Cậu thức dậy sau một giấc ngủ dài. Cậu cảm thấy khắp người ê ẩm. Cậu bước xuống giường và đi về phía tấm gương đang treo nơi góc căn phòng. Cậu nhìn hình bóng của mình trong gương. Cậu vẫn vậy, vẫn gương mặt đó không có gì thay đổi. Nhưng chỉ khác là nơi cổ cậu có một vết cắn bầm tím.
Cậu bước về phía cửa phòng, cậu khẽ vặn tay nắm, cửa bật mở, cậu bước ra ngoài. Hành lang tối lắm, cậu phải cố mò đường mà đi. Cậu đang đi đến giữa hành lang thì cậu nghe được tiếng dây xích đang va vào nhau, và âm thanh đó càng lúc càng gần. Cậu hoảng sợ và đang chuẩn bị bỏ chạy thì thình lình có một cánh tay giữ chặt tay cậu lại.
– Bớ người ta……Ma………….ma………..
– Cậu bé cậu bé, ta nè! Tổng quản nè!
– Tổng quản nào? Buông ra………..
– Tổng quản, người mới gặp cậu hôm trước nè.
– Trời, cháu xin lỗi bác.
Cậu đưa tay lau mồ hôi và ngồi bệt xuống đất.
– Bác làm cháu hết hồn. Cháu sợ quá chừng.
– Thì công tâm mà nói ta cũng là ma mà. Mà cháu thì………
– Cũng đã là ma cà rồng rồi.
Cậu rất buồn khi chính miệng mình phải thốt ra câu nói ấy.
– Thôi mà, là ma cà rồng cũng đâu đến nỗi nào đâu. Ít nhất là cháu cũng sẽ không bao giờ già đi nữa và sẽ giữ mãi được sinh mạng của mình.
– Sống làm gì khi cuộc sống phải dựa vào sinh mạng của người khác! Nhìn thấy người khác chết chỉ vì để cho mình được sống cháu không chịu được. Chẳng thà giết cháu đi.
– Cháu thật là con người kì lạ. Mà hình như chủ nhân của chúng ta có vẻ thích cháu lắm thì phải. Ngài không để cho cháu chết đâu.
– Cháu sẽ tự sát. Cháu mặc kệ hắn có cho phép hay không.
– Cháu không làm được đâu. Vì chủ nhân đã ếm lời nguyền lên cháu rồi. Cháu không được phép từ chối sự sống của mình đâu nhóc à.
– Hắn đã làm gì cháu?
Cậu hỏi một cách khẩn trương thật sự. Thật tâm hiện giờ cậu không thể biết được trong cơ thể của mình còn bao nhiêu phần là của một con người nữa. Hắn làm cho cậu biến thành nửa người nửa quỷ như thế này chưa đủ hay sao mà hắn còn muốn cậu tiếp tục sống cuộc sống như thế này nữa?
– Thật ra thì không có gì cả. Ta chỉ thấy chủ nhân có dặn mọi người là phải trông chừng cậu bé cẩn thận, không được để cho cậu bị thương tổn hay làm bất cứ trò ngu xuẩn nào, nếu không chủ nhân sẽ trừng trị bọn ta.
Dường như nhận thấy mình đã lỡ lời và có thể sẽ bị chủ nhân trừng trị vì tội nói ra những chuyện không nên nói. Vì thế nên ông phải vội phân trần với cậu bé chỉ mong cậu hiểu và đừng hỏi thêm nhiều nữa.
– Sống hay chết là quyền tự do của cháu, hắn không có quyền can thiệp vào.
– Cậu không nên nói vậy. Chủ nhân yêu quý cậu lắm.
– Hắn ta?
Cậu mở to mắt nhìn vị tổng quản già một cách ngạc nhiên làm vị tổng quản cũng phải phì cười trước thái độ cực kì dễ thương của cậu.
– Cậu nhóc nè, để tôi dẫn cậu đi tham quan một vòng quan nơi ở của chúng ta.
Nói rồi không để cậu bé kịp phản ứng gì cả. Ông đã vội kéo tay cậu dẫn đi. Lúc này cậu mới để ý đến hình như tối hôm qua chân ông chỉ bị xích có một bên thôi. Sao hôm nay lại bị xích đến hai bên lận? Cậu vội hỏi.
– Bác ơi, cháu có thể hỏi được không ạ?
