Hoàng cung-chương 5

Sẵn đây mới nói, Hạ Trung Ân đại phu đã được hoàng đế ân sủng cho một tòa biệt viện tại kinh thành nhằm giúp ông an hưởng tuổi già. Công việc duy nhất của ông chỉ là biên soạn lại những cuốn y phổ đã bị hư tổn. Tất nhiên Hạ đại phu lúc đầu đã cố sức từ chối lời đề nghị ấy của vua nhưng khi nhà vua nhẹ nhàng hỏi ông về bệnh tình của Hạ Minh Ngọc kèm theo đó là những cây kim châm bằng chứng đã khiến Hạ đại phu phải ngoan ngoãn nhận lời hòng bảo toàn mạng sống cho cả gia đình.

Lúc này mới biết thật sự gần vua như gần cọp, một lời đề nghị tưởng chừng như đơn giản ấy thật chất là một sợi dây xích trói buộc cả gia đình Hạ gia lại. Rõ ràng một câu nói đơn giản của nhà vua cũng đã đủ sức mạnh làm cho cả gia đình phải ly tán.

Vậy mà có người lại không sợ mà vẫn tỏ thái độ bất phục tùng với vua đó chứ.

– Cái gì vậy?
– Rượu sữa dê và thịt dê nướng.

Nhà vua từ tốn giải thích. Ngài nhẹ nhàng đẩy chiếc bình cẩn ngọc bích về phía cậu.

“Hắn muốn gì nữa đây?”

Có vẻ như cậu đang nghi ngờ lòng tốt của nhà vua dành cho mình.

– Những thứ này người Khiết Đan chúng ta thường hay dùng khi ở ngoài trận mạc. Có lẽ vì chúng ta có thói quen ăn uống như vậy nên người Hán các ngươi thường cho rằng chúng ta là lũ dân man di chẳng biết gì là ẩm thực đúng không?

Ánh mắt sắc bén nhẹ quan sát cậu. Cậu vội lắc đầu.

– Không. Thần chưa từng nghĩ dân tộc Khiết Đan là một bộ tộc man di.
– Vậy à?

Nhà vua quan sát ánh mắt của cậu và ngài mỉm cười, một nụ cười thật đẹp.

– Vậy ngươi hãy ăn thử những món này xem.
– Thần…

Cậu nhăn mặt khi đưa miếng thịt dê lên mũi ngửi. Mùi thịt dê khá gắt nên những ai không quen ăn lần đầu đều ăn không được cả. Đã vậy còn rượu sữa dê nữa chứ… Rõ ràng là có người đang muốn làm khó cậu.

– Thần…
– Không muốn ăn à?

Nhà vua thoáng tỏ vẻ khó chịu.

– Thần không có ý đó.

Vốn dĩ khi vua ngự ban một món đồ dù muốn hay không cũng phải sử dụng nó và tỏ vẻ yêu thích nó. Nhưng còn cậu, cậu không giống như những cung phi hay những vị đại thần bên cạnh đức vua. Cậu không thích thứ gì cậu sẽ tỏ rõ ra cho người khác biết.

Nhà vua thầm nén tiếng cười trong họng và tiếp tục làm khó cậu.

– Ngươi còn không ăn tức là kháng chỉ đấy.
– Thần…

Cậu nhăn mặt đưa miếng thịt lên miệng và cố gắng nhai nó. Nhưng sao càng nhai thì miếng thịt càng tiết ra cái thứ nước cay nồng hơn.

“Rõ ràng là một món thịt khó nuốt mà.”

Cậu nhăn mặt nghĩ thầm. Nhưng cậu đâu biết rằng những thứ cậu nghĩ nó đã hiện đầy đủ lên mặt cậu rồi, đâu cần phải giấu làm gì nữa.

Nhà vua nhìn cậu cười và đưa ly rượu lại gần cậu.

– Có cần uống một chút không?

Cậu vội cầm lấy ly rượu mà không thèm quan sát kỹ bên trong ấy đang chứa thứ nước gì.

Nhưng sau khi cậu uống vào một ngụm thì cậu đã có câu trả lời cho cái thứ nhớt nhớt cậu đã uống. Cậu vội đưa tay bịn miệng mình lại, cậu cố chạy thật nhanh rời khỏi chiếc bàn ăn chứa toàn những thứ ngự ban ấy.

– Ngươi có sao không?

Nhà vua nhanh chóng bước đến gần Minh Ngọc, ngài lấy tay xoa nhẹ vào lưng của cậu. Cậu nhăn mặt cố nén phải nôn ra những thứ đã lỡ nuốt trước mặt của cái kẻ cậu phải gọi là vua đó.

– Thả lỏng cơ thể ra nào.

“Sao giọng hắn nói có vẻ như hắn đang quan tâm cho mình vậy? Nhưng mà…”

Ọe

Cậu không nhịn nỗi nữa sau cơn khó chịu ấy. Cậu đã nôn ngay trước mặt của nhà vua và làm vấy bẩn một góc của long bào.

– Không sao chứ? Ngự y…

Nhà vua lớn tiếng gọi.

– Thần không sao… Chỉ là… Không hợp với những món ăn này thôi. Xin bệ hạ đừng lo…

Cậu vội xua tay. Lúc này gương mặt nhà vua thoáng dãn ra đôi chút, ngài dịu dàng ôm lấy cậu vào lòng.

– Ta thật không biết ngươi không ăn được những thứ này.

Cậu hoàn toàn ngạc nhiên trước cử chỉ này của đức vua, liệu có phải ngài đang đùa giỡn với cậu không? Ngài cảm thấy hối hận trước việc làm của mình thật sao?

– Thần… Thật không sao…

Cậu vô ý thật khi không biết rằng ngài đã quan tâm cho mình. Cậu lại càng không biết rằng ngài đã cố chuẩn bị những món ngon đặc sản của người Khiết Đan cho cậu chỉ mong rằng cậu sẽ quen dần với những thứ ấy. Tuy rằng ngài giam cậu lại trong một căn phòng rộng lớn nhưng thật ra đó chính là để bảo vệ cậu tránh khỏi nanh vuốt của những người đàn bà ham mê quyền lực trong cung. Ngài biết rằng cấm cung nội địa là nơi mà lòng người còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì khác.

Tuy vậy nhưng ngài vẫn thích nhìn ngắm khuôn mặt trong sáng kèm với sự giận dỗi đang bùng phát bên trong của cậu. Có vẻ như sở thích của hoàng đế cũng khá kì lạ, nhưng chịu thôi, vì ngài là vua mà.

– Vậy ta sẽ kêu ngự thiện phòng chuẩn bị vài món của người Hán cho ngươi. Đúng là trẻ con, ăn có chút món lạ cũng đã phản ứng rồi.
– Ngài bảo ai là trẻ con???

Cậu lớn tiếng nạt lại. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra rằng mình đã lỡ lời, cậu vội quỳ xuống.

– Thần… Thần lỡ lời…
– Vậy à? Nhưng trong cung hoàn toàn không có chuyện lỡ lời.

Đức vua cười một cách gian xảo, còn tay của ngài thì đang dịu dàng nâng cằm cậu lên. Cậu đỏ mặt nói:

– Thần… Vậy ngài muốn phạt như thế nào?
– Vậy hãy ngoan ngoãn ăn hết những thứ sắp tới sẽ mang vào.

Hoàng đế nhìn cậu mỉm cười. Cậu lúng túng quay mặt đi chỗ khác nhưng cánh tay rắn chắc ấy đã nhanh chóng xoay đầu cậu lại.

– Đừng cố nghĩ ra cách nào khác để phân tán sự chú ý của ta. Ta sẽ cho người trông chừng ngươi đấy tiểu bạch thố.
– Ngài…

Hoàng đế cúi xuống hôn mạnh vào đôi môi hồng đang hé ra ấy. Có vẻ như với ngài đôi môi này như là một sự mời gọi đầy mê hoặc. Cho dù như thế nào đi chăng nữa thì ngài vẫn muốn chiếm hữu tất cả những gì thuộc con người này.

– Ư…

Cậu cố đẩy đức vua ra trong vô vọng. Đôi tay cậu cố chống đỡ lấy bờ ngực rắn rỏi đang cố ép sát vào cơ thể mình. Đôi chân cậu như mềm nhũn hẳn đi sau từng ấy những cử động của nhà vua.

Và rồi hắn buông cậu ra. Tay hắn khẽ vuốt dọc sống mũi của cậu, rồi hắn quay lưng bỏ đi, để lại một mình cậu trong phòng. Cậu biết chắc rằng lúc này hắn đang cười một cách thật ngạo mạn vì đã thu hồi đủ vốn liếng của một ngày khiến cậu đau khổ rồi.

Tất nhiên ngay sau khi hắn vừa quay đi thì một toán cung nữ cùng thái giám đã ùa vào để dọn dẹp bãi chiến trường. Có vẻ như họ đã đứng chờ phía bên ngoài từ rất lâu rồi nhưng không dám vào. Chỉ khi thấy đức vua của họ đi ra thì họ mới được phép vào trong làm nhiệm vụ.

Kèm theo sau họ là những mâm thức ăn nghi ngút khói mà ngự thiện phòng đã chuẩn bị riêng theo ý của ai kia đó. Cậu nghi ngờ nhìn vào chiếc đĩa gần nhất.

“Cơm phụng lê???”

Phải, đây là món cơm đặc sản quê nhà của cậu và cũng là món mà cậu thích ăn nhất.

“Có vẻ như hắn không hẳn là một vị tên hôn quân…”

Cậu thôi không suy nghĩ đến hắn nữa vì có vẻ như những món ăn này đã thu hút sự quan tâm của cậu hơn rồi.

– Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.
– Miễn lễ, Trần khanh gia, khanh lại đây.
– Dạ.

Trần Tam Nguyên là người Hán. Tuy vậy nhưng ông là một kẻ sĩ thức thời, ông nhận rõ thời cuộc của người Hán đã mất, cho dù muốn cướp lại những gì đã mất cũng chưa chắc có thể bình định được cuộc sống của dân chúng được như những gì Nguyên Thành Tông đã làm. Vì thế ông chọn biện pháp tận hiến sức mình cho hoàng triều và cho Nguyên Thành Tông. Ông chỉ mong cho cuộc sống của những người dân nghèo sẽ đỡ cơ cực hơn và tiếng nói của người Hán sẽ có giá trị hơn trong hoàng triều của người Mông.

– Tình báo cho ta biết là tại ba tỉnh thành gần vùng đất Kinh Châu, Đông Châu và Ba Thục đang bị nạn đói hoành hành. Vậy tại sao trong những tờ sớ này tất cả đều ghi là “Nhờ ơn mưa thuận gió hòa nên hoa màu phát triển tốt, người dân sống no đủ.”?
– Dạ bẩm hoàng thượng, thần e rằng các quan lại địa phương đã có gì sơ sót ở đây.
– Sơ sót hay là bao che cho nhau?
– Dạ có vẻ như hoàng thượng đang muốn…
– Phải. Ta cần khanh và Lâm Sĩ Nghị thay ta vi hành xuống tận nơi và thám thính tình hình. Nhưng tất nhiên ta sẽ giao cho khanh chiếu chỉ mật, nếu thấy có quan lại cố ý gây khó dễ hoặc có ý vì mưu cầu lợi ích cá nhân mà trở nên mù, câm, điếc thì cho phép hai khanh chém trước tấu sau.
– Nhưng thưa hoàng thượng, những quan lại thuộc ba tỉnh thành này đều là người Khiết Đan…
– Ngươi sợ à?
– Dạ không… Nhưng theo thần được biết tại những tỉnh thành nơi có người Khiết Đan làm quan sai thì ngay cả tửu lầu cũng chia thành hai giai cấp. Chỉ duy có người Mông được phép ngồi phía trên, còn người Hán phải chịu ngồi bên dưới. Thần e là nhiệm vụ kì này của thần sẽ không dễ thực hiện chút nào cả. Nhất là với Thất Liên Nhĩ Ba, ông ta là người nhà của đương kim hoàng hậu và cũng là vị quan coi sóc chung cả ba tỉnh thành này…
– Trần Tam Nguyên…

Nhà vua cắt ngang lời tâu của vị quan đại thần tâm phúc của mình.

