Phiên ngoại Mai hoa tam lộng
Hồng trần tự hữu si tình giả
Mạc tiếu si tình thái si cuồng
Nhược phi nhất phiên hàn triệt cốt
Ná đắc mai hoa phác tỵ hương
Vấn thế gian tình vi hà vật
Chỉ giáo nhân sinh tử tương hứa
Khán nhân gian đa thiếu cố sự
Tối tiêu hồn mai hoa tam lộng
……………………..
Câu chuyện này được kể ra từ lúc Minh Ngọc lên mười lăm.
Hôm đó là vào mùa xuân, tiết trời thanh bình, nắng vàng dịu nhẹ trải khắp nhân gian khiến cho cảnh sắc như được thổi bừng lên sức sống. Vạn vật cỏ cây sau một mùa đông dài lạnh lẽo như chỉ chờ đến thời khắc này liền vươn cao để đón nhận luồng nắng mới.
Tại gốc cây bạch mai, lúc này đang có một vị công tử thân vận một bộ bạch trường sam đã cũ, khí chất toát lên một nét thanh nhã phi thường. Y lặng nhìn đóa hoa mai mà tự nói.
– Bạch mai năm nay chắc sẽ lại nở hoa sớm nữa rồi.
Vị công tử ấy chính là Hạ Minh Ngọc. Quả thật là người với tên rất giống nhau, gương mặt chàng có nét thanh tú lạ thường, dáng người lại cao nhã thuần khiết, làn da liền một màu trắng mịn tựa như ngọc.
Hạ công tử vịn nhẹ cành xuống quan sát những búp non mới nhú. Rồi nghe như có tiếng động đằng sau, cậu quay lại mỉm cười khiến cho cảnh sắc xung quanh thêm phần tươi sáng.
– Ngọc đệ có vẻ thích cây bạch mai này, còn ta thì chẳng thấy nó có nét gì nổi trội hơn so với những cây hoàng mai bình thường cả.
– Đệ thì thấy nó có nét kiên cường của người quân tử, tựa như hoa mẫu đơn vậy. Dù muốn bẻ cong cách nào cũng không được, cành tuy nhỏ nhưng rất dễ gẫy, khác hẳn với hoàng mai, cành lá đều rất mềm mại dễ uốn.
– Ta không thấy điểm nào đặc biệt cả. Nhưng ta thích cái xuất thân của nó, vì tiên đế ngày trước đã ngự ban cho cha, ta nghe kể là vốn dĩ nó được chiết từ cành của cây bạch mai hoa mà Lệ quý phi yêu nhất.
– Cái này đệ không được biết, vì cha ít khi nào kể chuyện về hoàng tộc cho đệ nghe.
– Cũng phải, vì cha nói đệ sẽ kế nghiệp cha nên không cần biết nhiều về hoàng thất làm gì. Còn tỷ thì khác…
Hạ Minh Châu nở nụ cười trông thật xinh xắn. Nàng nhẹ bước đến chiếc ghế đẩu gần đó và ngồi xuống.
– Đệ biết không, ngày xưa mẫu thân chúng ta là một kỳ nữ hiếm có. Mẹ từng đắc cử vào cung hầu hạ vua, nhưng mẹ và cha đã bày mưu tính kế cách nào, để rồi mẹ đã thoát khỏi vận số ấy.
– Vâng, riêng phần này thì cha có kể qua cho đệ, cha có nói về việc mẹ phi thường yêu thích cuộc sống tự do tự tại. Vậy nên việc làm cung phi chẳng phải là thứ mà mẹ mong muốn.
– Phải, nhưng với ta thì khác. Ta thích được làm quý phi nương nương, được người người hầu hạ. Một cũng ta, mà hai cũng là ta. Ta thích cái cách mà người người đều quay sang tâng bốc ta lên, chỉ mong sao cho ta cao hứng thì hoàng thượng sẽ cao hứng theo. Chẳng phải như vậy sẽ thú vị lắm sao?
Minh Châu vừa mỉm cười thật duyên dáng vừa nói.
– Phải, nhưng nếu như vậy thì tỷ tỷ sẽ không còn có thời gian khuây khỏa để làm những việc mình yêu thích. Tựa hồ như là chim vào lồng, suốt đời chỉ ở mãi một chỗ không thôi. Sẽ buồn chán lắm.
– Đệ đó, ở gần cha riết rồi y như lão thái gia lẩm cẩm vậy. Nếu là chim bị nhốt vào lồng mà lại là chiếc lồng son thì ai lại chẳng mong được làm con chim đó? Từ một con công, bỗng chốc lại hóa thành loài phượng hoàng, chẳng phải sẽ vang danh thiên hạ sao?
Nhìn Minh Châu phi thường hào hứng khi nhắc đến hoàng tộc khiến Minh Ngọc không khỏi lắc đầu, để rồi đôi tay ngà chạm vào cây cầm mà Hạ đại phu đã đặt sẵn ở gần đó.
Minh Ngọc tiện thể liền hòa tấu một khúc nhạc.
……………………..
