Truyền thuyết một tình yêu-2

Hồi 2: Máu

Cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Cậu cảm thấy cơ thể rất đau đớn nhưng cậu không biết được chuyện gì đang xảy ra với mình trong lúc này. Cậu chỉ biết là mình đang nằm tại một nơi rất lạ. Một căn phòng được xây theo kiểu kiến trúc thời Pháp và khá tối.

– Cậu dậy rồi à?
– Cô là ai?
– Tôi là người được cử vào đây để chăm sóc người mới.
– Người mới?
– Phải, là cậu đấy.

Cậu không hiểu cô gái đang đứng nói chuyện với cậu là ai nhưng qua cách ăn mặc và ánh mắt của cô gái ấy. Cậu cảm thấy hơi sợ trong lúc này. Cậu nhìn vào trong ánh mắt ấy của cô gái ấy. Dường như trong ánh mắt đó không có chút gì cảm giác của người sống cả. Đó chỉ là một ánh mắt màu tro vô hồn và cô ta đang nhìn cậu như quan sát mọi cử động của cậu. Đột nhiên cậu thấy sởn cả gai óc và toát mồ hôi lạnh khi người con gái ấy đẩy về phía cậu một cái ly lớn trong đó chứa thứ chất lỏng màu đỏ đỏ như máu.

– Cái gì vậy?
– Máu.
– Hả? Cô nói gì?
– Cậu làm gì ngạc nhiên vậy? Đó là quy luật mà. Đáng lý chủ nhân phải nói rõ cho cậu biết từ trước rồi chứ.
– Cái gì chủ nhân, tôi không hiểu.
– Thôi không nói dài dòng nữa. Máu này chủ nhân lấy từ chính mình cho cậu uống đó. Cậu thật may mắn. Chúng tôi khi còn là người mới như cậu phải tự đi kiếm máu mà nuôi mình.
– Máu? Người mới? Tôi không hiểu, chị vui lòng giải thích cho tôi với.
– Thế chẳng phải chủ nhân đã giải thích cho cậu và cậu đã đồng ý rồi sao?
– Không tôi không biết gì cả.
– Vậy để chủ nhân tự giải quyết chuyện của mình. Chủ nhân không cho chúng tôi nói chuyện gì với cậu cả. Và không được ở lâu trong phòng của cậu. Thôi cậu uống cho xong để tôi hoàn tất đúng nhiệm vụ.
– Không tôi không uống đâu. Có chết cũng không uống.
– Cậu mà làm như vậy chủ nhân sẽ giận lắm đấy. Còn nữa, cậu không uống thì cậu không sống qua được ba ngày đâu. Trong ba ngày đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy cậu phải được cung cấp máu liên tục, đó là quy luật.
– Tôi không uống, tôi không hiểu quy luật của mấy người. Cho tôi về.

Bỗng một tiếng hỏi vọng lớn từ phía hành lang
– Có chuyện gì vậy?
– Dạ thưa tổng quản, cậu bé do chủ nhân mới đem về không chịu uống phần máu dành sẵn cho mình.
– Có chuyện nực cười đó sao? Ma cà rồng mà không uống máu à? Nghe tếu nhỉ. Cô ra ngoài để ta vô thuyết phục cậu bé ấy.
– Dạ.

Nói rồi cô gái ấy biến mất trong bóng tối. Cậu giật mình khi nghe tiếng loảng xoảng đến gần mình. Âm thanh thì nghe gần lắm nhưng người thì không thấy đâu cả.

– Chào cậu bé cứng đầu!
– Ai………ai vậy?
– Ta, tổng quản và là người quản lý các ma cà rồng cấp thấp ở đây. Còn cậu, tại sao không uống phần tặng phẩm cao quý mà chủ nhân dành cho mình?
– Ông nói gì? Mấy người là ma cà rồng? Là quỷ hút máu? Chúa ơi……….

