Ngày mai, xin chào

Bài hát này ta dành tặng những fans đã đi cùng ta suốt một chặng đường dài. Ta bắt đầu viết từ năm 18 tuổi, ta lập wordpress chắc vào năm ta 20-21 đi. Từ những truyện nhỏ ngô nghê của tuổi mới lớn, dần hoàn thiện mình thành một tiểu thuyết nhiều chương… Từng ngày từng ngày ta cảm nhận được sâu sắc tình cảm và sắc thái của những người xung quanh ta, ta đặt để hết vào những đứa con tinh thần của mình. Cảm giác được chúng nó càng ngày càng trưởng thành hơn. Ta thật sự rất rất hạnh phúc. Hiện tại có fan bảo với ta rằng bạn ấy đã theo ta được 5 năm rồi. Là 5 năm. Với một đời người có bao nhiêu lần 5 năm để cảm nhận hết được biết bao yêu mến, biết bao cố gắng của mình đều được mọi người yêu thích chứ?

Thật lòng mà nói hôm nay ta mới biết wordpress có chức năng thống kê số lượng người theo dõi theo từng năm, từng tháng… Ta thấy được có những người bạn vẫn âm thầm vào nhà của ta hằng ngày để chờ đợi ta ra chap mới. Thật sự ta rất cảm động. Khi mới bắt đầu viết ta hoàn toàn không nghĩ ra được là có ngày mình lại được yêu mến, lại được hỏi là có thể in truyện của ss được không? Có thể copy về trang của em được không? Có thể chuyển thể được không?

Ta đã từng nói với một người bạn của ta, dù ta có bận đến chết ta cũng sẽ tiếp tục viết, vì đó là niềm vui của ta. Người bạn ấy lúc đấy cho rằng ta chưa biết được cuộc sống thật sự là như thế nào. Quả thật đôi lúc cuộc sống thật quá khắc nghiệt, có nước mắt, có nụ cười, có lúc hạnh phúc, có lúc lại đơn độc vô cùng. Nhưng đến bây giờ ta vẫn giữ được lời hứa của mình, dù rằng ta không thể duy trì được phong độ 1 tuần, 2 tuần như khi ta còn đi học.

Ta thật sự vui mừng khi mọi người vẫn không quên ta. Thật sự khi ta rời xa wordpress một thời gian ta liền sợ có khi nào mọi người quên ta không? Nhưng may mắn là không. Ta chỉ có thể nói rằng ta rất hạnh phúc. Hạnh phúc khi ta chọn cho mình một con đường riêng không dính gì tới công việc hiện tại của mình. Hạnh phúc vì dù là con đường nào ta chọn, cũng đều được hưởng một chút thành tựu khiến ta phi thường hào hứng.

Thanh xuân ai trải qua hai lần, ta vẫn sẽ dùng lửa đam mê của tuổi trẻ mà tiếp tục con đường mình đã chọn. Chỉ là, sắp đến trung thu rồi. Ta còn phải chuẩn bị một phần quà cho mọi người nữa. Mong rằng vài dòng này sẽ khiến mọi người hiểu được hôm nay khi đọc được những comments của mọi người ta đã cao hứng như thế nào.

Mọi người hãy cùng ta đi tiếp chặng đường phía trước nhé.

Một lần nữa, cảm ơn tất cả. Iu mọi người rất nhiều <3 <3 <3

 

Họa tâm

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Y3IKlVuGWhI&w=560&h=315]

Không thể nhìn thấy tâm hồn lạc lõng của anh
Không thể đoán được màu mắt con ngươi của anh
Một cơn gió, một giấc mơ, tình yêu như cuộc sống, thật khó lường
Lòng anh thật sự độc ác đến dường nào
Hình dáng của anh sẽ bị chôn vùi trong bóng tối
Nhìn hoa đào kết hoa như thế nào
Nhìn ánh mắt của anh cô đơn lẻ loi như ánh trăng lạnh lẽo kia
Hãy cứ để anh vui vẻ bên người khác
Yêu anh khiến tim em lỗi nhịp
Vẽ anh, nhưng không thể vẽ nên tâm hồn anh

Ghi nhớ gương mặt anh, là điều em có thể làm để đợi anh
Anh là một bài ca bất tận (Lòng em, chỉ vì anh)

———————————

Ta không rõ vì sao mình lại post bài này, có lẽ là vì ta cũng muốn để mọi người biết ta thực sự là ai, tuy nhiên ta sẽ không nói tên của ta, chỉ là một bức ảnh nhỏ lúc ta tự sướng khi đứng trước gương.

