Tệ hại nhất là tôi không biết khi say mình có nói nhăng nói cuội gì với Hạo không nữa.
– Sao anh không đưa em vào thẳng công việc mà cứ dẫn em đi tham quan hết chỗ này đến chỗ khác vậy?
– Tôi đang dạy cậu bé mà.
– Dạy gì chứ? Em có thấy anh dạy gì đâu?
– Vậy thì cậu bé theo tôi.
Anh dẫn tôi đến một căn phòng trống. Đây là một căn phòng nhỏ và hoàn toàn chưa trang trí gì cả.
Anh gọi người đem một đống đồ trang trí đến. Anh ra dấu cho họ cứ để tất cả lên sàn.
– Vậy là sao anh?
– Bây giờ cậu bé sẽ dùng những thứ có sẵn đây mà thiết kế căn phòng theo ý mình. Hãy thử vận dụng tất cả những gì mà mấy ngày hôm nay cậu đã cảm nhận.
– Dạ.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, rồi nhìn vào đống đồ ấy. Chúng thật lộn xộn. Cái thì chỉ phù hợp với những căn phòng sang trọng, còn cái thì toát lên nét dân dã, cái thì mang đậm tính giản đơn của những căn phòng kiểu Nhật Bản…
Tôi biết làm sao với cái đống này đây.
– Hãy vận dụng và cảm nhận xem cậu bé muốn làm gì nhất.
Tôi khẽ nhắm mắt lại. Tôi đang nhớ lại tất cả những nơi mà mình đã đi qua. Từ một quán trà đạo đến một nhà hàng sang trọng, từ một quán bar theo phong cách Ý đến một quán ăn bình dân của người Hoa. Tất cả đều lần lượt tái hiện lại trong đầu tôi.
Nhưng bỗng tim tôi ngưng đọng hoàn toàn khi khung cảnh hoàng hôn tại căn nhà sàn ấy hiện lên. Nó thật đẹp. Đến tận bây giờ khi nhớ lại thì từng đường nét, từng vùng ánh sáng đậm nhạt như vẫn còn đây, ngay trước mắt tôi, như mới ngày hôm qua.
Tôi bắt đầu lấy đồ trang trí. Tôi trải một tấm thảm màu cỏ ở giữa phòng. Sau đó tôi đặt thêm một cái bàn hình tròn. Trên bàn tôi đặt một hồ cá nhỏ, tất nhiên bên trong đó là những chú cá bảy màu đang bơi lội tung tăng.
Tôi tiếp tục công việc của mình. Còn anh thì đứng dựa lưng vào tường. Anh đang chăm chú quan sát tiến độ công việc của tôi.
Tôi cần phải cố gắng thật nhiều để không làm anh thất vọng.
– Xong.
Tôi đưa tay lau những giọt mồ hôi đọng trên trán. Nãy giờ chắc cũng mất gần một tiếng rồi. Tôi quay lại nhìn anh mỉm cười.
– Có thể em làm chưa đẹp. Mong anh chỉ dạy thêm.
– Cậu bé thử nhìn lại toàn bộ tác phẩm của mình xem. Nhưng đứng ở đây này.
Anh kéo tôi đến đứng tại vị trí nãy giờ anh đang đứng. Tôi hồi hợp chờ đợi lời nhận xét của anh.
Tôi đưa mắt nhìn một lượt quanh căn phòng trống. Khoan đã. Nó không còn là một căn phòng trống bình thường nữa. Nó trở thành một căn phòng với cách bày trí thật lạ mắt. Nó đưa tôi hoàn toàn trở về với căn nhà sàn hôm ấy.
– Dạ?
Tôi quay sang nhìn anh như chờ đợi. Lúc này anh bật cười lớn kèm theo đó là một tràng vỗ tay từ anh.
– Cậu bé làm tốt hơn tôi nghĩ nhiều. Thật sự rất nhiều. Quá đẹp. Quá ấn tượng.
– Anh có khen thật lòng không đấy?
– Thế cậu bé không cảm nhận được sao? Nó hoàn toàn đã đưa con người ta về với thiên nhiên, với nước, với bầu trời xanh. Nó tạo ra một thứ cảm giác thư giãn hoàn toàn khi bước chân vào đây. Cậu bé giỏi lắm.
– Cám ơn anh.
Tôi bật cười hạnh phúc khi ngắm nhìn tác phẩm đầu tay của mình. Lúc này đây tôi không còn thấy mình là kẻ vô dụng nữa.
– Cám ơn anh thật nhiều.
– Cám ơn một lần đã đủ rồi nhóc à.
Anh nhìn tôi dịu dàng. Ánh mắt anh thật hiền. Nhưng sao tôi cứ cảm thấy ánh mắt đó lúc nào cũng như đã thấu suốt ruột gan của tôi vậy.
– Vậy hôm nay?
– À, hôm nay tôi sẽ đưa cậu bé đi chơi. Hoàn toàn là giải trí thôi.
– Nè không được. Em còn phải học của anh nhiều. Không đi chơi đâu.
– Thế tất cả những cảm nhận mà cậu bé có được lúc nãy là từ đâu mà đến?
Anh tinh nghịch nhìn tôi.
– À…. Từ căn nhà sàn hôm bữa trước…
– Đúng vậy. Chính những thứ cảm xúc do cuộc sống mang lại sẽ đem đến cho người kiến trúc sư một cảm giác thăng hoa. Nó gần giống với những giác quan của con người. Nhưng chỉ khác là chính thứ giác quan đó là sẽ quyết định việc một người có thể trở thành kiến trúc sư hay chỉ dừng lại ở mặt thẩm mĩ thôi.
