Chuỗi ngày mộng mơ-chương 6

5
(1)
Cả nhà tôi chìm hoàn toàn trong một màu đen u tối. Mà không, chưa phải là đen hoàn toàn vì ít nhiều tôi còn được một nguồn ánh sáng.

– Tâm ơi
– Dạ?

Tôi quay lại nhìn. Chị Thư đang mặc chiếc áo lụa màu vàng, cái áo hợp với chị nhất từ thời chị còn con gái.

Tuy sau khi sinh xong chị trở nên gầy và xanh hơn nhưng chị vẫn giữ được nét xuân sắc quyến rũ cần có của một phụ nữ trẻ.

– Em có thể đi với chị đến chỗ này chút được không?
– Còn bé Phong thì sao chị?
– Chị đã giao cho chị Tư giữ rồi. Em yên tâm đi.
– Vâng. Vậy chị chờ em một chút nhé.

Tôi nhanh chóng thay đồ rồi bước xuống nhà. Căn nhà hoàn toàn im lặng. Có lẽ tất cả đã ra ngoài hết trừ chị Tư, tôi và Thư là còn ở nhà mà thôi.

– Tâm còn nhớ nơi này không Tâm?
– Dạ còn chứ chị. Hồi xưa mình hay đến đây chơi bowling mà.
– Ừ. Nhưng ngày đó chị còn là con gái…. Còn được tự do lựa chọn tương lai cho mình….
– Kìa chị.

Tôi vội chạy đi mua bịch khăn giấy cho chị. Tôi cùng chị ngồi nghỉ tại một chiếc ghế trống trong công viên gần đó.

– Chị khát quá Tâm. Mình đi uống chút gì đi.

Nói rồi chị ngoắc taxi và yêu cầu tài xế đưa chúng tôi đến một quán bar nằm trên đường Lý Chính Thắng. Tôi khá ngạc nhiên vì thái độ của chị, nhưng rồi tôi cũng đi theo để đảm bảo an toàn cho chị ấy.

Tiếng nhạc xập xình trong bar đập ầm ầm vào tai tôi. Tôi khá khó chịu vì cường độ âm thanh quá lớn thế này.

Khi tôi quay sang chị thì tôi hết hồn vì chị đã cởi bỏ cái áo màu vàng nghiêm túc bên ngoài ra để lộ tấm lưng trần quyến rũ cùng chiếc áo hai dây khá hở hang, tôi có cảm giác như nó chỉ đủ vải để che kín cho những nơi cần thiết mà thôi, còn lại tất cả như phô bày ra hết dưới ánh đèn màu cùng những cặp mắt háo hức.

Đám thanh niên được dịp gào rú lên. Tôi khá bất ngờ nhưng rồi tôi nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra để choàng ngang người chị.

– Chị Thư, chị đang làm cái gì vậy?
– Vui chơi đó nhóc. Ngày xưa anh Hoàn và chị cũng hay ghé đây chơi lắm. Mà Tâm nhìn chị vẫn còn sức quyến rũ mà hen.

Do tiếng nhạc quá ồn nên chúng tôi phải hét vào tai nhau mới có thể nghe thấy được. Tôi kê miệng vào tai chị rồi nói:

– Về đi chị. Chị không nên ở đây. Sức khỏe chị còn yếu lắm.
– Chị không về.
– Chị à.
– Nếu Tâm còn thương chị thì ở lại đây với chị. Bồi.

Chị búng tay khá điệu nghệ. Anh chàng bartender bước ra rồi rót cho chị một ly rượu đã được pha chế. Anh chàng nháy mắt cố ý hỏi tôi xem tôi muốn uống gì. Tôi lắc đầu. Nhưng rồi chị nhanh chóng gọi một ly y chang vậy cho tôi.

– Vào đây mà không uống gì thì quê lắm.
– Nhưng chị không thể uống rượu lúc này được chị à.