Cậu mới cất tiếng gọi Chúa thì giọng cậu bỗng khàn đặc lại. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Nhưng cậu cố sắp xếp mọi thứ lại, cậu đang bước vô phòng của mình, rồi có ai đó ôm chặt lấy cậu, và rồi cậu thấy đau vùng cổ.

“Cổ? Cổ họng mình?”

Cậu đưa tay lên sờ thử thì thấy 2 dấu răng để lại trên cổ mình.

“Không lẽ mình bị quỷ hút máu cắn? Không lẻ mình sẽ trở thành người giống như quỷ hút máu? Chúa ơi!!!!!!!!”

Cậu nghĩ đến Chúa. Nhưng khi vừa nghĩ đến cậu liền cảm thấy đầu đau dữ dội. Đau đến không thể ngồi được. Cậu bật ra giường nằm thở dốc.

– Cậu mới nghĩ đến những điều cấm kị đúng không?
– Cấm kị? Ông nói gì thế?

Cậu cố gắng cất tiếng nhưng cổ họng cậu lúc này như đang bị ai đó siết chặt. Đau lắm.

– Luật của ma cà rồng không được nhắc đến Chúa, không được đọc kinh thánh trong cơ thể của bóng tối. Bộ chủ nhân chưa nói với cậu sao?
– Tại sao? Tại sao vậy?

Hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp, cậu bật khóc. Tên tổng quản không biết làm gì hơn là hiện nguyên hình ra an ủi cậu bé.

– Làm ơn đi cậu bé. Chúng tôi chỉ muốn hoàn thành tốt công việc mà chủ nhân giao thôi. Xin cậu làm ơn hợp tác với chúng tôi. Nếu không chủ nhân sẽ trừng phạt chúng tôi rất nặng. Xin cậu rủ lòng thương.

Tên tổng quản quỳ xuống trước mặt cậu. Cậu vội ngồi bật dậy đỡ ông ấy. Cậu phát hiện ra ông ấy là một người đã khá lớn tuổi. Ăn mặc rất lịch sự nhưng chân ông ta lại có sợi xích lớn quấn quanh.

– Chắc bác đau lắm ạ?
– Cậu……..Sao cậu?
– Dạ bác cho cháu xin lỗi. Lúc nãy cháu thật vô lễ, cháu không biết bác đã có tuổi rồi. Mà sao chân bác bị như vậy ạ?
– Chủ nhân phạt tôi vì tôi không hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao cho. Mà cậu bé này, lần đầu tiên trong cuộc đời làm tổng quản của tôi có một con ma mới gọi tôi một cách lễ phép như vậy đấy.
– Cháu……….

Cậu bắt đầu thấy sợ hãi nơi này. Sợ hãi cái người mà nãy giờ ông tổng quản và cô gái kia gọi là chủ nhân.

“Hắn ta ghê gớm như thế nào mà bọn họ lại phải sợ hãi như vậy chứ? Tại sao hắn lại đi trừng phạt người khác một cách tàn bạo như vậy? Hắn ta bắt ta về đây để làm gì cơ chứ? Ta có thỏa thuận gì với hắn đâu. Làm sao ta dám phản bội Chúa để bán rẻ linh hồn ta cho hắn được.”

Nhưng cậu buộc phải dừng dòng suy nghĩ của mình tại đó vì đầu cậu đang bắt đầu đau như búa bổ. Cậu không còn cảm giác mọi thứ xung quanh đang diễn ra thế nào nữa. Cậu bắt đầu ngất đi.

– Cậu bé! Ê cậu bé. Tỉnh lại đi.
– Ông có lay cũng vô ích, cậu ấy ngất rồi.
– Sao còn chưa lui vào trong? Mi muốn chủ nhân phát hiện mi không chăm sóc tốt cậu bé mà chủ nhân mới mang về à?
– Hứ. Làm như ghê lắm vậy đó. Mới về đến nơi đã được chủ nhân bồng đến tận giường rồi. Người ta thường khi bị cắn chỉ hôn mê có 1 ngày, còn nó hôn mê đến 3 ngày. Ngày nào chủ nhân cũng vào phòng nó và ngồi ngắm nhìn nó. Rồi chưa kể hồi sáng này còn tự cắt tay lấy máu cho nó uống nữa chứ. Ngày xưa có ai được chủ nhân đối đãi tốt đến thế đâu?
– Cô ghen à?

