Luân Đôn
Ngày 20 tháng 7 năm 1898
Mọi thứ xung quanh tôi lúc này đây đều được bao phủ bởi những lớp sương mù dày đặc. Nói Luân Đôn là xứ sở của sương mù quả thật chẳng sai. Nếu được chọn thời điểm khởi hành thì có lẽ tôi đã không chọn một ngày như vậy cho một chuyến đi xa. Thế nhưng vì lá thư thứ hai được gửi hỏa tốc đến đã nói về tình trạng sức khỏe của ông đang ngày một chuyển xấu đi…
Và ông đã lặp lại mong muốn của mình là được gặp tôi một lần trước khi lìa đời…
Không hiểu sao trong lòng tôi lúc này bỗng dấy lên một cảm giác bất an không rõ nguyên do, thế nên tôi đã đưa tay làm dấu thánh…
Cầu Chúa chúc lành cho ông và xin Người gìn giữ sức khỏe của ông, chí ít xin hãy giữ cho ông được tỉnh táo cho đến khi con hoàn thành được tâm nguyện của ông.
Và… Xin Chúa chúc lành cho chuyến đi này của con. Amen!
Choco: Xin chào mọi người, Choco đang lao đầu vào cuộc chiến cuối cùng, thế nhưng vẫn tranh thủ một chút thời gian rảnh mà post một chương mới lên cho mọi người nè. Cám ơn tất cả đã luôn theo dõi và động viên Choco. Nhờ sự động viên ấy mà Choco cảm thấy mình có nhiều nghị lực hơn trong công việc và trong cả việc sáng tác truyện nè.
Iu tất cả nhiều lắm. <3
PS: Ta bệnh rồi… Cứ gần thi là bệnh. Kiểu này mà kg ra bảo vệ được chắc thằng bạn làm chung với ta sẽ xé xác ta mất… L
Sao Coco giống mình thế ??? Mỗi lần thi là mỗi lần bệnh ! Thật không chịu nổi mà ! >.<
Cố gắng uống thuốc khỏi bệnh nghe . Có điều sao chap ngắn thế !!! Kệ , có là được rồi . *Tự an ủi mình*
Uhm~ đúng là hống truyện thật nhưng vẫn muốn Coco dành thời gian còn lại của mình bảo vệ luận án gì đó, cố gắng lên, đợi đến lúc Coco thi cử xong xui là ta xách dao dí Coco tới die lun, chờ đó đi
sức khỏe là trên hết, cố gắng nghỉ ngơi nhé Choco, chúc bồ thật nhiều may mắn với bài luận văn và mau chóng khỏe lại! ^_^
Cám ơn ngantuyet nhiều lắm nà. Choco sẽ cố gắng mà. Iu iu… <3