Lãng đãng một ngày hè
Tác giả: Đạm Ngọc – Coco
Thể loại: Đam mỹ, đồng nghiệp văn (Thử miêu – SCI mê án tập)
Chống chỉ định: Những ai không thích couple thử miêu (T_T ai lại không thích được a)
Lời mở đầu: Một ngày mùa hè nóng nực, ngồi bên cạnh ly blue ocean, nghe nhạc của Đặng Lệ Quân và nghĩ vẩn vơ về mọi thứ đang diễn ra, nghĩ về tình yêu, về cuộc sống và về Hạnh Phúc. Đôi khi Hạnh Phúc tưởng chừng như đang ở rất xa nhưng hóa ra lại đang ngay bên cạnh mình.
Và đây là lý do “Lãng đãng một ngày hè” ra đời 😀
–o O o–
Triển Chiêu đang bực mình, chính xác là cực kỳ bực mình nhìn cái kẻ không mời mà tới kia đang ngồi trên chiếc giường của mình, mặc áo ngủ của mình, còn ăn luôn phần bánh pudding của mình nữa.
“Chú xem ra dạo này thật sự rất nhàn rỗi.” Triển Chiêu là cố tình dùng chiêu khích tướng để mong đuổi âm hồn này đi càng nhanh càng tốt a…
“Miêu mễ… Dạo này bây nói năng không lịch sự chút nào. Khẳng định là sinh lý có vấn đề nảy sinh ra tâm trạng bực bội khó chịu nha.”
Triển Chiêu khóe miệng khẽ giật giật.
Lỗ Ban bên cạnh meo meo vài tiếng rồi chui tọt ra ngoài, đề phòng hai con mèo lớn nhỏ này lại nổi điên mà gối chiến như mấy lần trước.
Mà quả đúng như vậy thật…
Vào lúc Triển Chiên đang chiếm được thế thượng phong, chính xác là đè được con mèo già xuống mà quất túi bụi vào mặt.
“Miêu nhi, cậu có muốn.”
“Ách”
Kẻ ấy tranh thủ lúc con mèo phân tâm liền vùng dậy mà đánh trả.
“Ui…”
Dù muốn hay không thì Triệu Tước cũng là người có luyện tập nga. Khác hoàn toàn với Triển Chiêu tối ngày chỉ biết có tâm lý học. Chú ấy chí ít còn có khả năng đánh nhau và bắn súng được, còn Triển Chiêu phải nói là sao nhỉ? Ngoại trừ cái đầu ra, thì các khả năng còn lại đều vô dụng.
“Chú đánh tôi chảy máu rồi…”
Triển Chiêu ôm mặt phóng như bay vào toilet bỏ mặc Triệu Tước phía ngoài đang cứng đờ như tượng. Y là nhìn nhìn cái gối có điểm một ít máu. Lại nhìn nhìn tay của mình… Chẳng lẽ…
Bạch Ngọc Đường dù rằng biết Triển Chiêu chảy máu liền rất đau lòng. Nhưng căn bản là biết Triển Chiêu không phải bị Triệu Tước làm cho bị thương, mà là do mấy hôm nay ăn quá nhiều đồ nóng, thêm nữa với cơ thể không khỏe như vậy thường rất hay xảy ra hiện tượng chảy máu cam. Cái này thì không chờ đến anh mà Triển baba, Triển mama, Bạch baba, Bạch mama cùng ông anh nhiệt tình Bạch Cẩm Đường đã sớm đóng gói Triển Chiên đi khám qua vài lần rồi. Ngay cả với chuyên gia nước ngoài cũng chỉ nói: “Cơ thể cậu không thể tiếp nhận đồ quá nóng nga. Chỉ là máu cam thông thường thôi. Không sao hết.”
Nhưng là nói, Triển Chiêu không biết tiết chế trong ăn uống khiến anh lúc nào cũng phải lo lắng. Thêm nữa cặp sinh đôi e ngại thiên hạ không đủ loạn kia hôm qua mua về một đống xiên que chiên hại con mèo nhìn anh với ánh mắt thèm muốn. Chẳng lẽ bảo y không ăn được. Quả thật nhìn cặp mắt mèo đầy thất vọng cùng hai tai cụp xuống quả thật anh thấy anh rất giống kẻ tội ác tày đình nga.
