Đường Ca – Đệ bát chương

Đạm Ngọc: Xin chào cả nhà. Sau bao tháng ngày vất vả tìm cách đăng nhập vào trang wordpress của mình thì hiện tại Ngọc đã có 1 trang web riêng của bản thân rồi a 😀

Mọi người chờ Ngọc có lâu lắm không ạ? Mọi người ơi do Ngọc và bạn của Ngọc mới set up lại trang web thôi nên nếu có sự cố gì hoặc bị thiếu bài đăng mọi người hãy comment Ngọc, hoặc vào trang: Nhậm Đạm Ngọc để send message cho Ngọc nha.

Vẫn là câu nói cũ, yêu cả nhà nhiều lắm ạ <3 <3 <3

Đệ bát chương

Sau khi yến tuyết kết thúc cũng là lúc Huyền Kỳ cảm giác chân chính là mình đang bị chỉnh đi.

An Lạc điện rất tốt, còn tốt hơn Khởi Huy điện, bất quá chính vì như vậy mới khiến cho Huyền Kỳ phi thường bất an.

  • Hoàng thượng giá lâm…

Âm thanh kéo dài của thái giám nội thị vang lên. Huyền Kỳ từ trường kỷ vội vàng tiến đến hành lễ. Bất quá còn chưa kịp hành lễ chính là đã bị vòng tay của ai đó kéo lên ôm vào lòng.

  • Trẫm tự ngẫm lại, có phải Kỳ Nhi chính là không thèm để ý chỉ của trẫm vào đầu không?

Hoàng đế không nhanh không chậm vấn.

  • Phụ hoàng, thần nhi không dám.

Huyền Kỳ trong lòng chẳng thể hiểu nổi Thái Tông đế là đang gặp phải chuyện gì mà mỗi ngày đều đến dòm chừng hắn. Hắn thực phi thường cảm thấy bản thân bất tài, sống lại lần nữa hắn chỉ muốn là một ca ca tốt, một hảo bằng hữu với Thừa Kiền, cũng tranh thủ kiếm chút ít tư liệu làm cho Đại Đường thịnh thế kéo dài hơn một chút. Bất quá chính là, hắn còn chưa kịp làm cái gì, liền mỗi ngày đều có người đến quấn lấy hắn như vậy. Hắn cảm nhận được gân xanh trên trán mình đã muốn nổi lên hết rồi nha.

…………….

  • Phụ hoàng.
  • Ân?

Hoàng đế lúc này là đang phê chuẩn tấu chương trước mặt hắn.

“Kính nhờ, phụ hoàng ngài có biết đây chính là quốc gia cơ mật không nha? Ngài có biết ta chỉ là một đứa nhỏ mười mấy tuổi đi. Ngài hẳn là không muốn ta tham dự triều chính quá sớm để rồi ta bị vu vào tội kéo bè kết đảng âm mưu soán vị đi.”

Huyền Kỳ đen mặt nhìn chằm chằm vào kẻ đang rất vui vẻ chiếm dụng văn phòng tứ bửu cùng ngự án của mình. Chưa hết, còn đem mớ sách của mình tùy tiện lật ra xem. Đống sách giang hồ ký tập ấy là hắn vào thời điểm trăng sáng cảm thán bản thân không khỏi quá nhàn hạ liền ngồi viết viết ra. Sẵn tiện là để bọn Thừa Kiền có cái nhìn đa dạng hơn với xã tắc Đại Đường.

Trong đó còn có câu hắn tùy tiện viết vào…

“Xã tắc vững, lòng dân an, chính là đạo của đế vương.”

Bất quá hắn không quá lo lắng ai kia đọc được. Hắn chính là không muốn ai kia nhìn hắn rồi cứ tủm tỉm cười. Xong lại bàn luận với hắn một vài vấn đề trong tấu chương.

  • Phụ hoàng, ngài xem hiện tại cũng trễ, ngài có nên…

“Đi làm việc của ngài đi a… Mưa móc cho các quý phi đi a… Ở lại chỗ của ta để làm gì???”