Vốn dĩ hai tỷ đệ từ nhỏ đã được cha dạy dỗ rất nghiêm khắc. Về văn phong, dáng bộ lẫn chữ viết đều phải hơn người. Tuy Hạ đại phu không chú tâm đến việc dạy cho Minh Ngọc về cầm kỳ thi họa mà chỉ chuyên về việc dạy y thuật cho cậu. Nhưng do hai tỷ đệ từ nhỏ đã hay giúp đỡ lẫn nhau, biết tính cha khó nên những lúc Minh Châu chưa thể hiểu thông đoạn cầm phổ thì bèn nhờ Ngọc đệ ở cạnh bên nghe hộ.
Mà Minh Ngọc vốn tư chất thông minh nên nghe sơ qua đã thấm. Nhờ vậy nên tài nghệ của Minh Ngọc đều do tự thân không luyện mà thành.
……………………….
– Bài này có phải là Đào hoa khúc không?
– Không, là Mai hoa tam lộng. Là nhạc khúc được phổ từ bài thơ mà cha vừa dạy cho tỷ tối hôm qua, tỷ quên rồi sao?
– Ừ phải, tỷ tỷ nhớ rồi. Ngọc đệ đúng là trí nhớ thật tốt, bài thơ đó hòa cùng làn điệu này đúng thật khiến ta không khỏi đau lòng xúc động.
– Phải, đời người thật giống một giấc mộng, tình là gì mà lại khiến con người sống chết hẹn thề với nhau… Ý nghĩa của bài thơ này thật sâu sắc. Chỉ tiếc là đệ không nghe được cha nói về tác giả của nó.
– Tác giả của nó cũng chính là một tài nhân trong cung, người này nghe nói cũng tài sắc vẹn toàn. Nhưng chỉ tiếc là vì một nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt khiến cho nàng ta mãi mãi không thể gặp mặt hoàng thượng.
– Nốt ruồi nhỏ thì đã sao?
– Nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt vốn dĩ người xưa hay bảo đó là nốt ruồi sát phu, là điềm gở, những kẻ có nốt ruồi như vậy thường phải khóc than đau đớn. Vậy nên dù tài mạo song toàn vẫn không thể gặp vua được.
– Vậy không ai nói cho nàng ta biết rằng nốt ruồi có thể phá được sao?
– Hahaha Ngọc đệ nói phải. Tiếc là hồi đó nàng tài nhân ấy không có cơ may gặp được nội tổ.
Minh Châu mỉm cười nói tiếp.
– Nhưng nàng ta cũng đã viết nên rất nhiều những bài thơ hay lưu truyền cho hậu thế sau này. Vậy mới biết nữ nhân tài năng thiên chất cũng đâu hề thua kém nam nhân.
– Phải, nhất là với bài thơ này. Quả đúng thật là người có tâm hồn sâu sắc… Tiếc cho bậc quân vương ngày xưa không biết nhìn người.
Minh Ngọc lời nói nhẹ tựa làn gió, để rồi cậu tiếp tục nâng phím tơ lòng mà tấu cho hết bài.
– Trong như suối reo, nhẹ tựa gió thoảng, từng đoạn từng khúc như cắt vào lòng người. Minh Châu, là con tấu khúc nhạc đó phải không?
– Chết rồi, cha tới.
Minh Châu hốt hoảng báo hiệu với Minh Ngọc. Cậu nhanh chóng rời khỏi chiếc bàn ấy để nhường chỗ cho Minh Châu, rồi cậu tạm lánh mặt đi nơi khác.
…………………………..
…………………………..
– Ngọc nhi.
– Thưa cha, có việc gì ạ?
Cậu tạm buông khay thuốc xuống, để rồi nhanh chóng quay lại thưa chuyện cùng cha.
– Con đã soạn xong số thuốc cha dặn rồi à?
Hạ đại phu không thể tin vào mắt mình bởi tất cả số thuốc ông cần, cậu đều đã sắp xếp lại một cách cẩn thận.
– Dạ phải.
Minh Ngọc nở một nụ cười thật đẹp, tựa hồ như đóa bạch mai e ấp. Hạ đại phu như không tin rằng đây chính là đứa nam hài tử ngày nào còn ẵm ngửa trên tay của mình.
“Minh Ngọc đã trưởng thành thật rồi. Nó thật…. rất giống nàng….”
– Nếu vận số là thật….
Hạ đại phu khẽ thở dài.
– Thưa vận số gì ạ?
– Không có gì, chỉ do ta nhớ lại một vài thứ không nên nhớ.
Hạ đại phu nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của một vị lang trung lâu năm mà lắc tay tỏ vẻ mọi thứ đều bình thường.
– Phải, tại sao ngày hôm qua con lại chữa trị cho đám binh sĩ Khiết Đan ấy?
– Thưa cha, chẳng phải cha đã dạy con rằng mạng người quan trọng sao? Chỉ cần là mình có thể thì nhất định phải tận hết khả năng cứu chữa họ.
– Phải, đó là ta nói như vậy. Nhưng ta cũng đã từng nói rằng hễ phàm là quan lại văn võ, thì nhất định phải là do ta trông khám.
– Vâng, nhưng vị nhân huynh ấy thương tích đầy mình, chẳng lẽ Minh Ngọc thấy chết không cứu sao?
“Ta không trách con nhưng ta trách vì sao tính cách con lại nhân hậu đến thế? Mẫu Đơn à, ta vốn chẳng tin vào vận số mà nàng đã nói. Nhưng nay…. Chính Minh Ngọc càng lớn càng làm cho ta thêm phần lo sợ. Sợ rằng mai này nó có phải vào cung để hầu hạ cho tên tặc tử Khiết Đan ấy.”
