–o O o–
Chương 3
Hôm đấy là ngày 27 tháng 12 năm…
Nếu như là nữ, bị cưỡng gian xong sẽ làm gì? Có hai hướng giải quyết, hoặc là báo cảnh sát, hoặc sẽ chạy về nhà khóc một trận rồi coi như là bị chó cắn một cái.
Còn nếu là nam, một khi bị cường bạo xong sẽ làm gì?
Trường hợp nếu báo cảnh sát, chẳng lẽ sẽ đến sở, đưa ra cái quần lót làm bằng chứng, rồi đồng chí pháp y sẽ trích ra dịch xyz đem đi phân tích xem ADN của kẻ biến thái có trùng với ADN đã lưu trữ sẵn trong đám hồ sơ các vụ cưỡng dâm khác không… Sau một hồi phân tích kỹ càng rồi sẽ báo về cho người bị hại biết tin rằng đồng chí QJF (tội phạm cưỡng bức) ấy không nằm trong nhóm những kẻ biến thái mà cảnh sát lưu trữ hồ sơ, xong tiếp đó sẽ là câu: “Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mà bắt hắn.”
Sau đó kẻ bị hại sẽ được nổi tiếng khắp Hương Cảng, kể cả Trung Quốc đại lục cũng sẽ biết đến việc có một kẻ thân cao bảy thước đã bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa lôi ra cưỡng…
“KAO… Càng nghĩ càng tức… Con mẹ nó chứ…”
Trong đầu anh đang hiện ra không dưới mười câu chửi độc địa nhất dành cho tên tội phạm đã dám ngang nhiên cưỡng gian con trai nhà lành. Hiện giờ cái gì gọi là đạo đức, điềm tĩnh, lãnh đạm trong anh đều đã bay sạch.
“Ông nội nó, chẳng lẽ bị người ta cưỡng xong còn ngồi đó mà phân tích xem hắn bị chứng hoang tưởng gì, tâm lý biến thái ra sao… Ông đây chỉ biết hắn đã dám ngang nhiên động vào hoa cúc của ông thì ông phải tìm cách trả thù hắn… Cho hắn sống cũng không được mà chết cũng không xong… Ông đây phải…”
Sau một hồi lên kế hoạch trả thù mà không một kế hoạch nào được anh nhắm đến thực hiện, vì thứ nhất anh rất ngại nếu lỡ như thật sự trả đũa được hắn, giết hắn hoặc biến hắn thành tàn phế thì anh sẽ phải trả giá bằng tất cả sự nghiệp lẫn tương lai của mình.
Không thể nào có một bệnh viện chịu chứa chấp một tên bác sĩ đã điên cuồng cắt đi JJ của một bệnh nhân, cho dù người đó có là biến thái đi chăng nữa thì lương tâm của một bác sĩ không thể cho phép thực hiện điều đó được. Thêm nữa liệu báo chí có để anh yên không? Hay lúc ấy tương lai bác sĩ Thế Phong sẽ chính thức được đưa vào hồi cáo chung…
Cách thứ hai cũng là cách mang tính tự kỷ cao nhất, ở nhà chữa thương và tự an ủi rằng, mình chỉ bị chó cắn thôi. Hiển nhiên sau khi suy đi tính lại hết thảy mọi thứ, Thế Phong chọn cách này là cách an toàn nhất cho tới hiện tại.
Cộc… cộc…
“Giờ này mà còn có ai đến nữa?”
- Ai… Ách….
Thế Phong bất ngờ bị ôm chầm lấy. Sau một hồi hoa mắt thì cuối cùng anh cũng nhận ra được cái cục màu hồng phấn này là gì…
- Ca ca…
- Sao em lại ở đây a?
- Đáng ghét nha… Bộ không hoan nghênh người ta sao???
- Làm sao mà không hoan nghênh tiểu thư Phụng Nghi nhà ta được? Ba mẹ đâu rồi? Có đến cùng em không?
Thế Phong dịu dàng nhẹ nâng cô em gái ra khỏi cơ thể mình.
“Ui… Đau… Khỉ thật…”
Rõ ràng mới động có một chút mà đau như vậy, thật sự uy lực của gã dám cưỡng gian anh thật rất lợi hại a.
“Ta phi… Làm quái gì ta phải khen hắn chứ????”
- Anh hai…
Thế Phong vội lấy lại vẻ điềm tĩnh lạnh lùng của một ông anh trưởng thành đầy trách nhiệm, anh mỉm cười và khẽ huýt sáo.
- Em gái chúng ta càng lớn càng xinh nha…
- Ca ca… Anh cứ thích đùa hoài. Người ta… Chỉ bình thường thôi a…
- Bình thường đến mức đoạt giải hoa khôi duyên dáng học đường sao? Thôi đừng e lệ nữa. Lại đây, nói anh trai nghe xem vì sao em về đây mà không có ba mẹ đi cùng?
