Chuỗi ngày mộng mơ-chương 11

5
(1)
Ngày mẹ tôi hay tin bà sẽ được dọn về lại căn nhà cũ, bà đã mừng đến phát khóc, còn chị Tư thì đứng lặng im một lúc rồi chị bật cười. Chị bảo chị biết là người tốt rồi sẽ gặp điều tốt mà. Nhưng tôi vẫn đọc được trong ánh mắt chị sự nghi ngờ.

Có lẽ chị đang không hiểu vì sao anh lại mua căn nhà này rồi để cho mẹ tôi vào sống. Dù chị bảo anh là người tốt nhưng chính chị cũng không hiểu tại sao anh lại làm vậy.

Cho đến khi tôi thưa chuyện với mẹ về anh và về mối quan hệ giữa chúng tôi.

– Con có điên không Tâm?

Mẹ tôi hét lớn. Tôi đã lường trước mọi phản ứng của mẹ nên tôi nhận thấy chuyện này là bình thường.

– Con không điên mẹ à. Con nhận biết đó là tình cảm thật của mình nên con xin mẹ…

Bốp

Mẹ tát tôi một cái thật mạnh như ngày xưa mẹ đã từng tát anh trai tôi.

– Bộ con gái chết hết rồi sao mà mày lại đi thương con trai hả? Mà mày thương ai không thương lại đi thương cái thằng đó. Con Thư đã nói tao biết…
– Con biết Thư đã nói những gì với mẹ. Nhưng xin mẹ hãy hiểu là con người Hạo không giống như những gì Thư đã nói. Chính Hạo đã giúp chúng ta có lại được căn nhà này.
– Để rồi mày lấy thân mình đền đáp cho nó chứ gì? Không ngờ mày coi danh dự của gia đình này không là cái gì cả. Mày đang bôi tro trác trấu vào mặt tao, vào mặt anh mày, vào mặt người ba quá cố đáng thương của mày. Nếu lỡ người ngoài mà biết được con cái của nhà này ngoại trừ việc bất tài, nay còn cặp kè với một thằng vô lại…

Tôi cắt ngang lời mẹ.

– Dù muốn hay không con cũng xin mẹ đồng ý. Ba nay đã mất, trong nhà này chỉ còn mẹ và chị Tư là bậc trưởng bối của con. Con không cần biết người ngoài sẽ nói về con như thế nào, nhưng con chỉ mong người nhà sẽ cho phép con…

– Cậu Tâm, tôi ủng hộ cậu.

Chị Tư từ dưới bếp khẽ ló đầu lên.

– Em cám ơn chị.
– Ở đây đến khi nào mới đến chị lên tiếng. Nên nhớ đây là con tôi chứ không phải là con chị. Tôi có cách dạy con riêng của mình.
– Vậy à?

Anh nhẹ xoay nắm cửa bước vào. Anh mỉm cười rồi ung dung ngồi xuống chiếc ghế sopha đối diện mẹ. Hôm nay trông anh lịch lãm như một con thú săn mồi nguy hiểm.

– Em dẫn chị Tư đi ra ngoài chút đi. Anh nghĩ anh cần nói chuyện với mẹ em.
– Cám ơn chú Hạo. Có vẻ như bây giờ tôi nên đổi cách xưng hô nhỉ?

Mẹ tôi tiếp tục nói bằng một giọng mỉa mai.

– Tôi cũng đang chờ đợi vinh dự được nói chuyện với anh đây. Tâm và chị Tư đi ra ngoài đi.
– Dạ vâng.

Tôi gật nhẹ đầu rồi đứng dậy ra dấu cho chị Tư. Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi phòng khách.

Khi bước ra đến ngoài cổng thì chị Tư mới dám hỏi tôi.

– Cậu Tâm nè. Lần đầu tiên tôi thấy cậu dám cãi lời bà chủ vậy đấy.
– Em đã nói chị đừng gọi em là cậu này cậu nọ nữa mà. Chị mà còn quên nữa là em giận đó.

Tôi cười như để cố quên đi cái đau buốt của bên má bị tát.

– Ờ. Tại tôi quen rồi đó cậu. À không xin lỗi… Tâm, ơ em…
– Vâng. Tâm hay em gì cũng được.
– Mà tôi thấy cậu Hạo thật lòng thương Tâm đó… Nếu cậu ấy không thương Tâm thì cậu ấy đã không tốt với gia đình mình như vậy rồi. Mà… Tâm cũng thương cậu ấy nữa đúng không?

