Nhật ký-Extra Hoàng cung

0
(0)

Extra Hoàng cung

259 TCN

Yến Quốc, một đất nước nhỏ bé xinh đẹp nằm về phía tây sông Hoàng Hà. Tại đây đang diễn ra một ngày hội lớn. Ngày hội đó chính là ngày công chúa Minh Nguyệt xuất giá. Cả đất nước như mừng vui khôn xiết khi chính quốc vương bệ hạ của Đại Kim Quốc lại ngỏ lời cầu hôn với công chúa Minh Nguyệt, bảo vật của hoàng gia.

Lùi ngược về dòng lịch sử, xưa kia khi hoàng đế Yến Thiên Nhan lên ngôi đã kí một hiệp ước với Đại Kim là mãi mãi hai bên sẽ không xâm phạm lãnh thổ của nhau, lê dân bá tánh đều coi như một. Tuy vậy nhưng càng về sau Đại Kim Quốc càng bành trướng thế lực của mình ra và không bao lâu đã trở thành một đất nước rộng lớn với hàng ngàn đội quân thiện chiến. Lúc này hoàng đế Yến Quốc vì hòa bình và vì tránh cho dân chịu cảnh nồi da xáo thịt nên đành chấp nhận kí bản hòa ước mới. Và với bản hòa ước này thì Yến Quốc mãi mãi sẽ là một nước chư hầu của Đại Kim, hàng năm đều phải triều cống cho thiên triều.

Nhưng có lẽ bây giờ tình thế đã đổi khác rồi, vì khi công chúa Minh Nguyệt về làm phi của hoàng đế Kim Quốc tự động Yến Quốc sẽ lại có một chỗ đứng khác hơn so với hiện nay. Và một điều chắc chắn là Đại Kim sẽ không bao giờ có thể tùy tiện thôn tính Yến Quốc như những nước láng giềng khác.

……………..

– Thưa công tử, xin người hãy cẩn thận. Chỗ này khá đông người và quá phức tạp.
– Không sao.

Trong đám đông đang chen lấn nhau bỗng xuất hiện một vị công tử đó có tướng mạo và cốt cách khác người. Nhìn chàng người ta có thể nghĩ đây là con của một vị tể tướng hay là người giữ chức vụ nào đó thật cao trong triều. Dù gì hôm nay cũng là ngày mà Yến Vương mời tất cả những hoàng tử, những công chúa và những vị vương từ phương xa đến để mừng Minh Nguyệt công chúa xuất giá.

Có ai bảo rằng Yến vương đang sở hữu hai bảo vật vô giá chưa? Một trong hai thứ đó chính là cô dâu của ngày hôm nay, là nàng công chúa sắc nước hương trời, hoa nhường nguyệt thẹn, Minh Nguyệt. Đã từng có lời đồn rằng những vị hoàng tử nào có vinh dự một lần được diện kiến với công chúa, dù chỉ trong giây lát nhưng cũng đủ khiến cho các ngài ấy say ba ngày ba đêm trước nhan sắc của nàng rồi.

Còn bảo vật thứ hai, cũng là bảo vật vô giá nhất của Yến vương, đó chính là Minh Thiên, thái tử điện hạ. Nếu những lời đồn về công chúa chỉ là một, thì lời đồn về chàng lên đến mười.

Không chỉ là lời đồn mà thật ra thì cả nước ai cũng yêu quý chàng. Chàng nhân hậu, bao dung và rất uyên bác. Tuy không thể xét trên khía cạnh là một võ vương như cha, nhưng chàng vẫn có nét chính trực và ngoan cường trong từng cách ứng xử. Có lẽ chàng là một bản sao hoàn hảo của Ngọc phi nương nương, là vị phi được sủng ái nhất của hoàng đế.

Tuy là vậy nhưng thân phận của chàng cũng chỉ là con của một thứ phi nên việc lập chàng làm thái tử cũng đã gây không biết bao sóng gió trong triều. Và có một điều chắc chắn rằng chính cung hoàng hậu rất ghét chàng. Minh Nguyệt công chúa thì luôn muốn tìm cách hãm hại chàng.

Có người còn nói rằng chàng đã từng bị hoàng tỷ của mình đẩy từ lầu Vọng Nguyệt xuống, nhưng may là chàng vẫn không sao.

Vâng, câu chuyện đó cũng chỉ là những lời đồn đãi trong nhân gian mà thôi. Còn thực hư ra sao thì hãy cùng hòa vào đám đông sẽ biết.

– Nè, nè mấy người này. Tránh qua một bên coi.

Gã phu xe thô lỗ quất mạnh vào con ngựa và cố la hét cho đám đông tránh đường.

– Thật lỗ mãng.

Tên người hầu đi chung với vị công tử ấy có vẻ bất bình và lên tiếng. Nhưng vị công tử ấy vẫn giữ nét bình thản. Chàng chỉ khẽ đưa mắt nhìn. Và như hiểu ý chủ nhân, tên người hầu vội cúi người xuống.

– Dạ thưa công tử.

………………..

Tại hoàng cung.

– Nguyệt nhi yêu quý của ta! Hôm nay là ngày con xuất giá rồi… Vốn dĩ Đại Kim Quốc là một cường quốc. Con lại được chính vị hoàng đế ấy chọn và xin cưới đó cũng là diễm phúc của con. Hãy vì bá tánh, vì danh dự hoàng tộc, con hãy cố làm vui lòng hoàng đế nhé.

Hoàng hậu ôm công chúa vào lòng mà nhắn nhủ. Lúc này trên gương mặt xinh đẹp của nàng đã xuất hiện những hạt ngọc mảnh như sương mai.

– Thưa công chúa, xin người đừng khóc. Thần nghe nói là hoàng đế Kim Quốc là một vị vua trẻ anh minh thần võ. Ngài đã từng nam chinh bắc phạt. Vó ngựa của ngài đi đến đâu thì cỏ không thể mọc được đến đó.
– Thần cũng nghe nói rằng ngài rất tuấn tú và kiêu hùng. Biết bao con gái của hoàng thân trong triều, biết bao nàng công chúa kiều diễm xin được hầu hạ ngài mỗi đêm. Nhưng ngài chỉ yêu một mình Minh Nguyệt công chúa của chúng thần mà thôi. Vì thế nên từ đó đến nay ngài không chọn một ai lên làm hoàng phi trong số hậu cung giai lệ ấy cả.
– Hahahahah khá khen cho ngươi khéo ăn khéo nói đó.
– Dạ thưa, hạ thần có sao nói vậy thôi ạ. Xin công chúa đừng bắt tội thần.

Nàng tỳ nữ vội quỳ xuống.

– Có gì mà bắt tội ngươi chứ. Mà chừng nào ta lên đường vậy?
– Còn phải chờ phụ hoàng con dặn dò gì đó với Minh Thiên.
– …………….
– Hoàng đệ sẽ là người tiễn con một đoạn đường.
– Mẫu hậu à! Mẫu hậu nói chuyện này ra làm người ta mất vui rồi nè. Hôm nay người ta là cô dâu đó.
– Thôi thôi. Mẫu hậu không nhắc đến nữa.

Công chúa đứng nép mình vào bức phù điêu lớn. Lúc này trong nàng thật đẹp với bộ trang phục bằng lụa tơ tầm đỏ. Tóc nàng được búi gọn, trên đỉnh được trang trí những hạt ngọc trai, còn đuôi tóc thì được kết lại với nhau bằng những cây trâm vàng tinh xảo. Trông nàng thật đẹp và thật lộng lẫy.

Nhưng trái với những hình ảnh đằm thắm bên ngoài, nội tâm của nàng hiện đang rất xúc động khi nghĩ đến việc xuất giá của mình.

“ Hahahaha ta sẽ làm hoàng hậu của Đại Kim Quốc thay vì là công chúa của cái đất nước nhỏ bé này. Ông trời thật không phụ kẻ có lòng.”

Có lẽ thật tiếc cho một đóa hoa xinh đẹp nhưng trong đầu lại lắm mưu toan.

– Hoàng thượng đến.

Bỗng có tiếng lính hầu vang lên.

– Cung nghinh bệ hạ.

Cả hoàng hậu cùng công chúa đều quỳ xuống thi lễ.

– Thần thiếp kính chào hoàng thượng.
– Thần nhi xin thỉnh an phụ hoàng.

Ngài mỉm cười và đỡ cả hai đứng dậy. Xong ngài cầm tay công chúa mà dặn dò:

– Ngoan. Minh Nguyệt này. Con……
– Dạ bẩm phụ hoàng. Hình như sắp đến giờ khởi kiệu rồi… Qua giờ lành sẽ không tốt đâu. Con biết rồi. Đến Đại Kim Quốc con phải học các lễ nghi và phép tắc ở đó. Không được tùy tiện, không được nghịch ngợm như ở đây và nhất là phải biết cách dàn xếp những mối bất hoà giữa hai quốc gia nhằm tránh cho cảnh nồi da xáo thịt.
– Con lúc nào cũng lanh lợi cả. Được rồi. Ta không còn gì để dặn dò nữa. Minh Thiên, con cho khởi kiệu đi.
– Dạ vâng, thưa phụ hoàng.

Lúc này thái tử mới xuất hiện. Chàng đẹp quá. Chàng cũng mặc xiêm y màu đỏ nhưng tất nhiên kiểu áo ấy dành cho người tống hôn. Khuôn mặt thanh tú của chàng hiện ra giữa ánh nắng ban mai tựa như một đóa mẫu đơn trắng đang tỏa hương khiến cho người khác phải say mê ngắm nhìn.

Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cho hoàng tỷ của chàng luôn ganh ghét chàng chăng?

Chàng cúi đầu và đưa tay đỡ hoàng tỷ của mình lên kiệu. Nàng kiêu ngạo bước lên và không thèm quay lại nhìn chàng.

Minh Thiên thoáng buồn. Nhưng rồi vì nhiệm vụ của mình, chàng lên ngựa và ra dấu cho đoàn tống hôn khởi hành.

