[Đoản văn] They say love is blind

They say love is blind

Tác giả: Đạm Ngọc – Chocolate

Thể loại: Boy love, truyện được kể qua lời dẫn của ba nhân vật chính

Lời cảm ơn của tác giả gửi đến That XX của G Dragon. Khi nghe bài hát thật tuyệt này khiến Choco nghĩ ngay ra một câu truyện mới. Và không thể dừng lại ở trí tưởng tượng của mình, Choco quyết định viết nó thành một đoản văn. Hy vọng mọi người sẽ thích.

Hiển nhiên tất cả những hình ảnh trong câu truyện đều được chọn lọc rất kỹ và mài dũa khéo léo hòng đem đến cho các bạn trọn vẹn những cảm xúc trong tình yêu.

Cám ơn bài hát này một lần nữa đã làm sống lại những cảm xúc sâu lắng nhất trong Choco.

Cám ơn tất cả vì những lời động viên và ủng hộ của các bạn đã giúp Choco nhanh chóng hoàn thành được truyện ngắn này. Yêu mọi người thật nhiều.

—o O o—

 

Chữ in thường là lời của Vĩnh, chữ in nghiên là lời của Phong, chữ đậm là lời của Diễm. Câu chuyện về một mối tình dại khờ xin được phép bắt đầu.

 

……………Đạm Ngọc……………

Ngày 2 tháng 2 năm XX

Bạn bè tôi đã sớm lên tiếng cảnh báo tôi rằng: “Vĩnh thật ngu ngốc khi chấp nhận làm người yêu của hắn, sớm muộn thì Vĩnh cũng phải hối hận vì những quyết định dại dột của mình.”

Thế nhưng tôi đã bỏ ngoài tai lời nói của họ, tôi cho rằng họ đang ghen tị với hạnh phúc của mình, họ đâu phải là người trong cuộc để có thể hiểu được tình yêu thật sự đẹp như thế nào chứ? Vì sao họ cứ cố chia rẽ tình yêu của tôi vậy? Phải chăng tôi không xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng bản thân sao?

.

.

.

Ngày 15 tháng 3 năm XX

Có lẽ 24 tuổi đã quá đủ lớn để nhận biết đúng sai trong cuộc sống này. Ở lứa tuổi này đâu còn có thể đổ lỗi cho sự bồng bột ngây thơ của tuổi mới lớn làm lu mờ đi lý trí của bản thân nữa… Có lẽ cả anh và Diễm đều nhận xét về con người này rất đúng.

Thế nhưng vì sao tôi vẫn không dứt khỏi anh ta được. Tôi đã từng khóc rất nhiều, và giờ đây tôi không còn có thể khóc thêm được nữa…

 

Cuối cùng thì linh cảm của tôi cũng đã đúng. Tôi thấy hắn đang đi vào khách sạn cùng một cô gái. Một chút nữa thì tôi đã nhào vào đấm vào mặt hắn rồi. Hắn mặc chiếc áo khoác mà em tặng để đi cùng một cô gái vào khách sạn. Sao trên đời này có lắm chuyện nực cười thế? Tôi đã từng cảnh báo với em là hắn không thật lòng với em đâu, hắn chỉ là một thằng khốn… Nhưng khi nói ra điều ấy cùng em thì em đã khóc, đó là lần đầu tiên tôi thấy em khóc như vậy… Có đáng như thế không Vĩnh? Phí hoài nước mắt vì một thằng khốn không biết quý trọng tình yêu của em như vậy?

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt em, toàn bộ từ ngữ của tôi đều biến mất, tôi chỉ biết thở dài và nhếch môi cười cho sự ngu ngốc của chính mình…

 

Tôi im lặng nhìn về phía hai người. Cả hai đều thật ngốc… Vĩnh quá khờ khạo để nhận ra được tình yêu mà anh họ đã dành cho Vĩnh. Nếu như ai đó từng nói rằng tình yêu qua thời gian sẽ dần thay đổi, thì có lẽ người đó đã chưa từng nếm trải một tình yêu thật sự.

