Mùa đông của anh-1

0
(0)

“Những cuộc tình dương gian, muôn đời không nghĩa lý
Nhưng người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý
Như đôi ta niềm yêu xưa chỉ còn một vì sao em lẻ loi”

Em bước thật chậm trong khung viên nhà thờ. Em muốn có lại cảm giác của lễ Giáng Sinh năm ấy. Nhà thờ này được xây dựng từ thời Pháp thuộc, nó cổ kính và đẹp lắm. Em nhìn ngắm những cặp tình nhân cùng nhau đi lễ. Họ thật hạnh phúc anh nhỉ? Giáng Sinh năm ấy chúng ta cũng cùng nhau đi lễ nhà thờ này. Nhưng lúc đó hình như chúng ta vẫn coi nhau như bạn, phải không anh? Thời gian qua mau thật, mới đó đã 2 năm rồi. Em xa anh đã 2 năm kể từ ngày em qua Úc. Có lẽ em mới là người có lỗi, em đã chạy trốn anh để rồi bây giờ em lại mong tìm lại hình bóng anh. Em thật ngốc phải không anh?
Lạnh, sao lạnh quá! Thường thì mùa đông Sài Gòn hiếm khi lạnh như vậy lắm anh nhỉ? Nhưng em lạnh lắm anh biết không? Em càng cảm thấy lạnh hơn khi nhìn những cặp tình nhân tay trong tay dìu nhau đi lễ.

Nhớ lại chuyện của 2 năm qua cứ ngỡ như mơ anh nhỉ? Anh còn nhớ không ngày đầu tiên đứng lớp của em.

Re…..e…….e………ng………….

– Vô tiết rồi đó. Ê nghe đồn lớp tụi mình được thầy giáo mới về dạy đó tụi bây.
– Sao sao? Kể nghe với, thầy khó không?
– À thầy sẽ làm chủ nhiệm mới của tụi mình. Nghe đồn thầy đẹp trai lắm đó.
– Í tao muốn gặp thầy quá đi.
– Đồ hám trai.
– Xí chứ tụi bây không mong mau gặp thầy hả?
– Hè hè hè, tụi mình cùng suy nghĩ mà.
– Đồ đầu óc sâu bọ. Vậy mà nói tao.

– Nghiêm.

– Chào các em, mời các em ngồi xuống.
– Í da, thầy đẹp thiệt mày. Có tiếng nói nhỏ.
– Lớp trật tự nè. Lớp trưởng lên tiếng.
– Tôi xin tự giới thiệu, tôi sẽ là chủ nhiệm mới của lớp các em. Tôi tên Hoàng, và môn mà tôi dạy các em là môn Văn.
– Dạ.

“Lớp này ngoan thật, mừng quá.”

– Uhm, tôi nói sơ về cách dạy của tôi nhé. Nhìn chung thì tôi không ép các em học thuộc lòng. Nhưng tôi chỉ mong các em cảm thụ được hết tác phẩm thôi. Tôi không muốn các em phải học vẹt vì thế nên tôi sẽ không trả bài.
– Yeah………..Hoan hô. Cả lớp cùng vỗ tay.
– Nhưng tôi yêu cầu các em phải học những phần tôi bắt buộc vì chương trình đòi hỏi chúng ta như vậy. Nhưng mỗi lần kiểm tra 15 phút lấy điểm, tôi sẽ cho các em viết 1 bài cảm nghĩ ngắn về 1 câu chuyện, cũng có thể cảm nhận về 1 tác phẩm hay 1 vấn đề xã hội. Tùy theo yêu cầu lúc đó.
– Hả??????????
– Ê mày viết cảm nhận về truyện tranh được không?
– Thì mày đi mà hỏi thầy đó.
– Nhưng các em yên tâm tôi coi trọng suy nghĩ của tất cả mọi người nhưng tôi sẽ chỉ chấm điểm theo cách hành văn của các em thôi. Và tôi khuyến khích mọi người đọc thật nhiều sách. Vì sách sẽ là người bạn đường quý giá nhất của chúng ta mỗi khi chúng ta lạc lối hay cô đơn.
– Vậy tao cũng đọc rất nhiều truyện nè.
– Xí thấy ghê, đọc truyện tranh mà cũng khoe.
– Nhìn chung theo cách dạy của tôi thì mọi người cứ việc thảo luận thoải mái trong giờ học. Nhưng phải thảo luận về bài nhé. Cấm nói linh tinh đó. Tôi mong các bạn sẽ cùng hợp tác với tôi để chúng ta sẽ đạt kết quả cao nhất trong kì thi tốt nghiệp và kì thi đại học. Được chứ?
– Dạ. Lớp đồng thanh hô lớn.
– Vậy các em còn thắc mắc gì không?
Một bạn nữ cuối lớp giơ tay lên.
– Em có thắc mắc gì? Thầy ra hiệu cho trò cứ việc nói.
– Dạ, thầy có gia đình chưa ạ?
– Con này ngu, mày không thấy tay thầy không đeo nhẫn cưới hả? Mày phải hỏi thầy có người yêu chưa.
– Mấy em trật tự. Thầy không trả lời câu này vì nó nằm ngoài vấn đề học tập của chúng ta.
– Trả lời đi thầy. Đi mà thầy. Cả lớp nhao nhao năn nỉ.
– Không đâu. Anh phì cười vì tụi học trò quá nghịch.
– Í thầy có răng khểnh tụi bây ơi.
– Dễ thương quá.
Lúc này anh thật sự đỏ mặt vì tụi nhóc quá nghịch ngợm này.

