Hôm tổ chức tiệc, Hạo cũng đến dự. Anh chọn một chỗ ngồi gần bàn của tôi. Hôm đó anh mặc bộ vest màu đen thật đẹp. Có lẽ trong bữa tiệc, ngoại trừ cô dâu chú rể ra thì anh là nhân vật nổi bật nhất. Dường như tất cả quan khách đều đổ dồn về phía anh. Không hiểu vì sao họ lại thích anh đến như thế?
Buổi tiệc được diễn ra hết sức suôn sẻ cho đến khi hai anh chị tôi bắt đầu cãi nhau. Lúc đầu thì còn nhỏ tiếng nhưng về sau khi hai người không còn nhịn nhau nữa thì tiếng cãi vã bắt đầu lấn át mọi thứ. Hai bên quan khách sững sờ khi thấy đôi tân lang và tân giai nhân đứng ra to tiếng với nhau ngay trong ngày đại lễ của mình. Tôi đã cố đứng ra năn nỉ nhưng phải mất một lúc sau thì hai bên mới chịu dàn hòa.
Thật không hiểu vì sao hai con người đã từng yêu nhau say đắm mà bây giờ lại trở nên như thế? Liệu trên đời này có thứ tình yêu nào được gọi là vĩnh cửu không?
Hôm đó ba mẹ tôi phải đứng ra xin lỗi hai bên dòng họ vì sự thiếu suy nghĩ của con trai mình. Dù gì đi nữa thì trong ngày cưới chú rể cũng nên nhường cô dâu một chút, đó mới phải đạo làm chồng.
Tan tiệc, anh Hoàn và chị Thư cùng tách riêng ra hai hướng. Còn tôi thì đã thấm mệt với cái đống hỗn độn này rồi nên cũng không quan tâm đến họ nữa. Lúc này anh đến bên tôi và hỏi:
– Bữa tiệc hôm nay có vẻ như anh cậu bị ép buộc đến dự đúng không?
Tôi nhìn anh bằng một ánh mắt khó chịu.
– Ai nói với anh thế?
– Đừng trút giận lên đầu tôi chứ cậu bé. Tôi chỉ đứng ra nói sự thật thôi mà. Nhưng dù gì đi nữa thì…
Anh cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi.
– Hôm nay cậu bé đẹp lắm.
Hai tai tôi đỏ lên khi nghe anh nói. Hơi thở mang mùi champagne pha lẫn với vị bạc hà dùng sau bữa tiệc khiến cho làn hơi của anh quyến rũ hơn bao giờ hết.
– Tâm, con lại đây giúp ba một chút.
– Dạ vâng.
Tôi bước thật nhanh để chạy trốn những cảm xúc kì lạ bên trong mình. Ở đằng sau tôi nghe được tiếng anh đang cười.
Tháng trăng mật của anh chị tôi đúng là một cơn ác mộng không hơn không kém đối với tôi. Do cha mẹ Thư cũng không hài lòng vì cái đám cưới phạt của con gái mình nên họ không hề nhắc gì đến việc của hồi môn cả. Mà gia đình chúng tôi cũng không quan tâm đến chuyện đó. Tuy vậy nhưng ba mẹ tôi quyết định thay vì cho anh chị dọn ra riêng để sống thì sẽ nhường hẳn một tầng lầu cho cả hai ở. Vốn dĩ mẹ tôi khá tâm lý vì thấy con dâu đang trong giai đoạn bầu bì mà lại còn phải đi học nên mẹ tôi muốn đỡ đần hộ việc nhà.
Những tưởng cuộc sống như thế đã là thần tiên rồi nhưng con người lại không bao giờ tìm thấy được thiên đường ở chốn dương gian này cả.
Ngày đầu tiên hai anh chị to tiếng với nhau về việc học. Tôi không hiểu vì sao ngày xưa chị Thư có thể theo anh đến thư viện đọc sách hay đến lớp để ngồi nghe bài giảng chung, vậy mà giờ đây chị quay sang hỏi anh tôi liệu anh có thương chị không hay là đã thương một đứa nào khác trong lớp rồi mượn cớ là lên thư viện đọc sách để hò hẹn với nó. Chị than vãn về việc cái bụng chị càng ngày càng lớn khiến cho chị không dám vác mặt lên trường nhìn bạn bè…
Rồi chị cứ mặc nhiên ngồi đó nhiếc móc, anh không hề để tâm đến.