PS: Tuyệt đối đừng ném đá ta nhé. Và không share ra với mọi hình thức. Ta cấm đấy!

Đạm Ngọc

Vài dòng tâm sự của chủ blog

Xem ra Choco cũng viết truyện được khá lâu rồi… Thực sự buổi ban đầu chỉ đơn thuần với ý nghĩ là mình viết những truyện nho nhỏ hay hay để chia sẻ cùng các bạn. Thêm nữa chính là muốn mọi người có cách nhìn khác hơn về thế giới thứ ba. Họ cũng có quyền được sống, được yêu thương như bao nhiêu người khác. Song vì một lẽ nào đó, vào khoảng thời điểm của Choco lớn lên, họ thường được cho là bệnh hoạn và thường họ sẽ tự tìm cho mình một cái kết không có hậu. Choco cảm thấy vì sao lại phải như vậy chứ?

 

Nói xong chuyện ngày xưa quay về chuyện ngày nay. Ngày nay các bạn trẻ có đủ điều kiện, đủ tự tin hơn so với bọn nhóc 8x của Choco trước đây. Nhưng cũng vì đủ điều kiện dễ khiến các bạn sinh ra lầm lẫn đôi chút về giới tính hay có xu hướng thích cặp bồ đồng tính cho vui, cho giống chị giống em. Điều này nói thật là Choco không ủng hộ xíu nào hết đâu. Vì thực tế các bạn không phải là người như vậy, các bạn chỉ đang cố đóng mình vào một vai diễn mà vai diễn thì không thể tồn tại mãi mãi được. Các bạn có thương, có yêu một người thật thì mới có thể đi cùng người đó đến hết quãng đời của mình. Đừng đóng kịch với nhau cho vui một lúc để rồi sau này lại gây đau khổ cho nhau các bạn nhé.

 

Thêm nữa điều mà Choco muốn nhắn gửi đây chính là Choco cũng có những người bạn đồng tính, và họ đã, đang rất thành công trong sự nghiệp của họ. Họ sống rất vui vẻ, hòa đồng và rất tốt với mọi người xung quanh. Vì sao Choco muốn nhấn mạnh với các bạn, đó là vì Choco muốn các bạn trẻ có cái nhìn đúng đắn, lạc quan và tin ở tương lai hơn. Phe chống đối tiêu cực thì hãy nghĩ rằng họ cũng như mình, đều là con người cả, thậm chí họ còn có nhiều mặt khiến ta phải học hỏi nữa. Còn phe hủ nữ/hủ nam của Choco thì nên hiểu rằng mình ủng hộ nhưng không có nghĩa mình đi ngược lại chính con người mình. Đừng đi theo xu thế cặp bồ cho vui để rồi sau này lại hối hận vì hành động lúc trước các bạn nhé.

 

Còn phần trả lời câu hỏi của các bạn.

 

Hỏi: Vì sao trong truyện của Choco có những cảnh sau khi xxx xong nó máu me, dễ gây bệnh…

 

Choco: Xin thưa rằng bạn có để ý các anh công – seme, bé thụ – uke trong truyện của Choco tuyệt đối chung tình không? Họ không quan hệ với nhiều đối tượng. Còn việc anh công – seme trước đây có ăn nằm với ai, và có dùng công cụ bảo vệ không? Hiển nhiên ngày nay khi xã hội ngày càng tiến bộ văn minh, con người càng được dạy cho việc quan hệ đi đôi với an toàn. Tuy nhiên, Choco nghĩ việc quan hệ với nhiều đối tác cũng không phải là một điều hay. Vì dù có công cụ vẫn có thể có nguy hiểm. Hầu như tất cả truyện của Choco miêu tả anh công đều là dạng lãng tử hồi đầu. Anh yêu bé thụ thật lòng và anh không muốn quan hệ với đối tượng khác ngoại trừ bé thụ.

Một điều đáng nói nữa chính là việc quan hệ đồng giới nam thì rất dễ bị ra máu. Còn cách nào khác để giải quyết và không gây ra máu, qua văn phong của tiểu thuyết gia thì rất dễ bạn à. Thế nhưng trên thực tế thì không thể nói trước được điều gì cả. Tóm lại điều mà Choco muốn khuyên các bạn đó là, hãy kết hôn đi rồi hãy xxx… Chí ít các bạn phải để cho thời gian xác định đây là người mà các bạn muốn sống trọn đời cùng người ấy không rồi hãy xxx… Chỉ có điều này mới giúp các bạn tránh khỏi những hậu quả hay những tiếc nuối về sau.