– Này, anh đang nhạo em đó hả? Em đâu có học hành gì đâu mà đòi làm kiến trúc sư?
– Không phải cứ tốt nghiệp trường lớp thì mới có thể thiết kế được đâu cậu bé à. Có nhiều sinh viên kiến trúc sau khi ra trường vẫn không có được một tác phẩm gây tiếng vang lớn. Không phải họ không giỏi nhưng là vì họ thiếu óc quan sát, thiếu những cảm xúc thăng hoa khi làm một công trình.
– Vậy những người thành danh rồi thì sao? Họ vẫn mãi giữ được cái giác quan mà anh nói à?
– Không. Thứ giác quan ấy sẽ ngày một mất dần đi.
– Tại sao vậy anh?
– Vì lúc mới bắt đầu họ cũng như cậu, như một tờ giấy trắng. Nhưng hôm nay, ngày mai, ngày sau nữa, càng nhiều những công trình đưa tới cho họ thì họ lại càng viết lên trên đó thật nhiều. Cho đến một ngày nào đó thì tờ giấy trắng hết chỗ để ghi nữa.
– Vậy là họ không thể thiết kế nữa sao anh?
– Không. Họ vẫn làm. Vẫn ra những tác phẩm đẹp. Nhưng đó không còn là những tác phẩm thăng hoa của họ nữa. Hay nói khác đi đó là những tác phẩm chấp vá từ những kiệt tác của họ.
– Như vậy vào một ngày kia em sẽ không còn những cảm xúc như ngày hôm nay nữa đúng không?
Tôi buồn khi nghĩ đến điều đó. Đối với tôi cái ngành thiết kế anh vừa nói là một ngành hoàn toàn xa lạ. Nhưng bỗng chốc tôi lại đam mê nó qua lời kể của anh. Tôi lại muốn thử sức mình với nó.
– Không đâu. Chuyện đó còn xa vời lắm. Không sớm thế đâu. Nhưng biết đâu chừng đến lúc đó thì cậu bé đã có thể làm nên những tác phẩm gây chấn động lớn rồi. Ông trời công bằng lắm nhóc à. Đến một lúc nào đó em cần phải lui về nhường chỗ cho lớp trẻ mới lên sau này. Cũng có thể lúc đó cậu bé của chúng ta đã là một ông cụ rồi cũng nên. Một ông cụ tóc bạc phơ ngồi uống trà ngoài vườn với một ông cụ khác nữa.
– Anh đang chọc em đó hả?
Tôi chu môi giận dỗi. Chẳng hiểu sao anh lại cười nữa. Bộ khi tôi giận anh vui lắm sao?
– Nhưng em không biết em có đủ khả năng mà đi theo cái ngành anh nói không nữa.
– Đủ chứ. Chính căn phòng này là một minh chứng cho cậu bé thấy được khả năng của mình.
– Nhưng mà…
– Tôi sẽ giúp cậu. Yên tâm đi nhóc. Tôi đã hứa rồi mà.
Anh chặn tay lên môi tôi. Tôi hơi đỏ mặt để rồi tôi nhanh chóng quay đi chỗ khác.
– Vậy giờ mình đi đâu anh?
– À, đi đến quán ăn này. Nó được trang trí theo kiểu Tây Phương. Nhưng là những năm của thập niên 60-70. Chủ quán là một người bạn của tôi. Anh ta còn khá trẻ nhưng đã có được những thành công nhất định trong sự nghiệp của mình.
– Vâng.
Tôi ngoan ngoãn đi theo sau anh. Tôi có cảm giác dường như bóng của anh và bóng của tôi đang hòa vào nhau trên hè phố.
Ước gì tôi bằng được một phần như anh nhỉ?
Có người nói với tôi rằng tiền bạc có thể mua được mọi thứ. Nhưng tôi không tán đồng với ý kiến đó của họ. Tiền có thể mua được vật chất nhưng tình cảm thì không. Tôi và anh cùng ngồi vào quán ăn mà tôi và gia đình hay đến lúc tôi còn bé. Cái quán vẫn như cũ, đầu bếp vẫn không đổi, chỉ có điều là căn nhà đó đã được sửa khang trang hơn xưa thôi.
Cảm giác của ngày hôm đó đúng là không tiền bạc nào có thể mua được. Đi bên anh, tôi như tìm lại được mình. Tôi gặp lại rất nhiều những cảm xúc của ngày thơ ấu mà tôi tưởng rằng mình đã đánh mất nó.
Đông Hạo là một người tốt. Tôi nghĩ chỉ người nào hoàn hảo lắm mới xứng đáng được anh ta yêu.
– Ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ gì đó nhóc?
– À chị Thư.
– Dạo này chị thấy em cứ bận suốt. Nghe nói cái anh chàng gì đó đang dạy em ngành thiết kế xây dựng đúng không?
– Không ghê gớm vậy đâu chị à.
Tôi nhìn Thư cười.
– Chỉ là thiết kế và bày trí lại những gì mà người ta đã hoàn tất. Biến nó từ cái bình thường thành những cái đặc biệt hơn.
Cái này là do anh nói. Thật ra thì dạo này toàn bộ những lời nói của anh đều khắc sâu vào tâm trí tôi như thể đó là lời giáo huấn của cha mẹ dành cho con cái vậy.
– Ừ. Nghe có vẻ hay nhỉ. Mà dạo này em thay đổi quá đấy nhóc.
– Sao ạ? Em thay đổi gì?
– Em đã khác trước. Có vẻ biết suy nghĩ hơn. Mà chị thấy dạo này em cũng hay cười nữa.
Thư hơi nghiêm mặt nhìn tôi.
– Dạ. Có lẽ tại em đã chọn đúng ngành mà mình thích.