Tôi cố gắng nài nỉ nhưng có vẻ như điều đó là vô tác dụng. Chị uống hết ly này đến ly khác. Tôi càng cố cản thì chị càng làm.

– Tâm.
– Dạ?

Tôi đã bắt đầu thấm được sự mệt mỏi với việc ở cạnh chị. Tôi nhớ chị Thư ngày xưa của tôi đâu phải là con người buông thả như vậy. Chị hiền, dịu dàng và biết quan tâm người khác. Còn bây giờ… Không lẽ hôn nhân đã khiến con người ta biến chất vậy sao?

– Em còn yêu chị không?
– Chị nói gì vậy chị Thư?

Chị nhìn thẳng tôi bằng đôi mắt mọng đỏ phần vì khóc còn phần khác là vì rượu của mình.

– Em còn thương chị không Tâm?

Chị bắt đầu nức nở. Tôi bối rối ôm chị vào lòng rồi trả lời:

– Có. Em vẫn thương chị. Nhưng là…
– Vậy em đưa chị bỏ trốn đi Tâm…. Đi đến đâu chị cũng đi hết…. Chị không muốn kéo dài cuộc sống hôn nhân này ngày nào nữa cả. Chị biết là chị đã rất nông nổi khi nghĩ rằng hôn nhân với anh Hoàn sẽ là một cái kết hạnh phúc cho chị. Ngày xưa chị đã từng nghĩ mình cần phải học thật cao, thật tốt để không ai có thể bì được với mình. Chị cố gắng chỉ vì muốn mình sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc hơn tất cả những người phụ nữ tầm thường khác…. Nhưng bây giờ chính chị cũng đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì những gì chị đã làm.
– Nhưng chị à….
– Em biết không. Thật ra anh Hoàn đã muốn chia tay với chị từ trước khi có đám cưới này. Không hiểu sao khi đó chị lại nghĩ rằng chỉ duy có anh ta mới có thể đem chị đến đỉnh cao của vinh quanh, của hạnh phúc….
– Thật ra em cũng biết quyết định học lên cao của anh Hoàn. Em cũng đã nghĩ nếu có thể tại sao chị và anh lại không cùng nhau đi du học? Nhưng thôi. Chuyện cũng qua lâu rồi nhắc lại làm gì hả chị?
– Cái em biết chỉ là cái bề ngoài thôi nhóc à… Thật ra anh ta đã phải lòng Ngọc. Cái con bé thua kém chị về mọi mặt đó.
– ……
– Lúc đó chị đã nghĩ tại sao chị lại thua nó? Nó có hơn gì chị đâu? Càng nghĩ chị càng tức giận hơn. Chị thà chấp nhận thua một người hơn chị còn đỡ bị nhục nhã hơn thua một kẻ… Và trong đầu chị đã nảy ra một quyết định dại dột, đó là sẽ có con với anh của em.
– ….
– Nhưng đó là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời chị. Chị không thể nào ngờ Hoàn lại có thể vô tâm với chị ngay từ sau ngày cưới. Chị đã không ngờ anh ta lại cố tình tránh mặt chị. Hoàn đã không còn yêu chị nữa Tâm ơi….
– Chị đừng khóc nữa….

Tôi cố an ủi chị nhưng rồi khi chị đã nguôi ngoai thì chị lại nói tiếp.

– Nếu chị ly dị Hoàn và đến với em thì điều đó sẽ như một gáo nước bẩn tạt vào mặt hai gia đình chúng ta. Thất bại trong cuộc hôn nhân này đã khiến chị thôi không còn tự phụ nữa. Lúc này chị chỉ mong có được hạnh phúc giản đơn của người phụ nữ mà thôi. Em có thể đưa chị bỏ trốn được không?….. Chị muốn mình sẽ cùng làm lại từ đầu….
– Chị Thư nè. Chị biết là em rất thương chị. Nhưng đó chỉ là tình thương của một đứa em trai dành cho một người chị gái mà thôi.
– Không. Em nói dối. Em thương chị. Em yêu chị mà.

