Tạm Biệt Hải Âu – Chương 2

–o O o–

Chương 2

Hôm nay là Giáng Sinh, cả thế giới đều vui mừng chào đón giây phút thiêng liêng nhất của mùa đông. Thế mà có người vẫn còn kẹt ở bệnh viện trực ca đêm, quả thật rất buồn chán.

Reng… reng…

  • Alô, Thế Phong đây.
  • Vâng.
  • Tôi đã biết. Cám ơn viện trưởng.

Anh đặt tay nghe điện thoại xuống rồi chậm rãi ngước mắt lên nhìn trời… Viện trưởng vừa gọi đến cho anh bảo anh không cần trực nữa, sẽ có người đến thay ca cho anh.

Anh khẽ mỉm cười rồi cởi bỏ chiếc áo blouse trắng, xếp lại gọn gàng và đặt nó vào tủ riêng. Với anh mọi thứ luôn luôn phải được thu xếp thật tươm tất. Với cá tính này anh đã có đôi lần bị đám bạn học chung đại học trêu rằng anh sẽ là một bà nội trợ thật tốt để chồng có thể yên tâm ra ngoài kiếm tiền. Và tất nhiên hậu quả của lời nói ấy là việc anh không giúp làm hộ bài tập về nhà. Hiển nhiên với một thần đồng như anh thì việc mất đi sự trợ giúp ấy là một thiệt thòi rất lớn.

Liếc nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm. Giờ này thì còn đi đâu được nữa chứ? Hiển nhiên anh không phải thuộc tuýp người chỉ biết vùi đầu vào công việc, đối với anh nhu cầu giải trí lành mạnh là không thể thiếu. Nhưng dù có đi bar, đi cà phê… thì tối đa 11 giờ anh sẽ có mặt ở nhà. Đó đã là thói quen và là giao ước của bản thân nên dù bạn bè có rủ đi chơi qua đêm thì anh vẫn sẽ khéo léo từ chối.

Một người con trai vừa có sự nghiệp, vừa có vẻ ngoài tuấn tú, lại còn là một nam nhân ngoan ngoãn đi thưa về trình như anh thì thật hiện tại đã là hàng hiếm.

Anh chậm chạp lái xe vòng vèo qua các khu xóm đạo. Ở đây họ trang trí rất nhiều những hang đá, cây thông, ông già Noel với đèn lấp lánh, trái châu và những vật nhỏ đáng yêu khác. Cả khu phố như rực rỡ hẳn lên bởi ánh đèn đầy màu sắc. Cái ấm áp đâu đó quanh đây như khiến cho con người ta chùn chân hẳn lại. Có lẽ đã lâu lắm rồi anh không có được một bữa cơm gia đình đúng nghĩa.

Thân phụ anh, một nhà tài phiệt cỡ lớn, và điều hiển nhiên là ông không bao giờ có mặt ở nhà vào dịp lễ. Đối với ông, việc thâu tóm các tập đoàn lớn còn quan trọng hơn cả những buổi cơm gia đình. Mẫu thân anh, cựu người mẫu, một trong top mười mỹ nhân được thế giới biết đến nhờ sự thành công lẫn nhan sắc không có tuổi, đồng thời bà cũng đang giữ chức vị tổng biên tập của tạp chí Elle tại Pháp. Bà không khi nào ở nhà vào những dịp này. Thêm nữa anh còn một cô em gái đang đi học tại Pháp và đang sống cùng cha mẹ trong căn biệt thự xa hoa hàng tỷ đô… Vậy nên, ngày lễ đối với anh chỉ đơn thuần là một ngày để anh có thể ngủ nhiều hơn một chút.

“Sao thế này????”

Chiếc xe BMW màu xám của anh bỗng dưng ngừng lại. Anh nhìn đồng hồ xăng vốn đã đầy, anh cũng vừa đem xe đến trạm bảo hành để họ thay dầu nhớt và kiểm tra cách đây không lâu. Không lý nào xe bị hư bất chợt như vậy được.

“Hừ… Cũng lựa đúng dịp nhỉ?”