Bất quá cho Huyền Kỳ thêm vài cái lá gan hắn cũng không thể nói mấy lời… khụ… đại nghịch bất đạo ấy ra miệng. Hắn chính là còn muốn vui vẻ nhìn đám Thừa Kiền lớn lên khỏe mạnh, thành gia, lập thất a…

  • Tốt lắm, trẫm cũng vừa đói bụng. Kỳ Nhi cùng dùng thiện với trẫm.

“Ta đã làm gì sai đi?”

Huyền Kỳ trong khoảng thời gian gần đây gần như bị giam lỏng trong An Lạc điện, sáng có người đưa thức ăn đến, thỉnh thoảng chính là ban thưởng này nọ. Còn lại khi hắn muốn đến thăm Thừa Kiền, Thanh Tước hay Dự Chương đều là bị người ngăn cản. Tuy nhiên việc các hoàng tử, công chúa cùng hoàng hậu đến thăm hắn thì khả dĩ.

Đám người thường xuyên đứng ra ngăn cản hắn chính là cận thân bên người hoàng đế. Bên hông ngoại trừ đeo trường kiếm chính là một chữ Ngự. Rõ ràng là phái ngự lâm quân bảo vệ quanh An Lạc điện.

………………………….

Cảm giác không khác bị giam lỏng là bao. Huyền Kỳ khẽ thở dài, mỗi ngày ngoại trừ truyền chút đồ chơi ra bên ngoài cho đám người Thừa Kiền, còn lại thời gian chính là thẩn thờ chờ đợi người kia đến.

………………………….

  • Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
  • Miễn lễ.

Thái Tông đế trong mắt không khỏi thụ sủng nhược kinh mà nhìn tiểu nhân nhi thấm thoát đã cao lớn không ít. Lại còn càng ngày nhan sắc càng thêm phần kinh diễm thế nhân. Y nhìn ngắm dưỡng tử của mình mà khẽ nhếch môi cười.

Huyền Kỳ vì được miễn lễ gặp giá nên chỉ khẽ cúi người. Xong hắn liền hai mắt long lanh mà nhìn Thái Tông đế, nột nột nói.

  • Phụ hoàng, sinh thần của ta lại sắp đến.

Thấm thoát thời điểm sống lại của Huyền Kỳ đã trải qua 3 năm đi, nhìn xem đứa nhỏ càng lớn càng diễm tuyệt. Hiện đã muốn 14 rồi.

  • Ân, Kỳ Nhi muốn ta ban thưởng gì cho sinh thần của ngươi?

Hoàng đế càng về sau thường không xưng trẫm với Huyền Kỳ. Y là cảm giác đứa nhỏ này chính là trời ban cho y. Hắn thông minh, bất quá chính là tùy thời điểm liền nghĩ ra những thứ khiến y kinh hỷ. Bất quá đứa nhỏ chính là chưa một lần làm nũng cùng y. Mãi mãi cũng chỉ xem y như thần mà đãi. Điều này khiến y không khỏi phiền lòng. Tại sao đứa nhỏ lại có thể kính yêu Quan Âm Tì, cũng thường xuyên viết những thứ linh tinh gửi tặng Thừa Kiền, Thanh Tước cùng bọn Dự Chương, riêng với y hắn chỉ dùng một chữ kính mà đối đãi?

  • Hoàng… Phụ hoàng… Ta muốn xuất cung…

Âm thanh nột nột vang lên. Huyền Kỳ trong lòng có chút bi phẫn vì phải trang thiếu niên mà đề ra yêu cầu của bản thân mình. Lần trước hắn chính là hướng hoàng hậu xin chỉ xuất cung. Bất quá nửa đường lại bị hoàng đế ngăn cản. Nói cái gì mà, hắn hiện tại đã là người của hoàng gia, muốn xuất cung đều phải được phủ nội vụ phê chuẩn. Chưa kể đến chính là lệnh bài xuất cung đều phải lấy từ chỗ hoàng đế.