Tóm lại là do anh quản con mèo không tốt.
“Miêu nhi…” khẽ thở dài, anh gõ cửa toilet.
“Ừ…” Triển Chiên nghe không ra cảm xúc trả lời…
“Miêu nhi à…” tiểu Bạch là tiếp tục gõ…
“Ừ…”
Triển Chiêu sau một hồi do dự liền mở cửa toilet bước ra ngoài. Lúc này ánh mắt mèo liền lướt một dọc xung quanh.
“Người kia đâu a ?”
“Cậu lại muốn đùa giỡn gì nữa đây?” tiểu Bạch thở dài cưng chiều sờ sờ làn da trơn mịn của cậu.
“Nha… Chú ấy làm tôi bị thương chú ấy phải bắt đền.” Triển Chiêu cố tình làm nũng tiểu Bạch.
“Có hơi quá đáng không ? Rõ ràng đây là do…” chưa nói hết câu Triển Chiêu đã vội bịt miệng tiểu Bạch lại. Mắt mèo lúc này híp thành một hình lưỡi liềm đầy gian xảo.
“Ngoan… Là ai bảo chú ấy tùy tiện làm chi ? Tôi chỉ muốn hù dọa chú ấy một chút thôi mà… Tiểu Bạch ngoan nha. Khi nào chơi chán tôi liền nói cho chú ấy biết. Thế nào ?”
Khẽ thở dài. Dù muốn hay không thì Ngọc Đường lúc nào cũng chiều chuộng tiểu miêu của mình… Cái trình độ thê nô này hình như là di truyền trong dòng họ hay sao a.
“Tôi làm thằng bé bị thương rồi.” Triệu Tước bỗng từ đâu phiêu tới đứng sau lưng Bạch Diệp.
“Em… Sao thế ?” Bạch Diệp vốn dĩ giác quan rất mẫn cảm, chỉ là biết người ấy là Triệu Tước nên cũng không mấy để tâm đến.
“Thằng bé do tay tôi làm cho chảy máu.” Triệu Tước là nhìn không ra cảm xúc mà nói…
“Ý em đang nói là Triển Chiêu bị em làm cho bị thương à? Không thể nào…”
Bạch Diệp còn không rõ tính của Triệu Tước sao? Ngoài mặt thì lúc nào cũng cố tình chọc ghẹo Triển Chiêu để cậu xù lông lên, không chỉ thế còn cố tình đeo bám lấy cậu không buông, vì dường như bên cạnh Bạch Diệp thì chỉ còn mỗi Triển Chiêu là người có thể kéo Triệu Tước về đúng với bản tính nhân loại của mình.
“Ngoan… Là vô ý. Nó sẽ không giận em đâu.” Bạch Diệp nhẹ ôm người trước mặt vào lòng mà dỗ dành.
Trong nhất thời người thông minh như Triệu Tước cũng không biết phải xử lý như thế nào. Con mèo nhỏ đó ngay từ đầu y đã rất có cảm tình. Càng tiếp xúc y lại càng thấy thích con lam mễ ấy hơn. Nhưng mà con vật gì mình càng thích thì càng muốn khi dễ nó. Tước gia tất nhiên dù là thiên tài cũng không ngoại lệ a.
“Tôi nói, cậu hình như là đùa hơi quá rồi đó.” Bạch Ngọc Đường nhu nhu mi tâm nhìn về phía luồng âm khí đang phiêu tới phiêu lui bên cạnh miêu nhi.
“Kệ! Người ta còn tức. Ai biểu ổng ăn hết bánh pudding của tôi?” Miêu nhi ngoài miệng nói cứng nhưng trong lòng vẫn đang cảm thấy có một chút kiêu ngạo của loài mèo khi làm chuyện xấu thành công nga.
“Tôi muốn đi công viên giải trí.” Miêu nhi bỗng lớn tiếng nói.
“Ách…” Tiểu Bạch nhất thời thích nghi chưa kịp với ý nghĩ trong đầu con mèo. Chẳng phải con mèo đó nói không bao giờ đi vào công viên giải trí với y vì căn bản trò chơi nào y cũng giành giải nhất sẽ rất vô vị sao?