Tính anh hai tôi khá trầm lặng nên những khi nào thấy chị quá đáng lắm mới cãi nhau với chị. Không thì anh sẽ chọn biện pháp im lặng là vàng. Có lẽ anh đã nghe lời mẹ khuyên rằng:” Phụ nữ lúc đang mang bầu rất hay nóng giận vô cớ, vì thế nên họ cần người đàn ông ở bên cạnh an ủi chăm sóc.“
Những ngày tiếp theo sau thì anh chịu hết nổi và bắt đầu la mắng chị vì việc chị chi tiêu không hề suy nghĩ. Chị cãi lại là vì chị đã thiệt thòi hơn bạn bè mình rất nhiều rồi, nên chị cần đi mua sắm cho khuây khỏa. Chị lí luận rằng vì mình đã không có kì nghỉ honeymoon ở nước ngoài như bao người khác mà phải ở nhà chăm sóc cái bầu nên mấy bộ quần áo cũng chỉ giúp chị vui hơn thôi. Chị nói anh tôi là một người ích kỷ và keo kiệt với vợ.
Những ngày sau nữa còn tệ hại hơn. Tệ đến mức tôi phải mượn cớ cần học thêm về những mẫu thiết kế để xin tá túc lại nhà anh. Tất nhiên chỉ là buổi sáng và chiều thôi chứ còn tối thì tôi vẫn về nhà như thường.
Nhiều lúc nghĩ cũng vui. Buổi tối khi anh chở tôi về nhà điều đầu tiên tôi làm là ngó sang trái sang phải xem có anh Hoàn hay chị Thư ở gần đó không? Nếu không có thì tôi sẽ phóng một cái vù vào phòng, đóng chặt cửa lại. Ngoại trừ ba mẹ nhờ hoặc có việc cần tôi xuống nhà thì tôi mới xuống. Còn bằng không, tôi không bao giờ bén mảng xuống lầu một cả. Tôi sợ cái cảnh chị Thư kéo tôi vô phòng, sau đó ôm tôi khóc nức nở lắm rồi.
Tôi rất thương anh tôi và thương chị dâu. Nhưng cứ cái đà này tôi nghĩ có lẽ tôi không sống thọ nổi với cái cách hành xử của hai người họ.
Nhưng tình cờ hôm đó tôi có việc phải về nhà sớm. Trái với suy nghĩ của tôi là cả anh hai và chị dâu đều hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Hoặc là họ đã đi ra ngoài, còn không thì họ cãi nhau mãi chán nên làm lành rồi chăng?
– Liệu có được không anh Châu?
Tôi vừa định lên lầu thì nghe tại phòng sách của ba có tiếng nói chuyện. Tôi hơi tò mò vì ngày thường chỉ khi nào cần bàn công việc gì quan trọng lắm ba tôi mới dẫn người đó vào phòng làm việc riêng của mình.
– Không sao đâu. Nó mới về nên chẳng biết gì cả. Với lại lần này là anh giúp tôi, tôi sẽ ghi ơn anh suốt đời. Công ty tôi thua lỗ quá nhiều nếu không có được số vốn đó chắc chắn chúng tôi sẽ phá sản mất.
Công ty chú Châu sắp phá sản sao?
– Mà nhờ nó giúp thì tôi cũng ngại vì số tiền đó quá lớn, con người của nó thì chuyện gì có lời nó mới chịu đầu tư vào.
– Tôi thấy Đông Hạo cũng tốt mà. Nó thường dạy thằng con út của tôi học. Có vẻ thằng bé cũng thích nó lắm.
Thích Đông Hạo sao? Tôi á?
Tôi lúng túng khi nghe ba tôi nói về tôi như vậy. Mà có thật là tôi thích anh không? Có lẽ có. Nhưng chỉ như một người bạn lớn tuổi thôi. Không có gì khác cả.
Ừ. Chẳng có gì khác đâu.
Tôi đang cố tự nói với trái tim mình để nó chịu bình ổn nhịp đập lại.
– Nhưng nếu anh không giúp tôi đóng trọn màn kịch này thì thằng Hạo sẽ không chi một khoản tiền lớn như thế ra đâu.
