Chuỗi ngày mộng mơ-chương 8

5
(1)
Tôi thức dậy sau những giấc mơ kéo dài. Tôi cảm nhận được hơi thở nóng như lửa của mình, kèm theo đó là cuống họng như bị dây kẽm gai cào nát.

– Em thức rồi sao?

Tôi giật mình ngó về phía chiếc ghế đối diện. Là anh. Nhưng cũng có thể là tôi còn chưa tỉnh hẳn. Có lẽ là tôi đang mơ?

Anh lúc này làm sao mà ở đây được chứ? Vậy là tôi vẫn còn chưa tỉnh.

Tôi đưa tay nhéo mạnh vào má mình.

Đau. Đúng là đau thật.

Vậy là không phải mơ. Rồi tôi lại nhìn anh. Lúc này anh vẫn đang quan sát tôi. Anh khẽ nhếch mép cười như đã phát hiện ra điều gì đó. Anh hỏi tôi:

– Có vẻ như em thích khóc ghê. Con trai gì mà ngủ cũng có thể khóc được.

Vẫn là chất giọng trầm ấm đó. Vẫn là cái cách nói như cố tình trêu tức người khác đó. Nếu anh là Đông Hạo của ngày trước thì có lẽ tôi đã nhào đến ôm chầm lấy anh rồi. Và tôi biết lúc đó anh cũng sẽ ôm lấy tôi vào lòng.

Nhưng anh đã không còn là anh của tôi nữa.

– Sao anh vô đây được?
– Vì cậu bé không khóa cửa công ty. Tôi là một tên trộm nên đã thừa cơ hội ấy đột nhập vào.

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt tinh nghịch. Tôi quay đi chỗ khác.

– Anh đến đây làm gì?

Tôi cố gắng nói bằng một giọng dửng dưng.

– Tôi không thể thăm bạn cũ của mình được à? Mà cậu bé không định mướn kế toán sao? Nhìn đống sổ sách này xem. May phước cho cậu là cậu chưa bị cục thuế sờ gáy.

Anh chỉ vào đống sổ sách tôi đang cố hoàn thành trong tuần này. Bây giờ tôi mới biết muốn quản lý một công ty không hề đơn giản chút nào hết.

– Kệ tôi. Anh lo việc của mình đi. Nếu không có việc gì xin anh về cho. Công ty đã hết giờ làm việc rồi.
– Nhưng nếu tôi nói là tôi đang muốn nhờ cậu giúp hoàn thành một tòa nhà mới thì sao? Đó là khu chung cư cao cấp tôi mới đầu tư. Gần hoàn công nhưng chưa kiếm được kiến trúc sư trang trí nội thất.

Nếu tôi là Trịnh Tâm của ngày xưa thì tôi đã đuổi anh về rồi. Nhưng tiếc là tôi đã không còn cơ hội đó nữa. Lúc này tôi rất cần tiền để có thể nuôi sống gia đình và để duy trì công ty. Tôi miễn cưỡng gật đầu.

– Vậy anh cần gì thì nói đi.
– Nhìn cậu xanh xao thế? Cậu đang bị bệnh à?
– Chuyện này không làm ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Nếu anh còn muốn tôi lịch sự với anh thì xin anh hãy đi thẳng vào vấn đề chính đi.
– Bé Tâm mà tôi quen ngày xưa đâu có như vậy đâu? Không lẽ thời gian đã khiến cậu thay đổi đến mức đó sao?

Anh vẫn cố tỏ ý giễu cợt. Lúc này tôi không nhịn được nữa. Cơn nóng trong cơ thể kèm theo đó là đầu óc không đủ tỉnh táo để kiểm soát lí trí của mình, tôi đã đập tay mạnh xuống bàn.

– Phải. Trịnh Tâm mà anh quen biết ngày xưa đã chết rồi. Cậu ta chết theo người cậu ta yêu quý. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa anh đi đi.
– Tâm, bình tĩnh lại em.

Anh ta cố vịn chặt tay tôi lại để giằng cơn xúc động của tôi xuống. Hơi thở mạnh mẽ của anh phả thẳng vào mặt tôi. Tôi choáng váng muốn ngã nhưng vẫn cố đẩy anh ra. Tôi dùng hết sức mình mà đấm đá anh thật mạnh.

