Xin chào, có ai nhớ ta không? Choco đã trở lại rồi đây. Thật ta rất vui vì mùa Giáng Sinh này ta có rất nhiều điều bất ngờ. Thêm nữa chính là ta vẫn nhớ lời hứa là sẽ post bài đêm Giáng Sinh. Bất quá chính là ta đã về nhà quá trễ, thế nên ta đành chờ đến sáng ngày 25/12 mới post được lên cho mọi người. Đừng trách ta a.
Chúc mọi người một mùa đông an lành và một năm mới vui vẻ. Ta thật không biết ta có thể post kịp bài mới vào đêm giao thừa này không, nên mọi người cứ hy vọng là ta sẽ rảnh hôm ấy để post bài đi a…
Vẫn là lời cuối, yêu mọi người rất nhiều. <3 <3 <3
Ngày 9 tháng 8 năm 1898 (Thượng)
Đúng như việc dự đoán của ông ta rằng người ông đáng kính đã không bỏ qua cơ hội mà hỏi tôi rất nhiều về cuộc đi săn cũng như trong từng lời nói của ông như cố ý nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa tôi và tiểu thư Flora có thể sẽ mang đến sự thịnh vượng cho gia tộc.
Nhưng những điều ấy hoàn toàn không đáng để tôi phải bận tâm bằng việc tôi đã không tài nào chợp mắt được vì trong đầu cứ mãi quay cuồng hình ảnh buổi chiều lãng mạn ấy cùng lời hẹn của ông ta.
Cái gì mà hẹn dưới ánh trăng chứ? Rõ thật là một điều hoang đường… Càng hoang đường hơn nữa chính là mình lại đi chìm đắm vào đấy. Mình là một người đàn ông trưởng thành, và hiển nhiên là mình chỉ có thể yêu phụ nữ. Mình sẽ sớm kết hôn và sinh ra những đứa trẻ thật dễ thương… Và rồi mình sẽ sớm thoát khỏi những suy nghĩ này thôi…
…………………
Tôi như quay cuồng trong cơn mơ hoang dại, cơ thể đã sớm không nghe theo tôi nữa. Hai chân tôi bước đi một cách vô định vào một nơi mà chính tôi cũng không rõ là nơi nào…
Đây là đâu?
Là nơi bắt đầu chuyện tình của chúng ta… Cưng không nhớ sao?
Bắt đầu… Điều gì chứ?
Một luồng sáng thật mạnh chiếu thẳng vào tôi… Thân thể tôi như bay bổng trong một vùng không gian vô định, để rồi trong khoảng khắc ngắn ngủi tôi như bị hút hoàn toàn về phía phát ra ánh sáng. Thế nhưng trái hẳn với suy nghĩ, thứ ánh sáng ấy không làm tôi hoa mắt mà trái lại, nó dịu dàng đỡ nâng lấy trọn vẹn thân thể nặng nề của tôi vào lòng. Nhưng ngay sau đó thì tất cả mọi thứ đều biến mất, để lại một khoảng không vắng lặng đến rợn người. Khi ánh sáng tắt đi đồng nghĩ với việc bóng tối sẽ kéo đến mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cảm giác ghê sợ lẫn vào đó chính là sự vô vọng tuyệt đối. Trong vô thức tôi như hiểu được rằng những tội nhân bị trừng phạt nơi hỏa ngục đời đời sẽ phải đau khổ như thế nào. Không dừng lại ở những đau khổ thể xác, mà còn đâu đó chính là sự tuyệt vọng không lối thoát, mà sự tuyệt vọng đó chính là vĩnh viễn.
Vì sao ông cho tôi xem khung cảnh này?
Em đang ở ngay trong chính nội tâm của ta vào năm ấy…
Tại sao??? Tại sao lại đau buồn đến như vậy?
Vì ta là một quái vật bị người đời chán ghét…
Ông…
Phút tĩnh lặng trôi qua thật đáng sợ… Dường như nó đã kéo dài đến vô tận. Thế nhưng từ phía cuối đường hầm một tia sáng lần nữa lại xuất hiện, tia sáng nhỏ nhoi nhưng lại khiến cho người ta một lần nữa dám thắp lên nguồn sáng của hy vọng…
…………………….