– Dạ?

Hoàng đế nhẹ nhàng mở hai chiếc túi đựng hai loại hạt giống. Ngài đổ chúng ra và cho cả hai thứ nằm kề bên nhau.

– Ngươi nói xem, nắm gạo này là thứ gạo mà người Hán các ngươi hay ăn, còn đây là loại hoa màu mà người Khiết Đan chúng ta hay dùng làm lương thảo. Vậy giữa hai thứ này có gì phân biệt?
– Dạ bẩm, thứ gạo bên tay trái của hoàng thượng có màu trắng trong, hạt to và chắc hơn. Còn thứ bên tay phải ngài có màu trắng hơi đục, hạt tròn và nhỏ hơn.
– Nhưng cả hai thứ đều là của ta, của hoàng triều nhà Nguyên. Ta chỉ phân biệt chúng khi chúng bắt đầu có mọt hoặc là bị hư. Những hạt hư cần phải tiêu hủy đi. Ngươi hiểu ý ta không?

Hoàng đế nhẹ nhàng cầm cả hai thứ hạt lên và trộn lẫn chúng vào nhau.

– Dạ thưa thần đã rõ.
– Bọn chúng hưởng lộc triều đình nhiều quá rồi, đây là lúc chứng minh cho ta thấy bọn chúng còn hữu dụng.

Hoàng đế lạnh lùng phán tiếp.

– Ta sẽ âm thầm cho cận vệ quân đi theo hỗ trợ và đảm bảo an toàn cho hai ngươi. Nhưng lần này ta muốn cả hai cùng hoàn thành tốt sứ mạng được giao của mình mà không được phép có một chút sơ sót nào. Được không?
– Dạ, thần xin cố gắng hết sức.
– Còn nữa, chuyện này ta không muốn đánh động ra ngoài. Tốt hơn hết ngươi nên giữ kín bí mật. Nếu không thì…

Ánh mắt đức vua thoáng long lên như ngụ ý cho chữ: ”Tử”

– Thần lãnh ý. Thần sẽ cố gắng hết mình cho nhiệm vụ lần này.
– Tốt lắm. Việc ta giao chỉ có vậy, ngươi có thể lui ra rồi.
– Dạ vâng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Trần đại nhân vừa đi vừa lắc đầu. Rõ ràng hoàng thượng muốn làm khó người khác hay sao mà lại giao một nhiệm vụ khó khăn đến như vậy cho ông? Nếu lỡ chuyện này mà đồn ra ngoài bảo đảm rằng đương kim hoàng hậu không tìm cách thủ tiêu ông mới lạ. Nhưng đã lỡ hưởng lộc của vua thì phải múa hát tối ngày cho vua.

“Dù biết rõ đằng trước là vực thẳm nhưng vẫn phải chui đầu vào.”

Nhưng rồi ông chợt mỉm cười khi nhớ đến cái tên sẽ sát cánh bên mình sắp tới.

“Sĩ Nghị đệ, có vẻ như chúng ta sắp tới sẽ phải cùng sống chết bên nhau rồi. Tam Nguyên ta nếu có phải đi xuống suối vàng chung với đệ thì ta có chết cũng không hối.”

– Ách xì.

“Ai đang nhắc mình vậy? Hy vọng không phải là tên khốn đó.”

Lâm Sĩ Nghị đại nhân là vị quan văn trẻ tuổi nhất thời bấy giờ trong triều đình nhà Nguyên. Năm nay ông chỉ vừa tròn hai mươi sáu niên kỷ. Lúc này ông đang bận soạn thảo những tờ trình án và hoàn toàn không hay biết những gì sắp tới đây sẽ diễn ra. Nhưng nếu ông mà biết thì chắc việc đầu tiên ông làm sẽ là quỳ bên ngoài chánh điện hòng mong minh quân đổi ý cho ông đi cùng với người khác hoặc cho ông được làm nhiệm vụ khác.

Vâng, chuyện là thế này. Số là vào khoảng nửa năm trước ông đã có cơ hội cùng làm việc chung với Trần Tam Nguyên đại nhân. Chuyện vốn dĩ rất bình thường như khi ông cùng làm việc với các đại quan khác.

Nhưng nếu mọi chuyện được bình thường như vậy thì còn gì để nói nữa???? Nhiệm vụ lần trước hoàng đế giao cho là ông và hắn phải di phục xuất tuần thay vua để tìm hiểu xem nguyên nhân tại sao con đê Hoàng Hà lại bị vỡ. Nhưng ngay lần đầu gặp hắn thì hắn đã có những thái độ không đàng hoàng với ông rồi. Rõ ràng ông cũng là một đại quan như hắn, ít nhất ông cũng là quan tứ phẩm, tuy thua hắn hai phẩm nhưng điều đó không có nghĩa là hắn muốn gì cũng được. Hắn ép ông cùng vào lầu xanh để điều tra sự việc. Lúc đầu ông không đồng ý và rồi hắn nhìn ông bằng một ánh mắt nghi ngờ. Tất nhiên sau đó để chứng minh cho hắn thấy ông cũng là bậc nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất nên ông cũng vào kĩ lầu với hắn. Bực hơn nữa là sau đó hắn cho các cô gái bên trong ấy chuốc rượu cho ông say và còn sau đó thì…. Ông không nhớ chuyện gì đã xảy ra cả. Ông chỉ biết rằng khi mình thức dậy thì mình đang nằm bên cạnh hắn….. Cơ thể thì đau nhức dữ dội……. Nhất là trên người lại không còn một mảnh vải nào cả.

Ông ráng kiên nhẫn và chờ đến khi hắn tỉnh dậy mới bắt đầu hỏi chuyện. Hắn bảo tại ông nôn ra làm ướt người nên hắn phải thay đồ cho ông, còn chuyện sau đó thì hắn không biết. Hôm đó ông đã phải rất bình tĩnh để không dùng dao đâm hắn một nhát cho chết.

………..

Giờ mới biết làm quan thật không dễ chút nào.

Hoàng cung-chương 4

Những ngày sau đó của Minh Ngọc thật đúng là một chuỗi ác mộng nối tiếp nhau. Cậu cứ nghĩ công việc làm thái y hay ngự y trong cung chỉ đơn thuần là khi vua cần sẽ vào cung để chẩn mạch cho vua. Nhưng ngờ đâu mọi chuyện không phải như cậu nghĩ, cậu buộc phải ở lại luôn trong cung để hầu hạ cho hắn. Vốn dĩ cậu là một người rất thích làm việc nhưng nay khi vào cung thì cậu lại phải chịu cái cảnh ngồi yên một chỗ để người khác hầu hạ cho mình. Đó là chưa kể đến việc tên hoàng đế cứ đến làm phiền cậu và dường như mỗi ngày hắn đều có cách để chọc cho cậu khổ sở thêm.

“Liệu tiền kiếp mình đã làm gì có lỗi với hắn không?”

Cậu tự hỏi lòng mình điều đó mỗi khi nhớ đến hắn. Con người gì mà kì lạ, hắn là quân vương thì phải có nhiều việc để làm lắm chứ. Còn biết bao cung tần mĩ nữ trong cung đang chờ hắn dòm ngó đến nữa. Vậy mà tại sao hắn lại dành nhiều thời gian ở cạnh cậu và tìm cách chọc cho cậu giận lên như vậy?

Nhưng Minh Ngọc không phải là người hay nhìn cuộc sống bằng cặp mắt bi quan, nhờ vậy nên cậu đã tìm thấy một niềm vui mới. Và cậu bắt đầu lên kế hoạch để thực hiện niềm vui của mình.

Hôm ấy cậu tranh thủ dậy thật sớm, cậu chờ khi các cung nữ và thái giám đều đã làm xong công việc hàng ngày của họ rồi thì cậu lẳng lặng bỏ ra khỏi phòng. Có thể nói đây là lần đầu tiên cậu dám to gan như vậy. Vì sao ư?

“Trong cung này ngoại trừ ta cho phép, còn lại tất cả mọi việc ngươi đều không được tự ý làm, nhất là không bao giờ được bước một bước ra khỏi cánh cửa này…”

“Ta đâu có bước một bước đâu. Ta đi tham quan chứ bộ.”

Cậu vui vẻ nghĩ thầm trong đầu. Coi bộ hôm nay sẽ là một ngày thú vị với Hạ Minh Ngọc đây.

“Rộng lớn quá.”

Hoàng cung vốn dĩ là nơi rộng lớn, đó cũng là chốn riêng tư của hoàng đế và các cung phi. Ai cũng nghĩ đây là chốn thần tiên, nhưng nào ai biết rằng tại đây cái quan trọng nhất không phải là con người mà là thể diện của hoàng triều. Chính vì thế mà hàng năm có đến hàng chục thái giám, cung nữ chết oan. Lý do hầu hết đều là không làm đúng phận sự của mình. Có những người chỉ là do vô tình bước vào nơi mà mình không nên đến, và thế là bị khép tội chết.

Cậu hiểu rất rõ những điều luật ấy nhưng vốn dĩ bản tính tò mò luôn thôi thúc cậu phải đi khám phá.

Minh Ngọc đưa mắt nhìn một lượt khắp toàn cảnh xung quanh. Rõ ràng đây là một nơi thật đẹp. Nhưng sao cậu cảm thấy nó thật lạnh lẽo vì cả một đoạn đường dài cậu đi qua đều không thấy một bóng người. Dường như ở đây tất cả cung nữ hoặc thái giám chỉ xuất hiện những khi nào cần. Có chăng những người cậu gặp chỉ là ngự lâm quân, nhưng tất nhiên Minh Ngọc rất khôn khéo để không phải giáp mặt bọn họ. Cậu hoàn toàn không muốn bị ai phát hiện lúc này.

“Chắc chắn ta sẽ trở về trước khi hắn đến.”

Vốn dĩ mỗi khi hoàng đế giải quyết xong chuyện chính sự sẽ ghé đến nơi của cậu để nghỉ ngơi. Nhưng thường ngài chỉ đến sau giờ ngọ. Vì vậy nên cậu có thể yên tâm đi dạo một vòng để biết xem hoàng cung nơi vua ở là như thế nào.

“Đẹp quá!”

Cậu không tin vào những gì mình thấy trước mắt nữa. Cậu không thể nghĩ rằng ngay trong hoàng cung mà cũng có con suối nhỏ đẹp như vậy. Đầu nguồn con suối được xây thành hình bậc thang nối tiếp nhau tạo thành một dải lụa uốn lượn tuyệt đẹp. Vùng đất xung quanh đó được che chắn bằng những hàng liễu xanh biếc. Cậu men theo con đường mòn nhỏ để đi đến cây cầu bắt ngang qua con suối. Lúc này cậu có cảm giác mình đang lạc vào chốn thần tiên, tất cả cảnh vật nơi đây dường như đều thay đổi dần. Con đường mòn lát đá dưới chân cậu lúc này đã được bao phủ bởi những cây hoa dại. Tuy vậy nhưng từng viên đá đều thể hiện rằng nó đã được lau chùi hằng ngày.

“Đúng là làm vua sung sướng thật.”

Cậu cứ mãi thơ thẩn ngắm nhìn những cảnh sắc tuyệt đẹp của nơi đây mà đâu ngờ rằng mình đang bước vào chốn thâm cung.

“Hồ Thu Nguyệt ư?”

Minh Ngọc hướng mắt nhìn xuống dưới, mặt nước hồ trong xanh soi rọi bóng của chính cậu.

“Vị tài nhân mới đến nào mà lại có nét đẹp quốc sắc thiên hương đến thế?”

– Thưa, tài nhân mới vào cung ạ?

Cậu hoảng hốt quay người lại khi nghe tiếng hỏi. Lúc này cô cung nữ ấy mới hốt hoảng định la lên.