– Anh đi đi. Người mà tôi yêu đã chết rồi. Anh ta hứa anh ta sẽ không làm cho tôi khóc. Anh ta còn hứa là anh ta sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi, để tôi phải rút vào chiếc vỏ ốc cô độc của mình. Anh mau trả Đông Hạo của tôi lại cho tôi đi.

Anh cố ôm ghì lấy đầu tôi vào lòng. Gương mặt anh bừng lên niềm hạnh phúc.

– Anh là Đông Hạo của em. Anh đã về. Em đừng khóc nữa mà. Chúa ơi, sao em nóng vậy?
– Anh im đi. Anh không phải. Anh đừng gạt tôi nữa. Tôi không tin anh đâu. Anh nói dối… Anh biến đi… Đừng làm tôi khổ nữa…

Nhưng rồi tôi không còn đủ sức chống trả nữa. Tôi buông xuôi cơ thể mình để mặc mình sẽ ra sao. Anh vội vã ẵm tôi lên. Anh chạy thật nhanh ra ngoài.

Rồi tôi nghe như tiếng động cơ chạy, tiếng anh nói gì đó. Tôi không còn đủ tỉnh táo để biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.

Tôi thấy mình cứ như được bay bổng trên mây. Tôi nghe tiếng xe cứu thương, rồi tiếng người. Họ la hét gì đó. Rồi tôi thấy bỗng mình lại di chuyển quá nhanh. Rồi cơn đau bỗng từ đâu kéo đến.

– Đau quá. Đau quá mà…

Tôi cố vùng vẫy nhưng có bàn tay ai đó đã ghì chặt tôi lại. Có phải là anh không? Có phải tôi lại được anh ôm vào lòng một lần nữa không?

Tôi lại mơ, cơn đau khiến tôi có những giấc mơ quái đảng hơn. Tôi mơ thấy ba tôi. Ba tôi đang cười với tôi. Rồi cả hai cùng ngồi lại nơi quán cốc ngày xưa ba thường chở chúng tôi đến đó ăn kem mỗi khi tan học. Nhưng tiếc là sau này thì quán kem đó đã bị giải tỏa.

– Ba ơi, anh Hạo không cần con nữa. Anh ấy không cần con nữa… Con đau lắm…

Tôi không nghe ba nói cái gì cả. Tôi chỉ biết khóc và gục đầu vào lòng ba mà thôi. Tôi trở lại như đứa trẻ lớp năm. Tôi kể cho ba nghe thật nhiều những suy nghĩ trong lòng của mình.

– Con đau lắm ba ơi… Anh Hạo anh ta bỏ con đi thật rồi… Không ai còn cần con nữa hết….

Tôi vẫn cứ khóc. Nhưng rồi trong giấc mơ tôi nghe có tiếng nói của anh. Có tiếng anh nói anh vẫn cần tôi, anh vẫn yêu tôi.

Đến khi tôi tỉnh dậy, liệu tôi sẽ còn đau khổ gấp mấy lần nữa khi biết rằng tất cả những gì thuộc về anh đều là một giấc mơ. Là giấc mơ do chính tôi tưởng tượng nên.

……….

– Em tỉnh rồi sao Tâm. Em hôn mê hai ngày rồi. Em làm anh lo quá em biết không? Trong lúc em mê man em cứ gọi tên anh suốt. Xem nào, em khóc nhiều quá khiến cho đôi mắt em sưng đỏ lên cả rồi. Nhìn cứ giống như mắt thỏ vậy. Sau này hứa với anh là không được khóc nhè nữa nhé.
– ……….

Tôi lơ đễnh nhìn về phía anh. Liệu hình ảnh này là thật, hay đó là một giấc mơ khác nữa của tôi?

– Tâm.

Anh chạm nhẹ vào gương mặt tôi. Hơi ấm do tay anh truyền vào làn da lạnh lẽo của tôi khiến tôi như bừng tỉnh.

Là anh thật. Anh đang đứng đây cười với tôi. Vậy là tôi không mơ?

– A…

Tôi đưa cánh tay bị băng kín lên để chạm vào tay anh nhưng toàn bộ cánh tay tôi đã không còn chút sức lực nào nữa hết. Từng lóng tay như bị ai đó dùng kềm bẻ đi.