Đã tròn bốn năm rồi, một khoảng thời gian dài như vậy đủ khiến trái tim người ta lành vết thương hoặc chí ít sẽ tìm cho mình một đối tượng khác thay thế. Nhưng anh ấy vẫn như vậy, vẫn luôn ở cạnh Vĩnh, dù có những lúc Vĩnh không cần đến anh. Có lẽ Vĩnh không thực sự cô độc đâu nếu như Vĩnh chịu lui ra khỏi chiếc vỏ ốc của mình và chịu sà vào lòng của anh ấy. Và anh họ cũng vậy. Chỉ khi ở cạnh Vĩnh thì anh ấy mới có thể thoát khỏi chiếc mặt nạ cao ngạo nhưng ẩn sâu bên trong là sự cô độc đến chết của mình…

Nhưng tại sao Vĩnh lại nói rằng Vĩnh đang quen với thằng khốn ấy chứ? Vĩnh có biết lời nói của Vĩnh càng làm cho đôi mắt anh họ thêm thâm trầm và cô độc hơn nữa không? Hắn ta có gì đặc biệt ngoại trừ vẻ ngoài điển trai và cách nói chuyện quyến rũ chứ? Bằng những thứ ấy thì anh họ có thừa… Không chỉ thế, anh ấy còn làm tất cả mọi thứ chỉ để Vĩnh nở một nụ cười. Còn hắn? Từ khi quen với hắn, hắn chỉ toàn làm cho Vĩnh khóc thôi. Tuy nói rằng tình yêu không thể đem vật chất ra để thay thế, nhưng hắn ta thật chỉ là một kẻ hèn sống bám váy phụ nữ.

Tôi đã từng nói với Vĩnh rằng hắn không tốt như Vĩnh nghĩ đâu. Hắn lại càng không phải là một kẻ thất thế đang chờ thời mà Vĩnh thường bảo với tôi nữa…

Tôi đã muốn nói với Vĩnh những điều này từ lâu lắm rồi nhưng khi thấy những giọt nước mắt của Vĩnh, tôi lại không khỏi chạnh lòng. Thôi được rồi, nếu như Vĩnh muốn thì tôi sẽ nói dối vậy. Vĩnh thấy chưa, tôi lại nói dối nữa rồi đó.

Tôi thương Vĩnh như một người em trai trong nhà. Tôi ước chi Vĩnh hiểu được những lời nói bóng gió của tôi là mong Vĩnh sớm thành người một nhà với mình. Nhưng vì sao mãi mà Vĩnh vẫn không chịu hiểu tình cảm mà anh họ dành cho Vĩnh không phải là tình bạn mà chính là tình yêu?

 

Ngày 9 tháng 4 năm XX

Tôi tiếp tục trượt dài trong một mối tình đầy tuyệt vọng.

 

Ngày 18 tháng 5 năm XX

Đến phút cuối cùng tôi đã khóc và ôm chầm lấy anh ta… Tôi đã hỏi rằng anh còn muốn đi tiếp cùng tôi trên quãng đường phía trước không? Và anh ta nhu nhược đến mức không dám nhìn vào mắt tôi mà chỉ lẳng lặng bỏ đi… Tôi đã khóc đến kiệt sức vào buổi tối ngày hôm đó…

 

Lần cuối cùng trong khả năng chịu đựng của tôi đã giúp tôi không trực tiếp đấm vào mặt tên khốn ấy. Vì quái gì mà em yêu nó đến mức ngu muội như thế? Em đã quăng trí thông minh của mình qua cửa sổ rồi phải không? Tôi đã âm thầm sắp xếp cho những cô bồ cũ của nó đến tìm em, chẳng lẽ cũng chưa đủ để làm em tỉnh ngộ sao? Nếu người ta nói rằng tình yêu là mù quáng thì cưng à, em thật đã mù mất rồi.

 

Tổng cộng là tám cô gái, tám nạn nhân cả thảy. Hôm ấy Vĩnh đã khóc hết nước mắt trên vai tôi, tôi nhớ rằng hình như trong tiếng nấc Vĩnh còn nói rằng Vĩnh tin hắn ta không đến nỗi tệ như vậy. Làm ơn đi Vĩnh à… Sao mà Vĩnh khờ quá vậy? Con gái có ai dám đem trinh tiết, đem đứa con của mình ra để mà đùa giỡn không? Những người Vĩnh gặp đều không phải là dạng người ăn chơi hư hỏng. Trong số họ có kẻ còn đang là sinh viên nữa. Vĩnh có nghĩ đến những cô gái ấy đã trao cho hắn cái ngàn vàng để rồi khi mang giọt máu của hắn trong bụng thì hắn yêu cầu họ phải phá đi không? Vĩnh hãy dùng lương tâm của mình mà suy nghĩ thử xem. Xin đừng tiếp tục mù quáng nữa. Vĩnh có đi chùa, có đi nhà thờ, Vĩnh cũng hiểu tội ác phá thai cũng được xem như tội ác giết người mà. Chính Vĩnh cũng kinh tởm việc ấy, thế nhưng căn nguyên của tội ác thì Vĩnh lại bao che. Vĩnh không ngừng dùng lời lẽ để biện minh cho hắn. Hắn xứng đáng sao hả Vĩnh?