– Vậy đã biết mình thích rồi tại sao không thử thi vào kiến trúc?
– Dạ không ạ. Em muốn học thiên về thực tế hơn. Có lẽ tại em không đủ thông minh để theo kịp người ta về mặt lí thuyết, vì thế nên em đã cố gắng học nó bằng thực hành.
– Em thực hành bằng cách nào?
– Em học cách bày trí phòng ốc theo các nền văn hóa và mới đây thì anh Hạo đã cho em bày trí thử một phòng tiệc nhỏ.
– Có vẻ như em thích người đàn ông đó lắm.
– Dạ không. Chỉ là bạn thôi chị à. Một người bạn lớn tốt bụng.
Thư hơi nhăn mặt. Nhưng rồi Thư ngồi xuống bên cạnh tôi. Hơi thở thơm mùi dâu của Thư phả vào mặt tôi khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu. Mái tóc Thư buông xuống để che đi một phần của gương mặt hoàn hảo.
– Hắn ta không phải người tốt đâu nhóc à.
– Sao chị lại nói thế?
Tôi hơi bực mình khi Thư nói về Hạo như vậy.
– Có vẻ em quan tâm cho hắn quá đấy. Đã có bao giờ em nổi cáu với chị đâu?
– Không…. Em không nổi cáu đâu… Chỉ là em ngạc nhiên thôi.
Mặt Thư giãn ra đôi chút. Nhưng giọng Thư vẫn nghiêm nghị như đang chất vấn.
– Em có biết hắn là một tên đểu không? Hắn quen với người ta cho đã rồi lại không chịu cưới. Cái này là chị nghe ba chị kể lại. Do ba chị có một quãng thời gian hợp tác với hắn nên mới biết rõ được về con người thật của hắn. Hắn là một play boy đích thật đấy nhóc à. Hắn không có khái niệm bạn bè trong đầu đâu. Hắn sẵn sàng chi rất bạo cho một mối tình nhưng rồi hắn cũng sẵn sàng vứt bỏ nó đi mà không hề luyến tiếc.
– Mà chị nói với em cái đó làm gì thế? Em đâu phải con gái đâu mà chị phải dặn dò em như vậy?
– Không. Chị chỉ muốn em đừng học theo những thói xấu của hắn. Chị chỉ sợ hắn dạy bậy cho em.
– Hahahaha Vậy thì chị yên tâm đi. Em của chị vẫn còn nguyên tem đó. Hắn ta không dẫn em vô động bàn tơ hay những thứ đại loại như vậy đâu. Mà nếu hắn có dẫn thật thì em hứa sẽ đập cho hắn một trận để hắn chừa cái tật dám dạy hư con nhà lành.
– Hahahaha nghe em nói vậy thì chị yên tâm rồi.
– Ai dám dạy hư con nhà lành thế?
Tiếng anh vang lên đằng sau. Tôi giật mình quay lại. Anh đang đứng dựa lưng vào cửa phòng. Không biết anh có nghe mẩu đối thoại giữa tôi với Thư lúc nãy không nữa. Nếu có chắc tôi xấu hổ chết mất.
– Sao anh tới lúc nào mà không lên tiếng?
– Tôi cũng vừa mới lên. Cậu bé có nhớ hôm nay chúng ta đã hẹn gặp ông thạc sĩ bên đại học kiến trúc không?
Anh cười một cách tinh nghịch.
– Ấy chết em quên mất. Vậy anh xuống nhà chờ em chút nhé. Em xuống liền. Để em mang theo bản vẽ đã.
– Ừ.
Anh quay người đi và nhanh chóng bước xuống cầu thang. Dáng anh cao lớn như người mẫu khiến cầu thang của nhà chúng tôi trở thành quá nhỏ bé.
– Chị không ưa cái tên đó.
– Chị Thư à, người ta chỉ cố giúp em thôi mà chị. Đừng khó khăn với người ta như thế chứ.
Tôi mỉm cười nhìn Thư một cách trìu mến.
Khi tôi vừa quàng chiếc ba lô lên vai thì Thư quay sang nắm chặt lấy tay tôi.
– Em đừng đi. Hôm nay chị không vui. Em đi chơi với chị được không?
– Dạ? Em….
– Cậu bé xong chưa?
– Dạ…
Nhìn ánh mắt như van nài của chị, tim tôi như khựng lại hoàn toàn. Tôi không biết liệu mình có nên hủy cuộc hẹn này để đi chơi với chị không nữa?
– Chúng ta cần nhanh lên nếu cậu bé không muốn bị trễ.
Bình thường anh bình tĩnh lắm mà. Sao hôm nay lại có vẻ khẩn trương thế? Nhưng cũng nhờ giọng nói trầm ấm của anh đã kéo tôi về với thực tại. Tôi mỉm cười một cách khổ sở.
– Chị Thư nè, chút chừng mười lăm phút nữa là anh Hoàn về rồi. Chị nhờ anh ấy đưa chị đi chơi hôm nay nhé. Tại thật sự em kẹt lắm. Ông giáo sư này rất khó tính. Nếu không đến đúng giờ thì lần sau không thể hẹn ổng nữa đâu. Chị thông cảm cho em chị nhé.
– Ừ đi đi.
Thư buông tay tôi ra nhưng nhìn mặt Thư tôi biết Thư đang dỗi. Tôi bước ra ngoài cổng mà không quay đầu lại. Tôi sợ nếu nhìn ánh mắt ấy một lần nữa thì tôi sẽ đổi ý mà ở lại.
– Cậu bé không vui à?
Anh quay sang nhìn tôi.
– Không ạ. Chỉ là…
– Cô gái mới nãy không muốn cho cậu đi đúng không?