Hạ đại phu thủ nắm chặt nhánh đinh lăng mà tiếp tục suy nghĩ.
“Hoang đường… Làm sao có chuyện con cái của Hạ Trung Ân ta lại phải vào hậu cung của tên tặc tử ấy? Chẳng lẽ ngay chính ta cũng lây bệnh suy nghĩ vẩn vơ như nàng rồi sao nương tử?”
– Thôi con cứ tiếp tục sắc thuốc. Một lát đây ta sẽ xuống trấn An Hà chẩn bệnh cho nhà phú hộ, có thể phải đến tối mới về. Con và đại tỷ cứ tùy tiện dùng bữa trước, không cần phải chờ ta.
– Dạ. Cha đi cẩn thận.
Minh Ngọc mỉm cười gật đầu, rồi sau đó quay lại công việc chính của mình.
……………………………
Hạ đại phu đi chưa được bao lâu thì Minh Châu đã buông bút xuống mà quay sang năn nỉ Minh Ngọc.
– Ngọc đệ… Bài thơ này dài quá… Cha bắt tỷ tỷ chép đến hai mươi lần lận. Nói cái gì là luyện nét chữ cho đẹp…. Tỷ sắp gẫy tay mất rồi.
– Tỷ tỷ ráng viết, cha là muốn tốt cho tỷ…
– Hay đệ viết phụ tỷ được không? Chỉ còn khoảng mười lần nữa thôi. Nha Ngọc đệ…. Tỷ tỷ biết nét chữ của đệ vốn khá giống tỷ mà…. Cha sẽ không phát hiện đâu…
Nhìn Minh Châu năn nỉ hết lời, tuy còn rất nhiều việc cần làm nhưng Minh Ngọc vẫn mỉm cười đồng ý.
– Ta biết đệ đệ rất tốt bụng mà. À, còn một chuyện nữa….
– Là chuyện gì?
– Đệ có thể trông nhà một mình được không, tỷ tỷ cần ra chợ mua chút ít phấn sáp. Sẽ về liền thôi.
Minh Ngọc tay vẫn không rời khỏi các siêu thuốc. Liên tục xoay người để đổ các loại dược thảo vào trong đó.
– Xin tỷ tỷ yên tâm, có đệ trông chừng nhà là được rồi.
Cậu ngước lên trả lời vội, ngay sau đó liền quay xuống làm tiếp công việc.
– Ừ.
Chỉ cần nghe được câu nói đó, Minh Châu liền ngay lập tức bỏ đi.
………………………
Sau một lúc thì Minh Ngọc cũng nhanh chóng nấu hết các loại thuốc mà cha cần. Vì ngày mai cha bảo phải đi phát thuốc cho những người dân tỵ nạn đang cư ngụ tại cổng thành. Họ tụ tập thành một đoàn người, có cả già trẻ trai gái. Vốn dĩ cách họ ăn uống vệ sinh không kĩ nên rất dễ bị tả. Nếu không sớm ngăn ngừa sẽ rất dễ tạo nên một trận đại dịch.
“Bây giờ là lúc luyện chữ. Để xem nào…”
Minh Ngọc đọc nhẩm bài thơ của đại tỷ đang viết dở dang.
“Quả nhiên đây là một tuyệt tác. Từng câu từng chữ hoàn toàn không gợn chút bi thương nhưng vẫn khiến cho lòng người trào dâng nỗi thương cảm.”
Minh Ngọc cầm lấy viết và bắt đầu say mê chép lại.
– Cho hỏi… Có ai ở nhà không?
Minh Ngọc nghe tiếng gõ cửa liền vội đặt bút xuống, nhanh chóng bước ra xem.
– Xin hỏi, lão bá cần gì?
– ……….
Lão nhân đó râu tóc bạc phơ, quần áo ra vẻ là một thầy coi tướng số. Ông mở to mắt nhìn Minh Ngọc. Để rồi lão buột miệng cười lớn.
– Hahahaha cố nhân…. Đúng là sẽ gặp lại cố nhân mà.
– Lão bá… Lão có sao không ạ?
Minh Ngọc ánh mắt khó hiểu nhìn lão bá ấy.
Lão chẳng buồn nhìn xem phản ứng của Minh Ngọc, lão cười một lúc lâu thì chuyển sang ngắm nhìn Minh Ngọc thật kĩ từ trên xuống dưới. Tựa hồ như lão đã quen biết cậu từ lâu lắm rồi.
– Thưa…. Lão bá đây cần tìm ai?
Thấy Minh Ngọc chau mày nhìn mình, lão ta cố nén sự xúc động mà nói.
– Là lão đây với gia mẫu đã từng có duyên gặp gỡ qua một lần. Lúc ấy công tử đang còn là một hài tử trong bụng mẹ… Nhưng nay người đã lớn thế này rồi. Đúng là cơ duyên, cơ duyên thật mà…
– Lão đây… Từng quen biết với mẫu thân ta?