– Nam nhân…. Bớ…..
– Cô nương, xin cô nương tha thứ cho… Tại hạ không có ý định mạo phạm….

Cậu dùng tay che miệng cô nàng lại. Cậu ra dấu xin cô ta đừng la lên, rồi cậu vội giải thích.

– Tại hạ….. là ngự y mới vào cung.
– Vậy ra ngài là ngự y à? Vậy thì mau rời khỏi đây.

Cô cung nữ nhìn xung quanh rồi vội nói.

– Tại sao vậy?

Cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

– Đây là hậu cung của hoàng thượng. Phàm chỉ có những cung nữ hoặc thái giám đã được đặc cách riêng mới được phép ra vào chốn này. Còn lại thì tất cả những nam nhân không có phận sự mà bước chân vào đây thì không chỉ ngài mà tất cả những người đã gặp ngài đều phải bị xử tử.
– Trời….. Ta…….

Cậu hoảng hốt. Nhưng rồi cậu nhanh chóng xé tay áo của mình.

– Á…. Ngài làm gì vậy?

Cậu dùng tấm vải ấy mà bịt mắt mình lại. Hành động đó đã thay cho câu trả lời của cậu. Lúc này nàng cung nữ vội lên tiếng.

– Nhưng ngài bịt mắt lại như vậy cũng sẽ không thoát khỏi tội chết.
– Ta biết. Nhưng nếu có chết thì một mình ta chết thôi, không liên quan gì đến những cung phi vô tội cả. Cả cô nương nữa, cô nương hãy mau rời khỏi đây và xem như chưa từng gặp qua tại hạ.

Minh Ngọc vội xoay người ra phía sau. Hai tay cậu bắt đầu mò mẫm tìm đường.

– Ngài làm như thế thì làm sao ngài có thể thoát khỏi đây được? Thôi để tôi giúp ngài một tay.
– Nhưng như vậy cô nương sẽ…..
– Có người.

Cô cung nữ vội kéo cậu núp xuống phía sau vánh núi nhân tạo.

– Tên thái giám này nhiều chuyện lắm, để hắn biết là cả hoàng cung này đều biết hết. May cho ngài đấy.

Cô cung nữ cười nhỏ. Lúc này cậu thầm cảm ơn cao xanh đã cho cậu có được một quế nhân tốt bụng như vậy.

Chờ được một lúc thì cô nàng kéo tay áo cậu và ra dấu cho cậu đi vòng phía sau dãy núi. Cậu ráng mò mẫm theo sau cô cung nữ, lâu lâu cậu lại nghe tiếng.

– Núp xuống.

Và cậu vội hụp đầu mình xuống theo lệnh của nàng.

Có lẽ lúc đầu do cậu vừa đi vừa ngắm cảnh nên mọi thứ có vẻ khá gần. Nhưng nay phần vì cậu phải bịt mắt lại nên cậu cảm nhận rằng mình đã phải đi một đoạn đường dài gấp đôi đoạn đường chính mà mình đã đến.

– Ra khỏi hậu cung rồi đấy.

Bẵng một lúc lâu thì cô cung nữ mới lên tiếng. Lúc này cậu mừng như bắt được vàng. Cậu vội cúi đầu thi lễ.

– Đa tạ cô nương đã giúp đỡ tại hạ. Ơn nghĩa này suốt đời tại hạ xin ghi nhớ trong lòng.
– Không cần mang ơn gì đâu, tôi chỉ cố gắng giúp người đang hoạn nạn mà thôi. Nhưng đến đây thì tôi không thể giúp ngài được nữa. Đây là nơi dành riêng cho vua, ngay cả tôi cũng còn chưa thông thuộc lối đi nơi đây nữa.

Cậu gật đầu. Rồi khi cậu định gỡ đồ bịt mắt ra thì cô ta đã lên tiếng.

– Xin ngài đừng vội gỡ…. Nơi đây cũng có một vài căn phòng và một vài người ngài không được phép gặp. Ngài cứ hãy giữ miếng vải đó trên mặt, khi nào gặp thái giám hay cung nữ khác thì họ sẽ chỉ ngài đường ra.
– Vâng. Xin đa tạ cô nương nhiều lắm.
– Thôi, không sao cả. Nhưng giờ tôi phải đi rồi. Ngài nhớ bảo trọng.

Cậu cúi đầu xúi thi lễ tri ân nhưng cô ta đã đỡ lấy tay cậu. Cô ta bảo rằng cô ta chỉ là hạ nhân nên không xứng được nhận đại lễ chỉ dành cho những bậc quân tử. Nói rồi cô ta bỏ đi ngay khiến cho cậu ngỡ ngàng không kịp nói lời nào.

Cậu thầm tự trách mình vì đã không kịp hỏi tên cô cung nữ ấy.

“Dù gì đó cũng là người có ơn với mình, mà mang ơn người ta phải nhớ cả đời. Không biết sau này có còn dịp gặp lại cô nương ta không nữa….”

Dù trong lòng cậu vẫn giữ niềm cảm kích vô hạn nhưng rồi cậu nhanh chóng chuyển suy nghĩ của mình sang hướng khác. Vì bây giờ điều cần thiết nhất là phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này để còn tìm đường về phòng mình.

Nhưng khi cậu dò đường thì cậu nhận ra rằng dường như nãy giờ mình đang đi lòng vòng một chỗ.

“Dùng tay mò đường không phải là một cách hay. Hay ta thử tháo miếng vải này ra xem…”

Cậu vừa đưa tay lên mặt thì bỗng có tiếng người hô:

– Hoàng thượng tới.

Cậu vội né sang một bên. Nhưng tiếc là nơi Minh Ngọc định ẩn trốn cũng chính là nơi hoàng đế đang đến. Điều đáng tiếc hơn nữa là ngài đã nhìn thấy cậu, dưới một tư thế đáng yêu như lúc này.

– Hoàng……

Tên tiểu thái giám vừa định tung hô thì ngài đã ra dấu ngưng lại. Ngài nhẹ nhàng tiến đến gần cậu. Do còn bịt mắt nên tuy cảm nhận được rằng có người đang ở gần, nhưng cậu lại không thể biết đó là ai cả.

– Ngươi cũng to gan ghê nhỉ, dám nuôi dưỡng ý định bỏ trốn.
– Hoàng thượng…. Thần………

Cậu vừa định quỳ xuống hành lễ thì người đã vòng tay quanh cậu và bế bổng cậu lên.

– Hoàng thượng……Người……..

Hoàng đế không trả lời mà chỉ siết cậu thật mạnh trong lòng. Ngài nhanh chóng bước đến biệt cung của cậu, lúc này trên môi ngài đang nở một nụ cười gian xảo.

Cậu nghe tiếng mở cửa, rồi cậu cảm nhận là mình đang được ẵm vào một căn phòng.

Hoàng đế dịu dàng đặt cậu xuống giường. Lúc này cậu còn chưa hoàn hồn sau từng ấy việc xảy ra, tay cậu vẫn còn ôm ghì lấy cổ người.

“Chú thỏ ngốc này đáng yêu thật.”

– Nào ngươi hãy nói xem, cái khăn bịt mắt này là sao? Mới nãy ngươi đã tự ý đi đâu?

Hoàng đế tháo miếng vải che mắt cậu ra, rồi ngài nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đang sợ hãi ấy.

– Thần….Thần định đi dạo một vòng trong cung. Nhưng thần đã đi lạc…..
– Đi lạc?

Hoàng đế vẫn tiếp tục nhìn cậu bằng ánh mắt phán xét, để rồi ngay sau đó ngài hỏi tiếp.

– Vậy ngươi đã đi lạc đến đâu mà phải che mắt mình lại?
– Thần………Thần………
– Nói mau.
– Thần đi lạc đến hồ Thu Nguyệt. Nhưng thần hoàn toàn không gặp một ai cả.

Cậu vội vàng giải thích với vua.

– Không gặp một ai cả, vậy làm sao ngươi lại biết được được đó là khu vực cấm để có thể che mắt mình lại?
– Thần….
– Nói.

Hoàng đế bước đến gần cậu hơn.

– Thần…… Thần đã gặp một cung nữ…… Và nàng ta đã nói cho thần biết những quy luật trong cung. Thần biết thần đã phạm lỗi. Nhưng tất cả những lỗi lầm đó đều do thần mà ra, nếu hoàng thượng có muốn xử tội chết, thì một mình thần xin được gánh chịu.
– Vậy cô cung nữ đó tên gì?
– Thần không biết.
– Ngươi không hỏi sao?
– Thần không hỏi.

Cậu lắc đầu và mừng thầm vì may mắn mình đã không hỏi tên của nàng.

– Vậy dung mạo của cô ta thế nào?
– Thần chỉ nhìn thoáng qua nên không nhớ rõ.
– Nhìn thoáng qua cũng đã là có tội, ngươi biết không? Bất kể vật nào của ta thì ai cũng không được phép đụng chạm hoặc dòm ngó. Dù chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ khiến cho vật sở hữu của ta bị ô uế rồi.

Hoàng đế nói bằng chất giọng lạnh băng.

Cậu biết trong cung có rất nhiều điều luật khắc nghiệt. Nhưng không ngờ rằng lại có cả những thứ nghe chừng như vô lý này tồn tại. Cậu bực tức nói:

– Vậy thần xin móc mắt mình ra để giữ thanh sạch cho cung nữ đó.

Cậu vừa định đưa tay lên thì hoàng đế đã bẻ mạnh cả hai tay cậu ra sau.

– Đôi mắt của ngươi cũng là một vật sở hữu của ta. Ta chưa ra lệnh thì ngay cả ngươi cũng không được phép làm hại đến nó. Nếu ngươi cố ý kháng chỉ thì đừng trách vì sao ta độc ác với gia đình ngươi.

Cậu thoáng ngỡ ngàng trước những lời nói của ngài. Nhưng rồi hai cánh tay bị đau nhắc cậu trở về với hiện tại.

– Đau….
– Ta vốn dĩ định trách tội nhưng vì……

Ngài xoay nhẹ người cậu lại.

– Đôi mắt này đã cho ta biết là ngươi đã nói thật.
– Ngài….

Hai má cậu bỗng dưng ửng hồng lên. Hoàng đế nhẹ buông tay cậu ra và ngài nói tiếp.

– Nếu ngươi muốn tốt cho cung nữ ấy thì hãy quên ngay cô ta đi. Còn bằng không, xác cô ta sẽ được treo ngoài Ngọ Môn để cảnh cáo cho các cung nữ.
– Hoàng thượng…. Người…. Xử phạt không công minh.
– Vậy à? Vậy ngươi muốn được xử phạt đúng không?

Tia mắt của hoàng thượng ánh lên nét thích thú của kẻ săn mồi. Cậu khẽ nuốt nước bọt sợ hãi.

– Thần….Ư…….ư

Hoàng đế cúi xuống và ngài dùng đôi môi đầy ma lực của mình để chặn lại lời nói của cậu.

Nụ hôn của hai người kéo dài đến một lúc thì ngài buông cậu ra.

– Ngài…..

Cậu nói không hết lời vì cậu vừa phải thở dốc vừa phải ho để lấy lại không khí cần thiết cho cơ thể mình.

Nhưng rồi hoàng đế lại tiếp tục công việc tra hỏi của ngài.

– Tại sao ngươi lại muốn ra khỏi đây?
– Thần…. Vì thần nghe nói trong cung rất đẹp và thần….
– Con nít vẫn mãi là con nít.

Hoàng đế nhẹ lắc đầu cười.

“Ta ghét tên vua này quá………”

Nhưng thỏ ngốc đâu biết rằng ánh mắt của thỏ đã hiện hết lên dòng chữ này rồi.

– Ngươi cũng to gan lắm, nhưng chuyện này ta sẽ để lại để xét xử sau. Còn bây giờ thì….

Cậu sợ hãi bước lùi lại khi nghe đến đây.

Nhưng có vẻ như hoàng thượng đã suy nghĩ ra một thứ khác và ngài quyết định sẽ không chọc phá cậu nữa.

