[Đoản văn] Cleopatra và Marc Anthony

Cleopatra và Marc Anthony

Tác giả: Đạm Ngọc – Choco

Thể loại: Pink, boy love

 

 

Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi, và hiện tại là tôi đang ngồi trong phòng, háo hức mở từng hộp quà một. Nón, áo sơ mi, quần tây, xem ra toàn là những món mà người ta hay nghĩ đến khi tặng quà cho nhau. Nói thế thôi chứ không phải tôi không quý trọng những món quà này đâu, vì đây là tất cả tình cảm mà mọi người dành cho tôi cơ mà. Xem nào, sâu nhồi bông… Haiz… Dù tôi có thích ôm thú nhồi bông đi chăng nữa hay dù nó có đẹp và tinh xảo đến mấy thì nó vẫn không thể làm cho tôi vui hơn được.

 

Tổng kết lại thì xung quanh lúc này đang là một mớ bừa bộn gồm thật nhiều giấy gói quà và dây ruy băng… Thế nhưng trong tất cả chỉ duy nhất một thứ làm tôi chú ý đến, đó là một chú thỏ toàn thân màu đen tuyền đính kèm trên cổ là chiếc nơ đỏ xinh xắn. Đôi tai dài đáng yêu kèm hai tròng mắt xanh, vàng khác biệt khiến chú như nổi bật hơn so với tất cả những sắc màu rạng rỡ đang vây quanh tôi lúc này. Anh trìu mến quan sát tôi ngay từ lúc tôi mở hộp quà đặc biệt ấy, anh mỉm cười trong những phút giây tôi không kiềm chế được sự vui sướng hét ầm lên.

 

Có lẽ giây phút khiến tôi ngạc nhiên lẫn hạnh phúc nhất đó là khi thấy “món quà” ấy động đậy…

 

Hiển nhiên đó là một sinh vật sống chứ không phải là một con thú nhồi bông như tôi đã tưởng.

 

Dường như tôi nhận ra rằng có một điều gì đó thật đặc biệt ngay trong ánh mắt của anh, có lẽ chú thỏ chính là thông điệp mà anh đang muốn nói với tôi chăng?

 

–          Cám ơn anh.

 

–          Vì điều gì?

 

–          Vì tất cả.

 

Tôi nhìn một lượt xung quanh căn phòng đã được anh trang trí thật đẹp. Nhưng điều đặc biệt nhất mà anh đem lại cho tôi chính là thứ cảm giác ấm áp mà tôi hằng ao ước. Có lẽ một mái nhà hạnh phúc, nơi mà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười của tôi và của người mà tôi yêu thương, chỉ là một ước mơ xa xỉ đối với những người đồng tính. Ngay cả chính bản thân tôi cũng đã từng cho rằng mơ ước của mình thật rất viễn vông. Thế nhưng ngay trong ngày hôm nay anh đã biến giấc mơ của tôi thành sự thật.

 

Tôi không thích phụ nữ, dù rằng tôi rất quý trọng họ. Tôi chỉ có thứ cảm giác chân thành và khao khát được gần gũi khi ở cạnh đàn ông. Hiển nhiên khi nói đến đây, vui lòng đừng nghĩ rằng tôi rất dễ dãi để thỏa mãn khát khao của con người mình. Tôi chỉ chấp nhận vấn đề quan hệ xác thịt khi đã chính thức tiến đến mối quan hệ bền vững của đôi bên. Cũng có nghĩa tôi là một dạng người bảo thủ, không thích quan hệ trước hôn nhân. Và điều ấy khiến tôi trở nên lập dị hơn so với những bạn bè đồng trang lứa.

 

Nói về việc yêu ghét, tôi yêu nhiều lắm nhưng cũng ghét rất nhiều, tôi ghét chính con người ích kỷ của bản thân mình, tôi ghét thói quen lười biếng ham ngủ nướng đã khiến bao phen tôi phải khốn đối vì đi làm trễ… Nhưng có lẽ việc làm mà tôi căm ghét nhất chính là việc nạo phá thai. Vì sao có những người ao ước được có những thiên thần nhỏ thì cũng có những người vô lương tâm đi giết hại một sinh mạng chưa được tượng hình ngay trong bụng mẹ chứ? Càng thương, càng giận cho các cô gái tội nghiệp bao nhiêu, thì tôi lại càng ghét hơn nữa những tên đàn ông vô trách nhiệm bấy nhiêu. Dù cùng là cánh đàn ông với nhau nhưng tôi khinh bỉ những tên khốn ấy, có lẽ đó là điều mà bất kỳ người nào cũng vậy.

 

Nói đến đây thì mọi người cũng đủ hiểu rõ tôi là người như thế nào rồi phải không? Tôi cực kỳ khó tính và không dễ yêu một chút nào cả. Là người đồng tính kiếm một người tình đã khó, kiếm một người yêu lại còn khó gấp bội. Có lẽ ngay chính bản thân tôi đã tự đặt ra vô số những rào cản cho mình, và tôi đoan chắc rằng sẽ chẳng có ai có thể chịu đựng nổi để vượt qua đâu.

