Dạo này Thư bảo tôi thay đổi. Tôi không biết liệu mình có thật sự thay đổi không? Nhưng tôi biết là tôi đã không còn cái cảm giác buồn bã khi thấy Thư đi chung với anh Hoàn nữa. Thư cũng bảo rằng ánh mắt của tôi đã không còn nhìn Thư như lúc trước.
Vậy Thư muốn tôi cứ mãi là một thằng đơn phương chờ cơ hội để xen vào giữa Thư và anh hai sao?
Không. Tôi đã quyết định sẽ chấm dứt mối tình đầu đầy mơ mộng này. Tất cả chỉ đều do tôi đã dệt nên quá nhiều mộng tưởng, mà mộng tưởng thì không bao giờ biến thành sự thật được.
Dạo này Thư ít nói chuyện với tôi hơn. Hay là do tôi đã không còn tìm đến Thư như một người bạn tri âm nữa?
Nhắc mới nhớ, buổi lễ khai trương và họp báo của anh đã thành công rực rỡ. Báo chí cứ liên tục ca ngợi anh, nào là trẻ tuổi tài cao, nào là doanh nhân trẻ thành đạt của đất nước…
Cũng có lẽ nhờ báo chí mà những cô gái chân dài biết đến anh nhiều hơn. Tôi không hiểu sao họ có thể lần ra được những nơi anh hay lui tới mà đến. Ngày thường anh đã được nhiều người chú ý rồi nhưng giờ đây gần như tất cả đều đổ dồn sự chú ý về anh.
Có lần tôi chọc anh.
– Anh coi chừng lại bị vướng vào lưới tình khác nữa đấy.
Anh đang đọc báo, nghe tôi nói vậy nên đành ngước lên nhìn tôi. Anh nở một nụ cười thật đẹp.
– Một cái đã đủ phiền lắm rồi. Khi tôi chưa yêu thì tôi có thể rong chơi một chút nhưng khi đã chọn được người mình thương rồi thì tôi không muốn làm chuyện có lỗi với người đó.
– Ai được anh yêu đúng là may mắn.
– Cậu bé nghĩ vậy thật sao?
– Ừ.
Tôi gật đầu. Dù rằng tôi không muốn anh nhắc đến người yêu của anh trước mặt tôi. Có lẽ tôi đang ganh tỵ với cô gái may mắn ấy.
Sau ngày hôm đó thì các doanh nghiệp khác cũng biết đến tôi qua lời giới thiệu của anh. Họ còn nhờ tôi qua giúp họ thiết kế những công trình nhà ở hay khu biệt thự cao cấp nào đó.
Nhưng tất cả tôi đều hỏi qua ý kiến của anh. Anh chỉ tôi cách nói chuyện với họ để thuyết phục họ, để nâng cao giá hơn một chút. Anh bảo nếu tôi nói đúng giá thì họ cũng sẽ trả xuống thấp hơn mức giá tôi đưa ra. Tốt nhất là cứ vẽ hươu vẽ nai cho họ để khi họ trả xuống thì tôi vẫn còn lời.
Anh còn chỉ tôi nhiều thứ liên quan đến tiền bạc và cách quản lý tiền. Anh bắt tôi tạo một số tài khoản riêng chỉ mình tôi biết. Anh nói khi cần thì tôi sẽ đưa số tài khoản này cho đối tác để họ chuyển tiền thẳng vào. Anh còn bắt tôi phải tạo nhiều sổ tín dụng vì quy luật của kinh doanh không bao giờ cho phép việc để dồn tiền vào một chỗ.
Tuy ở gần anh nhiều nhưng có vẻ như tôi học được không bao nhiêu cả. Tôi vẫn tính toán dở nên số dư lãi suất hay cái gì tương tự như thế tôi cũng phải nhờ anh tính hộ. Anh thường lắc đầu, thở dài rồi nói:” Có lẽ tôi phải đi theo em đến suốt đời để tính hộ em những thứ vớ vẩn này. Em không giỏi tính toán thì lỡ sau này thủ quỹ hay kế toán của em mà thụt két thì em cũng không biết.” Tôi đáp lại một cách hết sức tươi tỉnh:” Thì em dở nên em mới nhờ anh. Mà như vậy cũng hay. Anh sẽ theo giúp em cho đến khi em già, em chết. Vì lúc đó có thể em cũng sẽ tính lộn tiền lương hưu của mình.”
