Ngày của gió, mây và nắng.
Hôm nay cậu thức dậy thật sớm. Cậu thảo sẵn tờ đơn xin nghỉ và định ra trong đầu một lý do hợp lý nhất. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày dài nhất trong suốt quãng thời gian cậu bên anh. Cậu muốn thời gian của ngày hôm nay sẽ ngưng đọng lại mãi mãi, để cậu vẫn giữ lấy hình bóng của anh bên mình. Nhưng thử hỏi có ai trên thế gian này có thể đủ sức làm cho thời gian ngưng đọng lại không, dù chỉ một giây thôi? Cậu tự cười vì mình quá ngốc.
Hôm nay cậu tự đi xe đến công ty. Cậu lên thẳng phòng nhân sự nộp đơn xin nghỉ. Sau đó cậu đi qua phòng quản trị mạng để chào tạm biệt người bạn đồng nghiệp, đồng thời cũng là người anh, người thầy đáng mến của cậu.
– Sao em lại nghỉ?
– Dạ tại trường em vô học lại rồi anh.
– Nhưng em có thể xin đổi giờ làm tự do được mà.
– Dạ. Nhưng em sợ mình còn bận nhiều thứ lắm anh ạ. Thôi chào anh, em đi nhé.
– Khoan đã em, em nói một tiếng với anh Minh chưa?
– Dạ không cần đâu anh, em đã nộp đơn sang phòng nhân sự. Chắc chút nữa anh ấy sẽ biết thôi ạ.
– Nhưng còn…. Mà em chờ chút đi. Việc gì phải gấp thế?
– ………………
BÍ BO BÍ BO……… Một hồi chuông dài vang lên, báo hiệu máy tính có virus lạ xâm nhập. Anh Toàn lập tức quay lại công việc của mình và không còn thời gian để tâm đến cậu nữa. Cậu nhân cơ hội ấy bỏ ra ngoài. Cậu đi thẳng ra chỗ lấy xe. Cậu sợ, rất sợ, nếu như cậu gặp anh lúc này cậu sẽ không còn dũng khí để từ bỏ nữa. Có thể cậu sẽ khóc trước mặt anh như một đứa trẻ, để rồi chính cậu sẽ là người khiến anh khó xử và chán ghét. Không, nhất định không được, cậu không cho phép mình làm như vậy. Cậu muốn dù rằng cậu không còn được ở bên cạnh anh nữa nhưng hình ảnh của cậu trong lòng anh vẫn đẹp như cái thủơ ban đầu 2 người gặp nhau.
Cậu đi ngay về nhà. Cố tìm việc gì đó làm cho quên anh đi. Nhưng có một điều hình như thượng đế muốn trêu chọc con người, khi ta càng muốn quên một cái gì đó, ta lại càng nghĩ về nó nhiều hơn bao giờ hết.
Và ngày hôm ấy cũng trôi qua, nặng nề và………….. lạnh lẽo lắm.
Từng ngày, rồi từng ngày cũng lặng lẽ đến và đi như một quy ước của thời gian. Có rất nhiều người đã nói rằng thời gian chính là phương thuốc hữu hiệu nhất chữa lành mọi vết thương lòng. Nhưng có vẻ như với cậu điều đó không đúng. Càng xa anh, càng cố quên anh đi, cậu lại càng nhớ về anh nhiều hơn bao giờ hết. Và điều đó dường như cướp đi hơi thở của cậu, cướp dần đi sinh mạng của cậu. Cậu dần mất đi nụ cười ngây thơ của mình. Dường như cậu trở thành một người khác vậy, cậu trở nên ngày càng ít nói hơn, hay nhìn ra xa xôi như đang mong đợi một điều gì đó. Ngay đến cả những người bạn thân của cậu cũng thấy lạ và thắc mắc. Vì đây không phải là cậu nhóc Tuấn Anh mà họ quen biết.
– Tuấn Anh nè, sao vậy?
– Sao?
– Sao dạo này mày lạ lắm.
– Có sao đâu mà lạ.
– Không giống mày lúc trước, bộ có chuyện gì buồn à?
– Không đâu, đừng lo, tao không sao đâu.
– Tuấn Anh có chuyện buồn à? Cô nàng hoa khôi của lớp lên tiếng.
– Không đâu. Cậu cố nở một nụ cười.
– Ngốc quá. Cười cứ như mếu ấy. Cô bé lấy tay véo vào má cậu và kéo banh miệng cậu ra.
– Cười như vậy mới đúng là cười nè. Cô bé cười thật tươi với cậu.