 

Nhân sinh không thể nói trước được. Câu nói này hoàn toàn đúng với câu chuyện của chính tôi. Vì anh đã chứng minh cho tôi thấy được rằng không phải ai cũng là người vô trách nhiệm, không phải ai cũng có ý thích vui đùa với tình cảm của người khác, và không phải ai cũng xấu như tôi đã nghĩ.

 

Có lẽ lúc mới bắt đầu thì việc quen với anh là một sai lầm. Sai ở chỗ hôm đấy tôi đã uống say bí tỉ ở bar và cuối cùng là đã phá vỡ lời thề của mình… Tôi bị mất lần đầu tiên với một người đàn ông không quen biết.

 

Với đàn ông, mất lần đầu tiên cũng không mấy quan trọng. Thế nhưng với tôi là cả một cú sốc. Bởi tôi đã từng sống rất đàng hoàng, rất nghiêm túc. Ngay cả với chính những kẻ theo đuổi tôi, tôi vẫn có thể dửng dưng nói lời từ chối:

 

–          Chỉ khi nào chúng ta thật sự chính chắn đủ để tiếp nhận một cuộc hôn nhân giữa hai bên thì hãy nói đến việc quan hệ.

 

Nhiều người nghĩ tôi bị lãng cảm, hay chí ít là không được bình thường nên mới nói ra những lời ấy. Thế nhưng tôi chỉ lặng lẽ chấp nhận từng người một đến rồi lại đi.

 

Giữa biển người thế này, tìm được một tri kỷ thật quá khó.

 

–          Cậu… Đừng khóc.

 

Hôm ấy anh lúng túng vỗ về tôi. Thế nhưng hình như tôi đã phang cái gối vào mặt anh thì phải…

 

–          Anh có bị bệnh gì không?

 

–          Cậu nói cái gì tôi không hiểu?

 

–          Ý của tôi là, anh dễ dãi trong quan hệ như vậy rất dễ bị các bệnh về đường tình dục. Nếu như có thì anh nên liên hệ với một bệnh viện uy tín để được điều trị kịp thời. Sau này nhớ đừng làm như vậy nữa. Quan hệ bừa bãi sẽ không tốt cho đường con cái và sức khỏe của bản thân anh đâu.

 

Bệnh nghề nghiệp một lần nữa lên tiếng. À, quên tự giới thiệu, tôi là một nam y tá.

 

–          Cậu…

 

Mặt anh đen như cái đít nồi. Mà cũng phải thôi, tôi chỉ cần hỏi một câu mà công lực của nó đã đủ phá hỏng cả bầu không khí lãng mạn thế kia mà. Giờ ngẫm lại vẫn còn rất buồn cười…

 

–          Cậu có biết tôi là ai không?

 

Ngưng một lúc lâu anh mới cất tiếng nói.

 

–          Anh là ai thì liên quan gì đến tôi? Mau rời khỏi người tôi. Chuyện tối qua coi như tôi và anh đều bị rượu làm mất lý trí….

 

–          Hình như tối qua là lần đầu của cậu.

 

–          Thì sao nào?

 

Tôi làm ra bộ mặt dửng dưng, thế mà trong lòng vẫn đang gào thét muốn giết chết kẻ đã cướp đi sự “trong trắng” của mình.

 

–          Không, vì cậu rất đẹp. Khó lòng mà hình dung cho đến giờ cậu vẫn chưa có người yêu.

 

–          Thế có người yêu là phải lên giường à? Tôi không phải hạng người dễ dãi như thế đâu nhé.

 

Nói xong câu đó tôi chợt nhận ra, mình đã lên giường với cả một người đàn ông không quen, thế mà còn dám bảo là mình không phải kẻ dễ dãi.

 

Sao ánh nhìn của anh khiến tôi có cảm giác mình giống như Phan Kim Liên đang bị bắt gian tại giường mà còn già mồm chối cãi vậy?

 

Khẽ lắc đầu để xua đi ý nghĩ quái dị đó… Có lẽ chất cồn tối qua vẫn còn tác động đến trí tưởng tượng của tôi ít nhiều.

 

–          Tin hay không tùy anh.

 

Tôi bực bội ném cái chăn qua một bên. Cố với tay lấy cái áo đã sớm bị xé nát đang nằm vất vưởng bên dưới tấm thảm xa hoa của khách sạn.

 

–          Xem ra tôi vớ được bảo vật rồi.

 

Anh nhào đến ôm chầm lấy tôi và xốc ngược tôi trở lại chiếc giường king size ấy.

 

–          Cục cưng à, tối qua cũng là lần đầu tiên của tôi đó.

 

–          Có quỷ mới tin anh.

 

 

–          Phải, tôi từng quan hệ với một vài người phụ nữ, thế nhưng tôi không phải là hạng đàn ông ăn xong chùi mép. Họ đặt mối quan hệ làm ăn cùng tôi, tôi đem đến cho họ lợi nhuận và họ thỏa mãn tôi. Đó là quy luật mà.

