Đường Ca – Đệ nhị thập bát chương

Đạm Ngọc: Xin chào cả nhà, ta trở lại rồi đây. Sau đợt tháng 12 bị nhiễm Covid thì tháng 2 này ta loay hoay với công việc mới… Thành ra chương mới ra có hơi trễ, mọi người thông cảm cho ta nhé ạ.

Mong là mọi người yêu thích chương này.

Ta sẽ sớm quay lại lần tới với chương nữa của Đường Ca hoặc 1 truyện ngắn mới toanh ạ!!!

Yêu tất cả thật là nhiều!!!

**********

Đệ nhị thập bát chương

Huyền Kỳ bị Thái Tông đế kéo lên long sàn thân mật một hồi, chờ đến khi Vương công công chạy về Bích Đào uyển thúc giục thì hoàng đế bệ hạ mới miễn cưỡng trở về ngự thư phòng.

Trước khi đi hoàng đế bệ hạ vừa dỗ lại lừa lại uy hiếp một phen nên Huyền Kỳ mới chịu ở lại Bích Đào uyển nghỉ ngơi một lúc trước khi thực hiện tiếp bài khóa buổi chiều.

Chính mình sau khi mang theo Vương công công đi ra, vừa rời khỏi Bích Đào uyển, sắc mặt Thái Tông đế liền lạnh xuống, thấp giọng truyền lệnh:

– Hôm nay là sơ suất của các ngươi, về sau cẩn thận hơn, Huyền Kỳ là một người nhạy cảm, vô tình để y nghe được lại suy nghĩ lung tung. May mắn hôm nay không nói lỡ ra việc gì quan trọng, nếu không còn không biết phải dỗ thế nào…

Vương tổng quản vội vàng đáp ứng:

– Là, là, lão nô sơ sót, lão nô không nghĩ đến hầu gia lại đang ở bên ngoài, về sau nhất định thần sẽ dặn dò đám nô tài để ý kỹ lưỡng, bệ hạ yên tâm.

Thái Tông đế thở phài một hơi, may mắn nhân nhi của y không bào căn hỏi để, y vẫn là cần phải chờ thêm một thời gian ngắn nữa, chờ đến ngày y không còn gì phải kiêng dè một số cựu thần khai quốc cũng như tứ trụ triều đình, mới có thể ngả bài với Kỳ Nhi, cũng như đảm bảo cho hắn cả đời bình an ở cạnh y.

Thế Dân ngự trên long giá quay đầu hỏi Vương tổng quản:

– Còn những việc gì cần thiết sau chính ngọ?

Vương công công sau khi liệt kê ra một loạt đại thần cầu kiến, liền nhỏ giọng:

– Là nô tài hay quên, hoàng hậu nương nương, là, là cựu hoàng hậu nương nương mong được cầu kiến hoàng thượng tại Từ An điện.

Hoàng đế gật đầu:

– Xong việc trẫm di giá đi Từ An điện.

– Bệ hạ….

Vương công công theo sát bên kiệu, hạ giọng…

– Việc khiến nô tài hơi sốt ruột là, nghe nói… Hôm nay vài cáo mệnh phu nhân của Lý gia, Quan gia, Chân gia tiến cung xin gặp các quý phi, dù hiện tại hoàng thượng không nhìn đến họ, nhưng… Với một ít tư tâm, họ chính là mang theo mấy vị tiểu thư đến. Hiện đang bàn tính dạo quanh ngự hoa viên.

Thái Tông đế cười như không cười nhẹ giọng đáp.

– Ngự hoa viên là nơi để đám nô tài dạo chơi thưởng lãm? Là chúng cho là hoàng hậu không còn liền muốn một bước thành phượng hoàng? Ai cho chúng cái lá gan đấy?

– Hoàng thượng bớt giận, là đám cáo mệnh phu nhân xằng bậy, nô tài lập tức đi sắp xếp để họ không làm phiền đến thánh nhan.

– Không cần, cứ để chúng đến… Người đã muốn đến, cản lần này, lần sau cũng lại đến, chúng đã muốn, cứ để cho chúng được thỏa nguyện…

Hoàng đế tựa tiếu phi tiếu ngắt một bông hoa lên ngắm nhìn giây lát liền vứt xuống đất.

– Là, lão nô minh bạch.

…………

Ngự hoa viên, Triều An đình:

– Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế…

Những giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào pha lẫn thánh thót tung hô hai tiếng “vạn tuế” khiến cả ngự hoa viên đột nhiên bừng thêm sắc thắm.

Thái Tông đế nhìn một lượt xung quanh ngàn hoa đang khoe sắc, có một vài tiểu thư không nhịn được ngẩng đầu lên e thẹn nhìn về phía Thái Tông đế cười duyên.