– Phải. Mẫu thân công tử là một người có khuôn mặt khả ái, kèm với sự thông minh và nhân hậu hiếm gặp ở người thường. Quả nhiên… Đã để ta đoán đúng rồi. Công tử có phải sinh ra vào cuối mùa đông, đầu mùa xuân, ngay lúc băng tuyết vừa tan ra vạn vật như hồi sinh trở lại.
– Phải.
– Công tử tên họ là….
– Là….
– Đừng. Để ta đoán… Là Hạ… Minh Ngọc.
– Thưa phải.
– Hahahaha cái tên rất hay. Minh Ngọc, Minh Ngọc…
Minh Ngọc thoáng tò mò khi thấy lão bá này gương mặt vô cùng kinh hỉ khi nhìn thấy cậu tựa hồ như được gặp lại cố nhân xưa cũ. Mà dù mẫu thân cậu có cơ duyên gặp lão một lần, thì tại sao lão lại nhớ kĩ đến vậy?
– Tại hạ đây xin mời lão vào tệ xá nghỉ chân chóng lát, trông lão bá có vẻ mệt mỏi rồi.
– Hahaha phải phải. Đứng đây thật bất tiện.
Nói rồi lão thầy tướng liền bước theo Minh Ngọc vào trong. Để đến khi Minh Ngọc kéo ghế mời lão ngồi. Lão liền dùng tay bái Minh Ngọc một lạy rồi mới ngồi xuống. Minh Ngọc không khỏi ngạc nhiên trước hành động này, để rồi cậu cầm bình trà lên và rói vào chén của lão. Cậu cung kính nói.
– Thưa, xin lão đừng dùng đại lễ vậy. Tại hạ sẽ tổn thọ mất.
– Nếu ta không dùng đại lễ với công tử mới là không hợp đạo lý.
– Lão bá nói gì ta thật không hiểu.
– Mẫu thân của công tử, là qua đời ngay sau khi sinh người ra?
– Thưa phải. Thân mẫu ta mất sớm, ta lớn lên là nhờ phụ thân ta chăm sóc. Ta còn có một vị đại tỷ…
– Ta đã biết…
Nói rồi vị lão bá đó tiến thẳng đến bàn thờ mà tự ý rút ra một cây nhan trầm, lão kính cẩn bái lạy, rồi cung kính thắp nén nhan ấy lên chiếc lư nhỏ được đặt trước bài vị của mẫu thân Minh Ngọc.
– Phu nhân, đã lâu không gặp rồi. Ta đây không phải cố ý đến thăm gia đình bà, nhưng là do vận số đưa đẩy. Quẻ tiên thiên lại bảo rằng hôm nay ta phải đi về hướng nam sẽ gặp lại cố nhân. Quả nhiên là vậy. Công tử giờ đã lớn khôn rồi, chỉ còn là… Không biết liệu vận trời có ứng đúng như những gì lão đây đã nói không thôi.
Minh Ngọc cảm thấy lão nhân này trong lời nói có chút kì quái nhưng là do lão đang khấn nguyện trước vong linh của mẫu thân nên cậu vẫn là không tiện hỏi.
– Công tử đang có ý muốn hỏi ta điều gì sao?
Lão quay sang nhìn Minh Ngọc cười thật ôn hậu, còn Minh Ngọc vì bị người khác đoán trúng tâm ý nên cũng có chút bối rối trong lời nói.
– Lão nói về vận trời ứng nghiệm, thưa là sao ạ?
Lão nhân gia đó tay vuốt nhẹ chòm râu, còn đôi mắt thì chậm rãi quan sát sắc diện của Minh Ngọc.
“Quả nhiên sắc diện này… Nếu tính theo ngày sanh tháng đẻ thì cung Mệnh có Long, Trì, Phượng Các tất mặt mũi xinh đẹp. Lại còn có Đào, Hỷ, Tử Vi, Thái Dương chiếu sau này chắc chắn sẽ giàu sang. Vậy đã ứng trước một nửa rồi…”
Lão lão tay bê chén trà lên uống một hớp, liền sau đó buông xuống và nhìn Minh Ngọc, lão ôn tồn vấn.
– Lão đây là người học đạo từ nhỏ, lại còn có chút ít kiến thức về mai hoa thuật số. Công tử là con của cố nhân lão, vậy để lão đây nói công tử nghe một câu, con người sống ở trên đời này, vận số là do trời xếp đặt. Có những khi ta muốn có được một thứ, nhưng dù cố gắng đi nữa thì mãi vẫn không thể có được. Đó là mệnh trời đã định. Người cũng vậy, phàm là có duyên ắc sẽ gặp lại.
– ………….
– Nhưng nói đến duyên phận, là do kiếp trước hay là do kiếp này tạo nên… Cũng bởi do ở người.
– Vâng. Minh Ngọc hiểu…
Ngưng một lúc lâu, lão nhân gia đó nói tiếp.
– Chẳng hay công tử đây có nghe qua về tam kiếp của hoa mai chưa?
– Thứ lỗi cho tại hạ chưa từng nghe nói đến.
– Không trách công tử được, vì gia phụ chẳng tin về thuật số nên có lẽ những truyền thuyết này cậu không hề được nghe kể đến. Mai hoa tam kiếp tức là một mối duyên do kiếp trước trả nợ nhau chưa dứt, liền kéo dài đến kiếp này. Tuy nói số mạng đều là do lão thiên gia sắp đặt, nhưng chính con người mới là kẻ đã gây nên oan nghiệt, chung quy lại cũng vì một chữ tình…
– Cái này ta có nghe nói đến.
