Đường Ca – Đệ nhị thập tam chương

Đệ nhị thập tam chương

Trong hành cung lại như mọi ngày một dạng, Thế Dân y cùng Huyền Kỳ mỗi ngày không phải câu cá thì đánh cờ, thích ý vô cùng. Kỳ nhi thích chơi cờ, cho dù tới bây giờ cũng chưa thắng qua nhưng hưng trí rất cao, Thái Tông đế khi cùng người khác chơi cờ thường thích treo người, không lạnh không nóng từng chút đem đối phương phá hỏng, như mèo vờn chuột.

Nhưng khi cùng so kỳ nghệ cùng tiểu nhân nhi, Thế Dân lại thực ôn hòa, còn cố ý mỗi lần đều biến hóa chiêu số, khiến Huyền Kỳ học được không ít.

Hôm nay hai người cùng nghỉ trưa một lát, sau khi tỉnh lại đang chơi cờ thì Vương công công vội vàng lại đây, nhỏ giọng nói vài câu bên tai Thái Tông đế, y thoáng chau mày, gật đầu cười lạnh:

– Không việc gì, đem người trước giải đến Hải Yến điện, chốc lát trẫm đến.

Vương công công hành lễ nhanh chóng liền lui đi.

Huyền Kỳ ngẩng đầu nhìn, muốn hỏi một chút là việc gì lại sợ là thứ gì mình không nên biết, do dự dò hỏi:

– Phụ hoàng, làm sao vậy?

Thế Dân mỉm cười trấn an:

– Có một tên nô tài tay chân không sạch sẽ, thâu một ít đồ vật.

Thế Dân vốn muốn an ủi tiểu Kỳ Nhi nên tìm bừa một lý do, ai ngờ hắn lại cảnh giác đứng lên, nghiêm mặt nói:

– Bên người phụ hoàng tuyệt đối không thể để người như vậy, trộm đạo là việc nhỏ, nhưng có thể thấy được phẩm hạnh người này không được. Không phạt một chút răn đe, e là sẽ để lại hậu hoạn.

Thái Tông đế cười khẽ:

– Quả thực không uổng trẫm cưng chiều ngươi, tính cách luôn ổn trọng cẩn thận.

Huyền Kỳ được Thế Dân hống một câu, trong lòng thực cao hứng, nhưng vẫn cố gắng giấu đi vui vẻ trên mặt:

– Này vốn dĩ nên như vậy. Bên cạnh phụ hoàng, tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ lỗ hổng nào được.

Thế Dân bật cười, nói:

– Nghe lời ngươi, ta ngay lập tức đi giải quyết hắn.

Thái Tông đế đứng dậy, giống như nhớ tới cái gì, cười nói:

– Kỳ Nhi liền không theo ta đi, đây là việc nhỏ. Trẫm đột nhiên lại muốn ăn đào, ngươi đi hái cho trẫm một ít đi, chọn hồng một chút.

Huyền Kỳ vốn muốn đi theo, hỏi rõ ràng một chút là lúc nào trộm đồ vật, lại trộm cái gì, có đồng mưu hay không lại đem ra ngoài cho ai. Thêm nữa dưới chân thiên tử ở, lại xuất hiện trộm đạo, này là cả gan làm càn hay túng quẫn hóa liều?

Nhưng hắn lại ngẫm việc chính mình có thể nghĩ ra khẳng định phụ hoàng trong lòng càng minh bạch, không cần chính mình nhiều lời, gật gật đầu:

– Vậy nhi thần đi chuẩn bị.

Thế Dân nhìn Huyền Kỳ đi xa mới xoay người đi Hải Yến điện, ôn hòa trên mặt nháy mắt biến mất, lạnh giọng truyền lệnh:

– Trừ bỏ thân thị vệ cùng ám vệ, đem tất cả người trong hành cung đều gọi vào Hải Yến điện.

Cung nhân theo hầu vội vàng đi.

Dưới bậc thang Hải Yến điện lúc này một thái giám đang quỳ, ước chừng hai mươi tuổi, run run rẩy rẩy bị hai thị vệ canh giữ, sợ đến mức sắc mặt trắng nhợt như giấy.

Thái Tông đế từ trên cao nhìn xuống, cười lạnh:

– Truyền thư tín?

Vương công công vội vàng đem một phong thư đưa đến, Thái Tông đế mở ra nhìn, tờ giấy tràn đầy chữ nhỏ, đều là viết lại những việc những ngày nay Thái Tông đế y cùng với Huyền Kỳ, một chính một mười không gì không có, ngay cả chuyện ngày ấy hai người dựa sát vào nhau, ở bên hồ y hôn môi Kỳ Nhi đều viết xuống, Thái Tông đế long nhan nộ phẫn nhưng trên mặt lại càng hiện ra bình tĩnh, cười khẽ:

– Không dễ dàng, còn biết viết chữ đi?

Lúc nãy lá thư này chỉ mới có Vương công công xem qua, lúc này sắc mặt hắn cũng có chút trắng bệch, nếu phong thư này là thứ mà hoàng đế không muốn để người khác biết nhất, vậy hắn, là có bị cho im lặng vĩnh viễn luôn không?

Vương công công khẽ lắc đầu, hắn vốn dĩ là lão thần đi theo bệ hạ, nhìn người càng lúc càng cường đại, hắn là minh bạch, hoàng đế sẽ không tùy tiện giết người trung tâm với ngài.

Hắn nhẹ đến gần, thấp giọng nói:

– Hoàng thượng, cung nhân đều lại đây.