Rồi sau đó tôi nhớ anh đã cốc đầu tôi một cái. Con người thấy ghét. Ỷ cao hơn người ta lại đi bắt nạt người ta.
– Tâm, con xuống đây một chút.
Tiếng mẹ tôi gọi. Có chuyện gì không hay rồi. Thường ngày mẹ tôi chỉ gọi chúng tôi họp gia đình khi nào cần thiết thôi. Hôm nay có lẽ lại có ai làm mẹ phật ý. Mà người đó không phải tôi, vậy là ai?
– Ngồi xuống đi Tâm, con ngồi xuống Hoàn.
Lần đầu tiên sau từng ấy năm tôi có dịp nghe lại tiếng mẹ tôi nạt anh Hoàn. Vì kể từ khi tôi vào cấp hai đến giờ tôi chưa từng nghe mẹ than phiền một lời nào về anh cả.
– Có chuyện gì vậy mẹ?
Tôi hỏi. Giọng hơi run vì tôi có linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành.
– Con bé Thư mới sang đây thưa chuyện với mẹ. Nó nói là nó đã có bầu rồi.
– Hả?
Tôi giật bắn người. Trời, hôm qua, à không tuần trước tôi còn gặp Thư mà. Thư dạo này chỉ hơi ốm hơn chứ làm gì có bầu được?
– Làm sao có chuyện đó hả mẹ?
Tôi lấp bấp hỏi. Mẹ tôi trừng mắt nhìn sang anh Hoàn.
– Con đi mà hỏi anh con đấy.
– Bà đừng làm mọi thứ trở nên rối rắm hơn có được không? Chẳng phải thằng Hoàn cũng đã tốt nghiệp xong đại học rồi sao?
Ba tôi buông một làn khói mỏng rồi nhận xét tiếp.
– Nó cũng đã trưởng thành nên giờ cũng có thể lập gia đình được rồi. Nhớ ngày xưa tôi lấy bà lúc đó tôi cũng chỉ mới hai mươi tuổi, còn bà mười tám. Có sao đâu?
– Con không lấy Thư đâu ba.
– Cái gì?
Cả ba tôi và tôi cùng nhảy nhỏm khi nghe anh Hoàn nói câu đó. Anh có điên không? Anh yêu chị Thư mà. Tại sao yêu nhau đã rồi bây giờ đến lúc người ta có bầu thì lại bỏ rơi người ta?
– Con còn muốn hoàn tất khóa học lấy bằng thạc sĩ của mình. Con đang định xin học bổng du học.
Bốp
Mẹ tôi đứng dậy tán vào mặt anh tôi một cái. Anh tôi cúi mặt xuống không dám nói gì thêm nữa.
– Tao có dạy cái ngữ vô trách nhiệm như mày à?
Thấy có vẻ không ổn nên tôi vội ngăn mẹ lại.
– Mẹ à. Giới trẻ bây giờ có suy nghĩ khác rồi. Con biết là anh hai có lỗi. Nhưng chúng ta nên cùng nhau khuyên anh hai chứ đừng nên tạo thêm áp lực cho anh hai nữa.
– Con muốn khuyên thế nào thì khuyên đi. Chứ nó không chịu cưới con người ta. Mà thử hỏi, sớm cũng phải cưới, muộn cũng phải cưới thôi. Nhất là cái bụng của con bé không thể giấu được bao lâu nữa.
– Khác mà mẹ. Nếu con cưới Thư lúc này con chưa thể đi làm nuôi Thư được. Thư cũng đang ở tuổi đi học nữa.
– Nếu tụi bây biết gìn giữ cho nhau thì giờ đâu đến nỗi này. Ngày xưa tao với ba mày nuôi mày ăn học được đến giờ không lẽ không nuôi được thêm một đứa nữa? Mày có lỗi với con người ta thì bây giờ mày phải cưới nó. Chứ sao lại ăn nói vô trách nhiệm vậy? Mày không nghĩ đến máu mủ của mày thì cũng phải nghĩ đến thể diện của gia đình này chứ.
