Ngày hôm qua

 

Tại một quán ăn gần trường nơi đang diễn ra buổi liên hoan cuối năm.

–          Hôm nay là buổi liên hoan cuối của tụi mình. Còn gì muốn nói với nhau thì nói hết luôn đi tụi bây. Sắp đến ngày lên máy chém rồi. Có di chúc gì nói hết luôn đi.

Xì xào tiếng nói chuyện.

–          Rồi, ai nói trước đây?

–          Im lặng im lặng, để tao nói.

–          Mày vớ vẩn, để lớp trưởng nói trước. Nói đi lớp trưởng.

–          E hèm, chúng ta gắn bó với nhau 3 năm rồi nhỉ. Giờ chia tay nhau Phong không biết nói gì hơn là chúc cho tất cả chúng ta đều thi thật tốt và đạt kết quả thật cao.

–          Hay hay.

Mọi người đồng lòng vỗ tay cho câu nói xuất sắc ấy.

Lớp phó kỉ luật lên tiếng.

–          Ê, chờ chút, tui có ý kiến muốn nói. Lớp chúc lại ông Phong đi.

–          Thôi khỏi, cám ơn bà.

–          Ai bảo, ông cực khổ với lớp 3 năm rồi. Không lẽ không để tụi này tỏ chút lòng tri ơn à?

–          Sến quá trời ạ. Thôi nói gì nói đi.

–          Ok, ai đại diện nói đây?

Lớp phó học tập đứng lên dõng dạc.

–          Hehe tui nè. Được rồi, về phần học tập thì ông Phong ok rồi. Không lo gì hết. Vậy tui chỉ còn biết chúc ông và Sơn sẽ mãi mãi vui vẻ bên nhau cho dù sắp tới đây hai người có gặp những khó khăn gì đi nữa cũng phải cố gắng thật nhiều. Đừng lo vì tụi tui ủng hộ hai người mà.

–          Cám ơn tất cả.

Sơn lên tiếng cảm ơn.

–          Thôi mọi người nhập tiệc thôi.

Hôm ấy lúc về Phong có vẻ suy nghĩ gì đó. Dường như là không vui cho lắm.

–          Ê, không vui à?

–          Không.

Phong vẫn tiếp tục đạp.

–          À, Sơn làm gì sai à?

–          Không.

Phong có vẻ hơn gắt trong câu trả lời này. Có lẽ vì thế mà hai người im lặng suốt dọc đường về.

Ngày có kết quả thi đại học.

–          Alô, Sơn hả? Thảo đây. Thảo đậu Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn rồi. Mừng quá Sơn ơi!

–          Chúc mừng Thảo nha.

Giọng Sơn cũng vui lây với giọng cô bạn.

–          Còn Sơn thì sao?

–          Sơn đang chờ xét nguyện vọng 2.

–          Thôi cố lên, đừng buồn. Biết đâu chừng đậu nguyện vọng 2 sẽ vô được trường còn ngon hơn nguyện vọng 1 thì sao.

–          Uhm, Sơn biết rồi. Thanks Thảo nha.

–          À, Phong đậu Kinh Tế rồi đó. Phong báo Sơn chưa?

–          Chưa. Chắc chút nữa Phong sẽ gọi.

–          Uhm, bi bi Sơn nhé. Thảo phải gọi điện thoại hỏi thăm mọi người đây.

–          Uhm, bye.

10 phút trôi qua

15 phút

30 phút

1h trôi qua

2h trôi qua

Không thể chờ được nữa. Cậu nhấc điện thoại lên và gọi cho Phong.

Khóa máy.

Cậu đành gọi bằng số nhà.

–          Alô?

–          Dạ alô, chào bác ạ. Cho cháu xin gặp Phong.

–          Ai đó?

–          Dạ bạn của Phong ạ.

–          Nó ra ngoài rồi. Có gì không?

–          Dạ không. Cám ơn bác ạ.

Là mẹ Phong. “Thôi chắc chút tối Phong về đến nhà, Phong sẽ gọi về cho mình thôi.”

12h30

Tin nhắn:

“ Phong, Phong sao roi? Sao Son goi cho Phong khong duoc vay?”

Trả lời:

“ A, Phong quen mo may. Phong dau KT roi. Thoi ngu ngon nha. Phong nhuc dau qua.”

Tin nhắn:

“ Uhm, Phong ngu ngon.”

Có những giọt nước từ nơi đâu buông xuống nơi khóe mi. Khóc ư? Không, chỉ là bụi bay vào mắt thôi.

Tại quán nước quen thuộc.

–          Hình như dạo này Phong không muốn gặp Sơn?

–          Sơn nói gì lạ vậy? Vớ vẩn.

–          ………………

–          Sơn chỉ toàn nghĩ vớ vẩn. Không có gì đâu.

–          Thật không có?

–          Phải.

Phong hôn nhẹ lên má Sơn. Hai người ngồi nói chuyện với nhau. Nhưng hôm ấy Phong phải về sớm chứ không ngồi lâu được như mọi khi.