“Tôi không nói đi với cậu nga.” Con mèo vểnh cái đuôi lên cố ý ngoắc a ngoắc …
“Ta đi với.” Triệu Tước lúc này ở đằng xa liền phiêu ngay đến.
“E hèm… Ừ.” Vẻ mặt đại công cáo thành của con mèo lúc này quả thật khiến cho tiểu Bạch phải thở dài. Đây rõ ràng là cố ý nha.
“Tên nhóc họ mèo kia, bây muốn gì đây?” Triệu Tước thấy Triển Chiêu vẻ mặt vênh vênh tự đắc tay cầm kẹo bông gòn gặm a gặm quả thật khiến người ta muốn vo thành một cục rồi ném vào máy quay để tạo kẹo luôn.
“Tôi là người bị hại nga. Chú phải bắt đền cho tôi.” Tiểu Miêu quay lại trợn mắt chỉ chỉ vào mũi của mình.
Quả thật từ sau lần đỡ cho Triệu Tước một nhát dao, Triển Chiên đã ý thức được rằng Triệu Tước chính là rất yêu quý y. Vậy nên nhất định không muốn tạo cho y bất kỳ một tổn thương nào cả. Dù rằng khi giỡn chơi có thể bạo lực nhưng nhất định sẽ không đùa quá lố đến mức gây thương tổn…
“Mẹ ơi, hai anh em chú ấy đẹp trai quá à.” Một cậu bé đi ngang đường chỉ chỉ…
“Nếu mà không nói dám người ta bảo tôi và chú là hai anh em lắm nga.” Tiểu Miêu chép miệng nói…
“Ta sinh ra nhóc còn được a.” Triệu Tước khẽ nhếch môi cười, nhưng là nụ cười từ tận đáy lòng.
“Chú là yêu nghiệt không có tuổi…” Triển Chiêu nhéo nhéo miết miết mạnh gương mặt không tuổi của Triệu Tước. Triệu Tước khẽ mặc niệm trong lòng “Ta nhịn, ta nhịn… Ai biểu ta làm nó bị thương a.”
Nhưng nhịn cũng có giới hạn, một khi bị nhéo đến mặt cũng thành quả cà chua thì Tước gia quyết định không nhịn nữa.
“Con miêu mễ đáng chết. Càng nhịn nó nó càng làm tới…”
“Á” Triển Chiên bỏ chạy khỏi hiện trường gây án, phía sau là Triệu Tước vừa đưa tay quẹt mặt vừa đuổi theo.
Cả hai náo loạn cả một khu vui chơi rộng lớn. Nhưng mà Triển Chiêu lúc này bắt gặp được một thứ lí thú liền dừng lại. Báo hại kẻ đuổi theo đằng sau theo đà cũng tông mạnh vào người con mèo.
“Đầu chú là sắt à?”
“Đầu bây là đá hả?”
Cả hai đồng loạt lên tiếng tỏ rõ ta đang rất ấm ức.
“Con mèo mặt hồ ly đó giống chú quá.” Triển Chiêu chỉ chỉ vào quầy đổi quà.
“Cái con xấu xí đó mà giống ta đấy hả? Nhìn mặt đần chết được.” Triệu Tước bĩu môi.
“Mặt đó gọi là dễ thương. Chú không thấy mặt chú khi đọc tin nhắn của Bạch Diệp à?” Tiểu Miêu cố tình châm chọt.
“Ta. Nói. Ta. Không. Giống. Cái. Con. Mặt. Ngu. Đó.” Triệu Tước kéo lỗ tai Triển Chiêu mà hét vào đấy.
“Oa oa oa”
Đám con nít đang tranh nhau đổi con thú bông mèo mặt hồ ly ấy khóc òa lên.
“Chú thật là xấu tính.” Tiểu Miêu không ngại ngùng mà chỉ thẳng vào mặt Triệu Tước.
“Ta… Oa oa oa…” Triệu Tước lúc này cũng bắt đầu lớn khóc theo đám con nít ấy.
“Nè…”
Triển Chiêu đau đầu nha… Đưa tay cố xoa xoa mi tâm đang nhíu lại, đây không phải là lần đầu chú ấy bày trò này a.
“Nè… Chú có thôi ăn vạ không hả? Chú muốn người ta nói tôi bắt nạt chú hả?”