– Thôi tùy ba mẹ muốn sao cũng được.
Anh hai đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại mẹ tôi ngồi khóc một mình trong phòng. Ba tôi thì tiếp tục đốt thêm điếu thuốc khác.
Tôi không biết dùng lời lẽ nào để có thể an ủi mẹ được lúc này. Vì tất cả kì vọng và tình yêu mẹ đều dành cho anh tôi nhiều hơn, nay anh tôi lại gây ra một chuyện động trời như vậy nữa.
Có lẽ chuyện chị Thư có thai cũng không đến nỗi gây sốc cho mẹ bằng chuyện anh tôi chối phăng trách nhiệm làm cha của mình. Mãi đến lúc chị Thư không chịu nổi nên đành thưa thật mọi chuyện với mẹ tôi thì mẹ tôi mới biết được những gì mà anh tôi đã làm.
Thật lòng khi nghe kể lại tôi xót xa lắm. Tôi cảm thấy tiếc cho anh tôi và cho cả Thư. Tại sao cả hai lại nông nỗi đến thế?
Nhưng trên hết tôi rất giận anh tôi vì sao lại đối xử với Thư như vậy? Chẳng phải anh rất thương Thư sao?
Tôi đứng dậy đuổi theo anh để tìm đáp án cho mình.
– Anh hai, chờ em với.
Tôi chạy theo rồi chụp lấy cái mũ bảo hiểm. Tôi phóng một cái lên xe anh.
– Đi theo tao chi thế nhóc?
– Em đang muốn hỏi anh về chuyện này. Cứ coi như hai người đàn ông nói chuyện với nhau.
– Hai người đàn ông à? Nghe hay đấy. Vậy chúng ta sẽ cần một nơi yên tĩnh để có thể nói chuyện được.
Anh phóng xe thật nhanh đến một quán trà đạo nằm trong một con hẻm nhỏ. Anh dắt xe vô trong rồi đón lấy tấm thẻ từ tay nhân viên. Anh ra hiệu cho tôi đi theo anh vào trong.
Chúng tôi bước lên lầu. Quán khá yên tĩnh, mỗi phòng đều tách biệt với nhau. Chúng tôi vào một căn phòng nhỏ.
– Cho tôi trà bá tước.
Anh đẩy cái menu về phía tôi. Tôi cũng gọi đại theo anh.
– Một trà bá tước luôn.
Cô nhân viên nhanh chóng thu menu về rồi đi ra khỏi phòng. Anh ngả người dựa ra sau rồi hỏi tôi.
– Nhóc muốn hỏi chuyện gì?
– Tại sao anh không chịu cưới chị Thư? Chẳng phải hai người rất thương nhau sao? Anh làm cho em có cảm giác như anh hai em là một con người tệ hại, vô trách nhiệm… Tóm lại một câu là em rất thất vọng về anh.
– Ừ. Chú mày nói đúng đấy.
Anh nhìn ra đằng bức màn sáo treo nơi đầu cửa ra vào.
– Thật ra tại mày không biết những tính cách ẩn đằng sau lớp vỏ bọc xinh đẹp của Thư. Càng ở gần Thư anh càng phát hiện ra nhiều thứ ở cô ấy hơn. Nhưng anh không muốn kể ở đây.
Ngưng một lúc thì anh tiếp.
– Trong một lần cãi nhau với anh, Thư đã nói: ”Biết vậy tôi ưng đại em của anh cho xong. Chí ít là nó còn biết quan tâm đến tôi hơn anh.” Anh không biết cô ta nghĩ sao mà lại dùng đến cái chiêu đó nữa. Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ?
Tôi xanh mặt khi nghe anh nói đến đó. Thật không ngờ Đông Hạo nói đúng. Thư đã biết tình cảm của tôi rồi.
– Nhưng dù gì đi nữa khi anh đã gây ra chuyện này thì anh không nên chối bỏ nó.
– Thật sự chính tao cũng không biết liệu có phải mình đã bị lừa không nữa.
– Anh nói vậy là sao?
Cô nhân viên mang hai ly trà lên, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh chúng tôi. Tôi gật đầu cám ơn, sau đó tôi quay sang anh để chờ nghe anh nói.
