[Cám dỗ] Ngày 9-10-1898

Ngày 9 tháng 10 năm 1898

Nói đến cũng thật kỳ lạ, dường như từ sau câu chuyện lần trước tôi đã bị cảm lạnh một trận rất nặng hoặc nói khác hơn chính là cơ thể tôi dường như có một sự thay đổi nào đó mà tôi không thể lý giải. Tôi cảm thấy dường như cả người mình đều nhẹ nhàng hơn nhưng đầu thì lại đau nhức hơn và đặc biệt chính là tôi đã ngủ nhiều hơn bình thường. Hơn rất nhiều lần.

  • Michael, cháu đã ngủ rất lâu rồi, cháu không sao chứ?
  • Vâng, cháu không sao thưa ngài.
  • Là ông nội mới đúng.
  • Vâng.

Ông từ tốn tiến đến và kéo tấm rèm nặng trịch ra để đón tia sáng đầu tiên của ngày mới. Thế nhưng…

  • A…
  • Sao thế? Sao thế Michael?
  • Cháu không sao, nhưng chói mắt quá… Cháu không thể nhìn thấy gì cả… Không thấy gì cả.
  • Sao lại thế được? Hôm này trời âm u thế kia mà!?
  • Xin ngài hãy đóng rèm cửa lại đi.
  • Được, được.

Vị tử tước đáng kính vội vàng kéo tấm rèm nặng trịch lại như cũ. Để rồi ánh sáng trong đôi mắt tôi dường như được khôi phục lại như ban đầu.

  • Tại sao vậy?
  • Tại sao vậy Michael?

Chúng tôi cùng có chung một câu hỏi, thế nhưng, cả hai chỉ nhìn nhau trong thinh lặng, để rồi ông tôi, vị tử tước đáng kính ấy vội vã rời khỏi căn phòng, và cái cánh ngài đi tựa hồ như ngài có thêm hàng trăm người đỡ nâng phía sau. Ngài rời khỏi thật nhanh. Và không quên đóng chặt cửa lại.

Tại sao chứ?

Có lẽ giờ đây hắn đang cho người tìm cách liên lạc với ta, để hỏi ta vì sao em lại bị như vậy?

Lại là ông nữa sao? Chính ông gây ra điều này à?

Ôi bé cưng, xem giọng điệu nóng nảy của em kìa. Ai nói rằng James lúc nào cũng vui vẻ không thể nổi giận quá 3 giây được nhỉ?

James là ai? Mà khoan, có phải là người lần trước tôi đã gặp, là “người tình” của ông?

James chính là em. Còn nữa, em không phải là người tình, em là “định mệnh” của ta.

Làm ơn đi, tôi tên Michael.

Cái tên chỉ là một cách gọi, và hoa hồng dù không được gọi là hoa hồng thì hương thơm và nhan sắc của nó vẫn đáng được người đời ca tụng. Thế nhưng ta có thể gọi em là Michael nếu điều đó làm em vui vẻ.

Những ngày sau đó tôi dần thích nghi với ánh sáng, giác quan của tôi cũng trở nên nhạy bén hơn. Tôi khỏe mạnh hơn trước cũng như không có hở một chút là mệt mỏi, tôi dường như không còn mắc căn bệnh uể oải của giới tri thức và quý tộc thời đấy nữa.

Có vẻ cũng không tệ!

Tôi không nghe đuợc tiếng phì cười hoặc tiếng nói chuyện như mọi khi.

Này…

Em có thể gọi ta bằng tên mà, bé cưng…

Xin lỗi! William, ngài đây là giúp cho tôi có đuợc sự bất tử?

Không, Michael, không có bất ký một sinh vật nào là hoàn toàn bất tử truớc mặt Thuợng Đế. Chỉ là, chúng ta khó để tử vong hơn thôi.

Vậy là, thân thể này vẫn sẽ có điểm yếu.

Nó sẽ không dễ bị những thứ mà người đời cho là sẽ giết được nó làm hại, nhưng căn bản nếu là em muốn, thì vẫn sẽ có cách để tử vong được như một người bình thường.

Ngài dùng chữ tử vong? Ý là, ngài cũng vậy?

Tất nhiên. Ta đã nhiều lần năn nỉ em ở lại cùng ta, nhưng hết lần này đến lần khác, em cũng điều vì những người không liên quan mà từ bỏ ta.

Thật sao?

Trước mặt tôi bỗng chốc tối sầm, một đoạn ký ức vụn vặt khác lại tua lại trong đầu tôi. Khi đấy tôi, thật sự rất xinh đẹp. Tôi đã là giống loài bất tử ngay trong đoạn ký ức ấy. Thế nhưng, dân chúng, họ không chấp nhận sự tồn tại của chúng tôi.

Tại sao ông không từ bỏ?