 

Hỏi: Pass cho mấy chương có H đó…

 

Choco: Y_Y Choco đã ghi rõ trên mục Chìa khóa (PW) rồi mà. Xin các bạn xem lại giúp mình. Riêng Choco cũng hiểu được cảm giác khi đang đọc một chap bị ngưng do thiếu pass, điều này đúng là gây ra phiền nhiễu rất lớn. Song, cách đặt pass của Choco đã là quá dễ. Nhất là cho các bạn thường đọc tiểu thuyết SA hay đam mỹ. Thậm chí các bạn nào thường coi Bao Công cũng dễ đoán được Triển Chiêu được ví là con gì? Bạch Ngọc Đường được ví là con gì? Phiên âm ra từ Hán Việt hai con ấy đâu có khó đâu a????

 

Hỏi: Mình muốn xin file word, file pdf…

 

Choco: Sorry, các bạn chịu khó coi trên mạng hoặc chép về máy coi từ từ dùm mình. Do thực sự dạo này Choco quá bận nên không thể nào kiểm tra và gửi cho từng bạn được. Còn gửi lên mediafile thì hay bị xóa mất. Do Choco chỉ có một mình trong trang blog này nên không thể nào quản hết tất cả mọi việc được. Các bạn thông cảm cho Choco với nha.

 

Lời cuối cùng:

 

Tóm lại cho đến hiện giờ thì Choco xác định rằng: Viết truyện chỉ để thỏa mãn sở thích của mình, thêm nữa là để các bạn cảm thấy cuộc đời này không phải chỉ có một màu xám thôi, vì xung quanh ta đôi khi cũng có rất nhiều người tốt mà ta đã không để ý đến, và quan trọng nhất là để mọi người có cách nhìn khách quan hơn về người đồng tính. Vậy nên Choco không mong muốn các bạn yêu thích truyện của Choco có những suy nghĩ không đúng cho rằng Choco đang cổ súy cho việc quan hệ tự do hay… Mỗi lần đọc báo đều thấy những tin tức về các bạn trẻ sa đà vào việc ăn chơi hay tiệc tùng không lành mạnh. Thật sự điều đó khiến Choco rất buồn, Choco đã từng nghĩ không lẽ đàn em của mình sau này lại trở nên như vậy sao?

Nhưng hơn bao giờ hết Choco tin ở các bạn, các hủ nam, hủ nữ hay các bạn đọc giả thầm lặng, các bạn chính là những người đang ủng hộ cho lối sống lành mạnh và cho xã hội không có sự kỳ thị.

Thôi thì đôi lời dông dài mong các bạn thông cảm và bỏ qua cho Choco nếu như Choco có điều gì thiếu sót trong lời nói. Hơn bao giờ hết thì Choco không phải là một tác giả lớn, chỉ là một người thích viết linh tinh trên trang cá nhân của mình, vì thế Choco mong rằng các bạn đừng lấy truyện của mình đi post lung tung khi chưa được phép. Vì dù sao đi nữa đây cũng là những đứa con tinh thần của Choco. Choco sẽ rất đau khi một đứa con nào đó bị thay tên, đổi họ hay bị người ta xỉ vả, nói những lời không hay về nó. Các bạn hiểu mà đúng không? Không phải ai cũng có cách nhìn khách quan về giới tính đâu…

 

Đôi lời tự sự của Choco xin phép được dừng ở đây. Chúc các bạn luôn vui vẻ và luôn ủng hộ Choco nhé.

 

With all my love;

 

Choco

 

 

 

Thông báo

Hiện tại các bạn cũng đã biết là Choco rất bận việc học. Vậy nên Choco sẽ ít có thời gian convert từ word sang pdf cho mọi người. Vì vậy những bạn nào xin bản word hay pdf  thì Choco đành phải để các bạn thất vọng vậy. Mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ Choco và theo dõi tiếp tiến độ của blog mình nhé. Iu các bạn thật nhiều… >x<

…………………………………

Tình hình chung là hôm đi ăn pizza với tiểu công thì tiểu công đã mò mẫm điện thoại của Choco, kết quả là đã biết trang damngoc này rùi. TT_TT

Tiểu công có hứa là sẽ không vào, nhưng mà tiểu công đồng thời cũng là dân chuyên IT a… Một ngày mà không lên mạng mười mấy tiếng mới là chuyện lạ…. Ta không tin nổi. Vậy nên ta quyết định sẽ set pass những chương nào có yaoi. (Phòng khi tiểu công vào đọc rùi la lối khóc lóc đòi ta bỏ viết….)