Ông tổng quản già nhìn cô gái bật cười.

– Tôi mà thèm á. Tên nhóc này đến sau mình mà. Nếu xét theo vai vế tôi hơn nó nhiều cấp rồi, nó không đủ sức mà chọi với tôi đâu. Mà còn nữa, nó đã phạm luật mấy lần rồi nhỉ? Phải báo lại cho chủ nhân mới được.
– Tôi xin cô. Cậu ấy chưa biết gì cả. Cậu ấy còn không biết chúng ta là ai nữa mà.
– Giả nai thì có. Làm bộ nhõng nhẽo để được cưng chiều. Nó không uống ly máu đó để tôi uống cho.
– Ê……… Không được. Cô muốn chết hả? Chủ nhân biết được là cô thê thảm lắm đó.
– Ông không nói, tôi không nói, ai mà biết. Có gì tôi mà có bị phát hiện tôi cũng không khai ông ra đâu. Ông yên tâm đi.
– Nhưng mà………………….
– Dù gì nó cũng đâu có uống đâu. Vậy để tôi uống.

Cô gái cầm ly lên và uống một cách ngon lành thứ nước trong ly ấy. Bỗng có một tiếng động lớn bật mạnh cửa ban công.

– Kính chào chủ nhân. Mừng chủ nhân đã về.

Hai tên đầy tớ trung thành quỳ xuống. Con người chăng, à không, là một con dơi, nó bay thẳng vào phòng, rồi từ từ con dơi ấy thu đôi cánh của mình lại, sau đó trong chớp mắt con dơi ấy biến thành một thanh niên cực kì điển trai nhưng lại có một gương mặt lạnh lùng. Kẻ ấy tiến về phía giường nơi cậu bé đang nằm. Lấy tay nâng nhẹ nhàng cậu bé lên. Hắn nhìn và hỏi.

– Tỉnh chưa?
– Dạ……….
– Ta hỏi đã tỉnh chưa?
– Dạ rồi ạ. Nhưng do……………

Ông quản gia đang kiếm cách nói đỡ lời cho cậu bé thì cô gái đang quỳ bên cạnh lên tiếng.

– Dạ từ chối đặc ân của chủ nhân, còn phạm vào điều cấm ạ. Phạm nhiều lần nên mới ra nông nỗi này thưa chủ nhân.

Cậu loáng thoáng nghe gì mà “Điều cấm” gì mà “Đặc ân”…. Cậu ráng mở mắt ra nhìn thì thấy con người ấy, kẻ đã cắn cổ cậu và biến cậu thành thứ nửa người nửa quỷ như thế này. Cậu hận hắn. Thật sự rất căm ghét hắn.

– Xin Chúa hãy chúc lành cho chúng con, cho những người lương thiện đang còn chịu những khổ đau của cuộc đời. Xin Chúa hãy ban ơn và che chở cho linh hồn yếu đuối của chúng con. Amen.

Cậu muốn đưa tay làm dấu thánh giá nhưng cậu không thể. Cơ thể cậu như có ai đó đâm nhiều mũi kiếm vào. Cậu khạc ra máu, rất nhiều máu và làm bẩn cả cơ thể của kẻ nãy giờ đang ôm chặt lấy cậu.

– Chính chủ nhân tận mắt thấy. Dám dùng cơ thể của bóng đêm để đọc lời cầu nguyện. Tên này đáng tội chết. Xin chủ nhân hãy trị tội nó.
– Chủ nhân, cậu bé này mới đến không biết chuyện xin chủ nhân rộng lòng thương.

Mặc cho 2 tên đầy tớ mỗi người nói một kiểu. Kẻ ấy chỉ nhìn cậu và hỏi.