– Cảm ơn Diễm nhiều, Tuấn Anh không sao.
Cậu bước ra cổng trường và nhìn thấy anh đang đứng đợi. Khuôn mặt của anh đang sa sầm lại. Dường như anh thấy cảnh tượng trong sân trường lúc nãy thì phải. Cậu không có thời gian suy nghĩ nhiều lúc này. Cậu vội quay lưng bỏ chạy nhưng anh chạy theo và bắt được cậu. Anh giữ chặt cậu lại.
– Sao em xin nghỉ thế?
– Em bận học, buông em ra.
– Anh biết là em phải vô học vì đã bắt đầu năm học mới của em. Nhưng tại sao không nói với anh một tiếng chứ?
– Em bận thât mà. Anh buông em ra.
– Bận hẹn hò với bạn gái à? Anh nhìn thẳng cậu.
– Không có mà. Anh buông ra em đau.
– Cô bé ấy là ai thế?
– Bạn em, anh buông em ra đi, người ta đang nhìn đó.
– Mặc kệ họ. Bạn như thế nào mà lại thân mật thế?
– Chỉ là bạn thân trong lớp thôi mà, anh buông em ra đi em đau lắm. Cậu sắp khóc rồi.
Anh nới lỏng tay ra. Một tay anh vuốt tóc cậu, còn tay còn lại anh vẫn giữ chặt cậu vì anh sợ cậu bỏ chạy mất.
– Anh xin lỗi, anh hơi quá đáng.
– Anh buông tay ra đi. Được rồi không sao đâu.
– Em giận anh gì à?
– Không, em chỉ mệt mỏi thôi. Em học cả ngày rồi.
– Anh dẫn em đi uống nước và mình nói chuyện một chút nha.
– Không em mệt lắm.
Anh vẫn không chịu buông tay cậu ra. Anh vẫn nhìn cậu một cách trìu mến như người tình lâu ngày mới gặp lại.
– Anh…………
– Sao em?
– Hay anh có thể chở em đến một nơi không?
– Được, em muốn đi đâu cũng được.
– Em muốn đi Hồ Đá, là khu hồ gần trường Đại Học Quốc Gia nơi Linh Trung Thủ Đức.
– Được.
– Nhưng em muốn anh chở em bằng xe máy. Em không muốn đi bằng xe hơi.
– Được.
Và anh chở cậu đi, suốt dọc đường đi anh không nói gì cả và cậu cũng vậy. Họ chỉ im lặng. Anh chạy rất mau nhưng cậu không vịn tay vào anh như lần đầu anh chở cậu. Cậu muốn không gian này sẽ là mãi mãi. Cậu sợ chỉ cần cậu chạm tay vào anh là anh sẽ biến mất như đóa hoa phong lan kia. Mãi mãi chỉ là giấc mơ thôi. Và giấc mơ thì mãi mãi chỉ là mộng ảo.
Đến khu vực Hồ Đá, do hôm trước trời mưa rất to nên đường trơn và đầy sình lầy. Anh rồ ga mạnh để lên dốc. Bỗng xe giật mạnh. Cậu hoảng hồn và ôm chặt lấy anh. Anh nói khẽ.
– Không sao đâu em, tại đường hơi trơn thôi.
– Anh cẩn thận nha.
– Uhm, không sao đâu, tin ở anh đi.
Và họ dừng sát Hồ Đá.
Hôm nay Hồ Đá đẹp lắm, cỏ phủ xanh mịn khắp nơi. Thắp thoáng đâu đó là những bụi hoa mắc cỡ và hoa cúc dại. Cậu đứng sát triền dốc, cậu muốn đi xuống dưới ấy nhưng cậu không thể bỏ anh một mình trên này được. Vốn Hồ Đá nổi tiếng là nơi có nhiều vụ cướp của giết người mà nhất là nó lại vắng vẻ hoang sơ như thế này. Thử hỏi làm sao cậu dám bỏ anh một mình đứng trên này. Cậu nhìn sang anh, dường như anh còn đang rất thắc mắc vì sao giữa lòng thành phố nhộn nhịp này lại có một nơi còn giữ nét hoang sơ của thiên nhiên như vậy. Cậu mỉm cười vì nhìn anh lúc này rất giống một đứa trẻ mới phát hiện ra cái mới. Nhưng cậu vội quay đi chỗ khác vì cùng lúc đó tim cậu nhói lên.
Anh phát hiện ra điều ấy chứ. Anh nhìn cậu. Cậu vội đánh trống lảng.