– Hôm đó tao gặp Thư để bàn thêm về chuyện tao đang dự tính đi du học. Khi nào học xong ra trường, có việc làm tốt thì mới tính tiếp chuyện hai đứa. Hiện tại thì tao và cô ấy còn quá trẻ để chấp nhận việc ràng buộc gia đình như vậy. Tao muốn chú tâm lo cho sự nghiệp trước.
Anh đưa ly trà lên uống một ngụm, sau đó anh tiếp.
– Thật ra mấy hôm trước tao đã có nói sơ qua với Thư rồi. Nhưng khi đó cô ta không hề phản ứng gì cả.
– Vậy…
– Nghe tao kể hết đã. Hôm đó cô ta hẹn tao vào bar uống chút gì để giải sầu. Tao biết tính Thư hễ uống rượu vào là dễ không kiềm được mình, mà cô ta lại còn xinh đẹp nữa… Nhưng thật không ngờ là…
– Anh cũng uống say theo Thư luôn chứ gì?
Anh tôi gật đầu.
– Bảo vệ phải kêu taxi chở hai đứa về. Lúc này tao và cô ấy đều không đủ tỉnh táo để biết cha tài xế chở cả hai đi đâu cả. Sau khi tỉnh lại thì tao thấy rằng mình đang nằm trên giường ở khách sạn, còn cô ta thì đang ngồi khóc. Chuyện là như vậy đấy.
Anh cười khảy sau khi đã kết thúc một câu chuyện dài.
– Nhưng dù gì đi chăng nữa Thư cũng là con gái. Trong quan hệ thì đa phần con gái sẽ bị thiệt hơn. Nhất là đối với quan niệm Á Đông của mình thì chuyện quan hệ trước hôn nhân là chuyện khó chấp nhận.
– Mày cũng nguyên tắc và cổ hữu như ba mẹ tụi mình vậy.
– Em không cổ hữu. Nhưng em nghĩ cho anh và chị Thư thôi.
– Cô ta có nói về mày khá nhiều đấy nhóc. Nhưng tao cũng không quan tâm. Ai lại đi ghen với em mình chứ. Mà thật mày có thích cô ta không nhóc?
Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh. Nhưng sau đó tôi bình tĩnh lại rồi trả lời:
– Nếu anh hỏi câu này trước đây ba tháng thì có lẽ câu trả lời sẽ là có.
Anh im lặng nhìn tôi. Tôi thở dài rồi tiếp tục câu chuyện của mình.
– Anh vốn biết trong nhà mình ai cũng yêu quý anh. Ba mẹ ai cũng đặt niềm tin và kì vọng vào anh. Anh thông minh, tài giỏi lại còn đẹp trai nữa. Còn em chỉ là một thằng không ra gì.
Anh Hoàn định lên tiếng phản đối thì tôi đã ngăn lại và nói tiếp:
– Thư là người duy nhất trong nhà nhận ra sự tồn tại của em. Chị ấy biết khi nào em không khỏe, khi nào em buồn. Mà nhất là cái mơ ước không muốn học đại học của em. Anh khoan nói đã để em nói hết. Thật ra em đã tự gạt mình rất nhiều. Lúc trước em đã tự nói với mình là em muốn học được như anh. Tuy sẽ không bằng anh nhưng em cũng phải cố để có được một cái bằng đại học như người ta.
– Sao hồi đó mày không nói với tao?
Tôi lơ đi câu hỏi ấy. Tôi tiếp tục nói:
– Nhưng đến khi em gặp Đông Hạo thì em đã xác định là em không thể tự lừa dối mình nữa. Cái em muốn là sự tự do, là chính bản thân em. Có thể em sẽ không là một ngôi sao nhưng em muốn mình có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Chỉ vậy thôi là đã quá đủ.
– Thật sự mày có nhiều cái mà anh hai không có.
Tôi im lặng một lúc rồi tiếp.
