Đường Ca – Đệ thập thất chương

Đạm Ngọc: Đây là phần quà thứ 2 của ta nà ♡´・ᴗ・`♡

Đệ thập thất chương

Trưởng Tôn hoàng hậu chính là trong lòng không khỏi nghi ngờ chờ khi bãi triều liền tiến thẳng đến ngự thư phòng vấn an.

  • Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
  • ….

Thái Tông đế thần sắc không lộ hỉ nộ, long nhan thản nhiên nhìn vào tấu chương, cũng không phê miễn.

Trưởng Tôn hoàng hậu quỳ chừng nửa canh giờ, lúc này hoa dung không khỏi thất sắc mà nhìn đến con người cao quý vĩnh viễn không thể với tới kia.

“Là ta sai, khi nghĩ ta có thể vấn ngài về Kỳ nhi. Xem ra, câu hỏi của ta thật đã có đáp án.”

Lúc này đây hoàng đế bỗng lên tiếng.

  • Hoàng hậu quỳ cũng đã lâu, đã thông suốt chưa?
  • Hoàng thượng, thần thiếp minh bạch.

Thái Tông đế không gọi là Quan Âm Tì mà gọi trực tiếp danh hiệu hoàng hậu, cũng là để cho nàng ngẫm lại vị trí của nàng hiện tại chính là do ai ban cho, cũng là để nhắc cho nàng nhớ, mẫu vinh tử vinh, đạo lý muôn đời trong cung, phàm là nữ nhân đều không buông bỏ được.

Trái ngược với ngự thư phòng thì An Lạc điện lúc này thời tiết mát mẻ như thể lập xuân. Huyền Kỳ liền đem thư phổ ra trước cửa sổ mà phơi một lượt.

  • Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Vốn dĩ Thái Tông đế đã ra lệnh không cho đám nô tài lên tiếng khi ngài di giá đến An Lạc điện. Bất quá chính là Kim, Ngân khi thấy hoàng đế liền vội vã quỳ xuống thỉnh an.

  • Phụ hoàng, ngài đến rồi.

Hoàng đế liếc mắt nhìn đám người theo hầu Kỳ nhi, thoáng một chút chau mày liền phẩy tay cấp lui.

  • Kỳ nhi, nhớ chết trẫm.

Hoàng đế không nói hai lời liền ôm chặt nhân nhi đang cúi xuống sửa sang đám thư phổ dưới ánh nắng như một tiểu miêu lười biếng.

  • Phụ hoàng…

Nụ hôn đáp xuống ngân khóe môi của nhân nhi, lúc này nhân nhi đỏ mặt khẽ cúi đầu. Hoàng đế nghĩ nghĩ liền nhẹ di dời nụ hôn tiến đến môi của tiểu nhân nhi ngu ngốc ấy.

Nhân nhi lúc đầu khẽ cựa quậy chống cự. Nhưng căn bản sức lực không so bì được với hoàng đế từng thân chinh giết giặc trên sa trường, thân thể hiển nhiên vẫn là nhỏ như một tiểu điểu nép mình vào bóng đại thụ cao lớn…

  • Phụ hoàng, người…

“Kỳ nhi, ngươi là dụ dỗ ta phạm tội phải không?”

Nhìn mắt nhân nhi mở to tràn ngập hơi nước, hai gò má đỏ ửng, tai cũng đỏ, lúc này Thái Tông chỉ hận không thể một ngụp ăn luôn nhân nhi trước mặt này. Tuy nhiên, nghĩ đến kế hoạch của bản thân, Lý Thế Dân chỉ nhịn xuống mà mở long khẩu.

  • Trẫm nghe nói trong khoảng thời gian trẫm không ở đây, Kỳ nhi của trẫm rất thích du ngoạn. Thế nên, Kỳ nhi có muốn đến Thiên Thọ hành cung cùng trẫm một chuyến lần này không?

Thiên Thọ hành cung chính là cung điện cách hoàng thành hơn năm mươi dặm, vốn dĩ là để cho hoàng đế cùng các phi tần mùa hạ liền đến đấy nghỉ mát. Hành cung được thiết kế xây dựng đặc biệt đông ấm, hè mát, xe ngựa thông thường sẽ mất khoảng sáu, bảy canh giờ để đến nơi. Nếu dùng ngựa tốt, đi mau cũng cần phải mất ba, bốn canh giờ. Thế nên để đến nơi cũng không phải quá mức vất vả.

