Chuỗi ngày mộng mơ-chương 10

5
(1)
Ngày hôm sau tôi được xuất viện. Trên đường về, tôi bàng hoàng khi nghe anh nói là anh đã mua lại căn nhà của mình. Anh còn bảo tôi cứ đưa mẹ về đây sống. Tất nhiên là tôi không đồng ý.

– Nhóc con này, em không nghĩ cho em thì cũng nên nghĩ cho mẹ em chứ. Bà đang phải sống tại một căn nhà chật hẹp. Nếu anh không lầm thì nó còn bị dột vào những ngày mưa nữa. Em nghĩ bà sẽ vui khi ở đó sao?
– Em biết mẹ em khổ. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, khi nào em có tiền thì em sẽ mua lại căn nhà cho mẹ. Còn bây giờ thì gia đình em sẽ ở tại căn nhà thuê đó. Con người có hạnh phúc hay không không phải do tiền quyết định. Chẳng phải anh đã dạy em điều đó sao?

Tôi chất vấn lại anh.

– Đúng. Nhưng nếu có tiền thì cuộc sống cũng dễ chịu hơn nhiều đúng không? Cậu bé đừng cố chấp quá.
– Em không cố chấp. Nhưng mà…
– Nếu em yêu anh và coi anh như người nhà thì em nên nghĩ là anh làm điều này vì em và vì mẹ em.
– Chính vì em biết anh đã làm tất cả vì em nên em mới không nhận.

Tôi xoay mặt đi chỗ khác. Anh thở dài rồi nhẹ nhàng xoay người tôi lại.

– Em sợ phải nợ anh sao?

Tôi ngước lên nhìn anh. Ánh mắt tuyệt đẹp của anh sao lại ẩn chứa trong đó sự đau khổ? Phải chăng tôi đã làm anh buồn?

– Không…. Em xin lỗi… Nhưng em….
– Nè cậu bé. Vậy nếu anh bị mất nhà, mất việc hay trở thành người tàn phế, em có còn yêu anh không?
– Có.

Tôi vòng tay ôm lấy anh.

– Vậy thì anh cũng vậy. Ước gì em biết được anh yêu em đến mức nào. Anh muốn đưa em ra nước ngoài để vui chơi sau những ngày dài cực khổ. Nhưng anh biết em sẽ không chịu đi vì em còn lo cho mẹ. Đúng không? Anh làm tất cả những điều này là để em cười, để em hạnh phúc. Và hơn hết là để anh thể hiện bản lĩnh của một chàng rể với mẹ em.
– Anh nói gì kì cục…

Tôi đấm vào lưng anh. Anh cười lớn.

– Vậy bây giờ cho phép anh đến xin phép mẹ em được chứ?
– Xin phép chuyện gì?

Tôi bối rối đến đỏ mặt.

– Thì chuyện chúng ta kết hôn và chuyện em sắp đi nước ngoài với anh.
– Nè, em có nói là…

Chưa kịp nói hết câu thì tôi đã im bặt. Ngày hôm qua tôi đã ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn với anh, tôi lại còn nói tôi sẽ dùng cả đời để trả nợ cho anh nữa… Nghĩ đến chuyện đó mà cảm giác xấu hổ vẫn còn đầy ra.

– Cậu bé nhớ rồi chứ. Không được nuốt lời đấy nhé.

Anh cười ma mãnh. Hai tay anh vẫn đang đặt trên eo tôi.

– Tại anh gạt em.
– Nhưng chính cậu bé đồng ý và kí tên.
– Em cứ nghĩ việc trả nợ là… theo ý khác…
– Vậy thì bây giờ em đã hiểu đúng ý rồi đó.
– Anh…

Tôi đỏ mặt quay đi. Rồi bỗng tôi bị bế xốc lên.

– Nè, anh làm gì vậy???

Mặt tôi có thể sánh bằng mặt trời chưa hay còn thiếu một chút nữa?

– Dẫn em vào tham quan nhà. Anh đã cố gắng giữ lại tất cả, nhưng chỉ có một vài thứ đã bị bán ra ngoài thị trường thì anh chưa tìm lại được.
– ……..

Tôi dựa đầu vào vai anh. Tôi biết rõ những thứ đã bị bán đi ấy.

– Nhìn nè nhóc.

