Chương 4
Khoảng thời gian Thiết Hạo Phong ở trong nước không cao, nên mối quan hệ giữa hai người đều không phải bó buộc. Tuy vậy nhưng Minh Ngọc vẫn phải chịu sự theo dõi 24/24 của đám vệ sĩ mà y đã khéo léo xếp đặt bên cạnh cậu.
– Tiên sinh, đây là mốt mới nhất của năm nay.
Minh Ngọc vốn dĩ chẳng quan tâm đến thời trang, mọi món đồ trên người cậu đều là do anh trai mua về. Cậu dễ tính, dáng người lại thon nhỏ nên việc lựa chọn quần áo không khó, chỉ duy nhất yêu cầu phải là kiểu đơn giản, tốt nhất là màu trắng, vì cậu phi thường yêu thích màu trắng.
– Thứ lỗi, tôi không mấy để ý đến những món đồ này.
Minh Ngọc tại nhà vẫn còn dư năm cái áo sơ mi mới, tất cả đều do mẹ cậu từ nước ngoài mua về. Là do màu sắc quá lòe loẹt, không thích hợp với gu thẩm mỹ của cậu, nên đến giờ cậu vẫn xếp gọn chúng trong tủ mà không đụng đến.
– Gần đến lễ tình nhân nên có chương trình khuyến mại, giảm đến 40% cho mặt hàng quà tặng.
– Vậy tiểu thư đây bảo tôi phải tặng áo sơ mi nam làm quà tình nhân cho ai? Nhìn tôi rất giống người trung tính sao?
– Thưa… Tôi là không có ý đó.
Minh Ngọc không phải cố ý khó dễ cô ta. Chỉ là cậu có ý muốn trêu ghẹo một chút, nhưng đâu ngờ đến vì việc này lại gây nên hậu quả nghiêm trọng.
– Lấy theo kích cỡ vị tiên sinh này, tất cả đều gói lại cho tôi.
– Dạ.
Minh Ngọc cẩn trọng quay về phía sau mà cất tiếng hỏi.
– Xem ra tất cả lại là ý của Thiết chủ tịch?
– Phải. Ngài đã dặn dò Minh Ngọc tiên sinh cứ việc mua sắm theo ý thích, chỉ cần tiên sinh vui là được.
– Tôi không vui, phi thường không vui.
– Tiên sinh.
Minh Ngọc cố tình bỏ chạy thật nhanh về phía thang máy. Nhưng khi vừa đặt chân vào thì tiếng chuông điện thoại đã đổ…
– Ông có ý gì đây?
– Ngữ khí tức giận cho thấy tiểu Ngọc của ta là đang rất sinh khí.
– Ông cũng biết sao?
– Hình như chúng ta đã sớm thỏa thuận việc xưng hô thế nào rồi thì phải?
– A…
Minh Ngọc như chợt nhớ ra điều gì. Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng thở dài nhỏ.
– Tôi cho người theo bên cạnh em là để bảo vệ, hắn đã giữ một khoảng cách tôn trọng với em rồi.
Chất giọng trầm ấm vang lên bên kia điện thoại hoàn toàn không tỏ ý hối tiếc cho hành động của mình.
– Nhưng anh đã để cho hắn tự ý hành động…
– Hắn dám?
– Em không có ý… Ách… Em chỉ là đang nói đến…
– Hắn vừa rồi thay em mua hàng?
– Phải.
– Tôi đã đưa thẻ ngân hàng cho hắn. Nhiệm vụ của hắn chỉ đơn giản là bảo vệ và mua về những thứ em thích.
– Em không muốn những thứ đó.
– Phản ứng nhìn lâu một món hàng đồng nghĩa với việc yêu thích nó. Không lẽ em là thích cô gái đứng quầy sao?
– Em không có… Mà… Sao anh biết em nhìn lâu một món đồ? Anh cho tổng cộng bao nhiêu người theo em?
– ………….
– Anh không trả lời tức là không phải chỉ có một. Anh thủy chung có tin tưởng em không vậy?