– Ta sẽ dẫn ngươi đi dạo một vòng quanh đây.
– Thật hả hoàng thượng?

Minh Ngọc mừng rỡ hỏi, dường như cậu đã quên mất cả sự sợ hãi lẫn tức giận của mình rồi.

– Quân bất hí ngôn.

Hoàng đế nhìn cậu mỉm cười.

– Thần đội ơn hoàng thượng.
– Nhưng ngươi phải thay y phục đã.
– Dạ?

Ánh mắt mừng rỡ chợt chựng lại vì thoáng nghi ngờ.

– Ngươi tính mặc hoài những chiếc áo vải thô ấy trong cung à? Ta đã cho chuẩn bị cho ngươi vài bộ y phục thay thế.
– Nhưng những bộ này thần mặc quen rồi, những bộ đồ mới đó xin người hãy…
– Ngươi đang là trọng phạm của ta. Ngươi nên biết rõ thân phận của mình và ngoan ngoãn nghe lệnh ta.

Ánh mắt hoàng đế chiếu ra những tia nhìn chết chóc. Dường như ngài đang có ý đe dọa mạng sống của cậu vậy.

– Thần… Tuân chỉ.

Hoàng đế nhẹ gật đầu hài lòng, rồi ngài cho cung nữ đem vào những bộ trang phục được may bằng thứ vải thượng hạng. Tất cả đều rất đẹp nhưng trong chúng chẳng có cái nào cậu thích bằng cái cậu đang mặc trên người cả.

Ngài ra lệnh cho cậu thay đổi xiêm y ngay khi cung nữ quay ra. Cậu bối rối không biết mình phải thay đổi ở đâu thì ngài bảo cứ thay ngay tại phòng này. Thế nhưng khi cậu vừa định quay mặt vào trong thay đồ thì ngài cũng từ tốn ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

– Ngài…. Không ra ngoài ạ?
– Cùng là nam nhân thì có gì phải ngại? Ngươi thay mau đi.
– Dạ.

“Cũng phải. Mình và hắn cùng là nam nhân thì có gì đâu mà mình phải ngại chứ?”

Nói rồi cậu cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài ra, chỉ chừa lớp áo trắng bên trong cơ thể. Cậu nhanh chóng cúi người để lấy bộ xiêm y mới. Nhưng cậu đâu biết rằng ở gần đó đang có người thoáng bất động trước thanh thể mảnh mai này.

“Chẳng hiểu sao cùng là nam nhân lại có kẻ có thân thể khiến người khác muốn chạm vào nhiều đến thế?”

Hoàng đế khẽ nuốt nước bọt, rồi ngài thầm nghĩ.

“Nho vẫn còn xanh lắm.”

Có lẽ có chết Minh Ngọc cũng không biết rằng mục đích của việc ngài giữ cậu lại trong cung hay việc ngài cấm không cho ai khác được phép thấy mặt cậu đều là có nguyên do cả. Mà nguyên do ấy ra sao thì sau này cậu sẽ biết.

Hoàng cung-chương 3

– Thưa Hạ phi, đã khuya lắm rồi, xin người về nghỉ.
– Không. Ta muốn ở đây chờ hoàng thượng.

Hạ Minh Châu khẽ kéo vạt áo lạnh sát vào da thịt mình. Từ chiều đến giờ nàng đã ngồi tại hồ Thu Nguyệt này để đợi hoàng đế. Thường ngày hoàng đế rất hay ra đây ngắm cảnh sau những phút giây triều chính. Và đây cũng chính là nơi hoàng đế gặp nàng lần đầu tiên. Nhưng vì sao những ngày qua ngài hoàn toàn không ghé nơi này nữa? Phải chăng trong cung đã nạp thêm tài nhân và hoàng thượng đang bận sủng hạnh những tài nhân mới ấy mà quên mất nàng rồi?

– Dạo này trong cung có tuyển thêm tài nhân không?
– Dạ thưa không ạ.
– Vậy thì tại sao…?

Minh Châu ơi Minh Châu, uổng cho nàng thông minh như vậy mà lại không biết tính cách của hoàng thượng. Ngài không bao giờ ở bên cạnh một cung phi nào quá lâu, điều đó cũng gần giống như việc ngài không tin một ai cả. Đó có thể là một điều đau lòng cho tất cả những cung phi mới được ngài sủng hạnh nhưng sự thật vẫn luôn là thứ khắc nghiệt như vậy.

………..

Quay trở lại Hạ gia trang. Lúc này Minh Ngọc công tử mới từ ngoài trở về. Hôm nay cậu đã phải đến tận nhà của những vị đại phú hào mà khám chữa bệnh cho con gái của họ.

“Thật chẳng hiểu các cô nương ấy làm sao nữa. Rõ ràng là không mắc bệnh gì cả mà lại nằng nặc đòi ta phải bốc thuốc…”

Cậu vừa bước chân vào cổng thì phát hiện trong nhà hoàn toàn không thắp đèn như mọi khi, còn đồ đạc thì có vẻ như đã bị xáo trộn.

– Thưa cha, có chuyện gì vậy ạ?

Minh Ngọc công tử lo lắng hỏi. Hạ đại phu không trả lời mà chỉ thở dài. Rồi ngài lẳng lặng bước vào từ đường của mình và quỳ xuống.

– Con Hạ Trung Ân vốn dĩ cả đời hành y tích đức. Ngay vào lúc thời thế đổi thay con đã từ bỏ tất cả chỉ mong có được một cuộc sống bình an bên những đứa con của mình. Vậy mà…
– Cha, chuyện gì vậy cha?
– Con lại đây Minh Ngọc.
– Dạ?

Hạ đại phu run run cầm chiếu chỉ triệu hồi và đưa nó cho Hạ công tử.

– Con tự mình đọc đi.

Cậu lo lắng mở sợi chỉ vàng ra và bắt đầu đọc.

“Phục thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng.

Hạ gia các ngươi vốn dĩ là quan lại của Tống thất, đáng ra là phải chết. Nhưng khi tiên vương lên ngôi đã có ý sử dụng lại tài thuật của các ngươi, nghĩ rằng các ngươi sẽ biết ơn hoàng triều mà phụng sự hết lòng. Vậy mà các ngươi đã dám khước từ hồng ân đó. Khá khen cho các ngươi đã lẩn trốn kĩ càng. Vốn dĩ ta sẽ cho quân xuống để xử lý bọn phản thần là các ngươi. Nhưng vì ta khâm phục tài nghệ cùng y đức của Hạ Minh Ngọc. Nay chiếu chỉ này ban xuống hạ lệnh cho toàn bộ Hạ gia phải nhập cung trong vòng một tháng, nếu chậm trễ giết chết không tha. Khâm thử.”

Hai chân cậu khụy xuống khi cậu đọc đến đoạn cuối.

– Thưa cha, vậy bây giờ ta phải làm sao đây?
– Không thể kháng chỉ. Tên hoàng đế đó đã biết rõ tung tích của chúng ta rồi. Giờ chỉ còn một cách thôi…

Hạ đại phu khẽ nói nhỏ vào tai Minh Ngọc. Khuôn mặt cậu lộ vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cậu khẽ gật đầu.

– Mọi chuyện xin theo ý cha vậy. Nhưng con sợ rằng các vị ngự y trong cung sẽ biết…
– Không sao. Lúc đó ta sẽ dùng kim châm khống chế các đại mạch chính của con. Chỉ cần con cứ tỏ vẻ ngơ ngơ ngác ngác là được rồi.
– Vâng, con hiểu rồi. Nhưng lỡ như hoàng đế thắc mắc vì sao con…
– Thì ta sẽ nói con lỡ trượt chân ngã xuống núi khi đi hái thuốc. Khi ta tìm được con thì con đã trở nên như vậy.
– Vâng. Con hiểu rồi.

Vốn dĩ tính cách của cậu cũng như cha cậu. Cậu rất ghét phải bó buộc cuộc sống của mình vào những gì mình không thích.

Lúc này Minh Ngọc khẽ cau mày, cậu nhủ thầm trong đầu.

“Rõ ràng đây là một cái bẫy của tên hoàng đế đó. Hắn muốn được tiếng nhân từ nhưng khi vào đến hoàng cung của hắn chưa chắc hắn sẽ tha cho gia đình mình.”

Nhưng nếu không nhập cung thì chắc chắn sẽ mang tội khi quân phạm thượng. Thật đúng là đằng trước là hổ, đằng sau là sói. Tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.

“Thôi được rồi. Đành nhắm mắt liều theo số phận vậy.”

Trên đoạn đường về đến kinh đô.

– Con hãy cố gắng chịu đau một chút. Chúng ta sắp vào đến kinh thành rồi.
– Vâng.

Minh Ngọc khẽ nhăn mặt vì Hạ đại phu đang dùng những cây kim châm thật lớn để châm vào các đại huyệt trên cơ thể của cậu.

– Ai đó?
– Thưa, thần là Hạ Trung Ân cùng con trai Hạ Minh Ngọc.
– Mở cổng.

Cánh cổng to lớn từ từ nhích từng chút một. Rõ ràng đây là một nơi vào dễ nhưng ra rất khó. Cậu khẽ đưa tay kéo tấm màn che lên để nhìn quan cảnh xung quanh. Nhưng cha cậu đã nhanh chóng giật tấm màn che xuống.

– Mời Hạ đại phu nghỉ ngơi tại đây. Một chút nữa tôi sẽ báo cho hoàng thượng biết, vì giờ đang là buổi chầu của ngài nên chưa thể thông báo ngay được.
– Vâng. Đa tạ công công.

Vị công công tỏ ý dè dặt khi bước ngang qua Minh Ngọc. Rõ ràng đây là một mỹ nam tử với dung mạo bất phàm nhưng sao lại hành xử như một kẻ bị chứng thất thần vậy?

Khi vị công công ấy đi rồi thì Minh Ngọc khẽ mỉm cười vì tài diễn xuất quá đạt của mình. Nhưng nụ cười của cậu ngay lập tức bị Hạ đại phu ngăn lại. Rõ ràng nơi đây không phải là nơi để có thể cười đùa được.

– Bẩm hoàng thượng. Hạ gia đã nhập cung.

Hoàng đế buông tờ sớ trình xuống và mỉm cười một cách kì lạ.

– Cho vào.
– Dạ vâng. Truyền Hạ Trung Ân, Hạ Minh Ngọc vào.
– Thần Hạ Trung Ân cùng con trai thần Hạ Minh Ngọc tham kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
– Hạ Minh Ngọc. Ngước mặt lên.

Lúc này Minh Ngọc được cha nắm tay kéo cho quỳ cùng. Cậu cúi mặt xuống để che giấu đi ánh mắt của mình.

– Dạ bẩm hoàng thượng, con trai thần trung tuần tháng trước đã đi hái thuốc nhưng không may lại bị trượt chân rơi xuống núi. Sáng hôm sau khi thần phát hiện thì nó đã trở nên ngơ ngơ ngác ngác như vậy. Xin hoàng thượng tha tội cho nó.

Vị hoàng đế khẽ nhíu mày. Rồi ngài từ tốn bước xuống khỏi bệ rồng của mình mà tiến đến gần Minh Ngọc hơn. Lúc này Minh Ngọc hơi chột dạ nhưng cậu đã nhủ với lòng dù hắn là ai đi nữa thì hắn cũng là một con người bình thường thôi. Hắn sẽ dễ dàng bị cậu qua mặt như vị thái giám lúc nãy vậy.

Hoàng đế dùng tay nâng cằm Minh Ngọc. Lúc này ánh nhìn của cậu chíu ngay thẳng vào mắt của hoàng đế. Cậu hơi sững lại đôi chút nhưng rồi cậu nhanh chóng biến đôi mắt mình thành một màn sương mờ. Đây vốn dĩ là một ánh mắt thất thần cậu đã học được từ một bệnh nhân của mình.