Từ bỏ em? Hay từ bỏ điều gì?

Là vương quốc của ông, là đế quốc bóng tối của ông.

Một đọa thiên sứ thì không có quyền đòi hỏi đâu cưng à…

Thế nhưng…

Em chính là tia sáng cuối cùng mà Thượng Đế dành cho ta, dù rằng có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì ta vẫn sẽ bảo vệ em, bảo vệ tia sáng cuối cùng của cuộc đời ta.

Ông tin vào cứu chuộc chứ?

Tôi nhìn sâu vào ánh mắt đầy ưu thương của người ấy mà hỏi…

Chỉ cần điều đó từ miệng em nói ra, đều là đáng tin cả.

Vậy, hãy thử cùng nhau… Tạo nên một bắt đầu mới…

Tôi mỉm cười rồi trút lấy hơi thở cuối cùng, tôi nghe được tiếng gào khóc của người ấy. Nhưng rồi linh hồn tôi đã bay lên cao và không cách nào tôi có thể lau khô nước mắt cho người được. Tôi khẽ cất tiếng nói…

Tạm biệt, tình yêu của em.

Chờ anh, đừng bắt anh phải chờ đợi một trăm năm một ngàn năm nữa.

Người ấy rút thanh gươm bạc trong ngực tôi ra và tự đâm vào ngực mình, để rồi tôi thấy người ấy ngã xuống giữa đống máu màu đen, tay vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi, thân thể chúng tôi kề sát vào nhau… Bên ngoài, đám đông giận dữ đang đòi đập phá tòa lâu đài nguy nga này.

Nước mắt khẽ rơi xuống tay người ấy. Là giọt nước mắt của sự tiếc thương cho số phận, cũng là giọt nước mắt của hạnh phúc.

Dòng người bên ngoài đã tràn vào, cái gì cần đập đều đã đập nát, cái gì cần đốt cũng đã đốt đi, chỉ duy có hai cái xác, là được tẩn liệm đàng hoàng…Có lẽ, đó là một chút lòng trắc ẩn còn sót lại từ đám đông nổi nóng ấy.

Tôi một lần nữa tỉnh dậy trong chiếc giường xa hoa. Nhưng lúc này đây hai mắt tôi nhòe đi hẳn.

  • William, bước ra đây.

Từ trong bóng tối, đức vua của tôi hiện thân, nhìn mặt hắn đầy ưu thương, nhưng cũng đầy lo lắng. Đây là lần đầu tiên trong kiếp này tôi gọi thẳng tên của hắn.

  • Vì sao? Trả lời em?
  • Ta không muốn chờ đợi quá lâu nữa. Ta đã từng, muốn được trở nên một con người bình thường, được trải qua sinh lão bệnh tử, được nắm tay em đi dọc bãi biển khi về già. Nhưng mà… điều mà ta hằng mơ uớc, không bao giờ đạt được. Có kẻ đã hiến tế máu trinh nữ để ta sống lại, và như em đã thấy, ta lại tiếp tục phải chờ đợi em.


Tôi giơ tay lên chạm vào gương mặt có vẻ tiều tụy và lo lắng ấy. Xong tôi khẽ hỏi.

  • Nếu như, em đánh mất linh hồn rồi? Nếu như, em không trở lại được, thì ngài phải làm sao?
  • Ta vẫn cứ chờ đợi. Ta dù không tin vào lòng thương xót mà Thượng Đế của em có thể dành cho ta, nhưng ta tin ông ấy yêu thương em.
  • Và có ngài nữa.
  • Phải… Có ta nữa. Ánh sáng duy nhất của ta trở về rồi.

Y dịu dàng nâng cổ tôi lên và hôn sâu lên đôi môi của tôi.

  • Có muốn ăn gì không, hoàng tử của ta?
  • Không đói. Ai bảo ngài biến đổi em?
  • Nếu không chẳng lẽ lại bảo ta phẫn nhẫn nhịn mỗi khi ở cạnh em mà không cho ta…

Tôi giơ tay lên bịt miệng vị bá tuớc nào đấy đã mất đi dáng vẻ thân sĩ kia.

  • Còn người đã thức tỉnh ngài?
  • Em muốn gặp quản gia của chúng ta?
  • …….

Người đàn ông đang đứng trong bóng tối lúc này bỗng hiện thân, cúi người 90 độ với tôi rồi im lặng đứng một bên chờ mệnh lệnh sai khiến.

Tôi thật sự rất muốn nghe lý do từ chính miệng quản gia vì sao lại thức tỉnh người đàn ông này. Nhưng không phải là hôm nay. Nhìn xem, người ấy lại làm ra một số thứ khiến tôi phải đi giải thích cho vị tử tước già đáng kính của tôi rồi.

Mục lục Cám dỗ