– Đừng tức giận. Tôi không phải có ý nghi ngờ cưng.
– Không có ý nghi ngờ mà sắp đặt nhiều người bên cạnh em vậy sao?
– Tôi chỉ muốn bảo vệ em thật tốt, vì giờ đây em đã là tiểu bảo bối của tôi. Tôi không cho phép bất kỳ kẻ nào gây tổn hại đến em.
Minh Ngọc nhẹ đưa tay xoa trán. Cái kẻ này thủy chung có hiểu được tự do là gì không? Bất quá cậu đồng ý làm tình nhân của y là do bị ép buộc. Cậu cũng cần một khoảng không riêng để thở. Nếu 24/24 mà ở cạnh một người bá khí uy quyền như Thiết Hạo Phong thì sớm muộn gì cũng sẽ bức cậu điên mất.
– Em chỉ muốn được tự do.
– Tự do của em thuộc về tôi.
– Anh…
– Ngoan ngoãn nghe lời thì những kẻ xung quanh em sẽ được an toàn.
“Chẳng lẽ mình đã lỡ kết thân với hắc đạo lão đại a?”
Minh Ngọc thầm than khổ…
– Được rồi. Nếu không còn việc gì tôi tiếp tục cuộc họp đây, cưng nhớ ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ.
– Em không phải tiểu hài tử.
Minh Ngọc phụng phịu đáp.
– Hảo. Không phải hài tử. Ngoan, tôi cúp máy đây.
– Vâng, chúc anh làm việc vui vẻ.
Minh Ngọc nhẹ thở dài đáp. Xem ra sắp tới này cậu sống không an ổn rồi…
– Hahaha em trai của anh đúng thật đào hoa nha. Nhìn chiếc xe màu đen đang đậu đối diện tòa cao ốc, anh đoán là hắn muốn theo dõi em 24/24 a.
– Anh… Anh còn muốn chọc em sao? Anh thấy em chưa đủ đau đầu sao?
– Hahaha ai biểu em được lão đại của tập đoàn Phi Long yêu sủng a.
– Anh muốn chết sao? Còn cười được nữa?
– Chứ không lẽ anh phải khóc? Nhiều người mơ được vị trí như em mà không có đó.
– Em không thích… Phi thường không thích… Em chỉ nhận lời hắn là vì bị ép buộc.
– Ừ. Lão đại thông thường luôn toát ra khí chất bức người phải theo hắn.
– Anh hai… Em muốn hỏi anh một điều được không?
Minh Ngọc vừa nói vừa với tay đóng màn cửa sổ.
– Chuyện gì? Đừng hỏi anh về nhược điểm của Thiết Hạo Phong, vì ngay chính anh cũng chưa tìm thấy nhược điểm của hắn.
– Chẳng lẽ hắn là người hoàn hảo đến mức ấy a!!!
Sĩ Nghị ca ca khẽ nở một nụ cười tà ác.
– Không hẳn là hoàn hảo, nhưng là những kẻ muốn tìm yếu điểm mà hạ bệ hắn đều phải chịu một kết cuộc rất thê thảm. Vậy nên anh khuyên em nên…
– Anh… Em đâu phải một người không biết sống chết? Em chỉ là buộc miệng nói thôi. Ý em chỉ muốn hỏi là những người tình trước đây của hắn, họ làm thế nào để hắn chán ghét?
– Em là muốn hắn chán ghét mình sao?
– Phải…
Minh Ngọc nhẹ gật đầu.
– Em đúng là không biết trời đất gì cả. Hắn yêu em như vậy mà em lại có suy nghĩ đó… Ai… Hắn mà biết chắc sẽ đau lòng lắm đây!!!
Sĩ Nghị khẽ lắc đầu thở dài, hồ ly tinh này giỏi nhất là làm ra vẻ bi ai thống khổ.
– Anh đừng có đi vuốt đuôi ngựa hắn nữa… Em biết hắn là lão đại của anh, nhưng em mới là đệ đệ của anh nha.