– Trong nhà mình ba mẹ không cho em tiếp xúc với ai vì muốn em tập trung hoàn toàn vào việc học. Em đã đi học trễ năm do sức khỏe yếu. Vì thế ba mẹ không muốn em phải trì hoãn chuyện học thi đại học nữa. Người con gái mà em được phép tiếp xúc duy nhất chỉ có Thư. Nhưng em đã xác định rõ một điều là anh và Thư mới là một cặp xứng đôi. Anh thông minh, tài giỏi. Thư cũng vậy. Thư cần một người như anh để có thể lo cho cô ấy được một cuộc sống hạnh phúc sau này. Còn em? Em không dám chắc tương lai em sẽ như thế nào nữa.
– Thư có thể là một bạn gái rất hoàn hảo nhưng cô ta không thể là một người vợ tốt.
Anh tôi nhận xét.
– Tại sao anh nói thế?
– Thư hội đủ những tố chất thông minh, duyên dáng, sắc sảo và xinh đẹp. Nhiều lúc anh còn cảm thấy mình đã tính sai một nước cờ với cô ta.
– ……..
– Nhưng cô ta lại thiếu sự vị tha, thiếu lòng nhẫn nại, thiếu sự chịu đựng và những đức tính cần có ở một người vợ.
– Những cái đó có thể học được mà.
– Được nhưng mà khó lắm. Nhóc con chưa làm người lớn qua nên chưa hiểu đâu. Đàn ông lấy vợ chứ không ai lấy người yêu cả.
– Sao anh nói chuyện nghe có vẻ tệ bạc thế?
– Tao không cố ý làm mất hình tượng một người anh tốt trong mắt mày đâu. Nhưng thật lòng mà nói thì chúng ta nên có sự trao đổi thẳng thắn vậy vẫn hơn là cứ mãi hiểu lầm về nhau.
– Ừ. Anh nói đúng. Vậy anh sẽ cưới Thư chứ?
– Ừ. Còn cách nào khác hay hơn sao?
– Đừng nói vậy chứ anh trai.
Tôi cười và xoa đầu anh ấy.
– Thư và anh sẽ là một gia đình hạnh phúc mà. Em tin chắc như thế.
– Thế còn em?
– Hả?
– Em không buồn khi nghe tin anh và Thư sẽ lấy nhau à?
– Không. Chỉ hơi sốc vì cả hai thôi. Em đã xác định đúng hướng đi của mình nên không có gì để buồn trách cả.
– Vậy là cái thằng cha kia cũng giúp em được nhiều chứ.
– Vâng. Mà sao anh gọi người ta kì thế? Người ta có tên mà. Là Trịnh Đông Hạo đó.
– Hahaha Thư nói đúng. Hễ nói tới hắn là em cứ bênh chầm chập.
– Hồi nào chứ?
Tôi đỏ mặt lên.
– Thôi không nói nữa. Có lẽ anh hai cũng phải cám ơn hắn vì hắn đã giúp em trai ngày trước của anh trở lại. Em có biết anh nhớ như in cái ngày hai đứa đánh nhau vì một cây kem.
– Lúc đó anh mười sáu tuổi còn em mới có bảy tuổi thôi. Mà hồi đó vui ghê.
– Ừ. Em cũng chì lắm.
– Cám ơn anh quá khen.
– Mừng vì nhóc con ngày xưa đã trở về. Anh hai rất nhớ cái miệng lúc nào cũng toe toét cười của mày.
– Ừ. Đã lâu rồi em không còn cười được như trước nữa.
– Thì mới hôm qua chứ đâu mà lâu.
– Hả?
– Hôm qua khi Đông Hạo đưa mày về mày đã cười lớn đến mức tao ở trong nhà còn nghe thấy đấy.
– Hả thật sao?
Tôi bối rối nhớ lại chuyện đó.
Hôm qua tôi được dịp chọc Đông Hạo một trận để trả thù việc anh chơi khâm tôi. Rõ ràng tôi đã nghi ngờ là anh ta sẽ bày trò trêu tôi nhưng tôi vẫn bị mắc bẫy. Đúng thật là ngốc mà.
Nhưng nghĩ lại chuyện hôm qua tôi không nhịn được cười.
– Có vẻ như chính Đông Hạo đã đem được em trở lại.