Nhưng tiếc cho cậu là trong phút giây cậu sững người đó hoàng đế đã phát hiện ra. Ngài khẽ mỉm cười rồi quay lưng đi. Lúc này cậu lại cúi đầu xuống.

“Là vị khách lạ lần trước… Mình thật sơ suất quá, liệu… Hắn có nghi ngờ mình không???”

Minh Ngọc thầm lo lắng.

“Khá khen cho Hạ Minh Ngọc. Hạ gia các người cũng giỏi bày trò lắm.”

– Thế Hạ đại phu tài cao học rộng vậy mà không thể cứu được con của mình à?
– Dạ, thần chỉ là kẻ sĩ phu tài thô học thiển. Thần không dám nhận lời khen tặng của hoàng thượng. Dù thần đã cố hết sức nhưng khuyển nhi nó vẫn…

Hạ đại phu diễn rất đạt vai diễn của một người cha già đau khổ.

– Vậy hay để ta cho ngự y trong cung xem mạch giúp con của ngươi.
– Thần… Xin đội ơn bệ hạ.

Hạ đại phu tỏ vẻ vui mừng nhưng thật trong lòng ông cũng hơi lo sợ. Liệu rằng những ngự y trong cung có đủ y thuật cao minh để nhận biết rằng mạch đập không bình thường của Minh Ngọc thật chất là do kim châm khống chế mà thành không?

– Sao rồi?
– Dạ bẩm hoàng thượng. Mạch đập của Hạ công tử lúc có lúc không. Rõ ràng đây là chứng thất thần thường gặp ở những kẻ đã chịu một cú sốc lớn hay do một cơn hoảng sợ khủng khiếp mà thành.
– Vậy có cách nào chữa không?
– Thần xin phép bốc theo những thang thuốc định thần và những thang thuốc bổ cho Hạ công tử. Tuy vậy nhưng khả năng chữa chạy được cũng rất mong manh.
– Vậy à?

Minh Ngọc khẽ quay đầu đi như một người không liên quan đến chuyện này. Nhưng rồi đôi vai cậu bị tóm lại và gương mặt cậu bị buộc phải đối diện với kẻ đang làm cậu sợ.

Hoàng đế không nói gì mà chỉ nhìn sâu vào đôi mắt của cậu. Cậu khẽ bàng hoàng vì trong đôi mắt đó của ngài lộ rõ vẻ lo lắng cho mình. Phải chăng ngài lo rằng cậu bị chứng bệnh ấy thật? Hay liệu đó chỉ là do cậu tưởng tượng mà thành?

– Hạ đại phu.
– Dạ.
– Ta sẽ cho người sắp xếp chỗ ở cho ông. Tối nay ông có thể đến thăm con của mình.
– Dạ nhưng mà…
– Ta đã điều tra và biết rằng Hạ Minh Châu chính là con gái của ông, dù rằng chữ Hạ trong tên của Minh Châu đã cố ý viết thêm một nét phía dưới… Khá khen cho Hạ gia các ngươi khéo che giấu đi thân phận thật của mình. Được rồi, chuyện đó sau này ta sẽ tính. Bây giờ cho phép ngươi lui.
– Dạ. Tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Hạ đại phu vừa tính nắm tay Minh Ngọc dắt ra thì hoàng đế đã nói.

– Hạ Minh Ngọc ở lại. Còn ngươi lui ra.
– Thần…
– Có gì sao?

Hoàng đế lạnh lùng hỏi lại. Lúc này Minh Ngọc khẽ đưa mắt ra hiệu cho cha mình hãy ra ngoài. Chàng biết rằng có vẻ như vị vua này không tin chàng bị bệnh hoặc là hắn đang cố vạch tội chàng.

“Nếu lỡ có gì xảy ra thì ta sẽ tự mình nhận tội một mình để không liên lụy đến cha và đại tỷ.”

Hạ đại phu khẽ hành lễ rồi bước lui về sau. Vị thái giám lúc nãy đã chờ sẵn để đưa ông đi gặp Minh Châu, con gái ông và cũng là phi tần của hoàng thượng.

– Ta xem chừng như Hạ gia các ngươi muốn đùa giỡn với ta.

Hoàng đế lạnh lùng cầm lấy thanh gươm nạm ngọc được đặt cạnh ngai vàng. Ngài nhẹ nhàng rút thanh gươm ra khỏi vỏ và dùng phần sắt nhọn nhất dí sát vào chiếc cổ trắng mịn của Minh Ngọc.

Nhưng Minh Ngọc không một chút phản ứng trước hành động đó. Cậu chỉ nhìn ra xa xăm như một kẻ không biết và không hiểu gì.

– Ngươi bị bệnh thật à?

Ngài nhẹ bước đến sát bên Minh Ngọc. Lúc này cậu hơi hoảng loạn trước thân hình cao to kèm với gương mặt đầy nét nam tính ấy. Rõ ràng hoàng đế là một người anh dũng, ngài thể hiện rõ bản chất của một vị vương ngay cả trong ánh mắt lẫn giọng nói trầm hùng của ngài. Cậu hơi nhích chân lùi ra sau.

Nhưng đôi tay ấy đã vịn chặt vai cậu lại. Cậu khó nhọc nhìn thẳng lên gương mặt hoàn hảo ấy và thầm mong là mình đừng để xảy ra sơ xuất gì.

Bỗng… hoàng đế cúi xuống hôn vào đôi môi đang hé mở ra của cậu. Cậu hoảng hốt giật lùi người lại ra đằng sau. Lúc này cây kim châm trên đầu cậu bị chệch vị trí và rơi xuống đất.

Tiếng kim loại khô khốc khiến cho cậu giật bắn người lên. Lúc này hoàng đế nghiêm nghị nhìn về phía cậu.

Cậu chờ đợi một sự hạ lệnh từ nhà vua.

Nhưng đức vua vẫn im lặng. Ngài bước đến gần cậu như một mãnh thú, rồi ngài giật mạnh tay cậu về phía mình. Ngài lạnh lùng hỏi.

– Còn bao nhiêu cây kim châm trong người của ngươi?
– …….

Cậu im lặng nghe như từng hơi thở của đức vua đang phả vào mặt mình. Cậu nhắm mắt lại để ánh mắt không thể tố giác thêm tội chứng của cậu nữa.

– Nếu ngươi không nói thì Hạ Trung Ân sẽ là người nói thay ngươi. Người đâu…
– Hoàng thượng…

Cậu mở to đôi mắt ra và nhìn thẳng vị hoàng đế ấy. Ngài mang một nét đẹp uy nghi nhưng sao lúc này cậu có cảm giác như chính mình đang rơi vào chiếc bẫy đã được giăng sẵn của ngài. Cậu van xin.

– Hoàng thượng, tất cả những ý định này đều là của thần… Xin ngài…
– Vậy còn bao nhiêu kim châm trên cơ thể của ngươi?

Hoàng đế nhếch miệng cười, lúc này ngài khẽ dịu giọng hỏi. Cậu không nói gì chỉ đưa tay rút nhẹ hai cây kim châm khác trên đầu của mình. Tuy vậy còn cây kim châm nơi cổ thì cậu không tài nào rút ra được. Lúc này cậu nhận được sự trợ giúp từ kẻ ấy.

– Á.

Cậu nhăn mặt vì cách giúp đỡ mạnh bạo ấy từ nơi nhà vua. Vốn dĩ đầu kim châm ngay xương cần cổ của cậu bị chệch nên khi rút mạnh đã làm tuôn ra một ít máu đào. Có vẻ như vết châm bị lệch từ khi ngài ép lấy đôi vai cậu và bắt cậu nhìn thẳng mình.

Lúc này hoàng đế không hỏi thêm điều gì cả mà chỉ im lặng ngắm nhìn cậu. Cậu thoáng lo sợ nhưng rồi cậu lấy hết can đảm mà nói:

– Mọi việc đều là do thần đề xuất, nếu ngài muốn chém muốn giết thì thần xin chịu.
– Ngươi tính nhận tội một mình à?

Hoàng đế nhìn cậu bằng ánh mắt của thú săn mồi.

– Thần chỉ…
– Thế tại sao ta phải giết ngươi?

Hoàng đế tiếp tục dồn cậu vào chân tường.

– Không phải tội khi quân sẽ phải chết sao?
– Vậy mà ta lại định tha cho ngươi đấy…

Tay ngài chạm nhẹ vào làn da mịn màng của cậu.

– Hoàng thượng. Xin ngài… Tôn trọng người khác.

Cậu dùng hết can đảm của mình mà đẩy mạnh vị hoàng đế đó ra xa. Nhưng cậu đâu biết rằng chính vì hành động nông nỗi này, cậu đã làm cho long nhan tức giận thật sự.

– Vốn dĩ ta đã định tha cho tội khi quân của các ngươi. Nhưng chính sự bất kính của ngươi đã làm ta suy nghĩ lại. Được rồi, người đâu…
– Hoàng thượng… Xin đừng mà. Tất cả chỉ tại thần không biết lễ nghĩa trong cung… Thần xin hoàng thượng tha tội.

Cậu vội vã quỳ xuống.

– Bẩm hoàng thượng cho gọi…

Cấm vệ quân nghe tiếng kêu vội chạy vào, bọn họ quỳ dưới bệ rồng chờ lệnh của vua.

– Ra ngoài đi.
– Dạ.

Chờ cho đám người ấy đi khuất thì nhà vua bắt đầu tằng hắng nhìn cậu. Ngài mỉm cười hỏi:

– Thế ngươi có biết với thân phận thần tử thì ngươi không được phép cãi lời không?
– Dạ thần có biết…

Minh Ngọc cúi đầu xuống.

– Ngước mặt lên.

Nhà vua lạnh lùng phán. Cậu vội vã ngước mặt lên nhìn thẳng vua. Lúc này đôi mắt to tròn của cậu chỉ phản chiếu duy nhất một hình ảnh uy nghi của nhà vua càng khiến cho ngài thêm phần thích thú.

– Ngươi dám đẩy ta một cái mới nãy, với tội danh đó đủ khiến cho cả nhà ngươi bay đầu rồi.

Hoàng đế cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt to đen láy đang sợ hãi.

– Nhưng nếu ngươi biết lấy công chuộc tội thì ta sẽ suy nghĩ lại…
– Thần…
– Nếu ngươi không đồng ý thì ta cũng có thể để gia đình ngươi cùng sum họp với nhau trong đại lao của hình bộ.

Hoàng đế cười một cách gian xảo.

Vốn dĩ Minh Ngọc không phải là người sợ chết hay sợ khổ nên nhà ngục không phải là nơi có thể làm nhục chí của cậu. Nhưng mà cậu không thể để cha hay đại tỷ của mình bị liên lụy chỉ vì mình.

“Rõ ràng hắn muốn dồn mình vào con đường chết.”

Cậu cay đắng suy nghĩ. Rồi cậu khẽ thở dài cúi đầu.

– Mọi ý chỉ của hoàng thượng thần đều xin vâng theo.
– Được lắm. Vậy việc đầu tiên ngươi phải làm là cúi xuống hôn chân ta.

Tục hôn chân là một tục lệ cổ của người Khiết Đan. Tập tục này thường được dùng cho những nô bộc để tỏ ý kính trọng với chủ nhân.

Tuy vậy vẫn có trường hợp trong hôn nhân người vợ phải quỳ xuống hôn chân chồng như để tỏ ý tôn thờ và đó cũng là để cầu phúc dành cho người chồng của mình.

Cậu không nói gì chỉ cúi người xuống và hôn vào mu bàn chân của hắn. Sau đó cậu ngước mặt lên để chờ lệnh tiếp theo.

– Ngoan lắm.

Hoàng đế nhẹ mỉm cười với cậu kèm theo đó là một lời khen thưởng. Cậu thoáng bối rối đỏ mặt khi bắt gặp nụ cười ấy. Và tất nhiên cử chỉ đáng yêu ấy của cậu không thể qua mặt được con người gian tà đang đứng ở phía đối diện với cậu.

– Thôi được rồi. Đứng dậy thưa chuyện đi.
– Dạ.