– Anh biết, vì thế anh cũng muốn em tìm được chỗ dựa an toàn a.
– Anh… Em không phải nữ nhân mà tìm chỗ dựa. Em là nam nhân, em phải là thái sơn cho kẻ yếu nương tựa…
– Ừ. Em dạo này coi quá nhiều truyền hình trực tuyến đi. Bớt xem lại sẽ tốt cho trí não hơn a…
– Anh… Em thật tức chết anh đi mà…
– Bình tĩnh nào. Lộ ra gương mặt đỏ hồng đáng yêu ấy trước mặt y coi chừng sẽ nhanh bị y thượng a… Ách… Đừng dùng gối ném anh chứ. Hảo, để anh kể em nghe vài mẩu chuyện về tình nhân cũ của hắn…
– Vài mẩu lận a?
– Ừ. Hắn phi thường kén chọn nên người yêu của hắn không phải thuộc hàng cao cấp cũng thuộc loại người mẫu, siêu sao…
– Vậy sao hắn lại để ý đến em?
– Có thể do tính cách của em làm cho hắn hứng thú.
– Em không phải vật kiểng.
– Anh biết… Nhưng em hiện tại chỉ là không thích hắn chứ chưa phải là ghét, khả năng tiến xa sẽ cao lắm nha.
– Anh đừng có làm Gia Cát Lượng.
– Rồi rồi, không chọc em nữa…
– Mà anh nói kể em nghe về người tình cũ của hắn. Sao còn không kể đi!!!
– Anh kể ra đây, anh thật sợ em rồi a. Đúng là tiểu gia hỏa!!! Chắc chỉ có hắn mới chiều em được… Đừng trề môi ra kiểu ấy… May anh là anh trai của em, không thì chắc anh cũng đè em ra mà… Ách, anh biết rồi, vào đề tài chính đây. Xưa kia Amy là một trong những tình nhân lâu nhất của hắn, nhưng cô ta cũng không được cưng chuộng như em bây giờ đâu.
– Cái cô Amy đó có phải là á hậu thế giới năm xxxx…
– Phải. Vì cô ta cũng là một trong những người chuộng ngoại diện, cô ta đã dùng tiền hắn cho mà đi nâng cấp cơ thể…
– Thế nên hắn chán ghét?
– Không. Sau đó anh mới biết thì ra nàng ta yêu thương tên bác sĩ thẩm mỹ ấy… Nàng ta không phải dùng tiền của hắn cho bản thân, mà là cho tên tình nhân lén lút ấy.
– Ai… Có một người tình tuyệt vời như vậy mà còn đi ngoại tình sao?
– Hahaha lòng dạ nữ nhân phi thường khó đoán a. Có thể là do hắn lúc nào cũng đặt công việc hàng đầu, một tháng hắn đã ở nước ngoài đến hai mươi ngày, khi về hắn cũng bận giao tế với các tập đoàn khác, chỉ những lúc cần nghỉ ngơi hay phát tiết mới nhớ đến nàng ta. Em nói xem, có tình nhân nào chịu đựng được vậy không?
– Vậy ra hắn tìm tình nhân chỉ để phát tiết?
Trong lòng Minh Ngọc chợt dấy lên nỗi niềm ân ẩn đau xót…
– Không hẳn. Còn tùy nữ nhân ấy là người thế nào.
– Hắn đã từng thích qua nam nhân chưa?
– Chưa thấy. Nhưng hắn là người công tư phân minh, chỉ cần hắn biết em có ý định phản bội hắn, hắn liền sẽ ra tay ngay từ khi ý định đó còn trong trứng nước.
– Hắn ra tay như thế nào?
– Tốt nhất em đừng nên biết thì tốt hơn. Vốn dĩ anh nói với em như vậy cũng đã là quá nhiều rồi a…
Sĩ Nghị khẽ lắc đầu thở dài.
– Anh nói đi… Để em biết mà không đắc tội với hắn… Lỡ như…
– Nếu là em thì hắn sẽ không làm gì tổn hại đâu.
