Tạm Biệt Hải Âu – Chương 5

Chương 5

–o O o–

Tại bệnh viện lúc này đây, Thế Phong đang cực kỳ bận rộn cùng guồng máy công việc của mình.

  • Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?
  • Em không rõ… chỉ thấy lồng ngực lúc nào cũng như có cái gì đè lên.
  • Cảm giác ấy xuất hiện thường xuyên hay chỉ trong vài tình huống nhất định?
  • Gần như cả ngày. Em cứ nghĩ mình đang làm sai chuyện gì đó, dù chẳng có bằng chứng.
  • Tôi hiểu. Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc gọi tên cảm giác đó, rồi từ từ tìm xem điều gì khiến nó lớn lên như thế. Bạn không cần phải gồng lên một mình.

Mất tầm hơn một tiếng với vị bệnh nhân mơ hồ này. Ngay sau đó liền có một bệnh nhân khác liền tiến vào phòng khám và Thế Phong chỉ kịp uống một ngụm nước.

  • À, cô Liên, hôm nay cô có vẻ mệt. Đêm qua ngủ được chút nào không?
  • Em thức trắng. Em sợ nhắm mắt lại… đầu óc cứ chạy loanh quanh.
  • Những suy nghĩ ấy thường xoay quanh điều gì?
  • Chủ yếu là những thứ không vui: công việc, gia đình… Và cả những chuyện đã qua lâu rồi.
  • Chúng ta sẽ tìm cách để những suy nghĩ ấy không còn chi phối cô nhiều như vậy. Bước đầu, chỉ cần kể cho tôi nghe, không phải giải thích hay tự trách mình đâu.

Thật ra bác sĩ tâm lý khi chữa bệnh cần trao đổi nhiều hơn là cho thuốc, chỉ khi nào thật sự bệnh nhân bị rối loạn giấc ngủ trầm trọng, bác sĩ mới thật sự dùng đến thuốc. Còn lại việc dùng các loại vitamin cũng như bổ sung hợp chất chống rối loạn lo âu cũng sẽ chỉ dùng một liều lượng nhẹ nhàng không quá mức để tránh chính bệnh nhân cũng sẽ lệ thuộc vào thuốc.

Kết thúc buổi khám sáng là lúc mà Thế Phong phải đi thăm viện nơi những ca bệnh khá nặng cần phải chăm sóc đặc biệt.

Tại phòng 105 A nơi mà bệnh nhân đặc biệt của Thế Phong đang nằm.

  • Tôi nghe nói hôm nay anh Lý không muốn hợp tác cùng bác sĩ khác cho buổi trị liệu. Anh Lý có thể kể cho tôi lý do được không?
  • Tôi không cần trị liệu gì hết! Bác sĩ đó… Không, là mọi người trong căn phòng đó chỉ muốn kiểm soát tôi thôi.
  • Không một bác sĩ nào ở đây để ép anh cả. Có thể cho tôi biết điều gì khiến anh cảm thấy bị kiểm soát như vậy không?

Bệnh nhân thình lình ngồi bật dậy.

  • Đừng lại gần! Các người lúc nào cũng nói dịu dàng rồi lại bắt tôi làm thứ tôi không muốn.
  • Tôi sẽ giữ khoảng cách. Không ai được chạm vào anh cả, anh Lý bình tĩnh. Hãy ngồi xuống để tôi có thể giúp anh cảm thấy an toàn hơn.
  • Không! Anh bỏ rơi tôi. Tôi đi đây. Mở cửa!

Thế Phong lúc này vẫn giữ giọng bình tĩnh ra hiệu phía sau.

  • Tôi e là lúc này anh Lý đang quá căng thẳng để rời khỏi phòng. Để đảm bảo an toàn cho anh, tôi sẽ gọi người hỗ trợ.

Thế Phong nhấn nút báo hỗ trợ nơi đầu giường bệnh. Một nhân viên y tế bước vào, giữ khoảng cách và cố gắng xoa dịu tình hình, cũng như đem theo thuốc mê để tiêm vào ven.

  • Chúng tôi chỉ ở đây để đảm bảo mọi người đều an toàn. Không ai làm hại anh cả.

Bệnh nhân Lý lúc này thở mạnh, nhìn chung quanh, lùi lại vài bước.