Anh hơi nhếch miệng cười. Tôi không quan tâm đến nụ cười đó của anh mang ý nghĩa gì, lúc này tôi chỉ nghĩ về Thư. Không biết anh Hoàn đã về chưa nữa? Liệu Thư có giận tôi lắm không?
Hôm nay chúng tôi hoàn toàn thành công trong cuộc nói chuyện với vị giáo sư ấy. Ông ta khen tôi có năng khiếu. Ông ta còn định sẽ giới thiệu tôi vào học trong trường. Nhưng tôi từ chối. Tôi nói rõ ý định của mình là muốn vừa học vừa thực hành bên ngoài chứ không thông qua trường lớp. Lúc đầu ông ta có vẻ không tán đồng nhưng về sau khi anh lên tiếng nhờ vả thì ông ta lập tức vui vẻ nhận lời dạy tôi. Tất nhiên phần phía sau tôi có hỏi ông về chuyện học phí nhưng ông chỉ mỉm cười và nói: ”Chừng nào tôi giúp được cậu đã thì hãy hay. Còn bây giờ tôi chỉ cố hết sức mình chỉ cậu những cái mà tôi biết. Dù gì thì cha Đông Hạo và tôi cũng đã từng là bạn thâm niên của nhau. Tôi còn nợ gia đình cháu Hạo rất nhiều.”
Anh chỉ mỉm cười rồi im lặng lắng nghe suốt phần còn lại của câu chuyện giữa chúng tôi. Có vẻ như anh muốn tôi tự giải quyết mọi vấn đề của mình.
Cám ơn anh thật nhiều vì anh đã tin tưởng tôi như vậy.
– Hôm nay tôi sẽ dẫn cậu bé đến tham quan nhà tôi.
– Dạ.
– Nhà mướn thôi.
– Vâng.
Anh cười và tôi cũng cười. Cảm giác này thật gần như hai người bạn tri kỷ.
– Trời…….Nhà mướn đây sao?
Tôi mở to mắt nhìn. Tôi biết anh giàu. Không giàu thì làm sao có tiền mà đầu tư cả một khu resort cao cấp đến thế nhưng mà…
– Nhà này anh mướn đó hả?
– Ừ. Vì tôi không có ý định ở lại Việt Nam lâu nên chỉ mướn thôi chứ không mua.
– Anh không định ở lại đây à?
Tôi nghe như trong lòng mình có gì đó trĩu xuống. Phải chăng tôi đang buồn vì một người xa lạ?
– Không chắc. Có thể sẽ ở cho đến khi nào có được thứ mà mình muốn.
– Ừ.
Tôi không tiện hỏi anh nhiều nữa.
– Thế cậu bé có muốn tôi ở lại đây không?
– Hả? Tôi…
Ánh mắt anh như đang chờ đợi một câu trả lời. Tôi cảm thấy như lồng ngực mình bị cái gì đó đè nặng xuống. Tôi khẽ lấy hơi rồi nói:
– Thì anh đi hay ở em cũng đâu có ý kiến gì. Nhưng nếu anh ở đây thì… Em vui hơn. À, vì anh là một người bạn tri kỷ của em.
– Chỉ vậy cũng đủ lắm rồi.
Anh cười một cách ấm áp. Điều đó khiến tim tôi bỗng chốc tràn nắng trở lại.
– Mà anh Hạo này.
– Sao?
Anh hỏi vọng ra vì lúc này anh đang ở trong bếp pha cho tôi ly ca cao nóng.
– Em nghe nói anh…. À, có nhiều phụ nữ bên ngoài lắm…
– Ai nói cho cậu biết thế?
Nghe giọng anh cứ như đang cười vậy. Tôi hơi bối rối vì đã lỡ miệng hỏi ngay đề tài tế nhị này. Tôi vội phân bua:
– À, tại vì em nghĩ một người thành đạt như anh thì ít nhất cũng phải có hai hay ba cô theo đuổi. Em không tin anh chưa từng có một mối tình nào đâu.
– Ừ.
Anh đem ly ca cao nóng ra cho tôi. Mùi thơm ca cao hòa quyện cùng làn hương của khói thuốc bám trên tay anh khiến tôi cảm thấy nó quyến rũ hơn bao giờ hết.
Thật ra anh không bao giờ hút thuốc trước mặt tôi cả. Anh nói anh không thích để tôi tập làm quen với làn khói đó, nó không tốt cho sức khỏe của tôi. Tôi hỏi thế thì sao anh vẫn hút? Anh bảo vì chưa có ai cản anh làm những việc mà anh thích được cả. Và tôi im lặng.
– Thật ra cuộc sống bên Châu Âu khác với bên Châu Á. Hai người đến với nhau một cách tự nguyện. Nếu thấy hợp thì tiến đến hôn nhân, còn không hợp thì chia tay.
– ………
– Tôi không thích tự nói về bản thân mình nhiều. Nhưng có vẻ như cậu bé đang thắc mắc về cuộc đời của tôi. Vậy thì cậu bé cứ đặt câu hỏi, còn tôi sẽ ngồi đây giải đáp hết mọi thứ cho cậu bé.
– Vậy… Anh có vợ chưa?
Anh không trả lời mà thay vào đó anh giơ bàn tay trái của mình lên cho tôi xem.
– Mà sao anh chưa lấy vợ thế?
– Trời ạ. Chúng ta đang sống ở thế kỷ thứ mấy rồi nhóc con? Chuyện hôn nhân đâu còn giống như thời trước nữa.
– Nhưng mà… Không lẽ không có ai phù hợp với anh cả sao?
