Tôi là một chú chuột Hamster màu trắng, còn bạn của tôi thì màu nâu. Tôi được cậu chủ mua về trong ngày Valentine để tặng người yêu của cậu. Mà kể cũng lạ thật. Theo tôi được biết khi người ta đến cửa tiệm bán thú cưng để mua quà tặng người yêu thì người ta phải mua một cặp đủ đực và cái chứ. Nhưng cậu chủ của tôi lại mua chúng tôi, hai con chuột đực để ghép lại thành một cặp. Nhưng kệ, không sao, dù gì chúng tôi cũng được mua rồi. Tôi không quan tâm lắm đến lý do của cậu ấy. Vì có quan tâm tôi cũng chẳng hiểu đâu.
Người yêu cậu ấy vui lắm khi bắt gặp chúng tôi. Nhưng cậu ấy lại là con trai. Lạ thật! Trong thế giới loài người đúng thật là có rất nhiều chuyện kì lạ. Nhưng kệ, tôi không quan tâm đâu. Cậu bé người yêu của cậu chủ tôi dễ thương lắm. Dễ thương hệt như bạn tôi vậy, ý tôi nói là chuột nâu í. Cậu ấy có mái tóc màu nâu hạt dẻ và mắt thì cũng màu nâu nốt. Nhưng thôi, để tôi gọi cậu ấy là tóc nâu cho chúng ta dễ phân biệt với cậu chủ của tôi. Tôi ngồi yên trong lồng và nghe ngóng chuyện của họ.
– Em thích không?
– Dễ thương quá. Anh mua à?
– Uhm. Em ráng chăm sóc cho chúng nhé. Còn anh phải đảm nhận một nhiệm vụ khác cao cả hơn.
– Nhiệm vụ gì chứ?
– Chăm sóc cho em.
– Sến quá đi.
Tóc nâu nhìn cậu chủ tôi cười thật tươi. Cậu chủ tôi vòng tay ôm tóc nâu vào lòng. Nhìn hai người này là tôi nghĩ ngay đến cái chữ gì mà con người hay nói đấy nhỉ? Chữ gì ấy……À, là hạnh phúc.
Từ khi sống trong căn nhà nhỏ của tóc nâu tôi mới phát hiện được nhiều điều. Thì ra cậu chủ tôi thương tóc nâu lắm. Cậu chủ thường hay mượn cớ đến thăm chúng tôi nhưng thật ra khi đến đây cậu chủ chỉ thích ngồi ôm tóc nâu à. Cậu ấy không thèm để tâm đến chúng tôi chút nào cả, cậu ấy đâu cần biết chúng tôi sống chết thế nào đâu chứ. Ghét thật. Nhưng còn tóc nâu thì khác, tóc nâu rất thương chúng tôi. Ngày nào cũng chăm chút kĩ lưỡng cho chúng tôi. Tóc nâu rất thường thay cát lót cho chúng tôi, cậu ấy luôn giữ cho chúng tôi sạch sẽ, thơm tho. Cậu ấy mua nhiều thức ăn ngon cho chúng tôi lắm. Nào là đậu phộng nè, hạt hướng dương nè………. cả những loại thức ăn dinh dưỡng nữa. À, đặc biệt tóc nâu cũng hay mua đồ chơi để trong lồng cho chúng tôi chơi nữa. Cậu ấy sợ chúng tôi buồn vì cậu ấy nghe ai đó nói là nếu để Hamster buồn sẽ khiến cho Hamster trầm cảm mà chết.
Ngày qua ngày chúng tôi được sống những ngày tháng trên thiên đường. Nhưng sao càng ngày cậu chủ càng ít ghé thăm tóc nâu. Tóc nâu buồn lắm. Cậu ấy hay ngồi nói chuyện với chúng tôi khi cho chúng tôi ăn. Lúc nào cũng chỉ là những câu.
– Không biết dạo này chủ của mày sao rồi, chắc bận công việc lắm nên không đến được. Chắc chủ mày hết thương mày rồi. Mà nếu tao cũng hết thương mày luôn thì sao nhỉ?