– Chỗ này đẹp không anh?
– Đẹp lắm. Mà sao em muốn đến đây?
– Em thích đến đây mỗi khi em không vui.
– Vậy lúc này em đang không vui?
– Không phải đâu. Chỉ là em………
– Đang giận anh hả?
– Không em không giận anh. Em không hề giận anh chút nào hết.
– Vậy sao không nhìn anh. Quay sang nhìn anh đi.
Cậu quay sang.
– Sao ánh mắt em buồn thế? Ai đã cướp mất ánh mắt hồn nhiên ngày nào của em tôi?
– ……………
– Dường như em sắp khóc. Muốn anh cho mượn vai không?
– Không, em không khóc đâu. Cậu cố nở một nụ cười.
– Anh biết không, chỗ này là một nơi rất lý tưởng để tỏ tình đó.
– Sao thế?
– Vì anh cứ dẫn người yêu mình xuống triền dốc, đến gần bờ hồ và hỏi người ấy rằng “Em có yêu anh không?” Nếu người ấy bảo rằng “Không” thì anh có thể nói “Vậy anh sẽ thả em ở đây một mình, anh về.” Tự động người ấy phải trả lời là “Có” thôi. Anh thấy em thông minh không?
– Phải em rất thông minh.
Anh bế xốc cậu lên làm cậu bất ngờ. Cậu la lên nhưng anh vẫn ôm chặt cậu, anh bế cậu và men theo triền dốc xuống thảm cỏ bên dưới.
– Anh bỏ em ra, anh làm gì vậy?
– Xuống đây chơi với anh chút, anh không làm gì em đâu mà sợ.
– Anh buông em ra, để em tự đi mà.
– Không.
Xuống đến bên dưới, anh cố tình đi vòng qua con suối, à không phải nói là khe nước nhỏ chứ. Cậu nhìn thấy đá xanh lộ ra khỏi mặt đất, cậu hoảng hồn la lên.
– Anh Minh cẩn thận, trơn lắm đó anh. Anh coi chừng đó, lỡ té thì sao? Thả em xuống đi, chỗ này trơn lắm anh phải vịn vào đất đi mới an toàn được.
– Không sao, anh đi được, em cứ bám chặt vào anh là không sao đâu.
Cậu lo lắm, cậu không phải lo cho mình mà cậu lo cho anh. cậu sợ anh xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu tin anh, tin anh sẽ không sao. Cậu ôm chặt lấy cổ anh để mặc cho anh muốn bế cậu đi đâu thì đi, cậu không cảm thấy sợ hãi chút nào vì cậu biết rằng lúc này cậu đang có anh che chở.
– Em sợ không?
– Không. Cậu đỏ mặt lên và vội nhìn sang hướng khác.
– Em dễ thương nhất là lúc em đỏ mặt đó em biết không?
Cậu không thèm nhìn anh, cậu nhìn ra xa phía mặt nước trong xanh. Lạ thật, nước hồ trong vậy mà lại là nơi có nhiều người tự sát, cũng đã có rất nhiều người bị giết chết tại đây. Nhưng hồ vẫn đẹp, nước vẫn trong và có những gợn sóng nhỏ lăn tăn phía trên. Phải chăng thứ gì càng nguy hiểm thì lại càng đẹp.
– Anh yêu em nhóc ạ.
Cậu giật mình quay sang nhìn anh.
– Cho anh biết câu trả lời của em được không?
– ………..
– Nếu em mãi không trả lời, anh có bỏ em lại đây như lời em nói lúc nãy không?
– Không, anh sẽ chờ ở đây cùng với em. Đến khi nào em nghĩ ra câu trả lời thì em sẽ nói với anh.
– Tại sao lại là chờ ở đây?
– Vì anh không muốn ai làm phiền mình cả. Anh không muốn không gian của chúng ta có quá nhiều người chen vào. Nếu như em suy nghĩ đến ngày mai, anh sẽ cùng chờ đến ngày mai. Nếu như em phải suy nghĩ đến tháng sau, thậm chí năm sau, anh sẽ cùng chờ với em.
– Thật không?
– Thật.
– Anh nói dối. Cậu bật khóc.
– Anh nói dối, anh chỉ toàn nói dối. Anh có biết tôi đã đau khổ như thế nào không? Tại sao vậy? Tại sao cuộc sống của tôi luôn bị hình bóng của anh ám ảnh vậy?
– Em………
– Tại sao anh đã có người yêu rồi anh còn nói với tôi những lời này để làm gì chứ? Anh muốn đùa giỡn với tôi đến chừng nào nữa đây?