Chị vẫn còn ngượng ngùng khi gọi thẳng tên tôi. Tôi cười gật đầu.

– Vâng. Đúng ạ. Chị không thấy kì khi hai thằng con trai yêu nhau sao?
– Tại sao lại kì chứ? Chúng ta cùng là con người cả mà. Cậu thương ai cũng được hết, miễn là người ấy làm cho cậu vui vẻ và hạnh phúc là được rồi. Chứ đừng như cậu hai…
– Thôi đừng nhắc chuyện đã qua nữa chị à. Mà sao lại gọi em là cậu nữa rồi?
– Ừ. Quên mất. Mà Tâm nè.
– Sao chị?

Tôi vừa đá nhẹ vào đám lá khô dưới chân vừa hỏi.

– Nếu sau này Tâm có gì buồn hay bị cậu Hạo ăn hiếp thì Tâm nói chị nhé. Chị sẽ đứng ra bảo vệ Tâm.

Tôi mỉm cười trong hạnh phúc và thầm cám ơn người duy nhất trong gia đình này ủng hộ tôi.

Nhưng chỉ mong sao anh thuyết phục được mẹ…

Đoạn đối thoại sau đây Trịnh Tâm hoàn toàn không biết, nó được ghi nhận lại tại phòng khách của biệt thự Mùa Đông.

– Sao? Anh dùng từ “xin phép” với tôi à? Anh đã dụ dỗ con trai tôi làm điều xằng bậy rồi bây giờ anh lại nghĩ cách dùng căn nhà này để dụ dỗ cả tôi sao? Xin lỗi anh nhé. Anh quá coi thường gia đình chúng tôi rồi đấy.

Bà Lệ Quyên đanh thép.

– Tôi không có ý dùng căn nhà này để dụ dỗ hay làm gì khác. Khi mua lại căn nhà tôi đã nghĩ đến khoảng thời gian ông Đỗ và tôi hợp tác với nhau…

Đông Hạo khẽ nhếch mép khi nói đến đây.

– Tuy vậy nhưng điều đã tác động đến suy nghĩ của tôi nhiều nhất vẫn là cậu út của gia đình này.
– Tôi phát tởm với cái ngôn ngữ giả nhân giả nghĩa của anh. Nếu anh còn nghĩ đến ơn nghĩa của ông nhà tôi thì anh làm ơn buông tha cho thằng Tâm. Nó chỉ đáng tuổi cháu anh thôi. Chính vì nó không hiểu chuyện nên mới nghe anh nói. Còn tôi à? Đầu tôi đã hai thứ tóc rồi, tôi không còn ngây thơ để nghe anh dỗ ngọt nữa. Làm mẹ của anh à? Tôi không có cái phước đó.

Bà tiếp tục chua ngoa.

Lúc này anh giơ tay tỏ ý xin bà hãy bình tĩnh lại. Anh nhếch môi rồi dửng dưng nói:

– Ơn nghĩa với ông Đỗ à? Hahaha nghe buồn cười quá. Tôi phải mang ơn người đã cố tình gài bẫy tôi sao? Hay tôi nên mang ơn con nợ của mình.
– Anh nói cái gì? Tôi cấm anh xúc phạm đến chồng tôi.
– Rồi rồi. Tôi không hề có ý xúc phạm gì ở đây. Tôi chỉ muốn cho bà biết sự thật thôi. Đây là tờ giấy nợ do đích thân ông nhà viết, tất nhiên trong chuyện này cũng có người làm chứng nữa.

Anh nhẹ đẩy tờ giấy về phía bà Quyên. Bà vội chộp tờ giấy lên coi. Rồi bà như ngất đi vì từng câu từng chữ trong đó đều do chính tay đức ông chồng của bà viết lại. Ngay bên cạnh còn có chữ kí của hai luật sư làm chứng. Lúc này bà nhìn anh bằng ánh mắt nửa khinh bỉ, nửa đau đớn.

– Anh đưa tôi xem tờ giấy này có ý gì? Kêu tôi đi gán con tôi để trả nợ cho anh à?
– Xin bà bình tĩnh lại đã. Tôi chưa nói xong mà…

Anh nói bằng một chất giọng nhẹ nhàng nhưng từng câu chữ của anh như có chất thép trong đó.

