Tha thứ

 

Đây là một câu chuyện kể về một cậu bé rất hay giận dỗi. Cậu bé cảm thấy tất cả những người xung quanh ai cũng đều không tốt với cậu, ai cũng hay làm những việc khiến cậu khó chịu. Và cậu đã từng ước sao cho những con người khó ưa ấy sẽ biến mất đi mãi mãi.

“Nếu thế giới này vắng bóng những tên khó ưa thì sẽ tốt đẹp biết mấy?”

Cậu đã từng cầu nguyện mỗi khi bực tức một ai đó, và rồi một hôm, thiên thần đã nghe lời khấn nguyện của cậu. Ngài hiện đến cùng cậu và dịu dàng hỏi.

–          Con thật sự ghét những anh chị em của con đến mức đó sao?

–          Thưa, con không có những người anh chị em như vậy. Họ thật rất khó chịu và khó sống cùng. Con ước gì Ngài để họ biến mất khỏi mắt con.

Thiên thần của Chúa nghe đến đây liền mỉm cười thật dịu dàng và Ngài tỏ uy nghiêm ra với cậu.

–          Nếu con thật sự muốn như vậy, ta sẽ cho con. Nhưng với điều kiện là con phải tha thứ cho họ bảy…

–          Là bảy lần ạ?

Cậu bé náo nức cướp lời Ngài.

–          Không, là bảy mươi lần bảy. Và con hãy ghi vào giấy những lần con đã tha thứ cho họ, nếu quá khoảng ấy ta sẽ giúp con đưa họ đi một nơi mà nơi đó con sẽ không thể gặp họ được nữa. Nhưng đồng thời con cũng phải ghi lại những sai phạm của mình vì chính những điều ấy đã khiến ta rất buồn. Những lần con sai phạm cũng là những lần Chúa đã tha thứ cho con. Hãy ghi lại hết tất cả.

–          Vâng, con sẽ làm như vậy.

Cậu bé vui vẻ đồng ý với Ngài.

Ngày hôm sau cậu mua ngay một quyển sổ mới và bắt đầu ghi vào đó những cái tên khiến cậu chán ghét nhiều nhất.

Lisa

Daisy

Rose

Peter

Tom

…..

Rồi cuối cùng là tên của cậu. Mỗi ngày cứ thế những ai tranh đồ chơi cùng cậu hay đã đánh cậu thì cậu ghi vào đó một gạch. Cứ thế, cũng như vậy, nếu cậu giựt tóc của bạn gái hay cố tình trêu bạn đến khóc thì cậu cũng tự ghi vào sổ một gạch.

Đến hôm sinh nhật cậu, cũng là lúc quyển sổ khá dầy đặc những gạch ngang dọc thì cậu bắt đầu đếm số lần cậu tha thứ cho từng người.

………….

Cậu đếm mãi đến chán mà vẫn chưa xong hết số người trong cuốn sổ. Nhưng nhắm chừng không ai đủ bảy mươi lần bảy cả. Rồi cậu bắt đầu đếm những lần phạm lỗi của mình, lần này cậu cố căng mắt ra mà đếm một cách kĩ lưỡng.

Không tin được, cậu phạm lỗi những cả đến hàng ngàn lần. Cậu không hề nghĩ đến mình sẽ phạm nhiều lỗi lầm đến như vậy.

Lúc bấy giờ thì thiên sứ hiện ra trước mặt cậu lần nữa. Ngài ôn tồn cất tiếng hỏi.

–          Con đã tha thứ đủ bảy mươi lần bảy chưa?

–          Dạ… Thưa…. Con….

Cậu lí nhí không biết làm sao đáp lời Người được. Cậu cố giấu cuốn sổ đằng sau lưng mình… Rồi cậu ngước mắt lên nhìn Người mà nói.