Mùa xuân năm 1057
- Ném đá cho nó chết đi…
- Ném chết nó, nó là hiện thân của Satan. Ném chết nó đi…
Những đứa trẻ không ngừng ném đá con vật nhỏ đáng thương. Một đống bê bết máu cố lê lết dưới nền đất đá… Quả thật là nhìn không ra hình dạng gì…
- Dừng tay lại đi.
Một người trẻ tuổi mặc áo choàng trắng tựa như thiên sứ nhanh chóng đứng ra cản những đứa trẻ lại.
- Các em đừng làm như vậy. Ăn hiếp một con vật nhỏ là không tốt đâu…
Đám trẻ nhìn người thanh niên mặc áo choàng tựa như đang nhìn một kẻ quái gở. Để rồi cả bọn cùng phá lên cười và hùa nhau ném đá về phía chàng thanh niên ấy.
- Các em… Có tin là tôi sẽ mách ba mẹ các em không hả?
Nghe đến đây đứa dẫn đầu có vẻ hơi chùn bước, để rồi như nhớ đến những trận đòn dữ dội từ người cha nát rượu, nó vội vã bỏ chạy về nhà.
- Còn không mau đi?
Chàng thanh niên dùng nét mặt nghiêm nghị mà nhìn bọn trẻ. Chúng nó thoáng lùi bước để rồi theo gương đứa lớn nhất, vội vã bỏ chạy.
- Lũ trẻ bây giờ…
Chàng thanh niên lắc đầu ngán ngẩm, để rồi chàng lấy trong người ra mảnh vải trắng mà cẩn thận gói đám máu bê bết ấy lại.
- Mày thật đáng thương quá. Sao lại rớt xuống đây để bị bọn trẻ ném đá vậy? Ba mẹ mày đâu mà lại không lo cho mày?
Chàng thanh niên vô tư nói chuyện với một con dơi nhỏ. Không biết rằng đôi mắt con dơi đang nhìn chàng một cách kỳ lạ.
- Mày bị thương nặng như vậy, còn tao chỉ mới là thầy thuốc tập sự thôi.
Dù miệng nói như vậy nhưng hai tay chàng vẫn nâng con dơi nhỏ, thẳng hướng về phía ngôi làng xa xôi ở bên kia sườn đồi.
- James, lại mang con thú bị thương nào về nữa hả? Lần này lại là con gì thế?
Bác nông dân vui vẻ chào chàng.
- Vâng, con mang về một con thú nhỏ bị thương, tội nghiệp, chắc nó bị lạc mất cha mẹ. Đám trẻ dạo này hư quá…
- Phải, phải. Bằng tuổi chúng ngày xưa tôi đã phải ra nông trang rồi, giờ chúng nó được cha mẹ chiều chuộng quá thành ra hư hỏng hết.
Chàng mỉm cười nói thêm vài câu với bác nông dân tốt bụng, để rồi chàng nhanh chóng chào tạm biệt để vào trong nhà mà lấy ra lọ thuốc trị vết thương ngoài da mà chàng hay dùng cho các loại gia súc lớn trong nông trang.
- Tao bôi thử loại thuốc này cho mày. Hy vọng mày có thể hồi phục. Thật tiếc là tao không biết nhiều về loài của mày. Nếu không tao đã có thể làm được tốt hơn rồi.
Nói rồi chàng đưa con dơi đến một góc tối của căn phòng, vì dù sao đi nữa nó cũng là một loài ưa bóng tối, nếu để ngoài nắng lâu e rằng cơ thể nó không thể thích nghi được.
- Tao tạm đặt mày ở đây, một chút nữa tao sẽ đi xuống thị trấn mua thêm một ít loại thảo mộc, sẵn sẽ mua vài loại quả hạt, hy vọng sẽ tìm đúng loại mà mày ăn được.
