Đệ nhị thập tứ chương
Hai người trở về tẩm cung tự mình đem đào rửa sạch, Thế Dân lại sai người đem đường, muối, cam thảo mà tiểu nhân nhi yêu cầu lấy đến. Tiểu nhân nhi thế mà rất thuận tay cầm đao nhỏ lấy hết hạt đào, chỉ để lại phần thịt, lại dùng đường phán cùng muối hạt xát qua một lần, dựa theo cách làm trong trí nhớ, bỏ thêm chút cam thảo vào.
Thế Dân đưa tay cầm lấy một cái hũ nhỏ bằng sứ từ thị vê dâng đến, cùng nhân nhi thả trước một tầng hỗn hợp đường phấn cam thảo, lại trải một tầng thịt đào, trải trên dưới đều đặn, lại theo thứ tự lần lượt bỏ đường phấn vào, ấn chặt xuống, cuối cùng Huyền Kỳ hắn đem nắp hũ đóng lại thật kín, mỉm cười cùng y:
– Được, theo như ta nghĩ, khoảng bảy ngày nữa là có thể ăn.
Thái Tông đế là lần đầu làm mấy thứ này, cảm thấy rất mới mẻ, liền đem hũ đặt ở bàn bát tiên trong tẩm điện, phân phó cung nhân ai cũng không được chạm vào, đợi bảy ngày sau mở ra, hương vị quả thật không tồi.
Y tấm tắt khen ngợi nhân nhi khéo léo lại giỏi hơn cả ngự trù. Một lời khen của y làm hại Huyền Kỳ đỏ mặt cả buổi.
Nhân lúc rảnh rỗi y lại cùng nhân nhi hái thêm không ít đào xanh, làm hơn chục hũ đào muối, mười mấy hũ được chỉnh tề xếp hàng phía sau bình phong, không biết nhìn vào còn tưởng này là đồ cổ trang trí do hoàng thượng đặc biệt yêu thích sắp xếp ra.
Buổi sáng đánh cờ cùng làm một ít đào cam thảo cùng Thái Tông đế, buổi chiều tối đến hai người lại cùng trở về tẩm điện cùng du miên.
Không biết có phải là cảm nhận sai, những buổi tối ở hành cung Huyền Kỳ liên tục cảm thấy loại cảm giác hứng khởi trong mộng.
Đi ngủ là lúc Thái Tông đế vẫn như cũ ôm trọn Huyền Kỳ, nhân nhi lúc đầu mặc dù có chút miễn cưỡng cùng dịu dàng đẩy ra, nhưng như vậy càng tỏ vẻ dục cự còn nghênh, khi Thái Tông đế mềm nhẹ bao trùm, nhân nhi liền chậm rãi trầm tĩnh lại, rất nhanh liền tiến vào giấc ngủ.
Dần dần Huyền Kỳ hắn sinh ra cảm giác thân thiết ỷ lại, hôm nào Thái Tông đế phê duyệt một ít tấu chương từ triều đình trễ là Kỳ Nhi hắn sẽ chông đèn chờ y.
Hôm nay, hắn cũng lại nằm mộng.
Vẫn như cũ là khẽ vuốt thật cẩn thận mềm nhẹ, trên mặt vẫn là ôn nhu hôn môi, dịu dàng, da diết.
Nhưng lần này một chút bất đồng là, mềm nhẹ hôn môi lại lộ ra một loại áp lực trầm thấp, tựa hồ khắc chế cái gì, lại luôn phản phất tâm đau tích cẩn thận sợ sẽ làm bị thương đến hắn.
Cho đến, hai cánh môi nhẹ mút một chút, một chút lại một chút liếm cánh môi hắn rồi lại mạnh mẽ hút vào.
Huyền Kỳ hắn là muốn trốn tránh. Bất quá hắn minh bạch, đây không phải là mộng!!
Những tối kia, cũng không phải.
Huyền Kỳ ý thức bỗng nhiên mơ hồ, đây là đau tích của y, cũng là tâm của y, hắn một chút cũng không dám mở mắt ra.
Ngón tay lại theo bản năng nắm lấy quần áo của nam nhân đang hôn môi mình, khẽ rên nhẹ một tiếng.