–          Thưa Ngài, con thật không thể đếm nổi tất cả những lỗi lầm mà mọi người xung quanh đã gây ra với con. Nó quá nhiều nhưng vẫn không đủ bảy mươi lần bảy! Nhưng Chúa ơi, tội lỗi của con gây ra lại còn nhiều hơn cả những người bạn của con nữa. Con mới chính là kẻ không xứng đáng xuất hiện trước nhan thánh Ngài.

Lúc bấy giờ thì thiên thần của Chúa mỉm cười với cậu bé và Ngài chỉ cho cậu xem vết thương nên tay Chúa Giêsu.

–          Con có biết đây là vết thương gì không?

–          Dạ thưa, là dấu đinh đóng vào cây thập tự. Chúa Giêsu đã chịu chết vì tội lỗi của chúng con.

Nói đến đây thì cậu bật khóc.

–          Đây là vết thương của tình yêu. Vết thương này sẽ chảy máu mỗi khi những đứa con Chúa yêu phạm phải những sai lầm. Nó khiến Chúa rất đau đớn.

–          Con… Con đã phạm rất nhiều tội lỗi với gia đình, với bạn bè và cả với Chúa nữa. Số tội của con phải lên đến hàng ngàn lần… Nhiều hơn hẳn những người xung quanh con…

Lúc này thì thiên thần mỉm cười và nói.

–          Ta cũng như con, ta không đếm số lần con phạm tội. Và nếu con đã quên đi những lần mà anh chị em con khiến con phải khó chịu, thì với Thiên Chúa, đấng rất mực nhân từ, cũng đã quên đi những lần con làm Ngài buồn lòng.

Câu chuyện đến đây kết thúc. Có lẽ bạn cũng đã hiểu ý nghĩa của câu chuyện này. Hãy tha thứ những khi có thể, tha thứ cho những người xung quanh và cho chính bản thân mình nữa. Tha thứ như chính tình yêu đã mách bảo ta như vậy.

 Coco ^_^ Iu các bạn thật nhiều.

Thiên thần bản mệnh

 

Một ngày đẹp trời nọ, nơi Thiên Quốc, có một thiên thần được lệnh phái xuống trần gian để cùng làm bạn với một con người nhỏ bé. Thiên thần vốn dĩ trí tuệ và khả năng thấu suốt đều cao hơn con người. Nhưng không vì lẽ đó khiến các thiên thần cao ngạo, vì họ đã được Chúa dạy rằng phải cúi đầu trước con người là loài thụ tạo do Chúa mà ra.

Trước khi xuống trần gian, thiên thần đã được trò chuyện cùng Chúa.

– Thưa Chúa, con được lệnh truyền là sắp tới đây con phải xuống trần gian làm bạn cùng con người. Nhưng Chúa ơi, con chưa biết phải làm sao đây trong khi con chỉ có một mình và thế lực thù địch cùng Chúa thì quá nhiều, trong khi con người thì quá nhỏ bé…

– Con hãy tin tưởng vì giữa muôn vàn thiên thần ta đã chọn con để làm bạn cùng con người ấy.

– Nhưng con nào có tài đức gì? Con phải làm gì đây nếu con người ấy không chịu kết bạn với con? Hay nếu người ấy không cần sự hiện diện của con?

– Thì con hãy kiên nhẫn chờ đợi và cất tiếng lên những khi con người phạm sai lầm. Con sẽ là tiếng nói đánh thức lương tâm nơi con người ấy. Mỗi sáng mai khi con người thức dậy con hãy vui mừng cất cao tiếng hát dịu dàng để con người cảm nhận được niềm tin và sự hy vọng của đầu ngày mới. Những khi con người đau khổ con hãy thay ta lau nước mắt cho nó. Những khi con người muốn phạm một điều ác con hãy lên tiếng ngăn cản đừng để con người phạm phải những sai lầm.

– Thưa Chúa, vậy con phải làm sao để được chuyện trò cùng Ngài khi sứ mệnh của con là phải theo chân con người suốt hành trình cuộc đời?

