Đánh cắp trái tim-2

5
(1)
– Ủa sao giờ này con còn chưa ngủ?
– Cũng như có người còn thức thôi.
– Con làm việc đến khuya à?
– Uhm, vì còn nhiều thứ phải thay đổi ở công ty lắm.

Đông Dương đưa tay giựt lon bia trên tay anh.

– Đau bao tử không nên uống thứ này.
– Uhm.

Anh nhìn cậu bé mỉm cười. Và anh đang định bước vô phòng thì anh ngã quỵ xuống. Tự dưng anh cảm thấy tay chân mình bủn rủn không còn sức lực. Bụng thì đau dữ dội.

– Triển Nhan, có sao không? Triển Nhan.

Trong mơ hồ anh nghe tiếng Đông Dương gọi. Nhưng anh không chắc có phải không nữa. Trong cơn đau anh cố gắng nói một cái gì đó. Nhưng anh không thể nói ra thành lời được.

Khi tỉnh dậy anh thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Kế bên anh là Đông Dương. Anh nhìn xuống thấy tay Đông Dương đang siết chặt tay của anh. Có vẻ cậu bé suốt đêm qua đã không ngủ nằm đây lo cho anh. Thật tội quá!

Có lẽ vì thấy có sự cử động nên Đông Dương thức giấc. Cậu bé ngước lên nhìn và thấy anh đang nhìn cậu mỉm cười. Một nụ cười đẹp nhất mà cậu nghĩ là từ trước đến nay cậu mới được thấy.

– Con tỉnh rồi à?
– Còn đau nữa không?
– Hết rồi. A………

Anh cố ngồi lên nhưng cảm thấy sao phần cơ thể mình đau như có ai đó cắt vào da thịt vậy.

– Nằm yên đi. Mới mổ xong đừng động đậy nhiều.
– Mổ? Chú bị gì mà mổ?
– Loét dạ dày cấp tính. Suýt chút nữa là tử vong nếu như không kịp đưa vô bệnh viện rồi.
– Sao chú không cảm thấy mình bị gì cả vậy?

Đông Dương khẽ nhìn anh mỉm cười. Cậu trách anh

– Cứ lo cho công việc chứ có bao giờ chịu để tâm đến bản thân đâu mà biết chứ.
– Vậy chú nằm đây bao lâu rồi?
– 2 ngày rồi.
– Con cứ ở đây suốt sao?
– Phải.
– Thôi chết. Con lo về công ty đi. Còn nhiều việc phải làm lắm.
– Yên tâm. Công việc thì đã bàn giao xong. Chủ yếu vài khâu quan trọng chút sẽ phải ghé ngang công ty giải quyết. Cứ nghỉ ngơi đi nhé.

Cốc cốc cốc

– Xin lỗi, bệnh nhân đã đến giờ thăm khám rồi ạ. Mời người thân ra ngoài.
– À, đến giờ khám rồi. Con ra ngoài đi, để chú ở lại một mình được rồi. Sẵn con ghé công ty đi. À, mà lúc về mua chút gì cho chú ăn luôn nha. Chú đói quá.

Nhìn gương của ông chú trẻ con, Đông Dương không khỏi phì cười và hỏi lại.

– Muốn ăn gì?
– Đùi gà, giống cái con ăn hôm trước đó.
– Không được. Cái đó lúc này không ăn được. Bác sĩ đã dặn mới mổ xong chỉ được ăn những thứ nhẹ nhẹ thôi. Như cháo chẳng hạn.
– Không chú không muốn ăn cháo đâu. Cái thứ nhão nhão kinh khủng đó.

Một gương mặt cực kỳ đáng thương hiện ra. Khiến cho một gương mặt lạnh khác phải thở dài.

– Cháo gà.
– Uhm, được được. Cứ vậy đi nhé. À chú không thích để tiêu đâu. À, nhớ đem thêm đồ ngọt càng tốt.
– Không được. Bác sĩ đã dặn rồi.
– Đi mà.
– Thôi được rồi được rồi. Nhưng chỉ một thỏi chocolate nhỏ thôi.
– Uhm, cũng được.

Cốc cốc cốc

– Cho hỏi người bệnh ở trong ấy đã chuẩn bị xong chưa ạ?
– Thôi con đi đi nhé. Bye bye con.

Anh cười một nụ cười thật dễ thương đến nỗi cô y tá mới bước vào đã tưởng như mình mới lạc vào thiên đường, và người đang nằm trên giường bệnh ấy là một thiên sứ. Nhưng khi Đông Dương mới vừa quay mặt lại thì dường như cô ấy đã bị kéo từ thiên đường rơi xuống mặt đất vậy. À, không, xuống địa ngục mới đúng chứ. Vì người ta thường nói, ác ma thường có gương mặt cực kỳ đẹp, nhưng gương mặt đó chỉ chuyên dùng để quyến rũ con người. Ác ma càng độc ác thì lại càng đẹp. Mà sao một ác ma lại có thể ở cạnh một thiên thần được nhỉ?