Thái Tông đế gật đầu, nói:

– Hôm nay cho các ngươi đến để nghe cho kỹ, bình sinh trẫm hận nhất mật thám, hai là kẻ không kín miệng, nô tài kia phạm vào cả hai điều kiêng kị của trẫm, nếu không cho một điểm giáo huấn sẽ khiến cung nhân bên cạnh nghĩ trẫm vô năng.

Nhìn đến gương mặt trắng bệch của đám cung nhân, Thái Tông đế thản nhiên nói:

– Người nào giúp hắn truyền tín?

– Bẩm hoàng thượng, là một thất phẩm thị vệ, người cũng đã cắn lưỡi tự sát.

– Nghĩ cũng đủ tốt. Chém đầu hắn, mang thủ cấp gói cho kỹ, trẫm muốn đem tặng cho một người.

Đôi mắt ưng tỏa ra quang mang thị huyết.

– Tuân mệnh.

– Còn tên cẩu nô tài này, trượng tễ, sau một canh giờ thì lăng trì. Những kẻ từng thân thiết với y, đồng phạt năm mươi trượng.

Thái giám kia không nghĩ đến Thái Tông đế ngay cả truy vấn cũng không liền trực tiếp xử lý mình, dưới tình thế cấp bách liền la lớn:

– Hoàng thượng tha mạng! Nô tài xin khai hết! Là Chân gia…

Thái giám kia trong lòng sợ hãi đến cực điểm, không tự giác giãy dụa, thị vệ canh gác sợ hắn chạy, vội vàng cầm kiếm gõ mạnh lên đầu gã, thái giám kia liền ôm đầu tru lên.

Thái Tông đế cười khẽ:

– Còn muốn đoái công chuộc tội? Đáng tiếc chiêu này đối với trẫm vô dụng. Bịt miệng, chậm rãi đánh cho trẫm, chỉ cần sau một canh giờ thì đem ra lăng trì. Nhớ khi đấy phải còn sống.

Cho rằng nói ra thế lực đứng đằng sau màn liền cứu được một mạng sao? Nằm mơ, Thế Dân y chính là muốn tất cả đều biết, chỉ cần có suy nghĩ không an phận, sẽ phải đối mặt với cảnh sống không bằng chết.

Tiếng rên la từ các thái giám thân thiết với tên cẩu nô tài liền từng người từng người bị lôi ra đánh. Xung quanh các cung nhân không ai dám thở mạnh.

Thái Tông đế sớm nghĩ đến thái giám này không phải người của mình, là theo người của phủ Nội Vụ đến, làm việc này liền tính lên đầu Chân gia.

Lúc mình xuất cung Chân gia còn đang toan tính chuyện giúp hoàng thất nối dõi, liên tục đẩy tú nữ vào cung tuyển phi, vậy không phải Chân gia còn có thể là ai? Còn cần thẩm tra sao?

Thái Tông đế lệnh tất cả cung nhân không liên quan cũng phải đứng lại nhìn dụng hình, y chính là muốn đám nô tài ở đây tâm tâm niệm, ai mới là người bọn chúng cần trung tâm, căn bản những kẻ dị tâm, giết không cần hỏi.

Bản thân y xử lý xong liền xoay người đi tìm Huyền Kỳ.

Huyền Kỳ đang ở phía đông hành cung tinh tế chọn đào cho Thái Tông đế, động tĩnh bên phía Hải Yến điện một chút cũng không nghe thấy.

Huyền Kỳ chọn được đầy một rổ, chủng loại cũng không đồng nhất.

Xa xa có vài cây là tiểu mao đào, quả lớn nhỏ bằng quả trứng gà, hơn nữa có chút chua, lại cứng không tốt ăn, Huyền Kỳ nhìn chằm chằm mấy cây đào hồi lâu. Từ xa đi đến thấy cảnh này, trong lòng Thái Tông đế buồn cười, đến gần nói:

– Này đó còn không đủ ngươi ăn? Làm gì luôn nhìn thứ kia?

Huyền Kỳ còn đang băn khoăn chuyện thái giám kia trộm đạo, vội vàng hỏi, Thái Tông đế mỉm cười:

– Không có việc gì, trộm cái tiểu gác bút, hiện tại trẫm đã phạt đánh mấy trượng, chờ sau khi hồi cung liền trực tiếp ném hắn đi trông coi lãnh cung, vĩnh viễn không rời khỏi.

Lúc này Huyền Kỳ mới thoáng yên tâm, cùng Thái Tông đế nói chuyện khi lịch lãm tình cờ có biết được kỹ thuật muối quả đào, khi đấy Huyền Kỳ hắn đã ăn thử, cảm thấy dùng tiểu mao đào này muối cùng cam thảo hương vị chua chua lại ngọt ngào, ăn rất ngon.

Hắn cũng muốn làm cho Thái Tông đế nếm thử.

Huyền Kỳ từ nhỏ đã cảm thấy có thứ gì tốt đều muốn cho người bên cạnh mình dùng thử, Thừa Kiền, Thanh Tước, cùng các tiểu công chúa, hoàng tử hắn luôn đều nghĩ đến phần, lại sợ đồ vật kia thô chế phụ hoàng hắn sẽ không thích, do dự nửa ngày mới nói, Thế Dân nghe vậy cũng cảm thấy hứng thú, cười nói:

– Đi a, ngươi sẽ làm sao?

Huyền Kỳ cười tươi gật đầu:

– Ân, khi đó lão mụ tử làm, ta nhìn nàng làm qua.

Thế Dân cùng Huyền Kỳ hái được không ít tiểu đào, thân quân thị vệ nhìn này một màn trong tâm khóe miệng thoáng kéo a kéo, hoàng thượng cùng hầu gia hái nhiều đào lớn như vậy còn chưa đủ, bây giờ đến so tảo cũng không lớn hơn bao nhiêu tiểu mao đào cũng không buông tha sao?