Cậu dợn người đứng dậy thì bỗng cậu ngã nhào ra phía trước. Nhưng cả cơ thể cậu đều được ôm trọn trong vòng tay rộng lớn của ai kia đó.

Cái này không thể trách cậu được, vì đây là lần đầu tiên cậu phải quỳ lâu để nói chuyện như vậy nên tạm thời máu huyết không thể lưu thông kịp, mà sau đó lại phải thình lình đứng dậy nên cậu bị mất thăng bằng là đúng rồi. Tất nhiên đây là một tình huống ngoài dự kiến, nhưng chỉ có kẻ gian đang đứng trước cậu là đã dự trù trước khả năng này mà thôi.

Dường như ôm thôi chưa đủ hay sao mà đôi bàn tay ấy còn cố lần mò xuống phía dưới cơ thể cậu nữa. Cậu đỏ mặt lên khi nhận thấy bàn tay ấy đang đặt sai chỗ, cậu khẽ nhích người phản đối.

– Tạ ơn hoàng thượng… Nhưng thần tự đứng được rồi ạ.

Hoàng đế mỉm cười không trả lời. Ngài nhẹ nới lỏng cánh tay của mình để cậu có thể thoát ra được.

– Được rồi. Ta sẽ xem xét về việc có giảm nhẹ tội trạng của ngươi hay không. Nhưng trước mắt nếu ngươi vẫn ngoan ngoãn như vậy thì ta có thể suy nghĩ lại.

Giá như hắn không phải là vua còn cậu không phải phận thần tử dám cậu đã đá bay hắn đi mất từ lâu rồi. Vốn dĩ cậu không phải là một con người dễ mất bình tĩnh. Nhưng tại sao khi đứng trước hắn, trái tim cậu như sắp rơi ra ngoài vậy? Rõ ràng hắn đang cố ý trêu chọc cậu, hắn bắt cậu phải hành xử như một tên nô lệ trước mặt hắn để rồi hắn được dịp hả hê trên nỗi nhục nhã của cậu.

Cậu xoay mặt đi chỗ khác hòng che đi sự tức giận đang hình thành trong suy nghĩ của mình.

“Mới đó mà đã giận rồi à? Nhưng khi tức giận lên nhìn chú thỏ con này càng đáng yêu hơn.”

Cậu hơi mím môi lại khi thấy cái kẻ đáng ghét ấy vẫn đang quan sát mình một cách thích thú. Nhưng rồi cậu cố dùng chất giọng điềm tĩnh của mình và hỏi.

– Thế ngài sẽ tha cho cha thần mà đúng không ạ?
– Tại sao ta phải tha?
– Vì… Cha thần không liên quan đến chuyện này…

Cậu bối rối giải thích.

– Nếu như ngươi chịu nghe lời ta và không tỏ ý kháng lệnh nữa thì…
– Thần sẽ luôn nghe lời người…

Cậu vội vã nhận lời trước khi kịp nghe hết câu nói. Rõ ràng cậu không muốn người đàn ông này thay đổi quyết định nữa.

– Vậy thì hãy ngoan ngoãn ở lại trong cung làm ngự y cho riêng ta.
– Cái gì?

Cậu giật nảy người và tất nhiên gương mặt cậu lộ rõ vẻ phản đối.

– Ngươi muốn kháng ý ta à?

Hoàng đế hỏi lại cậu bằng một ánh mắt sắc lạnh đáng sợ.

– Không. Thần đồng ý.
– Vậy ngươi không tạ ơn sao?
– Dạ. Thần đội ơn hoàng thượng…

“Đã dồn ép thần vào con đường cùng để bắt thần phải nhận lấy một công việc mà mình không thích…”

Tất nhiên những gì trong đầu cậu phần nào đã hiện lên trên hết trên khuôn mặt thanh tú, điều này càng làm cho hoàng đế thêm phần hứng khởi trước cuộc vui này. Ngài mỉm cười truyền lệnh.

– Người đâu, chuẩn bị nơi ở cho Hạ Minh Ngọc.

Ngài vừa ban lệnh thì ngay lập tức hai vị thái giám đã bước vào. Họ thi lễ với nhà vua, sau đó họ quay sang và mời cậu đi theo mình. Cậu nghiêng mặt nhìn đức vua thì ngài mỉm cười và ra hiệu cho cậu cứ đi theo. Cậu không nói gì chỉ im lặng quay đi.

“Đúng là thỏ ngốc. Ngay cả cúi đầu thi lễ trước khi rời khỏi cũng không biết. Còn phải dạy dỗ thêm nhiều…”

Nhà vua khẽ mỉm cười một mình. Có vẻ như đúng thật ngài đã tìm được một thứ đủ thú vị để ngài có thể dồn tâm trí sau những phút giây triều chính căng thẳng rồi.

Hoàng cung-chương 2

Hai tháng sau, Hạ Minh Châu nhập cung làm tài nhân. Nhưng vì tố chất thông minh và nhan sắc trời ban nên chỉ trong một thời gian ngắn nàng đã có thể leo lên chức vị phi tần. Khâm phục, khâm phục thay.

Nhưng nào ai biết rằng sóng gió trên chiến trường gây gắt bao nhiêu thì sóng gió nơi hậu cung càng gây gắt hơn bấy nhiêu. Vốn dĩ hoàng đế chỉ có một nên các cung tần mĩ nữ đều cố cấu xé lẫn nhau chỉ mong có được một ánh nhìn từ vị đế vương ấy.

Hiển nhiên Minh Châu cũng không nằm ngoài vòng xoáy danh vọng đó.

Cung hoàng hậu.

– Con bé cung phi mới vào cung và được hoàng thượng sủng ái đó tên gì vậy?
– Dạ thưa hoàng hậu. Nàng ta tên là Hạ Minh Châu.
– Hạ Minh Châu à? Họ Hạ… Hình như ngày xưa dòng họ này đã từng làm quan cho triều đình nhà Tống.
– Dạ thưa bẩm hoàng hậu. Họ Hạ là một họ lớn của người Hán nên việc khẳng định như thế e là không chính xác.

Vốn dĩ Thất Liên Bát Nhĩ Đa là hiền đệ của đương kim hoàng hậu nên lời ngài nói cũng có chút giá trị hòng giúp cho Minh Châu thoát khỏi cảnh hiểm nghèo. Nhưng rồi hoàng hậu khẽ lắc đầu.

– Đám người Hán rất khó khuất phục, mà cho dù chúng có chịu khuất phục thì đó chưa hẳn là điều tốt. Chẳng sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, thôi thì hãy điều tra nhân thân của Minh Châu cho ta.
– Dạ.

Bát Nhĩ Đa đại nhân cúi đầu hành lễ, rồi ngài bước lui ra ngoài.

– Hoàng thượng… Người có biết thần làm tất cả những việc này là vì người không?

Từng giọt châu lăn dài trên gò má hồng đào. Làm phận nữ nhi thật khổ, mà khổ tâm nhất là khi phải chia sẻ người mình yêu thương cho một kẻ khác…

Tại ngự thư phòng.

– Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
– Miễn lễ. Bình thân.
– Tạ hoàng thượng.
– Chuyện trẫm dặn ngươi làm đã làm đến đâu rồi?
– Dạ thưa, đúng thật là Hạ Minh Châu là con của Hạ Trung Ân, người được mệnh danh là Hoa Đà tái thế.
– Là kẻ đã năm lần bảy lược từ chối lời mời của vương triều mà đi sống ẩn dật ở vùng thôn dã. Khá khen cho Hạ gia các ngươi…

– Bẩm hoàng hậu tới.

Tiếng vị tổng quản thái giám vang lên, nhưng rồi dù chưa được lệnh cho vào mà hoàng hậu đã ngang nhiên xông thẳng vào ngự thư phòng.

– Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
– Miễn. Hoàng hậu có việc gì à?
– Thưa hoàng thượng, thần thiếp được biết rằng Hạ Minh Châu có lai lịch bất minh. Rõ ràng nàng ta là con của một đại quan của Tống thất ngày xưa mà nay lại chịu vào cung hầu hạ hoàng thượng. Thần chỉ e là…
– Ở đâu khanh có tin đó?

Trên gương mặt vị vua trẻ vẫn là một ánh nhìn vô cảm lạnh lùng. Rõ ràng người đàn ông quyền lực nhất nước này là một con người khó đoán. Hay phải chăng ngài là người không có cảm xúc?

– Dạ bẩm thần thiếp…
– Bẩm hoàng thượng, vì hoàng hậu lo cho ngài nên đã sai thần đi điều tra xem mọi sự như thế nào…

Hoàng đế không nói gì, ngài chỉ thoáng cau mày lại. Có vẻ như hoàng hậu đã khiến cho long nhan nổi giận rồi.

– Xin hoàng thượng tha tội. Thần chỉ…

Hoàng hậu vội quỳ xuống dưới chân ngài mong hưởng sự khoan ân. Vốn dĩ Nguyên Thành Tông là một hoàng đế anh minh. Nhưng sự anh minh đó luôn đi kèm với sự hà khắc, không một vương triều nào mà hậu cung lại có thể yên ắng được như hậu cung của Nguyên Thành Tông. Không phải vì số lượng cung tần mĩ nữ ít nhưng là vì ngài đã ban lệnh: Chỉ cần ai vượt quá phận sự của mình mà gây rối trong cung thì cứ y lệnh xử tử. Ngài không muốn suốt ngày cứ phải dành thời gian ra để phân xử những cuộc cãi vã vô cớ của đám phụ nữ trong cung. Cho dù đó có là sủng phi đi chăng nữa thì nếu phạm tội cũng bị xử vào tội chết.

“Sủng phi”? Hai từ đó liệu có đúng với người đàn ông này không? Vì nếu giải thích theo lí lẽ thông thường thì sủng phi chính là người mà hoàng đế yêu thương và tin tưởng nhất.

Nhưng tiếc là người đàn ông này lại không đặt niềm tin vào bất cứ một ai, dù cho người đó có là con của tể tướng hay quốc cựu thì mọi thứ cũng vậy thôi. Vì thế nên chẳng bao giờ ngài ngủ lại qua đêm bên cạnh một phi tần nào cả, ngay với đương kim hoàng hậu cũng không.

Có lẽ người bạn đường trung thành duy nhất mà ngài có thể tin tưởng là thanh gươm ngài hay đeo bên người, và nó cũng được đặt ngay dưới gối của ngài mỗi khi ngài ngủ.

………..

– Thôi được rồi.

Hoàng đế tiếp tục nhìn vào tấu chương bằng một vẻ mặt lạnh lùng vô cảm.

– Dạ dạ thần đội ơn hoàng thượng.

Hoàng hậu dập đầu tạ ơn.

– Nếu không có việc gì thì khanh lui ra đi.
– Dạ thần xin phép cáo lui.

Nói rồi hoàng hậu cúi đầu lạy tạ rồi bước lùi ra ngoài. Ở trong này thừa tướng khẽ lắc đầu, vốn dĩ hoàng hậu là mẫu nghi của một nước nhưng khi đứng trước người đàn ông của mình vẫn phải khúm núm cúi đầu. Liệu có chăng cái gọi là nghĩa vợ chồng giữa chốn thâm cung này?

– Bát Nhĩ Đa, đã hết chuyện của khanh, khanh có thể ra ngoài.
– Dạ hoàng thượng.

Chờ cho Bát Nhĩ Đa đi khuất, thừa tướng khẽ bước lên và tấu cùng vua:

– Tâu hoàng thượng, hãn quốc Sát Hợp Đài có dấu hiệu bất phục chúng ta. Theo thần được biết thì khả hãn Cáp Lạp Hoà Lâm đã tỏ ý coi thường hoàng thượng trong bữa tiệc chiêu đãi các hãn quốc…
– Ta đã đọc bảng tấu chương của khanh rồi.

Hoàng đế nhếch môi cười.