– Tất nhiên là tôi từng gặp rất nhiều người…
Anh bắt đầu kể những mối tình chớp nhoáng của anh cho tôi nghe. Có những mối tình thật đẹp nhưng cũng có những mối tình mang đậm màu sắc của thể xác. Hầu hết tất cả anh đều kể như đó là chuyện không phải của anh vậy. Anh không hề biểu lộ một chút xúc cảm nào ra mặt.
– Anh không yêu ai thật lòng cả sao?
Bất chợt tôi hỏi điều đó. Rồi tôi lại thấy hình như mình đã nói lỡ lời.
– Em xin lỗi.
– Ngốc quá. Cậu bé nhận xét đúng rồi. Tại sao phải xin lỗi?
Tôi mở to mắt ngạc nhiên. Anh cười và tiếp:
– Năm hai mươi bảy tuổi tôi đã có trong tay một sự nghiệp khá vững vàng với hàng tá cô gái vây quanh. Nhưng các cô gái ấy đều vì tiền của tôi cả.
– Con người không phải ai cũng sống vì tiền đâu.
– Nhưng đa phần là như vậy. Tôi từng có một người tình…
Anh dừng lại uống một ngụm rượu rồi nói tiếp.
– Hồi trẻ tôi cũng khá ngây thơ và dễ bị xao động. Cô gái đó đẹp lắm, cả ba vòng đều chuẩn.
– Người Việt hay sao anh?
– Người Hoa. Chính xác là Bắc Kinh.
– Ừ.
– Cô ta đến với tôi trong một dịp tình cờ. Cô ta có đủ mọi cá tính mà đàn ông đều thích. Đó là hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng. Nhưng chỉ tiếc tất cả những thứ đó đều do cô ta dựng nên để gài bẫy những quý ông giàu có.
Tôi im lặng.
– Lúc đó tôi bước ra từ một khách sạn lớn tại Pháp, đó là nơi tôi đã hẹn bàn về hợp đồng làm ăn với đối tác của tôi. Khi tôi bước ra ngoài thì trời mưa rất to và tôi thấy có một bóng người chạy nhanh đến. Bóng đen ấy đâm sầm lấy tôi. Rồi tôi thấy cô ta trong bộ đầm ướt sũng. Tóc bết dính lại với nhau. Đôi mắt cô ta lúc ấy như một chú chó con đi lạc. Tôi hơi xúc động trước cảnh tượng đó và đã dẫn nàng vào trong khách sạn thay đồ.
– …….
– Tôi cũng đã có ý định sẽ cưới nàng, nếu nàng vượt qua được phép thử của tôi.
– Thử? Tình yêu mà cũng thử sao?
– Trên các tạp chí hiện hành đều nói đừng nên đùa với tình yêu. Nhưng nhiều lúc chỉ có lửa mới thử được vàng thôi nhóc à.
– Vậy anh cũng yêu cô ta hả?
– Không chắc. Có lẽ lúc đó là cảm xúc bồng bột nhất thời thôi. Thời trai trẻ ai cũng có những lúc như vậy cả.
– Mà anh kể tiếp đi.
– Ừ.
Anh mỉm cười khi thấy tôi có vẻ hăng hở được nghe câu chuyện của anh.
– Hôm đó tôi đã chuẩn bị sẵn một đôi nhẫn bằng bạc rẻ tiền. Buổi sáng tôi gọi cho nàng và hẹn nàng đi ăn. Tôi cố tình nói về việc tôi đang đầu tư cổ phiếu vào một công ty trẻ. Nàng im lặng lắng nghe rồi nàng hôn tôi để tỏ ý khen ngợi. Nàng còn hỏi tôi khi nào thì tôi định sẽ làm đám cưới. Nàng ao ước mong được cùng tôi xây dựng một gia đình hạnh phúc. Tiếc là lúc đó tôi hoàn toàn không có lấy một chút xúc cảm gì về những dự định tương lai của nàng.
– Rồi sao nữa?
– Đến chiều tôi gọi cho nàng và hẹn nàng ra bờ sông. Tôi hẹn bảy giờ nhưng đến tám giờ hơn nàng mới đến. Câu đầu tiên mà cô ấy hỏi tôi cậu bé đoán xem là gì?
– Anh hẹn em ra đây có gì thế?
– Hahaha con nít đúng là con nít.
Tôi làm mặt dỗi và thúc vào người anh.
– Kệ người ta. Anh kể mau đi…
– Ừ. Cô ta hỏi tôi có biết chuyện cổ phiếu công ty tôi mua đã giảm đến mức tê liệt chưa? Tôi trả lời là có. Tôi còn làm ra vẻ cực kỳ đau khổ vì đã mất hết toàn bộ số tài sản của mình vào đống cổ phiếu đó và hiện giờ thì nó đã thành một đống giấy lộn vô giá trị.
– Mà khoan đã. Tại sao cổ phiếu xuống giá vậy anh?
– Nhiều nguyên do lắm. Một trong những nguyên do đó có thể là vì công ty làm ăn thua lỗ.
– Nhưng mà làm sao biết cổ phiếu xuống hay lên?
– Trời. Thế cậu bé không bao giờ đọc báo cả à? Cậu bé phải nhìn những chỉ số của nó.
– Thế thì nếu nó xuống em biết mình sẽ lỗ… Nhưng mà lỗ lắm hả anh?
– Trời ạ. Có lẽ tôi phải dạy em một khóa về kinh tế học thôi. Bây giờ tôi lấy ví dụ nhé.
Anh lấy từ trong bóp ra một tờ giấy trắng rồi đưa nó cho tôi.
– Ví dụ đây là cổ phiếu của công ty em. Em sẽ định giá cho nó là năm chục ngàn.
– Vâng.