Tiếng nhạc, tiếng chập chen, tiếng người hoan hô và cả tiếng pháo làm náo loạn cả một góc kinh thành. Chàng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh và bất giác chàng quay lại nhìn vào kiệu và nói:

– Hoàng tỷ xem đi. Hôm nay dân chúng đã chuẩn bị rất nhiều thứ để mừng ngày trọng đại của tỷ.
– Ngươi lo làm chuyện của mình đi. Đừng vờ giả mèo khóc chuột.

Chàng im lặng quay đi.

“Có lẽ mãi mãi hoàng tỷ sẽ không bao giờ gọi ta một tiếng đệ.”

– Tránh đường ra coi.

Những tên lính cận vệ chĩa mũi thương vào đám đông phía trước mặt.

– Có chuyện gì vậy?
– Dạ thưa thái tử. Có một đám dân đen đang đứng vây quanh lối đi làm cản trở kiệu hoa ạ.
– Họ chỉ muốn chúc mừng cho công chúa, các ngươi không được làm họ bị thương.
– Dạ.
– Đám dân ngoại này không chịu tránh đường. Này thì không tránh này.

Tên cận vệ vung roi và quất vào những người khách phương xa đang đứng đấy.

– Không được lỗ mãng.

Minh Thiên thúc ngựa đi nhanh đến chỗ đó.

“Thì ra họ là thương buôn.”

Chàng quan sát cách ăn mặc của những người này và thầm nghĩ. Rồi chàng xuống ngựa và đỡ một bà lão do hoảng sợ mà bị ngã ra giữa đường. Bà lão run lên khi được chàng cầm tay dìu vào trong. Bà không ngờ một thái tử điện hạ cao quý lại đang đứng gần một người dân tầm thường như bà. Xong chàng quay vào đám đông mà nói:

– Hôm nay là ngày vui của Yến Quốc, là ngày trọng đại của Minh Nguyệt công chúa. Xin mọi người hãy vui mừng cùng hoàng tộc. Nhưng xin tất cả hãy dọn đường để kiệu hoa của công chúa đi qua được thuận lợi. Mọi người cũng không muốn công chúa bị trễ giờ lành đúng không?
– Công chúa Minh Nguyệt vạn phúc, thái tử Minh Thiên vạn phúc.

Đám đông cùng tung hô lớn. Chàng mỉm cười và lên ngựa. Lúc này nàng công chúa kéo tấm rèm kim sa che trước cửa kiệu và nói:

– Ngươi đang làm ta trễ giờ lành đấy. Cho đám dân đen ấy vài roi là chúng tự động lùi ra thôi.
– Khởi kiệu.

Chàng không muốn tranh luận cùng hoàng tỷ lúc này vì chàng không muốn trong mắt dân chúng hình ảnh của hoàng tỷ sẽ xấu đi.

– Đúng là đẹp thật. Một nét đẹp làm cho người ta say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên.
– Dạ đúng ạ. Minh Nguyệt công chúa vốn dĩ có một sắc đẹp được sánh bằng mặt trăng trên trời. Vậy nếu ngài đã chiêm ngưỡng được thứ ngài thích rồi thì chúng ta có thể về đúng không thưa chủ nhân?
– Không. Ta không nói cô gái đó.

Nhưng rồi vị công tử ấy cùng đoàn tùy tùng hòa vào đám đông và biến mất.

Tại nơi biên giới.

– Hoàng tỷ, đệ xin phép chỉ đưa đến đây thôi. Đệ rất muốn đưa tỷ đến tận Kim Quốc. Nhưng vì……..
– Thân phận của ngài là thái tử đương triều, ngài không được quyền lộ diện chứ gì? Ta biết rồi. Về đi.
– Thật lòng đệ không có ý đó. Nhưng vì lễ nghi của triều đình chúng ta… Mong hoàng tỷ hiểu cho. Đệ thật tâm mong tỷ được hạnh phúc.
– Ta đi thôi.

Nàng công chúa ra lệnh cho đoàn tùy tùng tiếp tục cuộc hành trình ấy. Lúc này đoàn cận vệ được chia ra làm hai, một đoàn người nhỏ hơn đứng ra hộ tống thái tử điện hạ quay về triều.

……………….

Đoàn người tiếp tục băng qua sa mạc lớn và dường như nghe vang vọng đâu đây một lời ca não nùng…

Phương trời sẽ đưa ta về đâu? Nơi trần thế biết bao sầu đau…
Thôi làm cánh chim bay cuốn trời, mơ mình tung gió mây ngàn khơi…
Không vực thẳm sông ngăn tình ta duyên đẹp như áng thơ nồng nàn…

– Tiếng ai hát vậy?
– Bẩm công chúa. Dường như lời ca đó là từ những vũ công đang đi phía trước.
– Lời ca nghe hay lắm.
– Bẩm vâng ạ.

Nàng công chúa thả hồn mình vào làn điệu của bài nhạc.

…………..

Đại Kim Quốc

– Sao bọn họ không ai tổ chức ăn mừng gì hết vậy?
– Dạ bẩm, thần không biết ạ.

Trong lòng nàng công chúa bỗng nảy sinh một chút khó chịu. Vì sao một vương quốc hùng cường như Đại Kim lại không thể tổ chức được một ngày lễ chào đón hoàng phi của họ? Tại sao họ xem chuyện nàng đến đây như là việc bình thường? Tại sao họ không hề tỏ ra tán thưởng hay ngợi khen nhan sắc của nàng khi kiệu hoa bước qua?

Tại cung điện nguy nga của quốc vương bệ hạ.

– Bẩm hoàng thượng, hôm nay Minh Nguyệt công chúa sẽ đến đây và ra mắt ngài.
– Ta biết rồi.
– Thưa. Vậy việc chuẩn bị chiến xa và những thứ khác tạm thời ngưng lại đúng không ạ?
– Không. Tiếp tục.

Lúc này giáng nghị thần lên tiếng.

– Bẩm nhưng Yến Quốc đã chịu cống nạp theo thánh chỉ của hoàng thượng. Tại sao chúng ta còn làm vậy? Nếu chúng ta tự ý gây chiến chỉ sợ là các nước chư hầu không phục.
– Yến Vương không đưa đúng cho ta thứ mà ta yêu cầu.
– Nhưng… Chẳng phải là ngài muốn có Minh Nguyệt công chúa đó sao?

Vị hoàng đế vẫn dửng dưng cầm tờ sớ trên tay và đọc nó. Sau một lúc lâu thì bên ngoài cổng thành có tiếng hô báo:

– Minh Nguyệt công chúa đến.
– Dạ bẩm hoàng thượng, Minh…
– Dẫn cô ta vào đây.
– Thưa vâng.

Minh Nguyệt công chúa kiêu sa bước vào giữa hoàng triều. Lúc này cả hai bên văn võ đều được chiêm ngưỡng nét đẹp kiêu sa đài cát ấy của nàng. Nàng thoáng chút e lệ. Nhưng rồi ngay sau đó nàng tỏ ra lạnh lùng và uyển chuyển bước đến diện kiến bệ rồng.

“Trời, quả thật tin đồn không sai. Chàng tuấn tú và anh dũng quá.”

Nàng thoáng đỏ mặt và ngay sau đó nàng cúi nhẹ đầu xuống:

– Thần thiếp là Minh Nguyệt.
– To gan. Trước mặt hoàng thượng mà không quỳ.

Nàng quắt mắt lên nhìn kẻ xấc láo dám nói hỗn trước nàng. Dù gì nàng cũng là người do chính hoàng đế chọn, là hoàng phi của vương quốc này. Vậy mà một tên tiểu thái giám lại dám to gan la nàng?

– Quỳ xuống thi lễ đi.
– QUỲ.

Lúc này triều thần hai hàng cùng lên tiếng. Nàng sợ hãi và vội quỳ xuống. Nàng tung hô nhưng trong lòng thật sự rất bực tức.

– Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Hoàng đế chỉ lướt nhìn qua nàng và phẩy tay cho lui. Lúc này bên trong có hai tên thái giám bước ra và cúi xuống lễ phép:

– Xin công chúa đi theo hạ thần.

Nàng ngoan ngoãn lui ra trong sự khó chịu. Ra đến nơi hàng lang rộng lớn thì nàng vội hỏi.

– Chúng ta đi đâu vậy?
– Thưa. Chúng ta đi đến phòng của ngài, tại hậu cung.
– Hậu cung? Chứ không phải hoàng phi sẽ được ở trong căn phòng đặc biệt gần kề bên phòng của hoàng thượng sao?
– Dạ vâng đúng là như vậy. Nhưng ngài vẫn chưa được hoàng thượng ân sủng. Ngài cũng chưa được ban một sắc lệnh nào nói về việc tấn phong này cả. Xin công chúa hãy ở tạm trong hậu cung. Nếu có sự thay đổi chúng thần sẽ thông báo cho công chúa biết.
– Cám ơn hai ngươi. Nè, cái này ta thưởng.

Công chúa lấy từ trong tay áo ra vài thỏi vàng.

– Thưa công chúa, chúng thần không dám nhận đâu ạ.
– Sao vậy?
– Luật trong cung nếu như chúng thần nhận hậu đãi từ các công chúa hay các phi tần thì chúng thần nhẹ sẽ bị chặt tay, nặng là bị móc mắt và rút gân. Xin công chúa giữ lại.
– Gì mà nghiêm vậy?
– Dạ bẩm vâng. Xin công chúa thương tình.
– Biết rồi. Ta sẽ không đưa thứ gì cho các ngươi nữa đâu.
– Đội ơn công chúa.

Cả hai vị quan thái giám cùng thở phào nhẹ nhõm và đưa vị chủ nhân mới về căn phòng của mình. Tuy chỉ là một căn phòng trong vô số những căn phòng khác của hậu cung rộng lớn.

Nhưng nó rất rộng.

Khắp các nơi đều được cẩn bằng đá cẩm thạch và đá hoa cương. Bức rèm che thì được may bằng loại vải nhung quý hiếm. Có thể nói rằng nơi đây còn lớn và đẹp hơn gấp trăm ngàn lần so với lầu Vọng Nguyệt.

Những ngày đầu nàng rất vui khi ở đây. Nhưng càng về sau nàng càng cảm thấy giữa cái nơi rộng lớn này không hề có một bóng người nào qua lại cho nàng tâm sự.