  • Tôi… tôi chỉ muốn yên ổn thôi…
  • Tôi hiểu. Chúng ta sẽ từ từ. Khi anh đã sẵn sàng, chúng ta sẽ nói tiếp. Còn bây giờ, hãy để chúng tôi giúp anh bình tĩnh lại trước đã. Có lẽ đã hai hôm rồi anh không ngủ đúng không?
  • Sao, sao bác sĩ biết?

Thế Phong cười nhẹ.

  • Nhìn quầng thâm mắt của anh là biết ngay mà. Giờ thì nghe lời tôi, ngủ một chút nhé. Tôi sẽ dặn y tá ghi nhận vào hệ thống là anh sẽ do tôi trực khám. Riêng trường hợp của anh tôi sẽ đến khám riêng và đảm bảo không phải do bác sĩ trực ca khám thay. Thế anh Lý đã đủ tin tưởng để cùng tôi cố gắng nhanh hết bệnh chưa?

Loay hoay cho đến cuối ngày, ngay lúc Thế Phong đang chuẩn bị ra về thì.

  • Bác sĩ, có một vị bệnh nhân khá đặc biệt. Anh xuống khoang khám gấp ạ.

Thế Phong khẽ nhíu mày vì thường hiếm khi y tá trực ca lại chỉ đích danh một bác sĩ nào phải xuống, trừ trường hợp là ca bệnh cực kỳ tiêu cực và cần một vài bác sĩ chuyên khoa cùng hội chẩn.

  • Tôi xuống ngay.

Thế Phong khoác vội áo blouse chỉ vừa mắc lên kệ của mình xong với bộ dạng chuyên nghiệp mười phần di chuyển như bay xuống khoang khám bệnh.

Ngay vừa lúc anh mở cửa phòng khám.

  • Chào anh, lại gặp nhau rồi.

Long Triển vừa cầm cây bút ghi chép của y tá vừa khẽ cười như vừa kết thúc buổi trò chuyện cực kỳ thú vị.

Mi mắt Thế Phong khẽ giật mạnh. 

“Tội phạm cưỡng gian…”

  • Y tá trưởng, có thể cho tôi biết bệnh nhân này gặp tình huống nguy hiểm nào mà cô lại phải gọi riêng tôi xuống khám mà không phải bác sĩ trực ca tối?

Thế Phong lấy lại bình tĩnh chất vấn thẳng thắng y tá trưởng, người mà anh luôn tin là công tư phân minh.

  • Do bệnh nhân này có bảo là bệnh nhân được chỉ định riêng của bác sĩ Dương, với nữa khi nãy viện trưởng cũng có gọi đến gởi gắm ạ…

Thế Phong lại cảm thấy mình bắt đầu đau đầu. Vốn từ sau buổi tối hôm đấy anh đã đoán được thế lực đứng đằng sau tên nhóc lừa đảo này không nhỏ. Thậm chí có thể vô tình anh lại dây dưa cùng nhóm hắc đạo rồi. Thế nên anh mới lựa chọn bỏ qua. 

Dù gì đi nữa, việc một gia đình tri thức chỉ dựa vào kinh doanh chân chính làm giàu nó sẽ rất khác với thế lực có hắc đạo và thậm chí là quan đạo chống lưng.

Đây là cái thời cuộc mà đúng sai nó chỉ nằm trên mặt báo và chỉ dùng để giáo dục trẻ em.

Mặc dù rất ức chế, nhưng với tư cách của một bác sĩ chuyên khoa, Thế Phong chắc chắn sẽ không nổi điên mà rời khỏi phòng. Thế nên anh lựa chọn ngồi vào bàn làm việc.

  • Bệnh gì?
  • Anh không hỏi tên tôi hả bác sĩ Dương?
  • Tên cậu chẳng phải là Hải Âu à? Thế thì ra lần đầu là cậu nói dối tôi?

Thế Phong khẽ nâng mày mà hỏi.

  • Thú vị đấy.

Long Triển lần đầu gặp được một người dám đối đầu trực tiếp vạch trần mình như vậy. Y khẽ mỉm cười tán thưởng. 

  • Tôi tên Long Triển. Long trong thần long, Triển trong khai triển sức mạnh.

Y ngẩng đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao đêm.

  • Bố mẹ bình thường đặt tên để mong con ngoan ngoãn. Còn tôi được sinh ra định sẵn để khuấy động cả vùng trời này.