May mắn là anh họ đã giải quyết chuyện cùng hắn, và rồi hắn đã chấp nhận chia tay Vĩnh. Anh họ rất tài giỏi trong việc giải quyết những vấn đề khó khăn, nhưng khi đụng phải chuyện tình cảm với Vĩnh anh ấy lại khờ khạo không thua gì Vĩnh… Hay ta nên nói rằng người ngoài thì lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc cả.

 

Ngày 22 tháng 5 năm XX

Tôi cảm thấy như mình mất đi tất cả vậy… Niềm tin, hy vọng, tương lai… Tôi đã không còn bất kỳ khái niệm gì về chúng cả. Trong đầu tôi lúc này chỉ còn tồn tại một màu đen…

 

Tôi chăm sóc em mấy ngày hôm nay… Em xuống sắc thấy rõ. Còn đâu một cậu bé xinh xắn đáng yêu thường xuyên nói cười cùng người khác. Em nói mình không sao, nhưng tôi ước gì em có thể khóc và ôm tôi như việc em đã từng làm cách đây 4 năm về trước. Phải, tôi đã chờ đợi tổng cộng là 4 năm tròn. Suốt quãng thời gian đó tôi chỉ đóng vai trò một người anh lớn chỉ bảo em từng chút, từ cách giao tiếp trong xã hội, đến kinh nghiệm khi bước chân vào đời. Em hoàn toàn tin tưởng tôi để có thể nói với tôi biết một bí mật của em. Em là gay. Vâng, em không cần nói thì tôi cũng đoán được. Vì hiếm một chàng trai hai mươi tuổi nào lại chưa từng trải qua một mối tình nào cả… Có thể là do em quá nhút nhát để thổ lộ tình cảm cùng những người đã khiến em run động. Em cho rằng mọi thứ tốt đẹp nhất đều không phải dành cho em. Để rồi tôi phải dạy lại cho em cách nhìn nhận cuộc sống này theo hướng lạc quan hơn. Tôi khuyến khích em bày tỏ nỗi lòng của mình ra. Nhưng thật tình là, tôi đã mong em thích mình.

Tôi thật ngu ngốc khi chờ đợi một đứa ngốc thích mình. Tỏ tình bằng lời nói có cánh ư? Em cho rằng tôi đang bày tỏ rằng tôi thương em như một đứa em trai. Tỏ tình bằng các hành động thiết thực? Em cảm ơn và nói rằng em có thể tự mình làm được. Hình như tôi còn chưa nhắc đến việc em là một người rất tự lập.

Tôi rất ghét hành động cưỡng bức, bởi vì điều đó chỉ để thỏa mãn xác thịt chứ không hề đem lại được cái gọi là tình yêu. Vì thế tôi đành phải dùng cách mưa dầm thấm đất. Hy vọng một ngày nào đó cậu bé của tôi sẽ hiểu. Chỉ tiếc rằng càng lúc nhóc càng coi tôi như một thằng anh không hơn không kém. Và rồi tên khốn ấy xuất hiện…

Tất cả những thứ hoàn mỹ nhất chỉ cần em thích tôi liền để em có được nó, thế nhưng thằng khốn này thì không.

 

Nhiều lần tôi đã khuyên anh Phong là cứ làm trước rồi giải thích sau thế mà anh ấy đã chịu nghe tôi đâu. Đã thế lại còn bảo tôi con nít biết gì mà nói nữa… Sự thật đã chứng minh rồi đó. Nếu như Vĩnh yêu anh họ tôi thì Vĩnh đã không phải đau khổ như vậy, và nếu như anh Phong chịu nghe lời khuyên chân thành của tôi thì có lẽ mọi thứ đã tốt đẹp từ sớm.

