Chân trời tím

5
(1)


Gửi về anh

TP Hồ Chí Minh, ngày……tháng……năm……

Anh thân yêu của em!
Cho phép em được gọi anh như vậy được không anh? Vì em biết rằng anh sẽ mãi mãi không đọc được những dòng này của em đâu.

Anh biết không, em đã định viết lá thư này từ lâu lắm rồi. Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Ba năm rồi thì phải. Kể từ khi em bước chân vào cánh cổng trường Đại Học và gặp được anh.
Anh còn nhớ không? Hôm đó anh tham gia vào nhóm tình nguyện chào đón tân sinh viên của trường. Còn em lúc đó chỉ là một cậu nhóc từ dưới tỉnh lên thành phố, chẳng biết gì cả. Lúc đó em thấy cái gì cũng mới lạ, em chỉ mải mê nhìn hai bên đường mà không thèm để tâm đến mọi thứ xung quanh. Kết quả là em bị mọi người xô đẩy và vấp ngay vào người anh. Anh đỡ em dậy nhưng cũng không quên trêu em: ” Cậu bé đi đứng cho cẩn thận, bộ thấy anh đẹp nên muốn đụng anh làm quen à? ”
Lúc đó em xấu hổ chết được. Em chỉ ước gì có cái lỗ thật lớn hiện ra lúc này để em chui xuống. Và lúc ấy em ghét anh lắm anh biết không?

Nghĩ lại cũng buồn cười thật. Hình như khi người ta càng ghét ai thì người ta càng chú tâm nhiều đến người đó hơn bao giờ hết. Em cũng không ngoại lệ đâu anh ạ! Em ngồi trong hội trường mà lòng thì cứ cố nghe ngóng tình hình bên nhóm tình nguyện viên. Nhưng em hơi bị thất vọng, anh biết vì sao không? Vì em ngồi cả buổi mà không nghe được lấy một lời nói xấu anh hay một lời trách móc anh từ phía bạn bè. Anh là một thủ lĩnh tài giỏi và thông minh. Điều đó càng khiến cho biết bao nhiêu tân sinh viên ao ước được một lần được bắt chuyện với anh.

Bỗng dưng lúc ấy anh quay lại nhìn em, ánh mắt anh khiến em bối rối. Em đỏ mặt và quay đi nơi khác nhưng hình như anh biết là em đang trốn ánh nhìn của anh nên anh đã thừa cơ hội đó bắt em lên hát phục vụ mọi người. Em biết anh đang cố tình chọc phá em nhưng em không thể cãi lệnh vì anh là hội trưởng hội học sinh của trường. Em đứng hát mà lòng run theo từng ánh nhìn của anh.

Xong buổi lễ đó, em ra về mà trong đầu không ngừng nguyền rủa anh. Kẻ đã làm em phải khốn đốn nhưng sao em không thể gạt hình bóng kẻ đáng ghét ấy ra khỏi đầu mình được. Liệu có phải tình cảm em dành cho anh bắt đầu từ ngày đầu tiên ấy?

Năm học mới bắt đầu với nhiều khó khăn dành cho em, một đứa chưa biết gì về vi tính mà lại chọn ngành công nghệ thông tin để tiến thân. Em khổ sở vì lập trình, em không biết gì về Visual C. Trong khi tụi bạn đã bắt đầu làm quen dần thì em vẫn mãi lẹt đẹt phía sau. Em từng khóc nhiều đêm khi nghĩ về tương lai của mình. Em mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả. Nhưng chính lúc ấy anh lại đến bên cạnh em. Anh an ủi, chia sẻ và hướng dẫn em tận tình như một người thầy, một người anh lớn của em.

