[Đoản văn] Những phím đàn

Đạm Ngọc:

Xin chào, lại là ta đây, các tềnh iu ăn Tết có vui không ạ? Lần này ta viết thử một ít văn tự luận cùng đoản văn dễ thương, hi vọng giúp các tềnh iu có thêm nụ cười cho một cái Tết ý nghĩa.

Yêu tất cả thật nhiều ạ (๑•́ ₃ •̀๑)

PS: Nếu mọi người yêu thích thể loại này có thể comment hoặc inbox, ta sẽ tiếp tục viết để mọi người đọc nhé  ♡´・ᴗ・`♡

Phím la:

“Em, ngày em đánh rơi nụ cười vào anh

Có nghĩ sau này em sẽ chờ

Và vô tư cho đi hết những ngây thơ

Anh, một người hát mãi những điều mong manh

Lang thang tìm niềm vui đã lỡ

Chẳng buồn dặn lòng quên hết những chơ vơ

Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô trên những bức thư

Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tim chối từ

Chỉ tiếc rằng

Em không là chàng thơ

Anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ

Tình này nhẹ như gió

Lại trĩu lên tim ta những vết hằn

Tiếng yêu này mỏng manh

Giờ tan vỡ, thôi cũng đành

Xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên

Trả lại…

Mai, rồi em sẽ quên ngày mình khờ dại

Mong em kỷ niệm này cất lại

Mong em ngày buồn thôi ướt đẫm trên vai

Mai, ngày em sải bước bên đời thênh thang

Chỉ cần một điều em hãy nhớ

Có một người từng yêu em tha thiết vô bờ

Em không là chàng thơ

Anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ

Tình này nhẹ như gió

Lại trĩu lên tim ta những vết hằn

Tiếng yêu này mỏng manh

Giờ tan vỡ, thôi cũng đành

Xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên

Trả hết cho em”

– Hay quá. Hoan hô!

– Hoan hô!!!

Cả phòng trà đều vang tiếng hoan hô thật lớn.

– Chân thành cảm ơn các bạn đã ghé đến ủng hộ. Mong rằng sắp tới đây Minh Nhật sẽ tiếp tục được hát để phục vụ mọi người. Chân thành cảm ơn.

Hôm nay chính là buổi biểu diễn acoustic cuối năm dành cho các học viên nhạc viện. Họ đến đây ca hát để thỏa niềm đam mê, cũng là để kiếm thêm một ít thu nhập cho mớ sinh hoạt phí dài ngoằng tại nơi thành phố đắt đỏ này.

– Mệt không em?

Chàng thanh niên điển trai khoác một chiếc áo jean sờn cũ cùng thùng đàn guitar gỗ vội vàng đem chiếc khăn trắng tinh lại lau mặt cho Minh Nhật, chàng thơ của anh.

– Không ạ. Hát thế này là bình thường mà. Có hôm em còn hát lâu hơn nữa cơ.

– Biết em tài giỏi. Nhưng đang là mùa dịch, em phải giữ cuống họng của mình, không được nhận quá nhiều show diễn.

– Vâng ạ. Em biết mà, nhạc sĩ của em.

Hai người vui vẻ khoác vai nhau đi trên đường.

– Anh nghĩ xem, Tết năm nay lại còn bùng dịch, thật buồn nhỉ.

– Ừ.

Chàng thanh niên dịu dàng xoa đầu người yêu.

– Em không về quê năm nay được, mà có về được em cũng không dám về. Hay em ở lại thành phố chơi với anh nhé.

– Anh cầu còn không được mà.

Chàng thanh niên điển trai nở nụ cười hiền lành, rồi hôn vội lên vầng trán của Minh Nhật. Tình yêu của họ hiện tại có thể chưa được đón nhận, thế nhưng anh tin, chỉ cần anh có thể chăm sóc tốt cho cậu thì rồi cha mẹ cậu sẽ đón nhận bọn họ mà thôi.

Ráng chiều xinh đẹp trải dài trên thành phố, phía trước họ là những tia nắng chếnh choáng cuối ngày. Thế nhưng đấy cũng là hi vọng, là niềm tin cho một khởi đầu mới tươi đẹp hơn trong tương lai.

Phím son:

– Ông ơi, vào phụ tôi một chút nào.

– Vào ngay vào ngay đây.

– Chú Thoòn ơi, cho con ly cà phê đen ạ.

– Ra ngay ra ngay.

Người đàn ông trung niên trên cổ vắt khăn trắng nhanh thoăn thoắt đi lại giữa hai bên, vừa phụ người bạn đời tri kỷ của mình rang cà phê, vừa chạy đi làm cà phê cho khách.