– Bẩm nhưng nay Cáp Lạp Hòa Lâm lại muốn mời hoàng thượng đến Sát Hợp Đài. Thần e là…
– Nếu ta không đi, hắn sẽ cho ta là con rùa rụt cổ, còn nếu ta đồng ý đi, cũng có nghĩa ta đã tự chui đầu vào lưới. Theo ý khanh ta nên làm sao?

Hoàng đế nhẹ mỉm cười như đang thử dò ý của Bá Nhan thừa tướng.

– Thần nghĩ hoàng thượng chưa nên giáp mặt trực diện với bọn chúng. Thần chỉ e bọn chúng vẫn còn căm tức vì việc chúng ta đã thành lập một đế quốc riêng và ngày càng mở rộng lãnh thổ về bốn phía……
– Ngươi cho là ta chưa đủ tài đức để khuất phục bọn chúng sao?
– Dạ hạ thần không có ý đó.

Thừa tướng vội quỳ xuống, nhưng Nguyên Thành Tông mỉm cười và nói.

– Ta chỉ hỏi ngươi vậy thôi, nhưng thật sự trong đầu ta đã có kế sách rồi. Ngươi lại đây.
– Dạ.

Thừa tướng vội vã bước đến gần bệ rồng để chờ nghe chỉ dụ của vua….

– Dạ hoàng thượng anh minh. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Thừa tướng hoan hỉ khôn xiết vội quỳ xuống tung hô.

– Thôi được rồi, khanh có thể lui. Nhớ chuẩn bị tất cả những thứ ta đã dặn, chúng ta không thể đến đó mà không có quà cho Sát Hợp Đài được.

Hoàng đế mỉm cười một cách lạnh lùng.

– Dạ. Xin hoàng thượng yên tâm giao việc ấy cho thần.

Sau khi hành lễ xong thì thừa tướng lui ra ngoài.

“Cáp Lạp Hoà Lâm ơi là Cáp Lạp Hòa Lâm, ngươi không biết cách nhìn người thì ngươi chết cũng đáng rồi. Rõ ràng vị hoàng đế trẻ tuổi này tài năng và cả sách lược không hề thua kém đại hãn ngày trước, vậy là đại hãn có thể nhắm mắt được rồi.”

Thừa tướng vừa đi vừa tự mỉm cười một mình. Vốn dĩ Nguyên Thành Tông không phải là lựa chọn ban đầu của Hốt Tất Liệt. Vì đại hãn đã lựa chọn con trai người, tức thái tử Chân Kim lên ngôi. Nhưng tiếc là thái tử mất sớm nên ông buộc phải lựa chọn giữa Nguyên Thành Tông (Thiết Mộc Nhĩ) và Cam Ma Lạt. Tuy vậy nhưng Nguyên Thành Tông lại được sự hậu thuẫn từ phía những quan lại trong triều, trong số đó có thừa tướng Bá Nhan…

Những quan lại cao cấp này đã bảo đảm cho việc lựa chọn của Hốt Tất Liệt trở thành sự thật sau cuộc tranh giành ngai vàng của người anh là Cam Ma Lạt.

Nhưng sau đó sóng gió trong hoàng triều vẫn tiếp tục nổ ra sau ngày vị vua trẻ lên ngôi. Tuy vậy nhưng vì Nguyên Thành Tông là một vị vua anh minh tài giỏi nên việc dẹp yên trong ngoài đã được diễn ra hết sức tốt đẹp. Ngài lại còn ban bố nhiều bộ luật mới khiến cho người Hán cũng dần có được những quyền lợi như người Mông.

………….

Trở về với chốn làng quê nơi Hạ gia sinh sống. Có thể nói khung cảnh lúc này thật thanh bình với những con người dân dã bình dị.

Nhưng rồi biến cố đã bắt đầu xảy ra.

– Mời người kế tiếp.

– Công tử, người thật muốn đứng xếp hàng chung với những kẻ này sao?

Vị công tử không trả lời mà khẽ nhích lên thêm một chút. Tuy vậy nhưng kẻ hầu cho người không dám hé răng phản đối thêm nữa. Rõ ràng vị công tử này là người có uy thế nên dù ngài đã che giấu nét cao sang trong chiếc áo vải thô ráp của những người thường dân nhưng những khí chất của ngài vẫn lộ rõ ra bên ngoài.

– Hạ thiếu gia đúng thật anh tú như lời đồn…

Hai hạ nhân đi theo sau vị công tử khẽ thì thào với nhau.

– Mời ngồi.

Hạ công tử khẽ mỉm cười nhìn người bệnh nhân đặc biệt này. Rõ ràng theo tướng mạo và tác phong của người này cho thấy y không phải thuộc tầng lớp dân thường. Nhưng y lại ăn vận như một người đi buôn phương xa, như vậy rõ ràng là có ý che giấu thân phận ở đây mà.

“Liệu có khi nào là con trai quan phủ cải trang xuống đây nhằm thị sát dân tình không?”

Hạ công tử bắt đầu chẩn mạch cho y. Tay cậu chạm vào bàn tay to lớn của kẻ ấy. Lúc này tuy đôi mắt cậu tỏ vẻ không quan tâm nhưng cậu vẫn cảm nhận được rằng ánh mắt khẳng khái lạnh lùng của kẻ đối diện đang quan sát mình.

“Nhưng dù là ai đi nữa thì đã đến đây ta cũng phải xem như bao bệnh nhân khác, vẫn phải chữa trị tận tình.”

Cậu nhẹ rút tay lại, rồi cậu im lặng viết đơn thuốc cho người bệnh, xong cậu khẽ ngước lên nhìn vị công tử ấy và mỉm cười.

– Ngài không có bệnh gì cả. Chỉ là do căng thẳng nhiều nên sinh ra chứng đau nửa đầu. Nay tôi kê đơn thuốc này chỉ bao gồm những thứ thuốc bổ bình thường và cả loại thuốc định thần.
– …..
– Liều lượng dùng thì chút nữa A Lâm sẽ nói với ngài.

Vị công tử đó khẽ nhếch miệng cười rồi ngài đưa tay vào thắt lưng lấy ra một miếng ngọc bội.

– Cái này coi như ta trả phí xem bệnh.
– Không, ở đây phát thuốc miễn phí. Nhưng nếu ngài có lòng thì xin hãy đem miếng ngọc này đi đổi thành gạo cứu trợ cho những người nghèo xung quanh đây.
– ……
– Năm nay hạn hán mất mùa nhiều nơi khiến cho dân tứ xứ càng lúc càng đổ về chốn này…

Vị công tử khẽ nhìn chàng với ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi ngài cũng mỉm cười gật đầu.

– Được. Quả nhiên lời đồn về Hạ gia không sai một chút nào cả. Nhất là về Hạ công tử.
– Xin ngài đừng quá lời.

Cậu mỉm cười lắc đầu tỏ ý không muốn nghe. Vị công tử kia cười lớn rồi đứng dậy nhưng thay vì ngài quay đi thì ngài khẽ cúi người xuống. Lúc này theo phản xạ Hạ công tử cũng đứng dậy và cúi đầu xuống thi lễ với vị bằng hữu mới quen này của mình.

“Nhưng có gì không phải lắm ở đây nhỉ?”

Hạ công tử khẽ nghiêng đầu suy nghĩ giây lát. Không phải quá đi mới đúng. Vì rõ ràng vị công tử ấy không hề có ý thi lễ với cậu.

“Nhưng vị công tử ấy cúi người xuống là để làm gì?”

Câu trả lời là vị công tử ấy cúi người xuống là để nhặt lấy cánh hoa mai vương trên tóc cậu.

Sẵn nói về vị trí Hạ thiếu gia đang ngồi chẩn mạch, chiếc bàn nhỏ của cậu được đặt ngay dưới gốc cây bạch mai, vốn dĩ đây là loài cây kiểng trong cung mà cha cậu đã được Tống vương ngự ban. Và hiển nhiên những bông hoa mỏng manh ấy khi đứng trước một cơn gió lớn sẽ tự động bị cuốn bay theo.

…………

– Thưa công tử, vậy là xong rồi ạ? Chúng ta trở về đúng không?

Vị công tử ấy không trả lời mà chỉ im lặng gật đầu. Trên tay người lúc này vẫn còn giữ lấy cánh hoa trắng mong manh ban nãy. Trong ánh mắt của người, ta thấy hiện rõ lên một nét thích thú lạ kì như người thợ săn vừa phát hiện ra được một con mồi béo bở. Có vẻ như sóng gió thật sự đã bắt đầu xảy ra rồi.

Liệu số phận của Hạ gia sẽ ra sao trong những ngày sắp tới?

Hoàng cung-chương 1

Nguyên Thành Tông hay đại hãn Thiết Mộc Nhĩ là vị hoàng đế thứ hai của nhà Nguyên. Ông làm hoàng đế Trung Hoa từ năm 1294 đến năm 1307, đồng thời là Đại Hãn trên danh nghĩa của đế quốc Mông Cổ. Ông là con trai thứ ba của hoàng thái tử Chân Kim và là cháu nội của Đại Hãn Hốt Tất Liệt.

Thiết Mộc Nhĩ là một vị hoàng đế tài ba của nhà Nguyên. Ông giữ đế chế này theo cách mà Hốt Tất Liệt đã thực hiện. Ngoài ra ông còn tiếp tục nhiều cải cách kinh tế, duy trì hòa bình với các hãn quốc phía tây và các nước láng giềng như Đại Việt và Chiêm Thành, những quốc gia công nhận quyền tối cao của ông trên danh nghĩa.

Tuy nhiên vào giai đoạn ông lên ngôi cũng đã xảy ra nhiều sự kiện gây kinh động nhất lịch sử của triều đại nhà Nguyên. Đồng thời ông cũng là vị vua bị ám sát nhiều nhất trong lịch sử các triều vua chúa của Trung Quốc.

Tiết đông chí vào mùa xuân năm Nguyên Thành Tông thứ ba.

– Thưa cha, nếu chúng ta dùng kim mộc hoa kết hợp với linh sơn tuyết liên sẽ có thể chữa lành chứng bệnh này.

Vị đại phu già gật gù mỉm cười trước tài năng của chàng trai trẻ.

– Thái thái cứ đem những thứ này về dùng.
– Đa tạ Hạ đại phu, đa tạ Hạ công tử. Hai vị thật đúng là bồ tát tái sinh. Nếu không có hai vị có lẽ dân nghèo chúng tôi đã phải chịu chết vì dịch bệnh hoành hành rồi.

Bà cụ chắp tay vái lạy hai cha con vị đại phu. Nhưng Hạ công tử kính cẩn đỡ lấy tay vị thái thái ấy mà nói.

– Xin thái thái đừng bận lòng. Y học phải dùng để cứu người, đó là lời thề danh dự của dòng họ chúng tôi.
– Hạ công tử thật giàu lòng nhân từ.

Bà cụ vừa bước lui vừa vái lạy tạ ơn. Khi bà cụ vừa ra khỏi cửa thì Hạ đại phu lên tiếng.

– Lượng dược thảo dự trữ của chúng ta gần hết rồi. Có lẽ cha phải đi kiếm thêm một ít.
– Xin cha cứ ở nhà nghỉ, sớm mai con sẽ lên núi hái thêm.
– Thật nhọc công cho con.

Hạ công tử khẽ lắc đầu.

– Không đâu thưa cha. Con yêu thích công việc này mà.

Hạ đại phu nhíu đôi mày ngài tỏ vẻ u uất.

– Hạ Trung Ân ta suốt đời tận trung báo quốc, hết lòng phục vụ y lý và nêu cao y đức. Vậy mà không ngờ lại có cái ngày này…
– Xin cha bớt đau lòng.

Hạ công tử vội vàng tìm cách an ủi cha già.

