Đường Ca – Đệ thập cửu chương

Đạm Ngọc: Xin chào cả nhà, Giáng Sinh vui vẻ ạ!!!

Hôm nay ta siêu cấp bận luôn, thế mà giờ vẫn có thể ngồi đây up bài mới cho mọi người, vì thế nên mọi người nhớ để lại comment khích lệ ta với nha… Không là ta buồn lắm đấy ạ.

Chúc cả nhà một Giáng Sinh an lành. Chỉ còn vài ngày nữa bước sang năm mới rồi, ta mong mọi ước nguyện của mọi người đều sẽ thành hiện thực trước thềm năm mới này nhoa.

Hi vọng ta sẽ sớm up chương mới hoặc truyện ngắn trong giai đoạn sinh nhật của ta vào đầu tháng 1 này hihihi…

Yêu cả nhà thật nhiều ạ <3 <3 <3

Đệ thập cửu chương

Chân Tư quả thật đã tiến cung tuyển tú. Bất quá chính là thời điểm không thích hợp, đợt tuyển tú lần này tất cả tú nữ đều bị hoàng đế một cái liếc mắt cũng không cho, liền tống cho tổng quản phòng, trực tiếp làm cung nữ phái đến hầu hạ các phi tần.

Lúc này, Lệ phi trong ngoài đều bực bội, không khỏi ném vỡ lọ hoa trong phòng.

Hứa thị lúc này cũng không nghĩ đến sau khi Chân Tư tiến cung cũng không cùng Lệ phi hợp tác, từ khi Tư nha đầu được phân đến làm cung nữ hầu hạ hoàng hậu, nàng liền hữu thanh vô hình, gần như đã tự động xây một bức tường ngăn cách với Lệ phi. Ngay cả khi Lệ phi đến thỉnh an hoàng hậu, nàng cũng làm như không quen biết, giữ lễ nghênh giá xong liền cúi đầu cáo lui.

Vốn dĩ Hứa thị trước khi Chân Tư vào cung liền ẩn ẩn cảm giác nha đầu kia thay đổi tính tình, ngay từ đầu khiến nàng tiến cung làm tú nữ đúng là ủy khuất nàng, hoàng đế tâm tình băng lãnh ác liệt, hầu hạ không xong liền bị chém đầu, còn là liên lụy đến phụ mẫu nàng. Bất quá chính là cũng không liếc nhìn nàng lấy một cái liền biếm nàng làm cung nữ. Về lý, căn bản nàng vẫn còn sống rất tốt, lại nói, cơ hội từ một cung nữ của hoàng hậu leo thẳng lên hàng phi tần không phải là không có, điều kiện tốt như vậy, chẳng lẽ nàng vẫn còn ghi hận?

  • Nương nương buông tâm, nghĩ đến Chân Tư mới vừa vào cung, cũng có những thứ không quen thuộc đến, nhất thời không biết cách đối nhân xử thế. Nương nương đại nhân đại lượng không chấp tội nàng.

Hứa thị đè nén hỏa khí trong tâm, chậm rãi khuyên Lệ phi.

  • Chân Tư tuổi còn nhỏ, có chút đạo lý đối nhân xử thế cũng không thông hiểu, nương nương đại nhân đại lượng bỏ quá cho nàng.

Lệ phi nghe vậy hỏa khí càng vượng, hàn tiếu bảo…

  • Nàng nhìn không đến? Sáng sáng chiều chiều chỉ quẩn quanh Từ An điện, ngay cả việc hoàng hậu giao phó nàng một lời cũng không nói. Lần trước khi tên yêu nghiệt ấy đến thỉnh an hoàng dưỡng mẫu của hắn, lúc đi ra nàng hận không để đem người tiễn đến tận cửa cung, cấp bậc lễ nghĩa lớn đâu! Hữu lễ có lễ, thế nào chỉ đối với ta như vậy?

Hứa thị lúc này trong lòng không khỏi đau xót, Lệ phi nàng ta ở trong cung đã quá lâu rồi. Căn bản đạo lý chính là nhìn mặt quân vương mà sống. Hồng nhân bên cạnh quân vương lúc này là ai? Có mù cũng nhận ra được. Bất quá chính là, nàng đã quá quen với việc được thiên nhu vạn sủng tại Hứa quân phủ, cũng vì lẽ đấy sắp tới đây nàng đã làm ra một chuyện khiến cho Hứa quân hầu vĩnh viễn vạn kiếp bất phục.

*********

Trái với nơi đầy oán khí của Lệ phi, lúc này đây tại An Lạc điện, Huyền Kỳ đang tấu một cầm khúc dâng lên Thái Tông đế.

Khán thiên địa vạn vật

Hào tình vạn chủng

Ân oán tình cừu tẫn tại phong sa trung

Kiếm thương mang thiên trường khiếu

Đao kiếm vô tình tẫn tại phân nhiêu trung

Sơn hà bát quái đồ

Túy ngọa tâm trung

Công thành danh tựu tại chưởng trung

Kinh lôi chấn thiên nhất hống

Thiên địa chiến đẩu

Nhất tướng công thành bằng quân toại phong hầu

Kinh lôi giá thông thiên tu vi

Thiên tháp địa hãm tử kim chuy

Tử điện thuyết giá huyền chân hỏa diễm

Cửu thiên huyền kiếm kinh thiên biến

Ô vân ngã trì sính sa tràng

Hô khiếu yên vũ đốn

Đa tình tự cổ không dư hận

Thủ trì liễu loan nguyệt nhận

Huyền Kỳ vừa ngân xong nốt cuối liền một cánh tay mạnh mẽ kéo hắn vào lòng. Hắn không khỏi chau đôi mày tinh xảo mà nhìn y.

  • Kỳ nhi, trẫm trong tâm sợ hãi, sợ ngươi chính là tiên tử, một ngày kia ngươi chính là rời bỏ trẫm mà về Quảng Hằng cung của ngươi đi.

Huyền Kỳ đôi khi cảm thấy không rõ ràng y là đang bị động kinh gì. Bất quá chính là, càng ngày động tác của hai người càng thân mật, hắn càng cảm thấy tim mình đập thật nhanh. Thêm nữa vấn đề lớn nhất là, hắn không ghét cảm giác thân mật với y. Thậm chí, đáp án mà lòng hắn vốn đang trốn tránh càng ngày càng hiện dần ra.

Hắn, chính là, một lần nữa, ái thượng y.

Bí mật của hắn, kiếp trước, hắn chính là từ đằng xa ái thượng y, ngưỡng mộ y, mong muốn trở nên nổi bật trong mắt y. Nhưng hắn càng lúc càng cao ngạo, hắn không có được y liền muốn phá hư tất thảy, cuối cùng là dùng mạng sống mà trả giá cho nghiệp chướng mà mình gây ra.

Kiếp này, hắn tìm mọi cách trốn tránh y, hắn được sủng, được ban thưởng liền phân tán sủng ái của y cho các hoàng tử, công chúa khác, hắn, Lý Huyền Kỳ, chỉ muốn an ổn làm một người bình thường.

Hắn lựa chọn thu người vào vỏ ốc của mình, nhưng hắn không thoát được số phận một lần nữa, lại ái thượng y.

“Tâm ta, vì sao lại trao cho ngươi, một lần nữa…”