Chị kích động gào lên. Tôi đỡ lấy tay chị cố giải thích:

– Chị Thư. Em xin chị hãy bình tĩnh lại. Em biết lúc này chị đang đau khổ lắm. Nhưng xin chị đừng mắc thêm một sai lầm nào khác nữa. Chị thương em? Em nghĩ là có. Nhưng là thương như một đứa em trai. Ngay chính cách chị nói chuyện với em cũng đã thể hiện rõ ra khoảng cách giữa một người em với người chị của mình. Bây giờ chị muốn bỏ trốn cùng em, liệu rằng mai này chị sẽ có được hạnh phúc như chị mong muốn không?
– ……..
– Em là người dễ chấp nhận cuộc sống và dễ cảm thấy hạnh phúc chỉ vì một thành công nhỏ. Liệu chị có sống được với một người chồng như em không?
– Chị… Chị…
– Em biết chị đau buồn lắm. Em cũng hiểu là cuộc hôn nhân này đã cướp mất của chị nhiều thứ. Cả anh trai em cũng vậy… Nhưng nếu mình đã sai mà lại dẫm lên chính sai lầm cũ của mình, vậy sẽ giải quyết được gì?

Chị im lặng nhìn tôi thật lâu để rồi chị nói.

– Em trưởng thành rồi Tâm à…

Chị vẫn còn khóc nhưng tiếng nấc cũng đã vơi đi nhiều.

– Không đâu chị. Em chỉ nói lên những suy nghĩ của mình thôi. Đời người ngắn ngủi lắm. Nếu muốn bắt đầu lại từ đầu thì nên sửa chữa ngay chính cội nguồn của sai phạm đó. Em không có ý khuyên anh chị nên ly hôn. Nhưng nếu anh chị sống chung mà hạnh phúc thì hãy cố gắng gìn giữ cho nhau, đừng khiến đôi bên đau khổ nữa. Nhưng nếu đã không còn cách nào có thể cứu vãn được nữa thì hãy giải thoát cho nhau. Em tin với khả năng của mình, chị sẽ sớm có được những thành công mới trong sự nghiệp lẫn trong đời sống tình cảm sau này.
– Ừ. Em đã nói đúng.

Chị ngưng hẳn tiếng khóc. Lúc này chị trở lại với dáng vẻ dịu dàng và cao ngạo của ngày nào.

– Chị sẽ ký vào đơn ly hôn với Hoàn để giải thoát cho cả hai. Sau đó chị sẽ làm đơn xin quay lại để học tiếp những học phần còn dang dở của mình. Chị sẽ xin ba mẹ cho chị đi Nhật du học như lời ông bà đã hứa ngày xưa.
– Nếu đó là con đường cuối cùng để anh chị có được hạnh phúc thì em không ngăn cản.
– Có lẽ ba mẹ chị sẽ có dịp hả hê về chuyện này. Ngày xưa ông bà đã cản không cho chị lấy chồng sớm nhưng chị đâu có nghe. Chị chỉ biết làm theo ý riêng của mình. Nhưng chị đã sai rồi em à.
– Biết sai mà sửa thì vẫn còn kịp mà chị.
– Tâm à.
– Dạ?

Chị nhìn tôi bằng một ánh mắt trìu mến.

– Chị cám ơn em nhiều lắm. Cám ơn sự sáng suốt của em. Chính em đã khiến chị tỉnh ngộ. Trong khi ngày xưa chị cứ nghĩ…
– Không sao đâu chị. Thật ra thì ngày xưa đúng là em cũng có lầm lẫn tình cảm của mình với chị mà.
– Nói thế tức bây giờ em đã xác định đúng tình cảm của mình rồi, đúng thế không?
– À…. Dạ vâng….