Thế Phong hơi giật mình khi nghe cái tên đấy. Long thiếu gia, tập đoàn A Dragon…

Sau một hồi phân tích tình huống cũng như dìu dắt để Long Triển thiếu gia trình bày về vấn đề của mình. Dù rằng y căn bản cảm thấy vị mỹ nhân bác sĩ trước mặt này quá dễ thương nên mới cuốn theo chủ đề về tâm lý của anh. 

  • Cậu đang né tránh chủ đề về bệnh của mình.
  • Không. Tôi đang quan sát phản ứng của anh.

Long Triển khẽ mỉm cười.

  • Anh căng hơn khi tôi im lặng, đúng không?
  • Đây không phải là buổi thử nghiệm tâm lý của tôi và cậu đang là bệnh nhân đến đây để khám chứ không phải điều ngược lại.
  • Là đối với anh. Tôi biết chính xác lúc nào anh sẽ nhìn đồng hồ. Lúc nào anh đổi giọng. Lúc nào anh muốn tôi rời đi.

Thế Phong nhướng mày, anh cũng khá kinh ngạc vì sự tinh tế đến từng chi tiết nhỏ này của y.

  • Cậu đang cố tạo sự kiểm soát. Đó là cơ chế phòng vệ.

Long Triển mỉm cười đáp lại.

  • Và anh đang cố gọi tên nó để lấy lại quyền kiểm soát.

Dừng một lúc, cậu chậm rãi nói tiếp.

  • Anh có bao giờ tự hỏi… vì sao tôi phải đến đây hôm nay để gặp anh không?
  • Vì cậu cần người lắng nghe.

Thế Phong note thêm một số ý vào hồ sơ bệnh án. Không quên mỉm cười khiêu khích.

  • Hay vì anh cần tôi ở đây? Dù gì tôi cũng là một ca bệnh đặc biệt đáng để nghiên cứu mà đúng không?

Một sự im lặng kéo dài cho cả hai. Có thể nói trong quá trình trị liệu của mình, đây là lần đầu tiên Thế Phong rơi vào thế phải vận dụng trí não một cách tối đa để đối phó với một bệnh nhân “nguy hiểm”.

  • Nếu tôi nói tối nay tôi sẽ không ngủ được — anh sẽ thấy có lỗi. Nếu tôi nói tôi chỉ ngủ được khi nghĩ đến giọng anh — anh sẽ thấy nguy hiểm. Nhưng nếu tôi mời anh ăn tối… anh sẽ phải tự quyết định.

Thế Phong khẽ cau mày đáp lại.

  • Cậu đang đẩy tôi vào tư thế xung đột đạo đức. Hay thuật ngữ chuyên môn hiện giờ gọi nó là “Bắt cóc đạo đức”.

Lúc này như cảm giác được con mồi đã dần tiến vào bẫy, người thợ săn bỗng chốc kéo lưới lại hẹp hơn.

  • Không. Tôi đang đưa anh ra khỏi cái ghế an toàn của mình. Tôi mời anh ăn tối, không phải vì tôi yếu đuối. Mà vì tôi biết anh sẽ từ chối tôi… Nhưng không hiểu sao tôi vẫn muốn thử.

Thế Phong cau mày nhìn thẳng vào đối phương.

  • Cậu đang cố đọc tôi đấy à?
  • Không. Không. Tôi không tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý và càng không cố gắng để chứng minh bản thân với một chuyên gia. Tôi chỉ là… Cần sự giúp đỡ.

Long Triển nở một nụ cười vô hại. Và điểm khắc nghiệt chính là, kẻ có gương mặt thiên thần sa ngã lại đi tỏ vẻ vô hại, đó chính là liều thuốc dụ dỗ cực lớn cho các con mồi mà y đang nhắm tới.

  • Cậu biết là tôi sẽ từ chối.

Long Triển khẽ cười thê lương.

  • Tôi chỉ là một kẻ cô độc đứng trên một đế chế mà chính tôi phải cố gồng gánh để xây dựng và… thỉnh thoảng tôi lại muốn phá vỡ mọi thứ.

Thế Phong khẽ thở dài.

  • Một bữa tối sau khi tôi về nhà và cất tập tài liệu bệnh án này đi để nghiên cứu thêm.

Đạt được mục đích của mình, Long Triển đứng dậy, giọng trầm thấp.

  • Tất nhiên. Tôi chưa bao giờ thích những thứ chưa được giải quyết cho xong. Và tôi rất mong muốn được trị dứt điểm “căn bệnh” của mình.

MỤC LỤC TẠM BIỆT HẢI ÂU