– Ly đâu?
– Dạ…………….
– Ta hỏi ly đâu?
– Dạ thưa chủ nhân, mới nãy do quá tức tối vì sự khinh miệt của tên nhóc dành cho chủ nhân. Dạ tôi ………..
– Mi làm gì?

Hắn quay mặt lại hỏi, ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn thẳng vào cô gái.
– Dạ tôi không làm gì cả ạ.
– Ta không muốn nhắc lại câu hỏi. Ta cũng không phải là người kiên nhẫn đâu.
– Dạ thưa chủ nhân……….
– Dạ cậu bé ấy làm đổ hết rồi ạ.

Cô gái đáp nhanh nhẩu đáp. Và vị chủ nhân ấy liếc mắt nhìn xung quanh một lúc rồi dừng lại ở chỗ cái ly đang đặt trên bàn. Rồi ánh mắt ấy nhìn về phía cậu bé đang nằm trong tay hắn. Hắn khẽ thở dài và nhẹ nhàng đặt cậu bé ấy nằm xuống.
Hắn quay sang và nhìn về phía hai người đầy tớ trung thành của hắn. Đột nhiên 2 người ấy bỗng bị hất lên trần, sau đó văng thẳng xuống sàn.

– Ta vốn ghét ai nói dối ta.

Hắn từ từ tiến lại gần cô gái. Và tay hắn bóp chặt cổ cô gái ấy, sau đó hắn giật mạnh tay ra. Đầu cô gái ấy rơi xuống sàn lăn lóc. Hắn khẽ liếm tay mình.

– Thứ máu ô uế này nên bị thanh tẩy đi từ lâu rồi. Còn mi.

Hắn quay lại người đầy tớ già.

– Dạ thưa chủ nhân, tôi…………..
– Mi bao che cho nó cũng là một cái tội. Nhưng nghĩ tình mi cũng biết quan tâm cho người của ta mới đem về. Ta chỉ cho ngươi đeo thêm một sợi dây xích và thêm một quả tạ ở chân thôi.
– Dạ, dạ, tạ ơn chủ nhân. Chủ nhân thật nhân hậu bao dung ạ. Tạ ơn chủ nhân.
– Lui ra.
– Dạ.

Hắn búng nhẹ ngón tay và từ đâu một quả tạ và một sợi dây xích hiện ra, quấn chặt vào chân của lão nô bộc. Lão nô bộc bản thân đã đi đứng khó khăn vì một sợi xích rồi nay lại thêm một sợi nữa càng làm cho việc đi lại gặp nhiều cản trở. Nhưng lão vẫn quỳ xuống tạ ơn chủ nhân rồi lui ra ngoài theo lệnh.

Trong phòng hiện giờ chỉ còn có hắn và cậu bé ấy. Cậu bé đang mê man. Hắn nâng đầu cậu bé dậy và đặt vào môi cậu bé một nụ hôn. Nhưng có vẻ hắn hơn tham lam nên nụ hôn ấy từ từ tiến về phía dưới cổ và dừng lại ở chỗ vết cắn cũ. Hắn cắn thêm một lần nữa vào chiếc cổ trắng trẻo ấy. Lần này không mạnh bằng lần trước và cũng không hút máu.
Hắn buông cậu ra sau khi đã thỏa mãn việc cắn cổ cậu. Hắn bắt đầu cắt tay mình và để máu chảy từng giọt vào miệng cậu. Môi cậu trong cơn mê vẫn mím chặt lại không chịu tiếp nhận. Hắn phải ép sát tay vào miệng cậu và hắn bắt đầu đọc những câu chú có tác dụng trị thương để chữa lành những vết thương cho cậu. Hắn khẽ thở dài.

– Đúng là cứng đầu! Nhưng để coi được bao lâu.

Hắn mỉm cười trong đêm tối. Một nụ cười rất lạnh và đáng sợ.

Hết hồi 2.