 

–          Cút. Tôi không nói chuyện với những tên đàn ông lăng nhăng.

 

–          Nhưng tôi chưa từng yêu ai cả. Thật đấy…

 

Anh vừa vùi đầu vào cổ tôi vừa nói.

 

Bạn hỏi tôi cảm giác lúc đó ư? Thì cứ y như một con chó thật lớn đang cố làm nũng cùng bạn, còn bạn thì đang cố đẩy nó rời khỏi người.

 

–          Tên nào cũng nói ba cái mớ đó. Tôi xem phim Việt riết rồi nghe cũng quen tai.

 

–          Tôi cũng không phải là người thích gây giống lung tung, tôi có dùng bao cao su mỗi khi hành sự cùng người khác. Và một điều hiển nhiên, tôi là một người đàn ông khỏe mạnh đó cưng à.

 

–          Mặc kệ anh. Cút khỏi người tôi ngay.

 

 

–          Không cút.

 

–          Thế thì đừng có trách.

 

Tôi giơ chân đá vào bộ phận trọng yếu đầy nam tính của anh. Tôi thấy anh đen cả mặt mà trong lòng âm thầm hả dạ.

 

–          Tôi nhất định phải khiến em yêu tôi.

 

Anh nói câu đó một cách đứt quãng. Mà tại sao lại bị đứt quãng, dùng đầu ngón chân cũng đủ hiểu.

Thế nhưng, tâm của tôi lại bị câu nói ấy làm xáo động.

 

–          Mơ đi.

 

Tôi quay mặt đi nơi khác, và cố làm ra vẻ “ta đây không quan tâm”. Xong màn đọ súng nảy lửa và phần thắng nghiên về phía tôi, tôi hả hê bước vào phòng tắm.

 

…………….

 

Chuyện sau đó là quãng thời gian cưa cẩm dài dằng dặc của anh.

 

……………..

 

Có lẽ tính anh cũng tốt, bề ngoài lại còn rất điển trai nữa. Tuy tính xấu không phải không có, đôi lúc anh rất bá đạo, muốn ôm muốn hôn liền tự mình đè người ta xuống. Cũng chẳng cần biết đối phương có đồng ý hay không… Và nói cho cùng thì, kỹ thuật hôn của anh cũng cao siêu lắm… Chí ít là đối với một đứa chán ghét việc phong tình như tôi phải ngất ngây mỗi khi hai làn môi khẽ chạm vào nhau…

 

Và cũng có khi anh rất ngang ngược không chịu hiểu lý lẽ, cứ khăng khăng bắt ép tôi không được cười nói với những người xung quanh…

 

–          Anh nghĩ anh là ai mà có quyền quản tôi hả?

 

–          Chồng em.

 

–          Mơ đi.

 

 

–          Vậy thì dùng hành động để chứng minh vậy.

 

Khi ở cạnh nhau, anh đem đến cho tôi thứ cảm giác ấm áp, khiến tôi miên man cảm thấy tựa hồ như dù trời đất này có sập xuống đi chăng nữa thì anh cũng sẽ thay tôi đỡ lấy. Thậm chí ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất anh cũng không ngại ngùng mà chia sẻ cùng tôi, chỉ cần tôi tỏ ra quan tâm đến một vật gì đó liền ngay lập tức anh sẽ đem về cho bằng được để làm tôi vui.

 

Lúc đầu tôi chỉ nghĩ rằng anh ham vui trong một phút nhất thời, thế nhưng sau này mới biết, trên thế gian này thật sự có cái gọi là nhất kiến chung tình, chính là ngay từ lần đầu tiên anh gặp tôi trong bar…

 

Anh bảo, anh đã lân la đến làm quen và bị tôi đuổi cổ đi. Thế nhưng anh vẫn mặt dày bám riết và thách thức tôi có dám uống thi với anh không?

 

Tôi thật ngu ngốc khi đã nhận lời một con sâu rượu như anh. Sau này tôi mới biết rượu không thể làm anh say được, càng uống thì anh càng tỉnh táo hơn.

 

–          Chết tiệt. Bị dụ mà không biết.

 

–          Hahaha nhưng thợ săn vẫn rất yêu con mồi của mình, và thậm chí đã tặng con mồi phần thưởng quý báu nhất.

 

–          Phần thưởng gì? Mạng sống à?

 

Tôi khẽ chu chu môi hỏi.

 

–          Là thân thể và tình yêu của anh nè.

 

–          Anh đi chết đi.

 

Tôi là vậy, có lẽ cung ma kết nào cũng vậy cả. Bề ngoài băng giá hòng che giấu đi một trái tim nóng ấm dễ bị tổn thương.

 

Và theo dòng thời gian tôi đã từ từ chấp nhận anh.

 

–          Làm vợ anh đi…

 

Anh chân thành cầu hôn tôi.