– Anh Châu này. Tôi cũng muốn giúp anh lắm nhưng ngặc nỗi lỡ chuyện này mà có gì bất trắc thì Đông Hạo sẽ bị pháp luật dòm ngó, còn bằng không nếu nó bị lộ ra ngoài thì tôi với anh sẽ phải đi tù vì hành vi lừa gạt chiếm đoạt tài sản của mình.
– Thì tôi đã tính một nước cờ trọn vẹn rồi. Tôi được tiền, cổ phiếu của anh thì được mua lại. Còn Đông Hạo, khi nào tôi vực dậy được công ty tôi sẽ cố trả lại hết cho nó.
– Liệu làm như thế có ổn không? Có thất đức quá không?
Có vẻ như ba tôi vẫn còn đắng đo trước việc làm này. Tôi không biết nó là cái gì nhưng tôi cầu xin cho ba tôi đừng nhận lời.
– Sao anh giống phụ nữ thế? Mình là đàn ông đã quyết thì như đinh đóng cột. Phóng lao thì phải theo lao chứ.
– Ừ. Thôi cứ vậy đi. Nhưng nhớ phải giữ bí mật với con Thư và Lệ Quyên đấy. Họ dễ bị kích động lắm.
Lệ Quyên là tên của mẹ tôi.
– Tất nhiên rồi. Một người là con gái tôi, còn một người tôi coi như chị dâu trong nhà. Làm sao tôi lại đem chuyện làm ăn của đàn ông kể cho họ nghe được.
– Ừ. Đám con tôi thì chẳng đứa nào quan tâm đến việc công ty cả nên cũng không cần lo về chúng.
– Vậy thôi tôi sẽ gặp lại anh để bàn về hợp đồng sau. Chúng ta còn cần thảo ra thêm một bản phụ nữa.
– Còn cần thêm nữa à?
– Ừ. Phòng hờ bất trắc. Thôi tôi về trước đây. Tôi ở đây lâu quá rồi.
– Vâng anh về.
Tôi vội nhón gót phóng nhẹ lên cầu thang. Tôi núp đằng sau vách ngăn giữa cầu thang và căn phòng của tôi. Tôi lặng nhìn bác Châu ra về.
Tại sao bác Châu lại làm như vậy với em mình? Liệu ba tôi và bác đang âm mưu chuyện gì? Tôi có nên hỏi thẳng ba không? Tôi phải làm sao để cản ba tôi lại? Liệu chuyện này rồi sẽ ảnh hưởng gì đến anh? Tôi lo cho anh quá. Anh có biết là mình đang bị chính người thân của mình lừa không?
– À ba ơi.
Tôi nhẹ bước vào phòng và gõ vào cánh cửa gỗ. Ba tôi đặt cuốn sách đang cầm trên tay xuống. Ông mỉm cười hỏi tôi:
– Sao vậy con?
– Dạ. Con đang tính hỏi ba một chuyện ấy mà…
– Ừ. Hỏi đi. Chuyện tình yêu hay chuyện nghề nghiệp đây?
Ba tôi vẫn cười. Trong lòng tôi bỗng dâng lên thứ cảm xúc kì lạ. Có lẽ đó là tình phụ tử thiêng liêng mà người ta hay nói. Ông thương tôi nhất trong nhà, tôi biết điều đó. Ngay từ hồi nhỏ ông đã thường đứng ra bênh vực cho tôi mỗi khi tôi phá hư đồ hoặc đánh nhau với anh trai. Thường thì khi bị mẹ mắng ông cũng sẽ bênh tôi nhiều hơn anh hai. Có lẽ vì thế nên mẹ tôi hay nói tôi hư là tại ông đã quá chiều chuộng tôi.
Trở lại với chính mình lúc này. Tôi không biết phải làm sao để xử lý tình huống này nữa. Tôi có nên hỏi thẳng ông không? Tôi có nên cản ông lại không? Nếu tôi là một đứa trẻ thì tôi đã đứng ra ủng hộ ông rồi. Nhưng tiếc là tôi đã không còn những cách nghĩ đơn giản của con nít nữa. Tôi đã biết nhận thức đâu là đúng, đâu là sai. Những thứ này hoàn toàn là do ông dạy tôi cả. Vậy mà giờ đây ông lại như vậy…
– Ba đang hợp tác làm ăn với chú Châu đúng không ạ?
