Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 22

Đạm Ngọc: Xin chào, lại là ta đây. Sắp đến tết rồi mà dịch bệnh vẫn còn hoành hành như vậy, thật tệ!!! Mong các tình yêu đều giữ sức khỏe, đừng đi đến nơi đông người khi không cần thiết nhé ạ.

Yêu cả nhà thật nhiều. Cả nhà tết này ủng hộ truyện của ta nhé. Ta sẽ up thường xuyên lên Đạm Ngọc lâu nà.

Chương 22: Sóng gió và hạnh phúc – Dưới góc nhìn của Thượng Vân

Cuối cùng thì gia đình của y cũng biết chuyện. Tối hôm đấy thật sự tôi đã không ngủ được vì lo lắng và sợ hãi. Lo lắng là không biết liệu y có bị gia đình gây khó dễ hay không? Còn phần sợ hãi, có lẽ là sợ y sẽ bỏ cuộc, sẽ buông tay.

Dù gì đi chăng nữa, ở cái xã hội đầy rẫy những cám dỗ này, thì y chính là một hình mẫu kim cương vương lão ngũ trong mắt các quý cô.

Còn tôi? Chỉ là một giảng viên quèn, là một huấn luyện viên Judo, gia cảnh thì tầm thường không có gì đáng để người khác coi trọng.

Nếu nói đúng hơn trong mối quan hệ này, người không nắm rõ nhất kết quả là tôi. Tôi chẳng hiểu vì lý do gì mà y rất thường xuyên ghen tuông với những cô gái mà tôi tiếp xúc. Bất quá tôi cứ mặc kệ y muốn làm gì thì làm. Căn bản là tôi cảm nhận được hạnh phúc khi ở cạnh y, cũng là một ít chấp niệm của bản thân khiến tôi càng thỏa mãn khi được y để tâm đến.

Nói y dịu dàng, ôn nhu chăm sóc, đúng là vậy thật. Thế nhưng đừng chọc đến vảy ngược của y, có lần tôi vô tình nói về người yêu cũ của mình. Thế là y liền nổi điên nhào lên đè tôi xuống mà gặm cắn môi tôi một cách điên cuồng. Ngày hôm đấy tôi mà không đẩy y ra kịp thời, hay nói đúng hơn chính là không phải khách hàng của y gọi một cuộc hội thoại đến đòi y phải ra mặt gấp vì deadline đã gần kề mà team dự án vẫn đang có rất nhiều vấn đề xảy ra, có lẽ hôm ấy tôi đã bị tước vũ khí đầu hàng để y muốn làm gì thì làm rồi.

  • Thực sự không sao? Gia đình anh… không ngăn cản sao?

Tôi vẫn chưa quen phải gọi y là anh, bất quá là do y kiên quyết buộc sửa đổi cách xưng hô, tôi phải làm sao được?

  • Em mong muốn có sự ngăn cản xảy ra à?

Y nháy mắt tinh nghịch hỏi lại tôi.

  • Tất nhiên là không rồi.
  • Vậy thì được rồi.
  • Nhưng mà…
  • Bữa nào sẽ dẫn em đi gặp họ. Bất quá…
  • Bất quá thế nào?

Tôi căng thẳng lên tiếng hỏi.

  • Tôi muốn bàn với em việc này trước.

Y nháy mắt đưa một hợp đồng đến trước mặt tôi.

  • Đây là?
  • Tôi vừa mua một căn hộ ven sông, muốn em đứng tên.
  • Cái gì?
  • Căn bản đây chính là căn nhà sắp tới của chúng ta. Thích không?

Tôi chưa hết thẫn thờ nhìn vào tờ giấy rồi lại nhìn y.

  • Tại sao tôi phải đứng tên?
  • Trói chân em lại.
  • Anh…

Y cười một cách thật ôn nhu và bảo.

  • Thực tế tôi biết theo tôi, em sẽ phải đối mặt với gia đình. Với tôi mọi thứ đều đơn giản, tôi đủ khả năng xoay sở, nhưng với em, tôi e là em sẽ phải đau khổ một khoảng thời gian.
  • Anh… Đây là đền bù tinh thần sao?
  • Phải…

Tôi ném hợp đồng vào mặt y mà xoay người vào trong phòng. Nhưng khi tôi vừa tính sập cửa phòng lại thì y đã kịp chen nửa người vào.

  • Đi ra ngoài… Đây là nơi riêng tư của tôi, không muốn có mặt người ngoài.
  • Bảo bối ngốc, em tính hờn dỗi chuyện gì nữa?
  • Anh… Cút ra ngoài.

Tôi đẩy mạnh y về phía cửa. Y vẫn sừng sững đứng chắn trước mặt tôi đầy trêu tức. Tôi tức giận muốn hất y văng ra xa. Nhưng là y đem tôi ôm sát vào lòng rồi đẩy tôi ngã lên giường.

Trong lòng tôi khẽ kêu hai tiếng không ổn. Bất quá, hình như đã quá muộn.

  • Buông… Đồ khốn…

Đáp lại tôi chính là tiếng thở dồn dập cùng nụ hôn như mưa bão của y thẳng tắp rơi trên mặt, trên môi và trên người tôi.

Đũng quần đột nhiên bị bàn tay đàn ông đặt lên, nhiệt tình xoa nắn, lực dồn vào còn nhẹ nhàng hơn lực vừa xoa nắn nơi viền môi tôi, nhưng lại lan truyền thẳng xuống da thịt.

Cổ họng tôi thoát ra một tiếng “Ưm”.

