Choco: Lâu ngày rồi ta mới trồi lên được… Hic thật lòng mà nói ta bận đến không thở nổi luôn. Tháng 5 này ta lại chuẩn bị thi. Hy vọng là sẽ thành công tốt đẹp na.
Ta đang nghĩ trong dịp nghỉ lễ này ta sẽ tranh thủ viết nhiều hơn, để trong tháng có thể post 2 chap mới lên, nhưng chưa biết có được không, mọi người cứ hy vọng là ta sẽ làm được na.
Quà tặng cho bé iu như lời đã hứa, chúc bé học hành thật tốt, thi cử thuận lợi. Có dịp ss sẽ ra HN thăm em nghen. Iu bé nhiều lắm <3 <3 <3
Ngày 5 tháng 8 năm 1898
Mấy ngày qua vị bác sĩ chẩn đoán cho rằng sức khỏe của ông tôi đã hồi phục thật nhanh.
- Là nhờ cháu cả, Michael à!
Ông trìu mến nắm tay tôi thật chặt. Tôi thấy lòng mình như reo vui mỗi khi nghe tin sức khỏe ông ngày một tốt lên. Nhưng không nghĩ đến là trong lúc vui vẻ ấy ông đã đưa ra một quyết định, sẽ tổ chức một buổi đi săn.
Vốn dĩ tôi không mấy hứng thú với việc giết hại các sinh vật của tự nhiên vì thế nên tôi đã khéo léo từ chối. Thế nhưng ông lại bảo rằng trong cuộc thi này ông mong muốn được giới thiệu tôi với các anh chị em họ và cả với ngài nam tước Crusto, người đã có giao tình với gia tộc từ rất lâu đời. Vì thế nên, tôi đành miễn cưỡng đồng ý.
Tuy không rõ ràng được việc đi săn sẽ như thế nào, vì vốn dĩ lối sống của giới quý tộc là điều gì đó quá mức xa lạ với tôi. Nhưng với giác quan sẵn có của mình, tôi như linh cảm được rằng sẽ có một bí mật rất lớn được bật mí ngay trong chính buổi đi săn này.
Chỉ mong rằng mọi việc sẽ tốt đẹp…
Tôi chìm vào giấc ngủ thật sâu và thật dễ dàng, có lẽ chính những âu lo đã khiến tôi mệt mỏi hơn mọi khi. Và điều đó cũng khiến cho mộng mị đến dễ hơn bao giờ hết.
Để rồi cuộc đối thoại lại bắt đầu.
Cho dù định mệnh có khắc nghiệt đến mấy đi chăng nữa, ta vẫn sẽ đánh đổi tất cả hầu chỉ mong được gặp lại em.
Hình ảnh lúc này tôi thấy chính là tôi với ông ta đều đang ở nơi bìa rừng, chính xác là tôi đang gối đầu vào lòng người đàn ông xa lạ ấy và ngủ ngoan như một đứa trẻ. Mái tóc tôi cảm nhận được sự ve vuốt nâng niu đầy trân trọng từ phía người đàn ông lịch lãm ấy.
Nhưng mà, ông là ai mới được ?
Tôi cau mày, tự hỏi trong giấc mơ.
Rồi em sẽ được biết, người yêu bé nhỏ của tôi.
Ông đã theo chân tôi từ lâu lắm rồi sao ?
Ngay từ trước khi em được hình thành trong bụng mẹ. Hay phải nói rằng, từ muôn thế kỷ trước…
Thật vô lý quá.
Tôi chúa ghét những người nói dối, và những người nói điều vô lý tôi lại còn ghét hơn.
Xem xã hội loài người đã dạy em những gì kìa ? Em học được gì từ kinh thánh ? Ngoài việc kính mến Đức Chúa trời trên hết tất cả mọi sự ?
Giọng điệu của ông ta lúc nào cũng chứa đầy ma thuật và quyền năng, nhưng sâu thẳm trong câu hỏi ấy chính là sự mỉa mai chua chát của kẻ thua cuộc…
Thế ông không phải là người sao ?
Tôi ngập ngừng trong câu hỏi của mình…
Trước kia chưa từng, và bây giờ cũng không phải.
Tôi cảm giác được một luồng khí lạnh tỏa ra từ phía sau, tôi khẽ ném mình vào sâu trong lòng ông ta, để rồi tôi nghe được tiếng cười khùng khục phát ra từ cổ họng người đàn ông lịch lãm ấy. Tôi khẽ cau mày tiếp tục câu hỏi của mình.
Lẽ nào tôi lại đang nói chuyện với một linh hồn ?
‘Thứ mà’ em đang nói chuyện đến, là một linh hồn bất tử, là ao ước của bao nhiêu con người trần thế, nhưng lại là nỗi hổ thẹn của những con chiên ngoan đạo.
Thế ông chính là…
Một đôi môi dịu dàng đặt lên môi tôi, dù rằng môi tôi chẳng hề cử động, rõ ràng đây chính là hành động cưỡng bức điển hình, nhưng tại sao tận sâu trong tâm khảm tôi chẳng hề có ý muốn kháng cự, cũng chẳng hề tỏ ý chán ghét. Hay nói đúng hơn, đây là nụ hôn mà chính tôi đã mong chờ được gặp lại từ rất lâu, rất lâu rồi…
Hẹn gặp lại em, người yêu bé nhỏ, tại buổi đi săn.
Đọc lời thoại của vị nam tước mà muốn tan chảy