– Em đừng cố cử động. Hôm qua cô y tá thấy em bị chệch kim. Thế là cô ta phải đâm lại nơi khác cho em. Nhưng em vẫn cứ vùng vẫy không cho cô ta đâm, dù anh có ôm chặt em cách nào đi nữa.
– Đau quá… Đau quá à…

Hai dòng nước mắt của tôi bắt đầu chảy dọc xuống gương mặt.

Tôi đã thôi không còn khóc nữa từ lâu lắm rồi. Nhưng tại sao giờ đây khi đứng trước anh tôi lại trở nên yếu đuối như vậy? Tại sao anh lại đem con người cũ của tôi trở về?

– Em đừng khóc nữa. Được không?
– Anh về đi… Anh đừng ở đây nữa… Em khỏe rồi… Anh về với vợ con của anh đi.

Anh thoáng nhìn tôi ngỡ ngàng. Rồi bỗng anh bật cười lớn.

– Thì ra em hiểu lầm chuyện này sao?
– Hiểu lầm chuyện này? Hiểu lầm chuyện anh đã bỏ đi hay chuyện anh đã lấy vợ?

Tôi cay đắng nói.

Anh tiến đến ôm lấy tôi vào lòng. Anh xoa nhẹ lên lưng tôi như để cố giúp vết thương lòng của tôi bớt chảy máu. Nhưng điều đó có ích gì hả anh?

– Anh xin lỗi việc anh đã bỏ em đi. Anh cứ nghĩ đó sẽ là thời gian cho em suy nghĩ thêm về mối quan hệ giữa em và anh. Anh đâu ngờ em lại gặp phải nhiều chuyện như vậy.
– Ba em… Ba em mất rồi…
– Ừ anh biết. Ngoan. Đừng khóc nữa.

Anh nhẹ nhàng buông tôi ra nhưng tay tôi trong vô thức vẫn níu vạt áo anh lại. Tôi không muốn anh bỏ đi.

– Để anh đi lấy giấy khăn lau mặt cho em. Xem kìa. Nhìn cứ như con mèo con ấy.
– Thây kệ em.

Anh vẫn ngoan cố lấy khăn và lau cái mặt mèo của tôi.

– Có lẽ em cần gặp một người.

Anh cười rồi bỏ cái khăn xuống bàn. Anh bước đến gần cửa. Hình như có một bóng người nhỏ đi vào.

– Papa?
– Michele.

Anh ẵm đứa bé lên. Đứa bé nhìn tôi cười. Rồi bỗng nó quay lại hỏi anh.

– Người này là mama của con hả?

Hả? Đứa bé đó nói cái gì thế?

– Ừ. Đó là mama của con. Là người hôm đó gặp con ở sân bay, con không nhớ sao chàng trai?

Đứa bé tuột khỏi tay anh mà tiến đến bên giường bệnh của tôi. Nó nhìn tôi bằng một ánh mắt tò mò. Rồi bỗng nó nhào đến ôm tôi.

– Mama… Vậy sao mama không nhận con ngay từ sân bay? Mama không thương con sao?

Nó nhìn tôi bằng ánh mắt chó con. Trời ạ. Tôi… Làm gì có con mà nhận???? Mà làm gì là mẹ của người ta? Nghĩ sao vậy, tôi là con trai mà… Vậy là đứa bé này không bình thường hay tôi không bình thường?

Là anh. Chính anh bày ra cái trò này chứ chẳng ai khác. Lúc này tôi nhìn sang anh với ánh mắt dò xét.

– Đây là con nuôi của anh bên Pháp. Chính xác thì Michele là con của em gái anh. Một người em cùng cha khác mẹ.

Anh im lặng một chút rồi bỗng anh cười tươi.

– Michele không được nằm đè lên người mama. Mama đang bệnh.
– Không sao mà.

Tôi buột miệng nói ra điều đó. Rồi ngay trong giây phút tôi nhận ra mình đã nói cái gì thì mặt tôi đỏ lừ lên. Tôi trả lời anh, cũng có nghĩa là tôi nhận mình là mama của đứa bé này. Chắc tôi chết mất… Có ai cứu tôi không?

– Có vẻ em cũng thích con nít quá chứ.

Anh mỉm cười nhận xét. Riêng mặt tôi lúc đó thì khỏi phải nói, cau có còn hơn cả người bị mất tiền nữa.