  • Phụ hoàng, này là người đi với ta?
  • Còn không ngươi tính đi một mình, ân?

Huyền Kỳ cảm giác nụ hôn vừa rồi thập phần kỳ lạ. Thế nhưng nghe đến Thiên Thọ hành cung thì những suy nghĩ trong lòng liền ném đi hết. Ai bảo hành cung vốn dĩ là nơi mà từ kiếp trước hắn đã mơ ước đến đó. Bất quá chính là nếu không có sự phê chuẩn của hoàng đế, các hoàng tử, công chúa căn bản đều không thể tự ý đến đấy được.

  • Ta đi. Vậy khi nào có thể? Phụ hoàng ngài thoát thân được khỏi việc triều chính sao?

Nhân nhi nhíu đôi mày xinh đẹp vấn. Thái Tông mỉm cười nghĩ đến không nghĩ kế hoạch lại có thể hoàn hảo đến mức này, chỉ khẽ hắng giọng mà bảo:

  • Lập tức liền thoát thân.
  • Vậy còn có người khác sao? Hoàng dưỡng mẫu đi sao? Các vị điện hạ, công chúa đi cùng sao?

Huyền Kỳ chính là rất lâu rồi không được ra ngoài, tránh không khỏi có chút kích động mong muốn được dẫn những người thân yêu nhất cùng mình du ngoạn.

  • Trong lòng ta ngươi là nặng nhất.
  • Vậy…

Một nụ hôn chặn lại dòng suy nghĩ của Huyền Kỳ. Hắn mơ mịt cảm giác được đầu lưỡi của đối phương đã công thành chiếm đất. Thế mà, hắn lại không thấy khó chịu, cũng không có cảm giác buồn nôn khi hôn một nam tử. Trái lại, hắn là có chút mong muốn đáp lại.

Mùi đàn hương vẩn vương trong không khí, Thái Tông bắt lấy đầu nhân nhi, khẽ mút mật ngọt nơi miệng của hắn. Hắn khẽ cựa quậy, y giữ chặt lại không cho hắn ly khai.

“Trầm luân, là để ta kéo ngươi theo cùng.”

Khẽ nhếch môi, y nhìn vào đôi mắt tiểu mỹ nhân đang vô lực dựa vào y, khẽ cắn vào xương quai xanh tinh xảo, mỹ nhân trong lòng hoảng sợ muốn bỏ trốn liền bị y giữ chặt lại.

  • Sợ ta?
  • Không, không, là ta, ta, ta…
  • Ngoan, chỉ cần tin ta là đủ rồi.

Nhéo nhẹ vào gương mặt ửng hồng lấp bấp của ai kia. Y tự nói bản thân phải kiên trì chờ đến lúc ấy.

Đường Ca – Đệ thập lục chương

Đạm Ngọc: Xin chào cả nhà, ta quay lại rồi đây. Cả nhà vẫn khỏe và nhớ ta chứ ạ?

Đây là món quà ta tặng bé Ruby, fan đã theo ta suốt 10 năm rồi. Chúc bé hạnh phúc bên gia đình mới của mình và lúc nào cũng được sủng ái như một công chúa nhỏ nhé. Khi nào có dịp ta sẽ ra thăm bé. Tiếc là tuần vừa qua ta quá bận nên phần quà cưới này phải đến hôm nay mới đưa được. Bé đừng giận ta nhoa ༼ಢ_ಢ༽

Yêu bé và mọi người thật nhiều nà. Nhớ để lại lời nhắn cho ta nhé các bảo bối (๑•́ ₃ •̀๑)

Đệ thập lục chương

Trưởng Tôn hoàng hậu nhìn Lam Hạ – Phiêu Kị tướng quân cũng là thủ lĩnh cấm vệ quân đang canh giữ ở sân của An Lạc điện, dịu dàng cười:

  • Lam tướng quân, đã lâu không thấy.

Lam Hạ cung kính xoay người:

  • Thần, Lam Hạ kiến quá hoàng hậu nương nương.

Trưởng Tôn hoàng hậu khẽ nhắm mắt đáp lời.

  • Ta nghĩ nhìn xem Kỳ Nhi. Lam tướng quân phiền toái nhường đường, được không?

Lam Hạ tướng quân ôn nhu đáp lời, tay vẫn không quên cung kính chắp tay hành lễ.