Chị cười và tôi cũng cười. Chị xỏ tay vào áo khoác của tôi và kéo dây kéo lên. Chị hoàn toàn trở về với cái dáng vẻ kiêu kì ngày xưa.

– Người nào có được em đúng là người hạnh phúc. Đây là lời nói thật lòng của chị đấy.
– Vâng. Nhưng chuyện của em sẽ không đi đến đâu đâu chị à.
– Sao vậy?

Chị nhìn tôi dò xét. Nhưng tôi cười lắc đầu rồi hỏi chị.

– Mình về chưa chị?
– Ừ. Về thôi.

Tôi đón taxi để chở cả hai về. Trên xe chị dựa hẳn vào vai tôi.

– Chị cố gắng lên. Em tin rồi chị sẽ tìm lại được hạnh phúc của mình.

Tôi cố gắng an ủi.

Chị im lặng không nói gì nhưng tôi cảm nhận rằng con người trước kia của chị đã quay về. Rồi đây chị sẽ lại là chị Thư xinh đẹp đầy tự tin của tôi ngày trước.

Tôi đưa chị vào nhà thì thấy xe anh đang đậu trước cổng. Thôi chết rồi. Hôm nay tôi đã hẹn với anh mà quên mất. Tôi vội nói với chị:

– Thôi chị vào trong trước. Em có việc phải đi ra ngoài.
– Ừ.
– Mà chị ráng ngủ một chút cho khỏe. Cố gắng đừng buồn nữa vì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
– Ừ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Chị chậm chạp bước vào trong. Tôi không yên tâm lắm nên vội gọi chị Tư ra đỡ chị vào nhà.

– Trời ơi cô hai. Cô đi đâu mà người cô toàn mùi rượu không vậy. Cô biết là mình mới sinh con xong không nên uống mấy thứ này mà. Đúng là người trẻ không biết gì cả. Cô uống mấy thứ này sau này cô già như tôi cô sẽ thấy…

Chị Tư vừa dìu Thư đi vừa cằn nhằn. Tôi biết chị Tư không hề có ác ý khi nói ra những điều đó. Ai trong nhà tôi mà chưa từng bị chị Tư cằn nhằn qua. Nhưng có lẽ người bị nhiều nhất vẫn là tôi.

Chị Tư đã từng nói chị cằn nhằn người nào là vì chị thương người đó chứ không phải vì ghét. Một nghịch lý như các ông bà xưa của mình là càng thương ai nhiều, chị càng mắng người đó nhiều hơn. Và tôi tự hào là đứa mà chị thương nhất trong nhà.

– Anh… Em xin lỗi…

Tôi cúi xuống nhận lỗi. Ánh mắt anh ngay từ đầu vốn dĩ rất dịu dàng nhưng bỗng chốc nó trở nên lạnh như băng.

– Cậu lên xe đi.
– Vâng….

Tôi đáp bằng một giọng hơi sợ hãi. Tôi biết là anh đang giận… Nhưng tôi chưa từng thấy qua thái độ này của anh trước đây.

Anh phóng xe thật nhanh về nhà của anh. Dọc đường đi anh chẳng mở miệng ra nói với tôi lời nào cả. Tôi cũng chỉ biết im lặng hết nhìn anh rồi lại nhìn hai bên đường.

– Vào đây.

Anh mở cửa xe cho tôi và nói bằng một giọng đầy đe dọa. Tôi cảm thấy chân mình như ríu lại với nhau. Tôi loạng choạng bước xuống.

– Oái. Anh làm cái gì vậy?

Tôi la lên vì anh đã nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất. Tôi nằm gọn trong vòng tay anh như một chú mèo nhỏ. Tôi cố gắng đấp đá loạn xạ nhưng vô tác dụng. Anh vẫn tiến thẳng vào phòng ngủ của mình. Rồi anh dừng lại nơi chiếc giường tròn và thảy tôi xuống. Tôi choáng váng trước hành động đó của anh.