Truyền thuyết một tình yêu-1

Hồi 1: Trăng

Cậu mở cửa và bước ra ban công. Hôm nay là ngày rằm, trăng rất đẹp và gió cũng rất mát nữa. Cậu mỉm cười nhìn trăng. Cậu thầm cảm ơn thượng đế đã cho cậu có được cái hạnh phúc này. Một sự hạnh phúc mà cậu không nghĩ rằng một đứa trẻ mồ côi như mình lại có thể có được.

Chuyện kể của 18 năm về trước. Vào một đêm mùa đông có một đứa bé trai đã được đặt trước cửa cô nhi viện của họ đạo. Các sơ thấy được liền đem đứa bé ấy vào trong nhà nhưng có lẽ do thời tiết lạnh hay sao mà đứa bé còn hơi ấm nữa. Mặc dù nó còn thở. Các sơ lo lắng lắm bèn thay nhau bồng bế nó, ủ ấm cho nó. Lúc đó cô nhi viện nghèo lắm làm gì có lò sửa. Các sơ chỉ biết nhóm bếp than lên để hơ tay hơ chân cho nó. Nó không khóc nhưng cũng không phản ứng trước việc làm của mọi người. Nhưng khi các sơ đã khiến cho tay chân nó có thân nhiệt trở lại thì nó khóc thét lên. Nó gào khóc như đang than thở cho chính số phận mồ côi của nó vậy. Các sơ thương nó lắm vì mới sinh ra chừng cỡ mấy tháng đã bị vứt đi như vậy. Tại sao có những đứa trẻ khi sinh ra đã được cung phụng còn có những đứa trẻ chỉ mới sinh ra đã bị vứt bỏ? Sao đời bất công thế?

Và họ quyết định đặt tên cho cậu bé. Họ đặt cho bé tên Đông.

Cậu bé Đông lớn lên trong tình yêu thương của các ma sơ và các bạn có cùng số phận với cậu. Cậu ngoan lắm, không bao giờ làm phiền các sơ cả. Cậu tranh thủ ngoài giờ học phụ giúp các sơ trông coi các bé sơ sinh bị vứt bỏ. Cậu càng lớn càng dễ thương cả tính cách lẫn dung mạo. Dường như Chúa đang muốn bù đắp cho số phận phải chịu nhiều thiệt thòi của cậu vậy. Cậu được một gia đình bác sĩ nhận làm con nuôi. Ông bác sĩ hơi lớn tuổi một chút nhưng bà vợ thì còn khá trẻ. Nhưng nhìn chung họ đều là những người nhân hậu cả. Họ rất thường đi lễ nhà thờ nhưng họ vẫn không có lấy một đứa con.

– Có lẽ Chúa đã ban con cho chúng ta. Con có chịu về làm con chúng ta không?

Cậu xúc động khi nghe câu hỏi ấy. Cậu bật khóc và nhào đến ôm chặt 2 con người nhân từ ấy. Và thế là cậu đã có được một gia đình, rất hạnh phúc theo đúng nghĩa của nó. Họ rất thương cậu, họ coi cậu như con đẻ của mình vậy và không bao giờ họ cho cậu làm việc gì nặng cả. Nhưng cậu thì lúc nào cũng lăng xăng làm công việc nhà, nhà cửa có cậu trông coi nhìn gọn gàng hẳn ra. Vì cậu quen làm việc rồi mà.
Thật lòng cậu cũng yêu họ như chính họ là cha mẹ ruột của cậu vậy vì thế nên cậu rất muốn mình sẽ đỡ đần công việc nhà để họ có thể yên tâm lo công việc của riêng mình.

Chấp dứt dòng suy nghĩ về quá khứ của mình. Cậu ngước lên trời và bắt đầu ngắm những ông sao.

“Một ngôi sao, hai, ba, bốn, năm…… qua nhiều sao quá à. Đẹp quá! Tạ ơn Chúa đã cho con có được niềm vui và hạnh phúc của ngày hôm nay. Cầu xin Người che chở cho ba mẹ con và những những người lương thiện đang phải đối mặt với nghịch cảnh. Cầu cho họ có đủ nghị lực để vượt qua và cầu cho mọi trẻ em mồ côi như con rồi sẽ có được hạnh phúc của chính mình. Amen”

Cậu làm dấu thánh giá rồi quay vào bên trong. Nhưng đột nhiên cậu thấy một bóng đen bay thẳng qua mặt cậu.