 

Anh quỳ một chân xuống trước mặt tôi, lúc này cả hai chúng tôi đang đứng cạnh một cây thông thật to với đầy đủ vật trang trí lấp lánh. Và cạnh bên đấy là chiếc lò sưởi đang đỏ lửa phát ra những tiếng lách tách vui tai. Quên nói cho các bạn biết là sinh nhật của tôi nhằm ngày 26 tháng 12, cũng tức là sau khi Chúa giáng sinh được một ngày. Có lẽ vì thế nên cái không khí ấm áp của mùa đông vẫn còn đôi chút dư âm đâu đây.

 

Tôi khẽ nhắm mắt lại để cảm nhận hết sự hạnh phúc đang lan tỏa trong không gian. Được một hồi thì tôi mở miệng hỏi…

 

–          Không có nhẫn sao?

 

–          Nhẫn em đang ôm đó.

 

Tôi nhìn kỹ lại, thì ra chú thỏ mà tôi đang ôm trên cổ đang đeo lủng lẳng một chiếc nhẫn vàng, kiểu cổ điển mà mấy chục năm trước người ta hay dùng trong các buổi lễ đính hôn.

 

–          Em nghĩ anh phải tân thời lắm.

 

–          Những gì thuộc về truyền thống vẫn có đẹp của nó. Và em cũng vậy.

 

Anh mỉm cười tháo chiếc nhẫn trên cổ chú thỏ ra, đẩy chú nhóc ra khỏi lòng tôi và đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi.

 

–          Anh cũng đã đeo rồi.

 

–          Thì ra anh đã chuẩn bị từ trước rồi.

 

–          Nếu không có sự chuẩn bị thì làm sao lấy được vợ chứ?

 

Anh nở một nụ cười thật quyến rũ.

 

–          Cho em một lý do để chấp nhận đi.

 

–          Thứ nhất: Anh là một người có đầy đủ tất cả điều kiện cần thiết để đem lại hạnh phúc cho em.

 

–          Ừ…

 

Tôi khẽ gật đầu mỉm cười tỏ ý tán đồng rồi giương mắt lên chờ đợi lý do tiếp theo của anh.

 

–          Thứ hai: Anh là người tốt nên tuyệt đối sẽ không lừa gạt tình cảm của em, lại càng không phải hạng người không chịu trách nhiệm trước tòa án lương tâm của mình.

 

Anh vừa nói vừa đưa tay lên ngực…

 

–          Thật à?

 

–          Thật chứ. Anh đã từng lừa ai đâu nào?

 

“Hiển nhiên tự chúng đưa mình vào tròng thì không tính là do anh rồi.”

 

Anh khẽ nở một nụ cười giảo hoạt.

 

Tôi khẽ nhướn chân mày. Với lịch sử tình ái dày đặc như thế, lại còn là một ông chủ tập đoàn lớn nữa. Ai tin nổi anh chưa từng lừa gạt người khác chứ?

 

–          Thứ ba: Anh là một người đàn ông khỏe mạnh, không mang trên người các mầm bệnh về đường tình dục.

 

–          Hiện tại những người đàn ông thành đạt đều rất lăng nhăng.

 

Tôi khẽ tằng hắng nhắc nhở.

 

–          Nhưng anh sẽ không như vậy. Vì em là người duy nhất mà anh đặt trọn vẹn tình yêu, sẽ không có người thứ hai thứ ba nào có thể thay thế được cả…

 

–          Anh biết trước chuyện tương lai sao?

 

 

–          Có chứ bà xã. Tâm của anh bé lắm, chỉ có thể chứa duy nhất một mình bà xã thôi à.

 

Anh cọ cọ vào người tôi làm nũng.

 

–          Còn gì nữa không?

 

–          Thứ tư: Anh là một người chồng ngoan ngoãn và là một tình trên giường rất tốt.

 

 

–          Còn gì nữa?

 

Tôi cố nhịn cười mà hỏi tiếp.

 

–          Nhiêu đó còn chưa đủ sao? Được rồi. Thứ năm: Anh có một khối cơ thể hoàn mỹ đủ để làm thỏa mãn em. Thứ sáu: Anh có một người anh em lớn đủ khiến em…

 

–          Stop stop… Đủ rồi.

 

Tôi vội bịt miệng anh lại. Dù cho chỉ có hai người trong đây nhưng tôi cũng không cho phép anh nói năng lung tung như vậy được.

 

–          Em đỏ mặt lên rồi kìa. Đáng yêu quá!

 

Anh hôn vào môi tôi để rồi hai tay anh tranh thủ sờ soạng phía bên dưới. Tôi vội đẩy anh ra và làm mặt nghiêm nghị.

 

–          Thế anh không muốn nghe câu trả lời à?

 

–          Anh đã biết câu trả lời từ sớm rồi.

 

Anh cười một cách gian xảo.

 

–          Nếu em không chấp nhận anh thì chắc chắn sẽ không cho phép anh càn quấy như vậy, nếu em không thích anh có lẽ em đã sớm đuổi anh về từ đời mấy kiếp rồi, và nếu em không yêu anh thì em đã không phá vỡ lời hứa của mình lần này đến lần khác.