– Sao anh dám chắc được sau một thời gian nữa số phận của em sẽ khác với Amy?
– Anh chắc. Vì chưa một tình nhân nào lại được hắn sủng ái như em.
– Chưa từng chứ không hẳn là vĩnh viễn.
– Hắn là người kiên định, một khi hắn đã thích thì khó mà thay đổi.
– Anh không phải nói hắn đã có rất nhiều tình nhân sao?
– Đúng. Nhưng đa phần đều đến với nhau vì lợi ích, hắn cần sự thư giãn, các nàng ấy cần tiền.
– Có phải thực tế vậy không?
– Cuộc sống là vậy tiểu Ngọc à. Hiếm ai còn có tư tưởng như em, tức là không vì lợi ích mà tiến đến yêu thương một người.
– Còn rất nhiều người như vậy chứ không chỉ riêng em.
– Ân. Nhưng khi các nàng tiến tới cuộc sống hôn nhân, các nàng đều phải nhìn đến hầu bao của em.
– Đó là do các nàng cần chỗ dựa vững chắc nha…
– Đó là lý do chính…
– Em công nhận, nhưng hiện tại nữ nhân cũng tiến bộ đầu óc, các nàng ấy đều tự lực kinh tế…
– Anh hiểu. Chỉ là khi ở cạnh người cường như hắn, em nghĩ nữ nhân nào lại muốn tự lực kinh tế cho cực khổ?
– Em không tranh luận với anh về đề tài này. Em chỉ biết nữ nhân họ chỉ muốn kiếm một đấng nam nhân vững chắc mà dựa dẫm…
Nói đến đây ngực Minh Ngọc khẽ ưỡn ra, khiến cho Sĩ Nghị không khỏi bật cười.
– Hahahaha anh biết em vững chắc rồi. Thôi được, anh nói tiếp đây… Em tuyệt đối đừng nghĩ đến việc vụng trộm sau lưng hắn. Nói đến Amy, hiện tại nàng đã bị đưa đến Nhật làm kĩ nữ… Nhưng trước đó đã bị cả đám nam nhân thượng qua…
– Hắn…
– Phải, tàn độc lãnh huyết… Vì thế ngươi được Thiết Hạo Phong để mắt đến không biết là phúc hay họa, chỉ là nếu em không chống đối hắn, hắn tuyệt sẽ yêu chuộng em và cho em tất cả những thứ em muốn.
– Em…
– Đừng lo sợ như vậy, có việc gì anh hai này sẽ đứng ra bảo vệ cho em mà. Đừng lo a.
– Em không lo, vì hiện tại hắn bức em 24/24 đều bị hắn theo dõi. Em có muốn ăn vụng cũng không có cơ hội a… Nhưng em chỉ thấy đáng thương cho Amy…
– Em đó… Thương người là tốt, nhưng là đừng dại dột mà nhắc đến Amy trước mặt hắn. Hắn phi thường ghét những kẻ to gan xin tội cho những người mà hắn đã ban lệnh trừng phạt.
– Hắn nghĩ hắn là vua sao?
– So về quyền lực thì… Hắn đúng là hoàng đế của một đế chế thu nhỏ a.
Buồn bực… Buồn bực… Phi thường buồn bực…
Minh Ngọc quăng chiếc gối mây qua một bên rồi bỏ vào phòng.
– Em ráng nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều quá, chỉ cần vui vẻ tiếp nhận là được.
Sĩ Nghị nói với theo.
– Dù gì đó cũng là cách tốt nhất để đón nhận nó, Minh Ngọc à. Anh không muốn em giống với Amy hay bất kỳ một tình nhân nào khác đã từng phạm sai lầm không thể quay đầu lại…
Y khẽ hạ giọng thật thấp để Minh Ngọc không thể nghe được.
Tối hôm đó, tiểu Ngọc quyết định gọi cho hắn.
– Alo? Em… Có làm phiền anh không?
Đầu dây bên kia là chất giọng trầm thấp vang lên.