– Vậy người phụ nữ ở sân bay?

Tôi ngậm ngừng hỏi.

– Là em gái anh. Tên Hà Thu. Chút nữa nó sẽ vô thăm em.

Cốc cốc

– Mới nói mà nhanh ghê.

Anh tiến đến mở cửa. Một bóng hồng xinh đẹp bước vào. Cô ta chính là người phụ nữ hôm đó, cũng là người mà tôi cứ nghĩ là vợ anh.

– Chào.

Cô ta gật đầu với tôi. Rồi cô ta nắm tay Michele kéo ra khỏi người tôi. Cô ta lên tiếng la bé.

– Sao nhóc hư quá vậy? Không thấy mama đang mệt sao mà cứ nằm đè lên người mama? Thôi con ra ngoài chơi chút đi. Chút mẹ ra đưa con đi ăn kem, rồi hai mẹ con mình đi tham quan chợ Bến Thành nhé. Chịu không?
– Dạ chịu.
– Vậy anh cũng ra ngoài dặn người chuẩn bị chút đồ ăn cho em. Em cứ nói chuyện với Thu nhé.

Anh nhìn tôi bằng một ánh mắt trìu mến, rồi anh mở cửa dẫn Michele ra ngoài.

Lúc này chỉ còn lại hai chúng tôi trong phòng bệnh. Tôi nhìn bâng quơ ra cửa sổ vì không biết phải mở lời nói chuyện như thế nào với em gái anh cả. Liệu em gái anh có phản đối mối quan hệ giữa tôi với anh không? Hay liệu em gái anh có kinh tởm tôi không?

– À… Có vẻ như Tâm sinh năm 90 đúng không?

Mừng là cô ta đã mở lời trước để phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

– Đúng. Sao vậy ạ?
– À… Vậy mình không thể gọi bạn là chị dâu theo đúng phép tắc được.

Tôi suýt sặc nước vì cái danh từ mà cô ta vừa gọi.

– Thôi thì mình xưng tên đi nhé. Tại Thu cũng lớn tuổi hơn Tâm đó.
– Dạ. À không, vâng.
– Tâm dễ thương quá chừng.

Cô ta cười rồi tự động ngồi xuống chiếc ghế sopha đối diện.

– Anh mình có kể về Tâm cho mình nghe. Mình cũng không tin lắm đâu. Mình nghĩ làm sao trên đời này lại có một người như thế được! Nhưng giờ thì mình tin rồi.
– Anh Thu… Kể sao về mình?

Thu nhìn tôi cười rồi cô nàng nói tiếp.

– Anh ấy kể bạn đáng yêu lắm. Bạn như một thiên sứ đang đi lạc giữa thế gian này. Tiếc là đôi cánh xinh đẹp của vị thiên sứ đó đã bị thương một bên, nên thiên sứ mới không thể về trời được… Ngày đầu gặp bạn, anh đã muốn giúp bạn chữa lành vết thương đôi cánh đó. Nhưng rồi… Chính anh ấy lại là người tiếp tục làm bị thương cả bên cánh lành lặn kia của bạn.
– ……….
– Bạn biết không? Anh ấy qua Ý, Pháp rồi Anh và cuối cùng anh ấy về Pháp. Lúc nào đi đâu anh ấy cũng đem theo tấm hình chụp lúc bạn đang ngủ say. Anh ta kể về bạn bằng một ánh mắt tràn ngập yêu thương. Mình chưa từng thấy anh ấy yêu ai như vậy cả.
– ……..
– Có lần mình đã hỏi:” Anh yêu Tâm vì sao anh lại bỏ cậu bé đó mà sang đây?” Anh ấy đã nói đó là vì anh ấy biết bạn không còn muốn thấy mặt anh ấy nữa. Anh ấy biết anh ấy đã tổn thương bạn nhiều lắm rồi… Anh ấy đã rất đau khổ khi sống mà không có bạn bên mình. Chính bạn chứ không ai khác đã giữ lấy trái tim của anh ấy.

Tôi nhắm mắt lại mà chợt nghe như sống mũi mình cay dần đi.

Vậy là anh còn yêu tôi sao? Anh đã đau khổ vì tôi?