Anh dập mạnh cánh cửa xe và xoay người gọi điện cho người đến kéo xe đến giúp. Tiếc là vào dịp lễ lượng xe gây tai nạn và chết máy giữa đường đột ngột tăng mạnh. Họ bảo phải chờ khoảng hai tiếng sau họ mới có thể đưa xe đến kéo “con cưng” của anh về trạm cũng như cho anh quá giang về.

“Chết tiệt…”

Giữa đêm Giáng Sinh, tại con đường không có taxi qua lại, có một người đang bực tức ngửa đầu lên trời than thở. Người nào đó biết rõ là mình không thể đi đâu được khi “con cưng” đang còn nằm trơ trọi giữa một bên là quán bar, một bên là nhà nghỉ…

Bụng bắt đầu cảm thấy đau, là căn bệnh đau dạ dày anh mắc phải từ hồi ôn thi đại học. Bệnh phát triển là do khi ấy mãi mê ôn thi khiến anh ăn uống thất thường, có những hôm chỉ uống cà phê cho qua buổi ăn…

Anh nhìn quanh quẩn không có lấy một quán ăn… Nhìn đi nhìn lại chỉ có một quán bar Tiara là đang để bảng hiệu chào đón khách.

“Hình như quán bar này nằm trong hệ thống của tập đoàn A Dragon…Tập đoàn này hình như ông chủ là người của hắc đạo…”

Mà nếu ông chủ là người của hắc đạo thì liên quan gì đến anh? Anh tự cười mình để rồi bước vào quán bar mà không thèm suy nghĩ gì thêm, hiển nhiên là sau khi anh đã đậu xe vào lằn ranh cho phép của cảnh sát.

Thế Phong dù sao đi nữa cũng là một công dân gương mẫu của thành phố.

Và hôm nay cuộc đời của công dân gương mẫu đã bước sang một trang sử mới…

  • Cho một dĩa mì ý và một ly cocktail punch.

Người phục vụ nhìn anh một lúc rồi mỉm cười xoay đi. Hiển nhiên điều đó khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Vào bar không được gọi thức ăn à? Từ đâu có quy định đó thế???”

Thế Phong không biết thói quen uống cocktail của mình mới là nguyên nhân khiến người phục vụ mỉm cười. Vì vốn dĩ cocktail là loại nước pha cồn nhẹ nhất, chỉ có thể dành cho phụ nữ hoặc những kẻ kém bản lĩnh.

Về trường hợp này thì anh đúng là kẻ kém bản lĩnh thật. Anh chỉ cần uống một ly bia là đã có thể say bí tỉ không nhớ đường về rồi… Có thể nói Thế Phong chính là loại đàn ông không biết về rượu bia, cờ bạc, trai gái còn lại của thế kỷ này.

Người phục vụ vào trong đang chuẩn bị đem đồ ra cho anh thì bỗng một người mặc bộ vest màu đen lịch lãm tiến đến nói nhỏ vào tai anh ta điều gì. Anh ta cúi đầu và giao khay đồ ăn kèm thức uống cho người mặc vest màu đen ấy.

  • Thưa ông chủ, đây là thứ ông chủ cần.

Người thanh niên ngồi khuất trong góc tối ấy khẽ gật nhẹ đầu và giơ tay ra hiệu cho người vệ sĩ ấy lui ra. Để rồi chính bản thân y cầm lấy khay đồ ăn mà tiến về phía con mồi của mình.

  • Chào anh, lâu quá không gặp…

Anh ngẩn đầu lên để rồi ngạc nhiên vì cậu thanh niên đang đứng trước mặt. Là cậu, Hải Âu của anh… Bậy bậy… Hải Âu nào của anh chứ???

Anh khẽ lắc nhẹ đầu phản đối chính suy nghĩ của mình.

Có vẻ như hành động của anh rất đáng yêu, cho dù đã là một người đàn ông trưởng thành, thế nhưng trông anh cứ như một đứa nhỏ đang lắc đầu quầy quậy khiến y không khỏi nhếch mép cười và tự ý ngồi xuống cạnh bên anh.

  • Cậu làm việc ở đây sao?

Anh quyết định mở lời trước.

  • Có thể nói là vậy.

Hình ảnh anh đưa tay vân vê ly cocktail của mình khiến y không khỏi phì cười.