Cậu vuốt nhẹ tôi và bạn tôi. Rồi cậu khóc. Tôi thương lắm nhưng tôi không thể hiểu được thứ tình cảm này, và điều quan trọng hơn nữa là tôi không thể nào chia sẻ được với cậu. Thương tóc nâu quá. Tôi dụi đầu vào tay tóc nâu. Tóc nâu nhìn chúng tôi và bế chúng tôi lên. Cậu ấy hôn chúng tôi rồi bỏ xuống lại. Một cái hôn toàn vị mặn của nước. Thật chẳng hiểu con người nữa.
Tóc nâu vẫn chăm sóc chúng tôi bình thường và vẫn rất chu đáo. Dù cho hiện giờ gần như tôi không còn thấy cậu chủ đến thăm chúng tôi nữa. Hình như cậu ấy không thèm nhớ đến tóc nâu nữa rồi. Con người đúng là khó hiểu thật. Tôi cũng không thèm lý giải làm gì cho mệt. Vì chúng tôi cũng không quan tâm lắm đến cậu chủ đâu, chúng tôi chỉ cần có tóc nâu thôi là đủ rồi. Tóc nâu yêu chúng tôi nên chắc chắn sẽ không bỏ rơi chúng tôi như cậu chủ đâu.
Một hôm tóc nâu về nhà sớm lắm. Tóc nâu ngã trên sàn khi vừa vô đến cửa. Chúng tôi đang đùa nghịch trên bánh quay nhưng vì hoảng hốt nên té xuống sàn. Chúng tôi nhìn tóc nâu lo lắng. Mặt tóc nâu xanh xao thấy rõ. Tóc nâu đang khóc. Vai giật lên từng hồi. Những giọt nước mắt lăn xuống vỡ tung tóe ra sàn nhà.
Không biết tóc nâu bị gì nữa. Sau ngày hôm ấy tóc nâu ít nói hơn hẳn. Tóc nâu vẫn chăm sóc chúng tôi bình thường nhưng cậu ấy không còn nhắc đến cậu chủ nữa. Không hiểu vì sao nữa cả.
Vào một ngày mùa đông. Các bạn đang thắc mắc vì sao chuột mà lại biết được mùa đông với chả mùa hè đúng không? Vì tóc nâu nói đấy. Cậu ấy nói gì nhỉ, à nói là “Mùa đông năm nay lạnh quá!”. Cậu ấy còn mua thêm cát về lót cho chúng tôi ấm.Tóc nâu dạo này hay mặc hai ba lớp áo ấm khi bước ra ngoài đường. Nhưng sao càng ngày tóc nâu càng xanh xao.
Mấy hôm tóc nâu vắng nhà làm chúng tôi đứng ngồi không yên. Chúng tôi lo không biết tóc nâu có bỏ đi luôn như cậu chủ của chúng tôi không nữa. Nhưng không. Tóc nâu trở về, nhưng sao gương mặt tóc nâu kì lạ lắm. Nhìn cứ như người đang bị bệnh nặng ấy. Chúng tôi lo lắng nhìn tóc nâu. Như hiểu ý, tóc nâu vội chạy đến bên lồng chúng tôi. Tóc nâu bế chúng tôi lên, rồi lại khóc. Kì này tóc nâu khóc khá dữ dội hơn. Tôi nghe cái gì đó loáng thoáng trong tiếng nấc.
– Nếu tao chết đi, ai chăm sóc tụi bây?
Chết là gì nhỉ? Là bỏ chúng tôi đi à? Tóc nâu ơi, làm ơn đừng bỏ đi mà. Chúng tôi muốn nói điều đó với tóc nâu lắm nhưng chúng tôi không thể. Chúng tôi chỉ biết giương mắt lên nhìn tóc nâu khóc mà thôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi. Tôi cảm nhận được mắt mình nhòe dần đi. Có một lớp nước mỏng bao quanh mắt của tôi và nó chảy xuống.