– Tôi không dám lạm bàn về cách giáo dục con cái của bà. Nhưng tôi được biết là với cách giáo dục tuyệt vời đó, bà đã giúp cậu cả của gia đình này thành một người đàn ông… Tôi nên dùng chữ nào cho hợp nhỉ? “Yếu đuối” hay “nhu nhược”?

Anh mỉm cười mỉa mai.

– Anh… Tôi cho anh biết, thằng con của tôi đã có học bổng toàn phần của Mỹ. Nó giỏi hơn cả khối người. Tôi chỉ tiếc là vì gia đình tôi đã không may nên mới không thể chu toàn cho cuộc sống của nó, khiến nó phải cực khổ nơi đất khách.
– Tôi biết rồi. Cậu ta là một người hoàn hảo, là một ngôi sao lớn cần được mọi người cung phụng. Đúng không nào?
– Anh… Hạng người như anh thì không xứng đáng để nói về nó.
– Vậy à? Vậy thì tôi phải chúc mừng cậu ta vì đã nghe lời mẹ mình như vậy. Nếu tôi không lầm thì cuộc hôn nhân hạnh phúc của cậu ta cũng là do gia đình sắp xếp đúng không? Thưa bà, xin bà hãy bình tĩnh nghe tôi nói hết đã. Bà có thể vịnh vào một lý do nào đó, nhưng cái chính là bà đã bao giờ nghe những tâm sự của con trai bà chưa? Bà có biết cậu ta đã đủ chính chắn để có thể kết hôn và đảm bảo hạnh phúc cho gia đình riêng của mình không? Hay cậu ta vẫn chỉ là một cậu bé còn bám váy mẹ?
– Anh…
– Bình tĩnh nào. Ngọc Thư là cô con dâu mà bà hằng mong muốn. Nhưng có bao giờ bà thắc mắc vì sao con trai bà không muốn cưới cô gái xinh đẹp đó không? Tại sao một con người hoàn hảo như thế lại cố chối phăng mọi trách nhiệm của mình? Thôi thì chuyện đã qua tôi không khơi lại nữa nhé. Nhưng kết thúc cuộc hôn nhân vội vã đó có hạnh phúc như bà nghĩ không?

Anh rút điếu thuốc ra rồi nhẹ nhàng nói tiếp.

– Tất nhiên không thể đổ hết lỗi lên đầu các bậc trưởng bối. Nhưng bà có từng nghĩ mình cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này?
– …….
– Về phần Tâm, cậu bé đã quá nhút nhát và tự ti ngay ngày đầu tiên cậu bé gặp tôi. Cậu bé có cảm giác mình như một người thừa trong cái gia đình toàn những ngôi sao này. Bà có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của đứa con út không? Hay tất cả tình yêu bà đều dành cho thằng con lớn tài giỏi?
– Tôi…
– Tôi cũng từng rất thắc mắc về việc làm sao mà cậu cả nhà này có thể bình phục lại sau những gì đã xảy ra. Nhưng giờ thì tôi đã biết đáp án rồi.
– Con trai tôi không sống bám váy mẹ. Nó cũng đi làm cực nhọc, nó phải dạy kèm cho những đứa trẻ nghịch ngợm, rồi nó còn xin làm thêm ở tiệm net và bị đám thanh niên quậy phá ở khu vực đó dằn mặt…
– Vâng vâng. Tất cả những gì bà nói đó cũng là một phần trong những mặt trái của cuộc sống ngoài xã hội đấy. Chỉ có những cậu ấm, cô chiêu là chưa từng nếm trải qua những cay đắng đó. Nhưng bao giờ cũng vậy. Có nếm trải cực khổ mới biết được giá trị thật của chính mình. Một đứa trẻ mà cứ sống mãi trong sự bảo bọc thì không cách nào trưởng thành được. Mà bà nhìn thấy những gì cậu cả làm, vậy bà có biết Tâm đã làm gì để giúp gia đình này không?
– ……..
– Cậu bé đã đi rửa bát đĩa cho nhà hàng, đã nhận làm những công việc mà bà cho là thấp kém nhất để có thể kiếm tiền lo cho gia đình ba bữa được đầy đủ như vậy. Bà nghĩ cậu bé có công ty thì chỉ việc ngồi tại công ty và chỉ tay năm ngón thôi à? Cái công ty của cậu bé được dựng lại từ cái nhà kho của công ty cũ. Bà nghĩ có đối tác lớn nào dám tin tưởng một công ty như thế không? Những nơi mà nhờ cậu bé toàn là những công ty con, hoặc những hộ gia đình mới giàu lên sau này. Họ cần một kiến trúc sư thiết kế nhưng vì ngại chi nhiều tiền nên họ mới kiếm một nơi nào thật bèo.
– Nó không có nói…
– Vâng. Tâm cũng không nói cho tôi nghe. Tất cả đều do tôi khai thác được từ những người bạn làm ăn ngày xưa của ông nhà. Những con ruồi nhặng đó sẵn sàng vì lợi ích mà nói ra tất cả mọi thứ. Nhờ thế nên tôi có được vốn thông tin nhiều đến mức khiến tôi ngạc nhiên. Nhất là về cái lai lịch thật của Tâm.
– ……