– Tôi là người mua. Cậu bé bán lại nó cho tôi. Ví dụ nếu công ty làm ăn khấm khá thì tờ giấy này sẽ biến đổi giá trị từ năm chục lên một trăm ngàn. Tất nhiên còn tùy theo chỉ số tăng của công ty cậu bé.
– Vâng. Hiểu.
– Lúc đó tôi có thể bán tờ giấy này ra và thu về một trăm ngàn.
– Hiểu rồi. Là lời gấp đôi.
Tôi cười.
– Ừ. Nhưng một nhà đầu tư thì không ai đầu tư có một cổ phiếu cả. Họ thường đầu tư cả trăm hay cả ngàn cổ phiếu trong một đợt mua vào hoặc bán ra. Vậy cậu bé tính xem nếu tôi mua vào hai trăm ngàn tờ giấy như thế này thì tôi đã lời được bao nhiêu tiền?
– À…. Để em xem…
Tôi móc điện thoại ra. Anh hơi nheo mắt nhìn chiếc điện thoại nokia đời cũ của tôi. Tại tôi không có sở thích thay đổi điện thoại. Tôi nghĩ cái gì còn tốt, còn xài được thì cứ xài. Nếu nó chưa hư mà đã vứt nó đi thì thật phí phạm. Mà chính ra thì tôi hay có tình cảm với những món đồ của mình. Cái hôm mà tôi thay từ chiếc nokia đập đá sang chiếc nokia này tôi đã dành cả đêm để chia tay nó.
Nghe có vẻ điên quá nhỉ? Không phải tôi ôm nó vào lòng mà khóc sướt mướt đâu. Chỉ là tôi bỏ thời gian ra lau chùi nó, rồi vuốt ve nó lần cuối cùng thôi.
– Oái lại lộn nữa rồi.
– Thôi bỏ qua chuyện đó đi.
Anh giật cái điện thoại ra khỏi tay tôi. Điều đó cũng khiến tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình.
– Công nhận em dở tính toán thật.
Anh ta nói nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được. Tôi đỏ mặt phản bác.
– Thì dở. Nhưng em đã nói em giỏi đâu?
– Hahahaha thôi được rồi. Tiếp nhé. Nếu tờ giấy này mà tụt giá xuống còn một ngàn đồng thì cậu bé nghĩ sao?
– Trời, lỗ bốn mươi chín ngàn?
– Ừ, thực tế thì có thể không đến nỗi bi đát như vậy đâu nhưng nếu cậu bé đang cầm trong tay mấy ngàn tờ cổ phiếu thì nó đúng là một cơn ác mộng đấy.
– Em hiểu rồi.
Tôi gật đầu.
– Và tôi hỏi cô ta liệu có thể cùng tôi vượt qua những thử thách này không? Dù gì thì tôi cũng còn một căn nhà bên Pháp, nếu cần thì tôi sẽ bán nó đi để lấy lại vốn kinh doanh. Sau đó chúng tôi sẽ bắt tay làm lại từ đầu.
– Ừ.
– Cô ta im lặng một lúc lâu. Lúc này tôi lấy từ trong túi áo ra hai chiếc nhẫn bạc. Rồi tôi cầm tay nàng lên. Tôi xỏ một chiếc vào ngón áp út của nàng. Tôi quỳ xuống đặt tay lên ngực và hỏi nàng có đồng ý lấy tôi không.
– ……..
– Cô ta im lặng tiếp. Nhưng rồi sau đó cô ta nói rằng mọi chuyện quá nhanh khiến cô ta không kịp chuẩn bị tâm lý. Xin tôi hãy cho cô ta thời gian để chuẩn bị.
– Vâng.
Anh ta đưa ly rượu lên mũi để ngửi mùi thơm nồng của dòng chất dịch màu đỏ bên trong ấy. Hành động đầy nam tính đó khiến tim tôi như nghẹt thở. Có lẽ tôi đang ghen tỵ chăng?
– Cô ta xin tôi ba ngày để chuẩn bị một câu trả lời. Đúng ba ngày sau tôi đến nhà cô ta thì cô ta đã dọn đi nơi khác rồi. Nghe như một tuồng tấu hài đúng không cậu bé?
– Nhưng nếu anh không dùng phép thử của anh thì có lẽ anh đã có được một cô vợ rồi.
– Hahaha để rồi sau này khi hết tiền thì bị đá một cách không thương tiếc à?
– Nè anh đừng có tự cho mình là đúng chứ. Có nhiều người sau khi sống chung với nhau một thời gian mới bắt đầu phát sinh tình cảm. Những người như họ có khi còn yêu thương nhau hơn cả những cặp đã qua tìm hiểu nữa.
– Tôi cũng đang hi vọng thế.
– Sao?
– Không có gì đâu.
Anh cười một cách hiền lành. Thật sự tôi không ngờ con người tốt bụng trước mặt tôi đã trải qua nhiều cuộc tình đến thế. Nhưng tôi vẫn quý anh ở cái tính thật thà. Anh dám kể hết nỗi lòng của mình cho tôi nghe.
– Thế anh có muốn nghe chuyện của em không?
– Nếu cậu bé không ngại.
– Ừ. Em cũng đang thích một người. Nhưng là đơn phương.
– Ngọc Thư đúng không?
– Sao anh biết tên của chị ấy?
Tôi hỏi nhưng rồi tôi nhận ra hình như mình hơi ngớ ngẩn khi hỏi câu hỏi ấy. Dĩ nhiên anh là em trai của chú Châu, mà chú Châu lại là bạn làm ăn với ba tôi và ba Thư. Hỏi thử sao anh lại không biết tên Thư được?
– Mà sao anh biết em đang thích Thư?
– Ừ. Nhìn sơ là biết rồi. Có lẽ cô nàng cũng biết đấy.