Hai người thật sự rất ngu ngốc mà…

Mà vì sao ba chúng tôi lại quen biết nhau à? Là nhờ anh họ cả. Anh ấy rất thường dẫn Vĩnh đến công ty với mục đích “trong sáng” là giúp Vĩnh quen với không khí làm việc chuyên nghiệp tại đây. Tuy nhiên đó chỉ là cái cớ để anh ta có thể ở gần Vĩnh hơn và tránh cho những tên linh tinh đến làm phiền Vĩnh. Phải nói sao cho dễ hiểu nhỉ? Vì Vĩnh quá ngốc để nhận ra rằng mình rất đáng yêu và hiển nhiên là Vĩnh cũng có rất nhiều cái đuôi đeo bám. Kết quả dễ thấy là tất cả bọn họ đều được anh Phong giải quyết rất gọn gàng… Nhưng tiếc là phòng ngày phòng đêm giặc nhà khó phòng. Không ngờ tên gia sư anh mướn về để dạy riêng cho Vĩnh môn thiết kế đồ họa đã cướp mất trái tim Vĩnh…  

Nói thêm một chút về công ty của anh họ, đó là một công ty thời trang nổi tiếng nhất hiện nay, tại đây anh họ đang giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Còn tôi là trưởng ban thiết kế dự án. Vĩnh đang theo học ngành thiết kế thời trang và anh họ tôi với mong muốn nâng đỡ nhân tài trẻ cho đất nước hiển nhiên là sẽ ưu ái cho những nhân tài trẻ như Vĩnh rồi. Mà tôi nói cái lý do đó bạn có tin không? Vĩnh thì tin đấy. Tất cả mọi lý lẽ của anh ấy thật chất chỉ là muốn nhận Vĩnh vào làm việc tại đây thôi.

Mà Vĩnh rất thông minh lại còn học việc rất nhanh nữa. Tiếc là Vĩnh quá nhút nhát, chỉ những khi ở cạnh anh họ thì Vĩnh mới ăn nói huyên thuyên thôi. Còn lại Vĩnh toàn ngồi một mình mà vẽ vời những mẫu thiết kế. Ai không biết dám nói rằng Vĩnh bị tự kỷ lắm nha.

Tôi yêu quý và chỉ bảo Vĩnh như một cậu em nhỏ… Cũng có lẽ là do ở mỗi người con gái đều được tạo hóa trang bị sẵn tình mẫu tử… Tuy rằng tôi chỉ lớn hơn Vĩnh chừng vài tuổi thôi. Nhưng với phụ nữ thì không nên hỏi về tuổi tác đúng không?

Vĩnh bắt đầu gần gũi với tôi hơn kể từ khi tôi giúp Vĩnh cho ý kiến về bộ sưu tập “One of a kind”. Thật sự Vĩnh rất sáng tạo. Ý kiến của tôi cũng chỉ giúp những ý tưởng ấy thêm phần thăng hoa, ngoài ra tôi không dám bỏ bớt một chi tiết nhỏ nào trong bộ sưu tập. Nó quá hoàn mỹ.

.

.

.

Đã mấy ngày nay tôi không thể liên lạc được với Vĩnh. Gọi cho anh Phong cũng bị từ chối cuộc gọi. Thật không biết Vĩnh có vượt qua được cú sốc đầu đời này hay không nữa? Có lẽ tình đầu luôn là thứ gì đó khiến con người ta khó quên nhất. Mà Vĩnh lại là một người có tính nghệ sĩ thì tình yêu sẽ lại ít dùng đến lý trí hơn. Có lẽ làm ngành thiết kế thì ai cũng cần phải có sự đa cảm, không ít thì nhiều. Tuy nhiên ở Vĩnh, cái đa cảm ấy có thể khiến cho tác phẩm của Vĩnh thăng hoa, nhưng cũng khiến cho cuộc đời Vĩnh phải chịu nhiều đau khổ hơn những người bình thường khác. Đó có lẽ là cái giá phải trả mà ông trời vốn đã đặt ra cho những người làm nghệ thuật.

Hy vọng Vĩnh sẽ sớm liên lạc lại với tôi.

 

Ngày 2 tháng 6 năm XX

Tôi dần quen với cảm giác vắng anh trong cuộc sống này. Sau một quãng thời gian dài mù lòa, khi được nhận thấy lại ánh sáng tôi như thay đổi thành một con người hoàn toàn khác vậy. Tôi cảm thấy quý trọng cuộc sống này hơn bao giờ hết. Tôi đã bỏ đi cái ý nghĩ dở hơi là sẽ tự sát vì một kẻ không xứng đáng với mình. Và tôi bắt đầu lao mình vào công việc hòng bù đắp lại tất cả những lỗi lầm trong quá khứ… Hy vọng rằng cuộc đời này một lần nữa sẽ mỉm cười với tôi… Nhưng còn tình yêu thì… Có lẽ nó quá xa xỉ với tôi rồi…

 

Em đã lấy lại được nụ cười của mình. Thật tốt. Tôi cũng chỉ mong rằng mỗi ngày đều được nhìn ngắm nụ cười của em, được thấy em rạng rỡ bên cạnh những tác phẩm mà chính em đã dày công tạo ra nó. Có lẽ công việc sẽ giúp em sớm quên hắn ta đi.