– Anh định làm gì vậy?
– Làm gì à? Không ngờ thời gian qua vẫn không thay đổi gì được ở em cả. Em vẫn mãi nghĩ về cái mối tình không kết quả của em.
– Tôi…

Lúc này tôi quay mặt để nhìn về phía khác. Tôi không dám đối diện trực tiếp với anh. Tôi đang rất sợ anh. Tôi sợ anh sẽ đánh tôi hay làm những thứ tương tự…

– Có liên quan gì đến anh chứ? Anh hãy lo cho cái cô người yêu nào đó của anh đi…

Bỗng giọng tôi chùng hẳn xuống. Tôi nghe như mình sắp khóc đến nơi.

Đột ngột anh túm lấy cổ áo tôi và kéo tôi lên. Anh hôn tôi một cách mạnh bạo. Tôi càng cố chống cự, cố đẩy anh ra thì anh càng ép tôi chặt hơn nữa. Dường như trong giây phút khi đầu lưỡi của anh chạm vào bên trong tôi thì tôi đã đáp lại anh. Nhưng rồi tôi bắt đầu cảm thấy ngộp thở.

Tôi đẩy anh ra nhưng anh vẫn ngoan cố dùng lưỡi sục sạo bên trong vòng miệng của tôi. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi tôi và vỗ về nó. Môi anh gây ra một luồng điện khiến cả người tôi tê cứng lại.

Rồi bỗng đôi tay anh không dừng lại trên lưng tôi mà di chuyển xuống phía dưới. Anh luồn một tay qua cái áo tôi đang mặc và anh giựt mạnh nó ra. Tôi ngỡ ngàng trước những gì anh đang làm. Tôi cố gắng kêu gào anh dừng lại nhưng tất cả anh đều bỏ ngoài tai.

– Hôm nay anh sẽ dùng mọi cách để tống khứ hình bóng của người tình cũ ra khỏi đầu em. Anh muốn mắt em lúc này chỉ còn một mình anh thôi.

Anh giật mạnh mọi thứ che chắn trên người tôi ra. Lưỡi anh bắt đầu di chuyển dọc xuống cổ, xuống vai rồi dừng lại ở ngực. Tôi cố gào lên trong từng hơi thở ngắn quãng:

– Tôi không phải là phụ nữ. Cũng không phải là cô người yêu bé nhỏ của anh. Anh buông tôi ra đi. Tôi xin anh mà…

Nhưng anh giải quyết việc la hét của tôi bằng cách dùng môi anh khóa chặt môi tôi lại. Tôi càng ú ớ thì anh càng hôn bạo hơn. Bên dưới tay anh không ngừng vuốt ve làn da nhạy cảm của tôi.

Cả đời tôi chưa cho ai đụng đến mình lần nào. Vậy mà anh dám…

Anh không dừng lại ở đó mà anh còn tiến đôi môi tham lam của mình dọc xuống bụng, xuống bên dưới. Tôi giật nảy lên khi anh bắt đầu có dấu hiện xâm phạm tôi. Tôi bắt đầu khóc lóc van xin anh hãy dừng lại. Nhưng rồi những cảm giác anh mang đến hoàn toàn xa lạ. Hơi thở của tôi trở nên dồn dập hơn. Bỗng trong đầu tôi xuất hiện ý nghĩ muốn cảm nhận nó nhiều hơn nữa. Tôi rướn người lên vì cảm giác đầy kích thích đó. Bằng đôi mắt đầy nước của tôi, tôi thấy rằng anh đang cười một cách cao ngạo. Tôi nhìn anh như một tên ác quỷ đang cố dụ dỗ tôi bằng thứ cảm giác đầy phấn khích đó. Tiềm thức của tôi cố phản đối một cách yếu ớt trước cái bản năng con người trong tôi. Ngay chính trái tim tôi cũng đang ủng hộ việc làm này. Dù chính nó cũng biết rằng điều đó là sai trái. Nhưng nó biết rằng tôi yêu anh…

Nhưng tôi muốn anh tôn trọng tôi, tôi muốn anh yêu tôi bằng tâm hồn chứ không bằng thể xác. Sâu thẳm trong lòng tôi là ý muốn được thế chỗ của người yêu anh nhưng đó không có nghĩa là việc thế chỗ cho những nhu cầu về xác thịt của anh.