  • Anh đáng yêu đúng như tôi đã nghĩ.
  • Thế cậu chưa từng thấy thằng đàn ông nào ăn mì ý trong này à?

Thế Phong không phải là mẫu người hiền lành gì cho cam. Ai chọc anh thì anh sẵn sàng xù lông mà nghinh chiến. Chỉ là, con nhím như anh cũng chỉ là loại nhím cảnh, lớp gai nhím ấy không đủ sắc và nhọn để có thể gây tổn thương cho kẻ khác.

  • Không. Chỉ là đàn ông uống cocktail trong bar thì mới thấy lần đầu.
  • Cocktail tốt cho sức khỏe. Với lại tôi còn phải lái xe về…

Rõ khỉ… Vì sao anh lại phải giải thích với một đứa con nít về hành động của mình chứ? Dạo này phải chăng chính anh cũng cần kiểm tra lại tâm lý của chính mình?

  • Anh muốn thử Passion of Love của quán không? Thức uống đó chứa cồn không nhiều, nhưng cũng khá “hấp dẫn”…

Khi nói đến từ “hấp dẫn” y khẽ liếm môi, khớp xương hàm tinh xảo tạo thành một đường cong nam tính, trái ngươc với độ tuổi của y, đó chính là vẻ đẹp thành thục ma mị… Đâu đó nghe được tiếng nuốt nước bọt của một vài người đàn ông đang ngồi xung quanh ấy. Có vẻ như y rất được giới gay ủng hộ… Nhưng có ai biết rằng loại hoa đẹp nhất chính là hoa bỉ ngạn chưa?

Trái lại anh không hề bị mị lực của cậu nhóc chi phối hay do đầu óc anh phản ứng quá chậm chạp… Anh chỉ đang nhíu mày thầm hỏi mình có nên thử thêm một ly nước có cồn hay không?

  • Jam, cho hai ly Passion of Love.
  • Dạ.

Bộ dáng khúm núm của người phục vụ cho thấy chức vụ của y tại quán này cũng khá lớn. Hiển nhiên điều đó đủ làm kích thích trí tò mò của anh…

  • Cậu là quản lý ở đây à? Còn chuyện lần trước, vì sao cậu bỏ đi mà không báo?

Cậu không trả lời mà chỉ mỉm cười. Để rồi cậu đưa tay đón lấy hai ly nước màu xanh lục nhạt từ phía người phục vụ. Cậu giơ một ly lên và bảo anh.

  • Cheers!
  • Cheers!

Anh cũng đưa ly lên và uống một ngụm. Ngọt ngọt cay cay… Nó đem đến thứ cảm giác lâng lâng dịu nhẹ khiến người uống cảm thấy dễ chịu như đang chìm đắm trong niềm đam mê của mối tình đầu.

  • Quả nhiên giống với tên gọi, ngon lắm.
  • Tất nhiên rồi. Tình yêu luôn là thứ độc dược khiến người ta điên đảo mà.
  • Cậu nói chuyện rất giống một kẻ đã trưởng thành.
  • Vậy theo anh là tôi chưa đủ trưởng thành?

Y khẽ nheo mắt lại một cách đầy nguy hiểm. Tiếc là anh không thể nhận ra khi bên cạnh anh đang có một thứ nước ngon lành như thế.

  • Ngon thật đấy.

Cơ mặt y hơi giãn ra, y phì cười trước hành ảnh đáng yêu của gã tự cho là mình đã đủ trưởng thành này.

  • Ngon thì uống nhiều một chút. Yên tâm, xe của anh tôi sẽ cho người kéo về.
  • Vậy à? Cám ơn cậu nhiều lắm…

Anh vui vẻ uống hết ly nước của mình mà không nghĩ đến vì sao kẻ mà anh mới gặp có hai lần lại biết anh đang bị hư xe nên phải vào đây dừng chân…

“Uống đi người tình của tôi… Tối nay anh không thoát khỏi tay tôi đâu, nhím nhỏ à…”

Đám cận vệ của Long thiếu gia nãy giờ ngồi một góc mà thầm than thở cho con mồi ngu ngốc của thiếu gia nhà mình. Từ đó đến nay chưa có một con mồi nào dám chọc giận Long thiếu gia mà còn sống được yên ổn. Chỉ duy có kẻ này… Hình như kẻ này còn dám nghi ngờ thiên tài kinh tế học của thế giới là bệnh nhân tâm thần…

Quả thật nên dành một phút mặc niệm cho tương lai của anh nha.