- Vốn dĩ ba mẹ cũng muốn đi lắm… Chỉ là…
- Mẹ đang bận làm giám khảo cuộc thi Model nào đấy trên thế giới, còn ba thì đi theo làm vệ sĩ, kèm theo đó là sẵn thâu tóm luôn mấy tập đoàn linh tinh đang cản đường… Anh trai nói có đúng không?
Thế Phong tựa tiếu phi tiếu nói, ai lại không biết Thế Phong từ nhỏ đã phải sống một cuộc sống tự lập. Tuy cùng là con, nhưng Phụng Nghi lại được mẫu thân anh đặc biệt dành sự quan tâm đến nhiều hơn. Có lẽ vì từ nhỏ Phụng Nghi đã ra dáng là một model tương lai rồi. Các danh hiệu lớn bé chỉ cần nó muốn liền sẽ có được.
Từ nhỏ mẫu thân anh cũng muốn đào tạo anh thành một nam vương. Chỉ là anh không mấy hứng thú với các cuộc thi nhan sắc. Thêm nữa việc có được danh vọng một thời để rồi sau khi lụi tàn thì không có ai nhớ đến… Anh không hiểu vì sao mẫu thân lại đi đam mê những thứ phù hoa đầy ảo tưởng đó. Riêng anh chỉ thích lấy việc thiện làm vui.
Anh đã từng nghĩ sẽ theo nghiệp kinh doanh của thân phụ, thế nhưng sự khắc nghiệt trong môi trường kinh doanh khiến anh chẳng thể nào đi trọn con đường. Và thế là anh đành tự chọn cho mình một con đường riêng, đó là làm bác sĩ tâm lý, một ngành chữa trị cho phần tâm tư, tình cảm của mỗi con người. Có thể nói thể xác khi bệnh thì rất dễ tìm ra cách chữa trị, thế nhưng ai biết được khi tâm của một người mang bệnh thì dù có đưa thần dược của Hoa Đà cũng chẳng thể nào khiến người đó vui vẻ được. Chỉ tiếc là hiện tại chẳng mấy người trẻ hiểu được ý nghĩa của công việc này. Một công việc cần lắng nghe nhiều hơn phán xét, một công việc mà ở đó người bác sĩ vừa là người anh, vừa là người bạn đầy chân thành để người bệnh có thể tin tưởng mà bộc bạch hết nỗi lòng mình.
Có thể nói đây là một việc vừa có thể giúp anh thỏa niềm đam mê, vừa có thể nuôi sống chính bản thân mình mà không phải xòe tay xin tiền trợ cấp từ gia đình. Vì thế nên nếu có cơ hội cho Thế Phong chọn lại, chắc chắn anh cũng sẽ chọn làm bác sĩ tâm lý.
- Anh hai nè, anh có buồn không?
- Buồn việc gì nhóc con?
Anh mỉm cười khẽ véo véo nhẹ chiếc mũi xinh xắn của con bé.
- Buồn vì ba mẹ cứ đi công tác hoài mà không thể thường xuyên về thăm anh được.
- …………..
Tiểu Phụng nhẹ nhàng nói tiếp:
- Do việc học của em không mấy tốt nên ba mẹ thường để tâm đến hơn. Riêng anh thì từ nhỏ đã thông minh hơn người, lại còn có thể lấy liền một lúc mấy cái học bổng nước ngoài. Khi du học về liền có thể xin vào làm việc ngay tại một bệnh viện lớn của trung ương. Có lẽ ba mẹ biết rằng anh đã có thể tự lập được, cùng với cá tính vững vàng của anh đủ khiến cho mọi người yên tâm… Vì thế nên…
- Anh hiểu mà.
Thế Phong xoa đầu cô em gái đang cố an ủi ông anh trai của nó.
“Con bé lúc nào cũng thích quan tâm đến người khác cả. Có lẽ trời sinh nó là một thiên thần…”
Thế Phong thầm nghĩ trong đầu, thế nhưng anh không nhận ra rằng chính mình thực ra cũng là một người rất tốt, bản tính từ nhỏ đã rất thiện lương, lại còn sẵn sàng hy sinh niềm vui cá nhân vì người khác. Ba mẹ anh thật sự rất có phúc khi sinh ra được hai tiểu thiên thần như thế.
- À, ba mẹ có gửi cho anh một cái đĩa hình. Anh xem từ từ nhé. Em đi tắm trước đây…
- Ok.
Anh đón lấy chiếc đĩa từ tay cô em gái và nhanh chóng bỏ nó vào máy phát hình.
Gia đình anh rất thường có thói quen thu hình lại tất cả những lời nhắn và hình ảnh mới nhất của mình vào đĩa. Và lưu trữ nó theo cách cổ xưa thế này.