– Dân nữ to gan, dám ngẩng đầu nhìn hoàng thượng…

Vương công công theo sát Thái Tông đế từ lâu, vốn dĩ đã quen việc đoán thánh ý, theo phật nói tiếng phật, theo quỷ nói tiếng quỷ chính là y.

Thái Tông đế hiện tại đang rất muốn gõ mạnh tay đám cáo mệnh phu nhân này để về sau gia quyến đám cựu thần, trọng thần không dám đẩy người vào hậu cung của y nữa. Nhân cơ hội này mà Vương công công không tranh thủ chút công trạng thì quá là thiếu sót với bản thân y rồi.

– Lôi đám dân nữ này ra ngoài, phạt 10 trượng tễ vì tội kinh động thánh nhan.

Vương công công cáo mượn oai hùm lên tiếng. Thái Tông đế không nhanh không chậm khẽ nhướng mày, vừa nhìn đến một vài cáo mệnh phu nhân đã muốn bẩm tấu xin tha cho người nhà, y liền lên tiếng.

– Các ngươi tùy tiện thưởng lãm ngự hoa viên, nhưng nếu đi loạn những nơi không được phép, ngự tiền tùy nghi lôi ra ngoài chém, không cần hỏi ý trẫm.

Đám cáo mệnh phu nhân run rẩy như ngậm hạt thị không dám mở miệng xin tha, nước mắt giàn giụa nhìn đám con cháu trong nhà đang khóc đến lê hoa đái vũ.

Ngự hoa viên lúc này, Vương công công đóng vai hung thần ác sát đi theo cạnh bệ hạ, hoàn thành tốt việc bảo vệ hoàng thượng khỏi đám oanh oanh yến yến mong một bước hóa thành phượng hoàng này.

Năm đó mười lăm tháng tám, đại điển mừng thu, giờ Thìn, Lý Thế Dân một thân long bào, đầu đội ba tầng long quan, cùng người trong hoàng tộc đi đến Thái miếu, tế cáo liệt tổ liệt tông, lê dân bách tính.

Sau khi tế thiên, Lý Thế Dân được Huyền Kỳ cùng thống lĩnh cận vệ doanh hộ tống hồi cung, trải qua rất nhiều cửa gác, cũng bỏ đi vũ khí, Thái Tông đế chỉ để một mình Huyền Kỳ cùng hắn đi vào Từ Hòa môn, còn lại toàn bộ thân vệ ở ngoài chờ đợi.

Từ Từ Hòa môn đến Từ Hòa điện, xuyên qua Nhân Hòa điện, đến tận cùng Bảo Hòa điện, một đường thật dài, bên cạnh Lý Thế Dân y chỉ có một mình Huyền Kỳ.

Hai người bước qua thềm vàng, đi trên thảm thêu rồng, Thái Tông đế một thân long bào, Huyền Kỳ một thân nhung trang màu đỏ, hai người một tôn quý oai hùng một lãnh diễm xinh đẹp, mỗi người một vẻ, đường đi không dài không ngắn, Huyền Kỳ lúc này chỉ cảm thấy hồi hộp khó tả lẫn ngũ vị tạp trần. Vị trí này vốn dĩ thuộc về dưỡng mẫu, nhưng nay, Thái Tông đế lại trao cho hắn. Ý chỉ, dù đường dài đến mấy, y chính là muốn có hắn song hành. Hai người là đi mất một nén nhang, nhưng thực ra, với Huyền Kỳ lại đi suốt hai cõi nhân sinh.

Đến Bảo Hòa điện, Thái Tông đế đi lên thềm ngọc trước ngai vàng, Lễ bộ Thượng thư đứng trong điện cao giọng đọc chiếu thư tế trời, Huyền Kỳ tiếp nhận chiếu thư cùng lễ vật Lễ bộ thượng thư đưa đến, ngọc như ý hình phượng nâng ở trong tay, nặng trịch, Huyền Kỳ đột nhiên nhớ đến buổi tối một ngày kia, Thái Tông đế đã nói với hắn:

– Thiên hạ này, là của ta, cũng là của ngươi.

Huyền Kỳ hít sâu một hơi, xoay người quỳ xuống, hai tay dâng lên lễ vật cùng ngọc như ý, Thái Tông đế buông mi nhìn vào mắt Huyền Kỳ, chỉ một khắc, tiếp nhận ngọc như ý, Huyền Kỳ dẫn đầu hô lớn:

– Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Văn võ bá quan cũng tùy theo dập đầu:

– Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Trong điện quần thần hô vang hai tiếng “vạn tuế”, nguyện cho quốc thái dân an, nguyện cho thiên triều vĩnh viễn trường tồn.

Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn giang sơn thiên hạ, cúi đầu nhìn người trước mặt này, bắt đầu từ hôm nay, thiên hạ này, chân chính có người cùng y chia sẻ, có người, hoàn hảo thuộc về y.

**********