Anh hai và tôi nói chuyện linh tinh một chút thì về, vì anh còn phải ghé thư viện trường trả sách, còn tôi thì có hẹn với Hạo để học thêm về thiết kế nội thất theo phong cách cổ điển.
Dù sao đi nữa tôi cũng phải công nhận là Hạo rất giỏi về kiến trúc. Vậy mà anh ta bảo mình chỉ học qua có một khóa ngắn hạn thôi đấy.
– Cậu bé hôm nay có vẻ khá phân tâm nhỉ?
Anh nhìn tôi dò xét. Tôi ngước lên cười rồi nhanh chóng cúi xuống bản vẽ thiết kế.
– Cậu bé có gì không vui sao?
– Dạ không anh à.
Anh mỉm cười cầm ly rượu lên. Anh cố tình đưa ly ra ngoài nắng để màu rượu đỏ được phản chiếu dưới ánh sáng mặt trời.
– Đẹp quá.
– Ừ. Rượu luôn là tố chất khiến mọi thứ trở nên đẹp hơn.
– Chứ không phải là do ánh nắng mặt trời sao?
Tôi cười bắt bẻ lại.
– Nó chỉ là một thứ phụ gia thôi nhóc à. Cũng như trong tình yêu lúc nào cũng cần thêm một ít chất xúc tác từ bên ngoài.
Tôi lắc đầu chào thua. Dù gì kinh nghiệm sống của anh cũng nhiều hơn tôi nên trong mấy chuyện như vầy tôi không cãi anh được.
– Mà anh nè.
– Sao?
– Anh nghĩ xem… Tại sao một người yêu lại không thể trở thành một người vợ được?
– Tại sao lại không được?
– Không phải là không được. Nhưng người đó nói: Cô ấy chỉ có thể làm người yêu chứ không thể làm người vợ tốt được. Vậy tại sao lại như thế? Chẳng phải mình cần yêu nhau trước sao? Chẳng phải hai người đã hoàn toàn hiểu nhau rồi thì mới tiến đến hôn nhân sao?
– Cái đó còn tùy. Tùy theo quyết định của mỗi người và tình cảm của họ. Nếu đã thật sự yêu nhau thì hôn nhân sẽ chỉ là một thứ giao kèo giữa hai bên thôi.
– Nhưng tại sao anh nói tình yêu là không thể lựa chọn?
Anh cười. Lúc này ly rượu đã được đặt xuống bàn.
– Với người đàn ông, khi quen với người yêu họ thường thích người yêu phải là một người sắc sảo, thông minh. Có những người họ cần cả yếu tố xinh đẹp nữa.
– ….
– Nhưng khi lấy vợ. Họ sẽ quay lại những đức tính căn bản để có thể bảo đảm được hạnh phúc gia đình. Đó là lòng vị tha, sự chung thủy… Và những đức tính cần thiết khác. Lúc đó họ bị thu hút bởi người vợ của mình không phải vì những nét đẹp mà bất cứ phụ nữ trẻ nào cũng có mà là vì những thứ tưởng chừng như bình thường ấy. Cái đó được gọi là tình yêu không thể lựa chọn.
– Thế vợ không cần phải giữ thể diện cho họ sao? Người vợ không cần phải đẹp à?
– Tôi không nói đến chủ nghĩa hoàn hảo ở đây nhóc con à. Khó lòng mà kiếm được một người hoàn hảo tất cả các mặt lắm. Tôi chỉ nói ở đây là những thứ tưởng như bình thường lại khiến người đàn ông bị trói buột. Tất nhiên tình yêu luôn khiến mọi thứ trở nên đẹp hơn.
– Thế chẳng phải ai cũng cần chọn lựa qua nhiều đối tượng rồi cuối cùng mới đi đến hôn nhân sao?
– Theo tiêu chí chọn lựa của con người thì không ai muốn chọn cho mình đồ xấu cả. Đúng không cậu bé?
– Vâng.
– Nếu như phải chọn lựa mẫu người bạn đời lí tưởng, thì tất nhiên không ai muốn người bạn đó của mình bị một khuyết điểm nào cả. Nhưng cậu có chắc khi mình gặp được một người như vậy, cậu sẽ yêu ngay được con người hoàn hảo ấy không?
– …..