– Sao? Sao có chuyện người yêu ở đây?
– Anh đừng nói anh quên cô ấy mau vậy nha. Người con gái về cùng anh sau đợt công tác đó. Chẳng phải hai người rất thân nhau sao? Tại sao anh lại lừa gạt cô ấy chứ? Anh lừa gạt mình tôi chưa đủ sao? Tại sao vậy anh Minh? Cậu vẫn khóc.
Anh ôm ghì cậu vào lòng. Cậu đẩy ra nhưng cậu không mạnh bằng anh nên dù cậu có cố đánh vào người anh vẫn vô dụng.
– Ai dám bảo với em anh có người yêu? Anh nhìn cậu cười.
– Tôi chính mắt nhìn thấy. Cậu vẫn ngoan cố đẩy anh ra và quay mặt đi chỗ khác.
– Chờ anh chút.
Anh lấy điện thoại ra bấm số.
– Alô, chị Vân phải không? Chị có thể giúp em giải thích cho người yêu em một chút được không? Người yêu em hiểu lầm em với chị có tình ý với nhau.
– Hả?
– Chị chờ chút nhé.
– Đây, em nghe đi.
Cậu đón lấy chiếc điện thoại từ tay anh.
– Alô? Em Anh hả?
– Dạ sao chị biết em ạ?
– Uhm, chị nghe anh Minh kể về em ấy mà. Chị quên mất, chị xin tự giới thiệu với em, chị là Vân, là đại diện bên tập đoàn Hải Long. Em đừng hiểu lầm nhé. Chị với anh ấy không có gì đâu. Chị đã có gia đình rồi. Chị và anh Minh chỉ là bạn và là đối tác tốt thôi nhóc à.
– Dạ………..
– Anh Minh hay kể với chị về em lắm. Mỗi lần anh ấy kể về em y như rằng anh ấy đổi ngay vẻ mặt. Từ một con người lạnh lùng, anh ấy lại cười một nụ cười thật đẹp khi nói về em. Chị ganh tị với hạnh phúc của em đó nhóc.
– Dạ………….chị ơi, cho em………xin lỗi chị nhiều.
– Ngốc à, không sao đâu. Chị cũng hay ghen với chồng chị mà. Có yêu mới có ghen chứ em.
“Ghen sao? Mình ghen với anh sao?”
– Thôi nhé em, đừng hiểu lầm anh Minh nữa nha.
– Dạ em cảm ơn chị nhiều lắm. Và em cũng xin lỗi chị thật nhiều ạ.
– Không sao đâu. Chị rất vui khi được nói chuyện với em đó Tuấn Anh à. Đừng giận anh Minh nữa nhé.
– Dạ………
– Sao rồi nhóc?
– Dạ……………. Cậu cúi mặt xuống, cậu đỏ mặt vì không biết nên ăn nói với anh sao đây. Vì từ đầu đến giờ chỉ có cậu là người suy diễn lung tung, rồi lại còn nghi ngờ anh nữa. Cậu xấu hổ quá.
– Hết nghi ngờ anh chưa?
– Dạ em xin lỗi anh………….. Em ………….em……..
Anh nâng cằm cậu lên và đặt lên đôi môi hồng xinh một nụ hôn.
Cậu hoảng hốt đẩy mạnh anh ra và bước lùi lại phía sau.
– Anh………. anh………..
– Có lỗi thì nên biết chuộc lại lỗi lầm của mình chứ. Anh mỉm cười một nụ cười đắc thắng.
– Anh quá đáng lắm, anh ăn hiếp em.
– Uhm, đúng.
– Anh……… Cậu đỏ mặt lên và chuẩn bị bỏ chạy. Tất nhiên anh đoán được ý đồ bỏ trốn của cậu. Anh nhoài người đến trước vịn chặt lấy cậu không cho cậu có cơ hội tẩu thoát.
– Anh……….Buông em ra.
– Buông ra để em chạy trốn à. Ở trên đây vắng người nguy hiểm lắm. Ánh mắt anh nhìn cậu đầy nét lo lắng.
– Em không bỏ trốn đâu. Anh buông em ra đi. Cậu vẫn cố chống cự.
– Không. Và anh cúi xuống hôn cậu thêm lần nữa. Lần này cậu mất hoàn toàn sức chống cự. Cậu chỉ còn biết buông rơi mình trong vòng tay của anh.
– Uhm, vậy có phải ngoan hơn không.