Re…………..e……….eng……………

“May quá, tiếng chuông đã cứu mình.” Anh thở phào nhẹ nhõm. “Tạ ơn Chúa.”

– Thôi tiết sinh hoạt chủ nhiệm đã hết. Chào các em, đến tiết 3 mình gặp lại.
– Học sinh nghiêm. Lớp trưởng hô lớn.
– Khoan thầy ơi, thầy còn chưa trả lời mà. Cả đám nữ nhao nhao lên.
– Thôi các em nghỉ. Anh chạy vội ra ngoài. Anh biết tụi nhóc này không có ý gì nhưng học sinh muôn đời nay là vậy. Nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò mà. Không tránh được tụi nó sẽ hỏi linh tinh ngoài đề. “Nhưng ngày đầu tiên đi dạy vậy cũng ổn rồi, hi vọng tiết sau tụi nhóc sẽ quên câu hỏi kia đi”.

– Thầy đi rồi. Lau nước miếng đi kìa.
– Xí. Nhưng công nhận thầy dễ thương thiệt đó tụi bây. Ê tao bắt đầu thích học văn rồi đó.
– Uhm, thật chẳng bù với ông thầy già trước đây dạy tụi mình. Vừa già vừa khó nữa chứ. Lại cứ hay giảng giọng đều đều. Buồn ngủ chết được.
– Xạo, tao thấy tiết nào mày chẳng ngủ.
– Con quỉ sứ.
– Thôi cho tui can đi mấy bà. Mấy người làm quá thầy xin chuyển lớp luôn bây giờ.
– Thằng nhóc con này. Uýnh hội đồng nó coi.
Tội nghiệp thằng nhỏ. Mới nói có chút mà bị cả đám nữ đè xuống vò đầu và chọc léc.

– Học sinh nghiêm.
– Mời các em ngồi xuống.
– Í tụi bây, thầy này nhìn manly quá. Còn bụi bụi nữa chứ. Có tiếng nói nho nhỏ.
– Các em trật tự. Thầy tằng hắng.
– Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Ngọc, sẽ là giáo viên dạy toán của các em.
– Í thầy này nổi tiếng khó lắm đó. Chết tao rồi. Lại có một con chim bé nhỏ cất tiếng hót.
– Yêu cầu của tôi không khó, tôi chỉ mong trong lúc tôi giảng các em phải im lặng lắng nghe. Nếu lớp ồn tôi sẽ chờ cho đến khi lớp thật sự yên tĩnh tôi mới dạy tiếp. Còn nếu lớp tiếp tục ồn nữa thì tôi sẽ cho lớp về nhà tự học bài ngày hôm đó.
– Má ui, sát thủ.
– Lớp im coi. Lớp trưởng bực dọc lên tiếng.
– Còn về bài tập thì vì là năm cuối cấp nên tôi hi vọng chúng ta sẽ làm hết tất cả bài tập có trong sách giáo khoa và sách bài tập. Lên lớp tôi sẽ chỉ giải những bài tập quan trọng. Còn lại về nhà các em phải tự coi lấy. Còn nữa, đầu giờ lên lớp yêu cầu các tổ trưởng đi kiểm tập các bạn tổ viên. Nếu thiếu bài nào thì đánh dấu vô 1 quyển sổ theo dõi. Thiếu 10 bài tôi sẽ trừ 1 điểm trong bài kiểm 15 phút. Thiếu nhiều hơn tôi sẽ trừ theo tỉ lệ tăng dần. Có thể lấn qua điểm 1 tiết nếu các em vẫn tiếp tục không làm bài.
– Thầy ơi, nhưng có những hôm kiểm tra tụi em làm không kịp đâu thầy. Lớp phó học tập lên tiếng bênh vực lớp.
– Uhm, nếu có lí do chính đáng thì hôm đó tôi sẽ miễn bớt số bài tập cho các em. Còn lại thì những bài tôi đã dặn về nhà các em phải làm hết.
Lớp lại thì thầm to nhỏ với nhau.
– Sao ác vậy trời. Ông này sao có vợ được ta?
– Sợ ổng mới vừa bị người yêu đá đó chứ nên mới kiếm tụi mình trút giận. Tội nghiệp tụi mình quá.
– Mà ổng đẹp trai vậy mà bị người yêu đá sao? Có cô bé ngây thơ lên tiếng.
– Thì ác quá người yêu chịu không nỗi nên theo người khác chứ sao. Hahahahaha tội nghiệp thầy.
– Lớp im coi. Chàng lớp trưởng quát tụi xóm nhà lá.
– Biết rồi biết rồi, nóng vậy Phong?
– Mấy bà có nghe ổng nói ổng sẵn sàng cho tụi mình tự học ở nhà không hả? Im dùm tui cái đi. Hay chat bằng giấy đi. Đừng chọc giận ổng.
– Uhm biết rồi mà lớp trưởng.