Nói sao nhỉ, giữa việc gửi đi một đoạn video qua Drive hay mail, thì phụ huynh nhà anh xem trọng việc gửi bằng bưu phẩm, thư tay hoặc là lưu lại hình ảnh, sau đó để hết vào trong một chiếc đĩa từ. Họ sẽ gửi thông qua một người thân quen với dấu niêm phong trên bì thư. Họ cho là, việc gửi hình ảnh như vậy vẫn giữ được tính lãng mạn, cổ điển lẫn thi vị dành cho cả người gửi và người nhận. Cả hai bên đều sẽ hạnh phúc hơn khi có cảm giác được bốc thư hay quà từ phía họ.
Thi thoảng thì chiếc đĩa đấy cũng sẽ được gửi chuyển phát nhanh đến tay người nhận khi không có người nào về đúng dịp lễ.
“Thời buổi công nghệ sẽ giúp kéo gần khoảng cách giữa con người lại với nhau hơn. Thế nhưng nếu lạm dụng nó quá mức thì tình cảm tự dưng sẽ phai nhạt dần. Vì thế không lạ gì cảnh những kẻ ngày đêm lên mạng trò chuyện nhưng ngoài đời thực thì vẫn là những kẻ cô đơn…”
Trích Tâm lý con người trong thế giới phẳng của tác giả Dương Thế Phong
Chiếc ti vi màn hình phẳng được bật lên, và ngay lập tức hiện lên hình ảnh của đôi trai tài gái sắc…
Trích đoạn từ chiếc đĩa mềm…
- Hi con yêu của mamy. Mamy nhớ con nhiều lắm… Con có nhớ mamy không? Để mamy đoán nha… Giờ này con đang cầm tách cà phê mà mỉm cười trước màn hình đúng không nè?
- Cục cưng à… Em đang làm gì thế?
- Anh yêu, nhìn vào webcam đi… Em đang nói chuyện với con tụi mình đó.
- Đứa nào?
- Con trai… Anh có mấy đứa con tất cả hả?
Mẫu thân anh trèo lên đùi của thân phụ mà ngắt nhéo lên gương mặt điển trai của ông.
Hành động đầy tính khiêu khích lẫn trẻ con ấy khiến Thế Phong không khỏi thở dài.
“Hai người này, đã có tuổi rồi mà vẫn còn âu yếm nhau như trẻ con ấy… May mắn mình không bị lây gien ngây ngô ấy…”
- Anh đó. Nghiêm túc một tí coi, để em hỏi thăm con em nè…
- Con thì anh cũng có phần chứ tại sao lại nói là con em thôi a???
Gương mặt điển trai của ông cụ nhà anh hiển thị nên nét đầy ủy khuất tựa hồ như một chú cún con bị bắt nạt.
- Giờ anh muốn chia phần sao?
Mẹ anh cất giọng đầy khiêu khích…
- Vậy mình vào trong rồi từ từ bàn cách chia phần nha cưng…
“Ặc… Ba mẹ có thể nghiêm túc một tí khi nói chuyện trước mặt con cái không a???”
.
.
.
Tiểu Phụng Nghi để mặc cho anh coi video của bố mẹ, riêng cô thì đi tham quan một vòng phòng của anh mình.
- Ca ca, anh bị trĩ à?
Anh vừa phun ngay ngụm cà phê ra ngoài vừa nhìn trân trối cô em gái hồn nhiên của mình.
- Anh nhìn em như vậy làm gì? Có bệnh thì mình chữa thôi. Cái bệnh này thì người làm văn phòng như anh hay bị mà.
Tiểu Phụng của anh hồn nhiên đưa tuýp kem đến trước mặt anh.
Đúng là mấy hôm nay anh phải dùng tuýp kem trị viêm, sưng dành cho chỗ nhạy cảm. Nhưng ngoài bị trĩ ra còn có rất nhiều lý do khác mà. Nhưng những lý do khác ấy anh chẳng thể nào tiết lộ với cô em gái bé nhỏ.
- Ừ.
Anh nuốt nước mắt vào trong mà đưa câu chuyện sang một hướng mới.
- Lần này em về nước trong bao lâu?
- Sao vậy ạ? Em mới về mà ca đã muốn đuổi em đi?
- Không. Anh chỉ không biết kỳ nghỉ đông này của em sẽ trong bao lâu để anh còn tiếp đón công chúa cho tốt.
Thế Phong dù sao đi nữa cũng là bác sĩ tâm lý. Mà bác sĩ tâm lý giỏi nhất chính là đưa câu chuyện sang một hướng mới để dễ khai thác bệnh nhân hơn.
- Ca ca anh dẻo miệng. Cơ mà em được nghỉ 2 tháng. Sau đó em sẽ bay về Pháp.