Em không hiểu vì sao anh lại giúp em tận tình như vậy. Nhưng em vui lắm anh à! Vui khi giữa chốn phồn hoa đô hội này người ta chỉ mong loại được càng nhiều đối thủ càng tốt nhưng anh lại cố giúp em hiểu bài để không phải thi lại, không bị đuổi học. Tại sao anh lúc nào cũng ở bên cạnh em những khi em cần hết vậy? Em còn nhớ có những đêm gần 12h mà em vẫn gọi điện thoại qua nhà anh bắt anh phải lên mạng giảng bài cho em đến khi hiểu mới thôi. Sau mỗi lần giải bài xong đều gần 2h sáng, anh ép em đi ngủ để mai còn có sức đi học. Tại sao anh lại làm như vậy hả anh? Anh có biết rằng sau mỗi lần như vậy em đều tự cho phép mình được hi vọng. Hi vọng để rồi em biết sẽ thất vọng. Đau lắm anh biết không?

Anh biết không em yêu lắm mỗi lần anh hẹn em ra uống nước. Anh bảo đó là phần thưởng cho cậu học trò ngoan và thông minh của anh. Những lúc đó em cứ tíu tít bên anh như một đứa trẻ. Anh thì cứ im lặng và cười thật hiền mỗi khi bị em chọc phá.

Có lần em hỏi anh tại sao hồi đầu năm anh lại trêu em? Anh bảo vì nhìn mặt em dễ thương và ngu ngu. Hôm đó em ghét anh lắm, ghét nhưng lại tự cười một mình suốt dọc đường về. Em thật ngốc phải không anh?

Thời gian trôi qua thật mau anh nhỉ? Anh giờ cũng đã xa em thật rồi. Ngày anh báo tin anh đoạt được học bổng toàn phần du học Mỹ. Em thật mừng cho anh lắm.
“Nhưng tại sao em lại khóc?”
“Khi người ta vui cũng khóc mà anh!”
“Em ngốc quá!”

Anh đưa tay cốc nhẹ vào đầu em. Lúc ấy em dặn mình phải mạnh mẽ lên và không được khóc trước mặt anh. Nhưng em lại không thể dối gạt chính mình. Hôm đó khi vừa về đến nhà em đã khóc. Khóc nhiều lắm anh à. Em tự dặn lòng không được nghĩ đến anh nữa nhưng em không làm được. Càng xa anh, càng cố không liên lạc với anh thì em lại càng nhớ về anh nhiều hơn bao giờ hết.

Hôm chia tay nơi sân bay em chẳng biết nói gì cho ra hồn cả. Em chỉ biết chúc anh những lời chúc sáo rỗng giản đơn. Nhưng khi vừa về đến nhà em lại vội ghi ra hết những điều đáng lẽ em sẽ nói với anh trong ngày hôm ấy và rồi em xé nó đi.

Em thích bài hát mà chúng ta thường hay nghe nơi quán cafe thân thuộc. Anh nhớ bài hát đó là bài gì không? Em chắc là anh sẽ nhớ thôi vì chúng ta đã nghe bản nhạc ấy cả chục lần rồi mà. Em thích nhất đoạn cuối trong lời bài hát ấy.

Anh chắc em mơ về nơi chân trời tím
Mơ chúng ta in bóng trên chân trời xa
Nhưng em biết muôn đời muôn kiếp sau
Anh với em không thể đến gần nhau.

Mãi mãi lá thư này sẽ được em cất giữ thật kĩ vì nó chính là kỉ vật nhắc cho em nhớ về anh, về tình đầu của một thời áo trắng.

Học trò ngốc của anh

Gửi về em

New York, ngày……..tháng………năm………

Cậu học trò ngốc của tôi!

Tôi nghĩ rằng em sẽ không bao giờ đọc được những dòng chữ này đâu. Vì tôi sẽ không gửi nó cho em.