  • Hoàng hậu nương nương, lúc này sắc trời đã tối muộn, kia không chờ ngày mai đi?

“Ngày mai?”

Trưởng Tôn hoàng hậu cười, tươi cười có chút lãnh đạm cùng sắc bén.

  • Lam tướng quân, phiền tránh ra, ta hiện tại muốn gặp Kỳ Nhi.

Lam Hạ trầm mặc lắc đầu:

  • Thỉnh hoàng hậu nương nương chớ để hạ thần khó xử.

Tôn ma ma vốn đi bên cạnh thấy hoàng hậu khẽ nhíu mày, đang muốn tiến lên, Lý Phúc công công đang đứng hầu trước cửa điện theo bên trong đi ra, chắp tay hành lễ nói:

  • Nương nương, hoàng thượng có sự, thỉnh nương nương tâm an quản hậu cung. Riêng phần việc này, hoàng thượng tự có chủ đích.

Trưởng Tôn hoàng hậu cùng Tôn ma ma đồng loạt sửng sốt, tiếp theo trầm mặc.

Thời điểm Huyền Kỳ trong lòng Thái Tông đế tỉnh lại, đầu tiên là phát ngốc, đầu óc chậm rãi rõ ràng, mới phát hiện mình thế mà nằm úp sấp nằm ở trong lòng Thái Tông đế thì không nói, tay của hắn chính là vòng qua cổ hoàng đế, còn hai tay của hoàng đế chính là đang giữ chặt đồn biện của hắn không buông.

Mà hoàng đế y cho dù trong lúc ngủ mơ vẫn gắt gao như cũ ôm người của chính mình còn nặng nề ngủ.

Ánh mắt ôn nhu dừng ở Thái Tông đế một hồi lâu, Huyền Kỳ mới chậm rãi giơ lên khóe miệng, tối hôm qua thật sự không phải mộng.

Phụ hoàng, là tới tìm hắn, là nói nhớ rõ hắn.

Nhịn không được mặt mày cong cong cười, phụ hoàng, không có vứt bỏ hắn đi!

Nhưng trong lòng lại không ngừng nghi hoặc, một khi đã như vậy, vì cái gì mấy năm qua phụ hoàng cũng không từng có nửa điểm âm tín cho hắn, cũng không hề phái người đến hỏi thăm hắn một lời?

Nghi hoặc xem xét khuôn mặt Thái Tông đế tuấn dật sang sảng, nghĩ mấy năm này, trong lòng mình rối rắm chua sót, có nhớ mong, có đau lòng, có thất vọng, có buông bỏ, Huyền Kỳ nhịn không được trừng mắt, nếu phụ hoàng không có giải thích hợp lý, mình nhất định… Sẽ không khinh địch, buông tha y như vậy! Ân!

Khi nhàm chán nằm úp sấp như trước, Huyền Kỳ vô tình quay đầu, đã thấy bên ngoài cửa sổ, Ngân liều mạng kiễng chân lên, ngoắc tay liên tục, Huyền Kỳ nhướng mày, Ngân? Có việc gấp sao?

Mấy năm gần đây An Lạc điện ngoại trừ bỏ Châu nhi, còn có Ngân cùng Kim theo sát bên hắn, còn lại mấy thái giám cung nữ khác, đều là bị các cung khác cần người nên sang đây lấy đi cả.

Huyền Kỳ khẽ cười, lấy thì lấy, dù gì hắn một mình nghĩ cũng không cần phải có cả đám người đi theo bên cạnh để hầu hạ.

Hắn lặng lẽ thoát khỏi hai tay đang ôm mình của phụ hoàng, tái chậm rãi đi qua, vừa vặn vừa động, đã bị ôm chặt lấy, sau đấy chính là xoay người một cái đem hắn gắt gao đặt dưới thân. Ngay sau đó, liền nghe thanh âm Thái Tông đế trầm thấp:

  • Kỳ Nhi?

Huyền Kỳ thoáng đỏ mặt quay đầu sang nơi khác, xong vội sửa lại thất thố mà có chút san nhiên cười:

  • Phụ hoàng, là ta đánh thức người đi?