“Hình như là con gì đó.”

Cậu hơi giật mình nhưng cố trấn tĩnh lại. Bóng đen ấy lượn một vòng rồi sau đó đáp vào cửa sổ phòng của ba mẹ nuôi cậu. Và bóng đen ấy từ từ lớn dần lên bằng kích thước của một con người. Lúc này cậu hoảng hốt thật sự. Bóng đen ấy bắt đầu đi xuyên qua cửa sổ và biến mất vào bên trong.

Cậu chạy vội vào bên trong và tìm kiếm xâu chuỗi của mình. Cậu chạy vội qua phòng ba mẹ cậu.

“Papa mình đã cùng những bác sĩ tình nguyện khác đã đi cứu nạn những người chịu ảnh hưởng của lũ lụt ở miền Trung rồi mà. Sao lại có bóng đen đó trong phòng của ba mẹ? Chết rồi! Mẹ đang ở trong phòng có một mình.”

Cậu phóng như bay trên dãy hành lang dài. Cuối dãy hành lang là phòng ba mẹ cậu.

“Sao mẹ lại khóa cửa vậy? Thường thì ba mẹ đâu có khóa cửa như vậy đâu?”
Cậu xô mạnh cửa vào trong thì thấy một cảnh tượng làm cậu phải sợ hãi. Mẹ cậu mắt như đờ ra đang quỳ trước mặt một người đàn ông. Và người ấy thì đang nói cái gì đó cậu nghe không rõ. Nhưng khi tạm trấn tĩnh lại, cậu đã nghe được người đàn ông ấy nói cái gì.

– Suy nghĩ đi. Mi có muốn có một cuộc sống vĩnh cửu không? Con người là thứ sinh vật yểu mệnh nhất. Nhan sắc này của mi rồi sẽ phai tàn. Cho dù mi có muốn giữ lại thì nó cũng chỉ như bông hoa trên bàn kia héo úa dần và cuối cùng sẽ chết đi.
– Tôi………………….Giọng mẹ cậu ngậm ngừng như đang cố suy nghĩ.
– Mẹ. Đừng nghe ông ta nói bậy.

Hắn quay lại nhìn cậu. Nhờ ánh trăng hắn thấy rất rõ nét gương mặt của cậu. Hắn khẽ nhếch mép cười một nụ cười khó hiểu. Hắn vẫn tiếp tục công việc của mình. Như có một sức mạnh vô hình đang điều khiển mẹ cậu, mẹ cậu không hề chống cự mà tỏ vẻ phục tùng hắn.

– Nhân danh cha và con và thánh thần. Amen.

Cậu làm dấu thánh giá và đồng thời cầm chắc trong tay xâu chuỗi do các sơ trong cô nhi viện tặng.

Hắn dừng lại, ngước lên một lần nữa nhìn cậu. Cậu vẫn tiếp tục.

– Con đã phạm nhiều tội lỗi trong tư tưởng, lời nói, việc làm nhưng xin Chúa hãy che chở cho con và cho mẹ con. Xin Chúa vào ngự tại nhà con và xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Amen.

Hắn quay lưng bỏ đi. Nhưng không quên quay lại nhìn cậu một lần nữa. Cậu lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn là một người cao lớn, có thể nói là cực kì điển trai. Nhưng bất ngờ từ đôi vai của hắn mọc lên 2 cánh dơi màu đen. Và rồi cậu chẳng thấy hắn đâu nữa. Hắn biết mất nhanh chóng như lúc hắn đến và chỉ để lại nơi đây cái không khí lạnh đến rợn người.

– Mẹ. Mẹ có sao không mẹ? Mẹ!