– Sao con biết?
Ông đột ngột hỏi tôi bằng một giọng gay gắt. Tôi giật mình vội trả lời đại.
– Dạ tại con nghe chị Thư có nhắc đến cái khoản hợp đồng gì đó giữa ba và chú Châu. Mà tại con thấy giữa hai gia đình chúng ta không kinh doanh cùng ngành nên con thấy lạ.
– À, chuyện đó là vì…
Tôi nghe như ông khẽ thở dài. Ông nhìn sang chỗ khác.
– Ba với chú Châu đang muốn hợp tác kinh doanh một thứ mặt hàng mới. Đang trong giai đoạn tìm hiểu thị trường thôi con trai à.
– Nhưng mà…
– Thôi ba hơi mệt, con ra ngoài trước nhé. Khi khác hai cha con mình bàn chuyện kinh doanh sau vậy.
– Dạ vâng.
– Sẵn Tâm nè.
– Dạ?
Tôi quay đầu lại nhìn.
– Con dặn chị Tư mang lên đây cho ba tách cà phê nóng. Nhớ để ít đường thôi đấy.
– Dạ vâng con biết rồi.
Tôi xuống bếp để dặn chị Tư theo ý của ba. Sau đó tôi trở về phòng mình.
Căn phòng hoàn toàn vắng lặng. Chỉ duy có chiếc đồng hồ treo tường là có vẻ như muốn chiếm được sự chú ý tôi lúc này thôi.
Chợt tôi nghe tiếng đóng cửa mạnh. Có lẽ chị Thư hay anh Hoàn về rồi. Tự nhiên lúc này tôi không muốn nói chuyện với họ. Tôi đang cần một không gian hoàn toàn yên tĩnh để suy nghĩ.
– Tôi vào được không?
Là anh sao? Sao anh lại tới đây lúc này?
– Anh… Anh vào đi.
Anh nhẹ mở cửa bước vào. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi hở cổ. Tuy thế nhưng nó vẫn hội đủ sự kín đáo lẫn lịch lãm để có thể tiếp chuyện với đối tác. Anh nhìn tôi cười:
– Sao thế cậu bé? Quên là ngày hôm nay cậu bé đã hẹn tôi để đến nhà sàn rồi sao?
– Hẹn hồi nào chứ. Hôm qua em chỉ nói là em nhớ căn nhà sàn đó thôi mà.
Tôi cãi lại.
– Điều nào cậu bé muốn tôi sẽ thực hiện mà. Quên rồi sao?
Anh vẫn cười một cách thật hiền lành. Tự dưng lúc này đôi mắt tôi hơi mờ đi. Có lẽ do tôi chưa ăn gì từ sáng đến giờ, hoặc có lẽ là vì một lý do nào khác.
Tại căn nhà sàn của chúng tôi… Tôi lại dùng từ sở hữu ở đây nữa rồi. Sao dạo này tôi lại thích sở hữu những thứ có liên quan đến anh thế nhỉ? Có khi nào sau này tôi lại nói anh là anh của tôi không?
– Anh Hạo…
Tôi ngập ngừng đến bên cạnh anh. Lúc này anh đang ôm đàn guitar ngồi cạnh bờ hồ tuyệt đẹp. Anh đang thử so vài phím trước khi bắt đầu bản nhạc. Mặc dù tôi đã nói tôi không cần anh đàn cho tôi nghe đâu.
Tôi không muốn anh vì tôi mà làm đau tay mình nữa. Nhưng anh vẫn cười thật hiền và nói:” Vì cậu bé đang buồn nên tôi sẽ đàn để cậu bé vui lên.”
– Sao nhóc? Có chuyện gì mà nhìn mặt em thảm quá vậy?
Anh cười như đang cố tình trêu tôi. Tôi mặc kệ. Tôi quay sang hỏi anh bằng một giọng cực kì nghiêm túc.
– Nếu người bạn thân của anh đang đứng giữa hai sự lựa chọn. Giữ lí trí và con tim. Vậy anh thấy người bạn đó nên chọn bên nào bỏ bên nào?
– Sao thế?
Anh cười thật tươi. Có vẻ như anh đang suy nghĩ một chuyện gì đó khá phấn khởi thì phải. Tôi hơi bực vì thái độ không mấy phù hợp của anh lúc này.
