Phần 4: Xa cách…
Một tuần trôi qua…
“Vì sao anh vẫn chưa về nhỉ? Phải chăng vì anh đang có việc rất quan trọng nên không thể về sớm hơn được? Tôi đã thử nhắn tin và gọi điện nhưng đầu dây bên kia vẫn bảo là không liên lạc được.
Hy vọng rằng anh bình an…
Mà mình ngốc thật nhỉ? Anh thì làm sao có việc gì được cơ chứ?”
Ba tuần liên tiếp trôi qua trong thinh lặng…
“Liệu anh có sao không? Vì sao chị Vy bảo tôi hãy quên anh đi? Phải chăng anh sẽ không trở về nữa?”
Một tháng rưỡi đúng kể từ ngày anh rời đi.
– Nhóc con, làm gì như người mất hồn vậy?
– À…
Cậu bé bị Khánh Phương đấm một cú rõ đau vào vai như nhắc nhở. Vì lúc này trên tay cậu đang là ống hóa chất đang sôi sùng sục ngay trên ngọn đèn cồn.
– Nổ thật chứ chẳng chơi đâu nha Phương.
Thảo ngó sang nhắc nhở.
– Ừ. Phương xin lỗi… Phương vô ý quá.
Ống nghiệm bị nướng trên lửa lâu đến mức khi để vào giá đỡ vẫn còn nghe có tiếng lèo xèo.
– Sao rồi? Nhóm này xong chưa?
– Dạ gần rồi thưa cô.
Thảo lên tiếng đáp lời giáo viên bộ môn hộ tôi. Cô nhẹ gật đầu rồi bỏ đi, nhưng trước khi đi cô không quên liếc nhìn Hoài Phương mà bảo.
– Nếu cảm thấy mệt thì tôi sẽ ký giấy cho em lên phòng y tế nằm nghỉ.
– Dạ em biết ạ.
Cậu nhẹ giọng đáp lời.
Re….eng…….Re….eng…
“May thật, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi rồi.”
– Các em thu dọn ống nghiệm và mọi thứ. Xong xuôi đâu đó thì xếp hàng lên lớp nhé.
– Dạ.
Các học sinh ngoan ngoãn thu dọn hết tất cả để rồi theo sự chỉ dẫn của lớp trưởng mà trở về lớp cất cặp.
– Phương sao vậy? Dạo này cứ như người mất hồn á.
Thảo và Khánh Phương sau khi bỏ chiếc cặp nặng trĩu xuống liền thẳng tiến về bàn Hoài Phương mà hỏi.
– Phương không sao. Phương chỉ cảm thấy mệt mỏi trong người thôi.
– Dạo này nhà thờ có nhiều lễ lắm à?
– Không. Chỉ có lễ sáng và chiều thôi.
– Ừ vậy thì sao lại mệt chứ?
Khánh Phương cố tình không buông tha cho cậu bé.
– Lại còn thâm quầng ở mí mắt nữa chứ.
Thảo nhẹ giọng bồi thêm vào.
– Hay là Phương đang có chuyện buồn?
– Không có. Hai người suy nghĩ lung tung quá rồi.
Cậu nở nụ cười gượng gạo với hai người bạn thân thiết của mình.
– Ngay cả cười cũng không thật lòng nữa. Nói đi, hay là Cha có chuyện gì?
– Bậy nào. Cha vẫn khỏe.
– Vậy thì tại sao?
Có vẻ như nếu không làm cho cả hai phân tâm bằng việc khác thì sẽ không yên với họ được đâu.
– Hay là tụi mình xuống căn tin ăn đồ đi. Phương đói quá rồi.
– Ừ. Không xuống lẹ sẽ hết đồ ngon đấy.
Khánh Phương cũng lên tiếng tán thành.
– Ông thì tối ngày chỉ biết có ăn. Chẳng lẽ ông không thấy Hoài Phương dạo này buồn lắm sao?
– Ai bảo bà tôi chỉ biết có ăn? Tôi cũng lo cho Phương vậy…
Cậu lẳng lặng rời khỏi cuộc chiến của họ…
– Ê, Hoài Phương đâu rồi?