– Tôi vừa bước vào mộng thì em gọi. Sao? Nhớ tôi à?
– Không… Em chỉ…
– Một lời nói dối có thể khiến tôi vui vẻ như thế cũng sẽ tốt cho em hơn mà.
Chất giọng vẫn trầm vang không chút ban lệnh, chỉ là tiểu Ngọc cảm thấy trong đó bao hàm chút tiếu ý.
– Em là không quen nói dối.
– Ừ. Tôi biết. Tôi yêu em cũng vì điều đó.
– Thật sao?
Gò má Minh Ngọc vì lời nói này mà đỏ ửng.
– Em gọi đến chỉ vì thắc mắc điều này sao? Hay là muốn nghe tôi nói là tôi yêu em?
– Không phải… Em chỉ là……
– Đừng giấu. Nói đi.
– Anh có thể tha cho Amy không?
Đầu dây bên kia chợt im lặng một cách đáng sợ. Trong phút chốc Minh Ngọc cảm nhận được sự sai lầm của mình. Đáng ra là nên để y về mà nói, ít ra như vậy cũng sẽ quan sát được nét mặt mà đoán ra tâm tình… Chỉ là, Minh Ngọc càng nghĩ càng thấy thương xót cho cô gái tên Amy ấy…
– Em biết là em nhiều chuyện. Anh đừng tức giận mà nghe em nói hết đã, được không?
– Nói đi.
– Em nghĩ… Amy đã là một phần của quá khứ. Việc cô ấy khiến anh đau khổ hay việc anh trừng phạt cô ấy cũng sẽ không thể đem lại hạnh phúc cho cả hai… Vậy nên em xin anh…
– Em gọi điện đến nói chuyện cùng tôi chỉ là vì van xin cho một người khác?
– Em… Em…
Minh Ngọc bị ngữ khí trầm thấp bức đến khóe mắt muốn rơi lệ.
– Đừng khóc….
Tiểu Ngọc thoáng nghe được tiếng thở dài bên đầu dây ấy.
– Tôi không thích nhìn thấy em khóc.
– Em không có…
– Ừ.
– Vậy anh là…
– Em là người đầu tiên khiến tôi thay đổi quyết định trừng phạt kẻ khác. Được rồi, nhưng phần thưởng của tôi là gì nào?
– Phần thưởng gì?
– Tôi đã làm theo ý em muốn, vậy em cho tôi cái gì?
– Em… Em không biết…
– Suy nghĩ cho kĩ đi. Mai tôi về đến, một tay nhận hàng, một tay thả người.
– Nè, anh đâu phải là hắc bang lão đại đâu. Sao mà ngữ khí giống vậy?
– Hahaha vì em là người đầu tiên khiến tôi biến thành phần tử hắc bang a.
– Anh đừng được nước đổ thừa cho kẻ khác.
– Ngoan, nghỉ sớm đi. Mở mắt ra em sẽ nhìn thấy tôi đầu tiên.
– Anh nói dối. Bây giờ mới mười giờ hơn, Mỹ Quốc cách đây nửa vòng, anh nói cách nào lại về nhanh vậy?
– Hahaha em nhanh chóng nghỉ ngơi, sáng mai sẽ hiểu tôi có nói sai không.
– Em… Thôi được rồi… Anh ngủ ngon đi nha. Em không phá anh nữa.
– Thì cậu bé đã phá rồi đây. Giờ tôi không cách nào ngủ lại được. Mau nói cho tôi điều mà tôi thích nghe nhất, có thể sẽ bồi thường cho tôi phần nào…
Ngữ khí lại mang âm điệu trêu ghẹo người khác… Thật phi thường khiến Minh Ngọc đỏ mặt mà.
– Em… Anh ngủ ngon…
– Không phải câu đó.
– Anh… Em… Em là chưa yêu anh. Anh muốn em phải nói làm sao đây?
Có tiếng thở dài bên kia điện thoại.
– Nói cho tôi nghe, những xúc cảm của em về tôi lúc này!