Anh đưa tôi lên phòng mình. Tất cả mọi thứ đều được giữ lại. Từ cái bàn, cái ghế đến những bức ảnh tôi dán trên tường… Cả tấm màn sáo của tôi nữa… Tất cả chúng đều như mới vừa gặp tôi ngày hôm qua.

Tôi bước xuống khỏi lòng anh, rồi tiến lại gần bức sáo ấy. Tôi chạm vào từng hạt gỗ, rồi tôi thả chúng ra để chúng tự do khua vào nhau.

– Anh có thấy con trai mà để màn sáo là giống con gái lắm không?
– Không đâu.

Anh bước đến gần tôi hơn. Tôi khẽ nhắm mắt lại để có thể cảm nhận hoàn toàn hơi thở của anh.

– Hôm vào Chợ Lớn chơi với Thư, em đã thấy nó. Giữa hàng trăm thứ em gặp thì nó lạc lõng nhất, nó nằm đơn độc tại một góc sạp nhỏ. Có vẻ như chủ cửa hiệu cũng không mặn mà bán nó đi nữa. Anh biết tại sao không? Vì ngày nay người ta thường chuộng loại màn kéo tự động hay màn vải chứ ít ai còn sử dụng loại màn gỗ. Nó khó vệ sinh lắm. Nó được làm từ gỗ trúc nên nếu mình không khéo giữ nó sẽ dễ bị mốc. Nhờ vậy nên em đã mua nó với một cái giá cực rẻ, anh tin không?
– Tất nhiên tôi tin cậu bé rồi. Có vẻ như tấm màn sáo đơn giản này cũng chứa đựng trong đó rất nhiều tình tiết hấp dẫn nhỉ? Cậu bé kể tiếp đi.

Anh vòng tay ôm tôi vào lòng. Tôi im lặng một lúc rồi nói tiếp.

– Em đã từng rất cô độc trong một căn nhà toàn những người tài giỏi. Nhớ có lần em và anh Hoàn đi dự tiệc buffer tại Bình Dương nhưng khi về đến nhà thì cả hai cùng bị trúng thực. Tất nhiên anh trai em đã được mọi người trong nhà lo lắng và chăm sóc rất kĩ lưỡng…

Ngưng một lúc, rồi tôi lại tiếp.

– Em cũng vậy, nhưng người thường xuyên vào xem em đã đỡ chưa không phải là mẹ em mà là chị Tư.

Khẽ trầm ngâm khi nghe tôi kể đến đây, rồi ánh mắt anh như chờ đợi tôi tiếp tục câu chuyện của mình.

– Em không trách ba mẹ, vì thật sự anh trai em đáng được quan tâm hơn em rất nhiều.

Tôi mỉm cười một mình.

– Hôm đó khi em cảm thấy khó chịu nhất thì em đã nhìn vào tấm màn sáo này. Em nghĩ nó cũng như em, cũng cô độc, cũng không ai quan tâm đến và cũng vô giá trị. Bỗng em thấy yêu quý nó lạ. Có lẽ là đồng cảnh tương lân? Em cũng không biết nữa.

Anh vẫn im lặng.

– Nhưng rồi khi em khỏe thì em đã quan sát kĩ nó hơn và em phát hiện ra một bí mật. Anh biết là gì không? Đó là từng hạt lớn nhỏ của nó cứ y như những giấc mơ của em vậy. Ví dụ như cái hạt nhỏ này là giấc mơ em sẽ đậu đại học, còn hạt này là ước mơ em sẽ được trở nên tài giỏi và được yêu mến như anh hai… Tất cả chúng đều xâu chuỗi lại với nhau. Từng giấc mơ liên tiếp những giấc mơ.

Rồi tôi thở dài.

– Nhưng em biết chúng đều là mộng tưởng cả. Chúng không có thật… Anh có thấy buồn cười không khi anh gặp một con người đã tự dệt mộng tưởng cho mình và cố sống vui vẻ nhờ những giấc mộng đó?
– Không. Nhưng tôi đang nghĩ tại sao trong những giấc mơ đó lại không có sự xuất hiện của tôi nhỉ?