Ngày nhập học, cả hai đều bị cuốn vào môi trường mới. Họ đều quen bạn bè mới và thầy cô mới. Những buổi gặp nhau dần thưa đi, cả những buổi họp mặt bạn bè cũ cũng vậy.

Có lẽ thời gian sẽ làm người ta quên đi nhiều thứ. Đối với một số người thì điều đó là chân lí, nhưng với một số ít người khác thì không hẳn.

Mỗi tối máy điện thoại của Phong vẫn có một tin nhắn:

“Ngu ngon. Rang hoc cho tot nhe.”

Lúc đầu Phong còn trả lời lại. Nhưng về sau thì Phong gọi thẳng và nói với số máy kia:

–          Sơn nè, Sơn không thấy nhắn tin vậy tốn tiền lắm à? Có gì gặp thì nói chuyện chứ cần gì nhắn tin? Thôi vậy nha. Chừng nào rảnh thì mình ra nói chuyện.

–          Uhm.

Buông máy xuống. Cậu ngã người nằm xuống giường. Dường như cậu linh cảm một điều gì đó sắp xảy ra. Và rồi cậu lại cảm thấy sống mũi mình cay cay. “Thôi chắc tại mình nghĩ vớ vẩn. Chắc tại dạo này Phong học hành căng thẳng quá.”

–          Tại sao lại chia tay chứ?

–          Phải.

–          Nhưng Phong phải nói cho Sơn biết lí do chứ.

–          Không cần thiết.

–          Vậy Sơn đã làm gì sai à?

–          Sơn đừng hỏi nữa có được không? Sơn có thấy người xung quanh đang dòm mình không? Hình như Sơn thích người ta chú ý đến mình lắm thì phải.

–          Phong nói gì lạ vậy?

–          Thôi được. Phong nói thẳng. Phong chán cái cảnh hễ đi đến đâu mọi người cũng dòm mình lắm rồi.

–          Phong. Chứ không phải ngày xưa Phong nói mặc kệ người ta nghĩ gì, chỉ cần chúng ta cùng cố gắng thì mọi người sẽ hiểu được sao?

–          Nói thì dễ lắm, nhưng Sơn thử bỏ cả gia đình, bạn bè coi.

–          Bạn bè cũng ủng hộ mình mà. Còn gia đình thì mình từ từ thuyết phục.

–          Gia đình Sơn chấp nhận chuyện này à?

Phong nhìn Sơn cười mỉa.

–          Không, có lẽ là không. Nhưng Sơn sẽ năn nỉ, sẽ thuyết phục họ cho đến khi nào họ hiểu. Sơn tin là họ sẽ đồng ý vì ba mẹ nào không thương con mình.

–          Ngây thơ quá. Nếu ai cũng như Sơn chắc thế giới này không còn chiến tranh nữa đâu.

–          Phong…………..

–          Thôi đủ rồi. Phong mệt với mối quan hệ này lắm rồi. Mình chia tay đi.

Phong quay lưng bỏ đi và để lại sau lưng những kí ức.

“ _ Sơn nè, Những con hạc giấy này là Phong chúc Sơn mau khỏe lại. Đừng nằm bệnh viện nữa, có người đau lòng lắm đó.

   _ Sến quá đi ông.

   _ Vậy đổi lại chúc Sơn nằm trong đây để Phong có dịp bày tỏ tấm lòng hen.

   _ Ê, muốn chết không.

Màn gối chiến xảy ra giữa hai người.

……………………….

Thư gửi my love

Cấm ngủ gục nữa. Không Phong ghi tên vô sổ đầu bài đó. I yêu you nhiều ß(Hay không? Sáng kiến mới của Phong đó) ^ x ^

………………………..

_ Sao Sơn ăn kem gì mà chảy tùm lum vậy? Ăn gì mà cứ như con nít vậy?

_ Ghét.

_ Đây Phong lau cho.

_ Không thèm.

_ Đồ mặt mèo.

………………………….”

Những kí ức đó như chợt ùa về làm người ta nhớ lại. Có lẽ nó mãi sẽ là những kí ức đẹp nhất cho mối tình đầu ấy. Quán đang mở một bài hát khá hay, và khi cô ca sĩ hát đến đoạn:

Ngàn vì sao đêm nay
Không còn sáng cho riêng đôi mình
Và bài ca khi mình bên nhau
Giờ cũng thôi rung trên phím đàn
Đừng nhìn em như bây giờ
Người nói đi người ơi
Em ước gì lời chia tay này
Đừng đắng cay để em được yên trong lòng

………………………….

 Và cậu đã khóc. Có lẽ không phải vì anh, mà là vì những lời nói đó.

10 năm sau

Tại một nhà hàng Việt Nam tại Singapore

–          Ủa, Phong. Phải Phong không?

–          Ủa, là………..Sơn phải không?

–          Phải.

–          Nhìn Sơn không khác đi chút nào cả. Sơn khỏe không?

–          Cám ơn, Sơn vẫn khỏe. Còn Phong thì sao? Dạo này nhìn ra dáng ông chủ quá.