– Công tử có thể đưa tay cho ta xem qua không?
Minh Ngọc tuy chưa hiểu gì nhưng vẫn đưa tay cho lão. Lão cầm lấy tay trái, rồi tay phải của Minh Ngọc lên so sánh kĩ lưỡng. Sau đó lão liền bấm độn nhẩm tính một hồi lâu, rồi lão mỉm cười mà nói.
– Ta kể cho công tử nghe một câu chuyện này… Ngày xưa có một chàng thư sinh nghèo, chàng ta là một người nho nhã thông minh nên cuộc sống hoàn toàn không chút vướng bận đến hồng trần. Chỉ là sau đó, chàng ta được một vị vương gia đón về làm mưu sĩ. Tưởng rằng cuộc đời sẽ an nhàn, chàng ta liền nghĩ đến việc thành gia lập thất. Nhưng tất cả những người có ý với chàng đều liên tiếp bị sát hại. Vốn dĩ chàng ta nghĩ rằng, số trời đã an định chàng ta là tướng sát thê nên chẳng thể nào lấy được nương tử.
– Thưa, thì có liên quan gì đến chuyện này?
– Về sau mới biết rằng, chính vì vương gia ấy quá yêu quý kẻ nam tử này nên luôn nghĩ cách chống phá các cuộc hôn nhân của y. Vốn dĩ nghĩ rằng kẻ có ơn nay bỗng chốc lại trở thành kẻ thù, chàng thư sinh nhất thời tâm chấn động muốn giết ngay vị vương tử đó hòng để trả mối nhục. Nhưng là do tâm không nỡ xuống tay nên quá phẫn uất, đã dùng kiếm tự sát.
– Ta…. Vẫn chưa hiểu.
– Cái chết đó chính là kết thúc cho một kiếp nhưng lại trở thành nút thắt cho một kiếp sau này. Người ta bảo rằng, hoa mai có tam kiếp, chết rồi lại sống lại, điều đó cũng tựa hồ như con người. Chỉ là, con người một khi đã sống chung với nhau, sẽ gây ra những món nợ ân tình, để rồi trả mãi vẫn không dứt. Nói vị vương ấy nợ chàng thư sinh nghèo một mạng, cũng không hẳn là sai. Nhưng nếu nói chàng thư sinh ấy nợ của vương gia một mối ân tình điều đó cũng là đúng.
– ……………
– Người ta thường nói, tu trăm năm mới được đi chung thuyền, tu ngàn năm mới được chung chăn gối. Nhưng thật ra thì… Số phu thê là do trời định sẵn. Càng cố tránh né càng khiến cho món nợ ân tình ấy trở nên nặng nề hơn.
– ……………..
Thú thật lúc này Minh Ngọc đang không hiểu gì cả. Nhưng do lão nhân đây quá chuyên tâm khi nói về món nợ ân tình gì đó, nên cậu đành giả vờ chuyên chú lắng nghe.
Lão thầy tướng nhìn dáng vẻ không hiểu gì của Minh Ngọc liền cười và đưa chén trà cho Minh Ngọc.
– Công tử không phiền… Nếu có thể được xin rót cho ta một chén nước nữa.
– Vâng, dạ đây.
Lão nhân nhìn chén trà, liền cười và nói tiếp.
– Ta nhận của công tử hai chén nước. Tuy là vật nhỏ, nhưng nó đã giúp ta giải được cơn khát. Đó là ta đã nợ ân tình của công tử.
– Thưa. Chỉ là chén nước nhỏ, nào có đáng gì.
– Hahahaha phải phải, chỉ là chén nước. Thường con người hay quan tâm đến những vật to lớn hơn. Ví như nợ tiền bạc, ngân lượng thì cả chủ nợ lẫn con nợ đều rất lo lắng. Kẻ thì lo phải kiếm cách nào để trả, còn kẻ có tiền thì lại lo phải siết nợ như thế nào để có thể thu hồi được cả vốn lẫn lãi. Nhưng ít ai lo nghĩ đến những khoảng nợ ân tình. Thật ra nợ tiền nợ bạc dễ trả, còn đã vướng vào nợ ân tình rồi thì khó lòng mà trả dứt được.
– ……………
– Ta kể cho công tử thêm một câu chuyện này nữa, ngày trước có một con nai nhỏ bị thương liền nghĩ cách tìm kiếm thảo dược chữa trị. Nhưng chẳng may lại gặp phải một con hổ. Nai nghĩ lần này chết chắc rồi, liền phó mặc cuộc sống mình vào tay con cọp dữ ấy. Ai ngờ, hổ ta không những không ăn y mà còn liếm giúp vết thương cho y nữa…
– Vạn vật đúng là diệu kỳ. Có lẽ đó là một con hổ mẹ mất con nên thấy con nai liền nghĩ rằng đây là con của nó…
– Hahaha con hổ này là hổ đực. Vốn dĩ tập tính của loài hổ là con đực thường sống lang bạc một mình, nhưng nay lại cưu mang thêm một con nai nhỏ bên người nữa, không tránh khỏi chút vướng bận… Nhưng rồi, một ngày kia, khi chân nai lành hẳn, nó đã tự ý bỏ chạy khỏi vùng lãnh địa của con hổ đó….