Tóc nâu vẫn chăm sóc chúng tôi bình thường nhưng tóc nâu hay đi ra ngoài hơn. Lúc về đến nhà tóc nâu rất mệt mỏi. Không biết tóc nâu bị gì nữa, nhưng dần dần sao tôi cảm thấy mái tóc của cậu ấy thưa dần đi. Dường như càng ngày mái tóc nâu xinh đẹp ấy càng xơ xác rũ rượi. Tôi không biết tóc nâu bị gì nữa. Nhưng tôi nghĩ chắc tóc nâu cũng đang trong thời kì thay lông như loài chuột chúng tôi vậy. Chắc không sao đâu.
Dần dần tóc nâu rụng hết cả tóc trên đầu, cậu ấy phải đội nón khi đi ra ngoài. Cậu ấy gầy hơn và hay nhăn mặt mỗi khi làm việc gì đó. Chắc cậu ấy mệt hay đang khó chịu vì tóc mới mọc ra. Chắc là như vậy rồi.
Hôm đó tóc nâu bỏ rất nhiều đồ ăn vào trong lồng. Tóc nâu lại chuẩn bị đi ra ngoài đây mà. Nhưng sao hôm nay tóc nâu bỏ cho chúng tôi nhiều đồ ăn thế không biết. Tóc nâu bước ra cửa rồi nhưng cậu lại quay vào trong nhà, nhìn chúng tôi. Và tôi thấy trong đôi mắt xinh đẹp ấy long lanh những giọt nước. Sao lại khóc nhỉ? Đi ra ngoài rồi chút lại về thôi mà. Thật chẳng hiểu tóc nâu nghĩ gì cả. Con người khó hiểu quá.
Tóc nâu bỏ chúng tôi thật rồi. Gần cả tuần nay tóc nâu không về nữa. Sao vậy? Sao lại bỏ chúng tôi chứ? Tóc nâu không thương chúng tôi nữa sao?
Két……. Cánh cửa mở ra. Là tóc nâu, tóc nâu về rồi. Mừng quá. Chúng tôi nhảy cỡn lên.
– Em ơi, con mình thuê nhà sống ở đây nè.
– Hức…….hức…….anh………anh……vô lấy đồ………. con đi. Em…….em……..không vô đâu.
Không phải tóc nâu. Là hai người xa lạ. Tiếng người nữ đứt quãng có lẽ là người nữ đang khóc chăng?
Ê, sao lấy đồ của tóc nâu? Ê, bỏ ra, bỏ xuống. Đồ đạc của tóc nâu ai cho hai người lấy đi. Ê, có nghe không??????? Chúng tôi nhảy loi choi lên nhưng có vẻ như hai người ấy không ai thèm để tâm đến chúng tôi cả. Nhưng rồi người đàn ông nhìn về phía chúng tôi. Ông ta thấy chúng tôi rồi.
– Em ơi, còn hai con chuột này tính sao đây? Hình như là của con mình nuôi.
Tiếng người đàn ông nghe như đang rất đau khổ. Nhưng ông ấy không khóc như người phụ nữ khi, nhưng chúng tôi thấy mắt ông ấy đỏ lên. Ngộ thật. Con người cũng có giống có mắt đỏ như chúng tôi vậy.
Rồi hai người trả chìa khóa nhà của tóc nâu cho một người đàn bà béo ụ. Nhưng nhà này của tóc nâu mà. Sao hai người dám làm chuyện đó chứ? Quá đáng thật mà. Rồi tóc nâu về thì làm sao tóc nâu vô nhà được?
Hai con người ấy quyết định bán chúng tôi. Họ bán lại cho tiệm thú kiểng mà cậu chủ đã mua chúng tôi về. Họ nói cái gì mà
– Giống chuột này khó nuôi lắm. Lại tốn kém nữa. Thôi hay bán nó nha em.
– Uhm, để nó lại……..em lại nhớ đến con………nó vốn yêu động vật từ nhỏ. Thôi bán đi anh.
Người phụ nữ lấy khăn thấm nước mắt.
Tiệm thú kiểng bắt chúng tôi rời khỏi căn nhà cũ. Họ đem căn nhà ấy đi sơn phết lại rồi chỉnh sửa và để trong ngăn kiếng chờ người đến mua. Còn chúng tôi bị nhốt lại vô cái lồng tập thể. Ở đó có hàng chục đứa như chúng tôi. Chờ đợi và mong chủ nhân đến đón về.