– Tôi thấy lớp có dấu hiệu thích nói chuyện riêng nhỉ? Vị thầy khả kính của chúng ta nãy giờ ngồi im quan sát và cất tiếng hỏi.
Lớp trở nên im phăn phắt đến nỗi một con ruồi bay qua cũng nghe tiếng.
– Rất tốt, tôi thích không khí này hơn. Giờ chúng ta sẽ đi vào bài đầu tiên. Các em mở sách ra.
Tiết học diễn ra cực kì căng thẳng vì không một đứa nào dám nói chuyện riêng với nhau. Tóm lại một câu là “Chán và buồn ngủ”. Nhưng những cô bé cậu bé dễ thương của chúng ta còn phải chịu đựng thầy đến hết tiết này và tiết 4 nữa vì thế nên tụi nhỏ đều chống tay và cố giữ đầu cho đừng gục xuống bàn.

Re………..e…………..eng………..
– Vấn đề này tạm ngưng ở đây. Chút tiết 4 ta tiếp.
– Học sinh nghiêm. Tiếng lớp trưởng như muốn gọi mọi người: ”Xin hãy hoàn hồn về vị trí cũ. ”
– Thôi các em nghỉ. Và anh ra khỏi lớp.
– Trời ơi, muốn chết quá đi. Làm sao tui có thể chịu đựng nổi cái không khí này đến hết năm hả trời?
– Ai biểu tụi bây quậy quá chi nên ổng dùng kỉ luật sắt chứ không như ông thầy chủ nhiệm để tụi bây ăn hiếp à. Lớp phó kỉ luật nãy giờ lên tiếng.
– Ê tên kia, ta nhớ mi ngồi trong tiết ổng mi cũng ngáp quá chừng mà.
– Uhm thì ngáp, buồn ngủ phải ngáp chứ sao? Không cho làm gì cả tất nhiên buồn ngủ rồi.
– Hahahhaha vậy mà cũng đi nói người khác.

Trên dãy hành lang rộng lớn có 2 con người đi ngược hướng và đụng nhau.
– Ái da.
– Xin lỗi, thầy có sao không?
– Không, tôi mới là người có lỗi, thầy không sao chứ?
– Không. Hình như thầy mới đến đây?
– Phải tôi là giáo viên mới. À phải nói đúng hơn là tôi mới tốt nghiệp đại học Sư Phạm. Tôi tên Hoàng, dạy văn, có gì xin thầy chỉ dạy thêm.
– Tôi tên Ngọc, dạy toán. Rất vui được biết thầy, mà thầy dạy lớp nào?
– Tôi chủ nhiệm 12A11 còn thầy?
– Trùng hợp nhỉ? Tôi mới từ lớp đó đi ra, tôi cũng dạy lớp đó và là láng giềng với thầy. Tôi chủ nhiệm 12A12.
– Trùng hợp ghê nhỉ. Thầy Hoàng vội đưa đồng hồ lên coi giờ.
– Thôi chết, đến tiết tôi rồi. Chào thầy, chút ra chơi gặp lại nói tiếp vậy.
– Chào thầy.
– À khoan đã, thầy Hoàng. Anh gọi giật lại.
– Huh?
– Chút gặp tại căn tin trường nha.
– Được. Thầy Hoàng của chúng ta nở một nụ cười thật tươi làm lộ chiếc răng khểnh dễ thương của thầy ra làm ai đó phải ngẩn ngơ.
“ Dễ thương quá!” Anh suy nghĩ và bước tiếp trên dãy hành lang dài. Trong đầu anh hiện giờ vẫn là hình ảnh của chiếc răng khểnh xinh xắn ấy.

Bình chọn

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Để lại lời nhắn