Em biết không cậu học trò bé nhỏ của tôi, ngay từ ngày đầu tiên em bước chân vào cổng trường đại học tôi đã chú ý đến em. Một cậu bé với dáng người nhỏ và với một làn da nâu bánh mật xinh xắn. Khi nhà trường thông báo các tân sinh viên vào tập trung tại hội trường, em bối rối nhìn quanh như tìm sự giúp đỡ nhưng chẳng một ai ra giúp em cả. Vì hôm đó số lượng tân sinh viên tập trung khá đông nên nhóm tình nguyện viên lo không xuể. Em bị mọi người chen lấn đến suýt ngã. Khi vừa trông thấy cảnh tượng ấy tôi đã chạy thật nhanh ra để giúp em nhưng em lại ngã vào người tôi. Tôi vội đỡ em dậy nhưng khi ấy tôi lại trêu em khiến cho em đỏ mặt. Lạ thật, con trai mà cũng đỏ mặt sao? Nhưng lúc ấy nhìn em dễ thương lắm! Em nhìn tôi một thoáng và rồi em bỏ chạy. Trong thoáng chốc ấy em đã làm tim tôi lỗi mất một nhịp em có biết không?

Trong hội trường tôi phát hiện ra em đang ngồi nơi dãy bàn cuối góc phòng. Em lặng yên ngắm nhìn mọi người chơi đùa. Và rồi em bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn em, em bối rối quay mặt đi chỗ khác. Tôi bật cười vì lần đầu tiên tôi thấy được thái độ “dễ ghét” ấy của người khác dành cho tôi. Tôi nảy ra ý định yêu cầu em lên hát phục vụ mọi người. Em không dám cãi lời tôi nhưng tôi thấy em nhìn tôi với ánh mắt mang hình viên đạn. Hình như trong ngày đầu tiên này tôi đã để lại một ấn tuợng không được tốt đẹp mấy trong lòng em mất rồi.

Vô năm học mới tôi ít gặp em hơn vì chính tôi cũng bận và em cũng bận. Nhưng tình cờ trong một lần đi họp tôi đã nghe lớp em than thở về các môn lập trình sơ cấp. Cán sự lớp thì than thở là không thể hiểu nổi bài giảng của thầy trên lớp. Đột nhiên khi nghe đến đó tôi lại nghĩ đến em. Tôi lo không biết liệu em có theo kịp bài hay không trong khi kì thi đang gần kề mất rồi. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại lo lắng cho một người mà chỉ mới gặp có một vài lần như vậy nữa. Có thể là vì tôi là cán bộ nên tôi cần chăm sóc cho sinh viên mới của trường chăng? Tôi không rảnh để lý giải những cái mà ngay cả tôi cũng không biết câu trả lời của nó. Hôm đó tôi vô lớp em tìm hiểu thực tế và tôi phát hiện ra em đang gục mặt xuống bàn khóc. Tôi bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân và giúp em hiểu bài giảng hơn. Em dần mở lòng ra với tôi và không còn giữ khoảng cách với tôi nữa.

Có lẽ tôi vui nhất là vào những ngày gần thi, lúc nào em cũng gọi hỏi bài tôi thật khuya và chat với tôi đến gần 2h sáng. Mà nếu không nói ra thì chắc em cũng không biết là ngày nào tôi cũng cố thức thật khuya chỉ để chờ cú điện thoại hỏi bài của em. Có những hôm em không gọi nhưng tôi vẫn chờ và cuối cùng tôi tự an ủi mình là chắc vì em đã hiểu bài nên em không gọi qua cho tôi và không chúc thầy ngủ ngon.

Ngày qua ngày tôi và em bên nhau. Lúc nào gặp tôi em cũng tíu tít như một đứa bé khiến tôi phì cười. Em thật ngây thơ và dễ thương lắm em biết không? Tôi luôn mong có một ngày sẽ nói ra điều đó với em nhưng tôi không thể. Tôi không muốn ngay cả việc làm bạn với em mà cũng không được phép, tôi lại càng không muốn em xa lánh tôi. Tôi chỉ mong mỗi lần gặp em, em có thể cười và nói với tôi “Thầy ơi! Anh Tuấn ơi!” Chỉ đơn giản như vậy thôi cũng đã khiến tôi hạnh phúc lắm rồi.