Ngưng một lúc anh tiếp.

– Tôi đã từng lớn lên như một con chiên ghẻ trong nhà. Có lẽ bà đã nghe Ngọc Thư kể nhiều về tôi. Những thông tin đó không sai đâu. Nhưng chỉ tiếc là tôi lại giàu lên một cách nhanh chóng sau khi mọi người quay lưng với tôi. Tôi biết là họ đều rất tức tối vì việc này. Nhưng chỉ tiếc là họ đã không dám nói ra những điều họ đã nghĩ, họ cố che giấu nó bằng những nụ cười giả tạo. Rồi họ quay lại nhờ vả tôi, thậm chí có kẻ còn xu nịnh tôi hòng kiếm chác. Nhưng tiếc là tôi lại biết rất rõ trong lòng họ đang nghĩ những gì…
– ………
– Tôi hiểu cái cảm giác bị bỏ rơi của Tâm. Nhưng tôi khác với cậu bé ở chỗ tôi không có được lòng vị tha hay những thứ tương tự như vậy. Tôi đã cho họ thấy được kết quả sau những gì họ làm.

Anh bình thản cười.

– Anh…
– Nhưng bà yên tâm. Tôi yêu Tâm thật lòng nên tôi sẽ cố bảo vệ cậu bé. Nếu phải khen bà thì tôi sẽ khen về việc bà đã không quan tâm cậu bé đúng mức để cậu bé vẫn giữ được những đức tính tốt của mình. Tôi ngạc nhiên vì ở cậu bé không hiện lên sự vụ lợi hay những toan tính của con người bình thường. Cậu bé cứ như một thiên sứ vậy.
– Con tôi… Tại sao không bao giờ tôi quan tâm nó hết?

Bà Lệ Quyên như sắp khóc. Anh nhẹ nhàng rút chiếc khăn ra và đưa cho bà.

– Có lẽ bà sẽ cần, tất nhiên nếu như bà không chê.

Bà ta đón nhận chiếc khăn tay của anh. Chiếc khăn khá đẹp, nó được viền bằng những sợi chỉ ánh kim ở phần rìa. Bên mép trái của chiếc khăn có hình đôi cánh màu đen, dấu hiệu của công ty anh.

– Vậy à.

Anh cười nhẹ rồi lại tiếp tục.

– Tôi dùng chữ xin phép là tôi kính trọng bà và rất có thiện ý mong muốn bà chấp nhận mối quan hệ này. Còn nếu bà không cho thì tôi vẫn dẫn cậu bé đi bình thường. Tôi làm tất cả những việc này là vì tôi không muốn cậu bé của tôi buồn mà thôi.

Bà Quyên ngồi im lặng một lúc. Hai dòng lệ trên gương mặt của bà như đông cứng lại sau từng lời nói đó.

Liệu bà đã sai trong cách giáo dục? Liệu bà có yêu đứa con nhỏ bé của bà không?

Bà hồi tưởng lại thời gian Trịnh Tâm và Trịnh Hoàn còn nhỏ. Mỗi lần Trịnh Hoàn làm lỗi bà đều phạt rất nhẹ. Còn khi Tâm làm lỗi bà đều bắt quỳ gối hay bị đánh đòn. Không phải bà muốn thiên vị, nhưng thật lòng thì không cách nào bà yêu thương đứa con út được… Vì nó là đứa con mang dòng máu của ông Đỗ và của một người đàn bà khác. Bà chỉ như con tò vò nhận nuôi con hộ người ta.