– Không. Thư không biết đâu. Trong lòng chị lúc nào cũng chỉ có anh Hoàn thôi.
Tôi cười, có phần hơi gượng gạo.
– Vậy là cậu bé không rành tâm lý phụ nữ rồi.
Tôi đang định cãi lại nhưng lại thôi. Tôi muốn nghe anh nói.
– Cô gái đó nếu tinh ý một chút sẽ nhận ra ngay những cử chỉ hay ánh mắt của cậu dành cho cô ta. Tuy thế nhưng nếu đem lên bàn cân để so sánh thì chắc chắn anh cậu sẽ vượt trội hơn cậu. Đó là theo những suy nghĩ của phụ nữ. Cậu nên biết tình yêu luôn đi kèm với những điều kiện khác thực tế hơn.
– Đâu phải ai cũng như anh nói.
– Ừ. Tôi tán thành. Nhưng Ngọc Thư là một con người thông minh và khá là thực tế. Cô nàng sẽ không nghĩ đến chuyện một túp liều tranh hai quả tim vàng đâu.
– Tôi biết. Tôi biết mà.
Tôi đứng dậy, bước về phía phía cánh cửa đang để hở. Cánh cửa này thông ra một mảnh vườn khá lớn. Có một chiếc xích đu, một cái bàn gỗ nhỏ với hoa văn theo họa tiết Tây phương và hai chiếc ghế được đặt kề nhau. Có lẽ chủ nhà cũ của anh là một fan cuồng của truyện cổ tích. Họ đã xây dựng khu vườn này hệt như một khu vườn trong truyện cổ Andersen. Tôi thích thú bước gần đến chiếc xích đu hơn.
– Cậu bé có vẻ thích khu vườn này?
– Ừ. Nó làm em nhớ đến tuổi thơ của mình.
Tôi ngưng lại đôi chút để hồi tưởng.
– Hồi bé nhà em nghèo lắm. Đất còn không có mà ở nữa huống gì đến trồng cây. Anh biết hồi đó em thích nhất là nhìn những cây dương xỉ mọc trên bức tường rêu phủ của nhà em. Mẹ em thì hay bứt nó đi vì nếu cứ để nó sống sẽ làm mục chân tường. Anh biết không, những lúc mẹ em bứt bỏ nó rồi em buồn lắm. Cảm giác như mất đi một người bạn vậy.
– Cậu bé đúng thật rất thích hợp làm nhà văn.
– Không. Nhưng mà lạ lắm. Loài cỏ dại người ta không chăm thì lại rất hay mọc. Còn những thứ người ta chăm bẵm kĩ thì lại rất yếu đuối. Chừng vài ngày sau khi mẹ em bứt thì nó lại mọc trở lại. Xanh tươi hơn và đẹp hơn trước. Em thích nhìn những cái lông tơ của nó khi nó còn nhỏ. Mà khi nó lớn rồi thì nhìn không còn đẹp nữa.
Tôi khẽ nhăn mặt, rồi tôi nghe tiếng anh cười thật hiền.
– Nhiều lúc giữa trưa em chạy ra sau nhà lấy nước tạt lên tường để nuôi những cái cây đấy. Anh em biết được méc mẹ, thế là bị đòn.
– Cậu bé có một tuổi thơ thật đẹp.
Anh quay người tôi lại để tôi nhìn thẳng vào anh.
– Có nhiều người không có được tuổi thơ như em đâu nhóc à.
– Dạ, em biết. Em biết mình đã từng rất hạnh phúc.
– Nè nhóc.
– Dạ?
Tôi ngước lên nhìn anh.
– Sao là đã từng. Bộ bây giờ không còn hạnh phúc nữa sao?
– Dạ….
Tôi cúi đầu xuống không trả lời. Anh mỉm cười rồi dùng tay nâng cằm tôi lên.
– Vậy thì mỗi ngày tôi sẽ làm mọi cách để gương mặt đáng yêu này phải cười thật vui vẻ.
– Như bây giờ sao?
Tôi nhìn anh cười thật tươi. Anh mỉm cười gật đầu.
– Đúng vậy.
– Mà chuyện tình cảm giữa em với Thư… anh đừng cố giúp em nhé.
– Tại sao tôi lại phải giúp cậu chuyện đó?
Anh hơi cau mày lại. Tôi sợ anh sẽ giận nên vội vàng giải thích.
– Tại em sợ anh vì muốn giúp em nên sẽ đến nói chuyện với Thư. Em không muốn Thư biết chuyện này. Thật lòng mà nói em thấy anh Hoàn và Thư thật xứng đôi. Nhưng đôi lúc… Cũng đau lắm…
Tôi đưa tay lên ngực.
– Nhóc con này.
Anh vỗ nhẹ vào vai tôi.
– Những cảm xúc của em đều rất đẹp nhưng nó chưa phải là tình yêu đâu. Có thể nó chỉ là một thứ tình cảm hơi cao hơn tình bạn một chút thôi.
Anh dịu dàng nói tiếp.
– Bây giờ em hãy thử nhắm mắt lại và nghĩ đến ngày cưới của Ngọc Thư xem.
Tôi ngoan ngoãn nghe lời anh. Tôi nhắm mắt và nghĩ đến ngày cưới của Thư. Nó phải thật lớn, thật trang trọng và thật lộng lẫy. Khách khứa, họ hàng sẽ đến dự đông lắm.
Rồi tôi thấy hình ảnh Thư bước vào nhà thờ. Cha đặt tay Thư vào tay của anh Hoàn. Họ tuyên thệ, rồi họ hôn nhau. Còn tôi đang đứng dưới mà vỗ tay chúc mừng họ.