– Uhm, có chuyện gì?
– Sao hình như hôm qua cháu thấy bác chỉ bị khóa có một bên chân sao hôm nay lại bị đến hai bên và có thêm quả tạ nữa vậy ạ?
– À, cái này tại ta không chăm sóc cậu đàng hoàng nên chủ nhân phạt ta. Không sao đâu, ta quen rồi. Cậu bé đừng lo.
– Hắn ta thật quá đáng mà.
Cậu nói trong tức giận. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy một ai đáng ghét đến cỡ đấy. Hắn có quyền hành gì mà mọi người lại phải sợ hắn đến như vậy chứ? Tại sao mọi người phải nghe lời hắn một cách tuyệt đối như vậy? Còn nữa, hắn, tại sao hắn lại thích cậu? Hắn yêu quý cậu sao? “Vớ vẩn thật”. Cậu tự gạt suy nghĩ ấy đi khỏi đầu mình.
Ông tổng quản không nói gì cả. Nhưng có lẽ ông ta vui lắm khi cậu bé này quan tâm cho ông đến như vậy. Từ khi vợ và con trai ông mất đến khi ông chọn cho mình cuộc sống vĩnh cửu này, chẳng một ai thèm để tâm đến ông cả. Ông sống như một cái bóng trong tòa nhà rộng lớn này.
À không, không chỉ một mình ông. Ai trong căn nhà này cũng vậy cả. Họ không phải vì lý do này cũng vì một lý do khác mà chọn cho mình cuộc sống vĩnh cửu. Nhưng hết thẩy họ đều đối xử với nhau một cách rất lạnh lùng, họ không muốn bày tỏ cảm xúc với người lạ và nhất là họ không muốn chủ nhân yêu quý ai đó hơn mình cả.
Cậu bước dài theo lão tổng quản. Cậu đi hết dãy hành lang này lại đến một dãy hành lang khác. Phải nói rằng cả tòa nhà như một hệ thống mê cung rộng lớn và nếu như không có người dẫn đường thì rất có thể sẽ bị lạc nếu như ai đó lỡ chân bước vào đây.
Và lạ một điều là cả hai bên hành lang đều có những chân nến và nến được cấm sẵn đó nhưng không ai châm lửa cho nến cháy cả.
– Bác ơi, tại sao mình có nến mà không châm lên. Sao lại để hành lang tối vậy ạ?
– Bộ cậu thích ánh sáng à?
– Cháu thích nhìn ánh nến đang cháy, nhưng tại sao có nến mà không thắp hả bác?
– Uhm, nếu như cậu muốn thì thắp cũng được thôi, chẳng ảnh hưởng gì cả.
Nói rồi ông liền quơ tay và nến tự động được thắp sáng. Có ánh sáng rồi cậu cảm thấy dễ chịu hơn. cậu ghét nơi nào tối tối lắm. Cậu tiếp tục đi theo ông và họ đến một căn phòng lớn. Ông đẩy cửa cho cậu bước vào trong và cậu thấy trong phòng này chứa rất nhiều sách. Cậu đang say mê nhìn ngắm giá sách thì tự dưng có những bóng đen xuất hiện, càng lúc càng nhìều, chúng bu quanh cậu và cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cậu cầm chặt tay ông và hét lên.
– Ma………………
– Không phải, không phải đâu. Nè, không được dọa cậu bé. Cậu bé chỉ mới đến nên chưa hiểu chuyện. Mọi người có gì nhớ giúp đỡ.
Từ bóng đen ấy bắt đầu hiện rõ dần ra những hình thù con người. Họ nhìn cậu chăm chú rồi bỏ đi.
– Họ không thích cháu phải không ạ?
– Không có gì lạ cả nhóc à. Kệ họ đi. Họ chỉ không thích người mới thôi. Ai mới đến đều bị như vậy cả. Rồi cậu sẽ quen thôi.
Cậu im lặng bước theo ông và ông giới thiệu từng căn phòng cho cậu. Nhìn chung về kết cấu thì tòa nhà này không khác mấy tòa biệt thự cổ của Pháp. Nhưng chỉ hơn khác hơn là tất cả cửa trong tòa nhà hoàn toàn được che phủ bởi những tấm rèm cửa cực đẹp. Có lẽ chúng được xuất xứ từ Ấn Độ hay một nước nào đó chuyên về ngành dệt may chăng?