“Trời ơi. Đau tim chết mất thôi. Đẹp trai quá!!!!”

– Nhờ cô chăm sóc người bệnh dùm tôi. Cám ơn cô.
– Dạ…….

Cô y tá ngước mặt nhìn lên như đang bị hút hồn.

– Ê, sao chưa đo nhiệt độ cho bệnh nhân?

Vị bác sĩ già lên tiếng trách móc làm cô gái tỉnh giấc khỏi cơn mê. À, cái này cũng phải thôi. Con người vốn thích cái đẹp mà.

– Dạ em làm liền.
– Chào cô.

Triển Nhan nhìn cô mỉm cười.
“Trời, thiên thần đang cười với mình!” Cô y tá thầm nghĩ “Chắc sau hôm nay mình xin trực 24/24 ở căn phòng này để được ngắm thiên thần quá!”

– À, vết mổ của anh lành tốt lắm. Nó đang lên da non nè. Đúng là nhanh không ngờ. Người thường đâu ai liền vết mổ nhanh vậy đâu.
– Em nghĩ anh ấy không phải người thường đâu ạ.

Cô y tá nhanh nhảu đáp. Nhưng biết là mình đã nói lỡ lời cô đỏ mặt lên và cúi xuống không dám nhìn thẳng anh nữa.

Phần anh thì cũng mắc cỡ vì câu khen ấy nên cũng hơi đỏ mặt. Phần vị bác sĩ thì cứ cười tủm tỉm suốt buổi sáng. Thật là một buổi sáng đẹp trời. Nhỉ?

Cốc cốc cốc

– Mời vào.
– Anh khỏe chưa? Đỡ đau chưa? Em mới nghe nói anh vô viện. Em lo lắm nên vội đến đây ngay.
– Cám ơn em. Anh đã đỡ nhiều lắm rồi.
– Anh đã ăn gì chưa? Em có đem canh gà vô cho anh ăn nè. Em biết anh thích ăn canh gà mà.
– Cám ơn em. Nhưng có thể chút nữa Đông Dương sẽ đem đồ vô cho anh. Có gì anh sẽ ăn sau em nhé. Tại sợ nó đem vô mà mình không ăn nó buồn.
– Sao lúc nào anh cũng lo cho nó thế? Anh không sợ em buồn à? Anh có biết em cực khổ lắm để hầm chén canh này cho anh không?
– Anh xin lỗi Lợi Lợi. Nhưng giờ anh còn đau lắm. Anh không ăn liền được đâu. Bác sĩ bảo phải chờ 2 tiếng sau khi uống thuốc mới được ăn.
– Vậy à? Sao anh không nói sớm. Thôi để em để phần canh lên đây. Anh phải uống xong em mới về đó nha.
– Uhm, anh hứa.
– À, báo cho anh biết tin mừng. Tranh anh bán rất được giá. Hôm triển lãm đã có rất nhiều người đến xem. Họ biết anh bán tranh gây quỹ nên giá trị tranh của anh được đẩy lên khá cao. Chỉ sau nửa buổi là tranh đã bán hết. Toàn bộ số tiền thu được đã được đem đưa vào quỹ vì bệnh nhân nghèo ung thư. Các bé biết ơn chú họa sĩ Triển Nhan lắm.
– Cám ơn em nhiều Tiểu Lợi.
– Sao lại cám ơn em?
– Vì em đã thay mặt anh làm nhiều thứ lắm. Còn anh thì chỉ biết vẽ và vẽ thôi.
– Bổn phận của em mà.
– Em tốt với anh quá. Anh mang ơn em nhiều lắm.
– Thật sự anh có muốn đền đáp không?
– Nếu em cần anh giúp gì anh cũng sẵn lòng.
– Vậy thì……………

– Đem thân thể của mình ra để đền đáp đi. Đúng không?

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng Tiểu Lợi làm cô chưa kịp nói hết câu. Cô nhăn mặt quay lại vì biết ngay đó là tên đó là ai.

– Chào cô Lợi. Cô mới đến thăm Triển Nhan à?
– À, chào chủ tịch Quý. Hình như hôm nay cậu không có chuyện gì làm đúng không?
– Không hẳn. Vì nghĩ Triển Nhan sẽ đói nên tôi phải mua cháo vô liền. Không ngờ đã có món canh của cô Lợi rồi nhỉ?
– Thôi, hai chú cháu nói chuyện đi. Tôi đi về. Anh nhớ ăn nhé.
– Uhm, anh biết rồi. Cám ơn Tiểu Lợi.

Tiểu Lợi bước ra ngoài nhưng không quên mỉm cười với Triển Nhan. Về phần Triển Nhan lúc bấy giờ chỉ mong cho Đông Dương đừng giận vì nhìn mặt đứa cháu nhỏ lúc này sao khó coi quá. Nhưng Đông Dương không nói gì cả. Chỉ lẳng lặng lấy cháo ra cho Triển Nhan ăn. Tất nhiên là bắt Triển Nhan ăn hết rồi mới được ăn những thứ linh tinh khác.

