Đánh cắp trái tim-7

5
(1)


Kết thúc

Suốt dọc đường đi về nhà, Triển Nhan không mở miệng nói một lời nào cả. Đông Dương cũng im lặng. Khúc nhạc mang tên “Ánh trăng nói hộ lòng tôi” cứ vang lên mãi trên radio. Bản nhạc ấy do một người không tên tặng cho người yêu của cô ấy. Giai điệu bản nhạc thật dịu dàng như một lời tỏ tình thầm kín. Thật da diết đầy yêu thương.

Khi về đến nhà, Triển Nhan bước theo Đông Dương như một cái bóng. Đột nhiên Đông Dương đứng sững lại làm Triển Nhan bị va thẳng mặt mình vào lưng cậu.

– Ui da, sao tự dưng lại đứng lại?
– Không sao chứ?

Đông Dương cúi xuống nhìn vào mắt Triển Nhan. Ánh mắt quan tâm này lâu lắm rồi Triển Nhan mới được gặp lại. Nó không đáng sợ như ánh mắt lạnh lùng hiếu chiến mới nãy, nó không làm Triển Nhan có cảm giác xa cách hay khó gần mà nó ấm áp và dịu dàng như chỉ dành cho duy nhất một mình Triển Nhan vậy.

– À, không sao. Cám ơn cậu.
– Tốt.

Đông Dương quay vào trong và lấy ra hai ly uống rượu. Đưa về phía Triển Nhan một ly và anh với tay lấy chai vang đỏ để gần đó, rót đầy vào ly của Triển Nhan và ly của mình. Trong khi Triển Nhan đang nhìn ly rượu một cách cực khổ thì Đông Dương cụng nhẹ vào ly của Triển Nhan và nói

– Cạn nhé. Chúc sức khỏe.
– Uống xong cái này là bệnh luôn chứ khỏe nỗi gì.

Triển Nhan không ngờ mình lại nói nhanh hơn cả suy nghĩ nữa. Sau khi nói xong Triển Nhan mới hiểu tác hại của rượu. Cho dù đó chỉ là ruum thôi thì cũng đủ gây ra những hậu quả không lường rồi. Trong khi Triển Nhan đang ân hận cho câu nói hớ của mình thì Đông Dương đang cười. Một nụ cười như ngày xưa khi hai người còn ở gần nhau vậy.

– Dạo này anh sống như thế nào?
– Tốt. Rất bình thường.

Anh mỉm cười nhưng Đông Dương nghiêm mặt lại hỏi

– Sống tại một nơi như vậy mà nói là tốt à?
– Cậu…….biết chỗ tôi đang ở sao?

Đông Dương khẽ thở dài.

– Thật ra thì
– Sao?
– Mới đầu tiên khi dọn đến đó chính tôi cũng không quen. Nhưng dần tôi cũng quen rồi. Ở đầy đủ thì ai lại không thích. Nhưng nếu như mình cứ ỷ lại hoài thì như vậy sẽ không tốt đúng không?
– Vậy nếu tôi kêu anh trở về đây thì sao?
– Tôi không về đâu.
– Tôi biết câu trả lời sẽ là như thế. Cho nên, ta sẽ trao đổi một điều kiện. Tôi sẽ giới thiệu khách hàng đến với phòng tranh của Lợi Lợi. Có thể sẽ hợp tác để cùng mở rộng kinh doanh, nhưng đổi lại anh phải về dọn đây sống.
– Tôi
– Tôi đã nhân nhượng lắm rồi. Nếu tôi đếm đến ba anh vẫn không chịu thì tôi hủy bỏ lời hứa mới nãy.
– Tôi
– 1
– Khoan đã
– 2
– Tôi đồng ý.
– Tốt.

Cuối cùng Đông Dương cũng đạt được thứ mình muốn. Thường luôn là như vậy.

– Tôi còn có một yêu cầu nữa.
– Nói đi.
– Anh tự ý bỏ đi quá lâu như vậy anh có biết là đã gây tổn thất cho công ty đến như thế nào không?
– Tôi
– Những mẫu thiết kế dang dở của anh vẫn còn chưa thể hoàn tất được. Anh tính sao về chuyện đó?
– Tôi xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng hoàn tất nó và hứa sẽ không tự ý bỏ việc nữa.
– Thật không?
– Ừ.

Triển Nhan trông có vẻ như đã biết lỗi của mình, Đông Dương thở dài nói tiếp

– Anh theo tôi đến chỗ này một chút.