Còn tôi thì sao?

Tôi vẫn tiếp tục trong vai trò một người anh cả đầy yêu thương của em, dù sao đi nữa thì việc làm anh lớn cũng có thể giúp tôi danh chính ngôn thuận mà chăm sóc em mỗi ngày. Kể cả khi em cảm thấy mình cô đơn nhất thì bờ vai tôi cũng sẽ là chỗ dựa vững chắc của em. Và hiển nhiên là tôi sẽ không nhường cho bất cứ một thằng khốn nào chiếm lấy vị trí ấy một lần nữa đâu.

 

Thật tốt là Vĩnh đã trở lại bình thường. À, tôi còn phải đi dán thông báo mừng nhân viên mới nữa chứ. Vĩnh đã chính thức được nhận vào công ty của chúng tôi rồi. Vĩnh vừa hoàn tất khóa luận tốt nghiệp xong anh họ liền nhanh chân cõng cô dâu chạy mất. Mà nhìn hai người lúc nào ở cạnh nhau cũng bàn về công việc cả… Thật ngứa mắt quá chừng… Một kẻ thì yêu đến điên cuồng mà vẫn làm mặt dửng dưng, dù trong đầu, tôi cá một ăn mười với bạn rằng anh ấy đã đem Vĩnh ra r*** đến thê thảm… Còn một thằng ngốc mới vừa thất tình xong cố tỏ vẻ cứng cỏi nhưng thật chất chỉ muốn kiếm một bờ vai để dựa dẫm và khóc cho đã. Cả hai đứa đều xxx…

Ức chế quá….

 

Ngày 20 tháng 7 năm XX

Càng lúc Diễm càng kỳ lạ hơn… Hiển nhiên tôi không nói về việc cộng tác chung rồi. Diễm là một người bạn rất tốt, nhưng đôi khi những hành động của Diễm khiến tôi không thể lý giải được. Dường như lúc nào Diễm cũng muốn xô tôi ngã về phía anh Phong vậy…

Mà dạo này sao anh Phong lạ quá chừng… Dường như anh ấy không chỉ quan tâm đến tôi như em trai thôi đâu, dường như trong ánh mắt đó còn chứa đựng một thứ tình cảm khác nữa. Hay là do tôi quá đa tâm rồi?

 

Chẳng lẽ cây phát tài ngàn năm rồi cũng sẽ trổ hoa? Sông Hoàng Hà rốt cuộc rồi cũng chảy ngược? Cuối cùng thì bé ngốc “đáng ghét” ấy cũng đã hiểu được tình cảm của tôi rồi. Em lại còn đỏ mặt mỗi khi tôi quàng vai em nữa. Cậu bé của tôi đúng là đáng yêu quá chừng mà…

 

Chẳng lẽ ngày phán xét cuối cùng sắp đến rồi sao? Thượng đế ơi… Không lẽ đây là điềm báo tận thế sao? Con còn muốn sống thêm nữa… Dù con có nói Vĩnh và anh Phong ngốc nhưng con không hề có ý xúc phạm đâu…

Mà sao tự dưng kẻ ngốc lại trở nên hiểu chuyện như vậy a? Không lẽ chân tình của anh Phong thật sự có thể tạo nên kỳ tích sao?

 

Ngày 1 tháng 8 năm XX

Diễm dạo này rất hay nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Chẳng lẽ Diễm cũng thích anh sao? Chẳng lẽ tôi một lần nữa lại trở thành kẻ thứ ba trong tình yêu sao?

 

Ngốc à, vì sao dạo này em lại làm mặt lạnh với tôi nữa rồi? Em có biết cái cách mà em lảng tránh đủ khiến tôi lo sốt vó lên không? Lại còn bỏ bữa thường xuyên khiến cho bệnh bao tử tái phát nữa chứ. Em không khi nào khiến tôi đỡ lo hơn được cả.