“Bây là đang bắt nạt ta a…”
“Chứ ai đánh tôi chảy máu mũi hả?”
Tiểu Miêu nói ra chú ngữ, quả nhiên Triệu Tước bị hàn phục tuyệt đối a…
Sau đó, mặc dù Tước gia rất là không cam tâm tình nguyện mà chơi trò chơi đổi phiếu.
Bắn súng – đạt số điểm cao nhất
Bóng rổ (loại trò mà người chơi sẽ ném vào một cái rổ có sẵn, số quả trúng sẽ được tính điểm và đổi thành phiếu) – đạt điểm tuyệt đối
Ném bóng – điểm tuyệt đối
…………….
“Khốn…”
Tiểu Miêu rất muốn dùng những từ ngữ bất hảo mà nói.
“Bất quá chú chỉ là con gián may mắn thôi.”
“Bây không được như ta nên ghen tỵ à?”
Tước gia vênh mặt đắc a ý…
………………
Đại để là hôm ấy hai người một già một trẻ, à không, là một lớn một nhỏ đi chơi vui vẻ, lại còn rinh về rất nhiều thú bông. Điểm mặt từng người một trong SCI mà tặng.
Bạch Trì: Con thỏ mặt ngốc
Triệu Trinh: Con rồng đang ngủ
Quả thật lúc vừa nhìn thấy con thú này cả con mèo cùng Tước gia lúc ấy đều la lên: “Triệu Trinh kìa!!!”
Tiểu Bạch: Con hổ đột lốt chuột
Đại bạch: Chó bự
Đại Đinh: “Đáng ra phải là con lang mới đúng a?”
Tiểu Đinh: “Ngốc, không thấy lão đại dạo này giống đại cẩu hơn giống lang a? Bị đại tẩu hàng phục tuyệt đối rồi.”
Công Tôn Sách: con hồ ly tuyết
Đại Đinh: “Đại tẩu kìa…”
Mã Hân: “Minh chủ a…”
Đại Đinh, Tiểu Đinh: Một cặp angry bird mỏ bự
Bao Chửng: Con đười ươi lông đen
Bạch Diệp: Con bọ (Chính xác là Tước gia muốn tìm cho bằng được con gián, nhưng cô nhân viên xinh đẹp ở đó bảo con gián rất dơ nên không có làm ra thú bông để các em chơi đùa… Thế là Tước gia muốn thôi miên làm cô nàng phân liệt luôn. Tiếc là trễ hơn Triển Chiêu một bước. Tiểu miêu đã nhanh chóng nắm râu, à không, là tóc con gián tóc dài này lôi đi)
Có phải mọi người đang thắc mắc món quà của tiểu Chiêu là gì không? Không phải là mèo đen. Mà chính xác là một chiếc túi vải thô trong đó lố ra cái đuôi xù lông và một vài túm lông lưa thưa…
“Đây là ý gì hả? Con mèo đen kia đâu rồi?” Tiểu Miêu gào lên khi nhận món quà này…
“Hứ. Đây là quà của nhóc. Đúng quá rồi. Ai bảo dám gạt người lớn hả?” Bĩu bĩu môi.
“Tôi gạt chú cái gì hả?”
Chỉ chỉ vào cái mũi.
“Chảy máu cam, bệnh thường gặp vào mùa nóng. Thế mà bây dám nói với ta là ta đánh bây chảy máu à?”
“Nhưng mà… Nhưng mà…”
“Quà của nhóc bị tịch thu. Vậy đi… Cho chừa cái tật gạt người lớn… Hứ…”
Tiểu Miêu tất nhiên không cam tâm bị lấy mất món quà mà cậu yêu thích. Bất quá, Triệu Tước nhanh nhẹn và xét về thể lực thì hơn hẳn tiểu Miêu cho nên con mèo không cam tâm tình nguyện cầm cái túi đựng mèo buổi tối tức giận mà đạp a đạp…
Gừ… Gừ…
Tiểu Miêu giật mình nhìn kỹ lại. Là cái túi biết kêu nha…
Ra sức đạp đạp
Gừ… Gừ…
Kéo thử cái đuôi a…
Méo…
Tiếng mèo giận dữ vang lên.