“Ta không phải là phi tử của ngài đâu a… Đây rõ ràng là điều luật ngài tùy tiện ban ra. Ngài có biết ta có bao nhiêu phiền não hay không???”

Huyền Kỳ ngoài mặt là đang thỉnh cầu, trong nội tâm cũng là đang bối rối mà nhìn hoàng đế. Thái Tông đế gần như đoán được hắn chính là muốn thỉnh cầu điều này, y không nhanh không chậm lên tiếng.

  • Kỳ Nhi có thể cho trẫm biết, lý do ngươi muốn xuất cung đi!
  • Thần nhi… Hiện tại muốn về thăm Lý phủ.
  • Lý Tịnh sống rất thoải mái, Lý gia trước sau trẫm đều ban nhiều ân điển. Ngươi còn bất an điều gì?
  • Thần…

Kiếp trước chính là không giữ tròn đạo hiếu. Một khi vào cung liền quên mất phụ mẫu. Thời điểm khi xảy ra cung biến liền theo Thừa Kiền nổi loạn. Bất quá hắn biết, khi hắn chết đi, gia tộc bị liên lụy, chính là tội tru di. Hắn… Một kẻ có tội không dám ngẩng cao đầu mà bảo bản thân không liên lụy đến ai. Chỉ là hắn biết, trước khi ban rượu độc, Lý Tịnh cha hắn là đã nói, y không hối hận vì có một đứa con là Lý Huyền Kỳ. Con của y, là đứa con làm cho y tối kiêu ngạo nhất.

Huyền Kỳ hai mắt thoáng hơi nước mà nhìn hoàng đế. Hắn chính là nhớ lại chuyện xưa làm trong tâm khó chịu.

  • Ngoan. Ta hiểu rồi.

“Phụ hoàng ngài… Là hiểu cái gì a?”

Huyền Kỳ mờ mịt ngẩng đầu nhìn vào gương mặt tuấn lãnh đối diện đang ôm ấp bản thân.

  • Kỳ Nhi nhớ gia phụ, làm sao trẫm không rõ ràng. Bất quá Kỳ Nhi, ngươi hiện tại đã là người của hoàng gia, ngươi là của trẫm…

Y không rõ vì sao y hoàn toàn không muốn nói ra Huyền Kỳ chính là đứa con của y, bởi vì y biết, nếu vì lý do đấy, hẳn y đã cho phép Huyền Kỳ xuất cung như bọn Thừa Kiền. Huyền Kỳ của y, chính là ở một vị trí phi thường trọng yếu khác hẳn với những hoàng tử công chúa khác.

  • Phụ hoàng, sinh thần năm nay, ta muốn về nhà…

Huyền Kỳ vẫn là hai tay vịn chặt hoàng bào trước mặt. Mặt khẽ dụi vào lòng của y mà thanh thanh bảo.

  • Ngươi, là đang làm nũng với trẫm sao?

Hoàng đế thụ sủng nhược kinh mà vấn.

  • Hoàng thượng… Phụ hoàng…

Huyền Kỳ nhất quyết không ngước mặt lên nhìn y mà chỉ khẽ dụi nước mắt vào lòng y. Thanh âm hướng y mà nhỏ giọng.

  • Trẫm. Chuẩn.

Hoàng đế bất đắc dĩ âm trầm lên tiếng. Lúc này Huyền Kỳ ngước mặt lên thật nhanh mà một lần nữa ôm chặt lấy hoàng đế mà rướn người hôn lên hai má của y.

  • Tạ ơn điển của phụ hoàng.

Thái Tông đế lúc này đã chính thức hóa thạch.

Huyền Kỳ cảm giác được lần này mình hoàn thành mục đích, liền vui vẻ hướng phía nhuyễn tọa mà ngồi xuống, hắn không quên kéo hoàng đế cùng ngồi, sau đó vù vù lấy lê hoa cao ăn.