  • Ư…

Y nhẹ nhàng khoác tay anh quàng qua vai mình và nháy mắt ra hiệu với đám vệ sĩ. Bọn họ như hiểu ý liền xách anh lên và lẳng lặng đưa vào phòng riêng của tổng tài, tại đó một chiếc giường king size màu đen thật lớn đang chờ đợi anh…

  • Ư…

Trong cơn say anh cảm giác có người đang dần cởi quần áo anh ra. Đôi tay người đó cũng không hề an phận lần lượt sờ mó lung tung trên cơ thể anh. Nhưng lạ một nỗi… Vì sao tay người đó đi đến đâu cũng đều như là ngọn đuốc đốt cháy da thịt anh đến đó?

  • Ư… A….
  • Chỉ có vuốt ve thôi đã phản ứng lại rồi… Đừng nói với tôi anh còn là xử nam nha…

Y xấu xa ngắt lên hai khỏa đậu đỏ trước ngực… Quả nhiên phân thân của liền không nghe lời mà ngạch lên một chút… Anh cố nhăn mày xua đuổi đôi tay quá phận. Nhưng hành động trong cơn say thế này lại chẳng khác nào một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng đang cố khiêu chiến kẻ săn mồi đối diện.

  • Xem ai đang không ngoan này…

Y khẽ nở nụ cười đầy hắc ám và tách rời hai chân anh ra.

  • Quả nhiên là cảnh đẹp động lòng người, tôi có phải người đầu tiên khai phá nơi này không, hửm?
  • Ư…

Anh cố vùng vẫy để thoát khỏi cảm giác khó chịu vì bị thị gian. Nhưng càng cố tránh thì người thợ săn càng nắm chặt lấy hai chân anh hơn.

  • Mặc kệ… Cứ thử là biết liền…

Dường như cậu đã dần đánh mất hết kiên nhẫn vốn có của một chủ tịch tập đoàn kiêm người cầm đầu tổ chức hắc bang lớn nhất Châu Á. Đầu lưỡi cậu bắt đầu liếm lộng hai khỏa thù du cùng xương quai xanh của con mồi tuấn mỹ trước mặt. Không hiểu có phải vì tác dụng của rượu không mà làn da màu mật ong của anh như ửng lên màu hồng nhạt thật khiến cho người khác muốn một phen khi dễ.

  • Có ai nói với anh rằng không nên đối tốt với những kẻ không rõ xuất thân không?
  • Ư…. A….
  • Bị đàn ông liếm thôi đã cương thế này rồi. Anh còn đủ bản lĩnh để cưỡi một em nào sao? Thôi thì số anh đã định phải làm người đàn bà của tôi rồi.

Cậu thích thú khẳng định quyền sở hữu của mình. Có lẽ nếu anh tỉnh rượu được một chút thì cũng sẽ bị hù cho ngất đi với cảnh tượng hiện tại này. Vì cặp môi xinh xắn mà anh thầm khen ngợi giờ đang liếm lộng cậu nhỏ của anh… Tiếng va chạm của da thịt, cùng tiếng nước bọt tạo nên thứ âm thanh dâm mỹ vang khắp căn phòng rộng lớn được cách âm khá tốt này.

  • Ư…. A….. Ư….

Anh tham lam cố đẩy sự thoải mái đó lên đến đỉnh điểm. Anh lúc này đang dùng tay đẩy đầu cậu xuống sâu hơn một chút… Hiển nhiên là hành động ấy của anh trong mơ hồ đã khiến cậu thích thú đến mức nào.

  • Không ngờ kỹ thuật của tôi lại khiến anh có hợp tác đến thế. Nào, vậy sẽ càng để anh thoải mái hơn nha.