– Con hãy dạy cho con người cách chắp tay lại và cầu nguyện, khi ấy linh hồn con người sẽ hòa cùng con tấu lên khúc nhạc lòng dâng đến ta.

– Nhưng còn những con người xấu xa vây quanh sinh linh mà con đang bảo vệ, con phải làm gì với họ?

– Hãy dạy con người biết tránh xa tội lỗi và những điều sai trái, còn về phần những người ấy, sẽ có thiên thần bản mệnh của nó dạy dỗ.

– Con đã từng thấy rất nhiều thiên thần bản mệnh hằng ngày đều khóc vì những hành động xấu xa của con người.

– Đúng vậy. Nhưng không vì thế mà con bỏ rơi con người đúng không? Hãy dùng tấm lòng tinh khiết và khiêm nhượng của con để cảm hóa tâm hồn con người.

– Thưa, vì sao Ngài lại dành quá nhiều ưu đãi cho con người trong khi con người lại rất yếu đuối và dễ sa ngã?

– Vì con người là loài thụ tạo mà ta yêu quý nhất.

Thiên thần nghe đến đây liền cúi đầu xin vâng theo thánh ý Chúa, Ngài cất cánh rời khỏi Thiên Đàng, nơi suối nguồn của hạnh phúc và bình an. Rồi Ngài tìm đến một căn nhà gỗ, nơi ấy có một sinh linh vừa mới cất tiếng khóc chào đời. Ngài mỉm cười thật dịu dàng với sinh linh nhỏ bé ấy. Ngài biết đây chính là người bạn sắp tới mà Ngài có nhiệm vụ bảo vệ, che chở, ủi an và nhiệm vụ của Ngài chỉ hoàn tất khi nào con người ấy được đưa lên Thiên Đàng.

Vậy nên bạn ơi, sinh nhật của bạn là một ngày rất đặc biệt. Bạn biết không, ngày ấy không chỉ vì bạn là một người đặc biệt mà còn là vì bạn đã được kết bạn cùng với một thiên thần. Có bao giờ bạn đã ăn mừng sinh nhật một mình chưa? Có lẽ là chưa đâu bạn ạ. Vì dù bạn đang thổi nến hay đang cắt bánh một mình nơi góc phòng hay là đang khóc tủi thân đi nữa thì vẫn có một người đang dùng đôi cánh của mình ấp ủ bạn. Bạn biết không, bạn thường hay cho rằng mình là người cô độc giữa thế gian này. Không một ai hiểu bạn, cũng như không một ai yêu bạn cả… Vậy thì bạn đã lầm rồi. Còn có rất nhiều người yêu bạn, và ngay chính thiên thần bản mệnh của bạn, Ngài cũng rất yêu bạn.

Vậy bạn đã làm Ngài buồn bao giờ chưa? Có lẽ là nhiều lắm. Vì mỗi lần bạn làm một việc gì đó sai trái tức là bạn đã làm cho thiên thần bản mệnh phải khóc vì tội lỗi của bạn đấy. Vậy nên bạn ơi, hãy ráng sống vui tươi và để cho lòng mình tràn đầy những yêu thương nhé. Hãy để cho mọi người biết bạn rất xứng đáng là bạn của một thiên thần.

Coco

Thiên sứ mưa

Bạn này, bạn có tin là có thiên thần không? Ở đây tôi không nói đến tôn giáo, tín ngưỡng hay bất kỳ một điều gì khác. Nhưng bạn có tin rằng xung quanh ta luôn có những thiên thần và thiên thần ấy sẽ xuất hiện bên cạnh bạn những khi bạn không ngờ đến nhất.

Có lẽ bạn không tin đúng không? Vậy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện nhé.