Những nữ tì, thái giám thì đều rất e dè và sợ sệt. Chúng không dám nói gì nhiều vì chỉ cần một lời nói lỡ là chúng sẽ bị ghép tội và bị chém đầu.

Tuy mang tiếng là đưa người theo hầu, nhưng tất cả những người hầu của nàng khi đến đây đều bị trục xuất về Yến Quốc. Nàng chỉ biết là theo luật thì các công chúa khi vào cung không được tiếp xúc với một ai khác ngoài bệ hạ.

“Có lẽ ngài không muốn ai trông thấy ta? Ngài yêu ta nhiều đến mức đó sao?”

Nàng vẫn nuôi hi vọng từng ngày từng ngày. Hàng đêm, nàng ngóng chờ tiếng gọi của viên thái giám chuyên lo việc hầu cận cho vua nhưng vẫn không thấy đâu. Vì theo những điều nàng mới học được nơi đây là khi vua sủng hạnh ai thì vị công chúa hoặc phi tần ấy sẽ được đưa đến tận phòng của người.

Và nàng chỉ còn biết chờ đợi.

Có lần nàng thắc mắc vì sao khi đêm về nàng thường thấy những bóng người trùm chăn được quấn và đem đi. Thì nàng nhận được lời giải đáp đó chính là những cung phi đã được hoàng thượng chọn sủng hạnh. Nàng khá bất bình khi nghe đến chuyện này. Vì nàng có cảm giác như chính mình đang phải chia sẻ người đàn ông của mình cho những người đàn bà khác.

“Rõ ràng chàng yêu ta, vậy tại sao chàng không cho gọi ta chứ?”

Và ngay ngày định mệnh ấy nàng đã biết câu trả lời.

Lúc này nàng đang đi dạo cùng hai tỳ nữ trong vườn thượng uyển thì bỗng tỳ nữ của nàng đều cúi đầu và thi lễ trước một vị phi tần. Không đợi nàng ngạc nhiên lâu thì vị phi tần ấy lên tiếng:

– Công chúa, sao nàng không quỳ?
– Tại sao ta phải quỳ trước mặt ngươi?

Nàng bất bình nên to tiếng.

– Hỗn láo quá. Tát tai cho ta.

Quân hầu cận đi cùng vị phi tần xinh đẹp nọ liền quay sang nắm lấy vai nàng và tát vào má nàng hai cái thật mạnh.

– Ngươi có biết ta chính là người được hoàng đế sủng hạnh đêm qua không mà ngươi dám cãi lời ta? Ngay cả thân phận của ngươi với ta cũng đã khác xa nhau rồi. Ta là phi tần của vua, là người mà vua yêu thương. Còn ngươi, ngươi chỉ là một cô công chúa từ một đất nước chư hầu. Có lẽ ngươi còn chưa từng được gặp mặt hoàng thượng nữa.
– Ta nói cho ngươi biết, ta là Minh Nguyệt. Là người được chính hoàng thượng chọn và đem về đây.
– Hahaha thì ra là Minh Nguyệt đây sao? Rõ lời đồn đúng là quá thổi phồng sự thật. Gì mà da trắng như ngọc, môi cười như son, mắt sáng tựa sao? Ngươi thử so mình cùng với các phi tần ở đây xem. Họ đều là những người được mệnh danh là “Nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc.” vậy mà có người còn chưa từng gặp mặt Hoàng Thượng lần nào. Vậy ngươi cho mình là ai?
– Ngươi… Điều đầu tiên ta làm sau khi đăng ngôi hoàng phi là sẽ chặt đầu ngươi xuống.
– Hỗn láo. Không biết phép tắc lớn nhỏ. Đánh nó cho ta.

Quân hầu cận được lệnh cứ tiếp tục tát vào má của Minh Nguyệt. Lúc này cả hai tỳ nữ của Minh Nguyệt đều quỳ xuống van xin vị cung phi kia.

– Thưa quý phi, nếu ngài còn đánh nữa chỉ sợ chủ nhân của chúng thần sẽ chịu không nỗi. Xin ngài nương tay. Chủ nhân mới được đón về nên chưa biết phép tắc…
– Dạ chúng thần cầu xin người mở lượng hải hà…
– Đủ rồi. Buông cô ta ra.

Vị phi tần kia quắt mắt nhìn và ra lệnh.

– Ta tha cho cô không phải vì ta thương cô mà là vì hai tên nô tỳ đi theo cô biết cách ăn nói. Nhớ nhé. Sau này nếu cô biết liệu đường thì còn dễ sống, còn không thì những ngày sắp tới của cô sẽ vô cùng khó khăn đấy. Hậu cung chính là nơi cho vua hưởng lạc nhưng cũng là mồ chôn của các phi tần, công chúa nhỏ à. Hahahaha
– Ngươi…

Vị hoàng phi kia quay đi và đám hầu cận bên cạnh cũng nối gót theo chủ nhân.

– Một lũ chó theo đuôi.
– Chủ nhân xin ngài giữ gìn lời nói.
– Dạ vâng thưa chủ nhân. Xin để thần dìu người về phòng.
– Không cần.

Nàng gạt phắt hai tỳ nữ ra và chạy một mạch về phía Chính cung.

– Thưa, xin người dừng lại. Đây là nơi chỉ có hoàng thượng và những người được triệu mới có thể vào.
– Tránh ra.

Nàng gạt phắt tay của hai tên lính hầu mà xông thẳng vào trong. Lúc này đập vào mắt nàng là hình ảnh của hoàng thượng, ngài đang phê duyệt tấu chương và cạnh ngài đang có hai phi tần kề bên. Tất nhiên cả hai đều không được quyền ngồi ngang hàng cùng vua mà chỉ được quỳ bên dưới để hầu. Nhưng sao nhìn mặt bọn chúng lại kênh kiệu đáng ghét đến thế.

– Hoàng thượng, người phải xử cho công bằng.
– To gan, nàng kia, nàng có biết nơi đây không phải là nơi của nàng không?

Một vị phi tần lên tiếng.

– Hoàng thượng… Người xử cho thần…

Lúc này mắt nàng bắt đầu đỏ lên và nàng dùng chất giọng ngọt ngào pha lẫn uất ức của mình để tâu cùng vua.

– Chúng thần xin hoàng thượng tha tội… Minh Nguyệt công chúa nhất định đòi vào đây…
– Lui ra.
– Dạ vâng.

Cả hai tên thị vệ cùng lui ra ngoài. Lúc này vị vua trẻ ngước mặt lên nhìn nàng. Chàng khẽ nhếch mép.

– Ngươi vừa phạm tội khi quân. Nhưng vì ngươi là người mới nên ta không truy cứu. Về phòng mình đi.
– Hoàng thượng… Ngài phải lấy lại công bằng cho thần.

Lúc này công chúa vẫn cứ nghĩ là do nhan sắc của nàng đã giúp nàng thoát được tội, vì thế nên nàng tiếp lời.

– Công bằng gì?
– Mới nãy một phi tần của bệ hạ đã cho người đánh thần thiếp. Hoàng thượng, rõ ràng là cô ta không coi ngài ra gì cả. Thần thiếp là người được ngài chọn nhưng…
– Ta biết chuyện này rồi. Thị vệ đã có tấu trình lại. Quý phi làm đúng.
– Hoàng thượng…
– Nếu ngươi còn đứng đó cản trở việc ta phê tấu chương thì cái đầu của ngươi cũng khó lòng mà bảo toàn.

Vị hoàng đế lạnh lùng phán. Lúc này công chúa không còn nhận biết gì nữa mà duy chỉ còn mỗi cảm giác nhục nhã ê chề. Nàng lặng lẽ quay đi.

– Hoàng thượng. Ngài không trị tội nàng ấy vì đi không thi lễ sao hoàng thượng?
– Cô ta là người mới nên chưa rõ về luật lệ hậu cung. Ngươi ghen sao?
– Phải. Thiếp ghen đó. Bên cạnh ngài lúc nào mà không có biết bao cô công chúa nhan sắc mặn mà. Vậy thì ngài cần gì đến thần thiếp đây nữa. Thôi thì thần thiếp cũng xin đi theo cô công chúa ấy mà về phòng.

Vị phi tần trẻ ấy làm ra vẻ nũng nịu và cố tình đứng dậy.

– Vậy ngươi có thể lui ra.
– Hoàng thượng…

Lúc này vị phi trẻ ấy mới biết là mình đã đi quá xa so với thân phận của mình. Nàng cúi đầu xuống thi lễ và buồn bã quay đi.

Sau ngày hôm đó Minh Nguyệt có vẻ biết giữ mình hơn. Nàng ít khi nào dám rời khỏi phòng mà chỉ quanh quẩn đi lại trong ấy. Nhưng có lẽ số phận cũng không tha cho nàng.

Hôm ấy là ngày hội mừng đức vua chiến thắng trở về. Các phi tần có được cơ hội tự thể hiện mình trước long nhan. Tất nhiên một người sắc sảo như Minh Nguyệt thì không bao giờ có thể bỏ qua cơ hội hiếm có ấy. Nàng đã trang điểm thật đẹp và thật lộng lẫy để đến dự yến tiệc. Nhưng rồi…

“Đông đúc quá.”

Quả thật lúc này trong chính điện tràn ngập người. Toàn là các mỹ nhân đã và chưa từng được vua ân sủng. Họ đều rất đẹp. Đúng với câu nói:” Nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc.” Bỗng đâu trong lòng Minh Nguyệt nảy sinh một chút tự ti. Vốn dĩ khi xưa nàng rất tự hào về nhan sắc của mình, nhưng giờ đây khi đứng giữa hàng trăm, hàng ngàn giai lệ đến từ những nơi khác nhau, nàng bỗng cảm thấy mình chỉ là hạt cát nhỏ được người ta dùng để xây nên hậu cung rộng lớn mà thôi.

“Chua chát cho số phận của đàn bà.”

Có lẽ nàng đã trưởng thành hơn rồi. Nàng biết suy nghĩ nhiều hơn về giá trị của mình tại nơi đây. Và bỗng dưng nàng nhớ đến hoàng đệ.