– …………
– Công tử có đoán biết kết thúc câu chuyện này ra sao không?
– Lão hổ yêu thương nai con vậy, chắc là sẽ không tránh khỏi đau lòng khi thấy mất đi con vật ấy.
– Phải, nhưng ngay sau đó, dã tính nổi lên, con nai đó đã bị con hổ đuổi theo kịp, nó cắn sâu vào cổ con vật nhỏ ấy. Rồi xác con nai từ từ bị xé nát, con hổ ăn tất cả các bộ phận của con nai. Để đến lúc đó, hổ ta mới chắc rằng, con nai đang ở bên cạnh mình. Sẽ không còn chạy được đi đâu nữa.
Minh Ngọc nghe lão nhân kể chuyện mà lòng không khỏi thán phục vì kho tàng kiến thức của lão.
– Lão đây không phải là người thích kể chuyện xưa cho công tử nghe.
Lão nhân thấy mặt Minh Ngọc tỏ vẻ thích thú liền biết ngay Minh Ngọc đang nghĩ lão là biết rất nhiều truyền thuyết cổ.
– Ta kể cho công tử nghe những lời dụ ngôn này mong rằng sau này công tử sẽ ứng dụng được nó. Thiên cơ, ta tuyệt nhiên chẳng thể nào tiết lộ với công tử được. Chỉ là…
Lão bá lấy từ chiếc túi vải ra một lá bùa bình an, rồi ấn nó vào tay Minh Ngọc.
– Lão bá…. Đây là?
– Ta tuy là đạo sĩ học thuật nhưng không bao giờ tạo ra những lá bùa thư ếm hay mê hoặc người khác. Xin công tử hãy cứ yên tâm mà nhận lấy.
– ……..
– Đây chỉ là một đạo bùa bình an, mong rằng có nó thì công tử sẽ tránh được những kiếp nạn sau này. Công tử cần nhớ rằng, về sau ngoại trừ phải giữ cho thân mạnh khỏe, còn phải đề phòng đừng để bị kẻ gian hãm hại.
– Ai lại đi hãm hại một lang trung như ta? Lão bá lo lắng quá mức rồi.
– Hahahahaha
Lão bá đó không trả lời Minh Ngọc mà chỉ đứng dậy bái một lạy rồi ngay lập tức biến mất.
“Lão bá đó, mới vừa ở ngay đây mà… Sao bây giờ không còn thấy đâu nữa?”
Nhìn quanh quất vẫn không thấy một bóng người, tựa hồ như cậu đã gặp phải tiên nhân vậy.
“Lão bá đó… Quả thật pháp lực cao cường.”
Minh Ngọc không khỏi tấm tắc ngợi khen trong lòng. Cậu đưa lá bùa lên quan sát, nhưng rồi nghĩ đến bài thơ của đại tỷ, cậu liền tiện tay ném lá bùa đó xuống bàn mà quay lại luyện chữ tiếp.
Cậu không biết rằng lão thầy tướng đó sau khi rời khỏi Hạ gia bèn dùng khinh công bay thẳng về phía mặt trời lặn, lão tiêu sái mỉm cười tựa hồ như một tiên nhân chẳng màn đến chuyện trần thế.
“Mới nãy ta đã nhẩm tính về vận căn kiếp trước của Hạ công tử, kiếp trước của y vốn là đã nợ của kẻ khác một món nợ ân tình, sau này kẻ ấy sẽ đến gặp y mà đòi lại. Nhưng trả rồi lại vướng, vướng rồi lại trả. Hồng trần đúng là lắm nỗi phiền muội. Chỉ mong cho, sau này y sẽ sáng suốt, đừng để mình phải bị thương hay bị bất cứ tổn hại gì……”
…………………………………
…………………………………
Trở lại với câu chuyện về chàng thư sinh nghèo ấy, đây là phần ẩn sâu bên trong đoạn tình kết:
– Nam Trung vương, ngươi nói ta biết, có phải chính ngươi đã sai ám vệ quân đi giết Uyển Nhi không?
– Phải.
Nam Trung vương tựa tiếu phi tiếu mỉm cười, tay vẫn bình thản cầm lấy chén rượu mà đưa lên miệng.
– Tại sao chứ?
Lưu Lễ tay cầm thanh kiếm tiến gần sát hắn mà vấn.
– Vì ta không muốn ngươi lấy ả về làm thê tử.
– Ngươi…. Ngươi là hận ta đến mức đó sao? Nhớ lại Lưu Lễ ta đã từng thọ ơn của ngươi, được ngươi nhận làm mưu sĩ cận thân, giúp ta có tiền để chạy chữa bệnh tật cho gia mẫu tại quê nhà. Đổi lại đó, ta cũng đã tận tâm tận lực không quản ngày đêm ở bên cạnh ngươi mà bày mưu hiến kế. Vậy thì tại sao, chỉ một việc nhỏ nhoi là kết hôn với nữ tử mà ta yêu, thì ngươi lại ngăn cản ta hết lần này đến lần khác. Ngày xưa Phúc Nhã đã từng nói ta biết, là ngươi không có ý tán thành ta với nàng quen nhau, ta liền không tin. Nhưng rồi Phúc Nhã đã bị ngươi cho người dẫn dụ đi mất. Nhưng…. Sau đó người của ngươi lại bỏ rơi nàng. Vậy thì tại sao hết lần này đến lần khác ngươi đều khiến hôn sự của ta bị đẩy lui? Còn nữa, vì sao phải giết hết những người con gái mà ta yêu quý? Là ngươi hận ta vì đã chống lại ngươi mà tự ý cứu lấy những người nô lệ? Hay là do ta đã chống đối ngươi trong cuộc truy giết cả nhà Âu Dương lão gia? Là ngươi muốn trông thấy ta đau đớn phải không?