– Mới thấy đứng đây mà ta… Chẳng lẽ bỏ xuống căn tin rồi?
Cả hai cùng chạy về phía cầu thang gỗ…
– Tại ông hết đó. Con trai mà không nhường cho con gái…
– Ơ hay? Sao không nói tại bà? Con gái mà không biết nhường nhịn con trai gì hết.
– Tại ông đó…
– Tại bà đó…
Cậu bé của chúng ta lúc này đang nép mình tại một góc khuất mà thầm cười vì hai đứa bạn tốt bụng của mình.
“Xin lỗi hai người nhiều lắm… Hai người đã quan tâm cho Phương, vậy mà Phương lại không nói không rằng lặng lẽ bỏ đi như vậy. Thật sự Phương chỉ muốn yên tĩnh một mình để tự suy xét mọi việc. Xin lỗi… Phương thật lòng xin lỗi…”
Hai tháng tròn trôi qua…
Xoảng…
– Con không sao chứ Hoài Phương?
– Dạ, con không sao thưa Cha.
Hoài Phương cúi đầu nhận lỗi cùng Cha và rồi cậu bắt đầu thu nhặt những mảnh vụn từ chiếc dĩa sứ mà cậu đã vụt tay làm vỡ.
– Dạo này Cha trông con có vẻ mỏi mệt nhiều. Hãy gắng giữ sức khỏe vì sắp tới đây sẽ là kỳ thi tốt nghiệp rồi.
– Vâng, thưa Cha.
Vị Cha cả hiền từ nhìn ngắm cậu.
– Con của ta nay đã trưởng thành rồi.
– Dạ. Nhưng con vẫn nhỏ bé và ngu ngốc như ngày nào.
– Hãy dâng tất cả những lo âu, phiền muội của con cho Chúa, vì ngài sẽ luôn ở cạnh bên và ủi an con những lúc con yếu đuối nhất.
– Vâng, con đã hiểu ạ.
Hoài Phương nở một nụ cười thật đẹp với người Cha nhân lành. Rồi cậu lại quay đi nơi khác hòng giấu đi những giọt nước mắt của mình. Quả thật cậu đang rất đau khổ vì một lý do duy nhất chính là anh.
Cậu biết tình cảm này thật khó lòng mà chấp nhận được. Nhưng vì… Cậu đã yêu anh, yêu từ chính sâu thẳm của trái tim mình. Phải chăng đây là thứ tình yêu của con mồi dành cho người đi săn?
“Phải chăng là vì con mồi quá ngu ngốc?”
Cậu tự cười nhạo mình và để mặc cho những giọt nước mắt chảy dọc xuống hai gò má xinh đẹp. Nhưng cậu đâu biết rằng lúc này đây có người đang phải đau lòng vì những hạt nước mắt tinh khôi ấy.
– Hoài Phương…
– Chị?
– Em rảnh không? Đi dạo với chị được không em?
Ngọc Vy trong chiếc áo thun đỏ duyên dáng cúi người xuống. Hai tay cô nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc lòa xòa nơi trán cậu và đẩy cho nó về đúng vị trí của mình.
– Dạ. Em làm sắp xong rồi ạ.
– Ừ. Chị ra ngoài kia chờ em nhé.
– Dạ.
Cô nhanh chóng rời khỏi gian bếp chật chội để đi đến vườn tĩnh tâm. Và như mọi khi, cô nhẹ nhàng quỳ xuống khấn cầu.
– Chị…
– Nhanh vậy à?
Cô mỉm cười quay lại và ngạc nhiên vì sự xuất hiện mau chóng của cậu bé. Nhưng trong phút chốc gương mặt xinh đẹp ấy bỗng trở nên khó coi đến kì lạ. Cô đứng bật dậy và hỏi.
– Em vừa rồi đã chảy máu?
– Dạ… Em vô ý làm vỡ chiếc đĩa sứ. Trong lúc dọn dẹp mảnh vỡ em lại vô tình để cắt trúng tay.