Cậu bắt đầu di dời địa điểm liếm lộng xuống hai khỏa cầu nhỏ phía dưới. Đầu lưỡi ma mị không bỏ qua bất kỳ một ngóc ngách nào. Cậu liên tiếp đi sâu xuống phía đóa hoa còn đang khép mình ấy. Tay cậu không an phận vuốt ve cánh mông non mềm, một bàn tay khác lần theo sống lưng trượt đến khe mông, chậm rãi khai phá…

  • A….
  • Bằng kỹ năng sơ đẳng đã khiến anh thoải mái lên đỉnh thế này thì chút nữa đây anh sẽ còn thế nào nữa. Xem ra tối nay phải đại chiến ba trăm hiệp với anh thật rồi…

Nhưng Long Triển cũng không có ý nương tay, y cầm lấy hai chân thon dài, như thế hậu huyệt phấn hồng càng lộ rõ ra hơn trước mắt y.

Anh cố vặn vẹo thân mình như muốn tìm kiếm cảm giác thoải mái ban nãy… À, có ai nói qua là Passion of Love chính là thứ thức uống có pha chút xuân dược trong đó không? Hiển nhiên hệ thống bar lounge của tập đoàn A Dragon không kinh doanh loại bar pub dành cho giới công chức rãnh rỗi vào uống vài ly. Nhưng chính là loại lounge dành cho các doanh nhân giàu có, các kẻ có lắm tiền vào đây cùng một em người mẫu và dùng thứ thức uống dành riêng cho những đôi muốn được ân ái trọn vẹn.

Hiển nhiên, muốn vào được Tiara phải có thẻ thành viên, mà loại thẻ thành viên ấy không phải ai cũng có. Chỉ duy Thế Phong là có thể bước chân vào Tiara mà không bị bảo vệ hoặc bất cứ kẻ nào ngăn cản.

  • A….

Anh nhăn mặt và co rúm người lại khi cảm giác thấy như có dị vật đang xâm nhập vào cơ thể mình. Trong cơn say anh vẫn cố cắn chặt môi dưới, nghẹn ngào phe phẩy đầu, nhưng thân thể vẫn không tự chủ đáp lại ngón tay đang di chuyển bên trong nội bích.

  • Ngoan, thả lỏng ra nào… Tôi sẽ dịu dàng với anh mà.

Có lẽ cô người mẫu Cindy Lee đêm đầu tiên cũng không được cậu dịu dàng đối xử đến thế. Cậu đã dùng rất nhiều dầu bôi trơn loại tốt nhất và từ tốn ấn ngón tay vào khai phá cơ thể còn nguyên sơ ấy. Âm thanh trầm thấp ngày càng vang lên như cố nỉ non, động tác tay của Long Triển cũng không có ý dừng lại, một ngón tay tăng dần thành hai ngón, tốc độ ra vào ngày càng tăng. Hiển nhiên là làm cho Thế Phong thở dốc liên tục.

  • Ư… Ân….

Với kỹ thuật cao siêu của Long thiếu gia, Thế Phong rất nhanh chóng quên đi thứ cảm giác khó chịu ấy. Cảm giác phân thân phía trước của mình như được ai đó nhu lộng, còn phía sau nơi mà ngay cả mình cũng ít khi động đến đang được kẻ nào đó vào ra liên tục dần dần mang đến sự tê dại…

Thân thể chưa từng bị người khác chạm qua làm sao chống đỡ được với những đợt tấn công mãnh liệt như vậy? Thế Phong nhanh chóng buông giáp đầu hàng…

  • A…. Không được…. Kỳ quái….

Anh cúi đầu bật ra tiếng cầu xin trong cơn mơ hồ, nhưng ngón tay trong nơi ẩn mật vẫn liên tục xoay tròn tiến nhập. Có lẽ lớn đến từng tuổi này, anh mới cảm nhận được sự mơn trớn đủ để làm cơ thể tê dại đến khó chịu, khiến người ta không thể nào trốn khỏi gông xiềng dục vọng, chỉ có thể vô lực nằm dưới thân đối phương thở dốc.

  • Phải. Cảm giác rất kỳ quái đúng không? Anh sẽ thích nó ngay mà…

Cậu mỉm cười gian xảo và tăng dần số ngón tay lay động vào đóa hoa đang hé mở ấy lên ba cái. Đóa hoa bị khai phá dần dần để lộ ra một sắc hồng như đang e ấp mời gọi kẻ khác tiến đến chinh phục mình.