Vì tiếng rên nhẹ tựa lông vũ này, mà động tác hoang đường ấy có chút tạm dừng.
Huyền Kỳ thân mình nhẹ run rẩy, đôi mày xinh khẽ chau lại, nhưng tuyệt vẫn không dám mở to mắt đối diện y.
Cái hôn một lần nữa như cũ dừng lại ở trên môi, nhưng lần này đột nhiên cuốn vào sâu hơn, ngay sau đó là thật sâu mút vào, có cái gì hoạt hoạt mềm mại tiến vào trong miệng của hắn, tùy ý cắn nuốt dây dưa.
Tiếng môi lưỡi va chạm nhau tạo nên cảm giác xấu hổ không nói nên lời. Một lúc lâu hắn cơ hồ không thể hô hấp, mà nguyên bản tay đang khẽ vuốt hông lại phóng tới ngực hắn, khẽ xoa nhẹ hai điểm hồng anh mẫn cảm, hắn khẽ nức nở một tiếng, cơ thể không khống chế được mà run lên.
Hắn cơ hồ bị cảm xúc chi phối, một luồng nhiệt kỳ lạ dâng trào khiến nơi khó nói lại một lần nữa ngẩng đầu lên.
Hắn thừa nhận kịch liệt hôn môi như vậy, như một tiểu thố ngây thơ chưa từng trải mùi đời hắn không thể không thở dốc từng hồi theo những cái vuốt ve. Mà y cứ tùy ý dây dưa đôi môi hắn, lưu luyến một chút cũng không rời không bỏ.
Đôi tay di chuyển bên hông làm hắn mềm yếu cả người chỉ biết dựa vào y, xong liền nhẹ lần xuống dưới, hơi hơi rời khỏi, nhưng chỉ là rời khỏi một lát, lại mạnh mẽ dây dưa.
Hắn thậm chí không kịp thở dốc khi đón nhận những cái vuốt ve này.
Nhưng dù như vậy hắn cũng không dám mở mắt ra, chỉ trong thế giới hắc ám cảm thụ được điều làm cho hắn tim đập nhanh như vậy, làm cho hắn run rẩy, sảng khoái, làm cho hắn sợ hãi khi hôn môi, cũng làm cho hắn lâm vào mê mang, càng muốn nhiều hơn.
Không biết là bởi vì đáy lòng chua xót với hoàng dưỡng mẫu hay là bởi vì hắn cảm giác được ái thượng minh bạch từ người kia, hắn mờ mịt trong lòng.
Rõ ràng đều là kịch liệt hôn môi như thế, rõ ràng tối nào hắn cũng làm như không biết, cơ mà vẫn là đón nhận y.
Hắn minh bạch trong lòng, hắn là cảm giác được nam nhân tối nào cũng cắn nuốt dây dưa với hắn, phụ hoàng hắn, hoàng dưỡng phụ của hắn, là người hắn dùng cả kiếp trước chỉ để bắt lấy bóng hình, giờ đây thực tâm ái hắn, sủng hắn, đau hắn. Đáy lòng Huyền Kỳ là loại áp lực khổ sở cùng điên cuồng thỏa mãn…
Nước mắt hắn cứ thế chảy xuống, tí tách rơi xuống long sàng…
Ngón tay hắn không thể điều khiển mà nắm chặt vào gấu long bào của người kia.
Nhưng rất nhanh các ngón tay đang muốn tự làm đau mình bị một đôi tay ôn nhu khác bao bọc, mười ngón dây dưa, làm cho hắn cảm thấy thoáng an tâm…
Sau đó, hắn khẽ nấc nhẹ, rơi lệ, nhưng là một chút một chút bị liếm …
Bên tai, phụ hoàng hắn, nhẹ trầm giọng:
– Kỳ Nhi, phụ hoàng sẽ không nói lời xin lỗi với ngươi, cũng tuyệt không hối hận… Vĩnh viễn cũng sẽ không.
Hắn giật nhẹ người khi thấy bên dưới mát mẻ, xong từng đợt triều kích khiến hắn chỉ biết bám vào ái nhân mà hắn tin tưởng nhất kia. Hắn khẽ khàng nỉ non:
– Phụ hoàng, điểm nhẹ, a….
Đêm mông mông, hắn là cùng phụ hoàng trầm luân.
**********