– Cậu bé nên nghe theo con tim của mình. Dù rằng lí trí lúc nào cũng cho những lời nhận xét chính xác. Nhưng cũng có nhiều lúc lí trí không thể giải đáp được những khúc mắc trong trái tim của con người.
– Vậy nếu trái tim cũng cho rằng việc đó là sai?
– Vậy thì cậu bé nói xem chuyện sai trái đó là chuyện gì nào?
Anh cúi sát xuống gần mặt tôi. Tôi bối rối khi cảm nhận làn hơi của anh đang vờn nhẹ trên tóc mình. Tôi vội quay mặt đi chỗ khác.
– Thôi bỏ đi.
Anh đứng dậy bước vào trong. Rồi anh lôi từ chiếc cặp táp nhỏ ra một xấp giấy mỏng. Anh bắt đầu đọc chúng một cách kĩ lưỡng. Đoạn anh với tay lấy cây bút đặt gần đó.
– Không anh đừng kí mà.
Tôi không hiểu mình đang làm gì lúc này nữa. Tôi đã lao nhanh đến chộp lấy tay anh rồi quăng mạnh cây viết đi.
– Đừng khóc. Sao vậy cậu bé?
Anh đưa tay quẹt ngang mi mắt tôi. Hành động đó của anh khiến tôi nhận ra rằng mình đã khóc. Nhưng tôi nhanh chóng khống chế được những cảm xúc của mình. Tôi bình tĩnh lại và nói với anh.
– Anh đừng kí bản hợp đồng đó được không?
– Cậu bé biết tôi đang kí bản hợp đồng nào à?
Anh nheo mắt nhìn tôi. Tôi gật đầu.
– Vâng. Thôi, dù gì em cũng nói cho anh biết. Nhưng chỉ xin anh đừng làm ầm chuyện này lên. Ba em…. và cả chú Châu nữa… đang muốn xoay của anh một khoảng tiền.
Tôi cố tình tránh dùng từ “lừa” ở đây.
– Lí do là vì công ty chú Châu đang bị thua lỗ. Chú ấy sợ rằng khi nói ra sự thật thì anh sẽ không giúp chú ấy. Còn ba em… Em không biết ba em đã làm gì… Nhưng em cảm nhận việc làm này là không đúng. Em không muốn anh thưa ba em lẫn chú Châu trong chuyện này. Nhưng em lại cũng không muốn anh bị…
– Lừa gạt? Chiếm đoạt tài sản?
Anh nhìn tôi một cách nghiêm túc. Ánh nhìn đó như một vị thẩm phán đang dòm chừng gã phạm nhân của mình vậy. Tôi khẽ thở hắt ra rồi tôi nói lời cuối.
– Có thể em nói ra điều này xong anh cũng sẽ ghét em lắm. Em xin lỗi nhiều. Thôi chúc anh vui vẻ. Chỉ xin anh đừng làm lớn chuyện này là được.
Tôi vừa định quay đi thì anh đã vòng tay ôm lấy người tôi lại.
– Anh… Anh làm gì thế?
– Một cái ôm để biểu thị sự biết ơn sâu sắc. Cậu bé cho phép nhé.
Anh ghì chặt tôi vào lòng mình. Cái cảm giác đó tưởng chừng khiến tim tôi ngừng đập. Hai tay tôi vốn dĩ đang buông thõng xuống nay lại đặt lên lưng anh. Tôi cảm nhận hơi ấm từ người anh đang truyền vào cơ thể mình.
Nhưng mà… anh siết tôi mạnh quá.
– Đau…
– Xin lỗi nhé cậu bé. Tôi đã làm cậu bé đau sao?
Anh cười. Một nụ cười chân thật không vương chút giả dối. Tôi nhìn vào mắt anh và hỏi:
– Anh có định sẽ làm lớn chuyện này không? Anh sẽ tha thứ cho ba em và chú Châu nhé?
– Ừ. Biết làm sao được bây giờ khi ba em lại có đứa con trai đáng yêu như thế này.
– Em không đùa đâu.
Tôi giận dỗi quay đi. Lúc này anh cười lớn rồi cầm tay tôi lên.