–          Không dám đâu. Chỉ làm ăn nhỏ à. À, giới thiệu với Sơn, đây là vợ Phong, còn đứa nhỏ này là con Phong. Chào chú Sơn đi con.

–          Dạ chào chú.

–          Xin chào. Giỏi quá. Hôm nay gặp lại Phong, Sơn vui quá chừng.

–          Thôi, hai anh nói chuyện chơi, em dẫn con đi vệ sinh chút.

–          Sơn………..dạo này sao rồi?

Có một người đàn ông khác tiến đến gần bàn hai người đang ngồi. Khẽ cúi chào, xong anh ta quay sang Sơn và hỏi.

–          Bạn em à?

–          Vâng, xin giới thiệu với Phong, còn đây là người yêu của Sơn.

–          Gọi chồng nghe hay hơn đó.

Anh ta cười tinh nghịch:

–          Anh đi chết đi.

Sơn giơ tay đánh yêu vào vai người ấy và người ấy cười trả lời.

–          Thì quen nhau ba năm rồi mà.

Phong nãy giờ còn đang thắc mắc.

–          Đây là người yêu Sơn sao?

–          Vâng. Sơn bây giờ là hướng dẫn viên du lịch. Còn anh ta là sếp của Sơn.

–          Thôi anh không làm phiền hai người nói chuyện. Anh qua bàn mình ngồi chờ. Nói lẹ lên đó, anh đói rồi.

–          Ok.

Phong không hiểu cảm giác này của mình là gì. Khi bỏ Sơn đi, Phong không hề cảm thấy hối tiếc. Nhưng giờ đây khi nhìn thấy Sơn có người yêu mới, Phong lại thấy trong lòng thoáng chút ấm ức. Thật chẳng hiểu nổi. Dường như con người ai cũng có một chút ích kỉ trong tâm hồn. Họ chỉ muốn duy nhất bản thân sở hữu mọi thứ, kể cả những thứ đã không dùng đến nữa nhưng nó vẫn phải là của mình.

–          Từ dạo ấy……….Phong luôn……..cảm thấy mình có lỗi nhiều. Nhưng có lẽ nếu không có lời chia tay ấy chưa chắc giờ Sơn quen được với anh ta và có được hạnh phúc như bây giờ nhỉ?

Vẫn giọng nói mỉa mai ấy. Nó làm Sơn khẽ thở dài và trả lời.

–          Không đâu. Có lẽ là do duyên số.

–          Duyên số hay không là do con người.

–          Vậy muốn có được hạnh phúc hay không cũng là do bản thân thôi, phải không. Cuộc đời con người ngắn ngủi lắm. Thôi, chúc Phong vui nhé. Sơn qua bàn bên cạnh ăn đây. Đói lắm rồi. Gửi lời chào của Sơn đến bà xã và cháu bé hen.

Phong giữ tay Sơn lại.

–          Nếu như bây giờ bắt đầu lại liệu có quá trễ không Sơn?

–          Hãy nghĩ đến hạnh phúc trước mắt mình. Đừng đánh đổ nó một lần nữa. Chúc ngon miệng nhé.

Nói rồi Sơn mỉm cười và bỏ qua bàn bên cạnh.

–          Ba ơi, chút ba dẫn con đi dạo một vòng trước khi về khách sạn nhé.

–          Uhm.

–          Tina, con ra kia lấy cho mẹ một xửng bánh bao nhé. Chỗ cái chú đang đứng đó.

–          Dạ.

–          Sao ông xã của tôi. Tôi đóng vai một bà vợ hạnh phúc đạt không?

–          Cô đúng là một con rắn độc.

–          Cám ơn đã quá khen. Tôi là rắn độc là vì ai? Bởi người mà tôi yêu thương tối ngày cứ bám đuôi mấy con nhỏ thư kí mà bỏ bê vợ con. Vậy tôi phải ngoan hiền để làm gì?

–          Cô điên rồi. Tôi không muốn nói với cô.

–          Tôi chỉ nghĩ đến danh dự của anh thôi. Về đến Việt Nam yêu cầu anh kí ngay đơn li dị cho tôi.

–          Ba mẹ đang cãi nhau hả?

–          Không không, đâu có đâu. Ba mẹ đang nói chuyện mà Tina.

–          Uhm, ba mẹ đang nói chuyện mà.

Ngướng mắt nhìn qua dãy bàn bên cạnh đôi mắt tròn xoe ấy hỏi.

–          Ủa, sao cái chú lớn lớn kia đang lấy khăn lau miệng cho chú Sơn kìa?

–          À, tại chú ấy quan tâm cho chú Sơn. Giống như mẹ lau miệng cho Tina nè.

–          Tại sao lại quan tâm?

–          Vì mẹ yêu Tina.

–          Con hiểu rồi. Nhưng tại sao ba không lau miệng cho mẹ? Tại sao ba không quan tâm cho mẹ?

Hai hàng nước mắt chảy dài xuống khóe mi của người phụ nữ xinh đẹp. Cô ta khóc. Tại dãy bàn bên cạnh cũng có một người cảm thấy nơi sống mũi mình đang cay.

Hết