 

–          Anh có vẻ tự tin ghê nhỉ?

 

 

–          Đoán được nhân tâm cũng là một phương thức đầu cơ hiệu quả mà cưng.

 

Anh chu môi hôn gió tôi.

 

–          Nhưng thật tâm anh vẫn muốn nghe em nói lên ba chữ đó.

 

–          Ba chữ gì chứ?

 

Tôi “giả ngốc” rồi làm bộ ngó lơ đi chỗ khác.

 

–          Ba chữ đó đó.

 

–          Ba chữ gì?

 

Tôi chớp chớp mắt vô tội hỏi…

 

–          Được rồi. Để anh làm mẫu nhé. Anh yêu em.

 

Anh nhéo nhẹ vào sống mũi của tôi mà nói.

 

–          Em ghét anh.

 

Nhìn mặt anh đần ra trông rất buồn cười. Và tôi đã được dịp cười một cách thỏa thuê. Chỉ tiếc là sau đó tôi đã phải khóc lóc xin tha kèm theo những tiếng rên rỉ là ba chữ khiến tôi xấu hổ nhất…

 

“Đồ ngốc, em cũng yêu anh.”

 

Marc Anthony

 

–          Cưng à, hay mình đem nướng con thỏ này nhé.

 

–          Anh tin là nếu anh dám động đến nó thì em cũng sẽ nướng anh cùng đấy.

 

 

–          Người ta không muốn chia sẻ người yêu với nó đâu. Người ta muốn em chỉ chăm sóc một mình người ta thôi…

 

Anh liên tục quấy rầy bên tai tôi và không cho tôi một phút giây yên tĩnh nào để chải lông cho Anthony hết.

 

–          Anh đi ghen với một con thỏ sao?

–          Nó dám giành bà xã của anh, hỏi anh làm sao không ghen chứ?

 

Anh vừa nói vừa cố tình giật phăng cọng rau muống mà Anthony đang gặm.

 

–          Anh… Anthony đừng sợ, daddy hư như vậy… Hôm nay daddy sẽ ngủ ngoài sofa.

 

–          Cái gì? Người ta đã nhịn cả tuần nay rồi đó bà xã à.

 

 

–          Mặc kệ anh.

 

Tôi cố tình làm lơ anh, tiếp tục chải lông cho Anthony.

 

–          Người ta đã hối hận lắm rồi, người ta hứa sẽ không tái phạm nữa.

 

Không ngoài dự đoán của tôi, chưa đầy một phút đã có tiếng năn nỉ từ con sắc lang ấy.

 

–          Hứa? Đây là lần thứ mấy rồi hả?

 

–          Nhưng ai bảo cơ thể em mê người đến thế chứ? Rõ ràng em cũng muốn nữa cơ mà. Anh chỉ tận lực thỏa mãn cơ thể đói khát của em thôi, mà giờ thì em lại chê anh làm nhiều… Người ta chịu oan cả tuần nay không nói… Lại còn bị con thỏ chiếm mất vợ yêu nữa. Anh thật rất thê thảm đó…

 

–          Anh đừng làm vẻ mặt cún con tội nghiệp ấy nữa. Không ai thèm thương đâu… Phải không Anthony?

 

Tôi làm mặt quỷ với anh, để rồi dí dí Anthony vào mũi anh.

 

–          Hình như anh cảm thấy con thỏ này nó nhạo anh đó bà xã… Nhất định là vậy rồi. Anh đi tìm con dao đây. Anh phải cắt của nó. Xem coi nó còn cười nổi không?

 

Anh tỏ vẻ nghiêm túc mà chạy vào trong bếp lục lục tìm tìm.

 

–          Thỏ thì làm gì biết cười nhạo chứ… A… Ông xã, anh đừng làm bậy mà.

 

Tôi vì Anthony mà đẩy mạnh anh ra…

 

Kết quả cuối cùng, Anthony bị bắt bỏ lại vào lồng, còn tôi thì phải xoa xoa đầu cho con sắc lang đừng bị tủi thân, đồng thời cũng bị sắc lang lôi đi làm thịt.

 

…………………….. Đạm Ngọc ……………………….

 

–          Anh nè, hình như Anthony đang muốn có vợ đó…

 

Tôi nhìn biểu hiện của con thỏ mà đoán bệnh.

 

–          Anh đã bảo rồi mà, đem nó tới thú y xử lý đi có phải hơn không?

 

Tay anh không ngừng sờ loạn lên cơ thể tôi.

 

–          Nè, vì sao hồi đầu anh tặng nó cho em lại không thấy anh tàn nhẫn với vật nuôi như thế?

 

–          Người anh yêu chỉ có mình em, và nó hiển nhiên chỉ là vật để khiến em vui thôi mà. Nhưng điều làm anh không ngờ nhất chính là việc nó đã chiếm lấy thời gian của em, lại còn chen ngang vào cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của chúng ta nữa chứ.

 

Mặt anh đen sì khi nhắc đến việc tôi đã đem nó lên giường mỗi khi bắt anh ra sofa ngủ.