– Em thật là một cậu bé tốt. Rất tốt nữa là đằng khác. Em đã làm anh rất ngạc nhiên đấy.
– Vì chuyện đã phản bội chính gia đình mình mà đi giúp người ngoài à?
– Không. Cậu bé không phản bội gia đình mình. Thật ra tôi đã nghi ngờ chuyện này từ lúc xem bản hợp đồng rồi. Có quá nhiều sai sót bên trong. Tôi đang định dùng bút khoanh lại những chỗ ấy để mai sẽ hỏi lại anh tôi. Nào ngờ cậu bé đã nói cho tôi biết tất cả.
– Vậy còn không gọi là phản bội sao?
Tôi quay đi chỗ khác. Anh ngoan cố ghì đầu tôi lại.
– Chính tôi đã cảm nhận được có sự gian dối trong này. Tôi đã định sẽ hỏi lại cho chắc những gì mình đã nghĩ. Tất nhiên tôi có cách hỏi riêng của tôi.
Anh nhếch mép cười.
– Nếu chuyện này mà không giải quyết êm đẹp cũng có thể chúng tôi sẽ phải đưa nhau ra tòa. Cậu bé có biết số tiền bàn đến trong này lớn đến cỡ nào không?
– Em không biết. Mà em cũng không muốn biết.
Tôi lắc đầu.
– Ừ. Nhưng cậu bé đã cứu họ một bàn thua rồi đấy. Cậu bé đã khiến tôi quên đi việc bản thân mình đang rất tức giận vì ngay chính người nhà mà lại đi bắt tay cùng người khác để lừa mình.
– Chú Châu bị lâm vào tình thế bất đắc dĩ thôi chứ chú hoàn toàn không muốn một chút nào cả. Chú ấy sắp phá sản rồi.
Anh nhìn tôi chăm chú rồi anh hỏi:
– Sao cậu bé biết những chuyện này?
– Vì hôm đó ba em và chú Châu đã nói sơ về chuyện này trong phòng làm việc. Em đã nghe lén…
– Con nít nghe lén chuyện người lớn là không tốt.
Anh bật cười nho nhỏ. Tay anh thì vuốt nhẹ lên sống mũi tôi.
– Ghét. Đáng ra không nên lo cho anh.
– Ngoan nào. Đừng giận dỗi một cách dễ thương như thế chứ cậu nhóc. Nghe tôi nói đây này. Tôi sẽ sẵn sàng bỏ qua tất cả những gì bọn họ đã làm. Nhưng đổi lại…
– Sao?
Tôi vội quay sang anh thì bắt gặp một ánh mắt gian xảo đang nhìn tôi.
– Cậu bé sẽ cho tôi cái gì?
– Hả?
– Tôi ích kỷ và xấu xa lắm. Tôi không chịu thiệt một cách đơn giản như vậy đâu.
Anh khẽ nhếch vai tỏ thái độ dửng dưng.
– Vậy anh muốn gì?
Tôi nhìn anh chăm chú.
– Để xem nào… Sau này sẽ không tự ý làm những việc nguy hiểm nữa.
– Tôi làm những việc nguy hiểm khi nào mà anh nói?
Tôi cáu lên.
– Tuần trước ai đã tự ý mượn xe của nhân viên tôi mà chạy thử?
– Ừ thì… nhưng lúc đó anh ta hứa sẽ giúp em tập xe mà. Em rất muốn tập xe. Không lẽ đã mười chín tuổi rồi mà còn chưa có bằng lái để đi đâu cũng phải có người đưa rước sao?
– Thế anh ta cho cậu mượn xe gì?
– Thì Atila.
– Cậu có biết chiếc xe ấy là loại xe thắng đĩa không?
– Biết. Thì đã sao chứ?
– May mà hôm đó tôi can lại kịp. Không có đứa ngốc nào mới tập xe mà đã lấy xe thắng đĩa tập cả. Cậu biết nó nguy hiểm cỡ nào không?
– Thì anh cứ coi tôi là đứa ngốc đó cũng được.
Tôi giận dỗi quay đi chỗ khác. Anh nhẹ nhàng tiến gần đến bên tôi. Anh thở dài rồi nhẹ giọng:
– Tôi xin lỗi. Chỉ là vì tôi lo cho cậu bé thôi.
– Ai cần chứ.