Là vì tôi quá ngốc nên không nhận ra được tình cảm của mình hay là vì anh quá vô tình để không biết được rằng tôi cũng nhớ anh nhiều lắm?

– Tâm nè… Tâm đừng khóc nha…. Tâm khóc anh ấy biết sẽ la Thu mất. Anh ấy sẽ la mình, rồi anh ấy sẽ tra hỏi: “Em vào đó làm cái gì mà khiến Tâm khóc thế?”

Thu giả giọng anh trai mình tài thật. Mà cô ta không chỉ giả giọng mà còn giả luôn cả cử chỉ nữa mới khiến tôi buồn cười chứ.

– Chịu cười là tốt rồi. Mà Tâm nè.
– Sao ạ?
– Trời Tâm đừng có khách sáo với mình thế được không? Tâm xưng tên với mình là được rồi. Đừng khiến mình có mặc cảm tuổi tác ở đây chứ.
– À vâng.

Tôi thoáng giật mình trước cô em của anh. Rồi tôi mỉm cười hỏi cô.

– Sao Thu?
– À, Tâm hãy tha thứ cho anh ấy nhé. Nhưng tha thứ chứ đừng tha tội. Hãy trừng phạt thẳng tay. Trả thù cũng được nữa. Cứ cho anh nếm mùi đau đớn đi. Nếu cần Thu giúp gì thì cứ nói. Thu ủng hộ Tâm hết mình.
– Hả?

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy có người em gái lại đi kêu người ngoài trả thù anh trai mình. Gia đình này đúng kì lạ thật mà… Nhưng mà… Cô bé đem lại cho tôi cảm giác ấm áp như thể cô ta là một người thân trong gia đình vậy.

– Cám ơn Thu nhiều lắm.

Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy cảm kích.

– Đừng khách sáo thế chứ Tâm. Mà nghe nói lúc đầu Tâm nghĩ Michele là con của anh trai mình và mình hả?
– À… Ừ. Tại vì mình cứ nghĩ…
– Hahahaha ai lấy phải ổng đúng là vô phúc đó.

Cô bé cười vang khiến tôi thoáng ngượng ngùng. Sau khi cười đã đời thì cô ta tiếp.

– Tính cách khó ưa cứ thích làm theo ý mình nè, mưu mô, thủ đoạn, xấu xa, tóm lại là hội đủ tật xấu hết. À, còn cả hút thuốc và uống rượu nữa chứ. Đó là chưa kể đến việc hồi đó mỗi ngày ổng đều cặp với một cô người mẫu.
– Ừ. Mình biết. Nhưng mỗi ngày thì không phải đâu. Còn cặp với nhiều người thì đúng là như vậy.
– Tâm bênh ông ấy quá ta ơi.

Thu được dịp trêu chọc tôi. Tôi vội lắc đầu nói.

– Mình chỉ nói sự thật thôi mà.
– Sự thật là Tâm yêu anh trai mình. Hahaha mình không phản đối chút nào đâu. Mình thích Tâm lắm. Ai mà có được Tâm đúng thật là có phúc đó.
– Không được như vậy đâu Thu à.
– Đừng cãi mình. Mình biết mà. À, bé Michele là con của mình, của riêng mình mà thôi. Tình trạng single mom ở nước ngoài là bình thường Tâm à. Hợp thì sống chung, không hợp thì chia tay thôi.
– Ừ…. Mà bé Michele đáng yêu lắm…

Tôi ngập ngừng trả lời. Cô bé vẫn dửng dưng kể tiếp.

– Mình thương Michele lắm. Hồi lúc Michele đi học nhà trường có tổ chức hội thao và đòi hỏi phải có bố đi cùng. Lúc đó mình chẳng biết phải nhờ ai cả. Rồi mình bỗng nhớ đến anh trai mình, lúc này ổng cũng đang ở Pháp… Sau đó thì anh trai mình thành ba nuôi của Michele luôn.

Thu không muốn kể nhiều về quá khứ của cô. Tôi hiểu nên cũng không trách cứ gì. Dù gì chúng tôi cũng là những người mới quen biết nên chưa thể nói gì nhiều được là đúng rồi.