“Hahahaha có trò chơi mới rồi a…”
Thế là tối đó tiểu Bạch đáng thương phải nhét gòn vào hai lỗ tai để có thể ngủ vì bên cạnh ngoại trừ một con mèo đen đang cười hí hửng ra còn một cái túi đựng mèo đang liên tục gào thét…
………………….
“Sao em không đưa con mèo bông này cho tiểu Triển?”
“Không thích a.”
Triệu Tước làm ra vẻ mặt con nít giành đồ chơi mà ôm con mèo bông vào lòng.
“Cái này là tiểu Triển chọn cho em à?”
Bạch Diệp chỉ vào con e hèm… Mèo hồ ly ấy…
“Hứ. Cái con xấu chết đi được…”
Triệu Tước bĩu môi.
“Đã xấu sao còn trưng bày nó lên kệ các tác phẩm của em chứ? Cần tôi ném đó đi giúp không?”
Bạch Diệp đứng dậy với tay lấy con thú bông ấy
“A… Cấm anh động vào…”
Triệu Tước cũng có lúc phải hối hoảng, y vội vàng đứng dậy giật lại con thú bông ấy.
“Rõ ràng là em rất thích nó, lại còn khéo vẽ chuyện.” Bạch gia sủng nịnh cười…
“Hứ. Anh làm như về phương diện tâm lý học anh giỏi hơn tôi không bằng.”
Triệu Tước không phục ngồi xuống sopha khoanh chân lại…
“Anh không rành về tâm lý học, nhưng là rành về em.”
Bạch Diệp cúi xuống ôm con gián tóc dài vào phòng riêng, sau đó là màn hôn hít sờ mó…
Điểm đặc biệt là hôm nay Tước gia bỗng nhiên rất hợp tác nha.
“Anh nói xem, có phải con mèo nhỏ hôm nay đã rất tức giận không?”
“Không.”
“Anh nói xem, nó có phát hiện ra cái túi đó chơi vui hơn con mèo đen này không?”
“Có.”
………………..
“Anh nói nhiều hơn một chút sẽ chết à?”
“Tập trung công việc của chúng ta đi.”
Những nụ hôn nóng bỏng cứ đổ xuống, nhưng người bên dưới rõ ràng là không hề ngoan chút nào…
“Anh nói xem… Ư…”
Cái miệng đáng yêu này nếu không được chặn lại sẽ rất dễ làm cho người ta mất hứng…
Bạch Diệp quá quen thuộc cái con người với chỉ số IQ cao ngất ngưởng nhưng EQ lại như một đứa trẻ này rồi, nên dĩ nhiên là cách trị liệu của Bạch gia không bao giờ là vô ích cả.
Đêm dài, hạnh phúc…
Trưa hôm sau, Tước gia mở cặp mắt còn chưa tỉnh hẳn, tay quơ lung tung tìm quần áo, liền đụng phải mẩu giấy nhỏ của ai đó cố tình đặt bên cạnh mình: “Là cực lạc hay địa ngục đều không quan trọng, chỉ cần được nắm tay ngươi, ta nguyện cùng ngươi đi khắp thế gian này.”
The end
Happy Easter Everybody <3 <3 <3
Xin chào các tình yêu của ta. Sau thời gian ẩn thân tu luyện cuối cùng ta cũng đã hạ sơn và cho ra tiếp một đoản văn nữa. Ai da, đúng là dạo này ta thật sự bận đến muốn khóc luôn a…
Lý do ta viết đoản văn này là vì ta đang mê đắm SCI mê án tập của Nhĩ Nhã. Và hiển nhiên ở đây ta đoán cũng có nhiều tình yêu ghiền như ta lắm a.
Ta cũng đang tranh thủ thời gian để đi tiếp các bộ còn lại của ta. Nhưng tính ta cẩn thận cứ phải sửa đi sửa lại cho ưng ý rồi mới đăng lên. Nên các tình yêu phải chờ lâu rùi a…
Sẵn đây, ta có kết nối face của ta với trang này. Nên các tình yêu nào muốn trò chuyện cùng ta nhiều hơn thì có thể kết bạn với ta nhé. Nhưng do ta không để chế độ public bài đăng nên chỉ khi kết bạn rồi mới thấy được thông tin thôi.
Anyway, ta yêu mọi người rất rất nhiều… (moa moa…)