Thái Tông đế hơi hơi mị mắt, đầu tiên là theo phương hướng Huyền Kỳ vừa nhìn khi nãy, ánh mắt sắt bén nhìn bên ngoài thì Ngân đã muốn biến mất rất nhanh. Y khẽ nhếch môi, xong cúi đầu, đứng dậy, ôm lấy Huyền Kỳ ngồi xong, miễn cưỡng mang theo giọng mũi nồng đậm mở miệng:

  • Không có việc gì, vốn cũng nên tỉnh.

Huyền Kỳ xem xét đôi mắt đen của Thái Tông đế còn chưa hoàn toàn rút đi, quan tâm nói:

  • Phụ hoàng, nếu không, ngài ngủ tiếp một hồi? Hôm nay có thể không thiết triều một ngày không? Ngài cũng mệt mỏi đi.

Thái Tông đế dừng ở Huyền Kỳ môi, mỉm cười, tươi cười không khỏi mang theo sủng nịch ôn nhu:

  • Hiện tại ta đã hiểu các hôn quân xưa vì sao lại chểnh mảng việc triều chính. Căn bản thế nhân mắng hoàng đế vô năng lại không nhìn đến hoàng đế cũng là con người, một khi có một cái tiểu yêu tinh bên cạnh, liền làm sao lại lo việc triều chính đi.
  • Phụ hoàng…

Huyền Kỳ nhẹ đẩy Thái Tông đế một cái đỏ mặt kêu lên.

  • Ngươi không cùng phụ hoàng ngủ, phụ hoàng sao có thể ngủ được.

Hoàng đế mặt không đỏ, tâm không loạn mà sủng nịnh nhìn hắn cười.

Huyền Kỳ tâm nhảy dựng, không rõ từ đâu có một cái móng mèo cào a cào. Hắn xoay mặt làm bộ không nhận ra điều gì khác lạ ấy, chỉ làm bộ dáng ha ha ngây ngô cười, chuyển mở chủ đề:

  • Phụ hoàng, ta đây kêu nhân tiến vào hầu hạ người?

Thái Tông đế kéo quần áo mà Huyền Kỳ có thói quen thường đặt ở tủ nhỏ nơi đầu giường, thấp giọng nói:

  • Đợi lát nữa tái kêu, phụ hoàng giúp ngươi thay quần áo.

Huyền Kỳ thân thủ đoạt lấy, mặt đỏ lắc đầu:

  • Phụ hoàng, ngài cứ việc lo việc của ngài, ta có thể tự mình làm!

Đôi mắt Thái Tông đế tối sầm lại, ý vị thâm trường cười, chậm rãi dựa vào tháp thượng, nhìn chằm chằm Huyền Kỳ, từ từ nói.

  • Hảo, vậy ngươi đổi đi.

Huyền Kỳ nhìn Thái Tông đế ung dung dựa vào tháp thượng, thanh thản tự đắc, ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm mình, trong lòng thực không được tự nhiên, nhịn không được mở miệng nói:

  • Phụ hoàng, ngài quay đầu đi được không?

Thái Tông đế lắc đầu, rất là rõ ràng mở miệng.

  • Không được!

Huyền Kỳ chính thức bị kiềm hãm.

Nhanh chóng giơ lên tay chân, rất nhanh thoát ra y phục cùng mặc vào tiết khố, nhưng tốc độ nhanh này, tay chân cũng có chút loạn, bào sam mặc vào hoàn chỉnh nhưng dây lưng thì không mấy hảo, Huyền Kỳ nhíu mày, trên trán đều gấp đến độ mồ hôi chảy ra.

Cho đến khi một bàn tay to tiếp nhận dây lưng, nhanh nhẹn thắt lại dây lưng, không quên kéo hắn sát lại vào lòng mà hôn vào mi tâm cũng như hai vành tai đang đỏ ửng của hắn mà thấp giọng bảo.

  • Kỳ Nhi, phụ hoàng đều nói phải giúp ngươi, ngươi lại còn không cần.

Thái Tông đế trêu tức nói.

  • Cơ bản ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, còn phải thẹn thùng?

Huyền Kỳ trong lòng vô lực, này còn không phải phụ hoàng ngài nhìn chằm chằm ta, ánh mắt kia có chút…

Bất quá, chính mình cũng không được, đều là nam nhân, lại là hoàng đế phụ hoàng, mình thẹn thùng cũng không được tự nhiên!

Huyền Kỳ trong lòng không khỏi bắt đầu thừa nhận sự mê hoặc của hoàng đế.