– Hahahaha hận ngươi à?
Hai mắt hắn hiện lên những tia máu, hắn tiến đến gần y, thủ bắt lấy vai y mà nắm chặt.
– Chẳng lẽ tất cả những gì ta làm ngươi đều không hiểu sao? Ta chưa từng một lần hận ngươi. Những gì trước đây và hiện tại mà ngươi làm ta đều không quan tâm. Ta chỉ quan tâm đến ngươi, duy chỉ mình ngươi. Ta thu nhận ngươi về, ngươi yêu thích cái gì ta liền nhanh đáp ứng dù là ngươi không lên tiếng.
– …………..
– Chỉ duy một điều, ngươi muốn kết hôn sự, ta nhất định phản đối. Nhưng mệnh lệnh do ta ban ra ngươi liền chống lại, là ngươi muốn chống lại ta, thì hiển nhiên đó là kết quả mà ngươi có thể nhận được. Ngươi ở cạnh ta lâu như vậy ắc hẳn phần nào cũng phải nhận thức rõ tính cách của ta, ta ghét nhất là kẻ nào dám chống lại mệnh lệnh do ta ban xuống.
– Là ngươi có ý muốn ta chết ngay từ đầu khi ta có ý chống lại ngươi, có phải không?
Lưu Lễ ánh mắt khinh miệt nhìn thẳng vào Nam Trung vương vấn.
– Ngươi đã biết ta không hận ngươi, nên liền hỏi vậy à?
Nam Trung vương cười khổ đáp. Lúc này khóe mắt Lưu Lễ bỗng chốc ẩn chứa một vài hạt nước.
Nam nhân thà đổ máu chứ không rơi lệ. Y dư biết điều này, nhưng y không thể chấp nhận việc kẻ ấy cứ hết lần này đến lần khác đùa cợt y như vậy.
– Ngươi đang muốn mưu sát ta sao?
Thấy thanh gươm trong tay Lưu Lễ có sự chuyển động, Nam Trung vương liền cười mà hỏi. Dường như hắn ta chẳng quan tâm gì đến việc nếu Lưu Lễ mạnh tay hạ một đao xuống ngay ngực hắn.
Nhưng Lưu Lễ không làm vậy.
– LƯU LỄ…
Ánh gươm lóe lên, để rồi thanh gươm ánh nhanh chóng liếc thật nhanh qua chiếc cổ trắng ngần. Máu từ đó chảy ra làm hoen cả một góc lớp trường sam màu bạc.
– Tại sao vậy? Tại sao lại làm thế?
Nam Trung vương chưa hết ngỡ ngàng, tay vẫn vịn chặt vào vết thương của y hòng ngăn không cho máu tiếp tục chảy nữa. Miệng người liền hô mau truyền thái y tới. Nhưng Lưu Lễ mỉm cười nói.
– Khỏi… Chẳng bận ngài quan tâm nữa…. Ta sắp được đến gặp Uyển Nhi rồi….
– Ngươi… Tại sao miệng ngươi lúc nào cũng chỉ Uyển Nhi, Uyển Nhi? Chẳng lẽ bao nhiêu việc ta làm ngươi đều không để tâm đến sao?
– Có những lúc…. Khụ…. Ta biết ngươi đối tốt với ta lắm. Nhưng chỉ là…. Ngươi muốn để ta vui mừng trong phút chốc, để rồi sau đó ngươi có thể hoan hỉ đón nhận nỗi buồn khổ của ta khi đứng nhìn các hồng nhan tri kỷ đều lần lược bỏ ta mà đi….. Là ngươi muốn đưa ta lên đỉnh núi rồi đạp ta xuống… Là ngươi căm ghét ta…..
Lưu Lễ hòa lệ cùng huyết đổ xuống. Nam Trung vương ép chặt gương mặt y vào lòng mình. Tay vẫn giữ chặt vết thương của y, hòng mong kéo dài thời gian để thái y có thể đến kịp mà cứu chữa.
– Là ta yêu ngươi. Ta phi thường yêu ngươi, ta muốn giữ ngươi lại bên cạnh mình. Lưu Lễ, tại sao ngươi không chịu hiểu?
– Ngươi….. Là yêu ta…… Nhưng ngươi lại…. Đi giết chết những người mà ta yêu quý….
– Phải. Vì chỉ có như vậy mới khiến ngươi sợ hãi mà quay về bên cạnh ta. Ta chỉ cần có ngươi ở bên cạnh…
– Vậy ta phải làm sao? Phải hận ngươi…. Hay là………
Lưu Lễ hơi thở yếu ớt cố gắng nói, chàng vô lực đưa cánh tay dính máu lên mong chạm vào mặt hắn. Hắn liền vội chụp lấy tay chàng mà hôn như điên vào đó.