Mỗi loài động vật đều có tập tính, thói quen sinh hoạt và sở thích ăn uống khác nhau. Từ khi chàng làm thầy thuốc cho nông trang nghèo khó này, chàng chữa bệnh cho người thì ít nhưng còn chữa cho các con gia súc bị bệnh tật thì nhiều. Vì người nông dân tại đây chỉ sống dựa vào đàn gia súc của mình. Một trận dịch xảy đến đồng nghĩa với cả gia tài đều mất trắng. Nếu như chuyển đến sống ở thị trấn có lẽ chàng đã ăn nên làm ra hơn. Nhưng trái tim chàng đã mách bảo rằng, chàng nên ở lại đây, vì những con người chân chất này cần đến chàng nhiều hơn là những quý tộc, bá tước nơi xa xăm nào đấy.
…………….. Một vài ngày sau…………….
- Ủa? Nó đi đâu rồi ta?
- Chào James!
- Chào Luna. Cô có thấy con dơi tôi để ở góc phòng này không?
Luna, con gái bác trưởng thôn được phái đến để dọn dẹp phòng ốc cho chàng vào mỗi ngày Chúa nhật.
- Em không biết ạ. Mà nó có phải là con dơi được anh cứu hôm thứ sáu vừa qua không ạ?
- Phải.
- Em đoán chắc nó đã hồi phục và bay đi mất rồi.
- Cô nghĩ vậy thật sao?
- Dạ thật chứ ạ. Vì em nghe nói loài chim bình phục nhanh lắm ạ.
- Nói cũng phải…
Thời gian thấm thoát trôi qua như không chờ đợi một ai cả… Đến ngay chính chàng cũng chẳng còn nhớ gì về con dơi mà chàng đã cứu… Cho đến một đêm kia, trời bỗng nổi gió dữ dội, đến mức tưởng chừng như căn nhà nhỏ bé của chàng cũng bị gió thổi đi mất.
Cộc cộc cộc
Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên khiến chàng giật bắn cả người. Chàng vội buông quyển sách đang đọc dở dang xuống mà ra mở cửa.
- Xin chào.
Một người mặc áo chùn đen có nón che gần hết trọn cả khuôn mặt khiến chàng có đôi chút lo lắng khi đối diện với vị khách xa lạ này.
- Xin chào.
Chất giọng trầm ấm vang lên như điệu nhạc du dương đầy ma mị. Trong thoáng chốc chàng cảm thấy như hai mắt nhòe dần đi vì hình ảnh của vị khách đối diện, ngay khi người ấy vừa bỏ mũ trùm đầu ra…
“Đẹp, đẹp quá! Đây có phải là con người không?”
- Xin hỏi ngài cần gì ạ?
Lấy lại bình tĩnh chàng vội vàng cất tiếng hỏi.
- Ta cần một chỗ nghỉ chân qua đêm, bên ngoài gió lớn quá như đang báo hiệu sẽ có một trận bão lớn, phần ta lại lỡ đường…
- Vâng, xin mời ngài vào trong.
Chàng không hỏi nhiều mà vội mở rộng cửa ra để vị khách lỡ đường nhanh chân bước vào trong hòng tránh đi cái lạnh giá rét của cơn gió mùa đông đang thổi đến.
- Mời ngài dùng tách trà cho ấm.
- Cảm ơn.
Vị khách từ khi bước chân vào nhà có vẻ như chẳng có gì xa lạ với cách bày trí ở đây cả. Dường như ngay cả một ngóc ngách nhỏ cũng đã được người ấy nắm rõ trong lòng bàn tay.
Người ấy sau khi đưa tách trà lên để thưởng thức hương vị thanh mát của bạc hà, liền kề miệng thổi nhẹ một chút để rồi vị chát nhẹ của lá trà kèm theo hương thơm của bạc hà hòa quyện vào nhau khiến cả thanh quản như thông nhuận hơn…
Với cử chỉ đầy tao nhã, người ấy đặt lại chiếc tách về chỗ cũ.
- Ngài là người phương bắc sao?