 

Chán thật. Đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc. À, Nasa đã ra thông báo rồi… Tôi cũng yên tâm bớt phần nào nha… Xem ra độ ngốc của Vĩnh dạo này tăng lên theo cấp số nhân hay sao ấy. Đã nhận ra tình cảm của mình rồi mà còn tiếp tục lẩn tránh nữa… Không hiểu lại vì cái gì ngăn cản nữa đây? Tôi mà biết chướng ngại vật là gì tôi thề sẽ đá phăng nó đi để “hai trẻ” thuận lợi tiến đến với nhau nha…

 

Ngày 12 tháng 9 năm XX

Thì ra Diễm là em họ của anh. Sao chuyện này đến giờ tôi mới được biết nhỉ? Xem tôi vô tâm với mọi người xung quanh mình chưa này? Mấy hôm trước Diễm rủ tôi tổ chức tiệc sinh nhật bí mật cho anh. Thật là xấu hổ quá đi, vì quen nhau lâu thế kia rồi mà tôi vẫn cứ quên ngày sinh nhật của anh thôi… May là có Diễm nhắc nhở, nếu không chắc năm nay tôi lại để anh phải buồn nữa rồi. Không biết nên chọn quà gì cho anh đây ta?

Mọi năm tôi chẳng mấy khi để tâm tới sinh nhật anh mà cứ toàn chờ đến khi mọi người xúm quanh anh chúc mừng thì tôi mới nhào đến ôm anh một cái và hỏi: “Anh thích đi ăn hay đi xem phim?”… Xem chừng tôi đã làm anh buồn không ít lần đâu. Thật tội lỗi quá đi mà… Không biết anh có chấp nhận một đứa đã từng làm anh buồn nhiều lần như vậy làm người yêu không?

 

Con bé Diễm không biết đang bày trò gì nữa? Mà hình như nó đã biết được thủ đoạt tôi dùng để đối phó với thằng khốn kia rồi thì phải?

Sắp tới là ngày 25/9… Liệu lần này sẽ là một cái ôm chặt, hay một cái hôn lên má? Dù sao đi nữa thì chỉ cần có em là đủ, mọi việc còn lại thì cứ thuận theo “tự nhiên” vậy.

 

Chẳng rõ “ông” Phong có hiểu ám hiệu của tôi không đây? Thật sự nếu như lần này mà anh ấy còn để thuận theo tự nhiên nữa thì tôi thề là sẽ trói gô Vĩnh lại và đổ xuân dược vào miệng bé ấy… Hehehe để xem lúc đó “Liễu Hạ Huệ” có còn thuận theo tự nhiên được hay không nha… *tràn cười man dại*

Ý da… Mà không được… Lỡ như anh họ mình tự dưng lại giở chứng thì khốn. Nhất là hậu quả để lại sau khi chuốc dược bé yêu của anh ấy… Anh ấy nhất định sẽ không tha cho mình đâu… Không được. Bản thân hủ nữ dù rất muốn thấy cảnh xuân nhưng cũng không nên để mạo hiểm tính mạng nha. Thêm nữa lỡ như anh ấy nổi khùng lên và gọi báo tin cho ba mẹ biết rồi bắt mình về lại Anh Quốc thì khổ. Còn tên hôn phu đáng ghét chưa giải quyết xong nữa… Mình đã nói là sẽ không về cho đến khi hắn ta chịu từ bỏ hôn ước.

Nghĩ lại mà bực mình thật đó… Cái quái gì mà gia tộc hiển hách, anh tuấn hơn người chứ… Tất cả chỉ là lớp mặt nạ hoàn hảo của một con lang chuyên đi lừa gạt phụ nữ, trẻ em thôi. Hắn ta không khác gì anh họ cả. Nhưng với anh họ mình còn ủng hộ được, vì chí ít anh ấy là công nha. Anh ấy cần phải như vậy mới bảo vệ được Vĩnh chứ… Với mình thì chỉ có công và thụ là tốt nhất thôi.  Quyết định phải xem xét lại toàn bộ kế hoạch. Không thể để xảy ra chút sơ suất gì được.

.

.

.

 

Ngày 26 tháng 9 năm XX

Hix… Nhức đầu quá… Sao thế này không biết? Tôi thức dậy muộn và phát hiện trên người hoàn toàn không có lấy một mảnh vải che thân… Hình như tối qua hơi quá chén. Chết rồi, khi ấy hình như tôi còn cố lôi kéo anh lên giường… Rồi sau đó thế nào nhỉ?