 

–          Anh chỉ muốn cắt của nó thôi. Dù gì nó cũng dám nhìn bộ dáng đáng yêu khi ngủ của em… Tội đó không thể tha được.

 

–          Tội của anh mới đáng đánh thì có. Đi ra chỗ khác để em tính.

 

Tôi đẩy anh ra, rồi bật laptop lên tra trên mạng các tập tính của loài thỏ. Quả nhiên Anthony nhà chúng tôi đã đến tuổi trưởng thành.

 

–          Chúng ta sớm phải tìm vợ cho nó thôi anh.

 

–          Thêm một cái bóng đèn thật lớn nữa à? Anh không đồng ý.

 

Anh kiên quyết lắc đầu. Lúc này nhìn bộ dáng nghiêm nghị của anh toát ra một khí thế bức người. Quả thật anh rất xứng đáng với danh hiệu quỷ kiến sầu mà đám nhân viên trong công ty vẫn thường gọi lén sau lưng anh. Nhưng tiếc là anh hung hăn với ai được chứ với tôi thì không.

 

–          Anthony có vợ rồi thì nó sẽ ngủ chung với vợ của nó.

 

Chân mày anh khẽ giãn ra một tí.

 

–          Chưa kể, nó sẽ không còn quấn lấy em nữa. Trong website vật nuôi này có nói nè, nếu muốn vật nuôi quấn lấy mình thì đừng kiếm bạn cho nó. Vậy tức là khi nó có bạn rồi nó sẽ không còn muốn chơi với chủ nữa.

 

Trên khóe miệng anh khẽ nở một nụ cười vô cùng đen tối… Không rõ vì sao tôi lại có một linh cảm không mấy tốt đẹp lắm…

 

–          Anh đồng ý nhé, ông xã…

 

Tôi cố tình kéo dài giọng ra một cách nũng nịu. Chất giọng này đủ khiến tôi muốn nôn mửa. Thế nhưng nó rất có tác dụng mỗi khi tôi xin anh một điều gì đó.

 

–          Bà xã dễ thương của anh muốn thì chắc chắn anh sẽ chiều em mà. Chỉ là…

 

–          Là sao?

 

Tôi hồi hợp hỏi lại.

 

–          Em phải đền đáp anh chứ đúng không? Thương nhân làm việc không bao giờ không đặt lợi nhuận lên hàng đầu cả. Việc gì không có lợi anh sẽ không làm đâu.

 

–          Để em sẽ kêu Anthony đền đáp cho anh nhé.

 

Tôi vội vàng bỏ của chạy lấy người, thế nhưng đáng tiếc là dây thần kinh vận động của tôi quá kém so với anh. Hiển nhiên vẫn là bị anh bắt được…

 

Chuyện gì đến vẫn phải đến…

 

“Đồ sắc lang… Nhịn quá một ngày cũng không được nữa…”

 

…………………….. Đạm Ngọc ……………………….

 

–          Em thấy con này thế nào? Hãy nhìn màu lông của nó xem, vừa vàng vừa xám, loại thỏ lai này hiếm có lắm. Chị chỉ bán với giá này là rẻ lắm rồi…

 

Anh lặng lẽ quan sát chuồng thỏ, để rồi anh chen ngang vào cuộc nói chuyện giữa tôi và chị bán hàng.

 

–          Cô lấy cho tôi con thỏ mắt có viền màu đen. Phải rồi, là con đấy.

 

Tôi thoáng nghi ngờ nhìn chú thỏ con mà anh vừa chọn. Quả thật trông nó chẳng khác gì một chú thỏ mới sinh được khoảng vài tuần tuổi, loại thỏ mới sinh vốn rất yếu ớt, ngay cả việc chăm sóc thỏ con cũng đặc biệt cực hơn vì nếu không rành các tập tính của thỏ có thể dẫn đến việc thỏ bị chết do quá lạnh hoặc chuồng quá bí hơi.

 

Đem về liệu Anthony có đè chết nó không a?

 

–          Cám ơn cô. Tôi lấy con này.

 

–          Nhưng mà…

 

Tôi chưa kịp mở miệng phản đối thì chị bán hàng đã vội cho chú nhóc ấy vào túi đựng rồi vui vẻ đưa nó cho anh.

 

–          Anh chắc nó là giống cái chứ hả?

 

Về đến nhà tôi vội thả bé thỏ con này vào chuồng của Anthony. Không ngoài dự đoán của tôi, Anthony mới thấy có bạn liền dùng mũi hích hích mông của bạn, sau đó Anthony còn lấy củ cải đỏ mà tôi vừa đưa cho nhóc mà đẩy đẩy về phía người bạn mới này.

 

–          Chắc mà. Em nghi ngờ khả năng phân biệt giới tính của anh sao? Hay để anh chứng minh cho em xem thế nào là công thế nào là mẫu nhé.

 

–          Không cần… Á… Buông…

 

Khoảng vài tiếng sau vẫn nghe tiếng rên rỉ phát ra từ căn phòng hạnh phúc của đôi trẻ. Xem ra bé thỏ mới về này bị dạy hư từ nhỏ rồi a.