Nếu nàng còn chưa xuất giá, nếu bây giờ nàng còn ở tại Nghinh Xuân cung thì có lẽ lúc này là lúc hoàng đệ sang diện kiến nàng. Nàng còn nhớ đến việc hàng ngày nàng đều chờ đợi để gặp mặt hoàng đệ của mình. Không để làm gì mà chỉ để mua vui bằng cách ban phát cho nó một vài câu nói đay nghiến.

Hoàng đệ của nàng rất biết thân phận mình nên ít khi dám cãi lại nàng. Vốn dĩ từ khi sinh Minh Thiên ra nàng đã cảm thấy tình thương của phụ hoàng dành cho mình đã bị san sẻ bớt cho đứa em trai ấy.

Mà… Nếu như nó càng lớn càng kiêu ngạo, càng hách dịch, càng xấu xí thì có lẽ nàng đã không ghét nó đến như thế. Nó y như bản sao của Ngọc phi nương nương. Nó trầm lặng và ít nói. Nó đẹp, một nét đẹp trong sáng và thánh thiện. Nó có đôi mắt to và trong veo như ao nước mùa thu. Nó có nụ cười khiến cho người khác khi nhìn vào đều cảm thấy ấm lòng. Và ông trời lại còn không công bằng hơn khi cho nó có lòng bao dung và nhân hậu, cái mà nàng muốn cũng không bao giờ có được.

Đối với nàng, ai làm gì cho mình một thì mình phải trả lại gấp mười. Nàng chấp nhận ôm mối hận mà sống để trả thù chứ nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ thù của mình. Còn nó thì khác. Rõ ràng là hôm đó nàng cố tình dẫn dụ nó ra đứng phía ngoài để được dịp đẩy nó từ trên xuống. Nhưng thật tiếc là dù kế hoạch có thành công nhưng nó vẫn không chết.

Hôm ấy thái y trong cung ai ai cũng lo tìm cách cứu lấy nó. Nhìn nó đau đớn khiến tim nàng dâng lên một thứ cảm giác gọi là tội lỗi. Nhưng rồi khi nghe nó nói với phụ hoàng là do nó sơ ý dựa vào lan can nên bị trượt chân ngã xuống, nàng càng căm ghét nó hơn nữa. Tại sao nó không nói thẳng là do nàng cố tình đẩy nó xuống? Nó muốn nàng mang ơn nó sao?

Không. Không bao giờ nàng mang ơn nó. Nó là kẻ đáng ghét nhất trong suốt cuộc đời mà nàng gặp phải và nó cũng là kẻ thù duy nhất mà nàng muốn giết chết.

Nàng hận nó. Hận đến tận xương tủy.

Nhưng sao giờ đây nàng lại nhớ nó đến thế?

– Hoàng thượng đến.

Tiếng hô của những tên cận vệ lôi nàng về với thực tại. Nàng cùng các cung phi khác quỳ xuống và tung hô.

– Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
– Miễn lễ.

Lúc này tiếng đàn nổi lên, những vũ công bắt đầu nhảy múa mừng chiến thắng của đức vua. Ai cũng nhiệt liệt tán thưởng cho những vũ điệu lạ mắt. Nhưng rồi đâu đó trong dám phi tần có người lên tiếng.

– Nghe nói người dân Yến Quốc vốn nổi tiếng là những tài tử. Vậy tại sao Minh Nguyệt công chúa không trổ tài để mọi người được dịp mở mang tầm mắt.

“Tiếng nói này là của con ả phi tần kia chứ không ai khác.”

Nàng thoáng cau mặt. Nhưng rồi nàng vẫn giữ thái độ ung dung mà đáp lại:

– Nếu như hoàng thượng muốn thần thiếp múa thì thần thiếp xin múa hầu người.
– Được.

Nàng đứng dậy và nhẹ bước khỏi bàn tiệc của mình. Sau một hồi chuẩn bị thì mọi người cũng được thưởng thức tài nghệ của nàng.

Nàng nhẹ nâng bước chân và khẽ xoay bờ vai. Từng động tác của nàng đều không thừa. Tuy thế nhưng nếu để gọi là khiến người khác phải say mê thì vẫn chưa đủ.

Vũ khúc hoàn tất, mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Nhà vua khẽ nhếch mép cười và gật đầu cho phép nàng lui. Tuy vậy nhưng vị phi kia vẫn có dịp lên tiếng.

– Múa thế vẫn chưa thể gọi là mê hoặc lòng người được. Mà cũng phải. Nghe nói tại Yến Quốc chỉ duy có Ngọc phi nương nương là người có đủ tài sắc vẹn toàn để khiến người ta say mê mà thôi.
– Ngươi nói thế là có ý gì?
– Không. Ta không dám nói gì cả. Ta chỉ nghĩ là tại sao nàng lại không tranh thủ học hỏi những kĩ nghệ của Ngọc phi để khi hầu hạ hoàng thượng sẽ tốt hơn.
– Ngươi…

Có thể lúc đầu nàng còn nhịn, nhưng lúc này nàng không thể chịu được nữa khi ả tiện nhân dám đem so sánh nàng với Ngọc phi, với cái kẻ đã mê hoặc phụ hoàng nàng. Phụ hoàng nàng từ khi có được Ngọc phi thì cứ ngày đêm bên cạnh mà quên hẳn đi mẫu hậu. Chưa kể ả ta còn luôn tỏ ra ngoan ngoãn và yếu đuối nữa chứ. Cứ hễ trái mùa một chút là đổ bệnh. Mà dù cho ả có bệnh thật đi nữa thì tại sao không chết quách đi cho xong?

Càng nghĩ càng tức giận và thế là nàng thẳng tay tát mạnh vào má của vị phi tần ấy. Nhưng sau giây phút ngỡ ngàng khi nhận lãnh cái tát tai ấy thì ả ta đã mạnh tay đánh trả lại nàng. Lúc này các phi tần khác đều hoảng sợ và đứng nép sang một bên.

– Thưa công chúa, thưa quý phi, xin hai người dừng lại…

Bọn tỳ nữ cùng cố kéo hai chủ nhân mình ra nhưng có vẻ vô ích. Lúc này những thị vệ bắt đầu dùng vũ lực mà tách hai người ra. Và chỉ chờ có thế nhà vua lên tiếng.

– Đem hai người ấy ra chém đầu.
– Hoàng thượng…
– Bệ hạ…

Ngài dửng dưng trước hai gương mặt xinh đẹp đầy rẫy vết móng tay và những vệt đỏ hình bàn tay ấy.

Lúc này bao trùm chính điện là nỗi hoảng sợ của những quý phi khi thấy hai nàng tiên kiều diễm lại bị lôi ra ngọ môn hành hình.

– Nếu các ngươi không biết giữ mình mà gây náo loạn trong cung thì cũng sẽ có kết quả như thế.

Nhà vua lạnh lùng phán. Các quý phi khẽ cúi đầu và trở về chỗ ngồi của mình. Lúc này không còn một ai dám hé một lời nào ra nữa. Họ lén nhìn sang hai cái ghế trống và tự cảm thấy tự xót thương cho số phận của mình.

……………….

Tại hoàng cung Yến Quốc.

– Cái gì? Minh Nguyệt bị chém đầu???…………..Ư…….ta…….
– Hoàng thượng… hoàng thượng…

Cả Ngọc phi lẫn hoàng hậu đều sợ hãi chạy lại bên đức vua khi thấy người ngã xuống đất. Ngọc phi là người có chút kiến thức nên nàng vội vàng xoa tay lên ngực đức vua. Nhưng rồi nàng không hề cảm nhận được chút nhịp thở nào của ngài nữa. Và lúc này thì cả hoàng hậu và Ngọc phi đều nức nở khóc.

– Hoàng thượng…. Hoàng thượng……. Xin cho thầy thiếp theo hầu ngài….

Dứt lời Ngọc phi cầm lấy thanh gươm hoàng đế đang đeo bên mình và cắt thật mạnh vào chiếc cổ trắng ngần ấy. Lúc này từ chiếc cổ xinh đẹp bỗng đâu từng dòng màu đỏ cứ tuôn tràn ra và ướt dần tấm áo trắng tinh khôi mà Ngọc phi đang mặc.

Hoàng hậu vẫn chưa hết sửng sốt vì hành động của Ngọc phi. Vì từ lâu bà cứ nghĩ Ngọc phi chỉ là một kẻ vì ham danh lợi phú quý mà xin tiến cung. Nhưng giờ đây bà không ngờ chính nàng lại dám làm chuyện này. Rồi bà chợt mỉm cười và cầm lấy thanh gươm………

Lúc này bằng chút hơi thở yếu ớt còn sót lại, Ngọc phi gắng gượng hỏi.

– Tỷ tỷ……. sao tỷ …… dại dột…..
– Muội mới…. là người dại dột…… Nếu có kiếp sau…. Ta….. nguyện sẽ…….làm tỷ muội….. với nhau một lần nữa….. Ta hứa….. sẽ không ghét muội nữa đâu…
– Muội…. tạ….

Ngọc phi chưa thể nói hết lời thì mi mắt bà đã khép lại. Lúc này hoàng hậu rút mạnh thanh gươm ra và bà cũng mỉm cười chìm vào giấc ngủ chung với Ngọc phi và hoàng thượng.

………………

– Hoàng thượng, xin ngài bảo trọng long thể… Xin đừng đau buồn quá.

Minh Thiên như kẻ vô hồn. Mắt chàng hoàn toàn như chìm sâu vào trong vô thức, chàng phóng tầm nhìn của mình ra đằng xa. Bên cạnh chàng lúc này là Lý tuớng quân, người bạn tri kỷ và cũng là người duy nhất có thể tâm sự cùng chàng lúc này.

– Hoàng thượng…
– Đã đến giờ thiết triều rồi đúng không?

Chàng hỏi trong vô thức. Lý tướng quân bèn thưa.

– Dạ. Nhưng ngài còn chưa khỏe hẳn. Xin hãy để ngày mai.
– Không. Ta cần phải làm tròn trách nhiệm của một đế vương lúc này.