Phần gợi ý pass sẽ để trên chuyên mục Chìa khóa (Pw) ở trên. Mọi người cứ vào đó, đảm bảo pass rất dễ, không đánh đố mọi người, chỉ đánh đố một người duy nhất thui. ^_^

Iu tất cả.

Tặng các bạn bài hát này nà. 

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=zaMnXb49qfk&feature=related]

Quyết định repost lại Hoàng cung II

Sau một thời gian suy nghĩ, hiện tại Choco đã quyết định sẽ repost lại các chương 1,2,3,4,5 của Hoàng cung II. Phiên bản repost này sẽ được viết theo thể văn hiện đại của chúng ta. Choco thấy có lẽ làm thế sẽ gần gũi với mọi người hơn.

Mong là các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Choco trong dự án mới này nhé.

Thân ái.

Ps: Khi nào repost sẽ đưa link mới cập nhật lên mục lục của Hoàng cung II. Do tình trạng cập nhật có thể mất vài ba hôm nên mọi người thông cảm cho Choco nhé.

Về việc đăng truyện lên diễn đàn…

Thân ái chào mọi người. Qua một khoảng thời gian dài tạo blog cũng như viết truyện, ta đã nhận được nhiều sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người. Ta phi thường vui sướng khi được biết đây cũng là một blog mà nhiều người thường lui đến. Qua đây ta cũng xin thông báo là nếu có ai muốn đăng bất kỳ truyện nào của ta lên một diễn đàn nào đó, thì xin báo cho ta biết trước và nhớ phải để tên + đường dẫn link đến trang chủ nhà ta. (Vui lòng đừng tự ý đề tên tác giả khác ngoại trừ Coco hoặc Đạm Ngọc)

Thật sự ta cũng không muốn khó dễ mọi người. Nhưng đây tất cả đều là những đứa con tinh thần rất quan trọng với ta. Hy vọng mọi người thông cảm cho yêu cầu này.

Yêu mọi người nhiều.

*hun tất cả*

Tản mạn mùa hè

Hôm nay tình cờ mua được cuốn sách “Phấn hoa lầu xanh” của Tào Đình. Có lẽ một nửa con người của văn chương đã ngủ quên trong tôi nay lại thức giấc. Dạo rất gần đây tôi khá bận với những công việc cũng như những đồ án, điều đó khiến tôi như chìm hẳn trong một con người khô khốc và lý trí. Tôi quen với những người bạn mới cũng như đã tạo nên một mối quan hệ mới. Tôi mãi lo suy nghĩ về họ, làm điều mà họ thích… Để rồi khi nhìn lại tôi phát hiện là mình đã quá vội vàng với chính cuộc sống của mình. Tôi quên mất điều mà mình thích làm cũng như tôi quên cả việc mà mình đang muốn thực hiện.

Chỉ có hai chữ đang hiện hữu trước mặt tôi lúc này, mệt mỏi. Phải, tôi muốn bước chậm lại một chút để có thể tận hưởng cơn mưa lá me bay, tôi muốn đi chậm lại để đón lấy làn gió mát thổi tung những cánh hoa phượng của mùa hè oi ả, tôi ao ước được mặc lại trên người bộ áo trắng tinh khôi của ngày nào khi tôi còn là một cô nữ sinh Minh Khai mộng mơ.

Nhớ lại những ước mơ thửơ bé khiến tôi không khỏi cười một mình. Sao mà ngày xưa mình thơ ngây và hồn nhiên thế chứ? Cái ngây ngô đó, cặp mắt nhìn đời bằng màu hồng đó tưởng như đã mất đi nhưng hóa ra lại không. Chỉ là thay vì hiện hữu cùng tôi ngoài đời, nó lại đi vào những tác phẩm của riêng tôi. Tôi muốn cho những đứa con tinh thần của mình phải được sống trong một xã hội tốt đẹp, gặp những con người đáng mến, cũng như có được trái tim biết rung động chân thành.

Trong “Phấn hoa lầu xanh” tôi thấy có một câu làm tôi tâm đắc “Nguyện làm uyên ương, không ao ước thần tiên”. Có một người bạn từng bảo tôi rằng, tình yêu ngoài cuộc sống này sẽ không đẹp, không thơ như trong phim hay trong tiểu thuyết đâu. Có lẽ những đọc giả của tôi sẽ là những người phán xét nên điều đó. Còn tôi, tôi chỉ mơ ước một người hiểu và yêu mình chân thành. Có lẽ tôi đã xây nên một tòa lâu đài tráng lệ và đã đặt trái tim mình vào trong ấy. Liệu có phải những người có tâm hồn nghệ sĩ đều cố tìm cách mơ mộng cho riêng mình không? Hay do tôi vẫn còn lưu lại chút hồn thơ của thửơ xa xưa?