 

……………………

 

Cleopatra

 

–          Anh, sao em cảm thấy bé Cleopatra này là công chứ không phải mẫu đâu a.

 

Anh đang lười nhác gối đầu lên chân tôi liền bị câu hỏi của tôi làm cho chú ý. Anh khẽ nhíu đôi mày xinh đẹp nhìn về phía lồng thỏ mà hỏi.

 

–          Em bắt nó ra quan sát “cậu em nhỏ” của nó rồi hả?

 

–          Này, em không có biến thái như vậy đâu a.

 

–          Chứ ai hằng đêm đều nhìn ngắm người anh em to của anh, vừa nhìn lại còn chảy dãi nữa.

 

–          Anh…

 

Tôi chụp lấy cái gối tựa lưng mà chèn nó vào mặt anh.

 

–          A… Có người muốn mưu sát chồng…

 

–          Cho anh chết luôn. Dù gì anh chết rồi thì em mới có thể đi bước nữa được a…

 

–          Vậy anh sẽ không chết đâu.

 

–          Không cam lòng bị em hạ sát sao?

 

Tôi hơi nương tay để anh có thể thở và trả lời được, dù sao đi nữa thì tôi cũng không muốn mang tội ngộ sát đâu a.

 

–          Em đỏ mặt kìa. Trông đáng yêu quá đi mất.

 

Lúc này đây tôi như bị ánh mắt sâu lắng của anh làm cho hút hồn…

 

“Quái quỷ thật. Vợ chồng cưới nhau hơn một năm rồi chứ đâu phải là tình nhân thôi đâu mà lại đỏ mặt chứ? Mình thật là ngốc mà.”

 

–          Anh hiểu rõ tính cách của em. Anh không thể xảy ra chuyện gì bởi vì nếu anh đau một em sẽ đau đến mười. Anh làm sao nỡ để em đau buồn như vậy được?

 

–          Anh…

 

Tôi cảm thấy như mi mắt chợt cay cay. Tìm người tình thì rất dễ, nhưng mấy ai trên đời này kiếm được một nửa hiểu mình như vậy? Tay khẽ cử động, tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen tuyền đẹp tựa màn đêm của anh.

 

–          Và điều hiển nhiên là anh không thể để cho thằng nào thế chỗ mình được…

 

Anh nghiêm túc đưa hai tay kéo đầu tôi xuống mà hôn thật mạnh vào đôi môi đang khép mở vì cảm động.

 

“Đúng là biết lợi dụng thời cơ mà…”

 

Tôi khẽ mắng nhưng trong lòng vẫn đang dâng trào một thứ cảm giác. Đó chính là hạnh phúc.

 

Nửa năm sau…

 

–          Huhu Cleo đúng thật là thỏ đực rồi… Anh xem nó đè Anthony ra r*** thằng nhỏ kìa…

 

–          Hahaha thật hả? Phúc cho nhà ta thật.

 

–          Anh muốn gì đây? Anthony đừng lo, papa cứu cứu con ngay.

 

Tôi vội đến mở cửa chuồng thỏ mà chuẩn bị bắt chú nhóc Anthony đang nép sát nơi góc chuồng mà run rẩy đến tội nghiệp kia.

 

–          Kìa, chúng nó đang hạnh phúc với nhau. Em thật là nhẫn tâm nha.

 

–          Sao anh biết chúng hạnh phúc??? Anh không thấy Anthony đang sợ sao?

 

–          Tim thỏ vốn đập nhanh mà cưng. Thêm nữa, thỏ phân ranh giới rất rõ ràng, nếu có một con thỏ đực xâm nhập vào lãnh thổ của nó, nó sẽ liều chết liều sống mà đánh sứt đầu mẻ trán đó. Còn chú thỏ Anthony này không những không đánh mà còn cưng chiều cậu nhóc Cleo, để rồi khi nhóc con lớn tự động sẽ lấy “tính phúc” mà báo đáp nha.

 

–          Anh phân tích sao nghe nó… Biến thái vậy???

 

–          Hahaha thì con người cũng có một thể loại truyện nói về điều này mà. Hình như là niên hạ công với đại thúc thụ thì phải…

Tôi thật bội phục với tầm hiểu biết sâu rộng của anh. Ngay cả văn chương của mấy đứa cháu gái tôi mà anh cũng có thể nắm bắt được, lại còn đem ra giảng giải lại cho tôi nghe nữa chứ…

 

Nhìn vào chuồng thỏ thấy dường như Anthony không ghét Cleo lắm, mà Cleo cũng không dùng bạo lực với Anthony. Chúng nó cứ như một đứa đang cưa cẩm, còn đứa còn lại thì đang lưỡng lự. Thân làm cha mẹ tôi chỉ biết đứng ngoài nhìn và cầu phúc cho thằng nhóc lớn của tôi được bình an.

 

–          Ráng lên Cleo, nó không chịu thì cứ đè nó ra… Oái… Sao em đạp anh?