Suốt một tuần lễ nằm bệnh viện, Triển Nhan như sắm chết nghẹt vì sự chăm sóc thái quá của các cô y tá trong bệnh viện cũng như của Lợi Lợi.
Khi ra viện Đông Dương lại không cho Triển Nhan làm việc quá sức nữa. Triển Nhan gần như bị giam cầm ở nhà. Vì lý do sức khỏe nên Đông Dương cho người giám sát 24/24 nên Triển Nhan không còn được tự do đi lại nữa. Nhưng ở nhà hoài thì cũng chán vì thế để tránh tình trạng Triển Nhan bỏ đi ra ngoài mà không xin phép (ai là chú ai là cháu vậy?) nên Đông Dương cho đem về một cặp hamster xinh xắn để Triển Nhan vui. Vui thì có vui đó. Vui nhất là khi hamster sinh con. Triển Nhan cứ ở cạnh lồng suốt ngày quan sát mọi hoạt động của nó. Triển Nhan hết thăm chừng đồ ăn đến thăm chừng nước uống. Nhìn Triển Nhan cứ chạy lăng xăng trong nhà mà Đông Dương thấy buồn cười. “Sao trên đời này còn có người trẻ con đến thế?” có người đã thầm nghĩ câu đó. Nhưng đến một hôm, khi đi làm về, Đông Dương thấy một gương mặt đáng yêu đang khóc, đoán là có chuyện, Đông Dương hỏi.

– Triển Nhan sao vậy?

Nước mắt chảy dài xuống hai bên gò má. Triển Nhan vẫn tiếp tục khóc.

– Sao vậy? Tại sao khóc?
– Mới nãy chú cầm cái lồng quay lên định cho hams mẹ vô chơi. Nhưng chú lỡ tay. Nó rớt xuống tổ những con con. Giờ này làm cho một con con nó chảy máu rồi.
– Thôi thôi, không sao đâu. Đem thuốc lại xức cho nó là được rồi.

Đông Dương vỗ nhẹ vai Triển Nhan

– Không. Chú có đem lên rồi nhưng mẹ nó không cho đến gần. Liệu nó có chết không?
– Không đâu. Mẹ nó sẽ chăm sóc nó mà. Nhìn kìa. Mẹ nó đang liếm lông cho nó.

Triển Nhan vẫn tiếp tục ngồi khóc. Anh nhìn vào lồng mấy chú hamster. Con mẹ thương con con quá. Nó không biết con con kia đang hấp hối. Nó liếm lông con con. Anh nhìn nó và cảm thấy mình có tội. Phải. Tội nặng lắm. Cho dù bên tai anh, Đông Dương luôn miệng nói là chuyện này không phải tất cả đều tại anh. Anh không cố ý mà. Nhưng làm sao không đau xót được chứ khi nhìn cảnh con mẹ yêu thương con nó đến như vậy. Mà nếu như nó chết thật thì chính anh là kẻ sát nhân. Anh đang cầu nguyện. Cầu nguyện cho nó sống. Chẳng thà người bị thương kia là anh đi. Tại sao anh lại có thể bất cẩn đến như vậy chứ? Tại sao anh lại có thể làm tổn thương đến một con vật hiền lành như vậy? Anh thật đáng bị nguyền rủa mà.

Tối đó anh không ngủ được nguyên đêm. Anh biết rằng nó sẽ chết. Anh biết rằng cho dù muốn hay không nó cũng sẽ chết. Nhưng anh đau lắm. Đau tận đáy lòng vì chính anh là thủ phạm giết con nó.

– Nè, ngủ chưa?
– Chú chưa ngủ. Con vào đi.
– Vẫn còn buồn chuyện đó sao?
– ……………………
– Ngủ đi. Mai còn làm nhiều việc khác nữa.

Đông Dương ấn đầu Triển Nhan xuống đùi mình và lấy tay che mắt Triển Nhan lại.

– Ngủ đi. Đừng khóc nữa.
– Chú giết con của nó rồi.
– Thì mai mua lại con khác.
– Có những thứ mà tiền không thể mua được con biết không?

Có tiếng nấc lên trong câu nói ấy. Đông Dương vốn biết tính Triển Nhan từ đó giờ vốn như vậy. Nhưng Đông Dương thật không ngờ chỉ vì một con hams thôi mà Triển Nhan có thể đau xót đến mức đó.

– Thôi ngủ ngoan đi. Mai có thể nó sẽ sống mà. Đừng khóc nữa. Ngủ đi.

Triển Nhan nhắm mắt và từ từ hơi thở đều dần. Đông Dương thật sự cảm thấy lúc này mình cần phải bảo vệ thiên thần nhỏ bé này. Một thiên thần với trái tim nhân hậu và biết khóc cho mọi thứ xung quanh mình.


Bình chọn

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

0 thoughts on “Đánh cắp trái tim-2

Để lại lời nhắn