Tôi là một chàng trai xa quê lên thành phố học nghề sửa xe máy. Hàng ngày tôi kiếm tiền dành dụm và tích cóp chỉ để gửi về quê chữa bệnh cho mẹ tôi. Mẹ tôi bị lao phổi nên hàng tháng đều phải đi trạm xá khám bệnh. Tuy có thẻ bảo hiểm nhưng do phải dùng thuốc đặc trị nên số tiền chênh lệch vẫn rất lớn. Vậy nên việc chạy tiền thuốc là điều không tránh khỏi… Lại thêm nữa là hoàn cảnh gia đình tôi không mấy khá giả, nếu không muốn là thuộc diện xóa đói giảm nghèo của phường.

Gia đình tôi vốn là tín đồ của đạo Thiên Chúa. Riêng tôi từ nhỏ đã được rửa tội, nhưng tôi không mấy tin vào giáo lý của đạo cũng như không thích việc mỗi tuần đều phải đi lễ ngày chủ nhật. Bạn biết mà, tôi là một người trẻ, và hiện tại tôi cần tiền nhiều hơn những thứ liên quan đến linh hồn. Với tôi sự cứu rỗi lúc này chính là có ai đó đem cho tôi mười triệu để tôi gửi về quê cho mẹ mua thuốc và đóng tiền học phí cho mấy đứa em.

Nhưng có một chiều mưa làm thay đổi tất cả những quan điểm trong cuộc sống của tôi. Bạn biết không, ngày hôm đó tôi đã gặp được thiên thần đấy bạn ạ.

Hôm đó trời mưa rất to, những khi như vậy thì tiệm sửa xe của tôi sẽ ít có khách lắm. Vì trời mưa thì hiếm có người ra đường mà. Tôi đang vừa ngồi đọc báo vừa rầu rĩ vì đã quá tháng rồi mà chủ vẫn chưa chịu trả lương.

– Anh ơi, nhờ anh xem dùm em cái xe với.

Một giọng nói trong trẻo vang lên. Tôi quay người lại nhìn. Cô bé đó trông rất trẻ, chắc khoảng mười sáu, mười bảy tuổi gì đấy. Nhìn cô bé có một nét gì đó thật thánh thiện, dường như không vương chút bụi phàm trần nào.

Tôi gật đầu mỉm cười với em và bắt lấy cái ghế mời em ngồi. Tôi lui cui lấy thùng đồ nghề ra và bắt đầu thao tác.

– Hôm nay mưa lớn quá ha anh.

Em nhìn tôi thoáng mỉm cười. Tôi hơi ngập ngừng trước lời bắt chuyện của em, nhưng rồi tôi cũng mạnh dạn lên tiếng.

– Ừ, mưa lớn nên cũng ít người đi đường lắm…

Em tiếp tục chuyện trò cùng tôi những câu liên quan đến thời tiết cũng như gia đình. Có lẽ cũng nhờ em mà buổi chiều của tôi trôi qua nhanh hơn.

………………….

– Xong rồi nè em.

– Vâng, cám ơn anh rất nhiều. Cho em hỏi bao nhiêu vậy ạ?

– Mười ngàn. Anh chỉ lau chùi một tí do xe em bị vô nước. Còn lại không có gì hư hỏng cả.

– Vâng.

Cô bé rút từ ví ra tờ mười ngàn và đưa cho tôi, xong em nhìn tôi mỉm cười rồi nói.

– Hình như lâu lắm rồi anh chưa về nhà?

– Hihi biết sao được em. Anh đang làm thuê cho chủ mà, ăn lương tháng thì làm sao dám nghỉ phép chứ.

– Không, là nhà chung của anh đó.

– Nhà chung nào?

Tôi vẫn còn đang thắc mắc thì bỗng dưng trong đầu tôi hiện ra một lời giải thích.

“Ý cô bé nói là nhà thờ đấy.”

– Làm sao em biết anh có đạo?

– Điều anh xin đã được đáp lại, vậy nên hãy trở về đi nhé.

Tôi rất ngạc nhiên nhìn em. Để rồi chỉ thấy em mỉm cười rồi dắt xe quay đi.