Ngài đứng dậy. Nhưng do mấy ngày qua ngài đã không thiết ăn uống gì cả nên giờ đây ngài như một cái xác không hồn. Lý tướng quân khẽ thở dài và cung kính đi theo ngài vào triều.

– Văn vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Khi xưa cha chàng là võ vương, dùng võ để lập quốc. Nhưng nay chàng lấy hiệu là văn vương vì chàng muốn dùng tài trí và nhân đức để trị quốc.

Chỉ tiếc là ý nguyện đó lại không thành.

Sứ thần vừa đem ý chỉ từ Kim Quốc đến. Ý chỉ đó do chính tay hoàng đế viết, yêu cầu Yến Quốc phải nộp gấp đôi số cống phẩm hàng năm và ngoài ra còn phải thực hiện việc cắt đất để chia lại lãnh thổ. Tuy nhiên trong bức thư ấy còn có ý nói nếu Yến Quốc chịu ngoan ngoãn giao nộp món bảo vật mà nhà vua cần thì những đòi hỏi và yêu cầu ấy sẽ được xóa bỏ và Yến Quốc sẽ không cần phải triều cống hàng năm cho Kim Quốc nữa.

– Các ngươi đều biết nội dung của buổi chầu ngày hôm nay. Phụ hoàng ta vừa mất thì Kim Quốc đã đặt ra những yêu sách mới. Vậy theo ý các ngươi, ta nên đánh hay nên cầu hòa?

Chàng nhìn thẳng vào giữa hai hàng triều thần và hỏi. Lúc này quan tể tướng lên tiếng:

– Kim Quốc không coi chúng ta ra gì. Tuy nhiên lúc này chưa phải là lúc để chúng ta gây chiến. Vì rõ rang thực lực hai bên rất chênh lệch. Kim Quốc có hàng trăm, hàng vạn ngàn chiến xa và những đội hùng binh tinh nhuệ. Đó là chưa kể đến còn có quân chư hầu chỉ cần ban lệnh là sẽ tấn công. Còn chúng ta thì góp lại cũng chỉ cỡ vài trăm ngàn quân. Nếu chúng ta muốn đánh nhau lúc này không khác nào lấy trứng chọi đá.
– Ta phản đối.

An Nhiên tướng quân lên tiếng.

– Mình xin cầu hòa thì chẳng khác nào tạo thêm điều kiện cho Kim Vương lấn áp. Bây giờ chỉ là vài trăm dặm, về sau sẽ là vài ngàn và sau nữa sẽ là cả vương quốc này. Lúc này là lúc quân ta đang sục sôi lòng căm thù khi biết tin hoàng thượng băng hà và việc công chúa Minh Nguyệt bị xử chém. Tại sao không nhân cơ hội này mà tổng tiến công? Thần cúi xin hoàng thượng phát lệnh khai chiến và thần cũng xin nguyện là tiên phong dẫn quân đi lấy đầu tên bạo chúa ấy về dâng người.

Lúc này hai bên văn võ bắt đầu tranh luận dữ dội. Người đòi cầu hòa, kẻ muốn chiến tranh. Yến vương nhìn đám triều thần của mình và đột ngột người ném mạnh chiếu thư Kim Quốc xuống đất. Ngài gằn giọng.

– Phát lệnh chiến tranh.
– Hoàng thượng anh minh. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
– An Nhiên hầu đứng ra làm thống lĩnh ba quân. Lý tướng quân sẽ làm thống soái. Cuộc chiến này chính ta sẽ tham gia.
– Hoàng thượng… Xin nghe lời thần…
– Bãi triều.

Nhà vua quay đi ngay sau khi ban lệnh ấy. Lúc này Lý tướng quân bước nhanh theo ngài và nói:

– Xin ngài đừng vì tình riêng mà vội ban lệnh.
– Ngươi nói ta sai khi ban lệnh chiến tranh sao?
– Thưa không. Nhưng ngài không nên đích thân ra trận. Như vậy rất nguy hiểm.
– Đừng nói nữa. Ngày mai ngươi vào cung và luyện kiếm cùng ta.
– Dạ… Xin tuân lệnh.

Nhà vua quay đi, lúc này Lý tướng buồn bã bước ra khỏi chánh điện. Chàng đang lo lắng cho đức vua. Vốn dĩ từ nhỏ người đã không quen với việc múa đao luyện kiếm, vậy mà giờ đây trong giai đoạn gấp rút này người lại đích thân ra trận. Chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

– Lý tướng quân à.

Chàng giật mình quay lại phía sau thì bắt gặp Lưu tể tướng. Ngài vội vàng thi lễ.

– Tham kiến tể tướng.
– Ngài cũng nghĩ như ta đúng không? Thật ra thì Yến vương tuổi đời còn nhỏ, lại chưa xuất chinh lần nào. Ta chỉ lo…
– Phải. Nhưng ta thề sẽ bảo vệ hoàng thượng. Cho dù còn một hơi thở ta cũng sẽ bảo vệ người.

Lý tướng quân đáp lời và quay đi. Lúc này Lưu tể tướng nói vọng theo.

– Còn ta, dù là phản đối chuyện này nhưng ta cũng sẽ tham chiến. Tuy còn một nắm tro tàn ta cũng sẽ hiến nó cho Yến vương.

………………….

Cung điện Kim Quốc.

– Sao? Khai chiến à? Hahahaha
– Thưa, xin hoàng thượng cho phép thần điều hai vạn đại quân đi dẹp đám loạn thần tặc tử đó. Thần thề sẽ mang đầu của Yến vương về cho ngài.

Hoàng đế lúc này bỗng quắt mắt nhìn về phía vị tướng quân vừa nói ra câu nói ấy. Và ngài trầm giọng xuống và phán.

– Yến vương đích thân ra trận thì ta cũng sẽ thân chinh trận này.
– Thưa… Việc này không cần thiết đâu ạ.
– Hình như ngươi đã đi quá xa so với bổn phận của ngươi rồi đấy.

Hoàng đế lạnh lùng đưa mắt nhìn thẳng vào kẻ đã to gan dám cản trở việc làm của người. Lúc này triều thần không một ai dám lên tiếng phản đối nữa. Ngài nhếch miệng cười và cho phép bãi hầu.

………………….

– Hoàng thượng. Tay ngài đã chảy máu rồi. Xin ngài nghỉ ngơi đôi chút.
– Không. Ta tập tiếp đi.

Lý tướng quân cố gắng tấn công thật nhẹ tay và thật chậm để đức vua có thể đỡ. Nhưng có lẽ ngài đã thấm mệt sau bao nhiêu canh giờ tập luyện vất vả. Tay ngài bật máu và run hẳn đi.

…………………

– Hoàng thượng. Kế sách của ngài đúng là tuyệt diệu.

Hoàng đế không nói gì mà chỉ khẽ cười. Ngài đang suy nghĩ những bước kế tiếp cho trận chiến thú vị này.

…………………
…………………

– Hoàng thượng, quân của Kim Quốc tiếp tục tràn vào. Mỗi ngày chúng đi được mấy trăm dặm. Quân ta tại thành tây thất thủ rồi.
– Hoàng thượng, thành đông đã mất.
– Hoàng thượng…

Lúc này nhà vua đang trấn giữ tại kinh thành và cứ mỗi lúc tin thất trận cứ vang vọng về. Ngài nhìn sang Lý tướng quân và bỗng ngài mỉm cười một cách chua chát.

– Ta là một vị vua đáng để thần dân nguyền rủa.
– Không. Ngài là một minh quân. Nhưng vì tên hôn quân kia muốn dồn chúng ta vào đường cùng. Xin ngài hãy để thần liều sống chết với hắn trong trận này.
– Không phải là ngươi. Mà là ta.

Yến vương quay nhanh đi và cố giấu những giọt nước mắt. Chết thật sự không đáng sợ, nhưng có lẽ đáng sợ nhất chính là giây phút biết rằng mình sẽ chết như một kẻ tội đồ của dân tộc.

Lúc này binh lính của Đại Kim đã tràn vào phía ngoài cổng thành. Chúng bắt đầu hò reo dữ dội. Phía sau chúng là lá cờ mang huy hiệu của hoàng đế. Cũng tức là hoàng đế của chúng đã đích thân xuất binh trong trận đánh này.

Đám binh sĩ bắt đầu được lệnh tấn công vào cổng thành. Chúng dùng những thân gỗ lớn và những chiếc máy bắn đá để phá cổng thành. Phía trên này binh lính của Yến vương phản công bằng cách xạ tiễn liên hồi xuống phía dưới. Phần lớn những tên lính dám to gan khi tiến gần đến cổng thành đều bị trúng tiễn mà tử trận.

Duy chỉ có vài tên nhanh nhạy thoát được thì vội dùng thang dây và trèo lên trên. Những tên này không đáng kể và đa phần đều bị giết trước khi chúng kịp đặt chân lên tường thành.

Nhưng cùng lúc này thì toán lính sau bắt đầu đưa đến hàng trăm tù binh. Đa phần đều là những phụ lão và những dân phụ đang có cốt nhục trong người. Họ đều là con dân của Yến Quốc. Chúng dùng sợi thừng dài và trói chặt từng tốp người lại với nhau. Bỗng những sợi dây trói của họ đều bị cắt đứt. Họ nhanh chóng cố chạy về phía cổng thành và lúc này thì theo sau họ là hàng toán binh sĩ của kẻ thù. Họ chạy đến cổng thành và dùng tay đập mạnh cửa. Họ kêu khóc van xin Yến vương hãy mở cửa cho họ vào.

– Hoàng thượng… Xin ngài cho lệnh xạ tiễn…
– Mở cổng thành ra.
– Hoàng thượng…
– Đủ rồi. Ta biết trong số những người đó, có cha mẹ và vợ của các ngươi. Chiến tranh đều do ta gây ra. Bọn họ là những kẻ vô tội. Mau mở cổng ra cho họ vào.
– …………….

Lý tướng quân quay đi và ra lệnh mở cổng. Bỗng lúc này có một mũi tên từ phía quân địch bay thẳng đến vị trí đang đứng của Yến vương. Mũi tên cắm sâu xuống đất và tại thân của nó có cột một mẩu vải.

– Hoàng thượng?