– Anh ơi, em muốn mua một con két Trung Quốc biết làm trò giống trong phim đó.
– Nhưng trong tiệm này không có bán két đâu em.
– Không biết đâu. Em muốn có một con két cơ.
Người con gái ấy đang cố mè nheo với chàng trai đi cùng. Mà nhìn chàng trai ấy nhìn quen quá. Hình như là cậu chủ. Phải rồi, là cậu chủ đây mà. Cậu chủ ơi, chúng tôi nè. Chúng tôi nè.
Chúng tôi nhảy cỡn lên mong cậu chủ để tâm đến. Và chúng tôi đã thành công. Cậu chủ nhìn chúng tôi và rồi cậu quay sang cô gái ấy.
– Hamster cũng biết làm trò mà em.
– Nhưng nó hôi mà dơ lắm. Em ghét chuột mà.
– Dạ thưa chị. Chuột hamster không dơ đâu chị ạ. Chúng rất sạch và rất thông minh. Chúng biết làm trò đó chị.
Người chủ tiệm giải thích và đồng thời với tay bắt lấy bạn tôi rồi thả vô lồng. Chiếc lồng ngày xưa tóc nâu dùng làm nhà cho chúng tôi. Bạn tôi vui mừng khi bắt gặp lại mùa hương cũ. Mùi hương của tóc nâu vẫn còn đâu đây vương vấn trong chiếc lồng nhỏ ấy. Bạn tôi nhảy ngay lên bánh quay và bắt đầu leo trèo khắp lồng. Có vẻ khá hài lòng, cô gái gật đầu.
– Lấy cho tôi một cặp. À lựa con nào khỏe khỏe nha. Tôi ngại mới đem về mà đã chết lắm.
– Dạ không sao ạ. Miễn chị chăm sóc chúng tốt là chúng sẽ khỏe mạnh thôi. Chúng không bị bệnh vặt đâu ạ.
– Uhm, bắt cho tôi đi. Tôi mua cái lồng này luôn.
– Dạ.
Người chủ tiệm với tay vào lồng chung bắt thêm một con chuột đốm nữa rồi ông thả vào chiếc lồng con ấy. Họ cầm lấy căn nhà của chúng tôi, trả tiền rồi quay lưng bỏ đi. Bạn tôi quay nhìn lại phía sau, bạn tôi khóc, tôi cũng khóc. Một màng nước mỏng lại bao quanh lấy đôi mắt của tôi và của bạn tôi. Vỡ ra, nhòe dần đi.
– Í anh ơi, hình như con chuột nâu này nó khóc.
– Em vớ vẩn thật. Chuột làm gì có tình cảm mà khóc với chẳng cười? Thôi mình về nhà thôi.
– Uhm, thôi về. Mà ba em kêu em nói lại với anh là tuần sau ba em bận đi công tác, ba giao lại chi nhánh ở phía nam cho anh trông coi đó.
– Uhm, anh nhất định sẽ làm tốt.
Tại sao con người lại cho rằng chuột không biết khóc? Tại sao cậu chủ lại không nhớ đến chúng tôi? Tại sao lại chia cắt chúng tôi chứ? Tại sao tóc nâu lại bỏ chúng tôi mà đi? Tại sao vậy? Tôi không biết nữa. Nhưng tôi biết một điều là, con người khó hiểu lắm. Cả đời tôi có lẽ cũng sẽ không lý giải hết được những câu hỏi ấy. Vì tôi là chuột mà.
Hết
truyen buon qua ah!!!!!!!!!!!!!!!
huc huc, luc moj dau doc tuog ngot van chu,aj de…
vua doc ma nuoc mat cu chay ra…
Có rất nhiều truyện khác pink hơn đó Chii à. Choco ít khi viết sad ending lắm. Trừ trường hợp tâm trạng lắm thui… Cám ơn Chii đã vào blog của Choco và ủng hộ Choco nha.