– Tín ơi, có điện thoại từ dưới quê gọi lên nè.

Tôi bỏ qua nỗi ngạc nhiên và chạy đến bên bàn điện thoại. Tôi cầm ống nghe lên, là giọng của má tôi.

– Alo?

– Tín hả? Má nè con, à, con khỏi gửi tiền về cho má nữa nghe. Để dành đó đi để có gì hữu sự xài. Má ở dưới này đã xoay sở được tiền lo học phí cho mấy em rồi.

– Nhưng mà… Còn tiền thuốc của má?

– Bác Lợi trưởng khu vừa quyên góp mọi người và đem đến cho má một số tiền, khoảng mười triệu gì đó. Với số tiền này má nghĩ đủ để đóng tiền cho em gái con và tiền khám bệnh cho má rồi. Vậy nên khỏi lo cho má nữa. Con lo để dành tiền sắm đồ nghề đặng về quê mở tiệm sửa xe đi nè. Chứ làm mướn cho người ta hoài khi nào mới gom đủ tiền cưới vợ được?

– Dạ… Nhưng mà… Má nói thật hả má?

– Quỷ mày. Tao đi gạt mày làm gì? …………

Tôi đứng đó nghe má chửi bên kia đường dây. Tôi không tin được, làm gì ở đời lại có chuyện kỳ lạ thế này kia chứ?

– Tín ơi, vừa nãy mày làm cái gì mà lui cui ở góc đó vậy?

Anh bạn người Trung của tôi, cũng là người thầy đã chỉ tôi những bước đầu khi mới vào nghề thân mật vỗ vai hỏi.

– Em sửa xe cho cô bé mới nãy.

– Làm gì có người khách nào vào đâu?

– Tại anh không thấy thôi. Lúc đó em để ý thấy anh đang đọc báo. Khi nãy có một cô gái mặc váy trắng phủ qua đầu gối vào đây sửa xe.

– Không. Tao thề với mày là tao không thấy gì cả. Chỉ thấy mày ngồi đó lau lau chùi chùi cái gì.

– Em rõ ràng có nói chuyện với cô gái ấy mà. Giọng nói của cô ấy rất hay, nghe du dương cứ như một điệu nhạc vậy.

– Không có. Hoàn toàn không có tiếng nói, chỉ có tiếng mưa rơi vào mái hiên thôi. Chắc mày mong lương quá nên mơ sảng rồi hả?

Anh bạn nhìn tôi với ánh mắt đầy quan tâm.

– Thật mà. Cô bé còn trả em mười ngàn này.

Tôi móc từ trong túi quần ra và phát hiện không có tờ mười ngàn nào cả. Chỉ có một chiếc lông vũ màu trắng thật lớn. Anh bạn nhìn tôi cười rồi quay vào trong nói với chủ.

– Bố ơi, bố nhắm trả lương cho nó sớm sớm đi. Không là nó nổi điên đốt tiệm á.

“Không lẽ mình lại gặp ma giữa ban ngày sao ta?”

Nhưng rồi, khi tôi vừa dọn chiếc ghế tôi đã để ra cho “linh hồn” ấy ngồi thì tôi phát hiện một tờ giấy đã ố vàng, tựa như bị xé từ một cuốn sách cũ kỹ. Trên tờ giấy ấy chỉ có vỏn vẹn dòng chữ:

“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho.”

Tôi khẽ thở dài và gấp lại tờ giấy, xong tôi bỏ nó vào túi quần. Tôi tự nhủ với lòng, đúng thật đã lâu lắm rồi tôi không trở về nhà…

 

Coco

 



Lâu ngày quá mới viết lại nên có lụt nghề. Mong mọi người thông cảm nhé. Sau này sẽ mở thêm chuyên mục “Mỗi ngày ta gặp một thiên thần” như là để chia lửa trong cuộc sống này cùng mọi người. Có đôi khi cuộc sống thật đẹp nếu ta chịu đi chậm để thưởng thức nó.