Thế Phong dư biết cô nàng đang phát chán các cảnh đẹp tuyết rơi, cây thông Noel, đèn trang trí cũng như hình ảnh lãng mạn nơi xứ sở nghệ thuật rồi. Cô nhóc này của anh vốn dĩ có duyên rất lớn với vùng đất cảng này. Cô bé từ nhỏ đã chạy lăng xăng đến các khu lao động, quan sát người ta làm việc, mua sắm, trả giá (dù là cô bé dư tiền mua cả một sạp hàng của người ta).
Cũng giống như đứa nhỏ khi lớn lên thường xuyên có cái gì, thì dù cái đó có là thứ mà người ta ao ước thì với nó cũng là bình thường. Nó sẽ tự đi tìm kiếm các thứ mà từ nhỏ nó không có quá nhiều cơ hội có được.
Tiểu Phụng Nghi từ nhỏ đã được nuôi dưỡng dù không phải như một công chúa, nhưng chảy trong dòng máu của cô bé chính là sự trang trọng, lịch lãm cũng như mực thước của một quý cô. Thế nên, anh biết, dù cô bé có nghịch ngợm đến đâu, chắc chắn cũng sẽ không gây ra đại sự gì to lớn để anh phải nhún tay vào. Thế nên, cứ để cho con bé thỏa ước mơ đi.
- Lịch trình của em khi về Hương Cảng là gì? Có chỗ nào đặc biệt muốn đi không?
- Đặc biệt thì không ạ. Chủ yếu em đang nghiên cứu về một tập đoàn tại Hương Cảng, nó hiện tại đang đầu tư dần sang nước ngoài, các người mẫu của mẹ nay cũng dần đầu quân cho công ty giải trí của nó, tên cái gì mà, A Dragon.
Nghe được cái tên quen thuộc, Thế Phong không khỏi cảm thấy đầu thoáng đau nhức.
- Tập đoàn này hắc bạch chưa rõ. Tốt nhất em đừng nên dính vào.
- Em cũng không có ý định đi sâu vào tìm hiểu vì cảnh sát không phải là chuyên ngành của em. Tuy nhiên lần về nước này em sẽ tham dự tiệc tối của gia tộc họ. Vì họ có mời một số người mẫu của mẹ đến góp phần giúp vui cho buổi tiệc khai trương thương hiệu mới. Sẵn đó em gặp lại Gil, ngự tỷ của lòng em luôn.
- Gil?
- Chị Gil là trưởng nữ của gia tộc này. Chị ấy là một ngự tỷ đấy. Em cực thích tỷ ấy luôn. Lần đấy tỷ ấy đứng ra bảo hộ cho em trước một đám đàn ông háo sắc muốn trêu chọc em.
- Em bị trêu chọc?
- Chuyện lâu lắm rồi. Daddy Mamy đều không biết. Anh đừng đi kể, không bọn họ lại bảo em mang theo vài vệ sĩ nữa. Phiền chết.
- Vốn dĩ em sống một mình và hay đi lại ở các thành phố lớn mà cư dân có khi là người nhập cư, có khi là người lao động phổ thông, việc có thêm một vệ sĩ nếu buộc phải di chuyển sau 10 giờ tối là để đảm bảo an toàn cho em.
- Đuợc rồi. Anh cũng như em nhưng anh đâu cần. Đừng lôi giới tính ra nói chuyện ở đây, em có đai đen Nhu Đạo, còn anh thì có gì nào?
Con bé vênh mặt lên như một con khổng tước, tỏ rõ thái độ với Thế Phong.
“Có bị một thằng khốn kiếp cường bạo. Mẹ nó chớ…”
Thế Phong không thể nào mở miệng nói điều đó ra được, tuy nhiên về mặt vệ sĩ sau 10 giờ tối cậu vẫn cũng quan điểm với cha mẹ mình, không thể chiều theo ý nàng công chúa nhỏ này được.
Hai anh em nói chuyện được một lúc thì cậu đi làm buổi tối cho cả hai thay vì ra nhà hàng như thường lệ. Vì tiểu Phụng Nghi căn bản đã ăn ngán các nhà hàng 5 sao rồi. Hiện tại cô nàng chỉ muốn được ăn món Âu nấu theo kiểu Hương Cảng của anh trai mình thôi.
Dĩa mì Ý xào bò với dầu hào thơm phức được bê ra, hai cái bụng đói nhanh chóng nhào vào ăn và tiếp tục câu chuyện về cuộc sống của mình.
Hai anh em dù chỉ cách đây vài ngày còn nói chuyện trên điện thoại, nhưng khi gặp nhau, họ như cách xa lâu lắm mới có dịp nói chuyện. Thế Phong vốn dĩ là một người ít nói, thế nhưng cậu cũng không khỏi hào hứng chia sẻ những câu chuyện đầy thú vị với cô công chúa nhỏ nhà mình.