– Vết thương khá sâu đấy. Em vào trong băng bó kĩ lưỡng đi.
Cô hậm hực lên tiếng. Rồi cô quay mặt bỏ đi với một tốc độ mà người bình thường không tài nào đuổi theo kịp.
“Không lẽ… Vì mùi máu của mình sao?”
Cậu bé vẫn còn đứng đó ngỡ ngàng vì hành động của cô. Nhưng rồi như hiểu được lý do vì sao cô phải bỏ đi. Cậu đành lủi thủi bỏ vào trong phòng mình.
“Chỉ là vết cắt nhỏ thôi mà. Đâu cần phải dùng gạt để băng nhỉ?”
Cậu khẽ lắc đầu khi với tay chạm đến hòm cứu thương.
“Nhưng có lẽ xức một chút thuốc đỏ vào vẫn tốt hơn? Nếu có anh ở đây anh sẽ lại mắng vì tội hậu đậu của mình…”
Đôi môi tưởng chừng như lâu lắm đã quên đi cách cười đùa nay lại nở một nụ cười thật đẹp. Là vì cậu đang nghĩ về anh.
Anh, một ma cà rồng hùng mạnh đã có mấy trăm năm tuổi, cũng là một kẻ săn mồi khát máu.
Cậu biết ẩn sâu trong anh vẫn đang thèm khát dòng huyết dịch đang chảy trong người cậu.
Anh, người luôn nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình, người mà luôn bảo với cậu rằng: “Em phải thận trọng với tôi, nếu như em muốn sống.”
Cậu biết anh đã luôn theo dõi cậu và âm thầm bảo vệ cậu trong suốt quãng thời gian anh đến ở tại đây. Phải chăng là vì anh yêu cậu?
Anh đã từng bảo rằng anh phải lòng cậu. Nhưng liệu đó có phải là yêu không? Điều đó có đủ mạnh mẽ để níu giữ lấy bước chân của anh không?
“Vì sao bỏ đi mà không cho em biết một lời? Liệu anh đã gặp chuyện gì rồi? Em đang lo lắm anh có biết không?”
………………………..
Lần đầu tiên biết yêu thương, biết quan tâm, biết hy vọng. Biết rằng tuy có những muộn phiền vẫn không ngăn nổi những ước mơ…
Nhạc chuông vang lên kéo cậu quay về với thực tại. Nhạc chuông này là do Thảo đã cài cho cậu. Cô bé bảo là: “Bài hát này nghe có vẻ giống ông lắm. Cài làm nhạc chuông đi… Ê… Cấm xóa nha. Xóa là đánh chết á.”
Bị hâm dọa như vậy nên cậu bé chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo…
– Alo?
– Dạ? Em nghe.
– Chị xin lỗi em. Chị vừa nãy…
– Dạ không sao chị à. Em hiểu mà.
– Không. Chị đã quá thô lỗ với em. Chị xin lỗi em… Nhiều lắm.
– Vâng, em hiểu mà. Chị đang cố bảo vệ em.
– Ừ. Vừa nãy chị đã nghe hai giọng nói vang lên trong đầu mình. Một bảo với chị hãy tấn công em, còn một đã ngăn cản chị lại.
– Em tin là chị sẽ chiến thắng được bản ngã của mình mà.
– Không dễ như em tưởng đâu nhóc.
Ngọc Vy bên đầu dây kia cũng phải bật cười vì lời nói đầy lạc quan của cậu.
– Vừa nãy chị định qua đưa em đi dạo… Nhưng tiếc là…
– Vậy mai đi, được không chị?
– Ừ.
Cậu nghe tiếng thở dài nơi đầu dây ấy, để rồi tiếng nói trong trẻo một lần nữa cất lên.
– Em phải quên hắn đi. Em hiểu không? Em chẳng thể nào có được hạnh phúc với hắn cả. Như chị và em, có lẽ nếu một ngày nào đó mùi hương của em ám ảnh chị đến mức chị không thể kiềm chế được nữa… Chị sẽ bỏ đi.
– Chị Vy… Chị đừng đi mà…
– Nhóc con, đừng khóc chứ.
