc lần sau cậu cũng có được một căn nhà như thế đâu.

Lúc này Nhật không biết nói gì thêm nữa. Cảm giác uất nghẹn đang trào dâng trong tim cậu. Vừa tức mà vừa cảm thấy nhục nhã. Nước mắt có muốn chảy ra cũng không khóc nổi. Vì cậu không muốn tỏ ra yếu đuối trước những con người này. Cậu cảm thấy đau trong lòng ngực. Đau lắm. Cậu không biết mình nên tin người phụ nữ này không nhưng ngay lúc này kể cả anh cậu cũng không còn tin tưởng nỗi nữa. Cậu đang ngờ vực tất cả. Ngờ vực cả cái thế giới mà cậu đang sống đây liệu có còn người thật lòng yêu thương cậu không hay tất cả đều chỉ là giả dối?

“Vậy những gì mà Sung Min đối với mình từ đó đến giờ chỉ là vui chơi qua đường thôi sao? Cũng đúng, mình có là gì với anh ta đâu mà bắt anh ta phải thật lòng với mình. Sao tim mình đau quá. Chỉ là bạn bình thường thì tại sao lại đau như vậy?”

Cậu cầm tách trà lên và uống một ngụm. Mùi hương trà thơm ngát nhưng lại chứa đựng một chút gì đắng đắng trong đó. Cậu đang cố suy nghĩ cách để cáo từ người đàn bà này thì bỗng dưng cậu cảm thấy xây xẳm mặt mày. Cậu buông rơi tách trà xuống đất và ngã xuống.

Bà ta mỉm cười và ra hiệu cho một người đàn ông bước vô. Bà ta chỉ tay về phía cậu bé và nói bằng tiếng Hàn

– Cho mày đó. Muốn làm gì nó thì làm. Hàng còn mới đó nhé. Nhưng xong xuông hết thì nhớ trả nó về căn nhà cũ. Để coi nó sẽ làm gì tiếp theo sau khi tỉnh dậy.
– Dạ.

Người đàn ông đó bế cậu lên và bước ra ngoài.

Tại căn biệt thự Phú Mỹ Hưng, lúc đó trời đã tối

– Sao thế cậu bé, đã đỡ hơn chưa?
– Ư…….. ư

Cậu bé dụi mắt và nhìn lên thì thấy khuôn mặt của một người đàn ông ẩn hiện trong bóng tối. Ông ta đang mặt độc nhất cái quần đùi và khi phát hiện đến đó thì cậu hét toáng lên

– Á á á ông làm cái gì vậy????

Và cậu không tiếc tặng cho hắn một cú đạp ngoạn mục vào bụng. Người đàn ông ấy ôm bụng đau đớn và quát lên

– Công tình tôi đưa cậu về nhà mà cậu trả ơn tôi như thế đó hả? Vòi nước của nhà này bị hỏng. Tôi chỉ mới đụng vào là nước bắn ra tung tóe. Tôi đã gọi cho quản lý tòa nhà rồi. Họ nói sáng mai họ sẽ đến sửa. Còn đèn thì tôi không biết cách nào bật.
– Xin….xin lỗi.

Cậu lấm bấp nói không ra tiếng. Vì cậu cảm nhận thấy mình đã an toàn về đến nhà và hình như người đối diện mình không phải là người xấu. Cậu nhìn xuống cơ thể mình thì không thấy có dấu hiệu gì của việc bị người khác tấn công cả. Chỉ duy có đầu cậu thì đang đau dữ dội do tác dụng phụ của thuốc mê gây ra mà thôi.

– Cám cám ơn ông.
– Không sao đâu. À, sau này cậu bé đừng đụng chạm gì đến Nhện Độc nữa. Không phải lúc nào cậu cũng gặp may đâu. Lần này may cho cậu là cậu gặp tôi đấy nhé.
– Mà, ông gì ơi. Cám ơn ông nhiều lắm. Ông cho tôi biết tên được không ạ?
– Không cần biết tên tôi làm gì đâu cậu nhóc. Chỉ là một người thấy cậu quá đáng thương nên mới giúp cậu thôi. Thôi tôi về. Nhiệm vụ của tôi chỉ là đưa cậu về nhà an toàn.
– Vậy tôi…

Cậu định ngồi lên thì ông ta đã ấn cậu nằm xuống ghế salon.

– Cậu cứ nằm nghỉ đi. Tôi tự đóng cửa được rồi.
– Vâng.

Cậu yên lặng nhắm mắt lại. Và cậu bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ.

“Một tháng hơn là thời gian mình và anh ta quen nhau. Liệu lời người đàn bà đó nói là sự thật? Vậy tình cảm của mình đối với anh ta là gì? Liệu có phải đó là tình yêu? Vậy những việc anh ta đã làm với mình chỉ đơn thuần là vui chơi qua đường thôi sao?”

Hai dòng nước mắt bắt đầu chảy xuống dọc hai bên má của cậu bé

“Không. Mình không hèn đến mức phải nhận căn nhà của anh ấy. Mai mình sẽ dọn đi nơi khác. Mình không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa hết.“

Xung quanh cậu được bao phủ bởi một bức màn đen tối. Cậu không buồn ngồi dậy bật đèn lên nữa. Cậu cứ để như vậy cho đến khi cậu mệt quá và ngủ thiếp đi.

“Phải, phải quên đi. Mọi chuyện phải bắt đầu lại từ đầu. Bắt đầu lại như lúc chưa gặp anh. Mình sẽ quên thôi, sẽ quên anh nhanh thôi.”

Và cậu chìm dần vào giấc ngủ. Đầy khó nhọc và đau đớn.

Tại căn nhà sang trọng

– Mày đã làm gì nó chưa?
– Dạ đã làm như lời dặn rồi ạ. Xin phép bà tôi đi nghỉ sớm.
– Ừ, mệt mỏi rồi hả. Ngủ ngon đi nhé.

Và bà ta cười một tràng cười cách đáng sợ. Người đàn ông lặng lẽ bỏ ra ngoài và châm điếu thuốc. Ông ta vuốt nhẹ lên mặt dây chuyền thánh giá của mình và cầu nguyện, sau đó ông ta bỏ đi.

Bình chọn

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Để lại lời nhắn