- Vì sao cậu hỏi vậy?
- Vì qua cách phục trang của ngài, xin lỗi cho sự thất lễ này.
- Không sao cả, đừng bận lòng cậu bé à.
Người ấy nở một nụ cười thật dịu dàng với chàng. Lúc này đây mọi thứ phiền muộn lo âu của chàng như tan biến hết khi đứng trước người ấy. Chàng thoáng ngượng ngùng vì giây phút ngây người ra của mình, để rồi chàng vội vã lãng tránh sang một chủ đề khác.
- Thời tiết như thế này hiếm khi xảy ra ở khu ngoại ô thành phố này lắm. Thường mùa đông chúng tôi chỉ có gió lạnh tràn về, nhưng còn gió lớn như thế thì e mới chỉ là lần đầu…
- Phải, trước khi có một sự kiện đặc biệt xảy ra thường luôn đi kèm với những biểu hiện thời tiết khác thường như vậy.
- Vâng…
Chàng không đi sâu vào vấn đề này vì chính chàng cũng không phải là nhà chiêm tinh gia để có thể quan sát tinh tú mà đoán được sự vận chuyển của muôn loài. Chàng chỉ là một vị y sĩ tập sự cho làng thôn nhỏ bé này mà thôi.
- Cậu bé tốt bụng này.
Chàng giật mình khi thấy vị khách lạ này lại gọi chàng như thế. Chàng vội xua tay…
- Thưa không đâu ạ. Chỉ cần ngài quá bộ đến một ngôi nhà nào khác thì mọi người cũng sẽ tiếp đãi ngài như tôi thôi. Xin ngài đừng bận tâm quá về việc này.
- Ta không nói về việc xảy ra tối hôm nay…
Người khác lạ dùng ánh mắt thâm trầm dò xét.
- Và này cậu bé, cậu có điều ước gì không? Hay là những ưu tư phiền não gì mà sức cậu không thể giải quyết được…
- Ưu tư sao?
Ưu tư phiền muộn thì ai lại không có chứ? Nhất là với một đứa trẻ mà từ nhỏ đã bị gia tộc xem như một con chiên ghẻ như chàng. Chàng vốn dĩ chẳng quan tâm đến họ, vì dù cho chàng có làm tốt đến cỡ nào thì trong mắt họ chàng vẫn chỉ là một đứa con chẳng ra gì của dòng họ… Và dù chàng có yêu mến Thiên Chúa, đấng mà họ hằng tôn thờ, đến chừng nào thì chàng vẫn là một đứa giả hiệu. Chính bản thân chàng cũng chẳng hiểu vì sao họ lại ghét chàng như vậy nữa? Là sự tồn tại của chàng gây tổn hại đến họ hay chính những hành động của chàng khiến họ phải xấu hổ?
- Không có.
- Thật sao?
Người đàn ông đối diện chàng khẽ nhướng một bên mày. Lúc này trông y thật đẹp, vừa có nét tuấn lãnh lại vừa mang nét dịu dàng của sự quan tâm sâu sắc. Chàng khẽ mỉm cười.
- Là thật.
- Họ đối với cậu như vậy mà cậu vẫn không muốn họ gặp… Một chút trừng phạt nho nhỏ sao?
Chàng khẽ nhíu mày… Vì sao người khách xa lạ này lại biết chuyện của chàng? Thêm nữa, những gì trong đầu chàng đang diễn ra dường như y cũng đều đọc được cả…
- Vốn dĩ trước đây là có nghĩ đến cái gọi là báo ứng cho những hành động của bọn họ. Nhưng mà giờ đây chính tôi cũng cảm thấy điều đó là không cần thiết.
- Vì sao?
- Vì họ không xứng đáng. Nếu sống bằng sự oán hận thì liệu tâm hồn sẽ được nuôi dưỡng bằng thứ gì? Người ta nói quả đức hạnh là do hạt đức hạnh trồng mà ra. Quả ghen ghét là do hạt ghen ghét trồng mà ra. Đức hạnh mang đến hạnh phúc, còn ghen ghét mang lại sự bất hạnh. Vậy vì sao tôi phải đánh đổi tất cả chỉ để lấy về sự bất hạnh cho chính bản thân mình chứ?