Tim tôi lúc này hơi nhói lên một chút. Nhưng rồi cái cảm giác khác lại len lỏi đến. Nó thật ấm áp. Nó như đang cố xoa dịu tôi.
Còn tôi thì chẳng biết nó là thứ gì cả.
Tôi mở mắt ra.
– Sao?
– Ừ. Em đã tưởng tượng xong.
– Thế cậu bé thấy thế nào?
– Đau lòng nhưng không đến nỗi tuyệt vọng.
– Ừ. Thế chưa phải là yêu.
– Vậy như thế nào mới là yêu?
Tôi nhìn anh dò xét. Anh khẽ nhếch môi cười.
– Là khi cậu bé cảm thấy cuộc sống của mình sẽ không còn ý nghĩa nữa khi mất đi người đó. Người yêu có thể lựa chọn nhưng tình yêu thì không thể. Nó đến bất chợt khiến cho một nhà vua phải đi lấy một cô hầu gái, một nhà quý tộc phải lấy một cô gái điếm làm vợ.
– Nghe cứ như anh là nhà tâm lý học vậy.
Tôi cười chọc quê anh. Anh đưa tay cốc đầu tôi một cái thật nhẹ.
– Con nít vẫn mãi là con nít.
– Thế anh đã thật lòng yêu ai chưa mà anh lên mặt?
Tôi nghênh mặt lên thách thức.
– Ừ. Tôi đang vướng phải cái vòng lẩn quẩn yêu hận, hận yêu đây. Có lẽ chuỗi ngày rong chơi đã đến hồi kết thúc rồi.
– Anh đang yêu một người sao?
Tôi không vui khi nghe tin ấy.
Phải chăng đó là vì tôi không muốn san sẻ người bạn tri kỷ của tôi cho ai khác? Cũng có lẽ tôi con nít thật. Người ta yêu thì có liên quan gì đến mình?
Nhưng mà… Nếu anh ta lấy vợ… Hai người sẽ qua Châu Âu sống. Còn tôi sẽ mất đi một người bạn. Rồi chuỗi ngày cô đơn ấy sẽ quay về lại với tôi.
– Sao thế cậu bé?
Tôi ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt ấy nhìn tôi như đang dò xét những suy nghĩ của tôi. Tôi vội mỉm cười phân bua.
– Không. Em chỉ đang đoán xem ai tốt phước thế? Đã giành được trái tim băng giá của anh
Tôi nói nhưng mắt tôi hơi mờ vì có một làn nước mỏng vây quanh. Tôi nhanh chóng chớp mắt và xoay đi chỗ khác để anh không thấy điều đó.
– Tiếc là người đó quá ngốc nên tôi sẽ phải rất cực khổ.
– Ừ. Yêu đơn phương khổ lắm.
Tôi gật đầu tán đồng.
Hôm đó chúng tôi có một buổi nói chuyện thật thoải mái. Ở bên anh tôi không ngại ngùng kể hết những chuyện bí mật giữa tôi và Thư. Anh nghe qua có vẻ như anh thoáng bực mình. Nhưng rồi vừa chớp mắt thì tôi thấy gương mặt anh lại bình thản trở lại. Con người này đúng là khó đoán cảm xúc mà.
– Nghe nè nhóc.
– Dạ?
Tôi hơi cúi người xuống để nghe cho rõ vì lúc này giữa chúng tôi đang bị cánh cửa xe ngăn cách.
– Cô gái đó biết tình cảm của cậu nhưng cô ta lại không chọn cậu. Vì vậy cậu bé có thể quên cô ta đi là vừa.
– Chuyện đó không cần anh lo.
Tôi bực tức quay vào trong. Chuyện tình cảm của tôi mắc gì đến anh mà anh xía vô chứ. Nhưng khi tôi nghe tiếng xe của anh bỏ đi một đoạn xa rồi thì tim tôi bỗng nhói lên.
Tôi có cảm giác như mình đã phạm phải một lỗi lầm nghiêm trọng. Đưa tay vào túi quần, tôi móc ra chiếc điện thoại và nhắn vào đó vài chữ để xin lỗi anh.
Có lẽ hôm nay tôi cần đi ngủ sớm.
Sau khi hoàn tất mọi công đoạn vệ sinh thân thể, tôi ngã người ra giường. Tay tôi quờ quạng để tìm chiếc điện thoại.
Có tin nhắn mới.
Từ: Anh Hạo
“Không sao đâu nhóc con. Em cũng ngủ sớm đi.”
Tôi nằm suy nghĩ không biết liệu anh có còn giận mình không mà sao anh lại nhắn ngắn gọn quá vậy?
Nhưng rồi tôi cũng trả lời tin nhắn của anh.
“Vâng anh ngủ ngon. Thật sự xin lỗi anh. Mà anh nói đúng. Em không nên làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác.”
Chừng vài giây sau thì lại có tin trả lời.
“Cậu bé không phải là kẻ thứ ba mà chỉ là một đứa trẻ chưa biết gì về tình yêu thôi. Ngủ sớm đi cậu bé. Ngủ ngon.”
Tôi không nhắn lại tin nhắn này của anh. Nhưng chắc chắn ngày mai tôi sẽ tra hỏi anh về chuyện này.
Bộ anh đang ở cùng bạn gái hay sao mà đuổi tôi đi ngủ sớm vậy? Thấy ghét. Bạn bè thế đấy.
Nhưng sao tôi lại buồn khi nghĩ đến hình ảnh cả hai người họ đang ngồi ôm nhau một cách thân mật tại ngôi nhà sàn nơi mà anh đã dẫn tôi tới?
Chắc tôi điên thật rồi. Không nghĩ ngợi thêm nữa. Có gì mai sẽ tính. Bây giờ ngủ thôi.