Triển Nhan lấy làm lạ nhưng vẫn đi theo, Đông Dương dẫn Triển Nhan lên tầng thượng và ấn anh ngồi xuống chiếc xích đu hồi nhỏ hai chú cháu thường ngồi nghỉ tại đây.

– Anh còn nhớ chỗ này không?
– Nhớ chứ. Hồi đó hai chú cháu mình hay lên đây lắm.

Thấy Đông Dương trầm mặt lại, Triển Nhan vội sửa lời.

– Xin lỗi, tại tôi quen miệng.
– Không sao.
– Cậu dắt tôi lên đây có chuyện gì sao?
– Tôi chỉ muốn ngồi cùng anh một lát thôi.

Triển Nhan hiểu có lẽ Đông Dương đang buồn nên anh cũng không dám lên tiếng nói gì. Thật ra từ nhỏ Đông Dương đã vậy. Cậu ít khi nào cần anh giúp ý kiến gì cả. Cậu luôn tự lập và rất trầm tĩnh. Hiếm khi nào cậu tỏ thái độ cho anh thấy cậu đang mệt mỏi hay đau buồn chuyện gì đó. Cũng như cậu rất ít khi bị bệnh vặt như anh. Nói ra thì thật xấu hổ chứ chính anh mới là người được cậu chăm sóc nhiều nhất. Nhưng sao hôm nay bên trong ánh mắt của cậu là một nỗi buồn xa xôi.

– Cậu đang buồn, đúng không?
– Ừ.
– Có thể nói tôi nghe được không?
– Tôi kể anh nghe một câu chuyện này nhé. Lúc trước tôi có một người tôi rất yêu, nhưng chính những phút giây thiếu suy nghĩ, tôi đã đẩy người đó ra xa tôi vĩnh viễn. Có lẽ mãi mãi người đó cũng không tha thứ cho tôi và sẽ không còn đối với tôi như trước đây nữa.
– …………………….

Triển Nhan cúi mặt xuống, giờ thì anh đã hiểu trong lòng Đông Dương anh quan trọng như thế nào. Nhưng liệu anh có nên đáp trả lại tình cảm đó hay không?

– Anh đang đề phòng tôi phải không?
– Không, tôi không có. Thật không có mà.

Triển Nhan nắm lấy vai áo Đông Dương

– Nói không một lần được rồi.

Đông Dương mỉm cười

– Tại sao anh trốn tránh tôi?
– Tôi……..tôi không muốn cậu vì thứ tình cảm nhất thời mà nông nỗi đánh mất mình. Tôi không muốn chỉ vì tôi mà hủy bỏ tất cả những thứ mà cậu và gia đình cậu đã khổ công tạo ra.
– NẾU NHƯ KHÔNG CÓ ANH THÌ MỌI THỨ TRÊN ĐỜI NÀY CÓ CŨNG BẰNG THỪA THÔI.

Đông Dương nói như hét vào mặt Triển Nhan làm anh chựng lại đôi phút. Lần đầu tiên trong đời Triển Nhan thấy Đông Dương nóng giận với mình như vậy.

– Xin lỗi.

Triển Nhan bắt đầu khóc.

– Anh có yêu tôi không?

Đông Dương nhẹ giọng hỏi nhưng thấy Triển Nhan vẫn cúi mặt xuống và không trả lời, Đông Dương tiếp tục

– Thật lòng mà nói thì có lẽ tôi nên biết câu trả lời sớm hơn. Tôi xin lỗi đã ép buộc anh.

Đông Dương quay mặt chuẩn bị đi thì bỗng nhiên có một vòng tay ôm lấy cậu, từ đằng sau.

– Xin lỗi, tôi mới là người cần nói câu này. Tôi xin lỗi. Nhưng……tôi yêu………
– Như một đứa cháu?
– Không, không phải, tôi thật sự yêu cậu. Đó là một sai lầm, đúng không? Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên nói ra.
– Nhưng đáng tiếc là anh đã nói ra rồi.

Đông Dương quay lại với nụ cười nửa miệng muôn thửơ trên môi. Cảm giác mình bị gạt, Triển Nhan tức mình định quay đi thì bị một vòng tay ôm chặt lấy bản thân mình. Ấm quá. Ấm hơn cả khăn choàng hay bất cứ thứ gì khác nữa. Phải chăng vì người đang ôm anh chính là người quan trọng nhất của cuộc đời anh?