Hôm tôi báo tin việc tôi giành được học bổng toàn phần em khóc nhiều lắm. Em đã làm cho tôi hi vọng em biết không? Nhưng ngay chính tôi cũng không muốn tạo cho mình một nguồn hi vọng để rồi lại phải thất vọng. Tôi biết là em đang mừng cho tôi nên em khóc. Tôi không nên hiểu lầm vì điều đó phải không em?

Em còn nhớ không, ngày chia tay, tôi đã dẫn em vào quán cafe quen thuộc của chúng ta. Và mình cùng nghe lại bài hát cũ. Bài hát mà tôi yêu thích nhất.

……….
Anh hứa đưa em về nơi chân trời tím
Gom hết mây hai đứa xây lâu đài yêu
Xin không thiếu trăng vàng trên tóc em
Khi ánh sao trời đầy mắt người yêu.
……….

Tôi đã từng nói với em rằng tôi rất thích bản nhạc này đúng không? Nhưng em có biết tôi thích nhất ở bài hát này là câu nào không? Đó là câu hát cuối cùng đấy.

…………
Anh chắc em mơ về nơi chân trời tím.
Mơ chúng ta in bóng trên chân trời xa.
Nhưng anh biết muôn đời muôn kiếp sau
Anh với em không thể đến gần nhau ……

Lá thư này sẽ mãi mãi không đến được với em đâu cậu bé à! Lá thư vẫn ở đó, nó nằm yên trong hộc bàn làm việc của tôi. Để có dịp tôi lại mở nó ra, ngắm nhìn nó và nhớ về em, về mối tình đầu của tôi.

Mãi mãi yêu em.

Thầy của em

4 năm sau

New York

– Mẹ ơi, cái anh sinh viên Việt Nam ở trọ nhà mình để quên cái gì trong hộc bàn nè.

– Đâu đưa mẹ xem thử coi. Uhm đúng rồi, là thư của anh ấy. Sao không gửi nhỉ? Chắc hôm trước lúc dọn đồ đi gấp quá nên anh ấy quên mất. May là đã ghi địa chỉ sẵn rồi nè. Thôi hay mình gửi dùm anh ấy luôn vậy.

– Dạ.

Việt Nam

– Nhật ơi, có thư.

– Rồi.

Cậu cầm lá thư lên coi. Đúng là nét chữ của anh đây rồi. Và cậu đã bật khóc khi đọc những dòng chữ trong lá thư ấy. “Tại sao trong một khoảng thời gian dài không liên lạc với em giờ đây anh lại gửi bức thư này cho em? Tại sao anh độc ác như vậy? Tại sao lại để em chờ đợi lâu như vậy chứ?”

Tại sân bay Tân Sơn Nhất.

– Welcome to Vietnam. Xin quý khách đi chuyến bay số 6 từ New York đến Việt Nam ra nơi cổng số 4. Xin nhắc lại…………..

– Tuấn ơi, đây nè! Đây!

Đám bạn cố vẫy tay và hét thật lớn để gây sự chú ý của anh. Nhưng anh không để tâm đến lắm. Anh nhìn quanh tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nhưng có vẻ như người ấy không đến. Có lẽ Nhật đã có niềm vui mới rồi nên quên mất anh chăng?

– Thầy ơi!

Giọng ai quen thuộc vậy? Anh quay phắt lại nhìn về phía đám đông. Là Nhật, Nhật của anh đang nhìn anh và mỉm cười. “ Nhưng tại sao trong ánh mắt em có nét gì buồn thế hả em? Hãy nói cho thầy nghe đi học trò của thầy. Ai đã khiến em buồn đến như vậy? ”

Tại quán cafe quen thuộc.

– Anh ở bên đó có tốt không anh? Còn việc học thì chắc em không cần phải hỏi nhỉ?