Ui… Đau quá… Không lẽ chúng tôi đã… Lần này thảm thật rồi… Chắc chắn anh sẽ không muốn nhìn mặt tôi nữa đâu. Chẳng có người đàn ông bình thường nào lại không chán ghét một thằng biến thái đã cố lôi mình lên giường cả. Tôi phải làm sao đây? Đối mặt với nỗi chán ghét đó chẳng thà tôi xin nghỉ và bỏ đi một nơi thật xa để anh không phải nhìn thấy tôi nữa còn hơn…

Có lẽ số tôi không may mắn, tôi nhận ra tình yêu đích thực của mình quá trễ. Nhưng dù sao đi nữa thì người đàn ông hoàn hảo như anh thiếu gì cơ hội để có một cuộc hôn nhân bền vững, anh sẽ không vì tôi mà từ bỏ tất cả đâu… Chỉ có những kẻ khờ mới đi tin vào câu chuyện cổ tích với lọ lem và hoàng tử, với một kết cuộc hạnh phúc mãi mãi cho những đôi lứa yêu nhau… Nhưng sâu trong thâm tâm, tôi lại chính là kẻ khờ ấy…

Phải, là tôi quá ngốc nghếch…

 

Chuông đồng hồ chết tiệt, ngày thường mẫn cán đã đành, hôm nay người ta cần một ngày nghỉ hoàn toàn để tận hưởng cùng vợ yêu cũng không được nữa. Đúng là mày muốn vào nghĩa trang phế vật thật rồi…

Nhưng thôi, hôm nay tâm trạng tao khá thoải mái nên tạm tha cho mày. Dù gì cũng đã đến giờ dậy để làm bữa sáng cho bà xã yêu rồi. Xem nào, bà xã thường thích ăn trứng opla với bánh mì nướng mật ong nhỉ?

.

Oái, mới đi có một lát sao lại khóc rồi? Lại còn nói cái gì mà xin lỗi và hứa sẽ rời khỏi công ty nữa chứ? Mà khoan đã. Nãy giờ em đang khóc về chuyện gì vậy?

.

.

.

Ngốc… Quả thật em muốn chọc tôi điên lên mà. Được rồi. Nói gì mà em cưỡng bức tôi. Lại còn đòi chuộc tội bằng cách phủi mông bỏ đi nữa chứ. Giỏi lắm. Xem hôm nay tôi sẽ cho em khóc đủ.

.

.

.

 

–       Hức… Anh… Quá đáng lắm…

 

Trời chạng vạng rồi mà còn chưa rời khỏi nhà nữa. Xem ra hai người này cũng “hăng hái” ghê nha…

 

–       Ngoan, đừng khóc nữa. Còn khóc nữa anh không thương bây giờ.

 

–       Hức… Anh gạt người ta. Rõ ràng anh nói là lần cuối thế mà…

 

–       Bé ngoan. Ai biểu em mê người như vậy a. Lại còn bảo cái gì mà sẽ đền bù thiệt hại cho anh nữa. Vậy cũng tốt, em cứ lấy thân thể để bồi thường những tổn thất cho anh… Dù gì phương thức trả nợ cũng phải do chủ nợ yêu cầu đúng không?

 

–       Anh… Đồ đáng ghét mà…

 

–       Ngoan. Người ta đã chờ em tròn bốn năm mười tháng rồi đấy nhóc à. Em khờ quá chừng… Nhưng thôi không sao, anh sẽ tính nợ với em từ từ vậy. Cứ tính một ngày là bốn lần thôi, vậy nhân lên sẽ là…

 

–       Nè, khoảng thời gian mới quen nhau cũng tính nữa sao ạ? Rõ ràng lúc đó anh cũng chưa…

 

–       Lúc mới nhìn thấy em anh đã có một thứ cảm giác rất kỳ lạ. Có thể nói anh là kẻ đa tình đã tự chuốc lấy khổ, tiếc là có kẻ vô tâm chẳng màn đến tình cảm của người ta, hại người ta ăn cũng không muốn ăn, ngủ cũng không muốn ngủ. Tương tư riết thành bệnh. Thật sự gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe lắm đó…

 

–       …………..

 

–       Có phải tính phúc nửa đời sau của anh em là người cần chịu trách nhiệm lớn nhất đúng không? Lỡ như sau này anh không “lên” được nữa… Sẽ không còn ai cần anh. Ngay cả em cũng bỏ mặc anh… Anh thật rất đáng thương a…

 

Ông anh họ này ba hoa quá chừng à… Nhìn xem cái bản mặt cún con bị bỏ rơi kìa… Xem chỉ muốn tát cho vài cái. Có lẽ do tôi đã từng có thời gian lớn lên bên cạnh anh ấy nên cái tính lang đội lốt cừu của anh họ đã không còn xa lạ gì với tôi nữa. Vĩnh thì khác. Ở cạnh nhau lâu như vậy mà vẫn không hay biết gì. Thật ngốc quá đi mất! Tin ai không tin lại đi tin một con lang, lại còn xoa xoa đầu nó nữa chứ. Xem cái đuôi sói đang vểnh lên kìa…

Mà nghĩ kỹ lại hình như mình vừa làm nguyệt lão se duyên thành công cho đôi trẻ nha. Hihihi cứ xem buổi tiệc rượu là dây tơ hồng vậy.