  • Đúng là yêu tinh dâm đãng… Xem tối nay bản thiếu gia “trừng phạt” anh thế nào!

Đem bàn tay rút khỏi nơi đầy mị lực ấy, để rồi cậu cởi nhanh bộ vest Giorgio Armani. Cậu lấy ra thứ vũ khí đã cương cứng đang còn ẩn mình trong quần lót.

Thật tình nếu so với con quái vật vừa xuất đầu lộ diện thì cậu nhỏ của anh chỉ là một thổ long nhỏ bé.

  • Lúc đầu hơi đau một chút, nhưng tôi hứa sẽ dịu dàng với anh…

Không dùng công cụ bảo vệ vì cậu đang rất muốn cảm nhận tư vị tiêu hồn thực cốt của tiểu xử nam trước mặt. Cậu không muốn có bất kỳ một thứ gì cản trở cảm giác của cậu về anh.

  • A… Đau…

Đầu óc anh như muốn thanh tỉnh phân nửa khi “con quái vật” hùng dũng tiến vào dũng đạo của mình. Nhưng tiếc là tác dụng của xuân dược quá lớn. Phần nữa là do anh đã uống quá nhiều thứ nước đầy ma lực ấy nên hiện tại anh chỉ là một người hoạt động theo bản năng của mình.

  • Đau… Không thích…. Buông ra….

Nhưng anh dù cố giãy dụa đến cỡ nào cũng phí công, vì thân thể lúc này đã bị nam nhân sít sao đặt bên dưới.

Hai dòng dịch lỏng từ từ rơi ra từ đôi khóe mắt tuấn mỹ. Điều đó tránh không khỏi làm cậu đau lòng.

  • Ngoan… Thả lỏng nào, tôi đã tiến vào được một nửa rồi. Anh cần thả lỏng… Ngoan…

Vừa dùng chú ngữ mê hoặc, tay cậu càng không ai phận mà ve vuốt phần phân thân vì đau quá nên đã mềm xuống của anh…

  • Đau quá….

Bên trong cơ thể bị căng ra đến mức đau nhức làm cho khuôn mặt anh vặn vẹo, mười ngón tay bất chấp tất cả cố bấu lấy tấm drap phía dưới.

Thấy đôi mày tuấn mỹ ngày càng nhíu lại tỏ vẻ đau đớn, Long Triển trong lòng nảy sinh cảm giác yêu thương không thôi, y cúi đầu hôn lên đôi môi đang run rẩy, nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua. Để rồi không lâu sau đó, y tách lấy khuôn miệng anh mà không ngừng dùng đầu lưỡi tấn công vào sâu bên trong.

  • Chịu thua anh rồi. Vốn dĩ không định hôn môi, nhưng cuối cùng anh đã thắng rồi tiểu yêu tinh à…

Long Triển từ trước đến nay có một quy định bất di bất dịch, dù là đang làm tình với kẻ nào đi nữa thì y cũng sẽ không hôn môi. Vì hôn môi tức là đang khẳng định tình yêu, khẳng định kẻ đó chính là máu thịt của mình. Với Long Triển, việc khẳng định một đối tượng vừa có thể lên giường, vừa là tri kỷ và là kẻ mà y tin tưởng… Việc đó thật sự rất khó.

  • Cảm giác tốt hơn không? Ngoan… Thả lỏng nào…
  • Ư…. A…. Thả lỏng….

Anh vô thức lặp lại lời nói của y như một đứa trẻ…

  • A….

Lúc này y đã có thể tiến vào hoàn toàn… Cơ thể của y đã nằm gọn bên trong anh, và nó bắt đầu lay động…

  • Nga… Không…. Kỳ quái… Không…
  • Ngoan… Phải nói là thoải mái na…

Y nở một nụ cười đầy mê hoặc, anh ngơ ngẩn nhìn nụ cười ấy để rồi đáp lại bằng một nụ cười ngu ngơ của người say. Điều ấy càng làm kẻ đi săn thêm hài lòng và tăng sức lay động cơ thể, y trừu sáp ngày càng nhanh hơn, mỗi lần đâm vào đều khiến cho cơ thể Thế Phong lắc lư…

  • A…. Đừng mà…. Nhanh quá……. A….  Thực thích…….