Cậu cố lay nhưng mẹ cậu không tỉnh dậy. Bà ta như đang chìm vào giấc ngủ sâu. Cậu nhẹ nhàng đặt mẹ mình lên giường rồi khóa chặt cửa sổ trước khi cậu quay trở lại phòng mình.

Sáng hôm sau.

– Mẹ ơi! Tối qua mẹ có thấy gì lạ không ạ?
– Là sao con? Mẹ không hiểu.
– À, dạ không. Con chỉ sợ mẹ cảm nên hỏi vậy thôi ạ.
– Ngốc quá đứa con này. Mẹ đang khỏe mạnh mà.
– Mẹ ơi, mẹ đi lễ đi nha mẹ. Con xin phép lại tu viện của mấy sơ thăm mấy sơ chút nha.
– Uhm, nhưng nhớ là phải đi lễ chiều nha con.
– Dạ.

Cậu không dám kể sự thật cho mẹ cậu nghe vì cậu sợ mẹ cậu sẽ phát bệnh lên thì khổ. Vì mẹ cậu vốn bị bệnh tim mà. Ngay chính bản thân cậu khi nghĩ lại chuyện tối qua thì vẫn còn sợ đây chứ nói gì. Vì thế cậu muốn đến ngay tu viện để hỏi các sơ về chuyện lạ này. Cậu hi vọng mình sẽ tìm ra được lời giải đáp.

– Thật hả con?
– Dạ thật sơ à. Giờ con phải làm sao ạ?
– Ôi lạy Chúa. Cầu Chúa che chở cho con. Nhưng đây là lần đầu tiên sơ nghe chuyện này đấy. Thôi con lấy bình nước thánh này về đi. Có gì mai sơ sẽ sắp xếp việc rồi qua xem chừng mẹ với con.
– Dạ. Con cám ơn sơ.

Cậu quay đi thật nhanh để về nhà cho kịp. Cậu sợ để mẹ cậu ở nhà một mình trong lúc này. Thật nguy hiểm biết chừng nào. Không biết hắn có quay lại không nữa. Nhưng cậu tin ở thượng đế, cậu tin là mẹ cậu sẽ không sao. Nhất định không sao.

Nhưng cậu không thể ngờ rằng, trên ngọn cây cao cao đằng xa có một ánh mắt đang nhìn về phía cậu. Một con dơi.

Cậu về nhà. Lấy nước thánh cất đi và cố làm ra vẻ không có gì để mẹ cậu không nghi ngờ. Tối đó, cậu không ngủ được. Cậu cũng không dám mở cửa ban công ra đứng bên ngoài như mọi khi. Cậu khóa chặt tất cả các cửa nẻo. Và cậu trở về phòng, đọc kinh và nằm chờ. Cậu lo lắng lắm, chốc chốc lại đứng lên đi qua đi lại.

Đến nửa đêm.

Cậu không nghe một tiếng động nào cả nhưng cậu vẫn lo sợ. Cậu bèn đi một vòng quanh nhà để xem xét. Mọi chuyện đều ổn cả. Không có gì bất thường.

Đến gần sáng.

Do quá mệt vì cứ đi lòng vòng kiểm tra trong nhà. Cậu trở về phòng định sẽ nằm nghỉ chút rồi đi học. Nhưng khi cậu vừa mở cửa phòng ra thì có một bóng đen nhào đến ôm chặt lấy cậu. Cậu bất ngờ đến không kịp định tâm lại xem mình đang bị gì. Cậu chỉ biết vùng vẫy nhưng càng ngày cậu càng cảm thấy như cơ thể mình tê liệt dần. Cậu mất dần sự phản kháng và ngất dần trong tay người đó. Nhưng trước khi ngất cậu còn thấy rõ người đó cuối sát mặt vào cổ cậu.

“Đau quá.” Cậu suy nghĩ trong đầu và cố cầu nguyện trong lúc cậu đang mất dần đi sự tỉnh táo của mình, cậu chỉ biết có ai đó đang cắn mạnh vào cổ mình và dường như người đó ôm mình chặt lắm, không thở được.

Hết hồi 1.