– Thường khi còn trẻ chúng ta hay có nhiều lựa chọn. Lúc đó chúng ta thường sẽ đặt tình yêu lên một bàn cân. Nhưng khi con người ta trưởng thành rồi thì không còn nghĩ về những thứ đó nữa. Tình yêu sẽ đến một cách bất ngờ theo đúng ý nghĩa của nó. Chỉ khi nào tình yêu được xây dựng trên nền tảng của chính nó thì nó mới có thể tồn tại bền vững được.
– Nếu vậy tại sao người ta vẫn ly dị? Vẫn ngoại tình?
Tôi cố tình hỏi một cách gay gắt về đề tài này.
– Cậu bé biết là con người ta luôn thay đổi mà. Khi nói về tình yêu người ta hay nói về lòng chung thủy. Cái căn nguyên của tình yêu không xấu. Tuy thế nhưng khi con người biến chất đi thì tự động cái tình yêu đó sẽ không còn mạnh mẽ như lúc đầu nữa.
– Vậy con người sẽ luôn thay đổi và không còn như lúc ban đầu nữa sao?
– Đó là tùy người. Nhưng đa phần những người giống tính nhau sẽ khó lòng đi đến cuối đoạn đường cùng nhau lắm. Chính vì thế nên chúng ta thường hay chọn những người bạn đường trái với tính cách của mình để giúp bổ sung những khuyết điểm cho chính bản thân.
– Vậy hai người trái tính nhau sẽ chung thủy hơn sao?
Anh cười thật lớn rồi anh nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi:
– Vậy cậu bé có dám nói rằng mình sẽ mãi yêu một người cho đến suốt đời không?
– Dạ… Em không biết… Nhưng em nghĩ một khi em đặt tình yêu vào một ai đó. Em sẽ cố gắng để không làm những việc có lỗi với người đó. Em chỉ muốn sống một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người mà em đã yêu mến. Có thể sẽ có cãi nhau, có những bất hòa… Nhưng em nghĩ nếu em cố gắng quên đi cái tôi của mình thì mọi chuyện rồi sẽ ổn.
– Cậu bé đúng là một người vợ kiểu mẫu mà đàn ông mong muốn.
– Anh…
Anh phá lên cười to khiến tôi đỏ cả mặt. Tôi không hiểu tại sao mình lại trở nên lúng túng khi nghe anh nói câu đó.
– Thế còn anh thì sao? Người yêu mà anh nói có phải là tình yêu cuối cùng của anh chưa hay còn chờ một ai khác phù hợp hơn nữa?
– Đó là người mà tôi đã phải tìm kiếm cả nửa vòng trái đất mới gặp được. Tất nhiên tôi sẽ không để mất đâu.
– Vậy câu hỏi cũ. Anh có dám chắc sẽ chung thủy với người đó không?
– Có. Đơn giản là vì tôi không muốn làm người ấy khóc. Cậu bé còn nhỏ và chưa trải qua nhiều cuộc tình nên chưa thể biết được những cảm xúc ấy. Nó khác hoàn toàn với chuyện tình cảm nam nữ thông thường. Nó như thứ thuốc phiện trói buột con người ham bay nhảy như tôi lại. Trong lòng tôi lúc này chỉ còn toàn hình ảnh của một người. Vì thế nên khi cậu bé hỏi tôi có thấy cô hoa hậu trong tạp chí này đẹp không? Tôi đã trả lời là tôi không biết.
– Em ước gì được gặp người yêu của anh.
– Hahahaha
Anh không nói gì mà chỉ cười lớn. Thấy ghét. Ích kỷ thế đấy. Không bao giờ chịu cho tôi gặp mặt người yêu của mình cả.
Mà cũng đúng thôi. Nghe cái cách anh nói thì đủ biết anh thương cô ta đến mức nào rồi. Có lẽ cô ấy hạnh phúc lắm.
Đau quá. Tim tôi lại nhói lên nữa rồi.
Chắc do dạo gần đây tôi hay uống cà phê. Có lẽ vì chất kích thích nên tim tôi mới dễ loạn nhịp như vậy.
Ngưng một lúc lâu thì tôi ngập ngừng hỏi.
– Mà người yêu của anh như thế nào?