Tôi cười trước câu hỏi ngô nghê ấy. Từ khi tôi gặp anh thì tất cả những giấc mơ của tôi đều bị chìm vào quên lãng. Tôi trở thành một người biết cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình, vì trong cuộc sống ấy có anh tồn tại… Nhưng tôi sẽ không kể cho anh nghe đâu.

– Bí mật. Không nói anh biết.

Anh cười thật hiền, ánh mắt anh trìu mến nhìn tôi.

– Vậy thì tại căn nhà bên Pháp của chúng ta sẽ có thêm một bức màn sáo giống như vầy nữa. Để chúng ta có thể có cùng chung một giấc mộng nhé?
– Không cần thiết đâu ạ. Vì bây giờ em đã không cần những giấc mơ để có thể thấy mình hạnh phúc.

Tôi giật mình khi chính miệng tôi lại nói ra điều xấu hổ đó.

Lúc này anh cười lớn.

Mà hình như tôi đã bị dụ đúng không?

– Anh xấu.
– Cái này vẫn là do em tự nguyện nói ra mà. Anh đâu có ép em nói đâu mà lại kết tội anh chứ?
– Anh…

Thường là như thế đấy. Tôi sẽ tranh luận với anh một lúc thì sẽ giận dỗi, lúc đó anh sẽ lại năn nỉ rồi xin lỗi tôi. Có khi tôi cáu giận bởi những chuyện cỏn con nhưng anh vẫn cố chiều hư tôi như thế.

Thật lòng tôi biết anh là một người hoàn hảo. Anh giàu có, ở anh hội tụ tất cả những đặc điểm mà bao cô gái ao ước. Nhưng anh lại là của tôi, vậy liệu điều đó có thật sự tồn tại mãi không? Tôi có thể nào giữ được trái tim anh không?

Anh bảo anh yêu tôi, anh chỉ muốn có tôi bên mình. Tôi tin anh. Dù rằng tôi đã đau khổ vì niềm tin của mình, nhưng tôi vẫn muốn tin anh một lần nữa. Trái tim và cả lí trí của tôi đều nói cho tôi biết là tôi yêu anh. Nhưng tôi không muốn lụy tình như các cô gái. Chừng nào anh muốn ra đi, tôi sẽ cho anh đi, dù làm như vậy tôi biết rằng mình sẽ lại đau khổ, lại trở về với cái vỏ ốc ngày nào… Nhưng vì tôi yêu anh…

– Chừng nào anh muốn bỏ đi thì cứ nói cho em biết nhé.

Tôi hơi cúi đầu xuống khi nói câu đó với anh. Tôi sợ phải bắt gặp ánh mắt như xoáy vào tâm hồn của mình, để rồi tôi lại chùn bước.

– Cậu bé ngốc này, em muốn anh bỏ đi đâu?

Anh chạm nhẹ vào mặt tôi.

– Em không biết. Nhưng khi nào anh muốn đi thì hãy cho em biết. Em sẽ chấp nhận việc anh bỏ đi nhưng làm ơn đừng đột nhiên biến mất như trước nữa.
– Em còn giận anh sao?

Anh vịn chặt vai tôi, mắt anh ánh lên sự đau khổ tột cùng.

– Không… Nhưng em biết em chẳng là gì để có thể trói buộc anh lại…. Em chỉ hi vọng rằng những ngày em sống bên cạnh anh sẽ mãi là những kỉ niệm đẹp… đối với em, như vậy đã đủ lắm rồi.
– Ngốc quá.

Anh ôm chầm lấy tôi. Tay anh vuốt ve dọc sống lưng, rồi tiến dần xuống phía dưới. Tôi cố đẩy anh ra nhưng anh vẫn giữ chặt cơ thể tôi lại. Anh nói.

– Tất cả những ngày bên em đều là những ngày anh sống thật với chính mình. Cái cảm giác đó chắc em hiểu.
– Nhưng mất em thì anh sẽ có người khác đem lại cho anh cảm giác giống vậy.

Tôi cố cười khi nói câu đó nhưng thật lòng tôi đau lắm.

– Ngốc ạ. Anh cố tác động vào đầu em nhiều thứ mà kết quả nó không hề để lại một chút ấn tượng gì với em sao? Vậy khi nào em gặp một người con gái trẻ hơn, đẹp hơn và sẵn sàng nhào vô em thì em có bỏ anh mà theo người đó không?
– Không. Tuy em không dám chắc là em sẽ không xao động trước những điều đó. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức xao động. Vì em biết trái tim em đặt ở chỗ nào.