Yến vương cầm mẩu vải trong tay và bước xuống thành.

Ngài lên ngựa và phi ra bên ngoài. Lúc này cả Lý tướng quân và An Nhiên hầu đều kinh ngạc và nhanh chóng phi ngựa chạy theo. Đến giữa khoảng giao chiến. Giữa hai bên là binh sĩ của hai quốc gia, ngài lên tiếng.

– Ta đồng ý đơn đả độc đấu với ngươi. Nhưng ngươi phải giữ lời hứa của mình.

Từ đám binh lính ấy bỗng rẽ ra làm hai và hoàng đế Đại Kim xuất hiện. Ngài oai phong trong bộ chiến y và ngài nhìn thẳng về phía đối thủ thú vị của mình. Ngay cả chính con chiến mã của ngài cũng đã tỏ ra hung hãn như đang muốn nếm máu kẻ thù.
Yến vương phóng nhanh về phía trước và giơ cao thanh kiếm đang cầm trên tay lên. Kẻ thù của người có vẻ chẳng hề lo sợ gì cả mà chỉ ung dung né những đòi tấn công ấy. Sau một hồi giữ vai trò mèo vờn chuột chán chê thì đại vương Kim Quốc rút thanh kiếm ra khỏi bao và chém mạnh về phía Yến vương.

Lúc này Yến vương ngã xuống đất vì con ngựa của ngài đã bị nhát chém ấy làm đứt đầu. Ngài cố gắng gượng dậy nhưng dần dần ngài mất đi ý thức và mi mắt ngài khép dần lại. Lúc này bên tai ngài chỉ còn nghe tiếng gió xé, tiếng quân sĩ hò reo và cả tiếng nói của một kẻ nào đó.

Và bỗng ngài có cảm giác như mình được nâng lên…

……………………

Minh Thiên từ từ mở mắt ra, chàng đưa tay dụi mắt và nhìn xung quanh. Đầu chàng vẫn còn đau lắm.

“Đây là đâu? Có phải ta đã chết rồi không?”

Chàng lờ mờ nhận thấy rằng có người đang ở bên cạnh mình. Nhưng mùi trầm thơm đã làm cho tâm trí chàng bị phân tán. Chàng khẽ đưa tay chạm vào người đó.

Bỗng chàng có cảm giác người đó mỉm cười và hôn vào tay chàng. Một lúc sau thì chàng cảm thấy người ấy đang cầm một thanh sắt nung đỏ và đang dí nó về phía chàng.

“Đau….. đau quá mà….”

Chàng nhăn mặt. Chàng cố hết sức rút tay lại nhưng không thể được. Tay người đó cứng như thép nguội và đang ấn sát tay chàng vào thanh sắt hơn nữa.

Rồi bỗng chàng mất dần ý thức. Có lẽ là do đau quá chăng? Nhưng trước lúc mất hẳn đi ý thức chàng vẫn còn nhận biết một điều là chàng đã để những giọt nước thoát khỏi đôi mắt mình.

Đôi tay ấy buông chàng ra và ra hiệu cho người đem những thứ ấy đi. Người ấy băng bó lại vết thương cho chàng. Rồi bỗng người ấy cúi xuống hôn vào khóe mắt đang còn sợ hãi và đưa tay lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp của chàng.

…………………………

Minh Thiên không nhớ mình đã mê mang trong bao lâu nữa. Chàng chỉ biết là khi tỉnh dậy mình đã nằm trên một cái giường thật đẹp. Chàng khẽ nhíu mày nhìn xung quanh.

– Thưa, ngài đã tỉnh.
– ……….. Đây là đâu?
– Dạ thưa, nơi đây là hoàng cung.

Nàng cung nữ lễ phép cúi đầu xuống và thưa chuyện cùng chàng.

– Hoàng cung?
– Dạ thưa vâng. Xin ngài chờ thần một chút.

Chàng đang không hiểu những gì cô cung nữ này nói. Nhưng không để cho chàng kịp suy nghĩ thêm thì đã có thêm một người nữa xuất hiện.

– Thần là thái y trong cung.

Vị thái y vừa bước vào đã cúi đầu hành lễ với chàng. Sau đó ông ta dùng một sợi chỉ màu đỏ và buộc nó vào cổ tay chàng. Ông ta cầm sợi chỉ đó trong giây lát thì buông ra và nói.

– Ngài không sao cả. Chỉ do sức khỏe không tốt nên bị cảm nhiễm phong hàn. Kèm theo đó là do những chấn động mạnh dẫn đến hôn mê. Thần sẽ cho người nấu thuốc và đem đến cho ngài. Chỉ cần dùng hai thang là ngài sẽ khỏe lại.
– Ta……….
– Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Minh Thiên vội nhìn lên. Chàng kinh ngạc. Là hắn, vua của Kim Quốc, cũng là kẻ đã đánh bại chàng.

– Ngươi….
– Đã tỉnh rồi sao? Các ngươi lui ra hết.
– Dạ.

Các cung nữ và cả vị thái y ấy đều cung kính bước lùi ra ngoài. Lúc này chỉ còn lại một mình chàng và hắn. Chàng nhìn thẳng vào mặt hắn mà hỏi:

– Ngươi cứu ta làm gì? Tại sao không giết ta để ta được gặp lại đại tỷ của mình?
– Gặp lại người đã từng có ý muốn giết cậu sao? Ta cứ tưởng chỉ là lời đồn thôi chứ. Không ngờ con người ta gặp lại đúng y như những gì ta đã nghe đến.
– …………….

Lúc này Minh Thiên không hề để tâm đến những lời hắn nói mà chỉ quay mặt đi chỗ khác để tránh cho hắn thấy được những giọt nước mắt của mình, của kẻ bại trận.

– Đừng khóc.

Hắn bước đến gần và đưa tay chạm vào chàng. Chàng gạt mạnh tay hắn ra và nhanh chóng cướp lấy thanh gươm hắn đang đeo bên mình. Hắn mỉm cười và chờ đợi một đòn phản công mới. Nhưng chàng đưa nhanh thanh gươm lên cổ. Lúc này hắn nhanh chóng chộp lấy tay chàng và bẻ ngược ra sau. Chàng không mạnh bằng hắn nên chàng dễ dàng bị hắn khống chế. Tuy hắn không hề dùng sức nhưng chàng vẫn cảm thấy tay hắn cứng như một gọng kiềm. Chàng hét lên:

– Thả ta ra.
– Cậu có vẻ không thích nghe lời người khác nhỉ. Vậy để ta dạy dỗ cậu một chút.

Hắn đẩy mạnh Minh Thiên làm chàng ngã xuống giường. Chàng vừa định bật dậy thì hắn đã đè lên người chàng. Tay hắn bắt đầu lần mò vào bên trong lớp vải áo. Chàng nhìn hắn bằng một ánh mắt pha lẫn sợ hãi và đau đớn. Chàng cố đẩy hắn ra nhưng càng đẩy hắn còn tỏ ra thích thú hơn và cố tình trêu chọc chàng nhiều hơn.

– Có lẽ tay cậu vẫn còn đau. Tốt nhất là đừng cử động nhiều quá. Cậu nên ngoan ngoãn như lúc cậu ngủ say bên cạnh ta thì cậu sẽ cảm thấy tốt hơn. Đừng cố tình chống đối ta như thế chứ.
– Ngươi… Buông ta ra…
– Hahahaha thân thể này đã là của ta. Vậy tại sao ta lại phải buông?
– Ngươi… Ngươi giết ta đi…..
– Tại sao chứ?

Chàng cố tình tránh đôi môi của hắn. Hắn nhếch miệng cười và chuyển dần những nụ hôn xuống vùng cổ và ngực. Tay hắn bắt đầu nhẹ nhàng cuốn đi hết tất cả những thứ che đậy cơ thể của chàng.
………………….

Vài ngày sau đó Minh Thiên sống như một người đã chết. Chàng chẳng thiết tha ăn uống. Những tỳ nữ và thái giám trong cung đều cố gắng làm cho chàng vui. Nhưng tất cả đều được đáp lại bằng ánh nhìn vô cảm.

– Xin ngài chuẩn bị thay xiêm y. Hôm nay hoàng cung có buổi dạ yến. Hoàng thượng muốn ngài đến.

Minh Thiên yên lặng cởi bỏ áo ngoài của mình ra. Thân thể chàng thật đẹp với làn da trắng, cái eo thon nhỏ và bờ vai ngang. Chàng không giống các nam nhân khác với thân thể đầy cơ bắp. Chàng mang một nét đẹp thư sinh hiếm thấy và khiến cho người khác say mê. Các cung nữ lặng lẽ quay đi vì họ không được phép chạm vào người chàng hay giúp chàng thay xiêm y.

– Chuẩn bị xong chưa?
– Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
– Miễn lễ.

Nhà vua phẩy tay cho tất cả cùng lui đi. Ngài bước đến bên Minh Thiên và vòng tay ôm lấy chàng từ phía sau. Minh Thiên để mặc cho những hành động ấy.

– Sao cậu im lặng quá vậy? Không khỏe trong người sao?

Minh Thiên không đáp mà chỉ lẳng lặng cúi xuống lấy cái áo choàng dài đã được cung nữ chuẩn bị sẵn. Nhà vua mỉm cười. Sau đó ngài giựt lấy cái áo đó và giúp Minh Thiên mặc vào. Ngài đã chuẩn bị sẵn một cái khăn choàng dài bằng lông thú và quấn nó quanh người Minh Thiên. Ngài biết với khí hậu của nước ngài nếu không được giữ ấm cẩn thật thì không khéo cậu sẽ bị nhiễm phong hàn.

Ngài bế Minh Thiên trên tay và bước ra ngoài chính điện.

– Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
– Bình thân.

Ngài ngồi lên ngai vàng và đặt Minh Thiên ngồi vào lòng mình.

– Có vẻ hôm nay hoàng thượng rất vui.

Tên thái giám nói khẽ vào tai vị cung phi đang ngồi hầu phía dưới. Nàng khẽ chau mày và thoáng chút ghen tỵ. Không ghen sao được khi từ hồi nhập cung đến giờ nàng mới nhìn thấy một người được hoàng đế cưng chiều đến mức đó.