  • Ngươi…

Rõ ràng tiểu nhân nhi là làm nũng cùng tỏ vẻ đáng thương để đạt được thỏa hiệp của y. Bất quá y cũng không thể khởi lửa giận tiểu nhân nhi trước mặt đang vui vẻ híp mắt mà ăn lê hoa cao được.

  • Phụ hoàng, lê hoa này rất ngon, người cũng dùng thử.

Huyền Kỳ là vui vẻ nhất thời mà quên mất ai đó đang dòm mình chăm chăm.

  • A…

Miếng lê hoa cao vừa bị Huyền Kỳ cắn phân nửa, phân nửa còn lại đã vào bụng Thái Tông đế. Hắn còn chưa hết bàng hoàng thì Thái Tông đã cắn nhẹ vào ngón tay của hắn như trừng phạt.

  • Phụ hoàng.

Huyền Kỳ đáng thương nhìn y.

  • Lần sau, dám tùy tiện dùng kế với trẫm, hậu quả tự mình gánh.
  • Phụ hoàng…

Huyền Kỳ ánh mắt cảm thấy ngượng ngùng, kèm theo đó chính là xấu hổ như bị người ta lột trần mà cúi đầu không đáp.

  • Lần này, trẫm tha cho ngươi. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó dung.

Huyền Kỳ ánh mắt thoáng hoảng sợ nhìn y. Xong nhanh như chớp y liền nhào lên người Huyền Kỳ mà tiến hành tra khảo.

  • Phụ hoàng… Nhột… Đừng… Haha…

Huyền Kỳ sợ nhất là nhột. Hắn vốn không để cho ai biết điểm yếu của mình. Bất quá Thái Tông đế là ai? Là thiên cổ chi đế, là vị hoàng đế được xưng thần. Thế nên việc biết được điểm yếu của tiểu nhân nhi cũng là điều rất bình thường đi.

Thái Tông đế gương mặt lúc này đã sớm hòa hoãn bất quá chính là vẫn tranh thủ sờ mó tiểu nhân nhi trong lòng.

  • Còn dám nữa không? Dám nữa không?
  • Không a… Ta không dám nữa… Nhột…
  • Cho ngươi tìm cách rời khỏi trẫm.
  • Thần nhi không dám nữa… Hoàng thượng… Phụ hoàng…

Lúc này Huyền Kỳ đã ngồi hẳn trong lòng Thái Tông đế, hắn chính là vì cười mà đỏ cả mặt, lại còn bị Thái Tông đế loạn hôn lên gò má cùng trán, làm cho hắn có chút không thở được, tim lại đập nhanh.

  • Hô… Tim đập nhanh quá…

Huyền Kỳ khẽ đưa tay vuốt ngực mình. Bất quá Thái Tông đế đã nhanh tay làm trước.

  • Ngươi như vậy, làm sao trẫm dám để ngươi rời khỏi trẫm đây?
  • Phụ hoàng…

Huyền Kỳ ngước mắt nhìn lên gương mặt của hoàng đế, lúc này hoàng đế là đang ôm hắn vào lòng, thế nên Huyền Kỳ chính là có cơ hội chạm thật sát vào gương mặt tuấn lãnh của y.

  • Thần nhi chỉ rời cung ba ngày, sau ba ngày thần nhi sẽ quay về.
  • Trẫm sẽ phái Bạch Phong thống lĩnh cấm vệ quân, ngự lâm quân cùng ám vệ theo sát ngươi. Ngươi đã hứa quay về chính là phải quay về sớm.
  • Thần nhi minh bạch.

Huyền Kỳ khẽ nhắm mắt lại. Thời gian mấy năm gần đây hắn tiếp xúc với Thái Tông đế càng nhiều, càng khiến cho hắn như hãm sâu vào một thứ tình cảm không tên. Hắn đang dần ỷ lại vào cái ôm ấp nóng bỏng này, càng ỷ lại vào tiếng thở trầm thấp cùng mùi đàn hương thoang thoảng trên người y.

“Sống lại một kiếp, chính ta vẫn tiếp tục trầm mê sao?”