– Lưu Lễ nghe đây, ta lệnh cho ngươi không được tử. Ngươi tuyệt đối không được tử…
– Hahaha chỉ có việc này…… Ngay cả đến ngươi cũng không ngăn ta được…… Vậy trong cuộc đối đầu lần này….. Ta đã thắng ngươi rồi……
Lưu Lễ miệng cười nhưng lòng dấy lên nỗi đau xót.
– Những món nợ ân tình với ngươi….
– Ngươi phải tiếp tục sống để trả hết cho ta.
Vương gia vẫn tiếp tục đau thương ôm chặt lấy Lưu Lễ. Nhưng y lắc đầu mà nói.
– Coi như máu của ta đã rửa trôi đi hết….. Sau này ngươi hãy quên ta đi….……..
Nói xong câu đó, Lưu Lễ liền tắt thở.
Cả vương phủ chỉ còn nghe tiếng gào của Nam Trung vương. Và ngay khi đám nô tài chạy vào chỉ còn thấy một vũng máu. Còn xác của Lưu Lễ đã được bế lên đặt ngay ngắn trên giường.
Sau đó nghe nói rằng quản gia định kêu người đến chôn cất Lưu công tử, nhưng vương gia nhất định không tán thành. Hắn ngày ngày cũng ôm lấy xác Lưu Lễ tựa hồ như đang ủng lấy nương tử của mình. Điều đó khiến kẻ hầu không khỏi sợ hãi. Vì đụng chạm đến thi thể của người đã khuất, lại còn thân thiết như vậy là một điều đại bất kính. Ngoại trừ là phu phụ ra thì dù là người yêu cũng không thể chấp nhận được.
Lão quản gia bèn nghĩ kế, liền đem mê hương hòa vào loại trầm mà vương gia hay đốt. Ngay sau khi vương gia ngủ say liền lập tức đem xác của Lưu công tử đi chôn cất tử tế.
Sau đó tỉnh dậy không thấy xác Lưu Lễ đâu, vương gia lập tức nổi cơn thịnh nộ. Ngài ban lệnh đem tất cả những kẻ dám tự ý động vào xác của Lưu Lễ ra chém. Nhưng may mắn là do lão ca hoàng đế của ngài đích thân đến tận nơi khuyên nhủ, ngài tuy bớt cơn đau đớn nhưng vẫn giáng hình phạt xuống đầu kẻ đã ngăn trở việc riêng của ngài với Lưu Lễ.
Ba năm sau, Nam Trung vương do huyết khí suy nhược nên qua đời. Chỉ là, do y qua đời ở ngay lứa tuổi còn tráng niên nên khiến cho không ít người bàn tán xôn xao về cái chết ấy.
Có kẻ thì bảo là do vương gia bị mắc chứng bệnh kì lạ…
Kẻ khác thì lại bảo là do hồn ma Lưu công tử ngày nào cũng tới quấy rầy người.
Nhưng câu trả lời chính xác nhất thì chỉ có vương gia mới biết được.
“Lưu Lễ, ngươi độc ác lắm. Ngươi bắt bổn vương phải sống một cuộc sống mà không có người mình yêu bên cạnh. Được, món nợ này với bổn vương, kiếp sau bổn vương sẽ bắt ngươi bồi lại gấp trăm gấp ngàn.”
– Sau khi bổn vương về lại bên cạnh tiên đế, các ngươi liền phải an táng ta bên cạnh Lưu công tử. Đã rõ chưa?
– Dạ… Huhu vương gia không chết đâu… Không chết đâu mà…..
Đám người hầu tuy ngày thường vẫn phải hầu hạ một kẻ vừa lạnh lùng vừa bá đạo như vương gia… Nhưng ở cạnh chủ nhân lâu ngày vẫn phát sinh một thứ tình cảm quyến luyến. Nay biết được chủ nhân sắp ra đi, lòng cảm thấy ít nhiều đau xót âu cũng là lẽ thường.
“Lưu Lễ, ta đến với ngươi đây.”
Nam Trung vương mỉm cười mà từ từ nhắm mắt. Ngay cả khi ngài đã chết, gương mặt ngài vẫn anh tuấn tiêu sái như vậy. Đôi môi quyến rũ mỉm cười tựa hồ như sắp đặt được một điều mà lòng hằng mong ước.
……………….
Câu chuyện này kết thúc ở đó, để rồi ở kiếp sau, Lưu Lễ tái kiếp lại thành Hạ Minh Ngọc, còn Nam Trung vương hóa kiếp thành đại Nguyên triều hoàng đế, Thiết Mộc Nhĩ.
Hết phiên ngoại
*tem tem* *xẹt xẹt chạy wa*
XDXD Mừng Toàn toàn văn *tung hoa tung hoa*
Chúc mừng nàng na XD
Mình làm wen đi XD
Ta là Dạ Tư Vũ… tự là Vũ Nhi XD
Hân hạnh dc biết nàng *blushing*
Nàng có ý định dịch bộ nào nữa ko, í hị hị hị để ta giới thiệu cho *lăn lăn*
*tung tăng tung tăng*
Hehe làm wen nà. Truyện này do ta viết chứ kg phải edit lại.
Có gì sơ sót nàng nhớ chỉ bảo ta thêm nha.