– Chú La hôm nay rang cà phê mẻ mới hả?

– Chứ sao? Thơm không bây?

Người đàn ông nhỏ thó còn lại cười nói vui vẻ mà quay sang phía những vị khách nhỏ tuổi bên ngoài.

– Dạ ngon. Thơm lừng. Còn hơn cả Trung Nguyên Legend nữa.

– Bây dẻo miệng cứ như ông Thoòn nhà này a.

– Hahahahaha

Trong những thực khách ấy có một cô bé mặc váy Lolita hỏi nhỏ người bên cạnh.

– Họ bán ở đây như vậy, không có bà chủ sao?

– Sao lại phải có bà chủ?

Cô gái vẫn còn tò mò.

– Thế hai người bọn họ là anh em à?

– Không, là quan hệ vợ chồng đấy.

Người đàn bà ngồi gần đấy lên tiếng.

– Nhưng thế kỷ nào rồi chứ? Còn ai đi mà quan tâm cô sống với ai, họ chỉ quan tâm mình có sống đàng hoàng hay chỉ sống như cái giun cái dế ngoài đồng để rồi người ta khinh khi thôi.

Bà hàng xóm mập mạp tốt bụng lên tiếng, xong không quên gào vào bên trong:

– Cho ngọ ly bạc tẩy xỉu phế, nhiều sữa vào.

– Dạ, có ngay a chế.

Những người xung quanh già có trẻ có, họ đều chỉ đọc báo, xem tình hình thời sự để rồi bàn nhau rôm rả về đại dịch vừa qua, chẳng ai để tâm đến nàng Lolita ngồi một góc. Nhưng họ không biết rằng, nàng Lolita đấy lại chính là nhà báo chuyên mục hôn nhân đồng tính đang đi một vòng tìm tư liệu sống để viết bài.

Hai mắt nàng ta sáng rỡ, tay liên tục gõ vào laptop. Hôm nay xem ra nàng ta không phải khất hẹn nữa rồi.

Phím si:

Hôm nay theo trào lưu Hạ Vũ liền lên Facebook đăng nội dung:

“Ai comment đầu tiên sẽ được mình inbox tỏ tình <3 <3 <3 Mục tiêu đầu năm nhất định phải thoát ế!!!!”

Anh vào comment, cậu như lời hứa inbox tỏ tình anh, và anh nhận lời.

Hai người củi khô lửa bốc vừa xác định quen nhau liền làm ra những hành động mà con nít dưới 18 tuổi không nên xem. Ngay lúc cao trào điện thoại cậu vang lên tiếng tin nhắn:

“Tiểu tử thối nhà cậu, ông đây comment 1 đống cậu liền thẳng tay xóa!!!”

Phím đô:

– Xin chào, tôi là phóng viên của đài truyền hình trung ương. Trong không khí Tết và Valentine thế này, chúng ta hãy cùng phỏng vấn một vài bạn trẻ, xem thử rằng mơ ước về bạn đời tương lai của họ như thế nào nhé.

Cô phóng viên nhanh chóng tiến đến gần cậu.

– Xin chào bạn, tôi là phóng viên của đài truyền hình trung ương. Bạn có thể cho tôi biết mẫu hình vợ lý tưởng của bạn là như thế nào không ạ?

– Xin chào, mẫu vợ à? Ừmmmm, thì phải chung thủy, ôn nhu, thương chồng, nấu ăn ngon, biết dọn dẹp nhà cửa, yêu trẻ con… Quan trọng nhất là phải “làm” nhẹ nhàng thôi. Mà may mắn là vợ tôi đều đạt được các tiêu chuẩn trên á.

Chàng trai điển trai mặt lạnh đi bên cạnh lúc này mới liếc mắt một cái mà bảo:

– Em nói ai là vợ hả? Tối nay về phải phạt em.

– Đừng mà, mông em vẫn còn ê ẩm đó…

Cô phóng viên…

Phím mi:

Mẫu giáo:

– Cậu lớn hơn tôi một tháng, cậu là phải nhường gối nằm cho tôi.

Tiểu học:

– Cậu lớn hơn tôi một tháng, chức lớp trưởng là của tôi, cậu làm lớp phó học tập đi.

Cấp 2:

– Cậu lớn hơn tôi một tháng, có mỗi cái hạng nhất mà cũng tranh. Chán ghét.

Cấp 3:

– Tiêu Ngạn, cậu thử cua cô bạn gái thứ mười này của tôi xem. Tôi liều chết với anh.

Đại học:

– Huhuhuhu, tên khốn, tại sao anh lại bạo lực như vậy hả? Mông đau quá đi mất… Nhường tôi nằm trên thì anh chết sao?