 

“Đáng đời. Ai biểu dạy con nít làm bậy. Đáng bị đánh lắm.”

 

Tôi mỉm cười đầy khiêu khích để rồi bỏ vào trong, anh liền bám sát lấy tôi mà giương đôi mắt chó con vô tội nhìn tôi như để kêu oan.  Và cuộc sống hạnh phúc của tôi vẫn tiếp diễn như thế, mỗi ngày một sinh động hơn.

 

………………………….

 

Đôi lời cuối dành cho cuốn nhật ký của Cleo và Anthony

 

Có lẽ hạnh phúc không quá khó nếu như bạn chấp nhận một sự thật rằng bạn là ai. Bạn tiếp nhận mọi thứ đến với bạn bằng thái độ thế nào? Bạn căm hận? Hay bạn muốn phá hủy mọi thứ xung quanh chỉ để thỏa mãn cơn giận của chính mình? Tôi thì không nghĩ đó là một lựa chọn sáng suốt đâu.

 

Tôi chẳng phải là một người thành công trong cuộc sống nhưng tôi dám đứng trên lập trường của mình để khẳng định rằng, sẽ không bao giờ có được hạnh phúc nếu trong lòng bạn còn nuôi dưỡng sự hận thù. Có đôi khi người phụ ta, nhưng hãy nghĩ rằng cũng có đôi khi ta đã phụ người. Cuộc sống là vậy, mọi thứ luôn luôn quay theo một vòng tuần hoàn.

 

Tôi đã từng tin tưởng rất nhiều vào tình yêu vĩnh cữu. Thế nhưng khi trải qua một vài mối tình chẳng đi đến đâu, tôi bắt đầu sinh hoài nghi và cảm thấy rằng trên thế gian này tình cảm thật sự không thể tồn tại giữa con người mà không có sự tính toán. Chẳng có ai quyết định sống cùng một người nào mà không bao gồm những suy tính thiệt hơn trong đầu. Thế nhưng từ khi anh bước vào cuộc sống của tôi thì tôi mới nhận ra rằng, không phải tất cả mọi người trên thế gian này đều xấu như vậy.

 

Nhờ anh tôi như mở rộng lòng mình hơn với những người xung quanh, và dường như tôi đã để quên điều gì đó trong cuộc sống này. Đó chính là những người bạn. Phải, tôi sống quá khép kín với thế giới xung quanh. Tôi thường có thói quen viết nhật ký thay vì ngồi tâm sự với một người bạn. Và đã có lần anh choàng tay qua vai tôi mà nói rằng:

 

–          Có đôi khi một người bạn đáng tin còn quý giá hơn một gia tài đó nhóc à.

 

–          Anh có nhiều bạn lắm sao?

 

–          Không có.

 

–          Vậy sao anh lại bảo như vậy?

 

–          Vì anh cảm nhận được điều đó, chí ít là em nên có một hoặc vài người bạn thân. Môi trường của anh quá khắc nghiệt đến mức anh không thể tin tưởng một người nào cả. Nhưng anh không muốn sự cô độc đó diễn ra ở nơi em, vì anh mong muốn “vợ” của anh lúc nào cũng vui vẻ và không bao giờ phải buồn chán một mình hết.

 

–          Dẻo miệng quá đi.

 

Tôi mi một cái lên gương mặt điển trai đầy nam tính. Mà khoan đã, hình như khi nãy anh vừa gọi tôi là vợ?

 

–          Đánh chết anh nè, ai là vợ hả?

 

–          Ui da. Thì người nằm dưới phải là vợ chứ. Ui… Mưu sát chồng.

 

…………………

 

Những kỹ niệm cũ chợt ùa về khiến tôi bật cười. Phải, tình yêu giữa đôi lứa đang yêu nhau thì rất đẹp. Thế nhưng để biết được tình yêu của mình có phải đẹp thật hay chỉ là một quả bóng nước sặc sỡ thì chính bạn phải cảm nghiệm cuộc sống hôn nhân. Có đôi khi việc bạn khó tính cũng là một lợi thế để khiến bạn chọn được một người bạn đời lý tưởng cho cuộc sống hạnh phúc sau này. Đừng sống quá vội vàng, buông thả để rồi chính bạn ngày sau hết phải hối hận vì những phút giây nông nổi của quá khứ.

 

Hạnh phúc hay không là do chính tâm tư của bạn dẫn đưa đến. Nếu như chọn lựa một suy nghĩ u ám, than trách cho cuộc sống này, vậy thì tại sao lại không chọn một suy nghĩ lạc quan và tích cực hơn. Dù bạn là ai? Là gay, les hay straight thì bạn vẫn là con người và bạn có quyền cảm nhận được hạnh phúc mà chính cuộc sống này đã đem lại cho bạn. Đừng suy nghĩ bi quan nữa mà hãy lạc quan hơn bạn nhé.

 

PS: Thật là đau lòng mà, thế là tôi lại không có thỏ con để dưỡng rồi a…

 

The end