Phải, bà thương ông Đỗ, bà đã cố tha thứ mọi lỗi lầm của ông. Nhưng khi bà nhìn đứa bé ông ôm về, bà không cách nào quên được những quá khứ đó. Mỗi khi đứa trẻ cười, khóc, hay cố làm nũng với bà. Bà đều gạt nó qua một bên. Vì bà biết con bà đẻ chỉ có duy nhất một đứa là Trịnh Hoàn. Bà chỉ thương một mình nó mà thôi.

Nhưng chính đứa con út lại là đứa quan tâm cho bà mỗi khi bà bị ốm. Nó cũng là đứa đã đứng ra cán đáng việc gia đình từ khi ông Đỗ mất đi. Nó hi sinh nhiều cho gia đình, cho anh nó và cho bà…

“Tin nhắn mới:

Từ: Anh Hạo

Em về nhà đi. Mọi chuyện ổn rồi.”

Tôi bước vào phòng khách. Mẹ tôi đang dùng khăn chặm nước mắt. Chuyện gì đã xảy ra? Anh đã làm gì khiến mẹ tôi khóc?

– Con…
– Dạ?

Tôi hốt hoảng lại gần mẹ tôi và đỡ lấy tay bà. Bỗng bà ôm lấy tôi. Bà nói trong nước mắt.

– Mẹ xin lỗi con… Mẹ….
– Không sao đâu mẹ à. Con không sao…

Tôi nghẹn ngào nói. Có lẽ mẹ tôi đang xin lỗi tôi về cái tát mới nãy? Tôi không sao mà. Tôi đâu phải là trẻ con dễ giận dỗi đâu mà để mẹ phải xin lỗi chứ.

– Mẹ đừng khóc nữa. Con không đau chút nào cả.

Bà đưa tay lên má tôi và cố xoa dịu cái dấu ấn màu đỏ hình bàn tay đó.

– Đã lâu rồi mẹ không được nhìn con kĩ… Con ốm đi nhiều.
– Bà chủ ơi. Cậu Tâm không những ốm mà còn xanh lắm.
– Tôi xin lỗi chị Tư…. Tôi làm mẹ mà không biết gì cả… Tôi xin lỗi.
– Bà đừng khóc nữa. Bà làm tôi và cậu Tâm khóc theo bây giờ.

Tôi ôm mẹ vỗ về. Rồi tôi nhìn anh. Anh đang cười với tôi, ánh mắt anh thật hiền. Có lẽ anh đã khuyên mẹ tôi thành công?

– Mẹ ơi. Vậy chuyện…
– Nếu con thật sự yêu hắn ta.
– Con yêu Hạo. Mẹ cho phép con mẹ nhé…

Tôi ngượng ngùng nói.

– Nếu đó là sự lựa chọn của con thì… Mẹ cho phép… Nhưng nếu sau này có đau khổ hay bị người ta lừa gạt…

Tôi đoán mẹ sẽ nói là hãy tự chịu lấy và đừng trách gia đình vì sao đã không cảnh báo trước.

– Thì hãy quay về nhà.

Tôi ngạc nhiên hoàn toàn khi nghe câu nói ấy. Rồi tim tôi như vụng vỡ ra vì hạnh phúc. Tôi ôm siết lấy mẹ và rối rít cám ơn như một đứa trẻ.

– Nếu tôi không cho phép cậu có lẽ tôi sẽ mất đi một đứa con nữa hả?

Mẹ tôi nói giọng bông đùa. Tôi cười.

– Không có đâu ạ. Dù sao đi nữa mẹ cũng là mẹ của con mà.
– Ừ. Rồi ông tướng. Lớn rồi đừng có ôm tôi như thế. Có mặt người ngoài ở đây đấy.

Mẹ tôi đẩy tôi ra. Tôi mỉm cười xê người ra một bên. Lúc này mẹ tôi nhìn anh nghiêm nghị. Anh cười rồi cúi đầu một cách lễ phép với mẹ tôi.

– Cám ơn bà đã cho phép.
– Anh phải gọi tôi là mẹ như Tâm mới đúng…

Ánh mắt anh lộ vẻ ngạc nhiên. Nhưng rồi anh cười lớn và nói.

– Cám ơn mẹ.

Bình chọn

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

Để lại lời nhắn