– Em… Cảm thấy anh không phải lãnh huyết như anh trai em nói…
– Anh trai em bảo tôi là người lãnh huyết…
– Ách… Em… Không có… Em chỉ là… Em cảm thấy tim em đập nhanh hơn khi nói chuyện cùng anh.
Không thể nghĩ ra cách nào khác hay hơn để đánh lạc hướng lão đại nên Minh Ngọc đành nói thật tâm tình mình.
– Còn gì khác nữa không?
– Còn đỏ mặt.
– Còn gì nữa?
– Em… Em bị anh bức đến khiến cho ăn nói lung tung…
– Đúng thật trẻ ngoan dễ bảo…
Giọng nói trầm ấm mang chút tiếu ý bên tai khiến Minh Ngọc thẹn đến không thốt nên lời… Lặng yên thật lâu để lắng nghe nhịp tim của tiểu ngọc thố, để rồi hắc lão đại lên tiếng.
– Tôi yêu em…
– Em…
– Không cần nói, chỉ cần biết là tôi yêu em.
– Nếu…
“Tôi không yêu anh… Vĩnh viễn không yêu thì sao? Chẳng lẽ anh sẽ mãi đơn phương tình nguyện thích tôi như vậy?”
– Không có việc vĩnh viễn em sẽ không yêu tôi.
– Làm như anh có thể đoán trước được vận mệnh tương lai?
– Phải. Và tôi còn biết vào một ngày nào đó tôi sẽ lấy được thứ tôi muốn.
– Cái anh muốn chính là…
– Thân xác và trái tim em, toàn vẹn đều thuộc về tôi.
– Anh… Đúng là quá tự đề cao bản thân rồi.
Ngọc nhi cố nén tức giận mà đáp.
– Vậy chúng ta cá cược, nếu kẻ nào thua sẽ phải chịu phạt, hình phạt là do người thắng cuộc quyết định, thời hạn một năm.
– Anh… Anh…
– Em sợ?
– Không, em không sợ.
– Hảo. Quân tử nhất ngôn.
– Nhưng nếu qua thời gian đó mà em vẫn không yêu anh?
– Việc đó tuyệt đối sẽ không xảy đến.
Chất giọng uy quyền một lần nữa vang lên.
– Em nói giả như mà…
– Được, thì tôi sẽ giam em lại, cho em 24/24 đều nhìn thấy tôi, cho em vĩnh viễn không thể ly khai tôi mà yêu người khác được. Em chỉ có duy nhất một lựa chọn đó là yêu và sống cùng tôi.
– Anh… Vì sao lại bá đạo với em như vậy?
– Vì tôi yêu em…
Y ôn nhu lý giải.
“Nhưng tình yêu của anh là quá sức chịu đựng với em…”
– Rồi em sẽ chấp nhận nó.
Giọng nói nhu tình ẩn ý vang bên tai khiến Minh Ngọc thập phần bối rối. Giả như là nữ nhân có lẽ Minh Ngọc đã xiêu lòng trước con người bá đạo này, tiếc là không phải.
– Em ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá.
– Em…
– Ngủ ngon.
– Vâng… Anh cũng ngủ ngon.
Minh Ngọc không biết nói gì hơn, hắn gác điện thoại xuống, trong lòng dấy lên nỗi niềm khó tả, nửa như vui sướng kiêu ngạo, nửa là lo lắng bất an.
“Thủy chung tất cả những cảm giác này là gì??? Vì sao kể từ khi kết giao cùng anh, mình như biến đổi thành con người khác? Hạ Minh Ngọc ơi Hạ Minh Ngọc, chỉ vài lời đường mật của một nam nhân đã khiến mi thần hồn điên đảo rồi sao… Thật mất mặt mà!!!”
Một ngọn gió xuân khẽ lùa vào khe cửa tưới mát căn phòng… Tối nay có người mất ngủ vì hồi hộp chờ đợi, liệu lời hứa của y có thực hiện đúng không?
Hoàn chương 4