– Tại sao tất cả cửa đều phải được che phủ bởi rèm vậy bác?
– Tại vì quỷ hút máu cấp thấp như cháu không thể tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời được.
– Nếu tiếp xúc thì sao ạ?
– Bị đốt thành tro chứ sao. Thôi đừng để tâm đến chuyện đó. Dù gì thì qua một thời gian nữa cậu sẽ không cần phải hút máu người khác để sống và cậu có thể ăn uống như người bình thường.
– Vậy thời gian đó là bao lâu?
– 1 năm. Nhưng trong 1 năm đó cậu vẫn phải kiếm máu mà nuôi sống mình.
– Vậy tại sao hắn lại đi hút máu cháu?
– Ý cậu nói chủ nhân à? Chủ nhân thích làm việc gì chúng tôi không được phép hỏi. Nhưng chủ nhân hiếm khi ban cuộc sống vĩnh hằng cho người khác lắm. Và chỉ ban cho người thật sự đón nhận thôi. Đa phần chủ nhân có hút máu người khác nhưng theo tôi được biết là chủ nhân sẽ giết luôn chứ không để người đó sống.
– ……………………
– Nhưng cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Không tốt cho sức khỏe cậu đâu. Đừng bận tâm đến việc làm của chủ nhân nữa.
Đi hết tòa nhà ấy cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ. Cậu được ông tổng quản đưa về phòng và được dặn phải nghỉ ngơi nhiều. Cậu thắp nến lên cắm đầy phòng và từ từ cảm nhận hết được vẻ đẹp lung linh kì ảo của nó. Cậu đi qua đi lại tham quan phòng mình. Phòng cậu được trang trí khá đẹp, tất cả bàn ghế đều được phối thành màu sắc mà cậu yêu thích. Cứ như là cậu mới trải qua một giấc mơ vậy.
“Giờ này chắc ba mẹ lo lắng cho con lắm. Con xin lỗi ba mẹ vì hiện giờ con không thể nào ở bên cạnh ba mẹ được. Xin ba mẹ hãy quên con đi và đừng tìm kiếm con nữa. Xin hãy coi con như người đã chết. Mà thật sự thì con cũng đã chết rồi!”
Cậu bật khóc sau khi chấm dứt dòng suy nghĩ đó. Cậu không muốn nghĩ thêm nhiều nữa, trong đầu cậu hiện giờ chỉ có hình bóng của kẻ đã cướp đi cuộc sống của cậu. Cậu hận hắn vô cùng. Cậu chỉ mong chờ có dịp được đối mặt với hắn để hỏi rõ hắn cậu đã làm gì mà hắn lại cướp đi cuộc sống của cậu. Cậu không cần thứ gọi là vĩnh hằng này. Chẳng thà hắn giết cậu đi còn hơn để cậu sống cuộc sống như thế này.
Trời gần sáng. Cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Ở đây cậu mất dần khái niệm về thời gian nhưng cậu biết được khi nào trời gần sáng vì lúc đó tự dưng có một cơn buồn ngủ sẽ kéo đến và khép mắt cậu lại.
Nhưng hôm nay cậu cố không ngủ. Cậu muốn ngắm nhìn ánh nắng mặt trời, cậu muốn thấy cây cỏ đón chào ánh bình minh. Cậu cố thức.
6h sáng.
Cậu bật dậy bước ra mở cửa rèm. Ánh nắng mặt trời nhè nhẹ chiếu lên da thịt cậu. Bỗng nhiên cậu cảm thấy bỏng rát khắp người y như đang bị thiêu sống vậy. Cảm giác đó càng ngày càng dữ dội. Cậu ngã bật xuống sàn nhà nằm bất tỉnh và da cậu bắt đầu đỏ dần lên.
Rầm………. Vút………..
Tất cả rèm cửa đều bị kéo lại một cách nhanh chóng.
Đột nhiên trong phòng cậu lại xuất hiện một bóng đen lớn, bóng đen ấy bao trùm lấy cậu. Che phủ con người cậu. Từ bóng đen ấy hiện ra một thanh niên tuấn tú nhưng lại mang một gương mặt lạnh lùng khó chịu. Hắn bế cậu lên giường, nhẹ nhàng đặt tay lên những vết thương của cậu và từ từ gương mặt của cậu dãn ra như không còn cảm giác đau đớn nữa.
Hết hồi 3.
tội em chưa, người mới kìa….