Tôi ghét anh lắm.

Tôi khóc khi bắt đầu cảm nhận những cơn đau do anh mang lại. Lúc đầu nó chỉ là thứ cảm giác bức rức khó chịu nho nhỏ. Nhưng những cái đó càng ngày càng lớn dần hơn. Anh không hề dùng lời lẽ dịu dàng như mọi khi nữa mà thay vào đó là sự im lặng đến ngạt thở. Anh xốc mạnh người tôi đến mức khiến tôi như tê cứng lại. Tôi càng cố gồng người chống trả những cú xâm nhập đó thì anh càng đẩy mạnh hơn. Cơ thể tôi hòa cùng cơ thể anh làm một.

Tôi cảm giác như chính mình đang bị tách làm đôi. Tôi đau đớn rên rỉ.

– Tại sao không mở mắt ra nhìn? Người đang làm chuyện này với em là tôi chứ không phải là cô Thư, người tình trong mộng của em đâu.

Anh nhếch miệng cười một cách ngạo mạn. Rồi bỗng anh rút mạnh cơ thể anh ra khỏi tôi. Cảm giác trống vắng hụt hẫng khiến tôi cố vòng tay níu anh lại. Tôi cảm thấy dường như anh đang cười trước hành động này của mình. Tôi cố gọi tên anh và cố nói cho anh biết là tôi yêu anh lắm. Nhưng giọng tôi khàn đặc lại. Tôi không thể nói gì khác ngoài những chữ không tròn nghĩa.

– Ah….anh…….
– Rồi em sẽ ghét tôi đúng không?

Anh nhìn tôi bằng một ánh mắt đau khổ. Tôi cảm giác như anh đang sắp khóc. Tôi muốn ôm anh vào lòng để an ủi anh. Tôi muốn nói cho anh biết là tôi sẽ không sao nhưng tôi xin anh hãy dừng lại. Vì cô người yêu của anh lẫn vì tôi. Tôi muốn gào lớn rằng tôi yêu anh.

Nhưng rồi anh không khóc mà lại cúi người xuống hôn mạnh vào cổ tôi.

– Ahhh….

Tôi la lên khi anh cắn vào đó. Anh để lại những vết tích trên cơ thể tôi như một thứ côn trùng độc ác đang cố cắn xé cơ thể của con mồi.

Anh tiếp tục đẩy mạnh tôi vào tường. Hai chân tôi bị anh ép dang rộng ra. Tôi xấu hổ trước những gì đang phô bày trước mặt anh nhưng anh không hề quan tâm đến. Anh liếm dòng nước mắt đang trào ra nơi khóe mi của tôi.

Rồi anh vẫn tiếp tục. Những cơn đau vẫn đến với tôi, dù rằng trong tất cả nó cũng đem đến cho tôi thứ cảm xúc mà tôi chưa từng có được. Tôi biết mình đã là của anh.

Tôi lịm dần đi trong khi anh vẫn cố vờn lấy thể xác con mồi của anh. Tôi chìm hoàn toàn vào làn sóng đam mê do anh mang lại. Tôi nhắm mắt lại nhưng tay vẫn quàng qua cổ anh để níu lấy một thứ gì đó trong cơn bão đầy ma lực này.

……….