– Vốn dĩ thời thế thay đổi nên gia đình chúng ta mới gặp phải chuyện không may. Cả gia tộc ta trọn đời tận trung với Tống vương nay xã tắc lại rơi vào tay người Nguyên, âu cũng là đại cuộc. Thôi thì chúng ta an phận nghèo hèn, sống thanh bần ở làng quê hẻo lánh này cũng có cái thú vui của nó.
– Ta thì đã được trời ban cho cả nửa đời giàu sang phú quý nên ta cũng chẳng nuối tiếc gì khi thời thế thay đổi. Chỉ tội cho con và đại tỷ của con. Khi mới sinh ra đã phải sống trong cảnh bần hàn cơ cực. Ngay đến cả dược thảo cũng phải tự mình đi kiếm.
– Thưa cha, cha đã dạy chúng con từ bé là chỉ những cái gì do chính tay mình làm ra mình mới ngộ được giá trị thật của nó. Con luôn nghiền ngẫm câu đó hàng ngày và luôn thấy hoan hỉ vì cuộc sống thanh bần của mình.

Hạ đại phu mỉm cười gật đầu.

– Ta mừng vì ta đã có một đứa con thấu tình đạt lý như con.

– Thưa cha…
– Đại tỷ.
– Nhị đệ.

Hạ tiểu thư nhẹ đẩy cánh cửa bước vào. Hôm nay nàng khoác trên người bộ xiêm y khá lộng lẫy. Viền xung quanh đôi tà áo là hình đôi chim đang tung cánh chao lượn. Tất cả đều được thêu bằng những sợi tơ lụa thượng hạng. Vốn dĩ đây là xấp vải do nhà vua lúc trước ban tặng cho Hạ Trung Ân đại phu.

…………..
Gia tộc họ Hạ từ xưa vốn là những danh y của Tống triều. Những thành viên trong dòng họ Hạ thường được nhà vua đặc cách một số quyền như việc tự do đi lại trong cung cấm hay việc không cần quỳ bái trước mặt những cung phi mỹ nữ của vua.

Tuy vậy, vị danh y này chờ đến lúc về già mới thành gia lập thất, vì thế nên có cảnh cha già con mọn. Vốn dĩ nếu Tống triều không sụp đổ thì gia đình Hạ đại phu vẫn là một gia đình danh giá và quyền lực bậc nhất kinh thành. Chỉ tiếc là thời cuộc luôn thay đổi không theo ý muốn của con người.

Trở về với vị tiểu thư trẻ tuổi này đây. Nàng tên Hạ Minh Châu. Năm nay nàng vừa tròn đôi chín xuân xanh, có thể nói nàng có một nét đẹp đủ khiến cho hoa nhường nguyệt thẹn. Dáng đi, cách đứng và từng cử chỉ của nàng đều được Hạ đại phu chỉ dạy từ thửơ nhỏ nên dù xuất thân bần hàn nhưng cốt cách của nàng là cốt cách của một vị cung phi quý phái.

Còn về Hạ Minh Ngọc công tử thì khỏi cần bàn thêm. Tất cả con người chàng đúng với cái tên Minh Ngọc của mình. Với làn da khá sáng kèm với đôi mày cong cong tựa liễu rũ. Đôi mắt chàng tựa như hai viên ngọc tích trữ nước hồ thu. Tuy vậy nhưng vầng trán cao của chàng biểu lộ rõ nét khẳng khái và sự thông tuệ mà chàng có được từ người cha giàu lòng nhân ái của mình. Chàng tựa như hiện thân của một đóa bạch mai. Tuy yếu ớt nhưng vẫn kiên cường bất khuất trước bạo quyền.

– Hôm nay sao con ăn vận có phần trau chuốt thế?
– Thưa cha, hôm nay triều đình có mở cuộc tuyển chọn tài nhân vào cung. Con muốn xin phép cha cho con được thử sức…
– Không được.

Hạ đại phu lập tức khoát tay.

– Ta cấm con đi tham dự vào chỗ đó. Con có biết đó mang danh là cuộc thi nhưng thật ra là một cái chợ người, còn con là một món hàng để họ định giá. Vốn dĩ nếu được làm cung phi thì cả dòng tộc sẽ sung sướng. Nhưng có mấy người có cơ may được tiếp xúc với vua và được vua ân sủng? Vốn dĩ con là con cháu của Tống triều mà lại phải đi cầu cạnh tên cẩu hoàng đế của Khiết Đan sao?
– Thưa cha xin cha biết rõ thời cuộc. Ngày nay vị hoàng đế trẻ lên ngôi, khắp nơi thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, ai ai cũng được cơm no áo ấm. Há chẳng phải đó là một vị vua anh minh sao? Vậy tại sao người Hán chúng ta cứ khư khư cho rằng mình đúng? Thưa cha, con cho rằng người Hán chúng ta mất nước là do chính chúng ta đã quá tự phụ và đề cao chính bản thân mình.

Hạ tiểu thư gây gắt cãi lại. Lúc này Hạ công tử mới mạn phép chen ngang vào.

– Thưa cha, con thấy tỷ tỷ nói cũng đúng, vì người Hán chúng ta không chịu nhìn nhận những khiếm khuyết của mình nên mới dẫn đến tình trạng vong quốc. Âu đó cũng là do chính chúng ta gây ra.
– Đệ cũng tán thành cho tỷ đi sao?
– Đệ không phản đối. Nhưng ở gần vua như ở gần cọp, mà nhất là trong cung có biết bao cung tần mỹ nữ xinh đẹp, nếu mỗi đêm vua chỉ ân sủng một người thôi thì cả đời ông ta cũng không đi hết cả hậu cung nữa. Vậy liệu tỷ vẫn muốn vào ở chiếc lồng son ấy sao?
– Dù biết là như vậy, nhưng ta không cam tâm đi hầu hạ một kẻ thất phu. Chẳng thà ở trong chiếc lồng son mà cả đời vinh hiển, còn hơn sống trọn kiếp tại chốn thâm sơn này.

Nói rồi nàng quay sang cha năn nỉ.

– Cha đồng ý cho con đi mà. Đi nha cha nha.

Nàng lắc tay áo của Hạ đại phu liên hồi.

– Thôi thôi được rồi. Nha đầu muốn làm gì thì làm, nhưng nhớ lỡ có thất bại thì cũng đừng có về khóc đấy.
– Vâng. Con biết rồi.

Minh Châu vui vẻ chạy như bay ra khỏi cổng. Chờ cho Minh Châu đi khuất, Minh Ngọc quay lại hỏi cha.

– Thưa cha, cha cho đại tỷ đi thật sao ạ?
– Hahaha vì ta biết trước kết quả rồi nên ta mới cho nó đi chứ.

Hạ đại phu vuốt râu cười lớn. Lúc này Hạ thiếu gia ngẩn người ra, gương mặt cậu lộ rõ nét băng khoăng lo nghĩ. Tuy thế cậu cũng cúi đầu lạy cha một lạy rồi lẳng lặng rời khỏi phòng.

“Minh Châu ơi là Minh Châu, con có biết rằng tất cả những tài nhân được tuyển vào trong cung đều đã được quan tri huyện chọn lựa trước cả rồi. Đúng là con nha đầu ngốc…”

Đưa chén trà lên uống một ngụm rồi vị đại phu già tiếp tục cười thầm với những suy nghĩ của mình.

Chỉ tiếc là người tính không bao giờ bằng trời tính. Hạ Minh Châu lại đỗ làm tài nhân và được tuyển thẳng vào cung.

Lúc này cả gia đình họ Hạ đều xôn xao.

– Không thể được.

Hạ đại phu đập mạnh tay xuống bàn.

– Thưa cha, đây là lệnh vua, nếu con không vào cung tức sẽ mang tội kháng chỉ, sẽ bị tru di tam tộc.

Tuy thâm tâm rất muốn phản đối, nhưng rõ ràng điều mà Hạ tiểu thư nói là chí lý. Ông không ngờ ông chỉ đi sai một quân cờ thôi mà đã khiến cho thế trận bất lợi đến như vậy. Rõ ràng nhập cung không hẳn là một chuyện xấu, nhất là với một người tài sắc vẹn toàn như Minh Châu. Nhưng con cháu dòng họ Hạ cả đời tận trung với Tống triều thì làm sao lại có thể đi hầu một tên tặc tử? Hạ đại phu thở dài não ruột, trong đầu ông thầm mong mình sẽ nghĩ ra được một kế sách vẹn toàn.

– Con thiết nghĩ việc đại tỷ đậu tài nhân chưa hẳn là một chuyện không may.
– Cả con cũng nói vậy sao Minh Ngọc?

Hạ đại phu nhìn đứa con mình yêu thương bằng một ánh mắt thất vọng.

Hạ công tử nhìn cha cười rồi nói tiếp.

– Con đã nghĩ ra một ngu kế, đó là ta giả vờ thuận ưng chiếu chỉ nhập cung. Nhưng khi đi đến nửa đường thì tỷ tỷ sẽ làm bộ như bị thương và tất nhiên vết thương giả đó sẽ làm ảnh hưởng đến dung mạo, lúc đó chúng ta sẽ danh chính ngôn thuận được miễn chiếu chỉ này. Không biết cha thấy sao?
– Hahaha đúng là con trai ta. Rất sáng suốt ngay cả trong tình huống ngặt nghèo này.
– Con phản đối.

Minh Châu lên tiếng.

– Con không muốn phải làm theo sự sắp đặt của hai người. Con muốn nhập cung, con muốn làm hoàng hậu. Con không muốn sống mãi ở cái làng quê hẻo lánh này môt giây một phút nào nữa hết.
– Tỷ tỷ… Thật lòng đệ chỉ muốn giúp tỷ. Với nhan sắc trời ban của tỷ đệ tin việc tìm kiếm một lang quân như ý không hề khó chút nào, há tại sao lại phải cầu cạnh một người đàn ông có đến hàng trăm hàng ngàn những cung tần mỹ nữ bên cạnh?
– Tốt nhất đệ đừng xen vào chuyện của ta. Đó là quyết định của cá nhân ta. Ta mong đệ vẫn sẽ là đệ đệ tốt của ta và đừng cố ngăn trở ta nữa.

Hạ tiểu thư giận lên khiến cho nét ngọc như bị xóa mờ đi. Có vẻ như ngay cả với những con người xinh đẹp thì khi giận lên những đường nét quý phái cũng đều bị lu mờ hết chỉ chừa lại là một gương mặt của một người con gái dân dã bình thường.

– Con đúng là… Ta thật tức chết vì con.

Hạ đại phu cầm chén trà dằn mạnh xuống mặt bàn. Hạ tiểu thư quay người bước nhanh ra ngoài, nhưng nàng vẫn nói vọng lại phía sau.

– Tốt nhất hai người đừng nghĩ ra trò gì ngăn cản con. Nếu không con sẽ trình báo quan phủ là cả hai đang âm mưu kháng chỉ. Lúc đó dù con có làm hoàng hậu cũng khó lòng mà xin tội được cho hai người.
– Ngươi…

Hạ tiểu thư lẳng lặng rời khỏi phòng, nàng bỏ lại sau lưng người cha già đang đau đớn vì đứa con bướng bỉnh không nghe lời. Nàng đâu biết rằng trong hai đứa con, nàng lại là người được cha nàng thương yêu nhất. Vậy mà giờ đây chính sự quyết định sai lầm của mình mà cha nàng đã đẩy nàng xa lìa gia đình…

………..

Hoàng cung

 (Hình do X-D vẽ ^_^)
Author: Coco cũng tức là Đạm Ngọc
Genre: SA, yaoi, dã sử, cung đình, công bá đạo
Rating: +14
Warning: yaoi, những đoạn như vậy sẽ được cảnh báo trước
Summary: Theo lịch sử Trung Quốc, nhà Nguyên nối tiếp sau nhà Tống (960-1279), đây là một đế chế hùng mạnh trải dài từ Đông Âu đến Trung Đông và Nga… Tuy nhiên các vua cai trị Mông Cổ về sau chỉ quan tâm đến Trung Quốc và họ không còn chú ý đến những phần khác thuộc đế quốc Mông Cổ nữa. Những vị vua kế tục sau này thậm chí không còn lấy danh hiệu Khakhan (Khả Hãn) mà tự coi mình là hoàng đế Trung Quốc…