Tôi đưa tay lên ngực anh. Tôi thấy anh cau mày lại và nói nhỏ.

– Vậy là tôi phải đảm bảo luôn cả việc không cho phép em nhìn ai đủ lâu để tim em có thể xao động.
– Anh nói gì ạ?

Tôi nghiêng đầu hỏi. Anh cười rồi bóp nhẹ vào chóp mũi của tôi.

– Tôi đã không còn cái cảm giác xao động khi đứng trước những cô gái đẹp từ khi tôi quen với em. Vì đôi mắt tôi luôn bảo với tôi rằng nó đã gặp một người đẹp nhất. Nó không cho phép chủ nhân nó để lọt vào trong một hình ảnh nào khác nữa.
– Vậy thì khi em già, em xấu… Hay…
– Anh sẽ già trước em, sẽ xấu trước em. Và tất nhiên vẫn sẽ yêu em như lúc này.

Anh chặn môi tôi lại không cho tôi nói tiếp nữa. Nụ hôn của anh thật dịu dàng. Nó kéo tôi đến với thiên đường, với những giấc mơ mang màu sắc của hạnh phúc.

– Nè buông em ra.

Tôi đẩy mạnh anh ra. Dù rằng khi môi anh dứt khỏi môi tôi trong sự tiếc nuối của chính bản thân mình nhưng tôi vẫn cần hỏi anh một việc nữa.

– Em không giỏi tính toán, không biết nấu ăn, tất nhiên nấu mì thì em nấu được. Em còn không giỏi cả việc quản lý, không biết chút gì về những công việc cần thiết cho cuộc sống gia đình… Vậy tại sao anh lấy em chứ?

Anh thở dài nói.

– Anh không cần kế toán, không cần đầu bếp, không cần giám đốc điều hành… Anh đã có tất cả. Tại căn nhà riêng bên Ý anh đã có mướn một quản gia để tiện việc điều hành và chăm sóc mọi thứ. Cho nên anh không cần những thứ ấy. Cái anh cần là em. Anh chỉ muốn có em là đủ.
– Em hay khóc.
– Anh cũng đang nghĩ ở đâu em lại có nhiều nước mắt đến thế? Đừng phùng má lên với anh như vậy chứ? Nhưng khi nào em thích em có thể khóc trong lòng anh.
– Em ngang bướng không nói lí lẽ.
– Vậy sao? Anh mới biết đấy. Ừ. Không sao, anh sẽ cố chiều em.
– Em… Em còn hay…
– Anh sẽ chiều em tất cả. Được chưa nào?

Anh cười thật dịu dàng. Lúc này thì tim tôi như có ánh mặt trời sưởi ấm. Thật sự tôi đã cố nghĩ ra thật những khuyết điểm dù ít hay nhiều của mình để khiến anh chùn bước, để anh không đòi cưới tôi nữa. Nhưng anh chấp nhận tất cả những khuyết điểm của tôi chỉ vì anh yêu tôi.

Thử hỏi giờ cách nào để tôi từ chối anh nữa?

– Vậy thì anh muốn đưa em đi đâu thì đưa.
– Hahaha anh biết rồi. Vậy là anh đã vượt qua thử thách rồi đúng không. Anh sẽ cố không đưa em đến chỗ chết đâu, yên tâm đi nhóc.

Anh cười ranh ma. Tôi đấm nhẹ vào ngực anh.

– Sau này anh có ăn hiếp em không?
– Thương còn không hết chứ mà ăn hiếp gì được ở đây.

Tôi cười và dựa hẳn vào lòng anh. Phải, trong đầu tôi đã có được đáp án cho mọi câu hỏi của mình rồi.

Trong tương lai tôi không dám chắc rằng mình sẽ là một người bạn đời hoàn hảo của anh, hay mình sẽ không cãi nhau với anh. Nhưng tôi sẽ cố gắng quên đi cái tôi ích kỷ của chính mình và tôi cũng sẽ cố hoàn thiện mình nhiều hơn nữa.

Tôi sẽ làm tất cả điều đó bởi vì… Tôi yêu anh.

Bình chọn

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

Để lại lời nhắn