Minh Thiên hoàn toàn không biết rằng xung quanh cậu đang có rất nhiều ánh nhìn ghen tỵ. Chàng chỉ lặng lẽ ngã mình vào lòng hoàng đế và khẽ nhắm mắt lại.

Lúc yến tiệc được dọn ra thì chính nhà vua cầm đũa gắp thức ăn và cố ép cậu ăn. Nhưng nhà vua cố xoay người cậu cách nào cậu cũng kiên quyết ngậm chặt miệng lại. Lúc này một cung nữ đứng hầu đành lên tiếng:

– Có lẽ những món ăn này không hợp với sở thích của quý phi vì đã nhiều ngày qua quý phi không màn đến việc ăn uống.
– Vậy sao?

Nhà vua buông đũa xuống và nhìn thẳng vào mắt Thiên Minh. Lúc này Thiên Minh lo sợ như một con thú nhỏ đang nằm trong tay thợ săn.

– Hay lắm. Cố tình tuyệt thực à? Vậy thì tất cả các người hầu của cậu cũng sẽ không được ăn cho đến khi cậu chịu đụng tay đến thức ăn. Và ta cũng không ngại báo cho cậu biết là đám tù binh của Yến Quốc cũng phải chịu chung cảnh này.
– ……..

Minh Thiên không nói được lời nào nữa. Cậu cảm thấy thật nhục nhã và ê chề cho số phận của một kẻ vong quốc. Đến ngay cả việc sống hay chết của mình cũng phải do kẻ khác định đoạt.

– Đừng làm ánh mắt đó với ta chứ mèo con. Nếu cậu chịu ngoan ngoãn và không nghĩ cách chống đối ta nữa thì mọi ý muốn của cậu ta đều sẽ thực hiện.
– Thật sao?

Cậu ngước đôi mắt to gần như sắp khóc ấy lên và nhìn thẳng vào nhà vua. Ngài mỉm cười gật đầu.

– Quân vô hí ngôn.
– Vậy ngài hãy cấp thuốc và lương thực đầy đủ cho những tù binh. Đối với Yến Quốc một khi bắt được tù binh chúng tôi vẫn cung cấp đầy đủ lương thực và cử người đến trị thương cho họ. Vì chúng tôi coi họ như những con người.
– Đổi lại ta được gì?
– Họ sẽ là nguồn lao động cho nước ngài. Một khi ngài chăm sóc họ chu đáo họ sẽ không còn ý nghĩ muốn đứng lên lật đổ ngài nữa.

Minh Thiên thoáng buồn khi giải thích.

– Không. Những thứ đó ta không cần.
– Vậy ngài muốn gì?

Hoàng đế cúi xuống hôn vào đôi môi nhỏ nhắn ấy. Ngài rút cạn dần hơi thở của cậu. Khi ngài chịu buông cậu ra cũng là lúc các quý phi khác tức giận đến nghẹt thở.

Ngài mỉm cười và gắp thức ăn cho cậu. Lúc này như hiểu ý cậu ngoan ngoãn ăn những món do ngài đút.

– Cung cấp đầy đủ thức ăn và những thứ cần thiết cho đám tù binh mới bắt về.
– Tuân lệnh.

Buổi yến tiệc tan cũng là lúc ngài dìu Minh Thiên về phòng của ngài.

Tại hậu cung.

– Hoàng đế có điên không khi chọn ai không chọn lại đi chọn nó.
– Tỷ tỷ hãy cẩn trọng lời nói của mình. Coi chừng có kẻ nào nghe thấy thì không hay đâu…
– Ta không sợ. Nó là gì chứ. Chỉ là một bại tướng dưới tay hoàng thượng mà thôi. Hoàng tỷ của nó đã từng bị hoàng đế chém thì nó cũng chả là cái thớ gì. Chỉ cần mình biết cách thôi thế nào cũng sẽ hạ bệ được nó.
– Vậy là tỷ chưa nghe chuyện này rồi. Trong cung ai cũng nói rằng Minh Nguyệt chỉ là một con cờ để hoàng đế lấy được Minh Thiên. Và cũng vì Minh Thiên mà ngài đã đem quân sang đánh Yến Quốc.
– Muội nói sao?
– Tỷ không nghe gì hết à? Muội còn nghe nói hàng đêm hoàng đế đều ân sủng một mình nó. Mà nhất là nó được quyền không cần phải hành lễ trước mặt vua như chúng ta. Chẳng phải hoàng thượng đã cho nó quá nhiều đặc ân mà một phi tần tầm thường không thể nào có được sao?
– Nhưng có thể đó chỉ là phút vui chơi của hoàng đế thôi. Đến khi ngài nhận ra rằng nó xấc láo như thế nào thì ngài cũng sẽ chém đầu nó như chém đầu con bé Minh Nguyệt.
– Tỷ tỷ à, Minh Nguyệt khác, Minh Thiên khác. Với những gì muội nghe được thì nó không phải là một người dễ đối phó đâu.
– Ta sẽ có cách của mình. Muội đừng lo.

…………………..

Ngự hoa viên.

– Xin ngài cẩn thận bước chân. Do trời vừa mưa xong nên nền đất còn khá ướt.

Minh Thiên không nói gì mà chỉ mỉm cười gật đầu. Không biết vì sao từ khi cậu vô cung tất cả các cung nữ và thái giám đều rất quý mến cậu. Vì mỗi canh giờ trong cung đều được quy định rõ ràng nên mỗi người đều mang một trọng trách riêng của mình. Không được quyền trễ cũng như không được quyền nán lại quá lâu tại nơi của một vị chủ nhân nào đó. Tuy là vậy nhưng họ vẫn thường tranh nhau đến để phục vụ cho cậu. Vì ngoài việc họ thích ngắm nhìn cậu ra thì họ còn thích được nghe cậu hát. Cậu có một giọng hát tựa như chim sơn ca. Tuy thế nhưng cậu chỉ hát mỗi khi không có mặt nhà vua.

Cũng chính do yêu thích giọng hát ấy mà họ đã cùng nhau giữ bí mật này dùm cậu. Họ không muốn sẽ mãi mãi mất đi tiếng hát ấy.

Trở lại ngự hoa viên, lúc này cậu đã dừng lại tại một góc của vườn lan và ngắm nhìn nó. Bỗng cậu lên tiếng:

– Ta ngồi tại đây một chút được không?
– Dạ vâng. Xin ngài chờ chút để thần đi lấy thảm lót.

Minh Thiên đứng dựa người hoàn toàn vào bóng cây đại thụ to lớn. Cành lá của nó mạnh mẽ vươn dài ra đón nắng. Tuy thế nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy tại thân của nó có một gốc lan trắng đang bám vào. Nhánh lan này trông thật đẹp nhưng cũng thật mong manh. Lúc này Minh Thiên buộc miệng hỏi:

– Tại sao không đem gốc lan này trồng chỗ khác?
– Dạ thưa. Đây là loài phong lan trắng. Chúng sống kí sinh vào một thân cây to lớn. Nếu tách rời chúng ra thì loài hoa này sẽ không sống nổi.
– Nhìn cứ như đại thụ đang cố che chở cho loài hoa bé nhỏ này vậy.

Minh Thiên vuốt ve cánh hoa trắng muối và lên tiếng.

– Thần thấy rất giống như hoàng đế và ngài.
– Sao?

Minh Thiên quay lại hỏi. Lúc này cô cung nữ vội quỳ xuống dập đầu.

– Xin ngài tha cho thần lỡ lời.
– Không sao.

Minh Thiên lắc đầu đáp.

– Thần cảm thấy hoàng thượng rất yêu ngài. Thậm chí người còn sẵn sàng hi sinh mạng sống của rất nhiều người để có được ngài. Cũng giống như loài cây này vậy. Đại thụ dành lấy thật nhiều chất dinh dưỡng từ đất mẹ và đem tất cả chúng để nuôi phong lan.
– Ta….

Minh Thiên thoáng đỏ mặt quay đi. Dạo gần đây khi nhắc đến hoàng đế cậu rất thường hay đỏ mặt. Dường như càng ngày cảm giác căm hận và thù ghét trong cậu đã không còn nữa. Phải chăng cậu đã tha thứ cho kẻ thù của mình? Hay phải chăng là do những thứ phù hoa bên ngoài của Kim Quốc đã làm cậu mờ mắt?

– Thật ra ngài cũng yêu hoàng thượng.
– Ngươi nói gì?
– Thần nhiều chuyện. Thần đáng chết.

Cô cung nữ dập đầu liên tục xuống đất để xin tha tội.

– Tại sao ngươi nói vậy?
– Vì có lần thần bắt gặp ngài đem áo khoác đến và khoác nó cho đức vua. Cũng có lần thần bắt gặp ngài không vui khi thấy đức vua ân ái với những quý phi khác.
– Ta…..
– Thần chỉ là phận tôi tớ không dám có ý kiến gì. Nhưng thần biết rằng với đức vua, chỉ cần một nụ cười của ngài cũng đủ khiến cho hàng trăm binh sĩ tử trận.
– Ta làm sao có thể cười được với kẻ thù đã giết chị ta?
– Thật ra thì hoàng thượng đã cố tình tha cho Minh Nguyệt công chúa nhiều lần rồi, chỉ là do…
– Ngươi nói đi.

Minh Thiên thúc giục cô cung nữ.

– Chỉ là do hôm ấy Minh Nguyệt công chúa đã to gan đánh nhau với một vị sủng phi của hoàng thượng. Và ngay sau đó hoàng đế đã cho xử chém cả hai người.
– Cả vị sủng phi ấy sao?
– Dạ đúng vậy ạ.
– Vậy với hắn đâu có ai là người mà hắn không giết.
– Theo thần biết là có đấy ạ.

Cô cung nữ mỉm cười trả lời. Lúc này Minh Thiên không buồn hỏi tới nữa. Vì trong lòng cậu đang dâng lên nỗi xót xa cho hoàng tỷ của mình và cho cả chính bản thân mình nữa.

“Ta ước gì được chết đi…”

– Chào Minh Thiên.

Cậu xoay người lại thì cậu bắt gặp một gương mặt khả ái đang ngắm nhìn mình.