Y mỉm cười và không ngừng tiến quân thần tốc vào nơi ấm áp đầy mị hoặc ấy. Cảm giác thăng hoa ngày càng cao khiến anh không nhịn được mà đưa tay ra phía trước nắm lấy phân thân của mình, nhưng cánh tay ấy nhanh chóng bị một cánh tay khác mạnh hơn gạt ra.

  • A….

Ánh mắt anh nhìn kẻ đối diện đầy oán trách.

  • Đừng nhìn tôi như thế người yêu dấu à. Tôi chỉ muốn anh biết chỉ có tôi mới được quyền thỏa mãn cơ thể đói khát của anh. Nghe hiểu không?

Cậu cố tình ấn vào thật sâu để rồi nhanh chóng lui về tận ngoài cùng. Cậu đổi nhanh góc độ liền hướng vào bên trong đâm mạnh vào.

  • A…. Nghe… Hiểu…. Ư….
  • Ngoan lắm, ngựa nhỏ của ta…. Nào… Nói làm ơn hãy thao tôi….

Cậu lại dùng nụ cười đầy mê hoặc kèm một chút giáo huấn nơi cúc huyện ẩm ướt mà ra lệnh cho anh.

Đau đớn trong cơ thể do khoái cảm tăng dần nên đã giảm bớt, anh không thể kiềm nén được mình lắc lư thắt lưng phối hợp với sự xâm phạm của Long Triển, hai chân gắt gao quấn lấy hông của đối phương.

  • Ư… Làm ơn…. Làm ơn hãy….. Thao tôi….

Mê dược, hay mị dược là thứ khiến con người ta không thể kiểm soát lý trí của mình. Khi lý trí không còn thì tất cả chỉ là bản năng… Con người một khi chỉ hành động theo bản năng thì không khác nào loài động vật chỉ biết đến động dục. Hiện tại đây anh không khác nào một loại động vật giống cái đang cầu con đực đến thao mình, mãnh liệt thao nát cơ thể đói khát này của anh…

Từ trong miệng phun ra lời nói ý loạn tình mê, anh càng lúc càng giống một tiểu yêu tinh tao hóa.

  • Là anh nói đó…

Cậu càng tăng thêm phần luận động. Cảm giác chỗ giao triều giữa hai người như sắp làm anh tan chảy bởi luồng nhiệt độ nóng bỏng càng lúc càng tăng lên.

Nghe thấy âm thanh, Thế Phong không tự chủ mở hai mắt đang vươn một tầng sương mù, và đối diện với anh chính là ánh mắt nồng nhiệt của nam nhân, có lẽ lúc này anh đã chứng kiến được chính mình chìm đắm trong dục vọng không thể khước từ nơi con ngươi đen kịt của y.

  • Ư… Không được…
  • Bên trong anh thật chặt, thật ẩm ướt…

Mút cắn cần cổ tuyệt mỹ, Long Triển không khỏi khàn giọng khen ngợi. Cảm giác phía trước căng cứng lại bị bàn tay tà ác chèn ép, phía sau tuyến tiền liệt đang bị một vật thật lớn liên tiếp tấn công… Khoái cảm này… Thật muốn bức điên anh rồi.

  • Không… Không thể…. Ư…. Không nên a….

Vui sướng không cách nào lý giải kèm theo đó là thứ cảm giác bức bách khiến cho thần trí anh thêm hoảng hốt, anh có cảm giác rồi đây mình sẽ chết trong lòng ngực của đối phương.

Cậu khẽ nhếch môi cười, để rồi cậu buông tay ra, lúc này đây bạch trọc lần nữa từ cơ thể anh phun trào ướt đẫm phần bụng dưới của cả hai người. Đồng thời đồn biện phía sau anh cũng vô thức ép sát lại… Cậu thở mạnh một tiếng và ấn thêm vài cái thật mạnh để rồi cảm giác một luồng nhiệt thật nóng đang hòa tan ngay trong cơ thể anh.

  • Hừ… Cuối cùng cũng bị anh ép phải bắn ra… Nhưng chưa xong đâu cưng à… Thời gian dành cho chúng ta hãy còn dài lắm…

MỤC LỤC TẠM BIỆT HẢI ÂU