– Cậu gạt tôi phải không?
– Hahahaha nếu anh biết tính tôi từ đó giờ thì cũng nên đề phòng từ trước đó chứ.
– Câu này không khác nào nói vì tôi ngốc nên tự mình lọt vào bẫy của cậu?
– Tôi không có ý đó.

Đông Dương đặt nhẹ lên môi Triển Nhan một nụ hôn, nụ hôn ngày càng sâu và bắt đầu dùng đến lưỡi. Triển Nhan khẽ rùn mình như có một luồng điện xẹt qua cơ thể mình vậy. Cảm giác sợ hãi vì có vật lạ chạm vào cơ thể mình làm Triển Nhan cắn mạnh lại.

– A.
– Xin lỗi xin lỗi
– Có lẽ anh là người hôn dở nhất thế giới.

Triển Nhan đỏ mặt lên khi nghe lời nhận xét đó, đồng thời cũng cố ý đẩy mạnh Đông Dương ra cho bõ tức.

– Nè, nói đùa chút mà.
– Tôi ghét cậu.

Triển Nhan vừa nói vừa đỏ mặt lên làm Đông Dương càng thích thú trước câu nói đó.

– Vậy tôi sẽ hôn anh đến khi nào anh chịu nói yêu tôi thì thôi.
– Cậu……..

Môi Triển Nhan tiếp tục bị chặn lại bởi những nụ hôn, cảm giác khó thở nuốt dần lấy anh. Rồi từ từ những nụ hôn đó lan dần xuống cổ, nơi nhạy cảm nhất của anh. Anh rục người lại nhưng đôi vai ấy quá lớn khiến cho anh không chống cự lại được.

– Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ anh.

Triển Nhan từ từ buông lỏng người ra và nép vào đôi vai ấy. Từ từ nụ hôn lan dần xuống phía dưới. Nhưng anh để mặc, vì anh biết người này là người mà anh yêu quý nhất trong cuộc đời này. Dù đó có là tội lỗi cũng mặc. Anh biết anh cần người này, để có thể tiếp tục sống.

Đông Dương cúi xuống bế anh lên và đi thẳng vào phòng của mình.

Sáng hôm sau

– Đừng mà Đông Dương. Không được. Sáng rồi. Còn phải về báo cho Tiểu Lợi biết chuyện nữa.
– Chút nữa đi. Còn sớm mà. Ngủ thêm chút nữa.

Một đôi vai lớn kéo mạnh anh xuống, anh ngã vào lòng của người ấy. Một cảm giác thật ấm áp và dễ chịu. Nhưng anh hơi mắc cỡ vì cơ thể không còn một mảnh vải trên người của mình. Tối qua còn có thể hi vọng bóng tối che đậy cơ thể của anh. Nhưng sáng rồi, tự động căn phòng này sẽ được ánh mặt trời soi đến. Hệ thống màn cửa sẽ tự động mở tung khi có ánh sáng rọi vào. Nếu để đến lúc đó chắc anh chỉ còn nước chui xuống cống hay đến một chỗ nào tương tự như vậy để núp mất.

Triển Nhan vùng thoát khỏi tay Đông Dương và chạy nhanh vào phòng tắm. Được chừng vài phút thì Đông Dương vô tới, anh bị ấn người vô hồ tắm và Đông Dương cũng bước vào nằm kế bên anh. Một tay Đông Dương choàng nhẹ qua người anh. Anh khẽ vùng tay ra

– Thôi đi.
– Còn mắc cỡ sao?

Triển Nhan đỏ mặt quay đi.

– Lần đầu tiên?

Triển Nhan cúi mặt xuống.

– Dễ thương thật.
– Cậu có thôi đi không? Nếu không tôi
– Bỏ đi?
– Phải.
– Thử xem.
– Cậu
– Tôi sẽ kiếm cho bằng được anh về. Đồng thời cũng sẽ không tha cho kẻ nào chiếm lấy anh.
– Cậu thật yêu tôi vậy sao?

Đông Dương thở dài

– Phải.
– Tôi cũng yêu cậu nữa.
– Đồ ngốc.

Triển Nhan bị Đông Dương kéo sát vào người. Anh khẽ nhắm mắt lại và cảm nhận nhịp đập từ trái tim của người anh yêu. Ấm áp và dễ chịu quá.
“Xin lỗi Tiểu Lợi nhưng thật lòng mà nói thì đây mới chính là người anh yêu nhất trên đời. Em cũng phải sống cho thật hạnh phúc nhé!”

Hết rồi

Bình chọn

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

0 thoughts on “Đánh cắp trái tim-7

Để lại lời nhắn