– Thế cậu bé muốn biết cái gì?
Anh quay sang nhìn tôi. Nãy giờ anh vẫn chú tâm vào màn hình của laptop.
– Người đó đẹp không? Nếu theo tiêu chí chung mà anh nói thì có lẽ người đó sẽ trái tính với anh lắm.
– Hahahaha cậu bé đâu cần phải nguyên tắc đến từng chữ như thế. Trái ở đây là một số mặt thôi chứ không phải là toàn diện.
– Nhưng một số mặt đó là những mặt nào? Em tò mò quá.
– Ngốc nghếch, dở tất cả những thứ có dính đến số liệu, dễ nổi giận như con nít, suy nghĩ thì để lộ tất cả trên mặt. Nhưng cũng rất đáng yêu, rất dễ cảm thấy hạnh phúc, biết nghĩ cho người khác mà quan trọng nhất là biết nghe lời người lớn… Hahaha
Mà sao một số tính cách của người yêu anh nghe lại giống tôi thế nhỉ?
Tôi với anh tranh luận về chuyện tình yêu, hôn nhân đến một lúc thì tôi mệt quá nên ngủ quên lúc nào không biết. Khi tôi thức dậy thì cũng đã sáu giờ hơn rồi. Anh nói để anh đưa tôi về. Tất nhiên là tôi không phản đối.
Cơn buồn ngủ như vẫn còn vương vấn đâu đây. Hai mí mắt tôi cứ muốn trĩu xuống.
– Chị Thư và anh Hoàn sắp làm đám cưới rồi anh à.
Tôi cố kiếm đề tài gì nói để có thể giữ tỉnh táo.
– Thì ra nãy giờ cậu bé hỏi tôi về tình yêu là có nguyên nhân hết à?
Đây là lần đầu tiên tôi nghe chất giọng như thẩm phán của anh. Nó lạnh tanh, cứng ngắc pha lẫn chút đe dọa.
– Thế cậu bé đang đau lòng đúng không?
Câu hỏi của anh như một lưỡi dao xoáy vào trong tôi. Nó như đang mỉa mai tôi nhưng nó cũng mang âm hưởng như đang tự mỉa mai chính mình. Tôi lắc đầu đáp:
– Không. Mà sao anh nói thế?
– Không phải cậu bé tự nhận là mình thích Ngọc Thư à?
– Hồi trước thì đúng. Nhưng chẳng phải anh đã nói đó không là tình yêu mà chỉ là những rung cảm của tuổi trẻ sao? Và tôi đã nhận ra là anh nói đúng.
Tôi thở dài.
– Tôi yêu quý Thư như một người chị, một người bạn. Nhưng khi tôi nghe tin Thư lấy anh tôi thì tôi lại chẳng mảy may có một chút cảm xúc nào cả. Tất cả chỉ đơn thuần là sự hụt hẫng khi mất đi một người bạn thân mà thôi. Có lẽ do tình cảm của tôi chưa đủ mạnh để gây nên sự đau khổ.
– Vậy càng hay. Chấm dứt càng sớm càng tốt.
– Anh nói thế ý gì?
Tôi hơi giận khi nghe anh nói điều đó. Tôi nhìn sang anh thì bắt gặp một ánh mắt thật hiền đang chăm chú quan sát tôi.
– Vậy cậu bé muốn để mình phải đau khổ vì một tình yêu không phải dành cho mình sao?
Tôi quay đi chỗ khác.
Anh đã nói đúng. Tôi cần tìm một tình yêu cho chính mình để xứng đáng với những đau khổ mà nó mang lại.
– Anh có đau khổ vì tình yêu hiện tại này không?
– Không.
Anh bật cười nhỏ.
– Anh không buồn khi người yêu của anh không hề hay biết tình cảm của anh sao?
Anh chỉ cười mà không trả lời câu hỏi của tôi.
Cũng không sao. Nhắc đến người yêu của anh chỉ tổ khiến tôi thêm buồn thôi chứ chẳng giúp gì được cả.
Mà sao tôi lại có cái cảm giác khó chịu như vậy? Có phải đây là thứ cảm giác ghen tức của một đứa trẻ khi bị người khác giành mất đi người bạn thân của mình không?