Bài viết này chỉ là nêu lên những suy nghĩ khi tôi đang rơi vào trạng thái chán chường. Tôi dành tặng nó cho những người hiểu và yêu mến tôi. Tôi biết dù cho họ có ở đâu đi chăng nữa thì họ vẫn luôn ủng hộ những việc tôi đang làm. Chúc cho những người bạn thân mến của tôi sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc, và bước đi đủ chậm để có thể tận hưởng hết vị ngọt ngào của cơn gió mát mùa hè.

Thân mến!

Suy nghĩ…

Choco sau một thoáng suy nghĩ bỗng lại thấy mình trẻ con quá! Mình đính chính lại những tác phẩm mình biết là có người lấy post mà không xin phép, còn những truyện mình không biết thì sao? Luật về bản quyền trên mạng là hoàn toàn không có. Vậy thì làm sao yêu cầu mọi người giữ và tôn trọng mình được? Có lẽ việc viết, post đã trở thành một thói quen của Choco nên Choco đã không còn nghĩ đến việc lỡ có người nào đó lấy truyện của mình rồi tự ý đề tên người đó vào… Nhưng giờ đây Choco bắt đầu nghĩ đến việc đó. Mình làm thật nhiều để rồi người khác lại không tôn trọng công sức của mình như vậy có đáng không?

Có hai cách giải quyết:

1/ Đóng cửa tất cả, bao gồm nhà riêng, vnsharing, không share truyện nữa.

2/ Tiếp tục viết và tiếp tục chấp nhận cảnh ngồi đó chờ đính chính…

Nếu Choco chọn cách đầu tiên có lẽ sẽ dễ dàng hơn, vì dù gì Choco cũng đã bước vào năm học mới, có nhiều thứ phải suy nghĩ và lo lắng hơn. Còn thói quen viết truyện có thể thay bằng thói quen khác. Cũng như việc trên mạng đâu chỉ có một mình Choco là tác giả, có biết bao bạn editor, author khác nữa mà. Mọi người không có Choco rồi thì cũng sẽ có được niềm vui khác… Nhìn đi nhìn lại mình chỉ là một hạt cát nhỏ thôi, vậy nên… Choco cần thời gian suy nghĩ cho quyết định của mình. Nếu một ngày nào đó các bạn có vào nhà riêng hay vào vnsharing mà không thấy Choco post bài, hoặc bị khóa thì các bạn cũng hiểu việc lựa chọn cuối cùng của Choco là gì… Mà có lẽ trước đó Choco sẽ thông báo cho mọi người biết mà. Đừng lo. ^_^

Buồn bực…

Lang thang trên mạng, tình cờ bắt gặp cái này:

http://caphesang.org/showthread.php?t=8241

http://vnvip.net/forum/showthread.ph…entine-Hamster

http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=124074

Choco không hiểu cái dòng ở dưới:


Nguyễn Thuỵ
Theo Glink

Là tác giả, người copy bài hay là gì? Choco đã tham gia diễn đàn vnvip để nói với chủ bài viết thêm tên Choco vào cuối bài, Choco đã không yêu cầu xóa. Nhưng sau khi đọc 2 diễn đàn còn lại thì Choco mới hiểu rằng có lẽ có 1 bạn đã copy bài viết và đăng vào blog riêng hay diễn đàn gì đó của mình, bạn ấy không để tên, không xin phép, không đường link… Rồi sau đó các bạn còn lại copy và paste thôi.
Choco kg nói tiếp thì có lẽ các bạn cũng đã đoán được trong đầu Choco đang nghĩ điều gì. Choco không phản đối việc bài viết của mình bị post đi nơi khác, chỉ có một yêu cầu nhỏ nhoi là xin phép, còn không thì nhớ để tên tác giả.
Không lẽ bây giờ Choco phải tiếp tục đăng ký vào 2 diễn đàn còn lại để xin tác giả của bài copy đó đính chính sao?
Ps: Đang viết HC2, đáng ra lên máy để ngồi viết tiếp. Đang suy nghĩ cảnh H giữa hai người thế mà lại bị chuyện như vậy…