Cá tính trẻ con của tôi bỗng từ đâu bộc lộ ra một cách thật rõ rệt.
– Nếu cậu bé muốn tập xe thì để tôi tập cho cậu được không?
– Anh còn bận nhiều việc. Lấy đâu ra thời gian?
Tôi quay lại nhìn anh.
– Tất nhiên là sẽ có. Nếu cậu bé muốn thì ngay bây giờ mình có thể tập liền.
– Thật sao?
Tôi mừng rỡ reo lên.
– Ừ.
Anh mỉm cười thật dịu dàng. Rồi anh nói:
– Nhưng trước khi tôi tập xe cho em. Tôi cần em hứa trước.
– Được mà em hứa. Mình đi đi.
Tôi không muốn anh kéo dài thời gian nữa. Tôi nôn nóng được tập xe lắm rồi. Cứ nhìn đám bạn giờ này đã thi lấy bằng lái rồi mà nghĩ lại mình cảm thấy thật chán. Đã lớn rồi mà hễ muốn đi đâu cũng phải nhờ người đến chở.
Khoảng thời gian bên anh cũng là khoảng thời gian mà tôi hạnh phúc nhất. Tôi phát hiện ra rằng anh đã mang đến một phép màu kì ảo để biến một chú vịt con xấu xí thành một con thiên nga. Tôi không dám nói mình đã trở nên một ngôi sao nhưng giờ đây tôi biết rằng tôi đã có lại được sự tự tin và vui vẻ. Tất cả đều nhờ có anh.
Và dường như trong tôi cũng đồng thời xuất hiện một thứ tình cảm đặc biệt khác. Nó không giống như thứ tình cảm mà tôi đã dành cho Thư. Tuy tôi đã cố phủ nhận nó vì lí do khá tế nhị:” Tôi là con trai và anh cũng là con trai“. Nhưng tôi càng phủ nhận nó thì nó càng chứng tỏ mình nhiều hơn cho tôi thấy.
Nhiều lúc tôi thử đánh cược giữa lí trí và trái tim mình. Tôi đã dùng mọi cách để phủ định sự quan tâm của anh như việc tự nói với mình hàng trăm lần câu:” Anh chỉ xem mình như một người bạn, như một đứa em trai…” Nhưng tiếc là tôi đã không thành công.
Cứ mỗi lần tôi nói với mình câu nói đó thì anh lại xuất hiện và dành những cử chỉ quan tâm chăm sóc cho tôi. Tôi đã từng hỏi anh:
– Này, anh coi em như em trai đúng không?
– Không.
– Thế tại sao anh lại tốt với em như vậy?
– Vì con thiên nga đi lạc này không biết là mình đặc biệt.
– Không đùa với anh nữa.
Thường tôi hay kết thúc câu chuyện bằng một gương mặt ửng hồng giận dỗi. Không phải tôi muốn dỗi anh đâu nhưng ai biểu anh chiều tôi quá khiến tôi hư làm gì.
Xin đừng hiểu lầm ý chiều ở đây nhé. Đông Hạo không hề hiền lành chút nào cả đâu. Anh ta cũng sẵn sàng mắng tôi nếu như tôi làm cái gì đó ngu ngốc. Ví dụ việc dùng dao gọt trái cây làm nĩa ăn hay việc tự ý tập xe mà không có anh ở cạnh… Còn nhiều thứ nữa chứ không phải chỉ nhiêu đó thôi đâu. Anh dữ dằn lắm. Nhất là những lúc anh mắng tôi. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao anh còn trẻ mà nhiều người sợ anh đến thế.
Ghét nhất cái mặt lạnh như tiền của anh. Nhìn nó khó chịu thế nào ấy.
Nhưng mỗi khi tôi tỏ ý dỗi hay không kiềm chế được cảm xúc của mình thì anh lại dịu giọng xuống và xin lỗi tôi. Tất nhiên khi tôi hết giận và nói chuyện lại với anh thì anh không hề tỏ một chút thái độ nào là hối lỗi cả. Anh còn bảo việc anh mắng tôi là đúng, ai biểu tôi không biết những cái tôi làm nguy hiểm cho tôi như thế nào.
Có nhiều lúc ghét anh lắm, nhưng khi đã bình tĩnh lại rồi thì tôi mới nhận ra rằng mình chỉ là một đứa trẻ không biết suy nghĩ nên lúc nào cũng khiến anh lo lắng.