– Em… Không có.
– Chị nghe có tiếng nấc nhẹ trong câu nói của em. Đừng khóc… Em đừng quyến luyến chị… Trời ạ, không biết việc quen với em có phải là điều tồi tệ nhất mà chị đã từng làm không nữa?
– Em xin lỗi…
– Không phải đâu em. Là vì từ khi quen với em chị đã rất hạnh phúc. Chị có cảm giác như mình một lần nữa được sống lại với kiếp sống của một con người, một con người bằng xương bằng thịt, biết đau buồn, biết lo lắng và biết yêu thương. Em không thể hình dung hết được những gì em đã đem đến cho chị đâu. Chị chỉ ước gì mình có thể kéo dài thêm nữa thời gian được ở cạnh em.
– Em…
– Chị biết, giống loài của chị không được cho phép hiện diện tại vườn địa đàng, không được phép có mặt tại bàn tiệc nước trời. Nhưng em thì có thể… Rồi một ngày kia em sẽ già đi và sẽ chết. Lúc đó… Chị sẽ lại rơi vào khoảng không buồn bã và vô vị của mình, như trước đây…
Cậu lặng lẽ quẹt đi dòng nước đang chậm chạp rơi xuống khóe môi của mình. Và rồi cậu lên tiếng giải bày.
– Chính em mới là kẻ ngu ngốc. Em cứ ngỡ mọi thứ đều đơn giản nhưng thật chất không phải vậy. Chị khuyên rất đúng…. Em sẽ ráng quên anh ấy đi.
– Phải…
– Nhưng em có thể xin chị một điều được không?
– Em nói đi, bằng tất cả khả năng chị sẽ làm cho em.
– Chị hãy ở lại đây. Dù rằng em biết như vậy là ích kỷ… Nhưng em muốn trong quãng thời gian còn hiện diện trên đời của mình sẽ giúp chị khoây khỏa phần nào. Được không chị?
– Em… Em không ích kỷ chút nào hết… Người ích kỷ là chị. Chị đã muốn thực hiện điều đó, mặc kệ lấy sự an nguy của em…
– Không. Em tin vào chị cũng như em đã tin vào anh ấy.
Giọng cậu khẳng định chắc nịch.
– Ừ. Chị sẽ cố gắng hết mình để không phá vỡ lời hứa của ngày hôm nay. À, mà em đã băng bó chưa?
– Dạ em đang chuẩn bị lấy hộp cứu thương thì chị gọi đến…
– Vậy à? Vậy thì em băng bó đi. Chị không phiền nữa. Mai gặp em nhé.
– Dạ vâng. Mai gặp ạ.
Cậu nhẹ nở một nụ cười gượng gạo rồi cúp máy. Cậu biết rằng thời gian sắp tới đây sẽ rất khó khăn, vì điều mà cậu phải đối mặt không chỉ là mất anh, mà là từ bỏ. Cậu phải quên anh đi, vì chỉ có như vậy cậu mới không khiến anh phải đau khổ một khi đã cậu không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
“Ước gì con được ban cho một liều thuốc lãng quên, để con có thể quên đi hết tất cả…”
Một hạt pha lê vỡ tan ngay trên bìa cuốn sách mà anh đã tặng. Cậu lấy tay lau vội đi hạt nước ấy để rồi cậu nâng cuốn sách lên ngực mà ôm nó vào lòng. Có lẽ đây là lần cuối cùng cậu được thấy nó, vì ngày mai, sẽ có một đợt hiến tặng sách cho trẻ em vùng lũ. Cậu đã quyết định sẽ cho đi tất cả những gì thuộc về anh…
Hết phần 4
Tối nay sẽ sửa cho xong chương 3 của HC2. Trong quá trình chỉnh sửa Choco cũng có thêm vào đó một chút để lời văn mượt mà hơn. Mọi người đọc thử và cho ý kiến nhé. Iu tất cả nhiều.
bi yeu ss coco y
ra chap nhanh va hay kinh khung
em rat mong cho fic nay
a fic em repost cua ss em da dan link o chap duoi roi nha
thanks ss