– Tham kiến quý phi.

Cô cung nữ vội quỳ xuống.

– Miễn lễ. Ta cần gặp riêng Minh Thiên một chút. Cái ngươi lui ra đi.
– Dạ.

Khi các cung nữ đã đi hết thì vị phi tần kia mở lời.

– Cậu có biết cậu đã chọc giận đến nhiều người lắm không?
– Ta… Ta đã làm gì?

Minh Thiên bối rối hỏi.

– Không làm gì cả. Nhưng quy luật trong cung là vậy. Phàm những ai không được vua yêu thương thì sẽ bị hiếp đáp, còn những người nào được vua yêu chuộng thường sẽ bị ganh ghét.
– Còn ta thì nằm ngoài hai loại người đó.

Cậu đưa mắt nhìn ra xa.

– Ta chỉ đến đây để nói cho cậu biết rằng, làm gì cũng phải cẩn thận. Quy luật trong cung hà khắc lắm. Chỉ có vậy thôi. Nhớ phải bảo trọng.
– Đa tạ quý phi.
– Có nhiều lúc chính ta cũng ganh tỵ với cậu…

Nàng quý phi ấy bỏ đi nhưng để lại trong lòng Minh Thiên nhiều câu hỏi.

Tại ngự thư phòng.

– Dạ bẩm hoàng thượng, thần đã làm đúng như lời hoàng thượng dặn. Và kết quả đúng như người đã nói.
– Tốt. Hahahaha
– Bẩm hoàng thượng, còn việc Quỳnh phi muốn hại chủ nhân của thần?
– Ta tự sẽ biết lo liệu. Ngươi đã làm rất tốt công việc của mình. Ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Còn bây giờ trở về cung hầu hạ chủ nhân ngươi cho tốt.
– Dạ. Thần cáo lui.

“Còn không bắt được cậu nữa sao?”

Nhà vua mỉm cười và quay trở lại với công việc của mình.

…………….
…………….
– Khám xét cho ta.
– Quý phi, người làm gì vậy?
– Có người đã báo cho ta biết trong phòng này đang tiến hành một chuyện đại nghịch bất đạo. Ta cho người đến để xem sao. Nếu ngươi không làm gì thì không có việc gì phải sợ cả.
– Nhưng thưa… quý phi đã được hoàng thượng cho phép chưa ạ?

Nàng cung nữ vội quỳ xuống và cố bảo vệ Minh Thiên. Nhưng rồi nàng nhận lấy một cái tát thật mạnh khiến cho môi nàng bật máu.

– Quý phi nếu nàng muốn khám xét thì cứ việc. Nhưng không được đụng đến những người khác.
– Nói hay lắm Minh Thiên, để xem một lúc sau ngươi có còn bình thản như lúc này nữa không?

Những tên cận vệ bắt đầu lục soát khắp nơi. Minh Thiên khẽ lắc đầu và quỳ xuống cạnh nàng cung nữ lúc nãy.

– Ngươi có sao không?
– Thần… Thần không sao đâu ạ.
– Có lẽ là đau lắm. Ta xin lỗi. Chỉ tại ta…
– Xin chủ nhân đừng nói vậy. Ngài là vị chủ nhân tốt nhất từ xưa đến nay thần đuợc hầu hạ. Xin ngài đừng vì thần mà không vui.

Vẫn cứ ánh mắt không vui ấy, Minh Thiên bước đến bàn và lấy từ trong hộp gỗ nhỏ ra một chai dược thảo. Chàng mở nắp ra. Mùi hương thảo mộc bay khắp phòng làm cho người khác cảm thấy dễ chịu. Chàng nhẹ nhàng thoa thuốc vào những vết đỏ do móng tay gây ra trên mặt cô cung nữ.

– Chủ nhân… Ngài không cần…
– Không sao đâu.
– Hahahah chủ tớ các người tình thâm quá đấy. Minh Thiên có thể giải thích cái hòm này là sao không?

Minh Thiên ngạc nhiên khi thấy trên tay vị cung phi ấy đang cầm một cái hộp có hình dáng giống một cái hòm nhỏ. Trên nắm hòm là tên của hoàng đế kèm theo đó ngày sinh của ngài.

– Ta không ngờ mi dám làm bùa chú giữa chốn cung cấm này. Lính đâu, bắt nó cho ta.
– Ai dám?
– Hoàng thượng thánh an, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
– Ta nghe đám thái giám nói lại là có người dám tự tiện vào đây khám xét. Hình như ngươi đã đi quá xa so với thân phận của mình rồi.
– Xin hoàng thượng bớt giận. Thần làm vậy là có nguyên do.
– Ngươi nói xem.

Hoàng đế tiến gần đến Minh Thiên. Ngài vòng tay kéo cậu ngồi vào lòng như một chú mèo nhỏ.

– Đây là món đồ Minh Thiên giấu trong cung. Rõ ràng là Minh Thiên có ý mưu phản.
– Vậy sao? Có chuyện này không?

Hoàng đế nhìn thẳng vào mắt Minh Thiên và hỏi. Minh Thiên lắc nhẹ đầu. Mắt cậu thoáng nét buồn bã. Cậu không nghĩ hoàng đế sẽ tin mình. Vốn dĩ cậu không muốn sống trong cái cảnh nhục nhã này nữa nhưng tại sao giờ đây cậu lại không muốn hoàng đế hiểu lầm mình.

Hoàng đế nhìn ngắm gương mặt ngây thơ đang bối rối ấy và ngài mỉm cười.

– Cậu đang sợ à?
– Không. Việc gì phải sợ chứ?

Minh Thiên quay đi chỗ khác.

– Hoàng thượng, rõ ràng Minh Thiên đã có ý định phản nghịch. Xin ngài hãy thẳng tay trừng trị. Nếu không thần thiếp sợ sau này…
– Ngươi nói đúng. Người đâu.
– Dạ.
– Đem kẻ đang phản nghịch này ra ngọ môn chém cho ta.
– Hoàng thượng… Hoàng thượng… Sao người lại bắt thần thiếp???? Minh Thiên mới là người có tội mà… Hoàng thượng….

Cận vệ trong cung lôi vị quý phi ấy ra ngoài dưới ánh mắt ngỡ ngàng của bao người.

– Sao ngài lại…
– Tại sao ta lại xử cô ta mà không phải là cậu, đúng không?

Cái gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời. Nhà vua mỉm cười hôn nhẹ vào lòng bàn tay của cậu.

– Với tính cách ấy của cậu thì đã đủ cho ta có câu trả lời.

Nhà vua phẩy nhẹ tay.

– Cái này là sao?

Minh Thiên nhìn một cách ngơ ngác vào những thứ mà nhà vua đem đến.

– Những thứ này để chuẩn bị cho ngày mai.
– Ngày mai? Chuẩn bị?
– Là ngày mà người sẽ đăng ngôi hoàng phi đấy ạ.
– Cái gì????

Không để cho cậu kịp phản đối thì nhà vua đã cho tất cả người hầu lui ra ngoài. Ngài ôm ghì lấy cậu. Với nụ hôn mạnh mẽ ấy cậu như chìm dần vào vô thức để mặc sự sắp đặt dành cho mình.

……………..

Xuân đi, hạ tàn, thu sang,…

Vòng thời gian muôn thửơ vẫn cứ lặng lẽ trôi.

Đã có người nói rằng chỉ duy có thời gian là thứ duy nhất khiến cho vạn vật thay đổi. Và cũng chỉ có thời gian mới có thể chứng minh được cái mà con người hay gọi là tình yêu.

Khi những cơn gió lạnh báo hiệu mùa đông đến…

– Thời gian qua mau quá… Thấm thoát cũng đã gần một năm rồi, nhưng ánh mắt ấy vẫn giữ nét trong trẻo như ngày đầu tiên ta gặp.
– ………………

Minh Thiên lặng yên nhìn ra bầu trời đầy tuyết trắng. Cậu buộc miệng nói.

– Tuyết đẹp quá.

Những kí ức của ngày xưa lại trở về. Cậu nhớ rằng tại Yến Quốc vào mùa đông không hề có tuyết rơi như ở đây.

Hoàng đế thoáng buồn, ngài thở dài.

Tuy biết rằng Minh Thiên đã không còn căm hận ngài như xưa kia nữa. Nhưng ngài hiểu mãi mãi Minh Thiên sẽ không chấp nhận ngài vì chính ngài đã gây cho cậu quá nhiều đau khổ.

Ngài nhìn vào mắt cậu và nói.

– Mãi mãi ta không bao giờ có được thứ ta muốn. Ta chỉ có thể lấy được thân xác cậu nhưng không hề chạm được vào trái tim cậu. Có thể chỉ có khi ta chết đi ta mới thấy được nụ cười mà ta hằng ao ước. Chắc hẳn đó sẽ là một nụ cười hạnh phúc, đúng không ?

Hoàng đế chua chát mỉm cười.

– ………………..

Minh Thiên im lặng nhưng rồi cậu xoay người nhìn lại.

– Sao lại khóc ? Hay ta lại làm sai gì nữa rồi ?

Hoàng đế dịu dàng đưa tay lau những hạt nước ấy. Có lẽ đây là một hình ảnh khác của vị vua đầy uy quyền lúc nào cũng chỉ biết đến giết chóc.

Bỗng Minh Thiên đưa tay lên chạm vào tay ngài. Ngài rất ngạc nhiên vì cứ nghĩ rằng Minh Thiên sẽ lại gạt tay ngài ra như mọi khi. Nhưng không phải.

Cậu liếc nhìn sang bàn tay của mình. Nơi mà dấu ấn của ngày đầu tiên vẫn còn đấy.
Và rồi bỗng cậu mỉm cười.

…………….

Thoáng trong giây lát dường như mọi thứ đều trở nên thinh lặng.

Sau giây phút sững sờ ấy thì nhà vua ôm chặt lấy cậu vào lòng và thì thầm điều gì đó. Và rồi cậu đỏ mặt trả lời…………

Có lẽ mùa xuân năm nay sẽ đến sớm hơn chăng?

End Extra

Bình chọn

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Để lại lời nhắn