Rồi đứa trẻ ấy ngày càng lớn dần lên trong sự quan tâm, chăm sóc của anh. Nó nhận biết một thứ tình cảm mới đã phát sinh trong lòng nó. Nó bắt đầu đau khổ vì thứ tình cảm không thể phủ nhận này. Có lẽ anh đã nói đúng. Tình yêu nếu xét trên một phương diện nào khác thì đúng là rất đáng sợ.
Tôi sợ rằng một ngày kia khi anh phát hiện ra chuyện tôi đang yêu anh thì anh sẽ ghê tởm tôi. Anh sẽ xa lánh tôi. Tôi không dám nghĩ đến ngày anh lấy vợ. Mà nếu ngày đó có xảy ra thật, và anh, vì là một người bạn thân thiết nên cũng sẽ gửi thiệp cưới cho tôi, lúc đó chắc rằng tôi sẽ không kiềm được mình mà khóc ngay trước mặt anh. Rồi lúc đó anh cũng sẽ biết. Có lẽ lúc đó vợ sắp cưới của anh sẽ lôi anh đi thật nhanh để tránh xa kẻ điên khùng là tôi đây.
Tôi ganh tỵ với cô gái hạnh phúc đó nhưng tôi không hận cô ta. Tôi biết rằng chỉ có cô ta mới có khả năng đem lại hạnh phúc cho anh, còn tôi thì không.
Mỗi tối tôi đều cầu nguyện cho anh và cô người yêu nào đó của anh mãi mãi sẽ được hạnh phúc. Đừng hỏi tại sao tôi lại có thể cao cả đến như vậy. Chính tôi cũng không ngờ rằng mình lại có thể làm được điều đó.
Ngày xưa khi coi phim tôi thường trách các cô cậu diễn viên trong phim sao mà dại dột. Tại sao yêu người ta mà lại nhường người yêu mình cho kẻ khác? Họ không hề nghĩ một chút gì cho mình cả sao? Nhưng giờ đây thì tôi đã hiểu. Tình yêu thật sự có thể khiến con người trở nên cao cả, thánh thiện. Nó giúp ta vượt qua những rào cảo của sự ích kỷ hẹp hòi cá nhân.
Tất nhiên tôi không nói là tôi có thể trở nên thánh thiện như vậy. Tôi cũng biết buồn, biết đau khổ mỗi khi nghe anh kể về cô bạn gái của anh. Người đã khiến anh say mê và yêu thương hơn chính bản thân mình.
Thư đã sinh con. Một đứa bé trai kháu khỉnh. Thư đặt tên cho nó là Hạ Phong. Hôm Thư đến bệnh viện chỉ có mẹ và tôi đi cùng. Còn anh tôi thì bận lên trường bàn về đồ án cao học nào đó của anh. Dạo này tôi thấy mẹ tôi đã già đi nhiều. Mẹ hết buồn chuyện vợ chồng của thằng con cả thì lại buồn chuyện ba tôi. Dạo này ông đã không còn ở nhà thường xuyên nữa. Ông hay qua đêm bên ngoài nhiều hơn và chỉ về nhà khi nào cần đưa một khoản tiền cho mẹ tôi chi tiêu trong gia đình.
Ở nhà tôi có quy định tất cả tiền bạc trong nhà đều phải do ba tôi quản lý. Nhưng ba vẫn lập một tài khoản riêng cho mẹ để cất vào đó một số tiền nhỏ phòng khi nguy cấp cần đến. Còn lại những khoản tiêu vặt của chúng tôi đều do ba phát hàng tháng. Tuy vậy nhưng dạo này do tôi đã kiếm được một vài hợp đồng trang trí nhà ở tư nhân của các ông chủ nên tôi cũng không cần dùng đến số tiền ba cho. Tôi để tất cả vào một tài khoản thẻ như lời anh dặn.
Sau lần mắc sai phạm đó có vẻ như ba tôi không còn tự tin như trước nữa. Ông trở nên e dè mọi thứ. Nhiều lúc tôi thấy ông buồn, tôi định đến bên tâm sự cùng ông thì đều bị ông gạt đi cả. Ông không còn tin tôi như ngày xưa nữa.