Mà nhìn tụi nhỏ đẹp đôi chưa kìa? Uke thì xinh xắn đáng yêu, còn seme thì hội đủ mọi tố chất làm công, vừa gian xảo, vừa phúc hắc, lại còn anh tuấn mê người nữa chứ.

Hihi mình mát tay thật nha…

.

.

Sao mà gật đầu mau quá vậy? Không gây chút thử thách nào cho anh họ cả sao? Nhưng xem ra Vĩnh rất khó lòng mà trốn tránh trách nhiệm được. Anh họ đúng là một tay chuyên nghiệp, vừa ăn cướp lại vừa la làng. Mà hình như ngay từ đầu mình đã nhận xét sai về anh ấy rồi… Chỉ là anh ấy không muốn dùng biện pháp mạnh, chứ nếu muốn thì mười Vĩnh cũng không thể làm khó được anh ấy.

Cũng may nhờ có thiết bị công nghệ cao hôm trước mình đã “trang bị” sẵn trong nhà Vĩnh. Kèm theo camera kỹ thuật số quay bằng tia hồng ngoại. Lần này coi anh họ có dám không cấp phép cho mình sang Roma du lịch một tháng không… Hahahahaha

Khoan đã. Cái gì mà đè thằng nhỏ ra làm tiếp nữa rồi? Hix… Phải đi lấy bịch khăn giấy thôi a… Khổ thân cho tôi…

 

Ngày 10 tháng 10 năm XX

Diễm đáng ghét. Cứ liên tiếp chọc người ta…

 

Cái con bé này, giữa lúc festival thời trang quốc tế đang cận kề mà đòi qua Roma du lịch một tháng … Lại còn dám dùng băng ghi hình để uy hiếp chủ tịch hội đồng quản trị nữa. Xem ra không dạy cho nó một bài học nó sẽ coi mình là mèo bệnh mất.

 

Huhu ông Phong qua cầu rút ván. Còn lấy hết phim mà người ta kỳ công quay được nữa. Hận dễ sợ… Hận hận hận…

Được lắm. Là anh bất nhân nên em bất nghĩa. Em sẽ đi méc chị dâu về tất cả những việc xấu mà anh làm. Xem chị dâu tối nay bỏ đói anh thế nào…

.

.

.

 

Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Nhưng sẽ có nhiều bạn muốn biết Vĩnh phạt Phong như thế nào? Tất nhiên mọi câu chuyện của tôi đều có một kết cuộc tốt đẹp.

Bạn có muốn dự đoán kết thúc đằng sau vụ việc này không? Nếu đúng sẽ có thưởng nha…

.

.

.

Thôi thì tôi sẽ nói luôn vậy.

Diễm đã đạt được mục đích là sang Roma du lịch, nhưng tiếc là phải về Anh Quốc trước để tổ chức đám cưới cùng với vị hôn phu đẹp trai tài giỏi mà Diễm đang cố chạy trốn ấy, sau đó thì mới được đến Roma để hưởng tuần trăng mật. Còn về phần Phong và Vĩnh, họ sống với nhau thật hạnh phúc, mãi mãi là như vậy.

Có lẽ với tình yêu, thời gian và khoảng cách là hai thử thách dễ khiến tình yêu tan vỡ nhất. Phong đã chứng tỏ được tình yêu của mình có thể vượt qua hết những thử thách ấy. Thời gian không làm tình yêu của họ thay đổi và khoảng cách cũng không thể ngăn cản hai con tim hòa cùng nhịp đập.

Còn về phần Vĩnh, có bạn hỏi tôi là liệu Vĩnh có thay đổi không? Thật sự con người rất khó mà biết được tương lai của mình như thế nào. Nhưng có lẽ Vĩnh cũng giống như tôi, chỉ nghĩ đơn giản là mình đã đi một chặng đường thật dài để tìm kiếm người bạn đời, và rồi ở phía cuối con đường, nơi bản thân đã tìm được một tri kỷ, một người yêu mình thật sự, và người ấy luôn luôn chờ đợi, ủng hộ mình, nâng đỡ mình trong những phút giây bản thân mình yếu đuối nhất, cô đơn nhất… Liệu sau bao thăng trầm ấy ta có thể thay lòng và rời bỏ người đó để tìm vui nơi một cuộc tình hào nhoáng nhất thời không? Có lẽ câu trả lời đã nằm trong đầu bạn rồi đó.

 

The end