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu nữa nhưng khi tôi thức dậy và nhìn vào đồng hồ thì đã là năm giờ sáng ngày hôm sau. Cái giường hoàn toàn trống rỗng. Hơi ấm của anh trên cơ thể tôi cũng không còn. Lúc này trong tôi chỉ còn lại những cảm giác đau rát.

Tôi gắng gượng bước xuống giường nhưng rồi tôi đổ ập người xuống đất. Nền đất lạnh lẽo khiến những ngón chân của tôi trở nên đông cứng lại.

Mắt tôi nhòa dần đi.

Có phải anh đã bỏ rơi tôi rồi không?

Tôi mượn cái tủ nhỏ làm điểm tựa để đứng dậy. Tôi nhấc từng bước đầy khó khăn đến nhà tắm. Tôi cố gắng bật đèn lên.

Rồi tôi phát hiện ra một bộ đồ mới đã được xếp ngay ngắn gần nơi vòi sen. Có lẽ anh đã cố tình chuẩn bị nó cho tôi. Tôi cố bước nhanh đến gần nó.

Cạch

Tiếng một thứ gì đó rơi xuống. Tôi vội gập người trong khó khăn mà kiếm lấy món đồ đó. Là một chiếc hộp sang trọng, bên trong đó là một bức thư viết tay ngắn. Nét bút mạnh mẽ đủ khiến tôi biết người chủ của bức thư này là ai.

“Gửi Tâm.

Anh xin lỗi. Anh thành thật xin lỗi vì những hành động của mình. Nhưng anh biết em sẽ mãi mãi không tha thứ cho anh. Anh biết khi em thức dậy em sẽ không muốn nhìn mặt anh nữa nên anh đã ra đi. Em yên tâm là từ đây đến mãi về sau em sẽ không bao giờ còn gặp con người xấu xa này nữa.

Mặt dây chuyền này là anh cố tình đặt người ta làm. Anh cứ nghĩ ngày sinh nhật của em sẽ là ngày anh khiến em hạnh phúc nhất. Nào ngờ anh lại hủy hoại nó chỉ trong một giây phút ngắn ngủi.

Anh xin lỗi Tâm. Đáng ra anh sẽ quăng đi món quà này vì anh biết là em sẽ không cần nó nữa. Nhưng vì anh không thể thất hứa với em được nên anh sẽ để nó lại cho em. Em có thể vứt nó đi hay giữ lại tùy ý em thích. Anh xin lỗi vì lời hứa “Sẽ không bao giờ để em khóc” anh đã không thực hiện được.

Nhưng anh muốn em biết một điều rằng, anh làm tất cả mọi việc là vì ANH YÊU EM.

Đông Hạo”

Tại sao chứ? Tại sao anh lại bỏ đi? Anh có biết là em cũng yêu anh không?

Tôi vừa khóc vừa cố mặc thật nhanh bộ áo quần đó vào. Quên cả cơn đau của cơ thể, tôi phóng nhanh ra đường để ngoắc một chiếc taxi. Anh tài xế hỏi tôi muốn đi đâu? Đầu óc tôi rối rắm đến mức tôi chẳng biết mình phải tìm anh ở đâu nữa. Tôi cứ nói tất cả những địa chỉ mà tôi với anh đã từng đến. Anh tài xế có vẻ nghi ngờ để rồi cuối cùng anh ta cũng đi theo một địa chỉ gần nhất mà tôi đưa ra.

……….

Tôi tìm anh, tôi cứ mãi đi tìm anh… Nhưng gần một tháng trôi qua mà tôi vẫn không tìm thấy một chút tin tức gì của anh cả. Ba tôi cũng không về nhà, điện thoại thì ông khóa máy nên tôi cũng không thể hỏi ba tôi những tin tức về anh được. Tôi như một kẻ không linh hồn cứ cố tìm kiếm phần linh hồn của mình đã bị đánh cấp. Phải, chính anh là kẻ đã lấy đi linh hồn của tôi.

……….

Bình chọn

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

Để lại lời nhắn