– Thôi mình phá Tâm nãy giờ nhiều quá rồi. Mình còn phải dẫn bé Michele đi ăn kem rồi đi mua sắm nữa. Tâm ráng nghỉ ngơi cho mau khỏe Tâm nhé.
– Vâng. Cám ơn Thu nhiều lắm.
– Ok. Mình đi nhé. Có gì khi nào xuất viện mình sẽ ghé thăm nữa. Chắc Tâm khỏe là ảnh sẽ đưa Tâm về nhà ngay ấy mà.
– Ừ. Cám ơn Thu.
– Đừng khách sáo nữa. Người nhà hết cả rồi.

Cô bé vừa đóng cửa vừa nói vọng vào.

Đúng là em gái anh. Ngay cả cá tính cũng giống anh nữa. Nhưng mà cô ấy là người tốt. Có lẽ hạnh phúc nay đã tìm về với tôi rồi chăng?

Đoạn bên ngoài hành lang bệnh viện FV. Đoạn này Tâm hoàn toàn không biết.

– Giỏi ghê nhỉ? Còn thêm thắc vào đó phần cuối nữa chứ.

Anh nhìn Thu với ánh mắt của ác ma.

– Hahaha em mà không nói như vậy thì lương tâm em sẽ cắn rứt không yên mất. Tâm quá ngây thơ, quá thánh thiện để rồi lại rơi vào cái bẫy của anh. Đúng là khổ cho cậu bé.
– Người ta là chị dâu của em đấy nhóc.
– Xì. Thì dù gì cũng nhỏ hơn em mà…. Nhìn cái mặt đáng yêu cứ ngơ ngác khiến em dù là con gái cũng khó mà kiềm lòng huống gì anh… Đúng là anh cũng giỏi kiềm chế thật đấy. Những mấy tháng sau mới rape con người ta.
– Hình như cô không muốn lấy tiền thưởng đúng không?

Anh móc ra hai tờ 500 Euro và đưa nó cho Thu. Cô nhanh chóng giật lấy.

– Cầm tiền này mà lương tâm em cắn rứt chết đi được.
– Thì em đã nói gì sai sự thật đâu? Anh cũng rất đau khổ khi vắng Tâm mà.
– Ừ. Đau khổ lắm. Nhưng hàng ngày ông Châu vẫn gửi hình ảnh của Tâm qua cho anh và báo cáo cụ thể mọi chuyện của Tâm cho anh biết. Anh còn đỡ hơn Tâm. Chính Tâm mới là người xứng đáng nói hai chữ “đau khổ”.
– Trịnh Đông Châu. Cái con người ham tiền đó… Rồi đây ông ta sẽ lãnh hậu quả về việc đã dám qua mặt anh. Chắc chắn anh sẽ còn dành cho ông ta một phần lãi suất đằng sau nữa.
– Đừng tức giận anh trai à. Chắc tin tức anh về cũng đã khiến ông ta lo sốt vó rồi đấy. Em cũng không ngờ ông Châu lại dám nhận tiền anh để rồi gửi ba cái tin tức bậy bạ về cho anh. Chỉ tội nghiệp Tâm…
– Nếu anh không lầm thì em còn phải đi mua sắm, đúng không?
– Ừ hen quên mất. À, Michele đâu rồi anh?
– Nó đang ở phòng bác sĩ. Hình như đang chơi với mấy ông bác sĩ ở đó.
– Ừ. Vậy em đưa nó đi ăn kem đây. Nhớ chăm sóc tốt cho Tâm nhé.
– Chắc chắn.

Anh nở một nụ cười đầy nét ẩn ý. Cô em gái anh đứng bên cạnh khẽ lắc đầu.

– Thật không hiểu tại sao Tâm lại yêu một con ác ma được? Không lẽ trí năng của cậu bé có vấn đề sao? Hay là do cậu bé quá ngốc để không thể nhận ra bộ mặt thật của anh? Tự dưng em lại muốn làm người tốt…
– Hình như em đang muốn giỡn chơi với đống cổ phiếu em vừa mua?
– Hahaha em có nói gì đâu nè. Thôi em đi nhé. Bye bye anh trai yêu.

Cô nàng phóng thật nhanh trên hành lang rộng lớn. Tiếng guốc của cô khua ầm cả một góc bệnh viện. Anh chờ cho cô nàng đi khuất thì anh quay lại và mỉm cười bước đến căn phòng của bệnh nhân tên Đỗ Trịnh Tâm.

Bình chọn

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

Để lại lời nhắn