– Uhm, tốt lắm em. Còn em thì sao hả học trò bé nhỏ?

– Em cũng bình thường à. Không có gì đặc biệt.

– Vậy trò có người yêu chưa?

– Dạ thầy chưa có thì sao mà trò dám có được.

Anh nhìn cậu mỉm cười.

– Thầy nè, quà mừng thầy trở về.

Anh định mở ra coi ngay nhưng cậu cản anh lại. Cậu dặn anh nhất định phải chờ về đến nhà mới được mở ra coi.

Vừa về đến nhà, anh mở ngay hộp quà ra và anh thấy trong đó là một tấm thiệp được vẽ bằng tay. Tấm thiệp vẽ cảnh hoàng hôn trên bãi biển, khung cảnh rất đẹp. Màu tím như bao trùm lấy không gian. Trên bãi biển ấy có hai người đang dựa vào nhau cùng ngắm cảnh hoàng hôn. Tấm thiệp không viết gì cả nhưng dưới đáy hộp có một lá thư. Anh tò mò và mở ra đọc thử.

12h đêm.

Re………eng………….Reng…………..

– Alô.

Một giọng ngáy ngủ nghe điện thoại.

– Alô, Nhật hả?

– Ai vậy? Hết chuyện chơi hay sao mà lại gọi vào giờ này.

– Anh nè, thầy của em nè. Người mà ngày xưa em hay gọi qua lúc 12h đấy. Nhớ chưa? Giờ anh muốn hỏi em về lập trình C nè.

– Anh đùa à?

– Không đùa đâu. Giờ anh quên hết về lập trình căn bản rồi. Em lên mạng liền nha.

– Uhm.

Sun: buzz
Sun: Em lên rồi nè!
Tuan: Uhm, em coi dùm anh đoạn code này nha.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
int n;
printf(“\n Nhat ne. Anh muon noi voi em mot dieu:”);
for(int i=1;i<=n;i++)
printf(”\n Anh yeu em”);
}

Tuan: Máy báo một lỗi, anh không biết lỗi chỗ nào.
Sun: Anh……….
Tuan: Sao?
Sun: Sai chỗ chưa khai báo giá trị cho n. Không gán giá trị n thì làm sao máy biếy anh muốn lập dòng chữ ấy bao nhiêu lần.
Tuan: Vậy em muốn dòng chữ ấy lập bao nhiêu lần?
Sun: 10000000000 lần.
Tuan: Vậy máy em có cháy cũng đừng la nhé. ^_^ Học trò ngốc.
Sun: Thầy mới là ngốc.
Tuan: Em ngốc mới đúng.
Sun: Em ghét anh, anh là đồ ngốc.
Tuan: Vậy em có yêu anh không?
Sun: Em
Sun: ……….
Sun: ghét
Sun: anh
Tuan: Thật hả? Vậy anh cứ tưởng em yêu anh chứ. Anh hơi buồn đấy.
Sun: Anh biết rồi còn làm bộ hỏi. Em không nói với anh nữa.
Tuan: Không nói thật sao?
Tuan: buzz
Tuan: buzz
Sun: Không thèm giận anh đâu. Ghét.
Tuan: Nhưng anh yêu em.
Sun: Anh…………Không thèm.
Tuan: Thật không thèm không? Vậy anh yêu người khác nha.
Sun: Anh dám không?
Tuan: Không cãi nữa. Ngủ sớm đi nhóc, mai anh dẫn em đi ăn sáng. Đồ ngốc.
Sun: Ghét, ai phá giấc ngủ của em? Giờ còn kêu em đi ngủ sớm à?
Tuan: Vậy thì cùng thức đến 2h nhé.
…………………………

Đêm hôm ấy có hai người ngồi gõ lóc cóc trên máy vi tính đến gần sáng.

Hết.

Bình chọn

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

0 thoughts on “Chân trời tím

Để lại lời nhắn