Lúc này không biết từ đâu y lấy ra một tấm vải đen mà che mắt tôi lại…

Không nhìn thấy gì cả…

Chỉ còn lại cảm giác.

Duy nhất là cảm giác.

Cảm giác được anh ta vỗ về, vuốt ve, yêu thương.

Thật tế lúc này tôi cực kỳ sợ khoảng không đen tối, tôi không biết tương lai rồi sẽ đi về đâu. Căn bản là tôi không sợ gia đình ngăn cản, nếu y đã dám liều mình đứng ra bảo vệ cho tình yêu này, thì tại sao y lại nghi ngờ tôi? Lại còn phải chuẩn bị phần bồi thường cho tôi nữa?

Cảm giác khoái lạc bên ngoài khiến cả người tôi run rẩy, tựa như chiếc chuông gió bị ngọn gió vô tình thổi qua mà liên tục rung động, dường như muốn tan ra.

Rõ ràng đôi tay tôi vẫn tự do, tôi có thể đấm y một cái, gỡ tấm vải đen che mắt xuống.

Nhưng dường như lúc này tôi lại hoàn toàn quên rằng, mình có thể làm như vậy.

Vẫn để y vỗ về, vuốt ve, thân thể vẫn run rẩy, vật đáng ngượng ngùng giữa hai chân nóng lên, rất nóng.

Tôi nghe giọng mình nức nở chẳng rõ nguyên do, vươn tay trong bóng đêm mờ mịt, nhờ vào trực giác mà tìm được vị trí của người đàn ông ấy, ôm lấy hắn như ôm lấy ngọn cỏ cứu mạng.

Động tình thế này, thật thoải mái.

Không thể chịu đựng được nữa.

Tôi bối rối gọi nhỏ…

  • Hạo Tuấn…

Y đáp lời tôi:

  • Ừ, ngoan…

Tôi khẽ hít một hơi, nói:

  • Anh là tên khốn…

Y trả lời:

  • Ừ. Là anh dụ dỗ em, anh là tên khốn.

Tôi khẽ cắn răng, nói:

  • Anh nghi ngờ em…

Y vẫn không ngừng hôn lên ngực tôi mà đáp:

  • Đúng đúng đúng, anh sai rồi, bảo bối.

Tôi cảm giác mình thật ngốc khi đi mắng chửi một khúc gỗ, thế nên tôi không thèm nói nữa.

Đặt cằm lên bờ vai rắn chắc của người đàn ông ấy, cố sức chống đỡ, giống như muốn khiến toàn bộ cảm giác run rẩy chẳng cách nào khống chế của mình truyền hết lên thân thể người đàn ông ấy.

Tôi thực sự không biết là hóa ra khi mắt không nhìn thấy, cảm giác lại trở nên linh mẫn thế này.

Đây quả thực… không giống với ngày thường.

Tôi cũng không biết, tại sao mình lại cố gắng nhẫn nại như vậy.

Để người này đũa bỡn mỗi nơi trên thân thể mình, chẳng chút nể tình mà châm lửa trên cơ thể, đốt cháy từng chút da thịt, khơi lên cảm giác đau đớn mà khoái lạc.

Khi sự nhẫn nại của tôi sắp chìm trong cảm giác đau đớn đầy khoái lạc, y bỗng nắm đầu gối tôi, kéo đôi chân tôi cách xa nhau ra.

Tôi ôm chặt cổ hắn không chịu buông, hỏi đứt quãng…

  • Khoan… Anh… Thực sự nghĩ là em cần quà bồi thường sao? Anh sợ em sẽ bỏ rơi anh sao?

Đôi mắt bị giấu sau tấm vải đen xuất hiện vết tích ẩm ướt.

Tôi nghe tiếng thở dài đầy đau lòng của y, cũng như tiếng y dịu dàng nói:

  • Không đâu. Anh không bao giờ nghi ngờ em. Chỉ là muốn tặng em một món quà để khẳng định tình yêu của mình. Bất quá… Đã khiến em đau lòng rồi, bảo bối.

Chậm rãi vùi chính mình sâu vào.

Tôi nghe bên tai lùng bùng, khẽ kêu lên từng tiếng nho nhỏ, thân thể thoáng cái được y lấp đầy, nội tạng như bị vật lạ đè nén, đau đớn như vậy, nhưng lại khiến tôi thiếu chút nữa đạt tới cực khoái.

Mọi cảm quan đều tập trung tại nơi bị y chiếm đóng.

Thời khắc này… Thời khắc này…

Y không biết, là y đã nuốt trọn lấy mình.

Hay chính bản thân mình… đã nuốt trọn lấy y…

Y vừa hôn tôi vừa liên tiếp chuyển động, nói:

  • Cục cưng, em nóng quá…
  • Ư…

“Anh cũng rất nóng.”

“Hạo Tuấn, anh cũng rất nóng…”

Tâm trí hay thân thể đều như nhau, đều đang bị y hòa tan, giống như băng tuyết mùa đông hóa thành một hồ nước xuân. Đủ để những kẻ ngốc nghếch rơi vào bể tình chết chìm.

Có thể, hai người chúng ta, đều muốn khiến người còn lại cùng mình chết chìm mới thôi.

Có thể, là em đã nuốt trọn lấy anh, anh cũng đã nuốt trọn lấy em, cả da cả xương, không thừa một mẩu.

Đó mới là hồi kết.

Y chậm rãi trừu động, lúc nhanh lúc chậm, cứ như vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.