– Anh…………Buông ra mà!!!!!!!!
– Không đâu. Anh mãi mãi không buông em ra đâu. Cho dù em có nói thế nào đi chăng nữa cũng vô ích thôi nhóc à.
– …………….
– Em chưa trả lời anh. Em có yêu anh không?
– Anh………..Không phải anh biết rồi sao lại còn hỏi nữa? Cậu ấp úng.
– Anh muốn nghe chính miệng em nói thôi. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
– Em yêu anh mà. Buông em ra đi.
– Không buông. Nói lại đàng hoàng đi.
– Em yêu anh. Và mắt cậu trở nên long lanh, cậu sắp khóc nữa rồi.
– Anh biết rồi. Ngoan lắm. Để anh ẵm em lên trên.
– Không em tự đi.
– Hay em muốn anh hôn em nữa?
– ……………….
Tất nhiên cậu không dám từ chối lời đề nghị của anh. Cậu để anh bế mình lên trên, cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng anh như một chú mèo nhỏ.
– Mình về bằng xe hơi nha. Anh đã dặn tài xế đến đón rồi. Còn xe máy sẽ có người đưa về tận nơi.
– Nhưng từ đây về nhà em xa lắm. Em sợ……….
– Không sao. Đã có anh rồi mà. Tin anh chứ?
– Dạ.
– Uhm, ngoan lắm.
Trên đường về, cậu dựa người vào lòng anh. Anh lấy tay vuốt má cậu, rồi vuốt tóc cậu, thật nhẹ nhàng vì anh không muốn thiên thần của anh phải hoảng hốt. Anh hôn nhẹ lên trán cậu.
– Em nè. Quay về làm với anh nhé.
– Em…….
– Em có quyền làm giờ tự do mà. Được không? Quay lại làm việc cho anh nhé.
– Dạ để em suy nghĩ đã.
– Không suy nghĩ gì nữa hết. Hứa với anh ngay đi. Được không?
– Nhưng anh gặp em hằng ngày anh không chán sao?
– Ừ nhỉ. Biết đâu chừng anh sẽ chán.
– Anh………. Cậu quay lên nhìn anh.
– Anh đùa thôi mà. Anh vuốt nhẹ vào má cậu rồi bế cậu ngồi vào lòng mình.
– Anh không bao giờ cảm thấy chán khi ở gần em cả. Bây giờ không, sau này cũng không, mãi mãi vẫn không.
– Thật không đó?
– Không tin à? Muốn anh chứng minh không? Anh cúi sát mặt vào cậu. Cậu hoảng hốt gật đầu liên tục.
– Em tin em tin, không đùa đâu. Cậu tránh mặt đi chỗ khác.
– Mà anh nè.
– Hả?
– Mai ba mẹ em về nhà rồi. Chắc mình không được gặp nhau thường xuyên ngoài giờ làm việc đâu.
– Mai sao? Uhm, anh sẽ qua xin phép với bố mẹ em.
– Dạ anh bảo sao?
– Anh sẽ xin phép bố mẹ em giao con trai cưng của họ cho anh toàn quyền.
– Anh đừng đùa mà. Cậu đỏ mặt.
– Anh không đùa. Anh tin rằng bố mẹ em sẽ đồng ý. Vì anh sẽ làm tất cả để họ có thể tin tưởng rằng anh sẽ là người đem lại hạnh phúc cho con họ.
– Nhưng……….. Anh ra dấu cho cậu hãy tin ở mình, tin ở anh.
Cậu ngã đầu vào vai anh. Phải, cậu tin anh. Cậu tin rằng dù cho sắp tới này đây có khó khăn đến đâu đi chăng nữa chỉ cần có anh, cậu sẽ vượt qua tất cả.
Anh khẽ đưa tay vuốt tóc cậu. Cậu bé của anh rất mong manh, mong manh như cánh hoa phong lan trắng. Anh hứa với lòng sẽ dùng cả cuộc đời mình để che chở phong lan trắng của anh. Anh sẽ không để mưa, gió hay nắng gì có thể làm tổn hại đến đóa hoa ấy. Đóa hoa tình yêu duy nhất của anh.
Bạn tin họ không? Tôi thì tin đấy. Tôi tin rằng với tình yêu chân chính họ sẽ chiến thắng mọi trở ngại trong suốt quãng đời của họ sau này. Vì cuộc đời họ đã gắng kết với nhau là một. Hãy cùng cầu chúc cho những con người đang yêu sẽ có được hạnh phúc thật sự của mình.
The End