- Cậu là một người rất đặc biệt.
- Còn ngài là một vị khách rất đặc biệt.
Chàng để vị khách ấy tự thiết đãi mình, còn chàng liền xoay người vào trong mà lấy ra ổ bánh trái cây mà cậu đã nướng từ sáng nay, vốn dĩ định đem ra ngoài nông trang thiết đãi mọi người, thế nhưng cơn mưa kéo đến bất chợt và kèm theo giông gió liên hồi khiến cho các nông dân đều phải bỏ chạy về nhà đóng chặt cửa nẻo lại để tránh bão.
- Mời ngài dùng thử.
- Ồ…
Có vẻ vị khách lạ này khá ngạc nhiên trước cái bánh của cậu. Dù biết rằng nó không được đẹp mắt cho lắm nhưng không nghĩ đến phản ứng của vị khách lạ lại mạnh như thế. Chàng khẽ đỏ mặt mà nói.
- Nếu như ngài cảm thấy không thích thì để tôi đem cất vậy.
Chàng vừa định đứng dậy cất chiếc bánh đi thì một bàn tay hữu lực nắm chặt lấy tay chàng.
“Lạnh quá!”
Đôi tay ấy trông có nét tựa như của một nhà quý tộc, vì làn da trắng xanh quen thuộc. Nhưng với lực đạo vừa rồi cho thấy rằng nhà quý tộc này không hề có vẻ uể oải yếu đuối như những nhà quý tộc mà chàng đã từng gặp qua.
- Ta muốn thử một miếng.
- Vâng… Vâng… Xin mời…
Chàng vội dùng một con dao nhỏ mà cắt một miếng bánh cho vị khách lạ ấy.
“Ngay cả cách dùng dao nĩa cũng rất hoàn mỹ.”
Chàng thầm nhận xét trong lòng. Quả thật những kẻ có học thức và địa vị đều được giáo dưỡng kỹ lưỡng ngay cả ở một động thái nhỏ nhặt nhất.
- Ngon lắm.
Vị khách xa lạ khẽ mỉm cười với chàng.
- À, vâng. Xin cảm ơn.
Chàng khẽ tự cười một mình, lẽ nào vì một người xa lạ mà trong lòng lại suy nghĩ nhiều như vậy ư? Chắc gì ngày mai đã còn gặp nhau đâu?
Gió càng lúc càng giật mạnh hơn, đến mức mái nhà cũng gần như muốn bỏ cuộc mà để mặc cho cơn gió lốc cuốn nó đi.
Nhưng trái ngược với thời tiết bên ngoài, tâm trạng của chàng có thể nói là khá tốt. Có lẽ là vì, lâu lắm rồi chàng mới có một người bạn để giải bày tâm sự.
Mang theo ánh nắng, mang theo tiếng cười
Bắt đầu từ đó ra đi tìm ước mơ
Rong chơi biết có nỗi đau vô cùng
Khi dừng chân mới hay ta xa lạ
- Bài đồng dao nghe thật hay.
- Cảm ơn ngài.
- Có lẽ tuổi của ta chỉ hơn cậu một vài năm thôi, không cần phải khách sáo với ta như vậy. Hãy cứ gọi ta là ….
Và cứ thế đêm chậm rãi trôi qua, chàng nhường chiếc giường đơn sơ cho vị khách lạ nghỉ lưng, riêng chàng lại chọn một góc khuất mà nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng kỳ lạ chưa, đêm đó chàng lại chẳng hề cảm thấy mặt đất lạnh lẽo như mọi khi mà trái lại, nó rất ấm, lại tỏa ra một mùi nước hoa nam tính dịu dàng, chàng khẽ cựa mình để rồi mặt đất như chuyển động, dịu dàng cất lên tiếng ru đầy ma mị khiến chàng chìm sâu vào giấc mộng liêu trai.
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Moaz moaz moaz <3