Đường Ca – Đệ thập bát chương

Đạm Ngọc: Xin chào, ta xuất hiện rồi đây. Mọi người có nhớ ta không ạ? Tháng này ta năng suất nên post liền 2 lần trong cùng 1 tháng hehehe

Ta biết ta là để mọi người chờ rất lâu rồi. Hi vọng đợt đi công tác lần này về ta có nhiều thời gian để viết tiếp. Mục tiêu là hoàn thành một truyện trong Tết năm nay. Thế nên ta sẽ cố gắng hết mình a.

Mọi người tiếp tục ủng hộ ta nhé ạ. Yêu cả nhà nhiều lắm <3 <3 <3

Đệ thập bát chương

Trái ngược với khung cảnh nơi An Lạc điện, lúc này đây trong thiên điện Hứa thị đang lôi kéo tay Lệ phi, vốn dĩ là một phi tần đã sinh được một hoàng tử tiếc là vị hoàng tử này không có gì xuất sắc, thế nên Lệ phi không được nổi trội như Âm phi, Dương phi, Hứa thị ôn nhu an ủi:

  • Nương nương buông tâm, hiện giờ tuy tiếng nói không bằng trước kia, nhưng thánh thượng vẫn thương cảm nương nương, phụ thân ngươi cũng đang trù tính.

Lệ phi khóe mắt cay nghiệt không che giấu được nét mỉa mai ác độc, nàng khẽ nhắm mắt, buông lời:

  • Đều do nữ nhi không đủ nhẫn tâm, lúc hoàng thượng vừa xuất chinh ta nên kết liễu hắn!
  • Nương nương trăm triệu lần không thể vọng ngôn!

Hứa thị là theo trượng phu dặn mà tới, hiện tại nữ nhi của mình như thế liền không khỏi thở dài.

  • Không thể nói, trong lòng cũng không thể nghĩ như vậy, hiện giờ người ấy còn có hoàng hậu làm chỗ dựa, rất nhiều chuyện ngay cả các quý phi khác cũng muốn kiêng kị ba phần, đừng nói chi là chúng ta, nương nương phóng khoáng tâm, cần bàn bạc kỹ hơn mới tốt.

Lệ phi xoa mi tâm thoáng nét mệt mỏi, gật đầu:

  • Mẫu thân yên tâm, phía thánh thượng ta sẽ cố hết sức, phụ thân có lời gì sao?

Hứa thị dừng một lát, thanh âm hạ thấp:

  • Phụ thân ngươi tinh tế hỏi thăm, hiện giờ tiểu hầu gia phủ Tử Tước Hầu có hai nữ tử, trưởng nữ mười ba, ấu nữ mười một, còn chưa định nhân duyên, vả lại phu nhân tiểu hầu gia trong giữ hai nữ hài nhi vô cùng tỉ mỉ, trưởng nữ đều đã mười ba tuổi, chưa bao giờ mang đi ra ngoài, đừng nói chi là ấu nữ còn nhỏ, nam nữ sớm định hôn sự, chính là thái thái mấy nhà thế giao cùng Tử Tước Hầu gặp qua, đều nói là ở trong phủ được nuôi ngàn kiều vạn sủng, thỉnh những ma ma trong cung trước kia từng hầu hạ hoàng hậu đến dạy dỗ đâu.

Lệ phi nhẹ nhàng nhíu mày:

  • Làm cái gì vậy? Chẳng lẽ là muốn đưa vào cung dụ dỗ thánh thượng?!
  • Sợ rằng không sai. Bất quá chính là ý tứ của phụ thân ngươi với ta… Không quản sẽ không được, không bằng, đem Tư nha đầu tiến cung, Chân Tư năm nay mười bốn tuổi, đúng vừa lúc…
  • Mẫu thân người vừa nói cái gì?

Khó khăn lắm nàng mới nhịn đến khi hoàng hậu tiễn hết mấy hồ ly tinh kia đi, giờ lại rước thêm một cái trẻ đẹp về. Không khác nào chính là đang đem nàng biếm vào lãnh cung đi…

  • Nương nương!

Hứa thị cực lực làm cho thanh âm bình thản, chậm rãi nói:

  • Chân gia chúng ta hiện giờ không phải nương nương không biết… Thánh thượng trước kia còn niệm chút tình xưa khoan hồng. Bất quá thánh ân thay đổi. Hiện tại, chức quan của phụ thân ngươi còn chưa biết có giữ được không. Chúng ta, là còn có cách nào sao? Tư nhi là nữ nhi của nhà tổ mẫu ngươi, ở thời điểm muốn mệnh, đừng nói là tiến cung làm tài nhân, chính là tiểu thiếp cũng phải gả cho.

Lệ phi lăng lăng nhìn mẫu thân, ngã ngồi trên tháp quý phi không nói gì.

Lúc này tại An Lạc điện, Thái Tông vừa bồi Huyền Kỳ chơi cờ vừa thuận tiện vươn tay thâu một chút phúc lợi.

  • Hoàng thượng.

Một hắc y nhân bỗng dưng tiến vào cầm theo một tấu chương xanh nhanh chóng dâng lên. Sau khi được Thái Tông nhẹ gật đầu cho lui y liền biến mất ngay trong bóng tối.

Chân mày của Thái Tông lúc này khẽ nhếch. Nhân nhi bên cạnh nhìn ngắm vẻ soái khí cùng lãnh khốc này không khỏi có chút lạnh người.

  • Kỳ nhi?

Huyền Kỳ nhìn ra được hoàng đế chính là đang sinh khí, thế nên hắn liền nhanh chóng điểm một khối lê hoa cao đưa đến bên miệng y.

  • Sinh khí hại thân, phụ hoàng, lê hoa cao rất ngon đi.

Hoàng đế lúc này mới buông bỏ lãnh khí mà tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Y cắn vào miếng cao, cũng cắn nhẹ vào tay nhân nhi một cái.

  • Ngươi cũng tự mình nếm thử.

Hoàng đế đẩy tay nhân nhi đến ngay trước miệng của hắn, lúc này hắn còn không hiểu hoàng đế muốn gì thì chỉ có là kẻ ngốc.

Huyền Kỳ cắn nuốt luôn phần còn lại của khối cao, hai má khẽ ửng hồng.

“Phải chi những kẻ tự tìm đường chết kia cũng biết ngoan ngoãn như tiểu nhân nhi này thì tốt biết mấy.”